tóc anh, tình em
Một ngày nọ, trong chuỗi ngày chuẩn bị cho MV "Không ra gì" của mình, Trúc Nhân lại lân la lên broadcast instagram của anh mà tạo ra cuộc bình chọn nho nhỏ cho các "Monkey" của mình. Bình chọn cũng đơn giản lắm, anh chỉ hỏi là "tẩy tóc thật", "giữ nguyên" hay là "đội tóc thật" thôi.
Các chị, các em mong chờ sự chỉnh chu của Trúc Nhân thì bình chọn tẩy tóc nhiệt tình, một phần thiểu số vì thương cho da đầu lẫn mái tóc đen chắc khỏe của anh liền vote "giữ nguyên" hoặc vui hơn là "đội tóc thật".
Ban đầu Trúc Nhân cũng muốn nhuộm tóc lắm, một phần vì muốn thử điều mới lạ mà phần nhiều hơn còn là để khán giả đón nhận một hình ảnh mới lạ hơn của Trúc Nhân trong gần 10 năm làm nghề. Dù cho hàng trăm vote kêu anh hãy tẩy vẫn có một người đưa ra lời khuyên cho anh mà không thể nào hài hước hơn, chẳng ai khác ngoài Ngọc Dương, em của anh.
"Cứ tẩy...Nếu anh rảnh...Để dành khoảng 7 tiếng để dưỡng tóc"
"Nhưng mà anh cũng muốn tẩy mà, Aliiii"
Đó, quên nói là từ ngày quen Dương xong Nhân lại có thêm một tính là mè nheo vô đối, mỗi lần mà anh muốn làm cái gì mà Dương không đồng ý là anh lại sử dụng cái chiêu thức này ra. Vì anh biết chắc chắn rằng, khi anh mè nheo thì em ấy sẽ chiều anh vô đối mà...thử xem nào:
"Em nói rồi, tóc anh khỏe em không muốn anh dành gần 1/4 một ngày chỉ để dưỡng tóc đâu anh Nhân"
"Nhưng mà anh muốn tẩy như em mà, sao em tẩy được còn anh thì không hả Aliii"
"Thôi...được rồi, để em tẩy cho anh, nhưng mà em nói trước, rát lắm đó"
Thấy không, kiểu gì cũng bị gục ngã, cơ mà Trúc Nhân biết trước việc tẩy này sẽ hại tóc lắm, nhưng mà nó đẹp mà, anh cũng muốn thử tẩy tóc như là em vậy. Em đã thử qua biết bao nhiêu loại thuốc tẩy nên đã chọn ra cho anh một loại thuốc tẩy vừa tẩy màu tốt nhưng không gây rát da đầu quá nhiều.
Loay hoay mười lăm phút thì đầu của anh cũng phủ đầy thuốc nhuộm, em cẩn thận đội nón che để thuốc thấm dần vào tóc của anh. Trong lúc chờ thuốc ngấm Trúc Nhân đùa nghịch với mái tóc vừa nhuộm đen của Ngọc Dương, anh hết xoa rồi lại vò khí tóc em rối bời. Anh khẽ kéo em lên ngồi trên đùi mình mà vuốt ve lấy thân hình của em, miệng tìm đến bờ môi còn định cất lời kia mà hôn nhau cuồng nhiệt, lưỡi anh chu du trong khoang miệng của em mà đi tìm lấy mật ngọt khó cưỡng.
Nhân đưa tay len lỏi vào mái đầu của Dương mà đẩy em chìm sâu vào nụ hôn này, Dương chẳng hề chối từ mà cũng nhiệt tình đáp lại anh, Nhân khẽ day vào môi em rồi thả ra xong lại hôn lên khắp gương mặt diễm kiều của em. Anh của em là vậy, hôn lúc nào cũng cuồng nhiệt lúc đó, chẳng chừa lại chút nào bỏ sót cả. Nhân chiếm lấy Dương đến lúc em chẳng còn chút không khí nào trong buồng phổi mà phải vỗ vào lưng anh mà ra hiệu dừng lại.
Nhân cũng chẳng vừa, thôi hôn em rồi lại quay sang tai em mà mút mát, vừa mút vừa thì thầm những lời mật ngọt vào khiến Dương tưởng chửng anh giống như mấy chàng badboy hay tán tỉnh trong cái bar, club. Lạm dụng chán chê, Trúc Nhân liền rời khỏi Dương mà đưa đôi mắt sâu thẳm mà nhìn vào Dương, nếu ai đó hỏi "trong ánh mắt của kẻ say tình có gì?", hãy đưa họ đến với thế giới của Nhân và Dương, nơi mà Trúc Nhân yêu em một cách say đắm, còn Dương lại yêu anh một cách nhẹ nhàng. Cả hai khiến niềm tin về tình yêu trở nên mãnh liệt hơn.
