Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu nhau - có nhau [4]

Ngày hôm sau, Trúc Nhân đưa Ngọc Dương rời khỏi thành phố, đến một căn nhà nhỏ nằm bên bờ biển. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn đặc trưng gợi lên những ký ức xưa cũ, như thể cả thế giới đều đang mở lòng, chờ đợi sự tái sinh của tình yêu giữa họ.

Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những đồi cát trắng mênh mông, ngôi nhà có một vẻ đẹp hoang sơ nhưng lại đầy lôi cuốn, như chính tâm hồn của họ lúc này. Trúc Nhân nắm tay Ngọc Dương, kéo em đi về phía biển, nơi sóng vỗ dạt dào, nơi gió mang hương vị của tự do và hy vọng.

"Em nhớ không, nơi này là nơi anh từng hứa sẽ đưa em đến khi mọi thứ ổn hơn." – Trúc Nhân khẽ nói, đôi mắt dõi theo từng con sóng xô bờ, ánh nhìn của anh xa xăm như nhìn vào một chân trời không có giới hạn.

Ngọc Dương gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. "Em nhớ... lúc ấy anh còn nói mình sẽ ở đây thật lâu, chỉ để nghe sóng biển hát mỗi ngày." Những lời nói đó như một lời thề không lời, một lời hứa mà Ngọc Dương giữ chặt trong tim mình suốt những tháng ngày xa cách.

Họ đứng bên nhau rất lâu, chỉ im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn, từng tia sáng nhuộm đỏ cả chân trời. Những cơn gió biển mát lạnh xô nhẹ lên bờ, mang theo những làn sóng bạc đầu vỗ về chân họ. Không cần thêm lời nói nào, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, mọi thứ đã đủ để họ hiểu rằng cả hai vẫn luôn thuộc về nhau, như biển cả vĩnh viễn thuộc về trời.

Khi bóng tối dần buông xuống, căn nhà nhỏ vẫn sáng lên với ánh đèn vàng nhạt ấm cúng. Không gian trầm lắng, yên bình như chính tình cảm đang bồi đắp từng ngày trong lòng họ. Trúc Nhân đứng trong bếp, cặm cụi nấu bữa tối đơn giản. Bầu không khí yên tĩnh như một khúc nhạc nhẹ nhàng, chỉ có tiếng lách tách của củi lửa và tiếng sóng vỗ bên ngoài.

Ngọc Dương ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn anh. Cả hai không nói gì, chỉ lặng im quan sát nhau. Ánh mắt của Dương tràn đầy yêu thương, đầy sự tin tưởng, như thể em chỉ cần nhìn vào Trúc Nhân là có thể hiểu hết mọi điều.

Dương mỉm cười, rồi chợt đứng dậy, bước đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Làn hơi ấm của em truyền đến, khiến Trúc Nhân bất giác cảm nhận được sự bình yên, cảm giác rằng mình không còn cô đơn nữa.

"Anh Nhân..." – Ngọc Dương khẽ gọi, giọng em mềm mại như gió thoảng.

Trúc Nhân khựng lại, đôi tay vẫn còn cầm chiếc muỗng gỗ, nhưng anh không quay đầu lại. Cảm giác làn hơi ấm áp của em phả nhẹ vào gáy khiến tim anh đập nhanh hơn, như có một sự xao động đang dâng trào.

"Sao thế, em?"

"Không sao cả... Chỉ là... em muốn ôm anh thế này lâu hơn một chút."

Trúc Nhân buông chiếc muỗng xuống, quay lại đối diện với em. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Ngọc Dương, sâu và dịu dàng như mặt nước mùa thu. Một giây phút im lặng kéo dài, rồi anh nói, giọng khàn đặc vì cảm xúc đang dâng trào: "Vậy thì ôm anh mãi, đừng buông ra nữa."

