thiếu chủ ( another idea )
A/N: bị thích cái motip này ó....
.
Dưới màn mưa mỏng manh như những dải lụa xuyên qua ánh đèn thành phố, mọi thứ chìm trong một vẻ đẹp u buồn, hoang hoải. Tiếng còi xe lẫn trong tiếng nhạc vẳng ra từ những quán bar san sát nhau, từng nhịp bass dội vào nền đường ướt sũng, tạo thành những gợn sóng âm thanh lan tỏa. Thành phố chưa bao giờ ngủ, nhưng với Trúc Nhân, đêm nay vẫn cứ dài đằng đẵng như một bản nhạc lặp đi lặp lại đến mức mệt mỏi.
Anh đứng đó, tựa lưng vào chiếc xe đen sang trọng, để mặc cho điếu thuốc trên tay cháy dở. Từng làn khói trắng quẩn quanh, tan biến trong không khí ẩm ướt, chẳng khác nào những ý nghĩ rối ren trong đầu anh. Ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực lập lòe như một nhịp thở nóng bỏng trong màn đêm.
Bên kia cánh cửa xa hoa, trong thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, thiếu chủ của anh lại đang vùi mình vào cuộc vui. Một lần nữa.
Ngọc Dương chưa bao giờ thích sự ràng buộc. Em là con diều đứt dây giữa trời giông bão, một vệt sáng rực rỡ nhưng mong manh, chực chờ bị nuốt chửng bởi màn đêm. Mái tóc bạch kim lòa xòa trên trán, ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ mỗi khi em nghiêng đầu, dựa vào thành ghế bọc da. Làn da trắng nhợt, đôi môi hé mở, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Trúc Nhân khẽ cười, một nụ cười không chút ấm áp.
Anh ghét nhìn em như thế này.
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm thấy em giữa những mảnh vụn của cuộc đời sa đọa này, trong tiếng nhạc chát chúa, trong mùi rượu mạnh quện lấy hơi thở em. Bao nhiêu lần em nở nụ cười nửa vời, ánh mắt lấp lóe tia khiêu khích, như thể đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng đêm nay, em đẹp đến mức khiến tim anh thắt lại.
Cái đẹp của một linh hồn tự do, nhưng đang trượt dài trong những thứ giả tạo, hoang dại đến đau lòng.
Tiếng giày da chạm vào nền gỗ, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Không gian vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng đi khi anh xuất hiện. Người ta cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh, như thể chỉ cần chạm phải một tia nhìn cũng đủ để bị cuốn vào cơn bão ngầm mang tên Trúc Nhân.
Và cuối cùng, đôi mắt em cũng hướng về phía anh.
Chỉ một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như biến mất. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không còn những con người xa lạ. Chỉ còn hai người họ, đứng đối diện nhau giữa không gian ngột ngạt này.
Ngọc Dương nhếch môi, nụ cười chậm rãi lan trên bờ môi ướt át. Một ngón tay lười biếng quệt qua vệt son lem nhem trên cổ, như muốn chọc tức ai đó. Ngón tay khẽ xoay điếu thuốc giữa những đầu ngón tay, đôi mắt lờ đờ vì hơi men nhưng vẫn lấp lánh một tia sáng tinh nghịch.
"Anh lại đến bắt em về à?"
Một câu hỏi cũ kỹ. Một vở kịch lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần em hỏi như vậy, nhịp tim của Trúc Nhân vẫn đập chệch đi một nhịp.
Bởi vì anh biết, sâu trong đáy mắt khiêu khích đó, là một lời cầu cứu không bao giờ được nói thành lời.
Trúc Nhân không đáp. Chỉ chậm rãi tháo găng tay, từng động tác thong thả nhưng mang theo áp lực vô hình, như thể đã nắm chắc cục diện ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào đây.
Ngọc Dương run lên một chút. Không rõ vì hơi rượu, vì ánh mắt quá đỗi nguy hiểm của anh, hay vì cả hai. Nhưng em không thích cảm giác bị dồn ép như vậy. Không thích sự trấn áp đầy bá đạo ấy.
Giọng em khàn khàn vì cồn, vì khói thuốc, vì những thứ hoang tàn vương vãi trong cổ họng.
"Gì đây? Anh muốn làm gì em?"
Máu trong người sôi trào, em cười nhạt, rướn người về phía trước, đầu lưỡi lướt nhẹ qua ngón tay anh - ướt nóng, trêu ngươi, như một con thú nhỏ đang cố cắn chủ nhân của nó.
Ngón tay thon dài của anh bất ngờ vươn tới, bóp lấy cằm em, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của anh. Một giọt rượu trượt khỏi khóe môi em, nhưng trước khi kịp rơi xuống, đầu ngón tay anh đã quệt qua, lau đi.
"Em lại gây chuyện gì rồi?"
Giọng nói không lớn, nhưng tẩm đầy uy quyền.
"Anh đoán xem?"
Nhưng chỉ cần vài giây sau, giọng nói ấy bị nghẹn lại.
Trúc Nhân đã cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế, bàn tay còn lại siết nhẹ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh.
"Thiếu chủ nghĩ anh đến đây chỉ để nhìn thiếu chủ tự hủy hoại bản thân như thế này à?"
Chát!
Âm thanh vỗ mạnh trên bắp đùi trần trụi khiến em giật bắn. Không đau, nhưng nóng rực, tê dại đến tận xương tủy.
