Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thợ và khách [2]

Sau buổi hôm ấy, Trúc Nhân bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở studio. Ban đầu, anh đến để thử đồ, đặt thêm vài bộ vest khác. Nhưng về sau, có những ngày anh không cần lý do gì cả, chỉ đơn giản là đi ngang qua và tiện thể ghé vào.

Lần đầu tiên, Ngọc Dương còn nghĩ rằng đó là sự tình cờ.

Lần thứ hai, em chỉ thoáng ngạc nhiên.

Lần thứ ba, thứ tư... khi số lần cứ thế tăng lên, em mới bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Ban đầu, những lần ghé thăm ấy rất ngắn ngủi. Chỉ là vài câu trao đổi nhanh về kiểu dáng, chất liệu. Nhưng rồi, những khoảng lặng giữa hai người ngày càng kéo dài hơn, như thể anh không còn vội vã muốn rời đi nữa.

Một ly cà phê đặt trên bàn làm việc.

Một chiếc bánh nhỏ được để sẵn trên kệ vải.

Một ánh mắt thoáng dừng lại trên từng đường kim mũi chỉ, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, nhưng thực chất là lặng lẽ nhìn em.

Ban đầu Ngọc Dương nghĩ là Thành Dương mua, nhưng sau này mới biết, tất cả đều do Trúc Nhân mang đến.

Có những ngày, anh đến khi em đang tỉ mỉ đo từng đường may, mái đầu hơi nghiêng xuống, ánh đèn bàn hắt lên từng nét mặt trầm tĩnh. Ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên từng nếp vải, cẩn thận như đang chạm vào một thứ gì đó quý giá. 

Trúc Nhân đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi em thật lâu, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, hình ảnh này sẽ tan biến vào hư không.

Có những ngày, anh đến vào lúc trời vừa đổ cơn mưa nhẹ. Tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên, bầu không khí âm ẩm nhưng lại mang một vẻ yên bình khó tả. Chiếc ô đen trên tay anh còn đọng nước, vài giọt lạnh buốt vương trên vạt áo sơ mi. 

Ngọc Dương đang ngồi bên bàn may, nghe tiếng bước chân quen thuộc, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm phải hình dáng anh trong nền trời xám nhạt.

"Anh đội mưa đến đây đấy à?" Giọng em mang theo chút trách cứ, nhưng không giấu được sự lo lắng.

Trúc Nhân đặt chiếc cốc giấy lên bàn, giọng trầm thấp, có chút khàn khàn vì hơi lạnh:

"Anh nghĩ em sẽ cần chút đường để có năng lượng làm việc."

Ly cacao trong tay anh vẫn còn nóng, mùi hương ngọt dịu len lỏi trong không khí, hòa cùng hơi mưa lành lạnh, tạo thành một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. 

Ngọc Dương im lặng nhìn chiếc cốc, rồi lại nhìn anh. Bàn tay nhỏ siết nhẹ quanh thành cốc, không phải vì lạnh, mà vì một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó vừa len lỏi vào tim.

"Anh lại tìm được lý do để ghé qua rồi à?" Em mỉm cười, giọng nói như một cơn gió nhẹ lướt qua giữa những ngày mưa.

Trúc Nhân không đáp. Anh chỉ ngồi xuống ghế đối diện, tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, đặt nhẹ lên bàn, như thể ngầm cho em biết rằng anh sẽ ở lại lâu hơn một chút. 

Dưới ánh đèn ấm áp, những giọt nước trên mái tóc anh chậm rãi lăn xuống, đọng lại ở nơi xương quai hàm sắc nét. Trúc Nhân không vội lau đi, chỉ thong thả ngắm nhìn em, như thể khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, hơi ấm từ ly cacao dần lan tỏa, hòa cùng ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả cơn mưa đêm.

Có vài hôm, anh bước vào mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. Căn phòng thoang thoảng mùi vải mới, xen lẫn hương nước giặt nhẹ nhàng từ những bộ suit đang treo ngay ngắn trên giá.

Em đang chăm chú đo đạc một tấm vải wool cao cấp, sắc navy trầm nhưng ánh lên chút xanh khói dưới ánh đèn vàng ấm. Cây kéo sắc bén lướt qua từng đường cắt, tiếng vải đứt khẽ vang lên giữa khoảng lặng. Những đầu ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên bề mặt vải, cảm nhận kết cấu từng sợi dệt một cách tỉ mỉ.

