Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm falling in love with u

"I'm falling in love with you..."

.

Đêm hôm ấy, trời nổi cơn giông bất chợt. Những cơn gió rít qua khe cửa, mang theo hơi nước lạnh buốt. Mưa trút xuống từng hạt nặng nề, vỡ tung trên mặt đường nhựa, tạo thành những gợn sóng nhỏ trải dài đến vô tận. 

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian một sắc màu ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự rét buốt ngoài kia. Ngọc Dương ngồi thu mình bên khung cửa sổ, tay ôm gối, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, nơi đang vang lên một giọng hát đã khắc sâu vào trái tim em từ rất lâu.

"Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa
Ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng..."

Em nhắm mắt lại, để từng câu hát thấm vào lòng, như thể từng nốt nhạc đang gõ nhẹ lên những ký ức cũ kỹ trong tâm hồn. Và rồi, những hình ảnh ngày xưa dần hiện lên, rõ ràng đến mức khiến em tưởng như có thể vươn tay chạm vào.

Hôm đó, trời cũng mưa như thế này.

Em vẫn còn nhớ rất rõ—một cậu sinh viên chân ướt chân ráo đặt chân đến thành phố này, tất bật với những dự định, nhưng lại chưa quen với nhịp sống hối hả. Hôm ấy, em lạc bước trên con phố đông đúc, trời bỗng đổ mưa xối xả. Em chẳng mang theo ô, cũng không quen ai để trú nhờ. Thế là em cứ thế đứng dưới mái hiên một quán cà phê ven đường, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, cảm giác cô đơn len lỏi vào từng kẽ tim.

Rồi em nghe thấy giọng nói ấy.

"Em không mang ô sao?"

Em ngẩng lên, và trước mặt là một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật dưới làn mưa. Đôi mắt anh sắc sảo, nhưng lại mang một sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như lắng xuống. Chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng tim em lỡ một nhịp, và ánh mắt anh đang nhìn em.

Em đã nghĩ rằng anh sẽ chỉ hỏi rồi bước đi. Nhưng không.

Anh đứng đó, giữa cơn mưa, không vội vã, không bận tâm đến những giọt nước đang dần thấm qua lớp áo. Anh nghiêng chiếc ô trên tay, che chắn cho em khỏi những hạt mưa lạnh buốt, như một cử chỉ tự nhiên, chẳng hề đắn đo.

Làn hương trên áo anh thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ mà em không thể gọi tên, nhưng lại khắc ghi trong lòng từ giây phút đó. Hương nước mưa hòa quyện với chút thoang thoảng của gỗ đàn hương, một thứ mùi ấm áp giữa cái lạnh của buổi chiều muộn.

Em ngước lên, nhìn vào đôi mắt anh. Một màu nâu trầm lắng, dịu dàng như những bản nhạc jazz vang lên ở góc quán quen. Ánh mắt ấy không chứa sự vồn vã hay tò mò, chỉ đơn thuần là sự hiện diện của một người sẵn sàng che chở.

"Đi cùng anh nhé?"

Lời đề nghị vang lên nhẹ bẫng, như một cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Nó không ép buộc, không hối thúc, mà chỉ như một lời nhắn nhủ, một bàn tay đưa ra giữa cơn mưa, chờ em nắm lấy.

Em do dự trong thoáng chốc. Nhưng rồi, dưới cơn mưa ngày hôm đó, khi hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, khi nhịp tim vô thức tăng lên một nhịp, em đã không lùi bước.

Em lặng lẽ gật đầu.

Và thế là, chúng ta bước đi bên nhau.

Chiếc ô nhỏ bé không đủ để che chắn cho cả hai, nên anh nghiêng nó nhiều hơn về phía em, mặc cho bờ vai mình thấm ướt. Mưa rơi lộp độp trên mặt ô, nhưng em không còn thấy lạnh nữa. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn tiếng bước chân anh vang đều trên nền đường ướt, hòa vào từng nhịp thở khe khẽ.

Khoảnh khắc đó, em nhận ra - có những cơn mưa không chỉ mang theo nỗi buồn.

Có những cơn mưa, sẽ đưa một người bước vào cuộc đời ta.

Và từ giây phút ấy, em biết, trái tim mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

Những ngày sau đó, cuộc sống của em và anh dần quấn lấy nhau như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Em không nhớ từ khi nào, mỗi sáng thức dậy đã quen với hương cà phê anh pha, với vòng tay ấm áp ôm trọn lấy em khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ.

Em lười biếng vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, lắng nghe cả những âm thanh nhỏ bé của thế giới khi còn chưa kịp tỉnh giấc. Ngoài kia, nắng vương trên những tán cây, lấp lánh như những mảnh kim tuyến vỡ vụn, nhưng trong vòng tay anh, em chỉ muốn nhắm mắt lại, quên đi tất cả, chỉ để đắm chìm vào sự dịu dàng này mãi mãi.

