thiếu gia [3]
Cả căn phòng như rơi vào khoảng không vô tận. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang giằng co nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Trúc Nhân nhìn xuống em - một kẻ đã quen kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây lại nằm dưới thân hắn, không còn bất kỳ sự kiêu ngạo nào.
Ngọc Dương khẽ cựa quậy, mái tóc trắng bạc rối bời, làn da ửng đỏ vì những dấu vết còn sót lại từ cơn giận vừa rồi của Trúc Nhân.
Tay hắn siết chặt lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng vào hắn.
Hơi thở nóng bỏng phả lên gò má em, ánh mắt hắn như dã thú giam cầm con mồi.
"Anh còn chờ gì nữa?"
Em nhướng mày, giọng nói khiêu khích như thể chưa từng biết sợ hãi. Trúc Nhân nheo mắt.
Hắn biết, em cố ý. Cố ý chọc tức hắn, cố ý đẩy hắn đến giới hạn.
Nhưng Trúc Nhân chưa bao giờ là kẻ dễ bị dẫn dắt. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ môi em, giọng trầm khàn như tiếng rít của lửa đang âm ỉ cháy.
"Em thực sự muốn tôi đi đến cùng?"
Em không né tránh. Không lùi bước.
Chỉ nhìn hắn, ánh mắt sâu hun hút như đại dương không đáy.
"Anh nghĩ tôi chưa đủ tuyệt vọng để giữ lấy anh sao?"
Câu nói ấy khiến cả người hắn chấn động.
Hắn không ngu ngốc.
Hắn biết, từ lâu, cái cách em nổi loạn không chỉ vì bản thân em mà còn vì một điều gì đó sâu hơn, một vết thương không bao giờ lành. Hắn biết, dù em có mạnh mẽ đến đâu, thì sâu thẳm bên trong - em cũng chỉ là một kẻ cô độc, khát khao được giữ lấy điều duy nhất còn lại.
"Ngọc Dương." Hắn gọi tên em, chậm rãi, từng chữ một như đang khắc sâu vào tâm trí.
Ánh mắt em thoáng run lên trong một giây - nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em cong môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi của hắn, chậm rãi kéo từng chiếc cúc xuống.
"Anh có thể nhốt tôi lại, đánh tôi, trừng phạt tôi. Nhưng đừng rời bỏ tôi."
Những lời ấy như một lời nguyền. Hắn biết, nếu bước tiếp, hắn sẽ không còn là Trúc Nhân của ngày hôm qua nữa.
Nhưng hắn cũng biết...
Hắn chưa bao giờ muốn rời đi.
Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ em. Một hơi thở phả lên da thịt, một sự kìm nén đến cực hạn. Ngọc Dương rùng mình. Nhưng em không rút lui.
Không giãy giụa.
Không chống cự.
Chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Hắn cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói trầm thấp đến mức khiến cả người em run lên.
"Vậy thì đừng trách tôi."
Và ngay khoảnh khắc ấy, không còn gì có thể cản hắn nữa.
.
.
.
Trúc Nhân không nhớ lần cuối cùng hắn buông thả như thế này là khi nào.
Là một vệ sĩ, hắn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ—kiểm soát bản thân, kiểm soát tình hình, kiểm soát cả những cơn giận dữ của thiếu chủ ngang tàn này.
Nhưng ngay lúc này, hắn lại đang không làm chủ được chính mình.
Ngọc Dương nằm dưới thân hắn, làn da ửng đỏ, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nửa khép còn vương chút mê man. Mái tóc trắng bạc rối bời, vương vài lọn dính lên trán đẫm mồ hôi. Những ngón tay gầy nhưng mạnh mẽ bấu chặt lên lưng hắn, như một con thú nhỏ không chịu buông.
Em nhìn hắn, ánh mắt không có một tia e dè, mà là ngang bướng, khiêu khích, đẩy hắn đến giới hạn.
Hắn giữ lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Còn dám khiêu khích anh nữa không?"
Ngọc Dương cười khẽ, khóe môi cong lên như thể không hề sợ hãi.
