Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |

Thám tử Nguyễn Trúc Nhân có một mục tiêu mà hắn quyết tâm theo đuổi cả đời...

Người đó có tên là Nguyễn Ngọc Dương.

.

Em là cái tên không ai biết, là hình bóng không ai nhớ nổi, là lời nguyền của mọi hệ thống an ninh cao cấp. Một lần lướt qua là một kho báu biến mất, một tấm card trắng nằm lại, nằm im, nằm ngạo nghễ giữa hoang tàn:

"Tôi lấy vì tôi thích. Đừng tức, đồ vật cũng cần một kẻ xứng đáng hơn."
– D.

Không camera nào bắt được em.

Không đặc vụ nào đuổi kịp em.

Và cũng chẳng ai biết rằng, thứ em thật sự cất giấu không phải là vàng bạc hay cổ vật.

Mà là trái tim non nớt, vụn vỡ và thèm được yêu của chính mình. Được giấu kỹ... trong một căn phòng không ai có thể bước vào. Ngoại trừ hắn.

Cảnh sát gọi hắn khi mọi thứ thất thủ.

Vì mỗi lần em ra tay, là mỗi lần chúng hoảng loạn.

"Gọi thám tử Trúc Nhân đi! Lần này D lấy mất tấm bản đồ cổ trong kho tàng quốc gia rồi!"

Điếu thuốc cháy một nửa trên môi, ánh mắt hắn lặng như nước đọng đáy cốc, chỉ khẽ nhếch môi khi cầm tấm card còn dính bụi mà em để lại.

"Lại để lại thư tình cho tôi nữa à, em?"

Khi em làm việc, em không còn là một người.

Em là một cơn gió, một nhát dao, một dấu lặng giữa bản nhạc ồn ào của thế giới.

Nhanh gọn. Chính xác. Lạnh lùng.

Chưa bao giờ thất bại. Chưa bao giờ lùi bước.

Em lướt qua các tầng bảo mật như nước chảy, tay mảnh dẻ thoăn thoắt mở khoá, đôi mắt đen ánh bạc phản chiếu tia sáng của sự tự do. Rồi em trèo lên chiếc mô-tô Ducati đen bóng, phóng đi trong đêm như đang rượt đuổi chính cơn đau của mình. 

Phố xá xô lệch phía sau, ánh đèn kéo dài như lời hứa không bao giờ giữ trọn.

Tốc độ là cách em quên mình từng bị bỏ rơi.

Còn đêm tối là cách em sống sót.

Chiến lợi phẩm không bao giờ nằm lại ngoài đường.

Em giữ tất cả trong căn phòng bí mật dưới nhà của hắn.

Phòng đó, từ vách đến nền đều bằng thép đen, lạnh lẽo. Một bên là súng đạn, là chất cấm, là đống tài sản phi pháp mà nếu ai thấy được, sẽ chết.
Bên còn lại, là chiến tích của em – cổ vật, tiền mặt, tài liệu, đồng hồ kim cương... và một khung ảnh nhỏ in hình em đang ngủ gục bên vai hắn.

Một bên là địa ngục. Một bên là giấc mơ.

Chính giữa... là bọn em.

.

.

.

"Vụ hôm nay có hơi căng. Bảo vệ tỉnh nhanh hơn dự tính."

Trúc Nhân đứng tựa vào tủ súng, cởi áo khoác, bước lại phía em đang nằm dài trên ghế, tay còn cầm ly rượu chưa uống.

"Em bị thương?"

"Không. Em biết cách làm họ ngủ lâu hơn mà."

"Ừ. Nhưng lần sau đừng liều như vậy nữa. Em không phải không thể bị bắt."

"Vậy thì chú đừng thở vào gáy em nữa. Em phân tâm đấy."

Hắn bật cười. Nụ cười không ai ngoài em từng thấy—nửa dịu dàng, nửa điên cuồng. Hắn ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào má em, vuốt qua một vết trầy chưa kịp lành.

"Tôi nói rồi. Thế giới có thể đuổi theo em. Nhưng chỉ tôi mới được bắt em."

Có những đêm, em nằm trong vòng tay hắn, run lên như một đứa trẻ.
Không phải vì sợ, mà vì em biết mình đã yêu sai người.

Một thám tử.

Một kẻ lẽ ra phải đưa em ra ánh sáng, đưa em vào còng số 8, đưa em đến nơi đáng bị giam cầm.

Nhưng không...hắn đưa em vào lòng. Giam cầm em trong một thứ còn tàn nhẫn hơn cả nhà tù: sự dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

"Chú à... nếu một ngày nào đó em bị lộ, chú sẽ làm gì?"

"...Bắt em lại."

"Rồi sao?"

"Giam em vào phòng tôi. Khoá lại. Không ai được phép nhìn thấy em nữa."

"...Không ai?"

"Không ai. Em là của tôi."

Người ta bảo yêu một kẻ tội lỗi là sai.

Nhưng em sai từ lâu rồi. Từ lần đầu hắn đưa tay chạm vào gáy em, thì thầm:

"Em có biết mình nguy hiểm cỡ nào không?"

Em biết, nhưng em vẫn để hắn hôn em như cách người ta hôn lần cuối trước khi rời xa. Bởi vì em cũng nguy hiểm như hắn. Và cả hai đều biết rõ:

Khi trái tim đã bị đánh cắp, chẳng ai đủ bản lĩnh để đòi lại.

"Chú..."

"Ừ?"

"Hôm nay em ăn trộm được thêm một thứ."

"Lại gì nữa? Đừng nói là trái tim ai."

"Không. Là ánh mắt của chú. Lúc em cởi khẩu trang. Chú nhìn em như người nhìn thấy lần đầu và cuối cùng của cả thế giới."

"...Em nhìn ra à?"

"Ừ. Và em giữ nó trong tim rồi. Chú không lấy lại được đâu."

.

.

.

alny_08: ngắn hoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com