"Bộ này sẽ là kiểu half-canvas, để giữ form mà không quá cứng. Anh thích không?" Em vừa hỏi, vừa ngẩng đầu nhìn anh.

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh tựa người vào thành ghế, chân vắt hờ qua nhau, dáng ngồi ung dung nhưng ánh mắt lại không rời khỏi em. Hệt như một người đang quan sát điều gì đó thú vị hơn tất thảy.

"Anh không biết nhiều về âu phục..." Anh chậm rãi nói, giọng trầm mà ấm, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi thốt ra. Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, đôi mắt ấy ánh lên nét cười, khóe môi khẽ cong. "...Nhưng anh thích nhìn em làm việc."

Đôi tay em thoáng khựng lại trên đường cắt cuối cùng. Một cơn rung nhẹ như lướt qua lồng ngực, tựa như khi em vô tình chạm vào một thớ vải cashmere hảo hạng - mềm mại, mỏng manh, nhưng lại sâu sắc đến mức không thể quên.

Trúc Nhân vẫn nhìn em, không vội, không che giấu.

Em cúi đầu xuống, vờ như đang đo đạc lại đường cắt, nhưng đôi tai đã âm ỉ nóng lên. Tại sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy, mà lại khiến em thấy xao động đến thế...?

Những lần gặp gỡ sau đó, khoảng lặng giữa hai người không còn đơn thuần là khoảng trống nữa. Nó dần trở thành một thứ gì đó... quen thuộc. Một sự hiện diện, một nhịp điệu ngầm, một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.

Những tin nhắn giữa hai người cũng theo đó mà dài hơn, không còn chỉ gói gọn trong vài dòng trao đổi về công việc:

"Hôm nay trời mưa, nhớ mang ô. Đừng để bị cảm."

Tin nhắn gửi đến vào một buổi chiều xám xịt, khi ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường lát đá, loang loáng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của phố xá. 

Em nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức siết nhẹ quanh chiếc cốc sứ đang tỏa hơi ấm. Một câu dặn dò đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lồng ngực em rung lên khe khẽ.

"Anh vừa ăn thử một quán steak mới mở. Medium rare, sốt tiêu xanh. Có vẻ hợp gu em."

Em bật cười nhẹ. Anh luôn như thế - không cần phải hỏi trực tiếp, không cần vòng vo, chỉ đơn giản là để ý. Em thích gì, em ghét gì, em từng nói vu vơ về điều gì... tất cả đều được anh giữ lại đâu đó, chẳng hề lãng quên. 

Một nhà hàng mới, một món ăn có thể hợp khẩu vị em - anh thử trước, rồi nhắc đến nó như thể đó là chuyện tất nhiên.

Em gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa.

"Anh bay chuyến sáng mai, chắc không kịp ghé qua. Nhưng nếu có thời gian, em nên thử đi dạo một chút, đừng chỉ ru rú trong studio."

Đôi mắt em dừng lại trên dòng chữ ấy rất lâu. Hệt như một cái vỗ nhẹ lên lưng, như một giọng nói trầm ấm bên tai, như bàn tay ai đó đặt lên mái tóc em mỗi khi em cắm đầu vào công việc mà quên mất ngoài kia bầu trời vẫn còn xanh.

Anh biết rõ em luôn vùi mình trong studio, cắt may, đo đạc, sửa từng đường kim mũi chỉ cho đến khi quên cả thời gian. Anh biết rõ em thường quên cả bữa tối, đôi khi chỉ uống vội một ly trà nguội rồi tiếp tục vẽ nốt bản phác thảo chưa hoàn chỉnh.

Anh không nói "em nên nghỉ ngơi" theo cách trực tiếp. Anh không cằn nhằn hay buộc em phải làm gì cả. Nhưng chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, lại khiến em bất giác đặt cây bút xuống, tự hỏi: Đã bao lâu rồi em chưa bước ra ngoài, hít thở một chút khí trời?

Tối hôm đó, em cầm điện thoại lên, định nhắn lại gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cứ chần chừ mãi. Chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại khiến em có cảm giác như anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh.