Ngọc Dương trừng mắt. Nhưng em còn chưa kịp mở miệng phản kháng, một lực mạnh đã ghìm lấy cổ tay em, bẻ quặt ra sau. Cả thân người bị kéo dậy khỏi ghế, va thẳng vào vòng tay rắn chắc của anh.
Mùi hương quen thuộc vây lấy em. Đinh hương, gỗ đàn hương, và chút hương rượu whisky trầm mặc. Một tổ hợp khiến em ngột ngạt, nhưng cũng... thật kích thích.
"Về."
Giọng anh dán sát vào vành tai, âm sắc trầm thấp như lời nguyền lôi kéo em trở lại thực tại.
Bất lực.
Nhưng cũng... đầy khoái cảm.
.
.
.
Dưới ánh đèn mờ hắt vào từ cửa kính xe, Ngọc Dương ngả người ra ghế, nửa tỉnh nửa say, đôi mắt xám tro ánh lên một tầng sương mờ ảo. Hơi rượu nồng đậm phả ra trong không gian chật hẹp, xen lẫn với hương gỗ đàn hương ấm áp, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về Trúc Nhân.
Anh không siết chặt cổ tay em như thường lệ, cũng chẳng nghiêm khắc trách mắng. Chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt trầm ổn đến mức khiến lòng em dậy sóng. Một sự dịu dàng khiến em thấy khó chịu.
"Sao? Không giận à?" – Ngọc Dương cười khẩy, đầu nghiêng tựa vào kính xe, giọng điệu lơ đễnh nhưng đầy khiêu khích. – "Tôi tưởng anh sẽ lôi tôi ra ngoài, trừng phạt một trận."
Trúc Nhân không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác trên người mình ra, cẩn thận đắp lên người em.
Lớp vải dày phủ lên vai, kéo em chìm vào một thứ ấm áp xa lạ. Chiếc áo có mùi bạc hà nhàn nhạt, vương vất hương thuốc lá lẫn trong làn hơi thở anh. Một mùi hương khiến em an tâm hơn bất cứ loại rượu mạnh nào.
"Đừng nói chuyện kiểu đó với anh." – Trúc Nhân trầm giọng, ánh mắt không chút gợn sóng. – "Thiếu chủ uống nhiều rồi, ngủ đi."
Nhưng Ngọc Dương chưa bao giờ là người ngoan ngoãn khi nghe lệnh.
Em hất áo khoác xuống, bàn tay vô thức siết lấy cổ áo sơ mi của anh, kéo lại gần hơn.
"Đừng có đối xử với tôi như trẻ con." – Giọng em khàn đặc vì hơi rượu, có chút cáu kỉnh, có chút nũng nịu không che giấu. – "Tôi không cần anh thương hại."
Trúc Nhân thở dài, nhưng không hề né tránh. Anh chỉ vươn tay, vén nhẹ một lọn tóc bạc rối bù dính trên trán em, động tác cẩn thận đến mức trái tim em như bị bóp nghẹt.
"Anh không thương hại thiếu chủ."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại như tiếng vọng trong đêm tối, len lỏi vào sâu trong lòng em. Ngọc Dương cắn môi, đôi mắt say lờ đờ nhưng ánh lên tia bướng bỉnh.
"Vậy thì là gì?" – Em thấp giọng, ngón tay siết chặt cổ áo anh hơn, như thể muốn kéo cả con người anh lại gần.
Trúc Nhân không lập tức trả lời. Anh chỉ nhìn em thật lâu, rồi thở ra một hơi dài. Một tay anh giữ lấy cổ tay em, một tay kéo lại chiếc áo khoác vừa bị em ném xuống, lần nữa phủ lên vai em, động tác kiên định không cho phép em từ chối.
"Là anh lo cho thiếu chủ." – Anh nói chậm rãi, giọng nói trầm thấp khàn khàn. – "Thiếu chủ cứ phá phách, cứ nổi loạn đi, anh sẽ luôn là người dọn dẹp phía sau. Nhưng..."
Anh hơi cúi xuống, đến gần em đến mức hơi thở hai người quyện vào nhau.
"...đừng để bản thân mình sụp đổ."
Cả người Ngọc Dương cứng lại.
Những lời nói đó, những ánh mắt đó, tại sao lại khiến em khó chịu đến vậy?
Em không muốn dịu đi. Không muốn để sự dịu dàng của anh khiến mình mềm yếu. Nhưng lớp áo khoác trên vai lại quá ấm, cái siết tay của anh lại quá vững vàng, khiến em không thể nói thêm bất cứ lời nào.
Cơn say kéo tới, tầm mắt em dần trở nên nặng trĩu. Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu mình, để em tựa vào bờ vai quen thuộc.
Chẳng cần bất cứ lời nói nào.
Chỉ có nhịp tim lặng lẽ, ổn định của Trúc Nhân bên tai.
.
Trong giấc mộng, Ngọc Dương nhớ về lần đầu tiên gặp được Trúc Nhân...
Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng rộng lớn, nơi từng dãy cửa sổ chạm khắc tinh xảo phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh vỡ của một thế giới xa hoa, Ngọc Dương ngồi lặng lẽ trên ghế bành. Đôi chân nhỏ đung đưa chạm vào khoảng không, ánh mắt vô hồn hướng về ly nước cam còn sót lại vệt hơi lạnh trên bàn kính.
Em đã quen với sự im lặng.
Quen với những bữa tối đơn độc, những buổi sáng tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng. Cha em không ở đây, cũng chẳng có ai thực sự thuộc về em. Họ chỉ là những cái bóng thoáng qua, những kẻ cúi đầu khi em bước đến, những người phục vụ vâng dạ nhưng chẳng bao giờ dừng lại để nhìn em như một đứa trẻ, thay vì một "thiếu chủ" mang trong mình quyền lực.
