Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhân dương in hogwarts universe

A/N: chapter draft để xây dựng nên "9 ¾ platform" ...

Lưu ý: nhiều chi tiết vô tri lắm...

.

Hogwarts luôn có những huyền thoại của riêng mình. Những câu chuyện về những trận đấu huyền thoại, những phù thủy tài năng, và cả những người mang về vinh quang cho nhà mình.

Nếu nói về Quidditch, cái tên được nhắc đến nhiều nhất mấy năm nay chính là Trúc Nhân – tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Gryffindor, ra mắt từ năm nhất và ngay lập tức trở thành một hiện tượng. 

Với tốc độ phản xạ đáng kinh ngạc và khả năng đọc trận đấu xuất sắc, anh đã mang về vô số chiến thắng, đưa Gryffindor lên đỉnh cao của những mùa giải Quidditch. Giờ đây, ở năm tư, Trúc Nhân không chỉ là một huyền thoại trong nhà mà còn được xem là tầm thủ triển vọng nhất của cả Hogwarts.

Còn khi nhắc đến thành tích học tập, không ai có thể quên cái tên Ngọc Dương. Từ năm đầu tiên bước chân vào Hogwarts, em đã nổi danh với những bài thi hoàn hảo, những phép thuật xuất sắc khiến ngay cả giáo sư McGonagall cũng phải gật gù hài lòng. 

Những kỳ thi cuối mỗi năm, cái tên Ngọc Dương luôn đứng đầu bảng, mang lại vô số điểm cộng cho Gryffindor, trở thành niềm tự hào của nhà. Giờ đây, khi đang học năm hai, danh tiếng của em vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn nổi bật hơn khi em dần trở thành trợ lý của giáo sư McGonagall trong các tiết học Biến Hình.

Hai con người xuất sắc, hai thế giới khác nhau, tưởng chừng không có điểm chung, nhưng hóa ra, định mệnh đã sắp đặt để họ gặp nhau vào một ngày đặc biệt.

Bầu trời Hogwarts trong veo, những cơn gió đầu đông lướt qua, làm những tấm băng rôn đỏ-vàng tung bay trên khán đài. Sân Quidditch hôm nay đông nghẹt, vì đây không chỉ là một trận đấu bình thường mà là trận chung kết giữa Gryffindor và Slytherin.

Giữa sân đấu, Trúc Nhân cưỡi trên cây Nimbus 2001, đôi mắt sắc bén nhìn quanh, chờ đợi khoảnh khắc vàng. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Những quả Bludger bay loạn xạ, những cú chuyền bóng thần sầu từ các Chaser, tất cả tạo nên một trận chiến căng thẳng. Nhưng với mọi ánh mắt trên khán đài, tất cả đều dõi theo một người – Trúc Nhân.

Chỉ cần anh bắt được Snitch, Gryffindor sẽ vô địch.

Ngọc Dương đứng giữa đám đông, tay siết chặt thành ghế. Em không phải một người quá đam mê Quidditch, nhưng lại không hiểu vì sao, lần nào cũng chăm chú theo dõi từng cử động của Trúc Nhân.

Và rồi, khoảnh khắc quyết định đến.

Một ánh vàng lóe lên giữa không trung.

Cùng lúc đó, tầm thủ của Slytherin cũng lao đến.

Nhưng Trúc Nhân nhanh hơn.

Anh nghiêng người, tăng tốc tối đa, vươn tay chộp lấy Snitch ngay trước mũi đối thủ. 

"BẮT ĐƯỢC!"

Trong tích tắc, tiếng còi dứt trận vang lên—

"Gryffindor chiến thắng!"

Tiếng reo hò bùng nổ. Trúc Nhân giơ cao Snitch, cả sân đấu vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhưng giữa những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ, Trúc Nhân chỉ nhìn về một hướng duy nhất.

Nơi đó, Ngọc Dương đang lặng lẽ nhìn anh.

Và anh chợt nhận ra, chiến thắng này bỗng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sau trận đấu, những lần gặp gỡ giữa hai người ngày càng nhiều.

Ngọc Dương thường thấy Trúc Nhân ngồi lỳ trong thư viện – nơi mà trước đây anh chưa bao giờ đặt chân đến trừ khi bị giáo sư McGonagall phạt. Anh giả vờ cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía em.

"Anh mà cũng có hứng thú với sách à?" Ngọc Dương nhướng mày.

"Ừm, có thể." Trúc Nhân cười. "Biết đâu đọc sách xong, anh lại học được cách nào đó để bắt Snitch nhanh hơn thì sao?"

