Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thợ và khách [1]

A/N: hôm nay biết tin đạt giải nên sẽ viết truyện vui, nào buồn ngược tiếp...

.

Studio "D da tailor" nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, nhưng bất cứ ai từng đặt chân đến đây đều không thể quên được sự ấm áp toát ra từ nơi này. 

Căn studio không quá rộng, tông xám trầm chủ đạo khiến nó vừa mang nét sang trọng, vừa tạo cảm giác dễ chịu. Trên bàn thiết kế, vải vóc, thước dây, phấn may, kéo cắt xếp ngay ngắn, tất cả đều gọn gàng nhưng không mất đi hơi thở của một nơi chế tác thủ công.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên những thớ vải cao cấp, phản chiếu trên những bộ suit được may đo cẩn thận, treo ngay ngắn trên giá. Phong cách bên trong làm ta gợi nhớ đến những tiệm may đồ trong phim điện ảnh Kingsman. Mùi hương quen thuộc của gỗ và vải mới hòa quyện trong không gian, tựa như một bản giao hưởng của thời trang và sự tinh tế.

Ở giữa căn phòng ấy, Nguyễn Ngọc Dương – chủ nhân trẻ của studio, đang ngồi bên bàn thiết kế. Em năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng được xem là một trong những thợ may âu phục có tiếng trong giới. Những bộ suit em làm ra luôn ôm trọn từng đường nét của người mặc, không chỉ tôn dáng mà còn mang phong thái lịch lãm, phong trần.

Cây bút chì trong tay em lướt nhẹ trên mặt giấy, phác họa những đường nét mới cho một bản thiết kế suit được đặt riêng. Dưới ánh đèn, từng đường nét khuôn mặt em ánh lên vẻ chuyên chú.

Tấm vải len đen đặt trên bàn, ngón tay thon dài của em vô thức lướt qua chất liệu, đầu óc vẫn đắm chìm trong từng chi tiết. Một bộ suit hoàn hảo không chỉ nằm ở form dáng, mà còn là linh hồn của người mặc - cách họ di chuyển, cách họ muốn được người khác nhìn nhận.

Bên cạnh em, Thành Dương – người anh thợ phụ thân thiết – vừa nhấm nháp ly cà phê vừa mua ở cửa hàng kế bên, vừa cười:

"Hôm nay có khách mới đấy Dương, nghe Minh Hiếu nói là nhân vật máu mặt lắm."

Ngọc Dương nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, em biết Minh Hiếu là người yêu của Thành Dương được ba năm, nhưng chẳng hay cậu ấy làm trong NTN.

"Máu mặt?"

"Ừ, chủ tịch tập đoàn NTN. 28 tuổi. Điển trai. Quyết đoán. Mạnh mẽ. Ít nói. Cực kỳ có tiền." Thành Dương hất cằm, cười tủm tỉm. "Hình như dạo này ảnh ngán đống quần áo trong tủ rồi nên muốn đặt một bộ suit xịn xò."

Ngọc Dương phì cười, tiếp tục chỉnh lại đống vải trên bàn. Em không quá quan tâm thân phận của khách hàng, miễn là họ trân trọng từng đường chỉ mà em khâu. 

Nhưng chỉ đến khi cánh cửa studio mở ra, em mới nhận ra lời của Thành Dương không hề phóng đại...

Tiếng chuông gió khẽ reo, báo hiệu có người bước vào. Ngọc Dương theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em chạm phải một người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa—cả thế giới dường như chậm lại trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Người ấy cao lớn, khoác trên người chiếc sơ mi trắng đơn giản, vài cúc áo mở nhẹ để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Lớp vải ôm vừa vặn lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng rắn rỏi của anh. Bộ vest xám bên ngoài dù chỉnh tề nhưng lại thiếu đi sự hoàn hảo mà một bộ suit thực sự nên có.

Nhưng thứ thu hút em nhất lại là đôi mắt của anh - thâm trầm, sắc bén, mang theo sự kiêu hãnh của một người đàn ông quyền lực.

Ngọc Dương chớp mắt. Trong lòng thoáng một nhịp rung nhẹ.

"Xin chào." Giọng người đàn ông trầm ấm, mang chút khàn nhẹ. "Tôi là Trúc Nhân. Tôi muốn đặt may một bộ suit."