Rồi Trúc Nhân xuất hiện.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi, với đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc, quỳ một gối xuống trước mặt em trong bộ vest đen gọn ghẽ. Dưới ánh đèn chùm pha lê, khuôn mặt góc cạnh của anh hiện lên rõ ràng - lạnh lẽo, bình thản, tựa như một bức tượng cẩm thạch được đẽo gọt không chút tỳ vết. Đôi mắt ấy, sâu như vực thẳm, mang theo một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cha em đặt tay lên vai anh, giọng trầm trầm, từng chữ như một mệnh lệnh khắc lên không gian:
"Từ hôm nay, Trúc Nhân sẽ là vệ sĩ của con. Nó sẽ bảo vệ con bằng cả mạng sống."
Ngọc Dương đã cười khẩy.
Bảo vệ em? Một thằng nhóc chỉ lớn hơn em vài tuổi, gầy gò như vậy sao? Cái thế giới này vận hành thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết. Sự bảo vệ của người khác? Đó là thứ xa xỉ em chưa từng tin tưởng.
"Thứ này mà bảo vệ con?" – Em chép miệng, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua cậu thiếu niên đang quỳ dưới chân mình. – "Có khi con còn bảo vệ nó ngược lại thì có."
Nhưng lời cợt nhả của em không đổi lấy bất cứ sự phản bác nào. Trúc Nhân vẫn quỳ đó, không phản ứng, không nhìn thẳng vào em, chỉ cúi đầu, bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Một sự nhẫn nhịn hoàn hảo, như thể không gì có thể chạm đến lòng tự tôn của anh.
Điều đó khiến em khó chịu.
Em ghét những kẻ nhẫn nhịn như vậy.
Họ hoặc là ngu ngốc, hoặc là quá giỏi trong việc che giấu bản thân.
Và em ghét nhất những thứ em không thể nhìn thấu.
Thế nên em thử anh.
Lưỡi dao lam lạnh lẽo lướt trên làn da, vẽ nên một vệt đỏ mảnh mai. Không quá đau, nhưng đủ để rỉ máu, đủ để chứng kiến phản ứng của người trước mặt.
Trúc Nhân sẽ hoảng loạn? Sẽ giật lấy con dao trong tay em? Hay chỉ lẳng lặng đứng nhìn như tất cả những kẻ trước đó?
Nhưng em không ngờ rằng chưa kịp nhếch môi cười, cổ tay em đã bị siết chặt.
Một lực mạnh đến đáng sợ ghì em xuống sàn gỗ lạnh lẽo, bàn tay cứng như thép bẻ ngoặt tay em ra sau lưng. Hơi thở nóng ấm của Trúc Nhân phả lên tai em, trầm thấp, không chút dao động.
"Thiếu chủ, đừng đùa với mạng sống của mình."
Cả thế giới như khựng lại.
Lần đầu tiên, em cảm nhận được một thứ gì đó thực sự chạm đến mình. Không phải sự thương hại giả tạo, không phải ánh mắt dè chừng của những kẻ sợ hãi quyền lực của em.
Mà là một cái nắm tay thật chặt.
Không đau đớn, không thô bạo, nhưng đủ mạnh để nói rằng:
"Tôi sẽ không để em làm vậy."
Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Dương biết thế nào là bị khuất phục.
Không phải bằng vũ lực. Mà là ánh mắt đó – sâu như vực thẳm, lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng ẩn sâu trong đó... có một ngọn lửa nhỏ nhoi.
Là cái siết tay không quá mạnh nhưng khiến em nhận ra rằng... có người thực sự muốn giữ em lại.
.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, thế giới của Ngọc Dương bắt đầu thay đổi, dù em chẳng nhận ra điều đó ngay.
Ban đầu, em vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn, kiêu căng, tận dụng mọi cơ hội để thử lòng người vệ sĩ mới của mình. Những trò nghịch ngợm, những lời khiêu khích cay độc, những lần cố tình đặt mình vào tình huống nguy hiểm—tất cả chỉ để xem anh sẽ phản ứng ra sao.
Và mỗi lần như vậy, Trúc Nhân đều khiến em bực bội.
Không phải vì anh trách mắng hay phản kháng. Mà vì anh không bao giờ làm vậy.
Khi em cố tình trèo qua ban công tầng hai chỉ bằng một tay, Trúc Nhân không hoảng loạn chạy đến ngăn cản. Anh chỉ bình tĩnh đứng dưới, ánh mắt không dao động, chờ sẵn như thể tin chắc rằng dù em có trượt tay, anh cũng sẽ đỡ được.
Khi em vờ như bị thương, anh không cuống cuồng kiểm tra vết máu. Chỉ thản nhiên nhìn em, rồi rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng, thong thả quỳ xuống lau đi vệt đỏ trên da em, từng động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ.
Khi em cố tình buông lời cay nghiệt, anh chẳng bao giờ tức giận. Nhưng cũng không lặng im chịu đựng.
"Thiếu chủ, lời nói sắc hơn dao."
"Vậy anh có thấy đau không?" Em hỏi, giọng đầy vẻ thách thức.
Trúc Nhân im lặng một chút, sau đó khẽ cười.
"Không đau. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ làm đau chính mình."
Câu nói đó khiến em im bặt.
Chẳng ai từng nói với em điều ấy cả.