Ngọc Dương bật cười, lắc đầu.

Nhưng rồi những lần gặp gỡ đó kéo dài hơn. Những buổi tối hai người cùng nhau đi dạo trên hành lang Hogwarts, những buổi học phép thuật mà Trúc Nhân cứ giả bộ không hiểu để được em giảng bài thêm. Dần dần, cả hai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

.

.

.

Bốn năm trôi qua, Hogwarts đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận đấu huyền thoại của Trúc Nhân và những thành tích học tập xuất sắc của Ngọc Dương.

Đến năm Trúc Nhân học năm bảy, điều mà ai cũng mong chờ cuối cùng cũng xảy ra: Hogwarts giành chức vô địch thế giới Quidditch, và người bắt được Snitch mang vinh quang về không ai khác chính là Trúc Nhân.

Nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, anh lại làm một điều còn bất ngờ hơn.

Trên sân Quidditch, giữa tiếng hò reo của hàng trăm học sinh, Trúc Nhân quỳ xuống trước mặt Ngọc Dương, tay cầm một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Dương này." Anh nhìn em, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. "Anh đã dành cả tuổi trẻ của mình để bay trên sân đấu này, nhưng chiến thắng quan trọng nhất của anh không phải là chiếc cúp, mà là em."

Tiếng xì xào vang lên khắp khán đài. Ai cũng nín thở chờ đợi.

"Vậy nên, Ngọc Dương, em có muốn cùng anh sải cánh mãi mãi không?"

Ngọc Dương nhìn anh, tim đập rộn ràng. Và rồi, em nở một nụ cười.

"Đồ ngốc, em còn chờ gì nữa chứ?"

Cả sân đấu vỡ òa trong tiếng hò reo khi Ngọc Dương gật đầu, và Trúc Nhân đặt chiếc nhẫn vào tay em.

Gió trên sân Quidditch hôm đó cuốn lên những tia sáng vàng rực, như những trái Snitch bay vòng quanh hai người, đánh dấu khoảnh khắc mà cả Hogwarts sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Nhiều năm sau, Hogwarts chào đón hai giáo sư mới.

Trúc Nhân – huấn luyện viên Quidditch kiêm giáo sư môn Thể thao Pháp thuật.

Ngọc Dương – giáo sư Biến Hình trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hogwarts.

Buổi tối, khi sân trường chìm trong ánh hoàng hôn, họ vẫn thường cùng nhau đi dạo trên sân Quidditch, nơi đã gắn kết họ từ những ngày đầu tiên.

Và ở đó, họ thì thầm những lời hứa.

Về một tương lai mãi mãi bên nhau.

.

.

.

Khi cả hai chính thức trở thành giáo sư tại Hogwarts, cuộc sống không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn là những ngày đầu tiên chật vật với lũ học trò nghịch ngợm.

Trúc Nhân, giáo sư Quidditch kiêm huấn luyện viên, vẫn giữ nguyên phong cách phóng khoáng của một tầm thủ xuất sắc. Anh thường mặc áo choàng bay phấp phới, tóc bạch kim rối nhẹ sau những giờ luyện tập. Mỗi khi cười, đôi mắt nheo lại đầy tinh quái, như thể sẵn sàng trêu chọc bất cứ học sinh nào lơ là trên sân.

Ngọc Dương, giáo sư Biến Hình trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts, lại đối lập hoàn toàn. Em luôn chỉnh chu trong từng bài giảng, nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng. Những bài học của em luôn được thiết kế tỉ mỉ, giúp học trò nắm vững lý thuyết trước khi thực hành.

Nhưng dù đối lập đến thế nào, họ vẫn hòa hợp đến lạ.

Học sinh Hogwarts không phải ai cũng tinh tế, nhưng nếu có một điều ai cũng nhận ra, thì đó là Giáo sư Trúc Nhân và Giáo sư Ngọc Dương cực kỳ quan tâm nhau.

"Thầy Trúc Nhân cứ nhìn Giáo sư Ngọc Dương suốt buổi họp!"

"Thầy Dương có vẻ lạnh lùng nhưng cứ mỗi lần thầy Nhân nháy mắt là mặt đỏ ngay!"

"Có ai dám cá là họ đang quen nhau không?"

Những tin đồn bay khắp trường. Đến mức một ngày nọ, có cả một nhóm học sinh Gryffindor ngồi tụ lại trong thư viện, lập bảng cá cược.

"Bao lâu nữa hai thầy mới công khai?"

"Ai sẽ là người tỏ tình trước?"

