Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 16 | - mua đồ

Mặt trời còn chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng đã len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng một màu vàng ấm áp. Lớp nắng dịu dàng phủ lên những tấm chăn xộc xệch, lên những đường nét lười biếng của hai người vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay nhau.

Ngọc Dương mơ màng tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình không thể nhúc nhích. Một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo em, chân anh cũng chặn hết mọi đường trốn thoát.

Trúc Nhân ngủ rất sâu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên làn da em, nhưng ngay khi em vừa khẽ động đậy, giọng nói trầm khàn còn vương chút ngái ngủ đã vang lên bên tai.

"Định đi đâu?"

Ngọc Dương giật mình, quay lại nhìn thì thấy Trúc Nhân vẫn còn nhắm mắt, nhưng cánh tay siết chặt hơn, kéo em lại sát vào lồng ngực anh.

"Em muốn tắm" em khẽ nói, giọng còn hơi khàn vì vừa tỉnh giấc.

Trúc Nhân bật cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên hõm cổ em.

"Đi chung không?"

Em bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay anh.

"Anh bớt nghĩ bậy đi, hôm nay em muốn ra ngoài mua đồ."

Lúc này, Trúc Nhân mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như mặt biển vừa tỉnh giấc sau cơn bão đêm qua. Anh gác cằm lên vai em, giọng trầm ấm:

"Muốn mua gì?"

"Đồ mới." Ngọc Dương nhún vai, "Hôm qua anh xé rách áo em rồi."

Trúc Nhân bật cười, chẳng hề tỏ ra hối lỗi.

"Vậy để anh bù cho em."

.

Trúc Nhân đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, cố ý chọn một outfit đơn giản nhất có thể để tránh gây chú ý. Ngọc Dương cũng ăn mặc thoải mái, nhưng vẫn có một nét gì đó khiến người khác không thể rời mắt.

Cả hai bước vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Ngọc Dương nhanh chóng chọn được vài bộ ưng ý rồi đi vào phòng thử đồ. Trúc Nhân đứng tựa vào quầy thu ngân, một tay đút túi quần, tay còn lại lơ đãng lướt điện thoại trong lúc chờ.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.

"Ơ... hình như là... Ngọc Dương?"

Trúc Nhân liếc mắt qua, thấy một cô gái trẻ đứng cách đó không xa. Trong tay cô vẫn còn cầm chiếc áo đang định thử, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn dán chặt vào khu vực phòng thử đồ.

Cô bé nhìn thoáng qua Trúc Nhân, rồi chớp mắt liên tục như thể nhận ra điều gì đó. Ánh mắt Trúc Nhân nhanh chóng trở nên cảnh giác. Anh hơi nghiêng người, kéo kính râm xuống một chút, để lộ một phần đôi mắt sắc bén của mình.

Cô gái hít sâu một hơi, sau đó vội vàng giơ hai tay lên, giọng thì thầm nhưng đầy kích động:

"Anh yên tâm! Em là fan ruột của anh Dương! Em sẽ không tiết lộ đâu!"

Trúc Nhân nhướng mày, môi hơi nhếch lên.

"Thật không?"

Cô gái gật đầu chắc nịch, hai tay siết lại như thể đang thề với chính mình.

"Em hứa! Chỉ cần được chụp một tấm ảnh chung thôi, em sẽ coi như hôm nay chưa từng gặp hai người!"

Trúc Nhân im lặng vài giây, rồi khẽ cười.

"Thông minh đấy."

Cô gái mừng rỡ lấy điện thoại ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để tránh gây chú ý. Trúc Nhân chủ động nghiêng người, tạo một góc chụp phù hợp.

"Xong rồi đó." Anh nói, giọng điệu vẫn lười biếng như thường ngày.

Cô bé nhìn vào màn hình điện thoại, cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh nhiều lắm! Em sẽ giữ bí mật này!"

Trúc Nhân khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng thử đồ mở ra.

Ngọc Dương bước ra, trên người là một outfit hoàn toàn mới - một chiếc áo sơ mi lụa hơi rộng, để lộ một phần hình xăm ở xương quai xanh, cùng chiếc quần skinny jeans ôm vừa vặn đôi chân dài.

"Anh thấy sao?" Em xoay người một vòng, đôi mắt sáng lên đầy mong đợi.

Trúc Nhân nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên cơ thể em.

"Đẹp."

Ngọc Dương cười, nhưng ngay khi quay sang, em chợt thấy cô gái đứng cạnh Trúc Nhân. Cô bé tròn mắt nhìn em, hai tay bám chặt lấy điện thoại, giọng run run:

"Anh Dương ơi, em là fan của anh! Anh đừng lo, em không nói gì đâu!"

Ngọc Dương mỉm cười, bước lại gần.

"Vậy thì, em có muốn chụp chung một tấm không?"

Cô gái suýt chút nữa hét lên, nhưng lập tức kiềm chế, gật đầu lia lịa. "Có ạ!"

Ngọc Dương chủ động cầm điện thoại của cô bé, chỉnh góc rồi kéo Trúc Nhân lại gần, chụp một tấm ảnh thật đẹp.

Cô bé ôm chặt điện thoại vào lòng, cúi đầu cảm ơn rối rít. "Em vui lắm luôn! Cảm ơn hai anh! Em sẽ giữ bí mật này suốt đời!"

Nhìn bóng dáng cô bé chạy đi, Ngọc Dương quay sang Trúc Nhân, nhướng mày.

"Anh cũng bị phát hiện rồi hả?"

