| 2 |
"Thám tử Trúc Nhân, chúng tôi trông cậy vào anh."
"Ừ. Tôi sẽ bắt cậu ta. Cá nhân."
Hắn mỉm cười. Một nụ cười vô cùng điềm tĩnh, rất lễ độ, rất đúng mực. Nhưng sau hàng mi dài là đôi mắt tối sẫm như đáy ly rượu mạnh chưa từng được khuấy lên. Trong đó, không phải sự háo hức phá án. Mà là thứ khao khát của một kẻ mang trái tim mình đi chôn giấu trong hình bóng của một tội phạm mà cả thành phố đang săn lùng.
Ai đó trong phòng họp huých tay người bên cạnh:
"Chắc vụ này sẽ tóm được siêu trộm D sớm thôi."
Và họ không biết... D là viết tắt của Dương. Là em. Là bé cưng của thám tử Trúc Nhân. Là kẻ duy nhất mà hắn không bao giờ thật sự có ý định tóm về...nếu không phải là ôm vào lòng.
"Tôi sẽ bắt em về."
Chú nói với chính mình khi bước ra khỏi sở cảnh sát, gió thổi nhẹ qua gấu áo. Giọng nói như một bản án được tuyên thầm.
"Bắt em về giường tôi. Khóa em lại bằng vòng tay, giam em vào lòng ngực này. Mãi mãi."
Đêm ấy, như mọi đêm, chiếc Yamaha R1 đen bóng của em lại cắt qua phố thị đang ngủ say. Tốc độ không phải để trốn chạy. Mà là để cảm thấy sống. Để máu nóng rần rật dưới da, để nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực chính mình. Sau khi đã lột sạch mọi hệ thống an ninh, chạm tay vào viên ngọc giá trị hàng triệu đô, em lại để lại tấm card quen thuộc.
"Xin lỗi vì đã lấy. Nhưng thứ đẹp thế này không nên để trong tay những kẻ không biết yêu nó.
Ký tên: D"
Em biết chú sẽ đọc được nó, cũng như mọi lần thôi.
Và em biết, dù cả thế giới muốn xiềng xích em, thì duy nhất có một người không muốn em dừng lại.
Trúc Nhân luôn là người đầu tiên bước vào phòng bí mật sau mỗi vụ trộm, kiểm tra từng chiến lợi phẩm em gửi gắm. Không phải vì lo bị ai phát hiện. Mà vì hắn muốn chắc chắn—rằng em vẫn còn sống, vẫn còn phóng như điên trên những con phố, vẫn là em... siêu trộm của riêng hắn.
Khi mặt trời mọc... em là thợ xăm
Tiệm xăm mang cái tên "Inked In Love" nằm nép mình trong một con phố cũ, nơi ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính bụi mờ và phản chiếu lên những bình mực xăm nhiều màu. Em đeo kính gọng vuông, tay cầm máy xăm mà vẫn ngậm que kẹo chupa chups như một cậu nhóc chưa lớn.
"Anh ngồi im đi, chú ấy cắt tay anh là em không chịu trách nhiệm đâu à."
Em nhíu mày, nhấn nhẹ vào cổ tay Thành Dương đang rướn người nghịch máy tính bảng.
"Ừ ừ. Dương xăm như mát xa, chả đau gì hết trơn."
Minh Hiếu ngồi bên cạnh chen vào, cười tít mắt, tay cầm ly matcha latte mà vợ chồng hắn gọi là "nước ngọt của những kẻ ngoài vòng pháp luật".
"Có đau hay không là tùy anh ấy muốn nó đau đến mức nào thôi, anh Hiếu."
Em liếc nhẹ, giọng nhấn nhá, ánh mắt mờ mờ nhưng bén như lưỡi dao cạo.
"Đủ rồi, để em ấy làm việc."
Giọng Trúc Nhân vang lên như một cái vỗ nhẹ vào gáy. hắn bước vào, áo sơ mi đen được xắn gọn tới khuỷu, cà vạt tháo lỏng, gương mặt chẳng giấu nổi mệt mỏi sau buổi họp cùng bọn cảnh sát cứng đầu.
"Chú tới chi giờ này?"
Em khẽ mím môi, vẫn không ngẩng đầu, nhưng trái tim lại đập lệch đi nửa nhịp.
"Tôi nhớ em."
Bốn chữ được nói ra nhẹ tênh, như gió thoảng... nhưng là cơn gió khiến em đỏ vành tai. Và Thành Dương suýt sặc nước vì nghe "boss" nhà mình tán tỉnh không kiêng nể ai.
"Tối qua vui không, bé cưng?"
Ánh mắt em ngước lên khỏi cánh tay của Thành Dương, chẳng nói, chỉ khẽ cười. Một nụ cười của kẻ biết rõ mình đang chơi đùa với lằn ranh tội lỗi, nhưng chưa bao giờ sợ. Vì sau lưng em là một người đàn ông mang súng, mang quyền, mang cả thế giới ngầm... nhưng lại cúi đầu trước từng hơi thở của em.
.
.
.
"Tôi biết em đang lừa tôi. Đang lừa cảnh sát, lừa cả thế giới. Nhưng em không bao giờ lừa được ánh mắt tôi. Vì em là của tôi từ trước cả khi em nhận ra mình cần một ai đó để thuộc về."
Hắn nói với em một đêm nọ, khi cả hai nằm cạnh nhau trong phòng ngủ của hắn. Đèn thì mờ, rượu thì đổ. Em thở nhẹ như mèo con, còn hắn thì nhìn em như thể chỉ cần em rời mắt là tim hắn sẽ ngừng đập.
"Một ngày nào đó, khi em không còn muốn chạy nữa... đừng biến mất."
"Em chưa từng có ý định biến mất khỏi chú."
"Vậy thì đừng bắt tôi phải chọn giữa việc giữ em lại, hay giữ lương tri của một thám tử."
"Nếu phải chọn..."
Em cười, bàn tay vẽ vòng tròn lên ngực áo sơ mi của hắn.
"Chú biết câu trả lời rồi mà."
Ừ. Hắn biết.
Hắn sẽ chọn em. Dù có phải giết cả thế giới này để giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com