Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp len qua khung cửa sổ thì em đã thức giấc. Không phải vì mơ, cũng không phải vì tiếng xe dưới phố... mà là vì vòng tay hắn vẫn quấn chặt quanh eo em như một cạm bẫy ấm áp và lặng lẽ.

Trên giường, hắn ngủ say. Hơi thở đều đều, cằm vùi nơi hõm vai em, tay vẫn giữ em trong lòng như thể sợ chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến trong sương sớm.

Em không nhúc nhích. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu lại, để thấy rõ khuôn mặt hắn—gương mặt mang đầy những vết xước của quá khứ, những lần chạm mặt với cái chết, và vô số vết sẹo mà có lẽ em là người duy nhất từng hôn lên. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ một lớp vàng nhạt lên đường nét sắc lạnh ấy, khiến hắn trông vừa tàn nhẫn vừa yên bình một cách kỳ lạ.

Em vươn tay, khẽ đặt lên ngực hắn—nơi trái tim hắn đập những nhịp rất riêng... thứ nhịp đập chẳng ai hiểu được, ngoại trừ em. Và rồi, khi định rút tay ra khỏi cái siết giữ ấy để đứng dậy, giọng hắn trầm khàn vang lên sau gáy:

"Đi đâu?"

Em khựng lại trong tay hắn. Hơi thở vẫn đều như chưa từng thức, nhưng giọng hắn thì tỉnh táo đến lạ.

"Ra tiệm. Sáng nay còn có khách."

"Không đi."

"Chú định giữ em làm gấu bông à?"

Hắn trở mình, kéo em nằm ngửa ra, đè nửa người lên em. Ánh mắt vẫn còn đượm sương ngủ nhưng trong đó lấp ló ánh nhìn nguy hiểm.

"Ừ. Gấu bông biết trộm, biết chạy xe, biết giấu đồ giùm chú, còn biết ngoan mỗi khi chú bế lên giường."

Em bật cười, khẽ đẩy hắn ra nhưng không thật lòng. Nụ cười lướt nhẹ trên môi em như một vết dao bén.

"Nghe bệnh hoạn dễ sợ."

"Chú là bệnh nhân. Và em là thuốc."

Hắn nói như đùa, nhưng ánh mắt không hề có chút đùa giỡn nào. Là thật. Là chân thành. Là nguy hiểm.

Em nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó trong lồng ngực em đau nhói. Có thể là do đêm qua, hoặc do chiếc nhẫn hắn siết chặt trong tay suốt cả buổi sáng. Hắn chưa kịp quỳ xuống, em cũng chưa kịp trả lời, nhưng cả hai đều biết rõ câu trả lời đó đã nằm trong từng cái chạm nhẹ, từng vết cắn trên xương quai xanh, từng cái thở hắt ra giữa tiếng tim đập hỗn loạn.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hắn đứng dậy trước. Không mặc gì ngoài cái quần thể thao lười biếng, trên người còn vương mùi mực xăm và mùi da thịt của em. Hắn mở cửa, để lộ ra Minh Hiếu đứng ngoài hành lang.

"Vụ ở bảo tàng Pháp tối qua làm căng rồi. Tụi cảnh sát quốc tế bắt đầu moi lại hồ sơ về siêu trộm D. Có vẻ... chúng nó ngửi được mùi."

Hắn nhướng mày, mắt vẫn dán vào em như thể chẳng quan tâm điều gì ngoài tấm lưng đang mặc áo của em trong kia.

"Để tôi xử."

"Mai họp với Sở. Dắt bé cưng theo luôn, cho tụi nó biết ai mới là chủ cuộc chơi."

Minh Hiếu nhếch môi cười. Nửa giỡn, nửa thật. Rồi bỏ đi. Hắn đóng cửa lại, quay về phía em—lúc này đã mặc sơ mi đen, áo khoác da, đang chỉnh lại nhẫn ở ngón tay út. Ánh nhìn em sắc như dao găm.

"Chú tính dắt em đi họp như con cưng của mafia à?"

Hắn bước tới, cười nhạt, vòng tay ôm em từ phía sau:

"Không. Là người tôi sắp đính hôn."

Tim em khựng lại.

Không phải vì ngạc nhiên.

Mà vì em đã thấy trước điều đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói ra bằng giọng bình thản đến như vậy. Như thể hắn định dùng câu nói ấy để tuyên chiến với cả thế giới.

"Em tưởng chú sợ lời hứa. Sợ ràng buộc."

"Với em... tôi sợ mất hơn."