Vậy nên, em thử làm tổn thương anh thêm nữa, chỉ để xem khi nào anh sẽ nổi giận. Nhưng dù em làm gì, Trúc Nhân vẫn ở đó. Luôn là một bóng hình trầm ổn, sẵn sàng đón nhận mọi sự ngang ngược của em mà không một lần buông tay.
Rồi một ngày nọ, khi em mệt mỏi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật xa hoa mà bản thân chẳng muốn tham dự, em thấy anh đứng đó.
Dưới ánh trăng mờ, thế giới của Ngọc Dương như chao đảo theo từng nhịp bước chân. Cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua những tán cây, hòa vào dư vị ngọt đắng của rượu còn vương nơi đầu lưỡi.
Em ghét những bữa tiệc như thế này - những nụ cười giả tạo, những lời chúc tụng rỗng tuếch, những ánh mắt săm soi lẫn ganh đua. Và trên hết, em ghét cái cảm giác trống rỗng sau mỗi lần cánh cửa tiệc tàn đóng sập sau lưng mình.
Nhưng đêm nay, có một điều khác biệt.
Trúc Nhân vẫn đứng đó.
Lặng lẽ, trầm ổn như một tán cây vững chãi giữa cơn bão, như thể dù thế giới này có sụp đổ, anh vẫn sẽ ở yên nơi này, chờ em.
Ngọc Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến, hơi lảo đảo vì men say. Một bước, rồi hai bước... Đến khi chạm vào anh, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy khiến em bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Thật mệt mỏi...
Đôi vai rộng, bờ ngực rắn chắc... Một chỗ dựa vững vàng đến mức chỉ cần tựa vào, mọi phòng bị trong em bỗng chốc tan biến.
"Thiếu chủ, đêm nay gió lạnh."
"Gió lạnh thì sao? Anh sợ tôi cảm à?" Em bật cười nhạt, bước thêm một bước, hơi lảo đảo.
Không có động tác nào vội vàng, không có sự hoảng hốt. Chỉ có vòng tay trầm ổn của Trúc Nhân đưa ra đúng lúc, bàn tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy eo em, vững chãi như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em ngã.
"Đứng vững đi nào."
Lời nói đơn giản, nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim em thoáng run lên.
Ngọc Dương đẩy tay anh ra, lùi lại một chút, nhưng cơ thể lại phản bội em mà bất giác tựa vào anh. Chiếc áo vest đen của Trúc Nhân có hơi lạnh của đêm, nhưng hơi ấm từ cơ thể anh lại khiến em cảm thấy yên ổn một cách kỳ lạ.
Em không thích cảm giác này.
Không thích cái cách anh lúc nào cũng kiên nhẫn với em. Không thích cái cách anh không bao giờ tỏ ra giận dữ dù em có khiêu khích thế nào đi chăng nữa. Không thích cái cách anh khiến em cảm thấy... được chở che.
Nhưng Ngọc Dương vẫn không chịu thua.
"Lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó sao?"
Em bật cười, giọng pha chút chế giễu.
Trúc Nhân im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không, tôi chỉ đang nhìn thiếu chủ."
"Nhìn tôi làm gì? Tôi có phải mỹ nhân khuynh quốc đâu mà anh cứ nhìn mãi thế?"
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen trầm tĩnh lướt qua gương mặt ửng đỏ vì rượu của em. Rồi, một cách thong thả, anh rời khỏi thân em, lặng lẽ kéo áo vest trên vai mình xuống, rồi đắp lên người em.
Mùi hương quen thuộc của anh bao trùm lấy em ngay tức khắc.
Hơi thở của em khựng lại.
Không phải mùi rượu mạnh, không phải mùi nước hoa xa xỉ, mà là một thứ mùi hương vừa ấm áp vừa trầm ổn - mùi hương của người đã luôn ở bên em, bất kể em đẩy anh ra bao nhiêu lần.
"Anh đang làm gì vậy?" Em lẩm bẩm.
"Giữ ấm cho thiếu chủ." Giọng anh nhẹ tênh, nhưng trong từng lời nói lại hàm chứa một sự cưng chiều khó diễn tả.
"Anh thật phiền phức." Em lẩm bẩm, giọng pha chút ấm ức, rồi khẽ kéo áo vest của anh xuống, định vứt đi.
Nhưng Trúc Nhân nhanh hơn.
Anh kéo áo khoác lại, nhẹ nhàng đắp lên vai em, bàn tay mạnh mẽ nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.
"Cứ mặc vào. Mùi của tôi có thể giúp thiếu chủ ngủ ngon."
Hơi thở em khựng lại.
Mùi hương trên áo anh, là thứ mùi gỗ trầm ấm pha chút hương bạc hà nhàn nhạt. Không quá nồng, nhưng đủ để khiến em cảm thấy quen thuộc, an tâm.
Ngọc Dương im lặng một chút, rồi bất giác cười khẽ.
"Anh tự tin quá nhỉ?"
"Vì tôi hiểu thiếu chủ."
Ngọc Dương bặm môi, định nói gì đó, nhưng đầu óc dường như đã dần trôi vào cơn mơ màng.
Không còn những lời lẽ sắc bén, không còn những khiêu khích đầy gai nhọn. Chỉ còn lại một cậu thiếu gia đang dần chìm vào giấc ngủ, bao bọc bởi hơi ấm của chiếc áo khoác đen, và một người đàn ông lặng lẽ bế em lên xe, từng động tác nhẹ nhàng đến mức tựa như sợ làm em thức giấc.
"Về phòng thôi, thiếu chủ."
Không phản kháng, không cà khịa như mọi khi.
