| 3 |
Ánh nắng rón rén bò qua rèm cửa, len vào căn phòng tầng cao nơi một thám tử đội lốt tình nhân đang nằm cạnh siêu trộm của mình. Trúc Nhân tỉnh dậy trước. Lúc nào cũng vậy. Hăn luôn là kẻ dậy sớm, vì hắn không yên tâm khi em ở quá gần mà mắt lại nhắm nghiền.
"Biết đâu đang giả vờ ngủ để trộm tim tôi thì sao?"
Hắn chợt nghĩ, rồi khẽ bật cười.
Ngọc Dương nằm quay lưng lại, tấm lưng trần phủ một nửa bởi chiếc chăn nhăn nhúm, vài vết bầm còn mờ ảo bên xương vai. Đêm qua dữ dội quá. Dữ dội theo cái cách không ai ngoài họ hiểu – một cuộc rượt đuổi không tiếng còi, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nhịp tim loạn xạ của hai kẻ đã chấp nhận trói buộc nhau bằng bản năng.
Hắn chạm nhẹ vào vai em, ngón tay hắn như có dòng điện khiến em giật mình, mắt khẽ mở, giọng vẫn ngái ngủ:
"...Chú lại nhìn em ngủ à?"
"Không nhìn sao biết em xinh thế này."
Em cười, xoay người lại. Cả hai chỉ còn một khoảng thở. Em đặt tay lên ngực chú, cảm nhận nhịp đập vẫn đều đều, như thể không hề là kẻ đang bao che cho một tên trộm khét tiếng nhất thành phố.
"Sáng nay chú có đi làm không?"
"Không."
"Sao?"
"Tôi xin nghỉ phép."
"Vì em à?"
"Vì em trộm tôi mệt quá, không gượng dậy nổi."
Em bật cười thành tiếng, cái cười nhẹ tênh mà ngổ ngáo. Nhưng chú biết, đằng sau nó là một thứ mềm như lụa – sự dịu dàng mà em chỉ dành cho mình chú.
Hắn kéo em lại gần, hôn lên trán em một cái, như thể muốn đánh dấu: đây là người của tôi, đừng ai chạm vào. Em dụi đầu vào hõm cổ của hắn, nhỏ giọng thì thầm:
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nơi để quay về. Cho đến khi em gặp chú."
Trúc Nhân siết em vào lòng, cằm tựa lên mái tóc rối bù thơm mùi nắng nhẹ.
"Và tôi chưa bao giờ nghĩ... sẽ tha cho một tội phạm chỉ vì một nụ cười."
Một lúc sau, cả hai ngồi trong bếp. Ngọc Dương mặc áo sơ mi của hắn, dài qua đùi một chút, đủ để che đi chiếc quần short đen đang mặc, còn Trúc Nhân thì vừa nướng bánh mì, vừa liếc nhìn em qua gương bếp.
"Chú nhìn em như vậy là sao?"
"Nhìn bé cưng ăn mặc hớ hênh trong nhà tôi, đang ăn bánh do tôi nướng, sau một đêm bị tôi bắt tại trận... thì tôi hơi không giữ được tâm trí tỉnh táo thôi."
"Vậy bắt em thêm lần nữa không?"
"Muốn bị tra khảo tiếp hả?"
"Dạ, nhưng là bị tra ở trên giường chú."
Lúc đó thì cái bánh mì cháy khét luôn rồi.
.
Ngay lúc họ đang đùa giỡn thì điện thoại của Trúc Nhân đổ chuông. Là Thành Dương, thanh tra cấp cao của sở cảnh sát. Người đang tìm tên trộm đã biến mất sau vụ trộm đêm qua.
"Alo? Tôi nghe..."
"Trúc Nhân, cậu có manh mối gì về D không? Cậu ta để lại card như mọi lần. Nhưng lần này..."
"...Lần này?"
"Không có lối thoát. Không có dấu vết tẩu thoát. Như thể... hắn không còn muốn chạy nữa."
Hắn quay sang nhìn em đang ngồi trên bàn ăn, cắn miếng bánh cháy, mỉm cười với ánh mắt lấp lánh như biết tất cả. Trái tim chú đập mạnh hơn một nhịp.
Ừ. Em không còn muốn chạy nữa.
Vì em đã tìm được chốn để quay về. Một nơi không có xiềng xích, chỉ có vòng tay rộng, và một trái tim thám tử luôn mở cửa... chỉ để đón em.
.
.
.
Căn phòng tối chìm trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim em đang đập lệch nhịp. Ánh đèn vàng âm hắt từ góc trần như thứ ánh sáng cuối cùng rọi xuống một mớ hỗn loạn không lối thoát. Em đứng lặng trước chiếc bàn gỗ lạnh, đôi mắt chạm vào vật thể lấp lánh nằm trong hộp nhung đen—một chiếc nhẫn, nhỏ nhắn, tinh xảo, mà mỗi góc cắt như muốn cứa vào da thịt.