Chất giọng trầm ấm của anh khiến Ngọc Dương khẽ ngẩn ra trong giây lát. Âm thanh ấy có gì đó rất đặc biệt, không hẳn là lạnh lùng, nhưng lại mang theo một sự điềm tĩnh khó diễn tả. 

Trời ạ, chất giọng này thật sự quá hợp với những buổi phỏng vấn chính thống, hoặc... những lúc thủ thỉ bên tai ai đó giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Nghĩ đến đây, em vội chỉnh lại suy nghĩ, hắng giọng một chút để lấy lại sự chuyên nghiệp vốn có.

"Tất nhiên rồi, mời anh qua đây, em sẽ đo cho anh."

Trúc Nhân khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm lướt qua em một giây trước khi cởi bỏ chiếc áo vest và đứng trước tấm gương lớn. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ngọc Dương có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của anh, từng cử động dù nhỏ cũng khiến không khí xung quanh trở nên lặng đi.

Ngọc Dương đưa tay cầm lấy thước dây, từng động tác đều cẩn trọng, như thể em đang chạm vào một thứ gì đó quý giá hơn cả vải vóc hay những đường cắt may thông thường.

Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn em qua gương. Đôi mắt anh trầm tĩnh, nhưng trong đó lại có một sự quan sát rất sâu. Tựa như anh đang lặng lẽ đoán định con người em, không vội vã, không hời hợt, mà dành sự chú tâm một cách nghiêm túc.

"Anh thích kiểu cắt may nào? Slim fit hay classic fit?"

Câu hỏi vốn là để khách hàng chọn phong cách phù hợp với mình. Nhưng thay vì suy nghĩ hay cân nhắc, anh lại chỉ đáp một câu gọn lỏn:

"Cứ làm theo cách của em."

Giọng anh trầm, không quá lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng như lặng đi. Ngọc Dương khẽ ngước lên nhìn anh qua gương, hơi thở chậm lại. Trúc Nhân không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng ai, nhưng câu nói này lại như một sự giao phó hoàn toàn, không cần hoài nghi, không cần dè chừng.

Lời nói ấy tựa như một sợi chỉ vô hình kéo cả hai lại gần hơn.

Ngọc Dương mím môi, cố gắng không để cảm xúc riêng xen vào công việc. Em cúi xuống, đưa thước dây vòng qua bờ vai rộng của anh, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào lớp vải sơ mi đắt tiền. Chỉ một thoáng tiếp xúc, nhưng lại khiến em rùng mình vì nhiệt độ từ cơ thể anh tỏa ra.

Ánh mắt em lướt qua bờ vai của anh. Bờ vai rộng nhưng hơi xuôi, cần một chút điều chỉnh ở phần đệm vai để bộ suit có thể tôn dáng hơn.

"Vai anh hơi xuôi, em sẽ căn chỉnh phần độn vai để tôn lên đường nét." – Giọng em nhỏ, tựa như sợ khoảnh khắc này có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Trúc Nhân vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt trong gương vẫn dõi theo từng cử động của em.

Đến khi đo chiều dài tay, em chậm rãi nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo xuống một chút để giữ đúng tư thế. Bàn tay anh lớn hơn em tưởng, hơi thô ráp một cách nam tính, nhưng lại mang theo cảm giác vững chãi.

"Thả lỏng tay một chút giúp em."

Lần này, Trúc Nhân không nhìn vào gương nữa, mà cúi xuống nhìn thẳng vào em. Em có thể cảm nhận được ánh mắt anh gần đến mức nào, sâu và khó đoán đến mức nào.

Nhịp tim Ngọc Dương đập lệch đi một nhịp.

Bầu không khí trong phòng dường như chậm lại, không còn là một buổi đo may đơn thuần, mà giống như một bản giao hưởng trầm thấp của những cái chạm nhẹ, những ánh mắt trao nhau không lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy may đo âu phục cũng có thể trở thành một loại giao tiếp. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé, cũng đã đủ để khắc ghi hình ảnh của đối phương vào lòng.

Sau khi đo may xong, Ngọc Dương lấy sổ lịch trình, lật đến trang trống gần nhất. Đầu ngón tay khẽ miết dọc theo mép trang giấy, em cầm bút, nhưng lại lưỡng lự trong vài giây trước khi viết xuống. Không hiểu vì sao, chỉ một dòng chữ đơn giản mà lại khiến tim em có chút lạc nhịp.