Em cứ thế để anh dìu đi.
Và tự lúc nào, em thiếp đi trong vòng tay anh.
Và đó là lần đầu tiên, trong suốt nhiều năm trời, Ngọc Dương ngủ ngon đến thế.
.
.
.
Nhưng mà, tại sao Ngọc Dương lại trở nên nổi loạn như vậy?
Năm mười sáu tuổi, em tận mắt chứng kiến cha mình bị bắn chết ngay trước mắt. Một phát súng lạnh lùng vang lên, như xé toạc không gian, như xuyên thủng cả thế giới của em.
Xác ông đổ xuống nền đá lạnh. Máu không ngừng tuôn ra từ lồng ngực thủng một lỗ lớn, loang lổ dưới chân em, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đôi mắt ông trợn trừng, vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc và nỗi đau chưa kịp tan biến.
Không ai bảo em phải làm gì. Không ai cho em thời gian để khóc. Không ai cho em quyền được yếu đuối.
Xung quanh, người ta nhìn em. Không một ai chạy đến ôm lấy em, không một ai dịu dàng nói rằng "Em có thể đau lòng."
Thay vào đó, họ nhìn em bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Họ muốn em đứng lên. Họ muốn em tiếp tục. Họ muốn em trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của người cha vừa gục ngã.
Nhưng em chỉ là một thằng nhóc. Một thằng nhóc mười sáu tuổi, với đôi tay run rẩy dính đầy máu cha mình.
Những ngày sau đó, em sống như một con thú hoang mất kiểm soát.
Em hút thuốc. Uống rượu. Đánh nhau không cần lý do. Càng đau, em càng lao vào những trận chiến vô nghĩa, để tìm một ai đó có thể giáng cho mình một cú đánh chí mạng.
Nhưng không ai giết được em cả.
Vậy nên em càng điên cuồng hơn.
Mỗi vết thương trên người, mỗi vệt máu chảy xuống cằm, mỗi lần bị đánh đến lảo đảo... tất cả chỉ khiến em cảm thấy mình còn tồn tại.
Người ta nói em nguy hiểm. Nói em là con quỷ nhỏ được sinh ra từ máu và thù hận.
Họ không sai. Vì chính em cũng tin rằng mình đã chết từ ngày hôm đó.
Nhưng dù em điên loạn thế nào, dù em lao đầu vào bóng tối ra sao, luôn có một người âm thầm kéo em trở lại.
Trúc Nhân.
Anh không bao giờ ngăn cản em. Không trách mắng, không cố gắng thay đổi em, cũng không nhìn em bằng ánh mắt thương hại.
Anh chỉ lặng lẽ kéo em ra khỏi quầy bar khi em say mềm, quăng em vào ghế sau xe rồi lái về nhà. Chỉ đứng chắn trước mặt em khi em định đấm vào mặt một kẻ nào đó, ép em hạ tay xuống bằng ánh mắt không cho phép chống đối. Chỉ ngồi bên giường bệnh, cẩn thận lau sạch từng vết thương, băng bó từng vết xước trên người em bằng bàn tay lành lạnh nhưng kiên nhẫn.
Và khi em nhìn anh, mệt mỏi hỏi:
"Tại sao anh không bỏ mặc tôi?"
Anh chỉ đáp, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Vì thiếu chủ vẫn chưa chết."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim em.
Em chưa chết.
Vì có một người, bằng cách nào đó, vẫn luôn ở đó chờ em quay về.
Sau khi trở thành thiếu chủ của bang hội, em không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi liều lĩnh lao đầu vào chết chóc nữa. Em đã học được cách sống sót. Nhưng cách em tồn tại vẫn là tàn nhẫn, vẫn là nguy hiểm, vẫn là dùng máu để khẳng định vị trí của mình.
Em không ngồi yên trong văn phòng chỉ tay ra lệnh như những kẻ khác. Em tự mình lao vào những cuộc giao dịch. Tự mình đánh đổi. Tự mình ra tay.
Em thống lĩnh những kẻ đi theo mình bằng máu và sức mạnh. Không cần uy quyền của họ Nguyễn, không cần danh xưng "thiếu chủ" được trao tặng. Em khiến họ nể sợ bằng chính đôi tay này.
Bàn tay đã từng run rẩy khi ôm lấy xác cha. Bàn tay giờ đây lạnh lùng vung lên, quyết định mạng sống của kẻ khác.
Những đêm em lái xe như điên dọc những con phố, gió táp vào mặt, đuôi xe xé toạc bóng đêm.
Những lần em ngồi trong phòng họp, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt lạnh băng, giọng nói không một chút dao động khi ép đối phương phải khuất phục.
Những phi vụ giao dịch được thực hiện dưới màn đêm, nơi mọi thỏa thuận được niêm phong bằng máu và cái chết.
Nhưng dù em mạnh mẽ đến đâu, dù em đứng trên đỉnh cao quyền lực, em vẫn không từ bỏ sự điên cuồng của mình.
Em vẫn hút thuốc, để làn khói xám nhả ra từ đôi môi, phảng phất mùi thuốc lá nặng như chính cuộc đời em.
Vẫn uống rượu, để chất lỏng cay nồng thiêu rụi cổ họng, để bản thân tạm thời quên đi những đêm dài đầy ám ảnh.
Vẫn điên loạn trong những trận chiến, để mỗi cú đấm, mỗi vết xước trên da thịt nhắc nhở em rằng mình còn đang sống.
Và vẫn có một người luôn đứng phía sau em.
Trúc Nhân.
