khúc nhạc làm ta vui
Dưới bầu trời chạng vạng, ánh hoàng hôn vẽ lên những vệt màu ấm áp, lan nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt em. Người ta nói âm nhạc có thể chữa lành những tâm hồn, và có lẽ vì thế mà hai người họ đã tìm thấy nhau giữa những giai điệu dịu dàng của cuộc sống.
Trúc Nhân gặp Ngọc Dương vào một buổi chiều muộn, khi sắc cam nhuộm cả không gian, như cách ánh mắt em chạm vào anh – nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dư âm không thể phai mờ. Anh không nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ bình thường lại có thể thay đổi thế giới của mình theo cách dịu dàng đến thế.
Em là một nhạc sĩ trẻ, vẫn còn loay hoay giữa những cung bậc thăng trầm của cuộc sống, nhưng đôi mắt em sáng, sáng như những giai điệu em viết ra, như cách em đặt tay lên phím đàn mà lòng đầy nhiệt huyết.
Còn anh – một ca sĩ đã quen với ánh đèn sân khấu, với những tràng pháo tay và sự hào nhoáng của nghệ thuật, nhưng dường như chỉ khi ở bên em, anh mới thực sự cảm nhận được hơi thở của những nốt nhạc, không phải vì công việc hay trách nhiệm, mà là vì trái tim rung động.
Lần đầu tiên, khi hai người cùng nhau ngồi trong phòng thu, em gõ những nốt đầu tiên trên phím đàn, Trúc Nhân đã không thể rời mắt khỏi em. Không phải vì em quá nổi bật, mà vì có một sự dịu dàng rất riêng toát ra từ từng cử chỉ, từng nét lặng lẽ trên khuôn mặt em khi đang hòa vào âm nhạc.
"Anh có nghĩ rằng âm nhạc sẽ ở bên chúng ta mãi không?" – em hỏi, giọng nói mang theo chút gì đó xa xăm, như một câu hỏi không chỉ dành cho âm nhạc, mà còn dành cho tình cảm mong manh này.
Trúc Nhân khẽ cười, tay lướt nhẹ lên mép bàn, rồi đáp: "Chắc chắn rồi. Chỉ cần chúng ta còn yêu nó, âm nhạc sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta."
Ánh mắt em lúc ấy, ẩn chứa một tia sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ trên bầu trời hoàng hôn. Anh đã từng thấy ánh mắt ấy trong những khoảnh khắc em say sưa với từng nốt nhạc, từng giai điệu em viết ra từ những xúc cảm chân thành nhất.
Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác lạ. Một tia sáng dịu dàng hơn, gần gũi hơn.
"Nắm tay cùng bước đi, về xa xa phía cuối chân trời. Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca, với tiếng hát thật dịu dàng..."
Từ những buổi gặp gỡ giản đơn, những bản nhạc chung dần trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai. Em thích ngồi bệt xuống sàn phòng thu, tay gõ nhịp theo từng nốt trầm bổng, còn anh thường tựa lưng vào ghế, khẽ ngân nga những giai điệu do em viết. Đôi khi, anh lặng lẽ nhìn em cười, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
Có những đêm em đến tìm anh khi trời đã khuya, mang theo một ly trà sữa đặt xuống bàn, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Hôm nay anh có mệt lắm không?"
Anh quay sang, nhìn thấy đôi mắt em phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, dịu dàng như thể nơi đó chứa cả một bầu trời an yên.
"Có em ở đây thì không mệt nữa rồi." Anh đáp, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi nhưng cũng đầy ấm áp.
Và chỉ cần như thế, mọi áp lực, mọi mỏi mệt dường như đều tan biến.
Thời gian trôi qua, từ lúc nào, những cái chạm tay trở nên thân thuộc hơn, những ánh mắt trao nhau dài hơn một chút, những khoảnh khắc im lặng giữa cả hai cũng không còn xa cách, mà thay vào đó là sự dịu dàng bao trùm. Không cần phải nói thành lời, cả hai đều hiểu – có một điều gì đó giữa họ đã thay đổi.
Anh biết mình đã yêu em. Yêu từ những lần em ngồi bên cây đàn, từ những cái chạm nhẹ giữa những phút giây lơ đãng, từ những đêm muộn em ngồi bên cạnh, không cần làm gì, chỉ yên lặng cùng anh ngắm bầu trời ngoài ô cửa sổ.
Và anh mong rằng, giống như âm nhạc, em cũng sẽ ở bên anh mãi mãi.
Bầu trời đêm phủ lên thành phố một màu xanh tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua ô cửa kính. Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của đối phương nhưng vẫn chưa ai đủ dũng cảm để xích lại gần hơn.
Ngọc Dương ngồi bệt xuống sàn, ngón tay vô thức lướt trên phím đàn, tạo ra một giai điệu chưa hoàn thiện nhưng lại dịu dàng đến lạ. Trúc Nhân tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của em, lặng lẽ như thể sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
"Em đang viết bài gì thế?" Anh cất giọng, âm điệu có chút trầm lắng.
Ngọc Dương ngừng tay, ngẩng lên nhìn anh. "Em cũng không biết nữa... chỉ là có những lúc giai điệu tự nhiên đến, em cứ thế mà viết thôi."
"Như cách em lặng lẽ bước vào cuộc đời anh vậy."
Câu nói buột miệng của Trúc Nhân làm không gian trở nên im lặng hơn. Ngọc Dương chớp mắt, thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười, nhẹ nhàng như ánh trăng ngoài khung cửa.
"Anh đang trêu em à?"
Trúc Nhân bật cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều. "Không, anh đang nói thật."
Giây phút ấy, một điều gì đó đã thay đổi.