Và sáng hôm đó, trong tiệm xăm quen thuộc, em khử trùng kim, đeo găng tay đen, và cúi xuống làn da của một vị khách thân quen—Thành Dương. Vẫn là thanh tra, vẫn là người ngoài mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thân tình dành cho hắn.

"Muốn xăm gì?"

"Một câu thôi. Tình yêu là vết thương lâu lành nhất."

Em dừng lại một nhịp, ngón tay siết nhẹ cây kim.

Phía sau, hắn dựa lưng vào cửa, ánh mắt dịu lại:

"Nhưng với tôi, tình yêu là vết thương mà tôi không muốn lành."

Nắng ngoài kia vẫn cứ rọi vào.

Mực vẫn cứ chảy trên da người.

Và tình yêu... vẫn tiếp tục len lỏi qua từng nhịp tim, từng viên đạn, từng lời hứa chưa trọn.

.

.

.

Khi kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng, em phóng chiếc Ducati quen thuộc xuyên màn đêm, như một vệt lửa xé toạc bầu không khí đang chìm trong giấc ngủ nặng nề. Mũ bảo hiểm fullface che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như mặt kính cường lực vừa rạn.

Vụ trộm đêm nay là một viên kim cương tên "Thiên Thạch". Một tuyệt phẩm nằm trong két sắt ở tầng 9 của một tập đoàn tài chính. Lịch trình an ninh đã được em hack từ ba hôm trước, người gác cửa bị đánh thuốc ngủ, camera bị làm mù trong 7 phút.

Tất cả đều diễn ra đúng như tính toán.

Nhưng chính vì quá đúng, em lại thấy lạ.

Khác với mọi lần, em không để lại card visit hay lời nhắn nào. Chỉ lặng lẽ lấy viên kim cương, rồi biến mất. Chạy xe xuyên qua ba con phố, tới đoạn hầm nối trung tâm—cũng là nơi thường để rẽ hướng và cắt đuôi nếu có bám đuôi.

Và rồi...

Đèn pha xe sau bật sáng.

Một chiếc mô tô khác bám sát đuôi em.

Kỹ năng lái xe của kẻ đó không phải dạng vừa. Em nghiêng xe tăng tốc, luồn qua hai chiếc xe tải, nhưng hắn vẫn theo sát từng góc cua. Bàn tay em siết lấy tay ga. Tim đập mạnh. Không phải vì sợ.

Mà vì... linh cảm.

Đây không phải cảnh sát. Bọn họ không lái như vậy. Không đuổi theo kiểu này. 

Và càng không... biết chính xác khi nào em rẽ trái.

Em bóp thắng, đảo ngược xe trong gang tấc, rồi phóng ngược lại.

Hắn vẫn theo.

Rồi, giữa hầm tối, trong tích tắc, hắn bật đèn pha cao.

Chiếc xe bỗng khựng lại, thắng gấp.

Em đứng hình trong 1 giây.

Là hắn.

Là chú.

Trúc Nhân.

Hắn tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc đen ẩm vì sương, gò má lạnh tanh, đôi mắt... đen ngòm như vực sâu cạn đáy. Em không cử động được. Trái tim va vào lồng ngực như muốn bật máu.

"Chú..."

Hắn bước xuống xe, tiến lại gần.

Rất gần.

"Tôi đã bảo..." – Giọng hắn như lưỡi dao lướt nhẹ trên da em, "...em có thể biết tất cả."

"Vậy... vụ này..."

"Là tôi dựng."

"Tại sao...?"

"Để xem em có biết sợ không."

"Sợ?"

"Sợ mất tôi."

Trái tim em thắt lại. Bị kéo phăng từ đỉnh cao rơi xuống đáy sâu của yêu thương và dằn vặt.

"Chú thử em à?"

"Không." – Hắn chạm tay lên má em, lau đi giọt mồ hôi lạnh vừa rơi xuống, "Tôi thử chính mình."

"Chú nghĩ gì... khi thấy em chạy xe một mình giữa đêm tối, tưởng như an toàn nhưng thực chất bị dõi theo từng bước?"

"Tôi nghĩ..." – Hắn thì thầm, "...nếu có ai khác ngoài tôi dám làm vậy với em, tôi sẽ bắn vỡ sọ nó trước khi em kịp biết chuyện."

Hắn siết tay em lại.

Rất chặt.

"Em không thuộc về đường phố. Không thuộc về hiểm nguy."

"Em thuộc về tôi."