"Nếu dám thì sao?"
Trúc Nhân nheo mắt.
Em biết hắn không bao giờ kìm nén khi ở bên em, càng không thể cưỡng lại sự khiêu khích này. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên môi em, rồi mạnh mẽ siết chặt lấy eo em kéo sát vào người hắn hơn.
"Vậy anh sẽ cho em thấy..."
Hơi thở nóng rực, ánh mắt thiêu đốt.
Một giây sau, em bị áp xuống giường, vòng tay của hắn như một sợi xích siết chặt lấy em, khiến em không thể trốn thoát.
Ngọc Dương rùng mình khi hắn nghiêng người, lướt môi dọc theo đường xương quai xanh của em, dấu vết nóng bỏng như từng ngọn lửa âm ỉ cháy lan trên da thịt.
Từng hơi thở, từng cái chạm, từng ánh nhìn, đều là một cuộc chơi đầy nguy hiểm. Em có thể vùng vẫy, có thể chống cự, nhưng rồi cũng chẳng thể thoát khỏi hắn.
Hắn hiểu em. Hiểu rõ em hơn bất kỳ ai.
Em chỉ mạnh miệng, nhưng sự thật là...Em chưa từng muốn trốn thoát khỏi anh.
Sự kháng cự cuối cùng của em cũng dần tan chảy trong lòng hắn. Không còn khiêu khích. Không còn ngang tàn. Chỉ còn lại con người thật của em.
Hắn nhìn xuống em, ánh mắt từ dữ dội dần trở nên dịu dàng.
Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt chợt tối đi khi nhìn thấy những vết bầm nhạt trên cổ tay em - dấu vết từ chính hắn. Hắn khẽ thở dài, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, giọng nói trầm thấp.
"Đau không?"
Ngọc Dương chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không đau."
Hắn vẫn cau mày, ánh mắt như đang dò xét, tự trách bản thân. Em bật cười, ngón tay vuốt nhẹ lên cổ áo hắn.
"Anh nghĩ em mong manh đến vậy sao?"
Trúc Nhân không trả lời. Hắn chỉ vươn tay kéo chăn đắp lên người em, giọng khẽ trầm xuống.
"Anh nghĩ em đáng được dịu dàng hơn thế này."
Lần này đến lượt Ngọc Dương im lặng. Em không quen với sự dịu dàng. Không quen với một người không coi em là một kẻ hư hỏng cần bị sửa chữa.
Nhưng Trúc Nhân luôn như vậy.
Dù có mạnh bạo đến đâu, dù có trừng phạt em thế nào, hắn vẫn luôn là người kéo em trở về với thực tại, để em biết rằng mình không cần phải đánh mất bản thân chỉ để được yêu thương.
Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, như muốn xóa đi tất cả những hỗn loạn trong lòng em.
"Từ giờ, em chỉ cần nhớ một điều thôi..."
Ngọc Dương khẽ ngước mắt nhìn hắn, giọng em nhỏ đến mức như một tiếng thì thầm.
"Là gì?"
Trúc Nhân ghé sát vào tai em, giọng trầm ấm, như một lời khẳng định chắc nịch.
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa."
Trúc Nhân định rời khỏi giường thì một bàn tay níu lấy hắn. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến da thịt, nóng hổi, run rẩy.
"Ở lại."
Hắn dừng lại.
Ngọc Dương không nhìn hắn, nhưng lực siết trên cổ tay hắn lại rất chặt, như sợ chỉ cần hắn buông ra, em sẽ mất hắn mãi mãi.
Trúc Nhân cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em. Gương mặt mà hắn đã từng chạm vào vô số lần, từng nâng niu, từng khắc ghi mọi đường nét. Nhưng lúc này, nó lại hiện lên một nét mong manh đến mức khiến tim hắn thắt lại.
"Anh vẫn còn giận tôi sao?"
Trúc Nhân thở dài, bàn tay hắn đặt lên tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang xoa dịu một tâm hồn hoang hoải.
"Không phải giận."
