Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Tình yêu không phải lúc nào cũng nồng nhiệt như lửa, hay chói lọi như pháo hoa. Có những tình yêu... âm thầm lớn lên giữa những điều bé xíu, không ai để ý. Như cốc trà đặt sai vị trí. Như tấm rèm kéo lệch bên. Như ánh đèn ngủ vẫn còn chờ người chưa về.

Ngọc Dương có những thói quen kỳ lạ, và tất cả đều bắt đầu từ khi em ở cạnh hắn.

Ban đầu là chuyện rất nhỏ. Loại trà hoa khô hắn hay pha vào mỗi đêm làm việc, em lúc đầu ghét. Đắng. Lạnh. Lại không ngọt như những thứ em từng uống ở bar hay club. 

Nhưng sau một tháng sống chung, em bắt đầu quen. Không ai bảo em uống. Nhưng đêm nào không có, em sẽ đi lòng vòng trong nhà như một con mèo hoang mất phương hướng. Mãi đến khi hắn mở tủ lấy gói trà, tay còn chưa xé lớp bao, em đã tự động rót nước sôi và lấy hai cái ly.

Có hôm, hắn hỏi:

"Không đắng nữa à?"

Em lắc đầu, khẽ nhún vai:

"Miệng đắng nhưng tim ấm, chắc được rồi."

Rồi có cả chuyện cay. Em từng là đứa ghét cay. Nhưng từ hôm hắn gắp miếng gà tẩm ớt bỏ vào bát em, giọng trầm như sấm đầu mùa:

"Đàn ông phải biết chịu cay một chút mới nên người." — từ đó, món nào em cũng tự thêm vài lát ớt. Mỗi lần cay đến đỏ cả mắt, em lại cười nhẹ như thể đang trả nợ cho một lời dạy ngày cũ.

Khi sống cùng Trúc Nhân, thói quen của em bắt đầu xoay quanh quỹ đạo của hắn, như một hành tinh bé nhỏ lặng lẽ điều chỉnh từng vòng quay chỉ để được ở gần mặt trời của mình.

Em bắt đầu dậy sớm hơn. Không phải để học. Mà để pha cà phê đen không đường — đúng vị hắn thích. Để đặt báo sẵn lên bàn. 

Để mở rèm hướng đông đón nắng, và... để nhìn thấy hắn bước ra từ phòng làm việc với chiếc sơ mi còn chưa kịp cài hết cúc, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng, nhưng vẫn luôn ngẩng cao đầu như thể cả thế giới này chẳng thể nào làm hắn ngã xuống được.

Không ai dạy em phải làm những điều đó.

Em cũng chưa từng xin phép để làm những điều đó.

Nhưng Trúc Nhân hiểu.

Hắn thấy từng động tác nhỏ, từng cái chạm tay ngượng ngùng, từng ánh mắt liếc trộm mỗi khi hắn quay mặt đi. Hắn thấy cả... cánh cửa phòng em — không bao giờ khóa.

"Phòng ngủ mà không khóa, không sợ chết à?" — có lần hắn hỏi.

Em chỉ nhún vai:

"Chết trong nhà chú... chắc em cũng cam lòng."

Nhưng hắn biết. Đó không phải là câu nói liều lĩnh của một đứa thiếu gia ăn chơi. Đó là cách em bảo rằng: em tin hắn, và em đợi hắn.

Có những đêm hắn về rất khuya, sau một phi vụ đẫm máu. Mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống sofa. Nhưng khi đi ngang phòng em, thấy cửa vẫn khép hờ, đèn ngủ còn mở, và trên giường, em nằm quay lưng lại, chừa ra một khoảng gối vừa đủ cho một người lớn — hắn dừng bước.

Em thở nhẹ, nhịp không đều, như người đang mơ mà không yên. Và bàn tay bé xíu ấy... vẫn đặt lên tấm ga trải giường, như đang vô thức chờ một ai.

Hắn bước vào, chậm rãi, không làm em giật mình. Chỉ khẽ ngồi xuống mép giường, tay vuốt dọc theo lọn tóc mềm rối loạn vì giấc ngủ.

"Ngoan quá..." — hắn thì thầm, môi mỉm cười khẽ như sợ làm đau thời gian.

"Từ bao giờ mà biết chừa giường cho chú rồi?"

Dương không trả lời. Nhưng hắn nghe thấy, trong im lặng đó, tiếng tim em đập rất gần.

Và dần dà... em cũng có những thói quen khác.

Em để đôi dép của mình cạnh cửa sổ — nơi hắn thường ngồi hút thuốc. Bàn chải đánh răng của em luôn nằm kế bàn chải hắn, không bao giờ lạc chỗ. Khăn tắm màu xám mà hắn mua cho em, em dùng đến sờn mép nhưng nhất quyết không đổi. 

Và tiếng gõ cửa ba lần, rồi im lặng... là ám hiệu đặc biệt giữa hai người — không một ai khác được dùng.