Em lướt qua những đoạn tin nhắn cũ - tất cả đều không dài, nhưng từng câu chữ đều có sự quan tâm âm thầm, có sự dịu dàng không phô trương, có một người luôn lặng lẽ dõi theo em mà không đòi hỏi điều gì.

Em khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Khi nào nhỉ? Khi nào anh đã bước vào cuộc sống của em theo cách dịu dàng đến thế?

Khi nào, sự xuất hiện của anh đã trở thành điều hiển nhiên mà em mong đợi mỗi ngày?

Và khi nào... em đã bắt đầu nhớ anh, ngay cả khi anh chưa rời đi?

.

.

.

Mọi thứ cứ như thế mà kéo dài, cho đến một ngày...

Tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm. Cuộc gọi đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Trúc Nhân biến mất.

Ban đầu, em tự nhủ chắc anh chỉ đang bận rộn với công việc, như những lần trước. Có thể là một cuộc họp đột xuất, một chuyến công tác bất ngờ. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua... màn hình điện thoại vẫn trống rỗng. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh còn ở đó, trong thế giới mà em đang sống.

Sự im lặng ấy như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng em, nhấn chìm từng tia hy vọng nhỏ nhoi. Ban đầu là lo lắng, sau đó là sợ hãi, rồi cuối cùng, là một cảm giác trống rỗng không thể gọi tên.

Em ngồi lặng trên ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ngón tay vô thức mở danh bạ, lướt đến tên anh, rồi lại chần chừ không gọi. Một giây. Hai giây. Rồi lại thở dài mà thoát ra. Mỗi lần như thế, tim em lại chùng xuống một nhịp. Bất an cứ thế mà gặm nhấm từng chút, từng chút một.

"Anh ấy có nói với em là đi công tác không?" – Thành Dương hỏi khi thấy em cứ thất thần nhìn điện thoại cả buổi sáng.

Em chớp mắt, giọng nghẹn lại. "Không... Không hề."

Thành Dương nhíu mày, đặt ly cà phê xuống bàn. "Vậy thì anh ta đúng là quá đáng rồi. Chẳng trách em lo lắng như vậy."

Em không đáp, chỉ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Minh Hiếu thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hơn: "Anh Nhân không phải kiểu người vô trách nhiệm đâu. Nếu anh ấy biến mất, chắc chắn là có lý do."

Lý do?

Lời an ủi ấy chẳng thể làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng em. Nếu thật sự có lý do, tại sao anh không nói với em một câu? Dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi? Một lời báo trước?

Anh đang ở đâu?

Anh có ổn không?

Anh... còn nhớ em không?

Cổ họng em nghẹn lại, đến mức từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Đêm xuống, em ngồi thu mình trên giường, vòng tay ôm lấy gối, cố gắng tìm một chút hơi ấm giữa những khoảng trống vô hình. Ký ức về anh cứ thế mà ùa về - những cái ôm dịu dàng, ánh mắt trầm lặng, giọng nói trầm ấm bên tai.

Bàn tay em run rẩy chạm vào màn hình, gõ một dòng tin nhắn. Rồi lại xóa. Viết lại. Rồi lại xóa.

Bởi em biết, dù có nhấn gửi đi, thì cũng chẳng có hồi đáp nào cả.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em nhận ra rằng mình sợ mất anh đến mức nào.

.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của studio, không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng máy may chạy đều đều và tiếng hít thở khe khẽ của em. Những đường kim mũi chỉ đan xen nhau, tạo thành từng đường nét tỉ mỉ trên lớp vải cao cấp. 

Đôi mắt em chăm chú nhìn theo từng đường chỉ, nhưng tâm trí lại lạc ở một nơi nào đó, nơi có anh - người mà em đã yêu từ bao giờ chẳng hay. Em nhìn vào bộ suit haft-canvas đã may xong, chỉ chờ người về mà lấy...

"Tay cầm cây kéo, cây kim
Vai mang gối lụa đi tìm người thương"

Thời gian chậm rãi trôi qua giữa những nhịp đập lặng lẽ của em. Rồi một buổi tối nọ, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Em giật mình ngẩng lên, trái tim đập dồn dập. Ai có thể đến vào giờ này? Một cơn lo lắng vô hình len lỏi trong lòng em, siết chặt lồng ngực khi em vội vã bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, thời gian như ngưng đọng.