"Vậy thì gì?"
Hắn không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn em, thật lâu.
Rồi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
Nụ hôn ấy không vội vã, không nóng bỏng, mà là một sự dịu dàng đến vô hạn.
"Chỉ là... anh không muốn nhìn thấy em tự hủy hoại chính mình nữa."
Một cơn gió lặng lẽ lùa qua ô cửa sổ, nhưng trong lòng Ngọc Dương, sóng lại cuộn trào. Lồng ngực em siết chặt. Bàn tay đang giữ lấy cổ tay Trúc Nhân lại càng siết chặt hơn, như muốn giữ hắn lại, như muốn hắn hiểu -
Em chưa bao giờ muốn đẩy hắn ra xa.
Hơi thở của em khẽ run lên. Em muốn nói gì đó, muốn thanh minh, muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng, em chẳng thể nói gì.
Bởi vì sâu trong lòng, em biết hắn nói đúng.
Những lần em tự dằn vặt, những lần em mặc kệ bản thân, những lần em dùng chính đau đớn để khiến mình quên đi một nỗi đau khác... Trúc Nhân đều thấy. Hắn thấy tất cả.
Hắn luôn thấy.
Và hắn vẫn ở đây.
Không ai nói gì thêm nữa.
Chỉ có hơi ấm của Trúc Nhân vẫn còn vương lại bên cạnh em.
Một sự im lặng kéo dài, nhưng không phải là khoảng trống vô hồn. Mà là sự im lặng của những điều chẳng cần nói ra nhưng vẫn hiểu.
Bởi vì em biết, anh sẽ không đi đâu cả.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng hiếm có. Lần đầu tiên sau những cuộc vui thâu đêm, những lần nổi loạn bất cần, Ngọc Dương nằm yên lặng bên cạnh một người mà không cần phải cố gắng che giấu bản thân.
Trúc Nhân vẫn chưa ngủ.
Hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt trầm lặng quan sát từng đường nét trên gương mặt em. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hàng mi dài của Ngọc Dương khẽ run lên, đôi môi hơi hé mở như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Hắn đưa tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua gò má em, rồi đến những vết bầm mờ mờ trên cổ tay.
Vết thương cũ còn chưa kịp phai, vết thương mới lại chồng lên.
Hắn đã thấy em sống trong vòng lặp ấy bao nhiêu lần rồi?
Ngọc Dương mở mắt, chạm phải ánh nhìn của hắn.
"Anh không ngủ sao?" Giọng em khàn khàn vì mệt.
Trúc Nhân lắc đầu.
"Anh đang nghĩ."
"Về gì?"
Hắn im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Về em."
Ngọc Dương khẽ cười, nhưng nụ cười không còn chút giễu cợt nào.
"Vậy anh nghĩ gì về tôi?"
Trúc Nhân thở dài, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
"Anh nghĩ... em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này."
Ngọc Dương sững người.
Không ai từng nói với em những lời như thế. Người ta nói em là kẻ hư hỏng, kẻ phá hoại, kẻ không bao giờ chịu lớn. Người ta trách em vì đã không biết trân trọng những thứ mình có.
Nhưng không ai từng nói với em rằng em xứng đáng.
Không ai ngoại trừ hắn.
Trái tim em bỗng siết chặt, đôi tay theo bản năng vươn lên ôm lấy cổ hắn.
"Anh ở lại với tôi đi."
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Trúc Nhân sững lại, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay ôm em vào lòng.
"Anh đã ở đây rồi."
Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực.
Không có lời hứa hẹn nào cả.
Nhưng lần đầu tiên trong suốt những năm tháng lạc lối của mình, em cảm thấy như cuối cùng cũng tìm được một nơi để thuộc về.
Em nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm ấy.
Chỉ cần hắn còn ở đây, em sẽ không còn lạc lối nữa.
.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên hai bóng người vẫn còn quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Ngọc Dương mở mắt đầu tiên, cảm giác lưng mình được một cánh tay mạnh mẽ ôm trọn.
Em nhìn sang - Trúc Nhân vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc em.