Em ngước lên, ánh mắt thoáng qua nét do dự, nhưng giọng nói vẫn giữ sự chuyên nghiệp, bình tĩnh như thể chỉ là một cuộc hẹn bình thường với khách hàng:

"Bảy ngày nữa, anh có thể quay lại để thử đồ. Nếu có bất kỳ chỉnh sửa nào, em sẽ hoàn thành trong ngày."

Trúc Nhân đứng đối diện, ánh mắt như lặng đi trong chốc lát. Rồi anh khẽ gật đầu, không một chút phản đối hay đòi hỏi.

"Bảy ngày."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến lồng ngực Ngọc Dương siết chặt một cách khó hiểu.

Không ai nói gì thêm. Không gian giữa hai người như được bao trùm bởi một sự im lặng mơ hồ, vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo một chút gì đó không thể gọi tên.

Ngày hôm đó, khi Trúc Nhân rời đi, cánh cửa studio khẽ khàng đóng lại sau lưng anh. Ngọc Dương vẫn đứng yên một lúc, như thể đang lắng nghe âm thanh bước chân anh dần xa.

Studio chưa từng yên tĩnh đến vậy.

Em đặt tay lên cuốn sổ, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên dòng chữ ghi lịch hẹn. Trước đây, em đã từng viết hàng trăm lịch trình như thế, nhưng chẳng hiểu sao lần này, từng con chữ lại in sâu vào tâm trí em đến lạ.

Bảy ngày nữa.

Chỉ là bảy ngày thôi, có gì đáng để bận tâm đâu?

Nhưng lòng lại cứ thấy chông chênh.

.

.

.

Bảy ngày, thoạt nghe thì không dài, nhưng khi người ta mang trong lòng một nỗi mong chờ, bảy ngày ấy lại như kéo dài vô tận.

Ngọc Dương tự nhủ rằng đây cũng chỉ là một đơn đặt hàng bình thường, một lịch hẹn như bao lần khác. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đưa tay cầm thước đo, cắt vải hay may từng đường chỉ, em lại vô thức nhớ đến ánh mắt của anh, giọng nói trầm thấp của anh, và cả cái cách đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên mép áo hôm ấy.

Vải lụa mềm dưới đầu ngón tay, nhưng chẳng mềm bằng những suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí em.

Em bắt mình làm việc nhiều hơn, vùi đầu vào những bản thiết kế mới, những bộ suit khác để phân tán tư tưởng. Thế nhưng, dù có bận đến đâu, bàn tay em vẫn dừng lại lâu nhất trên bộ âu phục ấy. Cứ mỗi đường kim mũi chỉ thêm vào, trái tim lại như khắc ghi một nhịp rung động.

Rồi những lúc mệt mỏi ngả người trên ghế sofa, ánh mắt vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình vẫn tối đen, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Cảm giác hụt hẫng ấy rất khó chịu.

Em không biết mình đang mong đợi điều gì. Một tin nhắn chỉ để báo rằng anh vẫn nhớ cuộc hẹn chăng? Hay là một cuộc gọi ngắn ngủi, dù chỉ để hỏi han một câu đơn giản?

Nhưng chẳng có gì cả.

Cứ như thể cuộc hẹn bảy ngày sau chỉ là một điều gì đó vô thưởng vô phạt, không quan trọng, không đáng bận tâm.

Nếu không phải vì mỗi ngày Minh Hiếu – trợ lý của Trúc Nhân – đều xuất hiện với một ly cà phê đặt lên bàn làm việc của em, có lẽ em đã thực sự tin rằng anh đã quên mất.

"Sếp bảo anh mang qua." – Minh Hiếu nói bằng giọng điệu thoải mái, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một nụ cười ẩn ý.

Ngọc Dương không hỏi gì thêm. Em chỉ nhìn ly cà phê trước mặt, hương thơm dịu dàng lan tỏa, đá vẫn còn nguyên, nhiệt độ vẫn vừa đủ.

Chẳng cần lời nhắn, cũng chẳng cần báo trước.

Chỉ một ly cà phê, mà như nói lên tất cả.

Anh không quên.

Anh vẫn nhớ đến em.

Dù chẳng một lần nhấc máy gọi.

.

Bảy ngày trôi qua chậm rãi nhưng nặng nề, như một bản giao hưởng u uất ngân lên giữa những âm thanh tất bật của cuộc sống.

Trúc Nhân vẫn đi làm đúng giờ, vẫn xuất hiện trong bộ vest hoàn hảo, vẫn lướt qua từng văn kiện với ánh mắt sắc bén của một người đàn ông đứng đầu một tập đoàn lớn.