"Baby, baby
Đôi ta yêu nồng say, yêu quên ngày đêm quên tháng năm..."

Anh khẽ cười khi thấy em cứ cuộn tròn trong chăn, lười biếng như một chú mèo nhỏ. Ngón tay anh khe khẽ vén mấy sợi tóc vương trên trán em, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Cảm giác ấy dịu dàng đến mức làm tim em run lên.

"Dậy thôi, đồ lười."

Giọng anh trầm ấm, như những bản nhạc jazz buổi sớm, vỗ về từng ngóc ngách trong tâm hồn em. Em khẽ lắc đầu, níu lấy vạt áo anh, giọng lười nhác:

"Năm phút nữa thôi..."

Anh bật cười, nhưng chẳng hề kéo em ra khỏi vòng tay mình. Mà làm sao anh có thể làm vậy chứ, khi mà chính anh cũng đã quen với việc mỗi sáng thức dậy có em trong lòng?

Em thích cách anh chăm sóc em từng chút một, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Anh luôn để ý em có đang lạnh không, có đói không, có mệt không. Em không cần nói ra, chỉ cần ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, anh đã lặng lẽ kéo em lại gần, khoác chiếc áo của mình lên vai em, bàn tay vỗ về nơi tấm lưng gầy.

Em thích cách anh nắm lấy tay em khi băng qua đường, dù phố xá không quá đông. Bàn tay anh mạnh mẽ mà ấm áp, như một điểm tựa vững chãi giữa thế giới rộng lớn này. Dường như chỉ cần có anh bên cạnh, em chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.

Em thích cả những nụ hôn anh đặt lên trán mỗi khi em buồn. Chẳng cần lời nói, chẳng cần giải thích, chỉ cần một cái chạm thật khẽ, mà lại dịu dàng đến mức làm em thấy mọi thứ đều có thể vơi đi.

Và em thích cả những đêm mưa, khi chúng ta cùng cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng tí tách ngoài cửa sổ, cảm nhận hơi thở anh đều đặn bên tai. Khi ấy, anh sẽ kéo em vào lòng, thì thầm những lời chẳng rõ đầu đuôi, chỉ để em biết rằng, dù ngoài kia mưa có lớn thế nào, em vẫn có anh ở đây, bên cạnh.

"Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy
Mang theo một tình yêu của riêng anh với em..."

Giây phút ấy, em chợt nhận ra, có lẽ điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này chính là yêu và được yêu theo cách giản đơn nhất. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại làm tim em rung động mãi không thôi.

Chúng ta đã cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, chạy dọc những con đường dài vô tận, nơi hai bên là những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Gió thổi nhẹ qua mái tóc em, cuốn theo cả tiếng cười trong trẻo mà anh luôn yêu thích. Chiếc xe chạy chầm chậm, không vội vã, như thể cả thế giới này chỉ còn lại chúng ta – hai kẻ lạc giữa giấc mơ của chính mình.

Em tựa đầu vào lưng anh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi gió, mùi đồng cỏ, mùi hoàng hôn buông xuống hòa lẫn vào hơi thở của anh, dịu dàng và bình yên đến lạ.

"Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em
Ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn, đón ánh nắng lên..."

Lúc ấy, anh siết chặt tay em hơn một chút, như muốn giữ em lại giữa quãng đường dài. Cảm giác ấy, dù chẳng có một lời nào thốt ra, nhưng em hiểu, và em tin rằng anh cũng hiểu.

Chúng ta dừng chân bên một cánh đồng rộng lớn, nơi gió lùa qua những tán cây, làm mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn. Những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng không gian, hắt lên người anh thứ ánh sáng dịu dàng nhất. Em quay sang, lặng lẽ quan sát gương mặt anh. Có những khoảnh khắc, em chỉ muốn thời gian dừng lại, để mãi được ngắm nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, được cảm nhận hơi ấm ấy trong tầm tay mình.

Anh vòng tay ôm lấy em từ phía sau, hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc em, trầm ấm và vững vàng. Em nghe thấy tim mình lỡ một nhịp khi anh thì thầm bên tai:

"Ước gì chúng ta có thể cứ thế này mãi, nhỉ?"

Em khẽ cười, siết nhẹ bàn tay anh, cảm nhận từng đường vân tay như đã in sâu vào lòng bàn tay mình. Ngón tay anh hơi lành lạnh vì gió, nhưng khi đan vào tay em, lại ấm áp đến mức khiến em không muốn buông ra.

"Anh nghĩ tình yêu là gì?"