"Họ có từng hôn nhau trong văn phòng chưa?"

Ngọc Dương, vô tình đi ngang qua và thấy tờ giấy cược, chỉ biết lặng người.

"Lũ nhóc này..."

Em vò trán, nghĩ đến việc mình nên trừ điểm nhà Gryffindor. Nhưng khi vừa mở miệng, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng:

"Học sinh Hogwarts ngày càng thông minh nhỉ?"

Trúc Nhân khoanh tay, đứng tựa vào kệ sách, khóe môi cong nhẹ.

Ngọc Dương lập tức quay đi, cố giấu đi gương mặt đỏ ửng. "Anh đừng có mà hùa theo học trò!"

Trúc Nhân bật cười, vươn tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của em.

"Thế... em có muốn làm rõ mọi chuyện không?"

Ngọc Dương im lặng một lát, rồi lầm bầm: "Không có gì để làm rõ cả."

Nhưng khi đi qua đám học trò kia, em lại không trừ điểm Gryffindor như đã định.

.

Dù bận rộn với công việc giảng dạy, cả hai vẫn dành thời gian cho nhau.

Những buổi tối, khi học trò đã yên giấc, họ cùng ngồi trên sân Quidditch, nơi gió thổi vờn qua mái tóc, nơi ánh trăng trải dài trên mặt cỏ.

"Nhớ hồi còn đi học không?" Trúc Nhân hỏi, tay nắm lấy tay Ngọc Dương.

"Sao quên được." Em cười nhẹ.

Họ từng là hai đứa trẻ vô tình gặp nhau, từ những khoảnh khắc vụng về mà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Giờ đây, họ vẫn cùng nhau đứng tại Hogwarts – không còn là học sinh, mà là những người dìu dắt thế hệ sau.

Trúc Nhân nhẹ nhàng siết chặt tay Ngọc Dương hơn.

"Mai lại có trận đấu Quidditch nữa. Nếu anh thắng, em có thưởng gì cho anh không?"

Ngọc Dương nhướng mày. "Anh còn cần thưởng à? Làm huấn luyện viên mà cứ như học sinh."

Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng.

"Không cần thưởng gì nhiều, chỉ cần em nói một câu: 'Anh giỏi nhất' là đủ rồi."

Ngọc Dương im lặng một lát, rồi quay mặt đi. Nhưng Trúc Nhân vẫn kịp thấy vành tai em đỏ bừng lên.

Chỉ vậy thôi, cũng đủ để khiến trái tim anh ấm áp cả đêm dài.

.

Công việc giảng dạy tại Hogwarts không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những giáo sư trẻ như Trúc Nhân và Ngọc Dương.

Mỗi sáng, khi học trò vẫn còn ngái ngủ bò dậy khỏi giường, Trúc Nhân đã có mặt trên sân Quidditch, miệng ngậm một chiếc kẹo bạc hà, đứng khoanh tay chờ đám nhóc đội Gryffindor đến luyện tập.

Bên trong tòa lâu đài, Ngọc Dương đã sẵn sàng với những quyển sách dày cộm, cẩn thận soạn lại bài giảng của ngày hôm nay.

Hai con người, hai thế giới tưởng chừng khác biệt, nhưng mỗi sáng đều có một khoảnh khắc giao nhau.

Ngay trước bữa sáng, họ luôn tình cờ gặp nhau ở cầu thang Đại Sảnh.

"Sáng nay trời đẹp nhỉ?" Trúc Nhân mỉm cười, mái tóc bạch kim còn lộn xộn vì bay lượn từ sớm.

"Anh lại không chải đầu đúng không?" Ngọc Dương nhíu mày, đưa tay sửa lại cho anh.

Trúc Nhân đứng yên, để mặc bàn tay dịu dàng của em chạm vào tóc mình.

Học sinh đi ngang qua không khỏi rỉ tai nhau:

"Họ nhìn như vợ chồng vậy!"

"Không phải, mà là nhìn nhau như thể thế giới này chỉ có hai người ấy!"

Ngọc Dương nghe thấy, chỉ đỏ mặt, vội vã quay đi.

Nhưng Trúc Nhân thì không.

Anh mỉm cười, đút tay vào túi áo choàng, ung dung đi theo sau em.

.

.

.

Là một trong những tầm thủ xuất sắc nhất Hogwarts, Trúc Nhân tưởng rằng việc trở thành giáo sư Quidditch sẽ dễ như trở bàn tay.

Nhưng không.

Hóa ra hướng dẫn học trò khác xa hoàn toàn với việc tự mình tỏa sáng.