Những ngày sau đó, cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ trong phòng thu mà còn ở những góc nhỏ của thành phố, nơi có quán cà phê cũ với những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, nơi có con đường ven sông đầy gió, nơi họ có thể lặng lẽ bước đi bên nhau mà chẳng cần nói gì nhiều.
Có một lần, khi trời bất chợt đổ mưa, cả hai vội chạy vào mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Ngọc Dương đưa tay hứng những giọt nước mưa, khóe môi khẽ cong lên như một đứa trẻ thích thú trước cơn mưa đầu mùa.
Trúc Nhân đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát em, để rồi chẳng biết từ khi nào, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, tràn đầy yêu thương mà chính anh cũng không nhận ra.
"Trời mưa thế này, anh có thấy lạnh không?" Ngọc Dương hỏi, đôi mắt trong veo nhìn anh.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi vài giọt nước đọng lại trên tóc em, giọng nói trầm ấm: "Có em bên cạnh thì không lạnh nữa."
Ngọc Dương thoáng sững lại, rồi bất giác đỏ mặt. Em quay đi, nhưng trái tim lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Và rồi, cứ như thế, những khoảnh khắc nhỏ bé, những lần vô tình chạm tay, những ánh mắt trao nhau dài hơn bình thường... tất cả dần dần vẽ nên một câu chuyện mà cả hai đều chưa dám đặt tên.
Trúc Nhân bắt đầu nhận ra, mình không còn chỉ xem em là một đồng nghiệp, một người bạn tri kỷ trong âm nhạc nữa. Anh bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ về em – cách em cười khi phát hiện ra một đoạn nhạc hay, cách em nhíu mày mỗi khi suy nghĩ điều gì đó, hay thậm chí là cách em khẽ tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi.
Anh thích cảm giác mỗi sáng thức dậy nhận được tin nhắn từ em, thích những lần cùng em lang thang trên phố, thích cả những lúc em bướng bỉnh cãi nhau với anh về một nốt nhạc nào đó. Và anh biết, trái tim mình đã rung động.
Còn em, có lẽ cũng vậy.
.
.
.
Ngày cả hai chính thức bên nhau, trời mưa lất phất, nhưng từng giọt mưa rơi lại trở thành chứng nhân cho một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Hôm đó, sau một buổi ghi âm muộn, em kéo anh ra khỏi phòng thu, bước vào cơn mưa lạnh. Thành phố khi ấy vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước.
"Anh có biết tại sao em thích mưa không?"
Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn em, mái tóc bạch kim đã hơi ướt vì những hạt nước lấm tấm.
"Vì nó lãng mạn?" – Anh cười, giọng nói trầm ấm hoà lẫn với tiếng mưa rơi.
Em lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh, rồi khẽ nắm lấy tay anh, đặt lên lồng ngực mình.
"Vì khi trời mưa, người ta không thấy được nước mắt."
Trúc Nhân khựng lại. Câu nói của em như một bản nhạc lặng lẽ nhưng vang vọng trong lòng anh. Một thoáng, anh thấy trong ánh mắt ấy có điều gì đó vừa dịu dàng, vừa đau đáu, như thể em đã che giấu những nỗi buồn của mình rất lâu rồi.
Không do dự, anh kéo em vào lòng, vòng tay ôm thật chặt. "Anh không cần thấy nước mắt của em, anh chỉ muốn thấy nụ cười em thôi."
Em bật cười trong vòng tay anh, một nụ cười mang theo hương vị của cơn mưa đầu hạ. Trên môi vẫn còn đọng lại chút run rẩy, nhưng trong tim lại là cảm giác bình yên chưa từng có.
Từ ngày hôm đó, mỗi lần trời đổ mưa, cả hai đều nhớ lại khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc họ thôi do dự, thôi lảng tránh, và để trái tim dẫn lối.
Những ngày tháng sau đó, tình yêu của họ như một bản nhạc trầm bổng, lúc dịu dàng, lúc nồng nhiệt, nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Có những đêm, Ngọc Dương nằm trên giường, đầu gối lên tay Trúc Nhân, những ngón tay vô thức vẽ từng vòng tròn nhỏ trên làn da anh.
"Anh có nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi không?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh chỉ kéo em lại gần hơn, chạm môi lên vầng trán ấm áp.
"Anh nghĩ, chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần chúng ta còn nắm tay nhau, thì dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ không buông tay."
Em im lặng, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy anh, để cảm nhận từng nhịp thở của người mình yêu.
"Mình sẽ bên nhau, dù ngày mai có ra sao."
Những lời ấy không phải là lời hứa, mà là một điều chắc chắn, như cách hoàng hôn luôn đến sau một ngày dài, như cách trái tim họ luôn hướng về nhau.
Thời gian trôi qua, họ vẫn bên nhau, vẫn cùng nhau viết tiếp những khúc nhạc về cuộc đời. Có những ngày mệt mỏi, có những lúc giận hờn, nhưng chưa bao giờ họ buông bỏ nhau.
Một lần nọ, giữa những ngày bận rộn, Trúc Nhân bị kẹt lại ở phòng thu đến tận khuya. Khi anh mở cửa bước ra, em đã đứng đó, trên tay cầm một hộp cơm, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn trách móc.
"Anh cứ thế này hoài, có khi nào sẽ quên mất em không?"
Trúc Nhân lặng đi một lúc, rồi kéo em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm ấm như bản tình ca anh từng hát:
"Dù ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn nguyện cùng em."
Em thở dài, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Những năm tháng ấy, họ đã cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống, từ những ngày đầy áp lực đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Họ không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy nhau, vẫn có thể nắm tay nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn, vẫn có thể cùng nhau cất lên những giai điệu dịu dàng.
Bởi vì họ biết rằng, dù có ra sao đi nữa, thì rồi:
"Bước qua Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com