tâm can của hắn [1]
Giới kinh doanh có một cái tên không ai dám nhắc đến một cách tùy tiện—Trúc Nhân.
Một đế vương thực thụ, một kẻ nắm trong tay vận mệnh của hàng trăm, hàng nghìn con người mà không hề chớp mắt. Một lời nói của hắn có thể thay đổi cả thị trường, một quyết định nhỏ cũng đủ làm sụp đổ một đế chế. Trong thế giới của những kẻ khát máu, hắn không chỉ là kẻ săn mồi mạnh nhất—hắn chính là người đặt ra luật chơi.
Dưới bàn tay hắn, cả thương trường xoay chuyển như một bàn cờ khổng lồ, nơi mọi quân cờ—từ vua cho đến tốt—đều phải di chuyển theo đúng nước đi mà hắn đã định sẵn. Không một ai có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn, không một ai có thể phá vỡ quy luật do hắn đặt ra.
Trúc Nhân chưa từng thất bại.
Hắn không bao giờ để lộ một điểm yếu, không bao giờ cho bất cứ ai cơ hội để nắm được sơ hở của mình. Những kẻ đối đầu hắn thường chỉ có hai kết cục: hoặc quỳ gối cúi đầu, hoặc biến mất không một dấu vết. Hắn là hiện thân của sự tàn nhẫn tuyệt đối, của một cơn bão không ai có thể ngăn cản.
Người ta sợ hãi hắn, kiêng dè hắn, tôn sùng hắn như một vị thần mà cũng nguyền rủa hắn như một con quỷ. Nhưng cho dù yêu hay ghét, ai cũng phải thừa nhận một điều: Trúc Nhân là kẻ không thể chạm đến.
Thế nhưng, giữa thế giới tăm tối mà hắn thống trị, giữa những kẻ chỉ biết cúi đầu phục tùng...
Chỉ có một người duy nhất không bao giờ phải quỳ gối trước hắn.
Ngọc Dương.
Em không phải kẻ thông minh nhất trong giới kinh doanh. Không phải thiên tài, cũng chẳng phải cáo già. Trong thế giới đầy rẫy những con người mưu mô và tính toán, em chỉ là một bóng hình nhỏ bé, một người có chút lanh lợi, chút tinh tế, nhưng chẳng có gì nổi bật.
Ấy vậy mà, từ năm này qua năm khác, giữa vô số kẻ muốn chiếm lấy vị trí ấy, em vẫn ở đó—bên cạnh Trúc Nhân.
Không ai hiểu vì sao một kẻ như hắn lại giữ bên mình một trợ lý trẻ tuổi chẳng có gì quá đặc biệt.
Không ai dám hỏi, nhưng tất cả đều lặng lẽ quan sát.
Có những lời đồn đại vang lên trong bóng tối: rằng bất cứ ai từng mơ tưởng đến việc thay thế em đều biến mất một cách kỳ lạ. Không ai biết thực hư ra sao, chỉ biết rằng Trúc Nhân chưa từng chấp nhận một trợ lý nào khác.
Giữa vô số con người tài giỏi, em vẫn là người duy nhất được hắn giữ lại.
Nhưng vì sao?
Là vì lòng trung thành của em? Vì sự tận tụy của em? Hay vì thứ gì đó khác sâu xa hơn—một điều mà ngay cả chính em cũng không thể lý giải được?
Em không biết.
Nhưng có một điều em hiểu rõ—Trúc Nhân không phải kiểu người giữ một ai đó bên cạnh mà không có lý do.
Và cũng bởi vì thế, đôi khi em tự hỏi...
Lý do để Trúc Nhân giữ em ở lại là gì?
Là vì em quan trọng với hắn?
Hay là vì... em chưa từng có cơ hội để rời đi?
.
"Ngọc Dương."
Giọng nói trầm thấp vang lên, lặng lẽ nhưng nặng tựa đá tảng giữa không gian rộng lớn của phòng làm việc. Người đàn ông ngồi sau bàn, dáng vẻ ung dung nhưng toát ra thứ khí chất áp đảo khiến không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những đường gân mạnh mẽ trên cổ tay—một dấu hiệu của kẻ đã nắm giữ quá nhiều quyền lực và chưa bao giờ bị khuất phục.
Trước mặt hắn, một hợp đồng dày cộp được lật từng trang. Mắt hắn lướt qua những dòng chữ như một vị thần tối cao đang phán xét số phận của những kẻ nằm trên giấy tờ đó.
"Vâng, chủ tịch."
Ngọc Dương bước tới, đặt một ly cà phê lên bàn. Em biết hắn thích vị đắng nguyên bản, không đường, không sữa—một hương vị lạnh lẽo, như chính con người hắn.
