| 9 |
Ngoài trời vẫn là một biển trắng vô tận, nơi từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống như những linh hồn cổ tích đang thì thầm chúc phúc cho hai kẻ đang ôm nhau bên ánh lửa hồng.
Căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng giờ trở thành một thế giới biệt lập – nơi chỉ có hắn và em, cùng tiếng crack crack từ củi cháy, và mùi trà mộc lan thoảng qua trong không khí ấm áp như ôm lấy cả hai vào một cái kén dịu dàng.
Từ khoảnh khắc em khẽ gật đầu—ánh mắt còn ngấn nước, đôi môi run run vì xúc động—hắn đã không rời em nửa bước. Một tay ôm siết em trong ngực, tay còn lại vuốt ve từng lọn tóc, từng đường nét trên gương mặt mà hắn yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình.
"Ngẩng lên nào, để chú nhìn kỹ... nhìn thật kỹ cái người mà chú dám giết cả thế giới để giữ lại cho riêng mình."
Em ngoan ngoãn ngẩng lên, đôi mắt vẫn ươn ướt, lấp lánh như mặt hồ phản chiếu cả trời đông. Chiếc nhẫn trên ngón tay em phát ra một thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa khiêm nhường, nhưng không sáng bằng ánh mắt của hắn – đôi mắt mà lúc này đã hóa thành ngọn lửa, vừa si mê vừa thành kính.
"Chú thấy sao?"
"Thấy muốn giam cả thế giới lại, chỉ để ngón tay đeo nhẫn kia được yên ổn không bị ai chạm vào."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay em như thể đang thề nguyện. Mỗi nụ hôn của hắn đều không vội vàng, nhưng lại ẩn chứa ngàn tầng cảm xúc – như một lời tạ lỗi, như một cái siết tay, như một bản giao ước linh thiêng.
Hắn nhẹ nhàng bế em lên. Dưới ánh đèn vàng dịu, em được đặt xuống tấm đệm futon ấm mềm bên lò sưởi. Mùi gỗ thông, hương trà, và cả mùi da thịt quện trong hơi thở khiến mọi giác quan trở nên mờ ảo.
Hắn không vồ vập.
Chỉ chậm rãi cúi người xuống, hôn lên xương quai xanh của em như thể đang vẽ lại những ranh giới dịu dàng nhất trên cơ thể từng trải qua biết bao thương tổn.
"Ngọc Dương... hôm nay, chú không yêu em như một kẻ điên. Mà như một người sắp lấy em làm vợ."
"Vợ của chú. Vợ của riêng chú."
Mỗi lớp áo được cởi ra là một nụ hôn rơi xuống làn da. Từ xương hàm, cổ, đến hõm vai, sống lưng... hắn không bỏ sót một vùng nào. Như thể hắn đang học thuộc cơ thể em bằng môi lưỡi, để nếu một ngày mất đi ánh sáng, hắn vẫn có thể tìm thấy em chỉ bằng xúc giác và bản năng.
Hắn vuốt nhẹ những vết sẹo mờ trên người em, mắt không rời em lấy một giây.
"Ai đã làm đau em... chú sẽ trả lại gấp đôi."
"Nhưng từ giờ... từng vùng da này, từng giọt mồ hôi này... sẽ chỉ còn biết cảm giác được yêu."
Em khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì quá nhiều cảm xúc vỡ òa: ngượng ngùng, dịu dàng, tin tưởng, và cả sự thèm khát một mái nhà để trú ngụ cả đời.
Tay em siết lấy vai hắn.
"Chú..."
"Ừ, bé con?"
"...Em không biết mình có đủ tốt cho chú không."
Hắn khựng lại, đôi mắt sâu như vực xoáy ánh lửa.
Rồi hắn rúc đầu vào hõm cổ em, giọng khàn như rượu đã cũ:
"Chú đã nhuộm tay bằng máu, nhuộm đời bằng thù. Nhưng chỉ vì em mà muốn học cách trở thành người tử tế."
"Trên đời này, không ai hợp với chú bằng người mà chú sẵn sàng tha thứ cho cả quá khứ... chỉ cần em còn thở trong vòng tay chú."
"Em không cần tốt."
"Chỉ cần là em. Thế giới còn lại, để chú lo."
Đêm ấy, từng nụ hôn hắn đặt lên da em đều như vẽ lại một chương mới trong cuộc đời em. Hắn không vội. Cứ yêu em như đang làm lễ – chậm, nghiêm túc, và thiêng liêng. Tay hắn đi khắp nơi, từ tấm lưng nhỏ run rẩy đến những chỗ em chưa từng để ai chạm đến. Và mỗi nơi chạm tới, đều để lại lời thì thầm dịu dàng:
"Em đẹp quá..."
"Của chú hết. Cả linh hồn này nữa."
Tiếng tuyết ngoài trời rơi đều, hòa với tiếng rên khe khẽ và những câu thì thầm giữa lồng ngực hai con người đã chẳng còn phòng bị gì với nhau.