Lần đầu tiên, em cảm thấy bình yên đến vậy. Không còn rượu, không còn khói thuốc, không còn những cơn điên loạn muốn hủy hoại chính mình.
Chỉ có hơi ấm này.
Hơi ấm mà em muốn giữ lấy suốt đời.
Em lặng lẽ vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào bờ vai rắn rỏi của hắn. Những vết sẹo cũ hiện lên mờ mờ dưới ánh sáng ban mai, những dấu vết của quá khứ đầy giông bão.
Trúc Nhân không phải người hoàn hảo.
Nhưng hắn là người duy nhất từng ở lại.
Là người duy nhất từng nhìn thấy em tan nát, nhưng vẫn dang tay ôm lấy em mà không chút do dự.
Hốc mắt em cay cay.
Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực hắn, ngay chỗ trái tim vẫn đang đập đều. Trúc Nhân khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Khi thấy em, hắn chỉ im lặng nhìn, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc em.
"Sao dậy sớm vậy?" Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ.
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ nhìn hắn, rất lâu.
Rồi, em thì thầm:
"Chỉ là... muốn nhìn anh lâu hơn một chút."
Trúc Nhân thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Hắn kéo em sát hơn, vùi mặt vào cổ em, giọng nói trầm ấm như hơi thở của sớm mai.
"Vậy nhìn cả đời cũng được."
Em sững lại, trái tim như lỡ mất một nhịp.
Một hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn, kèm theo một giọng nói trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ:
"Anh vẫn còn giận tôi sao?"
Trúc Nhân mở mắt, đôi mắt hắn dịu đi khi nhìn thấy mái tóc trắng bạc rối bời của Ngọc Dương phủ lên gối, hàng mi dài khẽ động, hệt như một chú mèo lười biếng vừa thức giấc.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của em ra sau tai, rồi trầm giọng:
"Không phải giận. Chỉ là lo."
Ngọc Dương chống tay lên ngực hắn, ánh mắt lướt qua từng đường nét gương mặt quen thuộc. Dưới ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Trúc Nhân trông vừa sắc bén, vừa dịu dàng. Một vẻ đẹp đối lập nhưng lại khiến tim em rung động.
"Lo gì chứ?" Ngọc Dương cười nhạt. "Tôi vẫn sống rất tốt đây thôi."
Trúc Nhân lặng nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi nhướn mày.
"Sống tốt? Em gọi những cuộc vui thâu đêm, rượu và thuốc lá là 'sống tốt' à?"
Ngọc Dương im lặng.
Một lát sau, em chống cằm lên ngực hắn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang nhảy múa trên rèm vải. Giọng em chậm lại, như thể đang lật mở từng trang ký ức cũ.
"Anh có biết không... trước đây tôi từng nghĩ mình chẳng có gì đáng để trân trọng cả."
Trúc Nhân cau mày, nhưng không ngắt lời.
Ngọc Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn sự ngông cuồng thường thấy. Nó mang theo chút gì đó vụn vỡ, như một kẻ đã lang thang quá lâu trong bóng tối.
"Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đủ."
Ngón tay em vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, giọng nói trầm xuống:
"Xung quanh tôi toàn những con người giả tạo. Họ cười với tôi, tâng bốc tôi, nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là một con rối của gia đình. Một con rối khoác lên mình vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất chẳng có gì cả."
Em nhắm mắt lại, cười nhạt:
"Thế rồi anh xuất hiện."
Trúc Nhân không nói gì, chỉ im lặng nhìn em.
"Anh khác với bọn họ."
Ngọc Dương mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc của Trúc Nhân.
"Anh chưa bao giờ nịnh nọt tôi. Chưa bao giờ đối xử với tôi như một con rối. Anh chỉ im lặng ở bên tôi, kéo tôi ra khỏi những hố đen mà tôi tự đào cho mình."