Trúc Nhân nâng ly lên, nhấp một ngụm.
"Em chú thích gì vào hợp đồng này?"
Hắn đặt cốc xuống, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào em, không chút cảm xúc nhưng lại như đang dò xét từng suy nghĩ nhỏ bé trong đầu em.
Em thoáng cứng người, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:
"Tôi cảm thấy điều khoản số 7 có thể bị lợi dụng để trục lợi. Nếu thay đổi cách diễn đạt, công ty sẽ tránh được những kẽ hở pháp lý không đáng có."
Một giây trôi qua. Hai giây.
Rồi... hắn cười.
Một nụ cười mỏng lạnh lẽo, không vui vẻ, cũng chẳng hẳn là tán thưởng.
"Giỏi đấy."
Bàn tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, động tác chậm rãi nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình.
"Nhưng em nên nhớ..."
Hắn nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, ánh mắt xuyên thấu từng tầng suy nghĩ trong đầu em.
"...ở đây, tôi là luật lệ."
Không phải hợp đồng. Không phải pháp luật.
Chỉ có hắn.
Ngọc Dương không trả lời, chỉ im lặng, như thể đã quen với những lời cảnh cáo ấy từ lâu.
Thế nhưng, giữa lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, em vẫn có thể nhìn thấy một điều.
Một thoáng gì đó... nhẹ như cánh hoa, mong manh như ánh đèn hắt qua khung cửa sổ buổi đêm.
Một cảm xúc không tên.
Một thứ mà Trúc Nhân chưa từng dành cho bất cứ ai khác—ngoại trừ em.
.
.
.
Cả công ty đều biết, Trúc Nhân là một kẻ lãnh khốc.
Hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nơi không một ai có thể chạm tới. Hắn điều khiển mọi thứ như một con rối tinh xảo, không một chút cảm xúc, không một kẽ hở nào để người khác nắm bắt.
Người ta nói hắn là một cỗ máy—một kẻ sinh ra để chiến thắng, để thống trị, để nghiền nát bất kỳ ai cản đường.
Nhưng điều họ không biết...
Là cách hắn đối xử với một người duy nhất—Ngọc Dương.
Khi tất cả nhân viên đã rời đi, khi đèn trong văn phòng đều đã tắt, khi cả tòa nhà chìm vào sự tĩnh lặng...
Chỉ còn một căn phòng vẫn sáng.
Phòng của Trúc Nhân.
Ngọc Dương luôn là người về muộn hơn mọi người. Một phần vì công việc, một phần vì hắn không thích ở một mình quá lâu.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu điều đó.
Có một đêm, sau một ngày dài kiệt sức, Ngọc Dương ngủ quên trên bàn làm việc.
Cổ em mỏi nhừ, lưng ê ẩm vì tư thế ngủ gò bó, nhưng điều khiến em ngạc nhiên nhất... là một chiếc áo khoác đen phủ lên người.
Mùi hương bạc hà quen thuộc quấn lấy em—một mùi hương đã khắc sâu vào tiềm thức, một mùi hương không thể nhầm lẫn.
Trúc Nhân.
Khi tỉnh dậy, em phát hiện thêm một tách trà ấm đặt ngay ngắn trên bàn. Hơi nóng vẫn còn phả lên không trung, như thể vừa mới được rót ra không lâu.
Không ai khác ngoài hắn có thể vào căn phòng này.
Một lần khác, trời mưa tầm tã.
Ngọc Dương lật đật chạy ra xe, cố che chắn bản thân dưới cơn mưa nặng hạt. Nhưng khi mở cửa xe, em sững lại.
Trên ghế lái, có một chiếc áo khoác đen.
Nó được đặt ngay ngắn, không chút xộc xệch. Vải còn hơi ấm, như thể vừa mới được ai đó đặt xuống.
Ngón tay em vô thức siết chặt vạt áo.
Mùi hương ấy vẫn còn vương vấn—bạc hà và thuốc lá, thứ mùi chỉ thuộc về một người duy nhất.
Trúc Nhân không bao giờ nói ra.
Hắn không bao giờ trực tiếp thừa nhận điều gì.
Hắn chưa từng dùng những lời hoa mỹ, chưa từng thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ rõ ràng như trong những câu chuyện lãng mạn.
Nhưng hắn luôn ở đó.
Luôn dõi theo, luôn để ý, luôn lặng lẽ chăm sóc theo cách riêng của mình.
Giữa thế giới lạnh lẽo đầy tính toán.
Giữa những hợp đồng trị giá hàng tỷ đô.
Giữa những trận chiến thương trường không khoan nhượng.
Trúc Nhân vẫn giữ lại một góc rất riêng.