Anh không vội trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng xoay em lại, để ánh mắt chúng ta tìm thấy nhau giữa những tia nắng cuối ngày. Gió vẫn thổi, những tán cây vẫn khẽ reo, nhưng dường như chỉ còn lại hai ta trong khoảnh khắc này.

Rồi anh khẽ cười, cái cười dịu dàng đến mức khiến tim em run lên một nhịp.

"Là cùng nhau đi qua bão giông, mà vẫn muốn nắm tay nhau."

Giữa một buổi chiều lộng gió, giữa ánh hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp, em biết rằng mình đã yêu anh đến nhường nào. Và có lẽ, em cũng biết rằng, mình sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

.

Nhưng có những cơn mưa không chỉ mang theo hơi lạnh, mà còn kéo cả những khoảng cách vô hình.

Anh bắt đầu bận rộn hơn với công việc. Những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, những buổi ghi hình liên tiếp không có hồi kết. Thời gian của anh bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, bị cuốn trôi giữa hàng trăm lịch trình, hàng nghìn ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Em vẫn đợi anh về, vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ với chiếc điện thoại trên tay, nhưng có những ngày, tin nhắn của em nằm lại mà không có hồi đáp. Có những đêm, em bật dậy giữa cơn mơ, quờ tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống lạnh lẽo.

Em từng nghĩ rằng mình sẽ quen với điều này, rằng yêu một người như anh đồng nghĩa với việc phải học cách chấp nhận những khoảng trống. Nhưng trái tim không giống như lý trí, nó không biết cách thích nghi với cô đơn, không biết cách làm quen với sự im lặng.

Những buổi tối, em tự pha cho mình một ly trà nóng, bật một bản nhạc dịu dàng, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và cố gắng tìm một chút ấm áp từ những thói quen nhỏ nhặt. Nhưng sự thật là chẳng có gì có thể lấp đầy khoảng trống anh để lại.

Em nhớ những ngày anh còn nhiều thời gian cho em. Khi anh không quá bận rộn, khi đôi mắt anh không còn vướng bận những nỗi lo vô hình. Khi anh có thể dành cả buổi tối chỉ để ngồi nghe em kể về những chuyện vụn vặt trong ngày. Khi anh có thể ôm em thật chặt trước khi chìm vào giấc ngủ, thay vì những cuộc gọi ngắn ngủi vội vã giữa những lịch trình dày đặc.

Có lần, em nhắn tin cho anh:

"Anh đang làm gì đấy?"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng màn hình điện thoại vẫn im lặng. Một tiếng trôi qua. Hai tiếng. Rồi ba tiếng.

Em thở dài, đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng có lẽ anh đang bận, có lẽ anh sẽ nhắn lại khi có thời gian.

Nhưng có những ngày, tin nhắn của em mãi mãi nằm trong khoảng lặng.

Có những đêm, em ra ban công, lặng lẽ nhìn về phía bầu trời đen thẫm, để mặc cho những cơn gió lạnh táp vào da thịt. Thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng em, mọi thứ như thể đang trôi dạt vào một khoảng không vô định.

Em nhớ anh.

Nhớ đến mức chỉ cần một bài hát vô tình vang lên, em cũng cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp. Nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy những cơn mưa rơi ngoài ô cửa, em cũng hoài niệm về những ngày anh còn ở đây, cùng em ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn mưa rơi mà không cần nói lời nào.

"Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em
Ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn, đón ánh nắng lên..."

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại em với những nỗi nhớ không tên.

Dưới màn đêm dày đặc, tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ, vỗ lên ô cửa kính như những nhịp thở dài. Em ngồi đó, lặng lẽ bên cửa sổ, lòng chất đầy những suy tư không tên. 

Ngọn đèn đường ngoài kia hắt vào một thứ ánh sáng mờ nhòe, phản chiếu lên đôi mắt em, phủ một lớp sương mỏng tang như thể chính em cũng sắp tan vào đêm tối.

Có những ngày, em tự nhủ mình phải quen với những khoảng lặng như thế này. Quen với việc căn phòng chỉ có một người, quen với tiếng nhạc dịu nhẹ lấp đầy khoảng trống, quen với tin nhắn nằm lại trên màn hình mà không nhận được hồi đáp.

 Nhưng nỗi nhớ không phải thứ có thể thuần phục bằng lý trí. Nó len lỏi vào từng kẽ hở, lấp đầy cả những giấc mơ. Nhớ một người không chỉ là mong đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi, mà là khao khát được cùng họ chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống - từ một tách cà phê còn nóng đến cái siết tay nhẹ giữa dòng người đông đúc.