Có những ngày, học sinh chật vật mãi mà không bắt được trái Snitch, còn Trúc Nhân chỉ biết đứng nhìn, tự hỏi tại sao bọn nhóc không làm theo bản năng giống anh.

"Thầy ơi! Đánh giá của thầy về em là gì ạ?" Một học trò năm ba hỏi, mắt long lanh đầy mong đợi.

Trúc Nhân khoanh tay, nghiêm túc đáp: "Trông em lượn trên không như một con cú bị say rượu."

Học trò: "...Thầy có thể diễn đạt bớt tổn thương hơn không ạ?"

Ngọc Dương tình cờ nghe thấy, chỉ biết thở dài.

"Anh phải nhẹ nhàng với học trò một chút chứ."

"Anh có nhẹ nhàng mà. Nhưng không thể nói dối được, em biết đấy."

Dù vậy, nhờ có Ngọc Dương giúp đỡ, Trúc Nhân dần học được cách truyền đạt cảm hứng.

Anh không còn chỉ bảo học trò theo kiểu "Cứ làm như tôi đi!" mà bắt đầu kiên nhẫn hơn, tận tình hơn.

Và một ngày nọ, khi một học sinh cuối cùng cũng chộp được trái Snitch giữa trời đông lạnh giá, chạy đến ôm chầm lấy anh mà hét lên: "Thầy ơi! Con làm được rồi!", Trúc Nhân đã cười thật tươi.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy việc giảng dạy không chỉ là trách nhiệm – mà còn là một niềm vui.

Một đêm mùa đông, cả Hogwarts chìm trong tuyết trắng.

Sau giờ giảng dạy, Ngọc Dương vùi mình trong thư viện, tay lật từng trang sách Biến Hình cổ xưa. Nhưng khi kim đồng hồ điểm gần nửa đêm, em mới nhận ra một điều:

Trúc Nhân đã biến mất.

Lo lắng, em vội khoác áo choàng, bước nhanh ra sân Quidditch.

Và đúng như dự đoán—

Trúc Nhân đang đứng giữa sân, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tuyết rơi đầy trên tóc anh, trên chiếc áo choàng đỏ thẫm của Gryffindor.

Ngọc Dương chậm rãi bước đến. "Anh đang làm gì ở đây?"

Trúc Nhân quay lại, mỉm cười.

"Chỉ là... nhớ lại trận đấu đầu tiên của anh. Nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn thấy em trên khán đài."

Ngọc Dương im lặng.

Có những ký ức, dù đã trôi qua bao nhiêu năm, vẫn đẹp như ngày đầu tiên.

Trúc Nhân bất chợt cúi xuống, phủi nhẹ vài bông tuyết vương trên vai em.

"Lạnh không?" Anh hỏi.

"Không lạnh bằng anh đâu."

"Vậy... ôm một cái nhé?"

Ngọc Dương tròn mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản ứng, Trúc Nhân đã nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

Giữa mùa đông giá rét, hơi ấm của anh như một phép thuật kỳ diệu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

.

Một buổi chiều, Ngọc Dương đang dạy lớp Biến Hình cho năm ba.

Em đứng trên bục giảng, giải thích cách biến một con ếch thành một chiếc cốc thủy tinh.

"Chỉ cần vẫy đũa phép đúng góc này và đọc chú... như vầy."

Vừa nói, em vừa làm mẫu.

Bụp! – Con ếch biến thành một chiếc cốc lung linh hoàn hảo.

Học sinh trầm trồ.

Nhưng ngay lúc đó—

Cánh cửa phòng học hé mở.

Trúc Nhân, khoanh tay tựa cửa, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Anh nghĩ... nếu em dạy Quidditch thay vì Biến Hình, chắc mấy đứa nhóc sẽ bớt sợ em hơn đó."

Ngọc Dương nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh trước mặt học sinh.

"Anh vào lớp em làm gì?"

"Không có gì. Chỉ là nhớ em quá nên ghé ngang chút."

Học trò: Ồ~~~~~~~~~~~~

Ngọc Dương: "..."

Nhìn ánh mắt tinh nghịch của Trúc Nhân, em chỉ có thể thở dài.

"Ra ngoài ngay trước khi em biến anh thành một con ếch."

Trúc Nhân bật cười, nháy mắt với em trước khi ung dung rời đi.

Nhưng chỉ Ngọc Dương biết—

Trước khi rời khỏi, Trúc Nhân đã lén đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn giảng.

Một tờ giấy chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Gặp anh nhé."