Anh đứng đó, chính là Trúc Nhân.

Vẫn là bộ suit đen quen thuộc, nhưng có gì đó khác lạ - mái tóc đen hơi rối, chiếc cà vạt lỏng lẻo, và đôi mắt mang theo một nỗi mệt mỏi sâu thẳm. Bên cạnh anh là một chiếc vali đen lớn, chứng tỏ anh vừa trở về từ một chuyến đi xa. Nhưng thứ khiến em nghẹn lại không phải là bộ suit hay chiếc vali, mà là ánh mắt anh.

Ánh mắt ấy chất chứa điều gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Một sự do dự, một nỗi niềm chôn giấu, và hơn hết - nỗi nhớ. Cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, quá mãnh liệt để kìm nén. Mắt em cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

"Anh đi đâu? Sao không nói với em? Anh có biết em lo thế nào không?"

Giọng em run rẩy, từng chữ như vỡ ra giữa khoảng không tĩnh lặng. Em cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã phản bội em, từng giọt trong suốt lăn dài trên má.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, rồi ôm chầm lấy em.

Vòng tay anh rộng lớn, ấm áp, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Cái ôm ấy bao trọn lấy em, khiến mọi giận hờn, trách móc đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác quen thuộc mà em đã khao khát bấy lâu nay.

Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai, có chút day dứt, có chút yếu mềm.

"Xin lỗi bé cưng, anh không muốn em lo lắng. Anh xin lỗi, anh hứa... sẽ không rời xa em nữa."

Lời hứa của anh như một mũi kim xuyên thẳng vào tim em - đau, nhưng cũng làm em nhẹ nhõm.

Những ngón tay anh dịu dàng lau đi nước mắt trên gò má em, từng cử chỉ chậm rãi, cẩn thận như thể em là một điều gì đó mong manh, chỉ cần chạm mạnh một chút cũng có thể vỡ tan.

Em nép sâu hơn vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim rắn rỏi. Một nhịp... hai nhịp... rồi dần hòa vào nhịp đập của chính mình. Khoảnh khắc ấy, em biết rằng mình đã yêu người đàn ông này - yêu đến mức không thể buông tay.

Anh khẽ vuốt nhẹ lưng em, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu em.

"Em có biết không..." Giọng anh trầm xuống, như một lời tự sự. "Mỗi ngày xa em, anh đều nhớ về nơi này. Nhớ em. Nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của em. Nhưng anh sợ... sợ rằng anh không xứng đáng với em."

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Anh đừng nói vậy." Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ đều chứa đựng sự chân thành. "Em chưa bao giờ muốn ai khác ngoài anh."

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh, như thể những do dự cuối cùng cũng tan biến.

Không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa, anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.

Nụ hôn ấy không vội vã, không dữ dội, mà dịu dàng đến mức khiến tim em rung lên. Một nụ hôn như muốn khắc ghi tất cả những nhớ nhung, những đau đáu suốt thời gian qua.

Tay em vòng lên cổ anh, kéo anh sát lại hơn. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp tim đồng điệu. Trong khoảnh khắc này, mọi xa cách, mọi đắn đo đều trở nên vô nghĩa.

Anh thì thầm bên môi em, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp.

"Anh yêu em."

Trái tim em như ngừng lại trong giây lát, rồi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Không do dự, không lưỡng lự, em mỉm cười, khẽ thì thầm đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

Ngoài kia, phố đã lên đèn. Nhưng với em, thế giới lúc này chỉ còn có anh.

.

.

.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của studio, em vẫn nằm yên trong vòng tay anh, lắng nghe hơi thở đều đều của anh phả nhẹ lên mái tóc mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim anh đập chậm rãi, hoà cùng hơi ấm đang bao bọc lấy em. Một sự bình yên hiếm hoi len lỏi giữa những nhịp sống hối hả, giữa những lần xa cách chông chênh.

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh - đôi mắt từng ôm trọn cả thế giới của em. Ngón tay chạm nhẹ lên quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh, dịu dàng lướt qua từng đường nét.