Điện thoại sáng lên rồi lại vụt tắt. Em nhìn màn hình trống trơn, rồi lại cúi đầu cười nhạt.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi. Em thầm nghĩ, không biết anh đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn này? Có đang đứng dưới màn mưa, vội vã trở về hay vẫn còn bị cuốn vào những buổi họp kéo dài không hồi kết?

Và rồi, có tiếng gõ cửa.

Em giật mình, tim khẽ run lên trong lồng ngực. Ai lại đến vào giờ này?

Bước chân em vội vã chạy ra mở cửa, và rồi em thấy anh.

Anh đứng đó, dưới màn mưa. Mái tóc anh ướt đẫm, những giọt nước lăn dài trên gương mặt mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn em. Chiếc áo khoác sũng nước ôm lấy dáng người anh, bờ vai rộng như đang gánh cả thế giới.

Trái tim em nghẹn lại.

Anh không nói gì, chỉ bước tới và ôm chặt lấy em.

Cả người anh lạnh buốt, nhưng hơi thở vẫn ấm áp như cơn gió mùa hạ. Nhịp tim anh đập vội vã, như muốn nói thay những điều mà lời nói chẳng thể diễn tả.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ ba chữ ấy, nhưng chất chứa biết bao điều chưa kịp nói.

Một tay anh đỡ lấy gương mặt em, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn vương chút hơi ẩm. Em nhìn anh, trong đôi mắt là những cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Nụ hôn anh rơi xuống trán em, chậm rãi và đầy trân trọng. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là lời hứa, là sự chuộc lỗi, là tất cả yêu thương anh chưa thể nói bằng lời.

Em nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt hòa vào màn mưa, để mặc cho mọi tổn thương, giận hờn, khoảng cách vô hình giữa hai người tan vào đêm tối.

Em không trách anh.

Chỉ là nhớ anh, rất nhiều.

Em vòng tay ôm lấy anh, ghì chặt như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, anh sẽ lại biến mất vào vòng xoáy của công việc, của những điều em không thể chạm tới.

Mùi hương quen thuộc của anh len lỏi vào từng hơi thở, ngấm vào từng kẽ tim, như một cơn mưa tưới mát mảnh đất cằn cỗi trong lòng em.

"Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy
Mang theo một tình yêu của riêng anh với em..."

Anh thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm, như một lời hứa.

Lần này, anh sẽ không để em chờ lâu thêm nữa.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Cơn mưa đêm qua đã rửa trôi mọi muộn phiền, nhưng hơi lạnh vẫn còn vương trên từng ô cửa kính.

Anh thức dậy trước em. Hơi thở đều đều của em phả nhẹ lên cổ anh, mang theo chút ấm áp len lỏi vào từng kẽ tim. Nhìn gương mặt em đang say ngủ, hàng mi khẽ rung nhẹ như thể vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mơ nào đó, anh bỗng thấy lòng mình thắt lại. Những ngày qua, anh đã để em một mình quá lâu.

Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của em, những ngón tay chạm khẽ lên từng sợi tơ mỏng manh. Rồi anh kéo em vào lòng, ôm em thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thôi, em sẽ biến mất giữa những guồng quay vội vã của cuộc đời.

"Hôm nay không còn mưa, và anh vẫn ở đây
Mang theo một tình yêu của riêng anh với em..."

Anh thì thầm, từng chữ rơi xuống thật nhẹ, hòa vào khoảng không dịu dàng của buổi sáng sớm.

Em khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ. Em rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy anh như một đứa trẻ tìm thấy hơi ấm quen thuộc sau một cơn ác mộng dài.

Giọng em trầm ấm, vang lên trong khoảng không chỉ có hai người:

"Anh hứa là sẽ không để em đợi lâu nữa chứ?"

Anh nhìn sâu vào mắt em, nơi phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm, nơi anh thấy chính mình trong đó—một Trúc Nhân không còn bị cuốn đi bởi ánh đèn sân khấu, không còn vùi mình vào những lịch trình bất tận, mà chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho em.

"Anh hứa."

Lời hứa của anh không chỉ là những âm thanh trôi nổi giữa không trung, mà là cả một sự chân thành khắc sâu vào tim. Là một lời hứa sẽ ở lại, sẽ trân trọng, sẽ không để em một mình chờ đợi giữa những khoảng trống lạnh lẽo nữa.

Em lặng nhìn anh, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Và lần đầu tiên sau bao ngày, trái tim em thấy bình yên đến lạ.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua từng kẽ lá, phủ một lớp vàng ấm áp lên mọi thứ. Nhưng với em, ánh sáng ấm áp nhất vẫn là hơi thở của anh, vẫn là vòng tay anh đang siết chặt lấy em, vẫn là giọng nói khàn khàn của anh vang lên thật dịu dàng:

"Oh... I'm falling in love with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com