Tối hôm đó, khi học sinh đã về ký túc xá, Ngọc Dương lặng lẽ đi đến phía sau Tháp Chuông, nơi ít ai qua lại.

Vừa bước đến, em đã bị kéo vào một góc tường.

"Em đến trễ đấy."

Giọng Trúc Nhân vang lên ngay sát bên tai.

Ngọc Dương vừa mở miệng định đáp trả, nhưng chưa kịp nói, môi đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn vội vàng, nhưng ngọt ngào và đầy cuồng nhiệt, như thể Trúc Nhân đã đợi quá lâu.

Ngọc Dương đẩy nhẹ anh ra, thở hổn hển.

"Lỡ có ai thấy thì sao?"

Trúc Nhân cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Vậy thì càng thú vị chứ sao."

Nói rồi, anh lại cúi xuống, hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo choàng.

Ngọc Dương khẽ rùng mình.

Bên ngoài, gió thổi qua những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài.

Nhưng ở nơi này, giữa hai người—

Chỉ có hơi ấm, chỉ có những lần trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

.

.

.

Một đêm khác, Ngọc Dương phải kiểm tra lại vài quyển sách quý trong Khu Cấm Thư.

Học sinh không được vào đây, nhưng giáo sư thì được.

Vừa đặt tay lên một cuốn sách cổ, cánh cửa thư viện chợt đóng sầm lại.

Một bóng áo choàng đỏ lướt qua phía sau em.

Trước khi kịp phản ứng, Trúc Nhân đã ôm em từ phía sau, giọng khàn khàn:

"Có vẻ như đây là nơi hoàn hảo để bịt miệng em nếu em la lên nhỉ?"

Ngọc Dương tròn mắt.

"Anh—"

Nhưng một lần nữa, lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.

Bàn tay Trúc Nhân vòng qua eo em, giữ chặt em trong không gian tối mờ của thư viện.

Ngay lúc đó—

"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?"

Giọng bà Norris, con mèo của Thầy Filch, vang lên.

Hai người đứng bất động.

Ngọc Dương trừng mắt nhìn Trúc Nhân.

Trúc Nhân cười thầm, ghé sát tai em thì thầm:

"Làm ơn đừng để chúng ta bị đuổi khỏi Hogwarts nhé."

Ngọc Dương cắn môi, cố kiềm chế cơn tức.

Nhưng khi bà Norris bỏ đi, Trúc Nhân chỉ khẽ nhếch môi:

"Xem ra em không phản đối nụ hôn lúc nãy nhỉ?"

Ngọc Dương: "..."

Và thế là, đêm hôm đó, một giáo sư Biến Hình đã lén dùng đũa phép để đóng băng miệng một giáo sư Quidditch trong vòng năm phút.

.

.

.

Buổi tối sau một trận đấu luyện tập, khi các học sinh đã rời khỏi sân, Ngọc Dương đi vào phòng thay đồ của đội Gryffindor, chỉ để tìm một ai đó vẫn chưa rời đi.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, em đã nhìn thấy Trúc Nhân đang ngồi trên băng ghế dài, cởi trần, một tay lau đi vệt mồ hôi trên cổ.

Lớp áo chùng Quidditch bị vứt sang một bên, để lộ bờ vai rắn chắc, làn da ấm nóng còn vương hơi thở của trận đấu.

Ngọc Dương chớp mắt.

"Anh chưa về à?"

Trúc Nhân ngẩng lên nhìn em, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

"Anh đang chờ ai đó ghé thăm."

Ngọc Dương đóng cửa lại, bước chậm đến gần.

"Vậy người đó có đến không?"

Trúc Nhân nhướng mày, cười khẽ.

"Đang đứng ngay trước mặt anh đây này."

Ngọc Dương định đáp lại một câu gì đó sắc bén hơn, nhưng chưa kịp mở miệng, cổ tay em đã bị kéo mạnh về phía trước.

Một tiếng "Á!" khe khẽ vang lên—

Cơ thể em bị ép sát vào thân người nóng hổi của anh.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, gần đến mức chẳng thể tách rời.

"Em có biết em nguy hiểm thế nào không?" Giọng Trúc Nhân trầm hẳn đi, những ngón tay mơn trớn nơi hông em.

Ngọc Dương chớp mắt.

"Nguy hiểm?"

Trúc Nhân cúi đầu, ánh mắt như muốn thiêu đốt.

"Mỗi lần em đến tìm anh lúc trời tối thế này, anh đều không muốn để em về."

Bàn tay anh trượt nhẹ theo đường sống lưng em, kéo em sát hơn vào lòng mình.