Một góc mà không ai có thể chạm tới.
Một góc mà chỉ có duy nhất một người được phép bước vào.
Và đó là lý do vì sao, dù hắn nguy hiểm đến mức nào, dù tàn nhẫn đến đâu, dù máu lạnh ra sao...
Ngọc Dương vẫn không thể rời khỏi hắn.
.
.
.
Làm việc cho Trúc Nhân đồng nghĩa với việc Ngọc Dương luôn đứng giữa ranh giới mong manh của thương trường và thế giới ngầm. Mỗi bước đi đều là một ván cờ, mỗi lời nói đều có thể là dao găm.
Em không xa lạ gì với những cuộc giao dịch mờ ám, những gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ nụ cười, những con dao sắc lạnh giấu sau lưng, hay những cú điện thoại lúc nửa đêm báo tin có người muốn lấy mạng chủ tịch.
Cũng giống như hôm nay.
"Chủ tịch, tôi nghĩ anh không nên đến cuộc hẹn này."
Ngọc Dương đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy. Trong màn hình, một báo cáo chi tiết vừa được gửi tới. Thông tin nội bộ cho biết, đây không phải một cuộc đàm phán đơn thuần.
Trúc Nhân nhướng mày, đặt cây bút xuống, đôi mắt tối lại như một vực sâu không đáy.
"Lý do?"
"Không có thành ý. Họ không đến để bàn chuyện làm ăn."
Không cần nói thẳng ra, hắn cũng hiểu.
Đây là một cái bẫy.
Một nụ cười nhếch nhẹ lướt qua môi Trúc Nhân—không hề sợ hãi, mà ngược lại, còn có phần thích thú.
"Tốt thôi." Giọng hắn lạnh băng. "Tôi cũng muốn xem ai đủ gan muốn giăng bẫy tôi."
Ngọc Dương cắn môi. Em biết không ai có thể thay đổi quyết định của hắn.
Nhưng—
"Tôi đi cùng."
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu trước sự cứng rắn của em. Nhưng rồi hắn gật đầu, nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa.
"Như em muốn."
Dưới ánh đèn vàng nhạt, những bộ vest đắt tiền khẽ phản chiếu ánh sáng, tạo ra một bầu không khí hào nhoáng nhưng lại mang một sự nặng nề vô hình. Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ vang lên, nhưng những cuộc trò chuyện lại thấp giọng hơn thường lệ.
Bầu không khí u ám một cách kỳ lạ.
Những ánh mắt dò xét, những cái bắt tay siết chặt hơn mức cần thiết. Những người phục vụ đứng yên lặng trong góc phòng, lưng thẳng tắp, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay họ khẽ run rẩy, như thể đang kìm nén thứ gì đó.
Không khí của một cuộc săn.
Khi ly rượu đầu tiên được rót ra, Ngọc Dương đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Em nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh pha lê. Dưới ánh đèn chùm pha lê trên trần, nó phản chiếu một màu sắc kỳ lạ. Quá đặc. Quá tối. Quá... giả tạo.
Bàn tay em siết lại trên vạt áo vest, cảm giác lạnh buốt lan ra từ lòng bàn tay. Một cơn bất an len lỏi trong từng thớ cơ, trong từng hơi thở.
Khẽ nghiêng người về phía Trúc Nhân, giọng em trầm xuống:
"Chủ tịch, rượu này không ổn."
Trúc Nhân không nhìn em. Hắn chỉ cười.
Một nụ cười lười biếng, đầy ý tứ. Một nụ cười của kẻ nắm rõ mọi quân bài ngay từ đầu.
Ngón tay hắn thong thả vuốt ve thành ly, như một con thú săn đang chơi đùa với con mồi của mình. Và rồi, thay vì nhấp một ngụm, hắn nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía đối diện.
"Nếu anh thành ý như vậy, mời anh thử trước."
Câu nói nhẹ bẫng như không, nhưng từng chữ lại sắc lạnh như lưỡi dao.
Người đàn ông đối diện khựng lại. Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Căn phòng như chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Bụp!
Một tên đàn em rút súng.
Nhưng hắn còn chưa kịp giơ lên, thì—
Cạch.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
Trúc Nhân đã đặt một khẩu súng lục lên bàn từ lúc nào, và nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán kẻ đối diện.
Không một chút chần chừ. Không một chút do dự.
Hơi thở của hắn ổn định đến đáng sợ. Như thể tất cả chuyện này chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày của hắn.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực xoáy, giọng nói trầm thấp nhưng lại có sức nặng của một bản án tử:
"Không ai có thể động vào tôi mà không trả giá."
Ngón tay hắn khẽ búng.
Chỉ trong chớp mắt—
Cánh cửa bật mở.