Sáng, anh duyệt qua từng chồng hồ sơ, phê duyệt các kế hoạch tài chính, ký vào những bản hợp đồng có giá trị hàng trăm tỷ.

Trưa, anh tham dự các cuộc họp kéo dài, những con số nhảy múa trên màn hình, những giọng nói đều đều vang lên xung quanh. Đối tác, cổ đông, cấp dưới... tất cả đều hiện diện, nhưng chẳng ai thực sự chạm được đến một góc nhỏ trong tâm trí anh.

Chiều tối, anh khoác lên một nụ cười lịch thiệp và tham dự những bữa tiệc xã giao. Rượu hảo hạng chảy tràn qua cổ họng, tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian lộng lẫy, những ánh mắt lấp lánh dò xét, những lời chúc tụng trôi qua như một điệp khúc quen thuộc.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi những ánh đèn lộng lẫy kia tắt đi, anh lại trở về với chính mình – trong căn phòng làm việc lạnh lẽo trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn.

Đêm xuống, anh ngồi tựa vào chiếc ghế da, chiếc cà vạt đã nới lỏng, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, bên cạnh là chiếc gạt tàn đầy những đầu lọc thuốc cháy dở. Hơi men cay đắng lẫn với vị khói thuốc đọng lại nơi đầu lưỡi, lan dần xuống lồng ngực, nhưng chẳng đủ để xoa dịu khoảng trống mơ hồ trong lòng.

Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tắt đi. Đôi khi, ngón tay anh vô thức mở ứng dụng tin nhắn, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Gửi gì đây?

Một câu hỏi thăm vu vơ ư? 

Hay chỉ là một tin nhắn báo rằng anh vẫn nhớ đến cuộc hẹn?

Nhưng anh không nhắn.

Anh không muốn phá vỡ khoảng cách mà chính anh đã đặt ra.

Mỗi ngày trôi qua, ánh mắt anh vẫn vô thức lướt qua lịch trình dày đặc, nhưng cứ đến ngày thứ bảy, dòng chữ ghi chú về cuộc hẹn với em lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có lần, khi Minh Hiếu quay lại sau khi giao cà phê cho em, anh đã hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Em ấy có nói gì không?"

Minh Hiếu hơi khựng lại, có lẽ bất ngờ trước câu hỏi hiếm hoi ấy. Một giây sau, cậu mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì cả. Chỉ nhận cà phê và tiếp tục làm việc thôi."

Anh gật đầu, giả vờ như câu trả lời ấy không quan trọng. Nhưng khi Minh Hiếu rời đi, lòng anh lại dâng lên một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Có lẽ, anh mong đợi nhiều hơn thế.

Mong rằng em sẽ nhắn tin trước, dù chỉ là một lời nhắc đơn thuần về bộ đồ.

Mong rằng em sẽ gọi, dù chỉ để hỏi han như một phép lịch sự giữa khách hàng và thợ may.

Nhưng em chẳng làm vậy.

Em cũng im lặng như cách anh đang im lặng.

Và sự im lặng ấy, vô tình trở thành một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy trái tim anh từng chút một.

Có những khoảnh khắc, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng lòng anh lại tối mịt mù, anh tự hỏi:

Liệu em có đang nghĩ đến anh không?

Hay bảy ngày này, chỉ có mỗi anh là kẻ lạc lõng giữa những ký ức về một người?

.

.

.

Bảy ngày trôi qua chậm rãi mà cũng thật nhanh.

Ngọc Dương đã không đếm từng ngày, nhưng lòng em vẫn thỉnh thoảng xao động khi vô thức lật trang lịch. Bảy ngày trước, người đàn ông đó đã đặt một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại đủ sức khiến em cứ mãi nghĩ về.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa studio "D da tailor" vào một buổi chiều muộn. Ánh mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc, rọi xuống một sắc vàng cam lộng lẫy, phủ lên từng ô kính phản chiếu những vệt sáng ấm áp. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của cuối ngày, khiến không gian như chùng xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Bên trong studio, Ngọc Dương đang sắp xếp lại những cuộn vải trên kệ, đôi tay lướt nhẹ qua từng thớ vải mềm mại, nhưng ánh mắt lại xa xăm. Em vẫn luôn là người sống lý trí, không dễ dàng để tâm vào những điều nhỏ nhặt, nhưng lần này, những suy nghĩ về anh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu.