Ngọc Dương nuốt khẽ.

"Vậy anh tính làm gì?"

Trúc Nhân không đáp.

Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của em.

Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, khiến em rùng mình.

Ngọc Dương vịn lấy bờ vai trần của anh, khẽ run.

"Anh—!"

Nhưng Trúc Nhân không dừng lại.

Nụ hôn lướt dần lên cổ, dừng lại ngay bên tai em, giọng anh khàn đi.

"Ngoan nào... nếu em la lên, ai đó sẽ nghe thấy đấy."

Ngọc Dương cắn môi, nhưng không tài nào giấu được hơi thở gấp gáp.

Mà thật ra, em cũng chẳng muốn la lên.

Ban ngày, cả hai vẫn là những giáo sư đáng kính của Hogwarts.

Ngọc Dương giảng dạy về Biến Hình với một phong thái lạnh lùng, sắc bén, luôn được học sinh ngưỡng mộ vì kỹ năng xuất sắc.

Trúc Nhân thì khác. Anh là một giáo viên Quidditch điển trai, nổi tiếng với nụ cười có thể khiến trái tim bao nhiêu người đập loạn nhịp.

Nhưng có một điều mà không ai biết—

Mỗi khi giờ học kết thúc, cánh cửa lớp Biến Hình sẽ khóa lại.

Và có một ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện từ không trung, nhờ vào chiếc Áo Tàng Hình mà anh mượn từ học sinh Gryffindor.

"Anh vào đây làm gì?" Ngọc Dương nhìn anh với vẻ trách móc, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ.

Trúc Nhân nhún vai, kéo em vào góc khuất của lớp học, nơi không ai có thể nhìn thấy.

"Anh nhớ em."

"Nhớ?" Ngọc Dương cười nhạt. "Vậy hôm qua ai là người dán chặt lấy em ở phòng thay đồ Quidditch?"

Trúc Nhân chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn."

Bàn tay anh lướt nhẹ theo đường cong nơi hông, kéo em lại gần hơn.

Ngọc Dương cắn môi, khẽ đẩy vai anh.

"Đừng... sắp có học sinh vào lớp rồi."

Trúc Nhân hôn nhẹ lên trán em, rồi trượt xuống má, rồi dừng lại ngay khóe môi.

"Vậy thì anh phải tranh thủ thôi."

.

.

.

Và với những lần vụng trộm như vậy, có ngày cũng bị chính quyền gọi lên làm việc...

Trúc Nhân đứng trước cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, khẽ thở dài.

"Lại nữa hả trời..."

Cánh cửa vừa mở ra, bà hiệu trưởng Minerva McGonagall đã ngồi sẵn sau bàn, tay cầm một tách trà, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút thích thú.

"Mời giáo sư Trúc Nhân ngồi."

Anh kéo ghế ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Hôm nay em lại phạm lỗi gì vậy ạ?"

McGonagall đặt tách trà xuống bàn, tay chắp lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Học sinh nhà Ravenclaw đã báo cáo rằng họ thấy một bóng người bước ra từ lớp học Biến Hình vào tối qua, nhưng chẳng có lớp nào được tổ chức vào giờ đó cả."

Trúc Nhân khẽ ho một tiếng, đưa tay vuốt tóc.

"Có thể là Peeves đấy ạ, bà biết rồi mà, con ma đó thích trêu chọc giáo viên lắm—"

McGonagall hất một ánh nhìn sắc bén về phía anh.

"Vậy Peeves có phải là người đã thì thầm với giáo sư Ngọc Dương trong góc khuất của thư viện vào hôm trước không?"

Trúc Nhân: "..."

Chết tiệt.

Anh mím môi, chớp mắt vô tội.

"Dạ... nếu con nói đó chỉ là hiểu lầm, thì bà có tin không ạ?"

McGonagall khoanh tay, chậm rãi gật đầu.

"Có thể ta sẽ tin—khi nào con chính thức công khai với toàn trường."

Trúc Nhân suýt nữa thì sặc nước bọt.

"Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến việc công khai—"

McGonagall đặt tay lên bàn, nhìn anh với vẻ chờ đợi.

"Con có biết cả trường đang cá cược xem khi nào hai đứa con mới chính thức thừa nhận không?"

Trúc Nhân: "..."

Cái gì cơ???

Ba ngày sau lần gặp đầu tiên, Trúc Nhân lại bị triệu hồi.

"Cháu thề với bà, cháu không làm gì cả!" Anh chưa kịp ngồi xuống đã giơ tay lên trời thề thốt.