Em đưa tay, chạm vào lòng bàn tay hắn. Những vết chai sần hiện rõ trên làn da rám nắng. Ngón tay thon dài của em vuốt nhẹ từng vết chai ấy, giọng nói như hòa tan vào không khí:
"Anh chưa bao giờ muốn kiểm soát tôi. Anh chỉ muốn bảo vệ tôi."
Trúc Nhân hít sâu, rồi bất giác siết chặt tay em. Một cái nắm tay vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói, giọng trầm ổn như một lời hứa:
"Nếu em chịu tự bảo vệ mình, tôi có thể yên tâm hơn một chút không?"
Ngọc Dương bật cười, nụ cười lần này không còn châm chọc, không còn bất cần.
Nó là nụ cười của một người cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ của mình.
Em dịch người lại gần, tựa trán vào trán hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Nếu như tự bảo vệ mình nghĩa là không để anh lo lắng nữa, vậy thì... tôi sẽ thử."
Trúc Nhân ngẩn người, rồi khẽ thở dài.
"Thử thôi à?"
Ngọc Dương nhướn mày, khóe môi cong lên tinh nghịch, nhưng trong đáy mắt lại là một sự chân thành hiếm hoi:
"Không phải anh từng nói tôi là một kẻ khó thuần phục sao? Vậy thì để xem tôi có làm anh bất ngờ không nhé."
Trúc Nhân bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng ấm áp lạ thường. Hắn đưa tay, xoa nhẹ mái tóc trắng bạc của em, giọng nói trầm ấm rơi vào lòng em như một giai điệu dịu dàng:
"Anh chờ."
Ngọc Dương sững lại.
Chờ?
Anh chưa từng vội vã. Chưa từng đòi hỏi em phải thay đổi ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Chờ em tự bước ra khỏi vũng lầy của chính mình.
Chờ em học cách trân trọng bản thân, chứ không phải sống để hủy hoại.
Trái tim Ngọc Dương siết lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Có lẽ, đây chính là điều em luôn tìm kiếm.
Một người như anh.
Một tình yêu như thế này.
Bình minh đã lên cao, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngưng đọng. Những tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, đọng lại trên làn da trắng mịn của Ngọc Dương, phủ lên em một thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như vầng hào quang của một giấc mộng đẹp.
Trúc Nhân đã tỉnh dậy từ lâu. Hắn ngồi tựa đầu giường, lặng lẽ quan sát em vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên đến lạ. Những đường nét mềm mại của em làm hắn có cảm giác như chỉ cần vươn tay ra chạm vào, em sẽ vỡ tan như sương mai đầu ngày.
Nhưng hắn biết, em không yếu đuối như vẻ ngoài của mình.
"Anh đi đâu?"
Giọng em khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ.
"Làm bữa sáng."
Ngọc Dương nhăn mày, vùi mặt vào gối.
"Tôi không muốn ăn."
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống em.
"Có tôi ở đây, em không có quyền bỏ bữa."
Ngọc Dương bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi rộng của hắn vào người. Chiếc áo quá khổ rủ xuống, để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh tinh xảo. Trúc Nhân bất giác đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, ngón tay lướt nhẹ qua da thịt, khiến em thoáng rùng mình.
"Tôi sẽ ăn, nhưng anh phải đút tôi."
Trúc Nhân bật cười, lắc đầu.
"Thiếu chủ đúng là không chịu lớn nhỉ?"
Ngọc Dương nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Nếu tôi lớn rồi, anh còn chịu ở lại bên tôi không?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên vào tâm can em.
Rồi hắn bất ngờ vươn tay, kéo em lại gần.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên trán em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Dù em có lớn hay không, tôi vẫn sẽ ở đây."
Ngọc Dương sững lại.
Câu nói ấy không khoa trương, không hứa hẹn những điều xa vời. Nó bình thản, chắc nịch, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Em chớp mắt, môi hơi mím lại để che đi nụ cười khẽ.
"Anh nói rồi đó nhé."
Trúc Nhân không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
Hành động ấy, dịu dàng đến mức làm tim em rung lên từng nhịp.
Trong một khoảnh khắc, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần có anh ở đây.
Chỉ cần có anh, thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com