Một nhóm vệ sĩ tràn vào.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, toàn bộ căn phòng đã bị khống chế.
Ngọc Dương nhìn người đàn ông trước mặt em— người mà em gọi là "chủ tịch".
Từng cử chỉ của hắn đều mang theo một sự ung dung đến đáng sợ.
Bàn tay em siết chặt, cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập như trống trận.
Chủ tịch của em... quả thật là một kẻ không bao giờ biết sợ.
Trên đường về, không gian trong xe lặng như tờ.
Ngọc Dương ngồi yên, nhưng trong lồng ngực em, tim vẫn đập mạnh như trống trận. Ngón tay siết chặt vạt áo vest, khẽ run lên từng nhịp khó nhận thấy.
Bàn tay em chưa bao giờ run đến thế.
Hơi lạnh từ điều hòa phả ra, nhưng mồ hôi lại âm ẩm trên lòng bàn tay em. Cảm giác vừa thoát khỏi lưỡi dao của thần chết khiến từng hơi thở của em trở nên nặng nề.
Lần đầu tiên trong suốt những năm làm việc cùng hắn, em cảm thấy sự sống của mình mong manh đến đáng sợ.
Trúc Nhân lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhẹ lên vô-lăng, ánh mắt sắc lạnh vẫn tập trung vào con đường trước mặt. Hắn không nói gì, nhưng qua kính chiếu hậu, em thấy hắn khẽ liếc nhìn mình.
"Sợ à?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút chế giễu, một chút thăm dò, và một điều gì đó khó gọi tên.
Ngọc Dương hít sâu, cố kìm lại cơn chấn động trong lòng, lắc đầu.
"Không." Em thì thầm. "Chỉ là..."
Câu nói bỏ lửng, mắc kẹt giữa môi.
Em không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình như thế nào.
Sự nguy hiểm? Cơn thót tim khi khẩu súng xuất hiện? Hay...
Nỗi sợ khi nghĩ đến viễn cảnh mất hắn?
Nếu hôm nay hắn không phản ứng kịp?
Nếu hôm nay hắn bị thương?
Nếu hôm nay em phải nhìn thấy hắn đổ máu ngay trước mắt mình?
Ý nghĩ đó khiến tim em siết chặt.
Bỗng dưng, Trúc Nhân giảm tốc độ, rồi đột ngột tấp vào lề đường.
Không gian trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
"Ngọc Dương."
Em giật mình, quay sang.
Trúc Nhân nhìn em.
Trong mắt hắn không còn sự sắc bén thường ngày, không còn vẻ giễu cợt hay kiêu ngạo.
Chỉ có một thứ gì đó trầm lắng.
Như một đợt sóng ngầm dưới đại dương sâu thẳm.
Như một điều gì đó chưa từng được nói ra.
"Làm việc với tôi, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như cứa vào không khí. "Em chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi sao?"
Ngọc Dương khựng lại.
Câu hỏi này...
Hắn đã từng nói với em ngay từ những ngày đầu tiên.
"Đi theo tôi, em sẽ không có đường lùi."
Lúc đó em chỉ cười, nghĩ rằng hắn đang đe dọa, hoặc ít nhất là thử thách lòng trung thành của mình. Nhưng giờ đây, khi vừa đối mặt với tử thần, câu hỏi đó lại mang một sức nặng hoàn toàn khác.
Em có thể nói dối, có thể viện một lý do nào đó.
Nhưng rồi, em chỉ lắc đầu.
"Không."
Trúc Nhân hơi nheo mắt.
"Tại sao?"
Ngọc Dương mím môi.
Vì tôi không muốn anh một mình.
Vì tôi sợ một ngày nào đó, khi quay đầu lại, tôi không còn thấy anh nữa.
Nhưng em không nói ra.
Em không thể nói ra.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
Hắn nhìn em thật lâu.
Đôi mắt tối lại, như cố gắng đọc thấu tâm tư em, như muốn tìm ra một câu trả lời mà em không chịu nói.
Và rồi, bất ngờ, hắn vươn tay.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tóc em.
Một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ.
Không mạnh bạo. Không ép buộc.
Chỉ là một cái chạm như thể đang kiểm tra xem em có thực sự còn ở đây hay không.
Như thể hắn cũng có những giây phút yếu đuối mà không ai biết đến.
Như thể...
Hắn cũng sợ mất em.
"Sau này..." Giọng hắn khẽ như gió thoảng. "Đừng liều mạng như vậy nữa."
Bàn tay hắn siết lại một chút, như muốn giữ em thêm một giây, rồi chậm rãi buông ra.
Lần đầu tiên, Ngọc Dương thấy băng tan.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com