McGonagall nhìn anh, rồi từ từ đẩy một bức thư đến trước mặt.

"Con có thể đọc bức thư này trước khi ta tin lời con không?"

Trúc Nhân mở thư ra, đọc to:

"Thưa giáo sư hiệu trưởng đáng kính, chúng con kính đề nghị giáo sư Trúc Nhân và giáo sư Ngọc Dương nhanh chóng công khai mối quan hệ của họ, vì sự chờ đợi này đã khiến cho hàng trăm học sinh Hogwarts mất ngủ. Chúng con thực sự lo lắng. Ký tên: Hội Những Người Tôn Thờ Quidditch Và Học Thuyết Biến Hình."

Trúc Nhân: "..."

Anh vò đầu bứt tóc, mặt đỏ lên vì vừa tức vừa buồn cười.

"Bà ơi, cái hội quái gì thế này??"

McGonagall chỉ nhún vai, thong thả nhấp trà.

"Nếu con cứ tiếp tục lén lút thế này, ta e là con sẽ còn nhận nhiều thư hơn đấy."

Trúc Nhân thở dài, úp mặt xuống bàn.

.

Trúc Nhân thề rằng mình rất cẩn thận, nhưng không hiểu vì lý do gì, cả hai vẫn bị phát hiện.

Hôm đó, khi anh lẻn vào văn phòng Ngọc Dương lúc giữa trưa để "thư giãn" một chút, anh không biết rằng có một giáo sư khác cũng đang đi ngang qua.

Và rồi—

McGonagall đã bắt gặp cảnh tượng này:

Trúc Nhân đang ôm chặt lấy Ngọc Dương, hai người tựa vào bàn làm việc. Ngọc Dương mặt đỏ bừng, đang cố đẩy anh ra nhưng không thực sự dứt khoát. Trúc Nhân mỉm cười, thì thầm gì đó vào tai em.

McGonagall khẽ hắng giọng, khiến cả hai đồng loạt giật bắn mình.

Ngọc Dương: "...!"

Trúc Nhân: "... Chết."

McGonagall chỉ đứng đó, khoanh tay, nhìn cả hai chằm chằm.

"Lại đây, giáo sư Trúc Nhân."

Mười phút sau, trong văn phòng hiệu trưởng...

Trúc Nhân ngồi ngay ngắn, mắt nhìn xuống sàn, hoàn toàn không dám nói gì.

McGonagall chỉ lắc đầu, thở dài.

"Ta không cấm hai con yêu nhau, nhưng ít nhất hãy chọn nơi kín đáo hơn, được không?"

Trúc Nhân ôm đầu, rên rỉ.

"Bà ơi, con đã nghĩ đây là nơi kín đáo nhất rồi!!"

McGonagall nhấp trà, thản nhiên đáp.

"Rõ ràng là không rồi, Trúc Nhân à."

.

.

.

Sau lần thứ ba bị bắt gặp, Trúc Nhân thề rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Mỗi lần hẹn hò với Ngọc Dương đều như chơi trò trốn tìm, mà người tìm không ai khác ngoài bà hiệu trưởng McGonagall.

Hôm đó, khi một lần nữa bị triệu hồi, anh đã quyết định mở lời trước.

"Bà ơi, con có một đề xuất nghiêm túc."

McGonagall ngước lên nhìn anh, khẽ nhướng mày.

"Nghe có vẻ thú vị. Nói đi."

Trúc Nhân hít sâu, cố lấy giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Bà có thể cho con và Dương một căn phòng riêng không? Chỉ hai đứa biết, không ai khác có thể vào. Như vậy, tụi con không còn phải lén lút và cũng không khiến cả trường phải hóng nữa."

McGonagall chớp mắt, rõ ràng là không ngờ anh lại đề xuất thẳng thừng như vậy.

Sau một lúc im lặng, bà đặt tách trà xuống bàn, khẽ thở dài.

"Con nói có lý đấy."

Trúc Nhân ngước lên, mắt sáng rực.

"Vậy... bà đồng ý hả?"

McGonagall đứng dậy, bước đến kệ sách phía sau, tay nhẹ nhàng lướt qua từng quyển sách cũ kỹ.

"Thật ra, trong lâu đài này có một căn phòng đặc biệt mà không ai sử dụng từ lâu rồi. Nó không nằm trong bản đồ, cũng không thể tìm thấy bằng cách thông thường."

Bà rút ra một cuốn sách cũ, bìa bọc da nâu sẫm, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong, thay vì là giấy, một tấm bản đồ nhỏ hiện lên, chỉ đến một góc khuất của lâu đài, nơi mà Trúc Nhân chưa từng nghĩ tới.