Anh không bao giờ ngăn cản em làm bất cứ điều gì. Nhưng anh luôn là người đầu tiên kéo em ra khỏi vũng lầy trước khi em chìm hẳn.
Những lần em phóng xe đi trong cơn giận dữ, anh chỉ im lặng lái xe theo sau, để khi em dừng lại giữa một con đường vắng, anh cũng dừng lại bên cạnh. Không nói gì. Chỉ đứng đó.
Những lần em uống đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, anh sẽ quăng áo khoác của mình lên người em, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em, khiến em dù muốn nổi loạn thêm cũng phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Những lần em đi đánh nhau, khi máu của kẻ khác vấy lên tay em, anh là người đầu tiên nắm lấy cổ tay em, ánh mắt tối sâu:
"Thiếu chủ, đủ rồi."
Em chưa bao giờ thích nghe lệnh của ai. Nhưng lạ thay, chỉ riêng giọng nói của anh, em không bao giờ chống lại được.
.
.
.
Và lâu dần, có những thứ dần len lỏi trong tâm của cả hai...
Dưới ánh đèn mờ nhạt của bữa tiệc xa hoa, không khí ngập tràn mùi rượu mạnh và những nụ cười giả tạo. Em ngả người vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu, đôi mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông trước mặt đang thao thao bất tuyệt về những con số, những hợp đồng, và cái gọi là "lợi ích chung."
Nhưng hắn không biết, từ khoảnh khắc hắn khẽ động ngón tay ra hiệu cho đám thuộc hạ ẩn nấp bên ngoài, em đã hiểu.
Sự phản bội.
Tay siết chặt miệng ly, em mỉm cười, một nụ cười nhạt thếch không chút cảm xúc. Không đợi hắn ra tay trước, em đột ngột bật dậy.
Một tiếng choang vang lên sắc lạnh khi chai rượu vang đỏ đập mạnh xuống cạnh bàn, vỡ nát. Những mảnh thủy tinh rơi xuống, lấp lánh như những vệt máu đông lại. Trước khi hắn kịp thốt lên dù chỉ một âm tiết, em lạnh lùng găm đầu chai vỡ thẳng vào cổ hắn.
Máu phun trào. Nóng hổi.
Hắn trợn trừng mắt, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vết cắt sâu hoắm trên cổ, cố ngăn dòng máu đang trào ra như suối. Những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt hắn tràn ngập kinh hoàng và tuyệt vọng.
Một giây.
Hai giây.
Hắn khuỵu xuống. Cả thân thể đổ ập xuống nền đá lạnh lẽo, máu loang đỏ cả một khoảng.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Rồi—
"Giết nó!"
Câu ra lệnh như tiếng sét xé toạc bầu không khí căng thẳng. Những họng súng đồng loạt chĩa về phía em.
Em khẽ cười.
Một nụ cười kéo dài, chậm rãi, như thể vừa khơi gợi được một trò tiêu khiển thú vị.
Đoàng!
Tiếng súng vang rền, tia lửa lóe sáng trong bóng tối. Em lách người né viên đạn đầu tiên, khẩu súng giắt sau thắt lưng rút ra nhanh như chớp. Một, hai, ba phát súng dứt khoát, ba kẻ gục xuống. Nhưng chúng đông hơn em nghĩ.
Và khi một nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán em, thời gian như ngừng lại.
Chết ở đây sao?
Không tệ.
Em nhếch môi, chấp nhận kết cục, nhưng -
Đoàng!
Máu bắn tung tóe, nhưng không phải của em. Em mở trừng mắt khi cảm nhận một thứ gì đó ấm nóng phả vào mặt mình.
Một thân người cao lớn chắn trước em. Từng sợi tóc đen bóng dưới ánh đèn, bộ sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng em căm ghét nhất trên đời.
Trúc Nhân.
Anh không ngã xuống.
Dù một viên đạn vừa xuyên thẳng qua lồng ngực anh.
Hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
"Trúc Nhân !"
Giọng em vỡ ra, khản đặc, như thể từng dây thanh quản đang bị cứa đứt.
Nhưng anh không đáp.
Chỉ có bàn tay anh siết chặt khẩu súng ngắm vào tên kia mà hạ gục, ánh mắt sâu thẳm tối sầm lại, vẻ đau đớn chẳng hề hiện hữu trên gương mặt. Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
"Chạy đi."
Không.
Không bao giờ.
Cả cơ thể em run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ.
Không ai, không một ai có quyền làm anh đổ máu.
Lưỡi dao trong tay xoay nhẹ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cơn cuồng nộ như một con mãnh thú xé toạc mọi lý trí, biến em thành một thực thể không còn cảm xúc, chỉ còn lại sát khí nguyên sơ.
Em lao vào đám người trước mặt như một cơn bão.
Đêm hôm đó, máu chảy thành dòng.
Nhưng không phải máu của em.
.
Dưới ánh đèn bệnh viện mờ nhạt, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí, em ngồi đó - im lặng và bất động như một pho tượng đá. Những ngón tay em siết chặt đến mức trắng bệch, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nhưng em không buồn thả lỏng.
Căn phòng phẫu thuật sáng rực phía trước, nhưng trong mắt em, mọi thứ chỉ là một khoảng tối vô tận.
Là tại em.
Anh bị thương vì em.
Em chưa từng sợ hãi. Chưa bao giờ. Nhưng lúc này, từng hơi thở của em như nghẹn lại trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nỗi sợ hãi cào xé từng thớ thịt - sợ mất đi một người.
Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức dường như cả thế giới ngừng lại. Mỗi giây trôi qua như thể có một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng em, để lại những vết thương không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng đau đớn đến tột cùng.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại trong hành lang vắng vẻ. Mỗi lần kim giây nhích lên một nấc, ngực em lại co thắt từng cơn. Đầu óc em trống rỗng, chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại: Nếu anh không tỉnh lại, em phải làm sao đây?
Có người đến bên cạnh khuyên em nên đi nghỉ, nhưng em không nghe. Mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng em không thể ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh hoàng kia lại ùa về - anh nằm trên nền đất lạnh, máu chảy loang lổ, ánh mắt yếu ớt nhìn em trước khi mi mắt khép lại.
Em ghét điều đó.
Ghét sự bất lực.
Ghét cảm giác không thể bảo vệ được người quan trọng nhất với mình.
Lần đầu tiên trong đời, em không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì.
Tiếng giày bác sĩ vang lên ngoài hành lang kéo em trở về thực tại. Cánh cửa phòng mổ bật mở.
Em bật dậy ngay lập tức, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bác sĩ, như thể đang cố gắng bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
"Ca phẫu thuật thành công. Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến toàn bộ sức lực trong em như bị rút cạn.
Đôi chân run rẩy, cả người lảo đảo như muốn ngã quỵ. Em không nhận ra mình đã nín thở suốt bao lâu, chỉ biết khi luồng khí tràn vào phổi, cả người em mềm nhũn như vừa bước ra từ cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ.
Anh còn sống.
Chỉ cần anh còn sống, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Em vùi mặt vào lòng bàn tay, từng hơi thở vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn ngào. Không ai nhìn thấy thiếu chủ lạnh lùng, tàn nhẫn của bọn họ đang ngồi co ro trên ghế chờ, đôi vai run rẩy như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới, rồi tìm lại được trong gang tấc.
Vài ngày sau, anh tỉnh lại.
Điều đầu tiên anh thấy là em.
Đôi mắt em đỏ hoe, mái tóc bạc rũ xuống trán, cả người gầy rộc đi sau những đêm trắng không ngủ. Ánh mắt em hoang hoải, vừa như mừng rỡ, lại vừa như muốn trách móc.
Trúc Nhân hít một hơi thật sâu, cố xua đi cơn đau âm ỉ trên ngực. Bàn tay anh giơ lên, chậm rãi chạm vào mái tóc em, ngón tay lùa qua từng sợi rối bù.
Ngọc Dương ngẩng lên, nhìn anh.
Không một lời nào.
Chỉ có một cái chạm nhẹ, dịu dàng nhưng ám ảnh.
Rồi đột nhiên, toàn bộ vẻ lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày sụp đổ. Em gục xuống. Cánh tay run rẩy siết chặt lấy anh, khuôn mặt em vùi sâu vào lồng ngực anh, hơi thở rối loạn, bờ vai run lên từng cơn như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Tôi không thể mất anh."
Lời nói phát ra thật nhỏ, nhưng lại tựa một mũi dao cứa thẳng vào tim anh. Giọng em run rẩy, như thể mỗi một âm thanh cất lên đều là một mảnh linh hồn vỡ vụn.
Trúc Nhân ngỡ ngàng.
Ngọc Dương - thiếu chủ tàn nhẫn, kẻ chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, người có thể lạnh lùng ra tay kết liễu bất cứ kẻ nào cản đường - giờ đây lại đang bấu víu vào anh như một kẻ sắp chết đuối, như thể nếu buông tay ra, em sẽ mất anh mãi mãi.
Anh không chịu nổi.
Chưa bao giờ chịu nổi khi thấy em như thế này.
Bàn tay anh nâng cằm em lên, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má gầy guộc, lau đi những vệt nước mắt chưa kịp khô. Mắt em đỏ ngầu, từng sợi mi còn vương chút ướt át, môi em tái nhợt, nhưng vẫn cắn chặt để không bật ra những tiếng nấc yếu đuối.
Trúc Nhân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không cần lời nào cả.
Ánh mắt anh lặng lẽ ôm lấy em, kéo em sát hơn vào lòng.
Rồi, rất chậm, em nâng đầu lên.
Ánh mắt em tối lại, như có thứ gì đó cháy rực trong đáy mắt. Một hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh, trước khi đôi môi mềm chạm vào vết thương đã được băng kín trên ngực.
Trúc Nhân cứng người.
Hơi thở anh khựng lại, cả cơ thể căng lên khi cảm nhận được cái chạm dịu dàng nhưng đầy tuyệt vọng ấy. Một chút run rẩy, một chút khát khao, và một chút đau đớn không lời.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy em yếu đuối đến vậy.
Không còn là thiếu chủ ngạo nghễ, không còn là kẻ tàn nhẫn ra tay không do dự.
Giây phút này, em chỉ là một kẻ điên cuồng bấu víu lấy anh, tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết gì ngoài hơi thở mong manh của người trước mặt.
"Tôi chỉ nghe lời anh." Em thì thầm, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi.
Chỉ riêng anh.
Duy nhất anh.
Trúc Nhân không kiềm chế được nữa. Cánh tay anh siết chặt lấy em, ghì em xuống lồng ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của cả hai.
Không còn là vệ sĩ và thiếu chủ.
Không còn là kẻ cầm quyền và kẻ đi theo.
Chỉ còn anh và em.
Chỉ còn hai kẻ điên dại giữa thế giới hỗn loạn này, nắm chặt tay nhau mà bước tiếp.
.
.
.