Hắn từng nói:

"Tình yêu mà chú dành cho em, không nằm trong mấy chữ 'anh yêu em'. Nó nằm ở chỗ... dù chú có bận đến mức nào, chỉ cần nghe tiếng ba lần gõ cửa đó, chú vẫn quay về."

Bởi vì... Dương chưa từng đòi hỏi tình yêu.

Em chỉ chờ được thương — bằng những điều nhỏ bé, thầm lặng, và đủ dai dẳng để hắn không thể nào buông bỏ.

Trúc Nhân không phải người hay để ý tiểu tiết.

Thế giới của hắn vốn vận hành bằng máu, kim loại và những con số khổng lồ chảy không ngừng trong hệ thống ngân hàng ngầm, chứ không phải bởi... tấm khăn tắm treo lệch trên phòng tắm hay đôi dép xỏ ngược ở cửa sổ tầng ba.

Vậy mà không hiểu từ lúc nào, những chi tiết vụn vặt đó lại len vào tâm trí hắn — âm ỉ, bền bỉ, không thể xoá mờ.

Ngày đầu tiên em đặt bàn chải bên cạnh hắn, hắn chỉ thoáng liếc. Nhưng vài ngày sau, khi thấy chiếc bàn chải ấy biến mất một buổi sáng, hắn đã đứng nhìn chiếc kệ trống đến hơn hai phút mà không ai gọi được. 

Lúc em trở về, tay ôm một chiếc bàn chải mới cùng hộp kem đánh răng thơm mùi bạc hà, hắn chẳng nói gì, chỉ thản nhiên quay đi... nhưng đêm đó, hắn pha sẵn nước ấm cho em súc miệng.

"Tự giác tốt lắm, bé con."

Cũng có những ngày hắn về muộn, căn nhà vắng lặng, nhân viên phục vụ đã rút hết về tầng dưới. Đèn phòng em vẫn sáng. Không quá chói, chỉ đủ ấm — như một lời chờ đợi. Em không biết, nhưng hắn luôn đứng ở hành lang tầng hai, tựa lưng vào tường, nhìn cánh cửa ấy qua khe ánh sáng hắt ra. 

Lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa, như thể bên trong căn phòng ấy... là cả thế giới mềm mại mà hắn không thể đụng vào bằng bàn tay đã nhuốm máu của mình.

"Mình là loại người nào mà lại muốn giữ một đứa như em bên cạnh chứ..." — hắn đã từng tự hỏi, hàng trăm lần như thế.

Hắn thấy em bắt đầu chép sổ tay bằng mực đen, vì hắn từng bảo: "Mực xanh không đàng hoàng."

Hắn thấy em mặc sơ mi trắng vào mỗi thứ Hai, dù không có quy định nào trong tổ chức yêu cầu điều đó. Hắn thấy em bỏ đá khi uống rượu, dù trước đó là kiểu nốc thẳng như chết ngày mai.

Từng chút một.

Từng thay đổi nhỏ bé.

Từng nếp sống dần uốn mình theo hình dáng hắn.

Trúc Nhân không lên tiếng. Hắn không bao giờ khen ngợi, không bao giờ nói rằng "em ngoan" giữa nơi đông người. Nhưng sâu trong đôi mắt luôn lạnh lẽo như đáy vực ấy, là một nơi chỉ dành cho em — nơi mọi thay đổi của em đều được hắn ghi nhớ. Không quên một lần nào.

Và rồi hắn bắt đầu sợ...

Sợ một ngày bước về nhà mà không còn thấy đôi dép ngổn ngang ở cửa. Sợ một sáng tỉnh dậy mà bếp không có nước trà em pha nhạt. Sợ một đêm về trễ mà cánh cửa kia không còn hé mở.

"Chỉ cần một lần em không ở đó..." — hắn từng nghĩ, "... chú sẽ giết sạch thế giới này, để kéo em về."

Hắn không nói cho em biết điều đó.

Vì Trúc Nhân, kẻ máu lạnh, vô cảm, kiêu ngạo đến cùng cực... chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với thứ gọi là yêu thương.

Nhưng mỗi lần em lỡ ngủ quên mà không kéo rèm, hắn sẽ âm thầm vào phòng, chỉnh rèm đúng hướng nắng. Mỗi khi em để sót cà vạt, hắn sẽ buộc lại ngay ngắn trước ngực em, tay siết chặt thêm chút nữa, như dằn lòng: "Đừng có lớn quá nhanh, nghe chưa?"

Và mỗi khi em ho nhẹ trong lúc ngủ — chỉ một tiếng thôi — hắn sẽ thức trắng cả đêm.

Không phải vì lo.

Mà vì... hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong cuộc sống mà em đang dần để hắn trở thành một phần của.

"Em không biết đâu, bé con..."

"Từng thói quen em có được, từng bước đi em chọn, từng điều nhỏ xíu tưởng như chẳng ai để ý..."

"... chú đều nhớ hết. Vì đó là cách chú biết... em vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com