Em đứng im. Trong lòng dậy sóng.

Em không sợ những cái bẫy, không sợ những viên đạn. Nhưng em sợ cái cách hắn nói câu "thuộc về tôi" — như một định mệnh đã được ghi xuống từ kiếp trước.

Hắn bế em lên như bế một món đồ vừa quý vừa nguy hiểm. Một tay siết chặt sau lưng em, tay kia giữ dưới gối chân. Em không dám động đậy. Trên cổ vẫn còn hơi thở của hắn, nóng rực và tàn nhẫn.

Chiếc mô tô đậu lại trong bãi riêng dưới khu biệt thự. Hắn bế em đi thẳng vào trong như thể em không có chân để tự bước. Em mím môi, nhìn sườn mặt hắn nghiêng nghiêng trong ánh đèn vàng nhạt. Trên gò má có một vết xước nhỏ do gió lướt quá mạnh. Vậy mà vẫn đẹp.

Đẹp tới mức... khiến người ta quên mất rằng hắn là ác quỷ đội lốt người.

"Chú làm trò gì vậy?" – Em hỏi khẽ.

Hắn không trả lời. Chỉ đá chân khóa cánh cửa kim loại nặng nề phía cuối hành lang.

Căn phòng bí mật.

Nơi này từng chỉ dùng để cất vũ khí, tiền mặt, và một số món đồ phi pháp cần được... giấu.

Hôm nay, nó sẽ cất em.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng. Tiếng khóa tự động xoay ba lần rồi dừng lại.

"Chú đang nhốt em?"

"Không." – Hắn ngồi xuống chiếc ghế sát tường, vắt chân, ngẩng đầu nhìn em. "Tôi đang giữ thứ thuộc về mình. Em tưởng mình có thể chạy đi đâu?"

Em đứng đó, đối diện hắn. Trên người vẫn còn mùi khói xe và bụi đường. Trong mắt còn ánh lên ngọn lửa của một con mãnh thú chưa chịu bị thuần hóa.

Hắn cười.

"Nhìn em lúc này... vẫn muốn phản kháng à?"

"Em không phải món đồ của chú."

"Không phải đồ?" – Hắn đứng dậy. "Vậy cái cách em liếm môi mỗi khi làm xong một vụ, cái cách em nằm trên ghế xăm cho tôi mỗi sáng, cái cách em mơ hồ rên tên tôi mỗi khi ngủ mớ..." – Hắn tiến sát, giọng như thì thầm vào cột sống em. "...là vì cái gì?"

"Vì em thích chú." – Em thở ra một nhịp run nhẹ, "Nhưng em không phải món đồ để bị nhốt."

"Vậy thì..." – Hắn đẩy em tựa lưng vào tường lạnh, hai tay chống hai bên đầu em, "Ở đây, em có hai lựa chọn."

"Một, ngoan ngoãn. Hai..."

Hắn ghé sát tai em.

"...tôi sẽ khiến em không thể đi đâu được, dù chỉ một bước."

Đêm đó, em bị hắn nhốt lại. Không xiềng xích. Không cùm kẹp. Nhưng cửa phòng dày đến 20cm thép và chỉ có một người có mã mở: hắn.

Mỗi bữa ăn, hắn đều tự tay mang xuống. Tự tay đút nếu em cứng đầu.

"Không phải em từng hỏi chú 'tình yêu của chú có giới hạn không' à?" – Một lần, hắn hỏi khi lau vết mực trên cổ tay em, "Giờ em biết rồi đó."

"Nó không có giới hạn. Nhưng nó có lồng sắt."

Ngày thứ ba, em bắt đầu kiệt sức.

Không vì bị nhốt. Mà vì từng cái chạm của hắn đều làm tim em đau, đau như bị bóp nghẹt. Em từng nghĩ mình có thể chịu đựng hắn. Nhưng không ngờ... lại là kiểu chịu đựng vì quá yêu.

Đêm thứ tư, hắn ôm em ngủ. Tay vòng qua eo em, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ tan vào không khí.

"Em không trốn được đâu."

"Chú cũng không bắt được em mãi."

"Tôi không bắt em. Tôi giữ em." – Hắn đặt môi lên gáy em, "Giữ cả trái tim lẫn đôi chân biết chạy."

Em không biết hắn yêu em đến mức nào.

Nhưng chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em thấy là hắn – ngồi cạnh, nhìn em với đôi mắt như dao lam dịu dàng—thì em biết, nếu một ngày em chết đi, hắn sẽ chôn cả thế giới theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com