"Đây sẽ là không gian riêng của hai con. Không học sinh nào biết, và ta sẽ đảm bảo rằng không ai khác có thể vào ngoài hai đứa."

Trúc Nhân mắt mở to, kinh ngạc.

"Bà có quyền hạn khủng vậy luôn hả?"

McGonagall chỉ nhún vai, thong thả đóng sách lại.

"Ta là hiệu trưởng, Trúc Nhân à. Con nghĩ ta làm nghề này bao lâu rồi?"

Trúc Nhân mừng rỡ, suýt nữa thì nhào tới ôm bà, nhưng kịp thời kiềm chế.

"Cảm ơn bà! Con hứa sẽ không gây thêm rắc rối nữa!"

McGonagall liếc anh một cái đầy ẩn ý.

"Ta không tin đâu, nhưng ít nhất bây giờ con sẽ không gây rắc rối trước mặt ta nữa."

Buổi tối hôm đó, McGonagall đích thân dẫn Trúc Nhân và Ngọc Dương đến căn phòng bí mật.

Bà chạm nhẹ vào bức tường cũ, lẩm bẩm một câu thần chú, và ngay lập tức, bức tường dần biến mất, để lộ một cánh cửa gỗ cổ kính.

"Đây là phòng của hai con. Nó sẽ chỉ mở khi một trong hai đứa chạm vào, không ai khác có thể vào được."

Ngọc Dương mắt tròn xoe, vẫn còn chưa tin vào mắt mình.

"Chuyện này... thật sao ạ?"

McGonagall chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu.

"Ta không muốn phải triệu hồi Trúc Nhân thêm lần nào nữa, nên đây là giải pháp tốt nhất. Tận hưởng đi."

Bà quay người rời đi, để lại hai người đứng đó, mắt nhìn nhau đầy phấn khích.

Trúc Nhân nắm lấy tay Ngọc Dương, kéo em vào trong, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Bên trong, căn phòng ấm áp và rộng rãi, có một lò sưởi nhỏ, ghế bành mềm mại, giá sách đầy ắp, và một chiếc giường lớn phủ chăn nhung đỏ.

Ngọc Dương đưa tay chạm nhẹ lên thành giường, má vẫn hơi ửng đỏ.

"Không ngờ bà McGonagall lại làm vậy thật..."

Trúc Nhân cười khẽ, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em.

"Anh nghĩ bà chịu hết nổi rồi."

Ngọc Dương bật cười, khẽ tựa vào anh.

"Vậy thì... từ giờ, tụi mình không cần phải trốn nữa rồi nhỉ?"

Trúc Nhân nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ em, thì thầm.

"Ừ, nhưng anh nghĩ bà vẫn sẽ tìm cách theo dõi tụi mình đấy."

Và quả thật, ba ngày sau, khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, họ thấy một con mèo màu xám ngồi ngay trước cửa, đuôi vẫy nhè nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào họ.

Ngọc Dương: "Ơ... con mèo này nhìn quen quen?"

Trúc Nhân: "... Chạy lẹ đi em, anh có linh cảm xấu."

Con mèo màu xám cứ ngồi vẫy đuôi một cách đầy ẩn ý, đôi mắt vàng sáng như đang đánh giá hai người vừa bước ra từ căn phòng bí mật.

Ngọc Dương nuốt khan, khẽ kéo áo Trúc Nhân.

"Anh... có chắc đây là một con mèo bình thường không?"

Trúc Nhân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo, rồi lập tức hiểu ra.

"Thôi chết mẹ, Animagus của bà McGonagall."

Cả hai đứng hình, chớp mắt nhìn con mèo đang ngồi đó như thể vừa bắt gặp học trò lén lút ăn bánh trong thư viện.

Và ngay trước mắt họ, con mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, cơ thể dần biến đổi, và chỉ vài giây sau, bà hiệu trưởng McGonagall đã đứng trước mặt hai người.

"Các con ngủ ngon chứ?"

Ngọc Dương lập tức đỏ bừng mặt, còn Trúc Nhân thì cười trừ, không biết trả lời thế nào.

"Dạ... cũng được ạ."

McGonagall khoanh tay, hất cằm về phía cánh cửa sau lưng họ.

"Phòng có vừa ý không? Ta đã cho thêm bùa cách âm rồi, nên to cỡ nào cũng không ai nghe được."

Ngọc Dương: "..."

Trúc Nhân: "..."

Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com