Thứ ánh kim đó phản chiếu hình ảnh của em: đơn độc, tổn thương, và biến dạng trong tình yêu mà hắn chưa bao giờ thừa nhận trọn vẹn. Em cầm chiếc nhẫn lên, ngón tay lướt nhẹ qua viền đá, cảm giác như đang chạm vào vết sẹo không bao giờ lành. Không phải vì nó sắc... mà vì nó gợi lại thứ cảm xúc mà em đã cố vùi sâu.
"Tại sao lại là em?" — câu hỏi vang lên trong đầu, không mong câu trả lời, chỉ để đè nén nỗi sợ đang cuộn trào dưới đáy ngực.
Em không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi cánh cửa phía sau khẽ vang lên tiếng "cạch" khô khốc. Hắn bước vào, dáng điềm tĩnh như mọi lần, gương mặt lạnh và ánh mắt sắc. Không có một dấu hiệu rối loạn, không một chút hối hả hay giật mình. Hắn như thể đã đoán trước tất cả.
"Em vào khi nào?"
Giọng hắn trầm và thấp, gần như một cái chạm nhẹ vào sống lưng em, khiến từng khớp xương như đóng băng.
Em không quay lại. Chỉ đặt chiếc nhẫn vào lại chiếc hộp, cẩn thận, như thể sợ một động tác mạnh tay sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ trong lòng mình.
"Lúc hắn ra ngoài."
Im lặng bao trùm như một tấm khăn liệm.
"Hắn giấu em kỹ thật đấy." – em bật cười, tiếng cười lặng lẽ và đượm mùi thuốc độc – "Giống như cách hắn giấu cả đống tội ác sau cái vỏ bọc 'thám tử tài ba' của mình."
Hắn bước đến gần, không biện minh, không phủ nhận. Đôi mắt hắn tối như vực sâu. Bàn tay vươn ra, chạm vào gáy em—chạm vào phần dễ tổn thương nhất của một con người. Một cái kéo nhẹ, vừa đủ để bắt em nhìn vào hắn, vào ánh mắt không có lối thoát.
"Tôi chưa từng muốn em thấy nơi này."
"Tại sao?"
"Vì tôi sợ..." – hắn dừng lại, giọng thấp hơn cả hơi thở – "Sợ rằng nếu em biết tất cả, em sẽ rời đi. Mà không một lần quay đầu lại."
Em bật cười. Một tràng cười khô cứng, như chiếc gương bị vỡ mà không phát ra âm thanh.
"Chú nghĩ em còn lối nào để đi à?"
Hắn không nói. Chỉ kéo tay em, đặt lên ngực trái mình.
"Em ở đây. Lâu rồi."
"Nhưng em đâu phải viên kim cương đầu tiên hắn giấu trong phòng bí mật này."
"Không." – hắn đáp, giọng nghẹn như có thứ gì mắc trong cổ – "Nhưng em là viên duy nhất chú không dám đánh mất."
Em siết chặt tay. Những hồ sơ có tên em, những món đồ từ các phi vụ đã chìm vào bóng tối, tất cả được hắn lưu lại như kỷ vật. Không phải để trừng phạt, mà để ghi nhớ. Để cất giữ. Như một kẻ bệnh hoạn cất giấu thứ mình yêu bằng cách cột chặt nó dưới đáy lòng.
Một tình yêu tàn nhẫn đến mức em không rõ mình là nạn nhân hay đồng phạm. Và đau đớn hơn cả... là em chưa từng muốn chạy thoát.
"Em biết mình nguy hiểm."
"Tôi biết."
"Biến thái, lạnh lùng, đầy toan tính."
"Nhưng vẫn là của tôi."
"Vậy còn chú thì sao?" – em ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như kim loại – "Một kẻ đứng giữa pháp luật và tội phạm, một kẻ giấu mặt sau nụ cười và những lời nói trí thức. Chú có xứng để giữ một người như em không?"
Hắn không trả lời.
Chỉ quỳ xuống trước mặt em.
Từ tốn. Chậm rãi. Như một nghi thức tôn giáo.
Hắn mở hộp nhẫn lần nữa.
Ánh sáng phản chiếu vào gương mặt em, và em nhận ra mình đang run—không vì sợ hãi, mà vì trái tim đang bị bóp nghẹt trong ngực.
"Không phải vì tôi xứng."
"Mà là vì tôi yêu em đến mức nếu thế giới không chấp nhận điều đó..."
"...tôi sẽ hủy luôn cả thế giới này."
Em đứng lặng.
Không gật.
Không lắc.
Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không thể đoán nổi.
Bên trong em là bão tố. Là khát khao được ôm lấy hắn, và cũng là ham muốn cắn nát thứ tình cảm độc chiếm hắn trao.
Chỉ cần hắn nói một câu chính thức.
Chỉ cần hắn cầu hôn thật sự—em sẽ không từ chối.
Có thể em sẽ cười.
Hoặc bật khóc.
Hoặc... lấy con dao trong ngăn kéo gần đó, đâm hắn một nhát thật sâu, rồi hôn lên môi hắn khi máu chảy xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Vì tình yêu của em—nó đẹp, nhưng nó không nhân đạo.
Cũng giống như tình yêu của hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com