Tiếng chuông gió vang lên.

Lồng ngực em khẽ rung lên một nhịp.

Trúc Nhân đứng đó.

Vẫn dáng vẻ chỉnh tề như lần trước, bộ vest phẳng phiu ôm trọn thân hình cao lớn. Khí chất quyền lực của một người đàn ông quen với những thương vụ bạc tỷ, những cuộc họp quan trọng và những buổi tiệc xa hoa vẫn còn đó. Nhưng hôm nay, có điều gì đó rất khác.

Không còn là sự xa cách lạnh lùng, cũng chẳng còn vẻ khách sáo hời hợt.

Ánh mắt anh... có chút gì đó dịu dàng, nhưng cũng chất chứa những suy tư sâu lắng.

Ngọc Dương siết nhẹ ngón tay vào vạt áo, như một cách để kéo mình về thực tại, rồi nở nụ cười nhè nhẹ:

"Anh đến rồi."

Trúc Nhân gật đầu nhẹ, giọng trầm thấp vang lên:

"Ừm."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng chất giọng ấy lại như mang theo cả một trời tâm sự.

Anh lướt mắt nhìn quanh, nhưng ánh nhìn nhanh chóng dừng lại trên bộ âu phục treo ngay ngắn trên giá. Một thiết kế hoàn hảo, vừa vặn với anh đến từng đường nét. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trúc Nhân không chỉ nhìn bộ đồ, mà còn nhìn thấy cả những tỉ mỉ và sự dụng tâm trong từng đường kim mũi chỉ.

Ngọc Dương nhẹ nhàng cầm lấy bộ âu phục, bàn tay hơi siết lại, như thể đang níu giữ một thứ gì đó mong manh mà quý giá.

"Bộ đồ của anh đây. Muốn thử ngay chứ?"

Trúc Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi bước vào phòng thay đồ.

Cánh cửa khép lại, nhưng không gian lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ngọc Dương đứng yên tại chỗ, nhưng trái tim thì không thể nào giữ bình lặng. Bảy ngày qua, em đã tự dặn lòng rằng đây chỉ là một cuộc hẹn công việc đơn thuần. Chỉ là một bộ đồ. Không hơn. Không kém.

Nhưng tại sao, ngay lúc này, khi đứng đây chờ anh bước ra, em lại cảm thấy lòng mình như bị khuấy động, như thể có một điều gì đó sắp thay đổi.

Tiếng cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

Trúc Nhân bước ra, khoác lên người bộ âu phục mà em đã dành cả bảy ngày để chăm chút. Bộ đồ ôm trọn lấy từng đường nét cơ thể anh một cách tinh tế. Vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Nhưng điều khiến Ngọc Dương ngẩn người, không phải là bộ đồ.

Mà là ánh mắt của anh.

Không còn là ánh mắt của một vị chủ tịch đang đánh giá một sản phẩm. Cũng không còn sự xa cách của một người đứng trên cao nhìn xuống. Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn một điều gì đó quý giá trước mặt, chậm rãi thu vào tầm mắt, như muốn khắc sâu vào ký ức.

Ngọc Dương bất giác nở một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút nghèn nghẹn:

"Có vẻ như em đã làm đúng rồi."

Trúc Nhân chậm rãi bước tới. Đến khi chỉ còn cách em một khoảng rất gần, anh mới cất giọng:

"Làm tốt lắm."

Giọng anh trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự ấm áp đến lạ. Rồi bất ngờ, bàn tay anh vươn lên.

Không phải để chỉnh cổ áo, cũng không phải để thử chất vải. Mà là để đặt nhẹ lên đầu em.

Một cái vỗ rất khẽ.

Ngọc Dương sững sờ.

Không phải vì hành động ấy.

Mà là vì... sự dịu dàng trong nó.

Dịu dàng đến mức khiến em muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

.

alny_08: giải ngố các thuật ngữ trong chapter này...

Classic fit: Một loại suit được may với phần áo vest và áo sơ mi trong rộng hơn cơ thể thật, giúp trang phục không bị nhăn, tạo cảm giác thanh lịch. Chất vải thường được sử dụng là loại vải có độ cứng, ổn định cao.

Slim fit: trái ngược với classic fit, slim fit hướng tới những người năng nộng với thiết kết bó sát, chất vải được sử dụng mềm và dễ co giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com