"Anh có mệt không?"

Anh cười khẽ, như thể giấu đi cả trời mỏi mệt sau nụ cười ấy. Anh nắm lấy bàn tay em, đặt lên ngực mình, nơi những nhịp đập vẫn vang lên một cách chân thực nhất.

"Mệt. Nhưng mà anh nhớ em nhiều hơn."

Lời nói giản dị mà nặng tựa ngàn cân.

Trái tim em rung lên một nhịp, như một nốt nhạc ngân dài giữa không gian tĩnh mịch. Những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo anh, như muốn giữ anh lại mãi mãi. Đã bao lâu rồi em mới được chạm vào anh gần đến thế? Đã bao lâu rồi em mới được lắng nghe những lời này từ chính miệng anh?

"Sao anh không nói với em? Lần nào cũng là em tìm anh trước."

Giọng em khẽ run, không hẳn trách móc, mà chất chứa nhiều hơn là nỗi nhớ, là sự chờ đợi, là những đêm dài thao thức không biết anh đang ở nơi đâu.

Anh thở dài, vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm. Cả người em bất giác run nhẹ.

"Anh sợ nếu nói ra, em sẽ lo lắng. Anh muốn giải quyết mọi thứ trước khi quay về bên em."

Em nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của anh—mùi nắng nhè nhẹ vương trên áo, mùi nước hoa thoảng hương gỗ trầm ấm. Đến cả cách anh ôm em cũng gấp gáp hơn mọi khi, như thể anh đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

"Anh ngốc lắm." Em lẩm bẩm, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ lại tan vào hư vô mất. "Em không cần anh mạnh mẽ một mình. Em chỉ cần anh... chỉ cần anh ở đây với em."

Anh im lặng rất lâu, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc em, dịu dàng mà lưu luyến.

Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời sao.

"Anh biết rồi."

Những ngón tay anh lướt qua gò má em, chậm rãi như đang ghi nhớ từng đường nét. Và rồi anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu, thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mình.

"Thời gian qua anh đã làm gì?"

Giọng em khẽ run, không hẳn trách móc, mà chất chứa nhiều hơn là nỗi nhớ, là sự chờ đợi, là những đêm dài thao thức không biết anh đang ở nơi đâu.

Anh thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống như đang lục lại ký ức. Một tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc em, một tay vòng ra sau lưng kéo em lại gần hơn.

"Sáng anh đi gặp đối tác, bàn về những dự án mới. Trưa thì ngồi duyệt văn kiện do tập đoàn gửi sang, đọc đến đau cả đầu. Chiều tối lại phải đi tiệc, tiếp xúc với đủ kiểu người, nghe họ nói về đủ thứ chuyện chẳng liên quan đến mình."

Anh khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào. Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó mệt mỏi.

"Đến tối thì... hút thuốc, uống rượu."

Bàn tay em khẽ siết lại trên vạt áo anh. Trong lòng như có thứ gì đó chùng xuống, không phải vì giận, mà là vì xót xa.

"Anh lại hút thuốc sao?"

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi sau đó chậm rãi gật đầu.

"Anh xin lỗi."

Không biết anh đang xin lỗi vì đã hút thuốc, hay vì đã để em chờ đợi lâu đến thế.

Em nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi ánh sáng của studio phản chiếu thành từng vệt lấp lánh. Em đưa tay chạm vào đôi môi nhợt nhạt của anh, nhẹ nhàng lướt qua đường viền môi anh như muốn xóa đi dư vị cay đắng còn vương lại.

"Anh không cần phải như vậy. Anh có thể dựa vào em mà."

Anh thở hắt ra một tiếng, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Hơi thở anh phả lên mái tóc em, ấm áp nhưng mang theo chút gì đó run rẩy.

"Anh biết rồi."

Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời sao.

"Anh sẽ không đi đâu nữa."

Những ngón tay anh lướt qua gò má em, chậm rãi như đang ghi nhớ từng đường nét. Và rồi anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu, thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mình.

Lời hứa ấy tan vào không gian, nhẹ tựa gió nhưng lại khắc sâu đến tận tâm can.

Em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy lan tỏa trong tim, vỡ òa thành từng dòng cảm xúc.

Chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com