Trúc Nhân nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

"Cũng không tệ lắm. Ít ra vẫn có người hâm mộ hiểu chuyện."

Ngọc Dương bật cười, khẽ nắm lấy tay anh.

"Bởi vì anh không phải là một bí mật xấu xa. Chỉ là một kho báu mà người ta muốn giữ cho riêng mình."

Trúc Nhân khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.

"Là em dạy họ cách yêu anh đấy."

Hóa ra, yêu một người không nhất thiết phải phô trương hay rêu rao. Đôi khi, chỉ cần lặng lẽ bảo vệ, giữ gìn - thế là đủ.

.

Ngọc Dương tiếp tục chọn thêm vài món đồ, thử qua từng bộ một. Đằng sau lớp rèm mỏng của phòng thử đồ, em lặng lẽ ngắm mình trong gương - những đường nét mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, những hình xăm trải dài như những câu chuyện khắc trên da thịt.

Ở bên ngoài, Trúc Nhân đứng tựa vào quầy thu ngân, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo em. Tay anh lướt trên màn hình điện thoại, nhưng mỗi lần em bước ra, đôi mắt anh lại ngay lập tức rời khỏi nó.

"Anh thấy sao?"

Trúc Nhân liếc qua một lượt, rồi chỉ buông một câu ngắn gọn.

"Không hợp."

Ngọc Dương nhíu mày, quay lại phòng thử đồ. Một lúc sau, em lại bước ra với một bộ khác.

"Vậy bộ này?"

"Được."

Ngọc Dương cười nhẹ, tiếp tục thử thêm một bộ nữa. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen ôm nhẹ vào cơ thể, phần cổ áo mở rộng, để lộ một phần xương quai xanh sắc nét và hình xăm con rắn quấn quanh, như thể đang lặng lẽ trườn qua làn da em.

Lần này, Trúc Nhân không trả lời ngay.

Anh nhấc kính râm xuống một chút, ánh mắt tối đi.

"Quá hợp với em."

Ngọc Dương thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là một lời khen, mà là một sự chiêm ngưỡng.

Anh nhìn em như thể từng hình xăm, từng đường nét trên cơ thể đều có một câu chuyện đang kể, một tiếng gọi không thể bỏ qua. Như thể chính anh cũng bị cuốn vào một cơn lốc, mà tâm bão chính là em.

Anh hít sâu, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

"Anh sao vậy?" Ngọc Dương nghiêng đầu hỏi.

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh nhấc kính lên, đẩy ra sau đầu, rồi bước đến gần hơn.

Rất gần.

Đủ để giọng nói của anh chỉ còn là một tiếng thì thầm sát bên tai em.

"Không sao." Anh cười nhẹ. "Chỉ là... em càng ngày càng nguy hiểm đấy."

Ngọc Dương nhướng mày. "Nguy hiểm?"

Anh chậm rãi gật đầu, mắt không hề rời khỏi em.

"Ừ. Vì mỗi lần nhìn em, anh đều muốn kéo em về nhà ngay lập tức."

Không khí chợt chùng xuống, nhưng lại nóng lên theo một cách rất khác.

Ngọc Dương cảm thấy hơi thở mình khựng lại một chút. Dù em đã quen với cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của anh, nhưng lần này, ánh mắt anh không hề có chút gì là đùa cợt.

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng Trúc Nhân chỉ đặt nhẹ một ngón tay lên môi em.

"Suỵt." Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp. "Đừng nói gì cả. Chọn đồ xong rồi về."

Nói rồi, anh quay đi trước, nhưng không quên móc ví ra, đưa thẻ cho nhân viên quầy thu ngân, giọng lạnh lùng ra lệnh.

"Gói hết mấy bộ em ấy chọn vào."

Ngọc Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy nhịp tim mình có chút mất kiểm soát.

Rõ ràng đang ở giữa trung tâm thương mại, vậy mà vì một câu nói, một ánh mắt của anh, mà mọi thứ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Buổi chiều muộn, cả hai rời khỏi trung tâm thương mại với túi lớn túi nhỏ. Trúc Nhân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng riêng Ngọc Dương thì biết - anh đang cố kiềm chế một điều gì đó.

Trên đường về, em nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Anh vẫn chưa nói với em, bộ nào anh thích nhất?"

Trúc Nhân liếc em một cái, rồi hờ hững trả lời.

"Không phải bộ nào."

Ngọc Dương nhíu mày. "Hử?"

Anh quay sang, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh thích nhất là lúc em chẳng mặc gì cả."

Ngọc Dương đứng hình.

Câu nói đó rơi xuống giữa không khí tĩnh lặng của khoang xe, như một quả bom chậm nổ.

Em trừng mắt nhìn anh, nhưng tai lại bắt đầu nóng lên.

"Anh!!!"

Trúc Nhân nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chỉ là nói thật thôi."

Nói rồi, anh quay đầu nhìn ra cửa kính, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

Ngọc Dương hít một hơi sâu, cố gắng dồn hết sự tập trung vào cảnh vật bên ngoài để không phản ứng quá lố. Nhưng chỉ một phút sau, em chợt nghe thấy giọng anh vang lên, thấp nhưng đủ để em nghe rõ.

"Hôm nay đừng trêu anh nữa, nếu không... em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Cả người em bỗng chốc cứng đờ.

Có những lời nói chẳng cần quá nhiều ý tứ, nhưng vẫn có thể khiến người nghe cảm thấy cả người nóng bừng.

Hôm nay đúng là không nên trêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com