Ngọc Dương mỉm cười, gục đầu lên vai anh, vòng tay siết chặt hơn, như muốn khẳng định rằng anh là nơi duy nhất mà em thuộc về. Những tháng ngày xa cách, những dằn vặt, đều tan biến hết trong giây phút này. Họ chỉ cần nhau, một lòng hướng về nhau.

Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện vào nhau. Từng nhịp tim đều đặn, từng ánh mắt giao nhau như những lời thầm thì không cần ngôn từ diễn đạt. Mỗi khoảnh khắc đều đầy ắp tình yêu, những vết thương trong lòng dần lành lại, mọi thứ xung quanh họ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ trong thế giới này.

Trúc Nhân cúi xuống, khẽ hôn lên trán Ngọc Dương, rồi trượt xuống chạm nhẹ vào đôi môi em. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần trở nên táo bạo, như muốn bù đắp cho những tháng ngày lạc mất nhau. Những cảm xúc mãnh liệt, những khát khao không thể kìm nén đã bộc lộ ra trong từng cái chạm môi, từng hơi thở hổn hển.

"Em đã luôn là của anh... từ rất lâu rồi. Vậy mà anh lại ngu ngốc mà suýt đánh mất em..." – Trúc Nhân thì thầm, giọng anh khàn đi vì xúc động. Anh cảm thấy như đã lấy lại được điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, cảm giác rằng tình yêu của họ đã vượt qua mọi thử thách.

Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy yêu thương. "Và em sẽ mãi là của anh... chỉ cần anh không buông tay." Câu nói ấy như một lời thề nguyện, một lời hứa rằng cả hai sẽ không bao giờ để nhau ra đi.

"Dương à, anh muốn em..." – Trúc Nhân khẽ nói, đôi mắt anh tràn đầy khát khao, giống như một người lữ khách đã mệt mỏi trên hành trình dài, cuối cùng cũng tìm thấy được bến bờ của mình.

Đêm dần buông xuống, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu trong căn nhà nhỏ bên bờ biển vẫn không thể làm tan đi sự bùng cháy trong lòng họ. Trúc Nhân và Ngọc Dương ngồi bên nhau, đôi tay nắm chặt như thể muốn truyền cho nhau tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời.

"Anh muốn em hiểu rằng... không có gì quan trọng hơn em." – Trúc Nhân lên tiếng, giọng anh trầm ấm và đầy tha thiết. Câu nói này không chỉ là lời tâm sự, mà là cả một lời thề, một cam kết vĩnh viễn.

Ngọc Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Cảm giác ấm áp từ tay anh càng làm trái tim em thổn thức. "Vậy anh... không bao giờ rời xa em nữa đúng không?"

Trúc Nhân nở một nụ cười nhẹ, rồi kéo em lại gần, để đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Môi họ hòa quyện vào nhau, mạnh mẽ như sóng vỗ vào bờ, cuốn đi tất cả những ngại ngùng, mọi khoảng cách trước đó.

Lúc này, không có gì có thể chia cách họ, ngoài chính trái tim của mình. Trúc Nhân, với tất cả những khao khát cháy bỏng, siết chặt lấy cơ thể Ngọc Dương, để sự yêu thương và khát vọng không ngừng chảy trong từng nhịp đập.

"Anh... sẽ không bao giờ để em phải đau khổ vì anh nữa, Dương à." – Trúc Nhân thì thầm, giọng anh như vỡ òa, như thể những vết thương trong lòng anh đã được chữa lành lại và tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Ngọc Dương ôm lấy anh, áp má vào ngực anh. "Em không sợ đâu, vì em biết anh yêu em thật lòng. Em sẽ luôn ở bên anh."

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đã tìm thấy sự bình yên sau tất cả những giông bão. Cái ôm chặt ấy không chỉ là sự giao hòa của thể xác, mà là sự hòa hợp của trái tim, là sự bắt đầu của một hành trình mới, không còn những nỗi lo sợ, không còn những nỗi đau. Họ đã thuộc về nhau, mãi mãi.

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com