Sau khoảnh khắc đó, không gian giữa hai người như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở hòa lẫn vào nhau trong cái tĩnh lặng dịu dàng. Trúc Nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Dương, để em vùi sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em đã khao khát suốt bao ngày qua.
Hơi thở em vẫn còn gấp gáp, đôi vai vẫn khẽ run, nhưng từng chút một, cơn bão trong lòng em dịu lại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo anh, đầu ngón tay vô thức bấu vào lớp vải như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào hư vô.
Trúc Nhân cúi xuống, kề trán lên mái tóc bạc mềm mại, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên:
"Anh ở đây."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến lớp phòng bị trong lòng Ngọc Dương vỡ vụn. Em nhắm mắt lại, lồng ngực khẽ phập phồng, như đang nuốt xuống những xúc cảm đang cuộn trào.
Hồi lâu sau, Ngọc Dương mới lên tiếng, giọng em nhỏ đến mức gần như là một tiếng thì thầm:
"Anh sẽ không rời đi nữa chứ?"
Trúc Nhân khẽ cười, trong đôi mắt anh là cả một vùng dịu dàng sâu thẳm. Anh siết vòng tay quanh em, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Ngốc, anh chưa từng đi đâu cả."
Ngọc Dương khẽ chớp mắt, nhìn vào đôi mắt sâu như đại dương trước mặt. Trong giây phút ấy, em chợt nhận ra—không phải anh rời đi, mà là em đã tự đẩy anh ra xa.
Trúc Nhân vươn tay, nâng cằm em lên, ngón tay cái khẽ miết nhẹ qua gò má lạnh lẽo. Ngọc Dương không tránh né. Em cứ thế mà nhìn anh, đôi mắt còn vương hơi nước, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm mỏng manh trước cơn gió.
Bầu không khí giữa hai người như bị kéo căng đến tận cùng. Sự im lặng bao trùm, nhưng không hề ngột ngạt, mà chỉ càng làm những cảm xúc đang dâng trào trở nên rõ ràng hơn.
Chậm rãi, Ngọc Dương rút ngắn khoảng cách, đầu tựa vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu. Hương gỗ đàn hương pha lẫn mùi bạc hà nhàn nhạt bao trùm lấy em, dịu dàng, ấm áp, như thể có thể xoa dịu mọi vết thương trong lòng.
"Em mệt rồi." Giọng em khàn khàn, yếu ớt như thể vừa trải qua một trận chiến dài.
Trúc Nhân khẽ thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em.
"Vậy ngủ đi."
Anh kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên người em. Chiếc áo rộng thùng thình, bao trùm cả thân hình nhỏ bé của em, hơi ấm và mùi hương của anh vẫn còn vương trên lớp vải. Ngọc Dương khẽ co người, rúc sâu hơn vào lòng anh, bàn tay vẫn níu chặt lấy áo anh, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Trúc Nhân khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc em, từng động tác đều mang theo sự cưng chiều vô tận.
"Ngủ đi em, có anh ở đây rồi."
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, em ngủ yên trong vòng tay anh, không còn ác mộng, không còn sợ hãi - chỉ còn hơi ấm của anh, bao bọc lấy em suốt đêm dài.
Những ngày sau đó, Trúc Nhân luôn ở bên Ngọc Dương. Anh không để em rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, như thể chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, em sẽ lại biến mất, tan vào hư vô như một giấc mộng mong manh.
Ban ngày, anh cùng em xử lý công việc của bang hội. Bên ngoài, Ngọc Dương vẫn là thiếu chủ lạnh lùng, mạnh mẽ. Ánh mắt em sắc bén, từng quyết định của em đều dứt khoát, không có chỗ cho sự chần chừ hay yếu đuối. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thiếu chủ cứng rắn, quyền lực, khiến kẻ khác phải kiêng dè. Nhưng chỉ Trúc Nhân mới biết, sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một trái tim đã thấm đầy mệt mỏi.
Những lúc căng thẳng nhất, khi tất cả thuộc hạ rời đi, Trúc Nhân sẽ lặng lẽ tiến đến, vòng tay ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em, thì thầm:
"Nghỉ một chút đi, thiếu chủ của anh."
Ngọc Dương không đáp, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào anh. Rất lâu sau, em mới chậm rãi đặt tay lên cánh tay đang quấn chặt lấy mình, nắm lấy những ngón tay anh. Hơi ấm của anh truyền sang em, như một thứ thuốc an thần dịu dàng nhất.
Ban đêm, Ngọc Dương không còn thức trắng nữa. Em ngủ trong vòng tay anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn cựa quậy, bàn tay nhỏ vô thức tìm kiếm hơi ấm của anh. Mỗi lần như vậy, Trúc Nhân sẽ ngay lập tức kéo em sát vào lòng, ôm chặt em hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em như một lời trấn an.
Có đêm, Ngọc Dương giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cả người em run lên, những hình ảnh đẫm máu chồng chéo trong tâm trí em, siết chặt lấy cổ họng em như muốn bóp nghẹt.
"Anh đây." Trúc Nhân khẽ thì thầm, vỗ về tấm lưng gầy của em.
Ngọc Dương không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh, hít sâu mùi hương quen thuộc. Giữa những cơn mơ hỗn loạn, em tìm thấy nơi bình yên duy nhất của mình—trong vòng tay anh.
Cứ thế, cả hai không ai nói lời yêu, không ai hứa hẹn điều gì. Nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm, từng hơi thở hòa vào nhau đã là minh chứng rõ ràng nhất—bọn họ thuộc về nhau, bất kể thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu.
.
alny_08: dài vãi òo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com