Ngọc Dương còn chưa kịp lấy lại hơi thở, môi em vừa rời khỏi nụ hôn sâu nặng của Trúc Nhân thì đã bị anh kéo sát vào lòng, bàn tay anh cứ mơn trớn dọc sống lưng khiến em khẽ rùng mình.
"Anh Nhân, tóc anh còn chưa xong mà!" – Dương có chút hờn dỗi sau nụ hôn cuồng nhiệt của Nhân, cố ý tránh né ánh nhìn mê hoặc kia.
"Thì sao? Anh đang tận dụng thời gian chờ thuốc tẩy ngấm mà, có gì sai đâu?" – Nhân nhướng mày mà cười đầy ẩn ý.
Dương trừng mắt với anh nhưng cũng chẳng thoát được vòng tay siết chặt. Nhân là vậy, khi đã yêu thì luôn cuồng nhiệt, mà một khi đã bày tỏ tình cảm, anh không ngại thể hiện bằng từng cái vuốt ve, từng nụ hôn rơi trên làn da em.
"Anh đó, cứ như con mèo vậy đó, chỉ biết quấn quýt người ta không rời!"
"Ừm, mà con mèo này chỉ quấn mỗi Ali thôi nha~" – Nhân ghé sát, hơi thở phả nhẹ lên cổ em khiến em rùng mình.
Dương cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng sao mà chịu nổi khi anh cứ hết hôn trán lại đến chóp mũi, cứ như một con mèo lớn đang đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
"Thôi nào, anh ngồi im đi, để em kiểm tra tóc anh trước khi màu lên không đều bây giờ!" – Dương đẩy nhẹ Nhân ra, trừng mắt cảnh cáo.
Nhân bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn để em tháo nón chụp đầu và kiểm tra tóc anh. Dương khẽ cau mày khi thấy tóc bắt đầu chuyển màu không đồng đều.
"Thấy chưa, đã bảo là phải để yên mà!" – Dương thở dài, lấy lược chải lại thuốc tẩy.
"Thì ai bảo em đáng yêu quá làm chi?" – Nhân chống cằm trên ghế sofa, đôi mắt vẫn dán chặt vào em như thể chẳng có gì đáng để anh quan tâm hơn lúc này.
Dương lắc đầu, cầm khăn giấy lau nhẹ vài giọt thuốc dính lên trán anh, động tác dịu dàng đến mức khiến Nhân chớp mắt nhìn em đầy yêu thương.
"Ai mà thấy cảnh này chắc tưởng em là bảo mẫu của anh quá..." – Nhân chợt nói, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc.
Dương liếc xéo anh một cái, hừ nhẹ:
"Chứ không phải người yêu à?"
Nhân bật cười, vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng.
"Người yêu anh thì vẫn là người yêu anh, nhưng mà còn kiêm luôn bảo mẫu, stylist, trợ lý riêng, và cả người cho anh hôn lúc anh mè nheo nữa chứ!"
"Anh mà còn nhõng nhẽo nữa thì tự mà lo cho cái đầu anh đi!" – Dương gõ nhẹ vào trán Nhân, nhưng chẳng hề rời khỏi vòng tay anh.
Nhân nheo mắt, lại được dịp hôn trộm lên má em một cái rõ kêu.
"Thôi mà Ali ơi, yêu anh thì phải chiều anh chứ!"
Dương bật cười, lắc đầu bất lực, nhưng vẫn dịu dàng kiểm tra tóc anh. Nhìn Nhân nhắm mắt tận hưởng, môi khẽ cong lên vì hạnh phúc, Dương cũng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Có lẽ yêu một người như Trúc Nhân, dù có đôi lúc mệt mỏi với sự mè nheo vô đối của anh, nhưng em lại chẳng nỡ giận lâu. Vì mỗi lần như vậy, anh đều dùng sự dịu dàng và tình yêu chân thành để xoa dịu mọi thứ, khiến em dù có muốn giả vờ lạnh lùng cũng chẳng được.
Cuối cùng, Dương thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc đang dần sáng màu của anh.
"Anh đúng là phiền phức mà..."
Nhân mở mắt ra, nhìn em chăm chú rồi nở nụ cười đầy cưng chiều.
"Nhưng em vẫn yêu anh, đúng không?"
Dương chẳng nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thay cho câu trả lời mà Nhân đã biết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com