"Ngọc Dương."
"Ừm?"
"Từ giờ, bất cứ nơi nào em nằm xuống nghỉ... cũng là nơi chú gọi là nhà."
Sáng hôm sau, ánh sáng sớm len qua tấm rèm lụa. Em mở mắt, thấy hắn đang quấn khăn tắm, pha trà, quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt như thể thế giới vừa bắt đầu.
Chiếc nhẫn vẫn ở trên tay em. Và trái tim... vẫn còn ở trong ngực hắn.
"Chào buổi sáng, vợ sắp cưới."
"...Chào chú."
Hắn đặt ly trà xuống, rồi ngồi xuống mép giường, hôn lên trán em.
"Hôm nay chú đưa em đi Kyoto ngắm hoa anh đào nở sớm."
"Còn mai... chúng ta sẽ đính hôn. Không lễ cưới rình rang, không ồn ào. Chỉ có người của chúng ta. Và linh hồn của chúng ta."
"Đồng ý không?"
.
.
.
Đêm đính hôn.
Rừng tuyết đã ngừng rơi. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng như thể thiên nhiên cũng nín thở, nhường lại thánh địa cho hai kẻ yêu nhau theo cách quá sức con người.
Căn nhà gỗ được thắp lên bằng hàng chục ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng mềm mại hắt lên trần gỗ, tạo thành những vệt vàng run rẩy như một vũ điệu linh thiêng.
Hắn mặc yukata đen thêu họa tiết rồng bạc uốn lượn quanh lưng – đại diện cho quyền lực tối thượng mà hắn nắm giữ trong thế giới ngầm. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn chỉ có một điều mềm yếu duy nhất.
Là em.
Em – người mặc bộ yukata trắng có họa tiết hoa mận nhạt, mái tóc cột gọn, môi đỏ ửng vì rét, đôi mắt trong như mặt hồ vừa được rửa sạch khỏi quá khứ. Trong em không có sự run rẩy của một kẻ cầu xin tình yêu. Mà là sự kiêu hãnh của một linh hồn biết mình xứng đáng được giữ lấy, được tôn thờ.
Hắn bước tới, tay cầm theo hai dải lụa đỏ.
"Ngọc Dương."
"...Chú."
"Hôm nay, không có luật lệ nào. Không nhà thờ, không sổ hộ khẩu, không bất kỳ nhân chứng nào... ngoài trời đất và linh hồn em."
"Nhưng chú muốn ràng buộc em, vĩnh viễn."
Em không nói gì. Chỉ chìa tay ra.
Hắn quỳ xuống, buộc sợi lụa đỏ vào cổ tay em. Rồi lấy một con dao nhỏ, khứa một đường mỏng lên đầu ngón tay mình.
Máu nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Hắn ngẩng lên, môi khẽ mím lại. Tay hắn run nhẹ khi vẽ máu ấy lên cổ tay em – như một vết hằn định mệnh.
"Từ nay, dù em có tan biến khỏi thế giới này..."
"...Thì vẫn còn một phần linh hồn em nằm lại trong máu của chú."
"Chú thề."
Em cúi đầu, mím môi. Rồi đột ngột giật lấy con dao, tự mình khứa một đường lên đầu ngón tay.
Máu em chạm máu hắn. Hai màu đỏ quện vào nhau, không thể phân biệt.
"Em cũng thề."
"Nếu ai chạm vào chú... em sẽ là người đầu tiên rút súng."
Hắn khựng lại, rồi cười. Nụ cười đó... là lần đầu tiên em thấy có nước mắt.
Hắn đứng dậy, kéo em vào lòng, ôm siết như thể cả thế giới đang muốn giật em khỏi tay hắn. Và hắn, sẽ giết cả thế giới.
"Lại đây. Nhảy với chú."
Giai điệu chậm rãi cất lên từ chiếc radio cổ. Là một bản nhạc jazz Nhật cổ, buồn như ký ức nhưng dịu dàng như nỗi nhớ.
Hắn đặt tay lên eo em, tay còn lại siết tay em chặt.
"Đừng nhìn ai nữa."
"Vì giờ... chú là tất cả những gì còn lại."
Hai người xoay tròn giữa phòng, từng bước chân là từng mảnh linh hồn chắp nối lại. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi trở lại – nhẹ, như lời chúc phúc từ vạn vật.
Hắn cúi đầu, hôn em dưới ánh đèn vàng.
Nụ hôn đầu tiên với tư cách là vị hôn phu.
Sau vũ điệu, hắn bế bổng em lên, như bế một món quà mà hắn đã đánh đổi cả nhân tính để có được.
"Đêm nay, đừng gọi chú là chú."
"...Vậy gọi là gì?"
"Gọi là chồng."
"Em không cần trả lời ngay. Nhưng sáng mai, khi thức dậy trong tay chú, hãy thở một hơi thật sâu... và nếu trái tim vẫn còn muốn ở lại, thì cứ ở lại suốt đời."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com