Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

Ngày thứ năm Trúc Nhân nhốt Ngọc Dương...

Căn phòng ngập trong ánh sáng nhạt khi cánh cửa thép rít một tiếng khẽ, bật mở sau ba ngày dài đằng đẵng. Mùi cà phê nóng hổi thoảng vào, kéo theo một hơi thở ấm nồng của người đàn ông vẫn luôn dõi theo từng nhịp tim em, từng ánh mắt, từng giấc mơ đêm về.

Hắn đứng đó.

Không còn vest thẳng nếp. Không còn giày da bóng loáng. Chỉ còn Trúc Nhân—với mái tóc rối nhẹ sau một đêm không ngủ, và đôi mắt mệt mỏi nhưng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Hắn vẫn là hắn—thám tử lạnh lùng, trầm ổn, tàn nhẫn với kẻ thù—nhưng trước em, hắn chỉ là người đàn ông đang khát khao được giữ lấy một kẻ tự do.

Trái tim em co lại.

Hắn đặt ly cà phê lên bàn. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên giữa im lặng, như lời cảnh tỉnh cho một trái tim đang bối rối.

"Em nghĩ chú sẽ không mở cửa," – em khẽ nói, môi khô khốc sau bốn ngày chỉ có bóng đêm và sự im lặng.

Hắn không trả lời ngay. Hắn đi đến trước mặt em, ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào em. Đôi mắt hắn... em từng gọi là đôi mắt có thể giết người, giờ lại đang dịu lại như gió đêm.

"Tôi đâu nhốt em để trừng phạt," – hắn khẽ nói, giọng khàn vì mệt – "Tôi nhốt em... vì tôi sợ mất em."

Một câu nói đơn giản. Nhưng trong giọng hắn, em nghe ra bao nỗi bất lực.

"Tôi là một thám tử, Dương à. Tôi có thể truy ra mọi thứ: đường đi nước bước, động cơ, bằng chứng... Nhưng tôi không đoán nổi trái tim em. Tôi không biết... liệu ngày mai em còn ở đây không."

Em cúi đầu. Em đã từng là gió. Là kẻ đi qua đời người ta để lại duy nhất một vết cắt. Nhưng em không ngờ... có một người, chỉ vì em mà sẵn sàng tự rạch chính tim mình.

"Chú từng nói... em là gió," – em lẩm bẩm – "Vậy tại sao còn yêu em?"

Hắn bật cười, một tiếng cười không có niềm vui.

"Vì tôi ngu. Hoặc có lẽ... vì tôi đã chẳng còn chọn ai khác, từ khi gặp em."

Căn phòng im lặng. Không một tiếng động. Chỉ có tim em đang đập đến điên cuồng, chỉ có ánh mắt hắn nhìn em, dịu dàng như tha thứ, đau đớn như siết chặt.

"Nếu em muốn đi, tôi sẽ không giữ," – hắn nói, đứng dậy, cánh cửa sau lưng mở toang – "Nhưng nếu em ở lại... làm ơn đừng bỏ tôi lần nữa."

"Vì sao?"

"Vì nếu em bỏ đi một lần nữa," – hắn quay lại, đôi mắt ấy đen như vực thẳm – "Tôi sẽ không đi tìm nữa. Tôi sẽ để em biến mất, nhưng tôi cũng sẽ biến mất theo. Tôi không sống thêm lần nào mà thiếu em nữa đâu, Dương à."

Tàn nhẫn. Đó là cách hắn yêu.

Không gào thét. Không xiềng xích. Nhưng đau đến tận tim gan, và cũng đủ để khiến kẻ tự do nhất phải dừng bước.

Em bước tới, tay run run chạm vào ngực hắn, ngay nơi trái tim ấy vẫn đập mỗi ngày vì em.

"Chú từng nói... tình yêu là một loại giam cầm ngọt ngào," – em thì thầm – "Và có lẽ... em cũng đến lúc cần một chiếc lồng như vậy rồi."

Hắn ôm em vào lòng.

Không nói gì thêm.

Chỉ giữ chặt.

Cánh cửa vẫn mở.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, em không còn muốn bước ra nữa.

Căn phòng chìm trong mùi hương café nhạt dần, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim đập lặng lẽ dưới làn da sát nhau.

Trúc Nhân vẫn ôm em, thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lại biến mất giữa một đêm không trăng nào đó. Cánh tay em trong tay hắn, nhỏ bé và lạnh, lặng lẽ run lên dưới đầu ngón tay đang lướt dọc cổ tay trái—nơi từng rạch máu, từng phác họa những nỗi đau thầm lặng không ai biết đến.

Hắn không nói gì. Chỉ cúi đầu.

Và chạm môi lên cổ tay em.

Một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng thiêu đốt sâu tận bên trong. Mềm như lụa, nhưng để lại dấu vết cháy bỏng nhất.

"Chỗ này..." – hắn thì thầm, giọng như tan vào da thịt em – "... từng là nơi em trốn chạy khỏi cả thế giới."

Hắn ngẩng đầu lên, mắt khóa vào mắt em, từng từ rơi ra đều chậm rãi như dao khắc:

"Nhưng từ giờ... nơi này là của tôi. Là nơi tôi hôn, không phải nơi em làm đau chính mình nữa."

Tim em lạc nhịp.

Không phải vì nỗi sợ.

Mà vì tình yêu hắn dành cho em—không phải thứ tình yêu ồn ào, mà là thứ tình yêu tàn nhẫn, ám ảnh, không cho em trốn chạy, nhưng cũng chẳng bao giờ để em một mình.

"Em có biết tại sao tôi chọn cổ tay không?" – hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt đầy sát khí dịu dàng – "Vì nơi này là chỗ em giấu đau. Là nơi máu chảy. Là nơi sống chết giao nhau... Cũng là nơi tôi muốn in dấu đầu tiên khi em quay về với tôi."

Hắn hôn thêm lần nữa.

Lần này, không còn nhẹ.

Là dấu ấn.

Là lời thề.

Là một thứ cam kết không cần giấy tờ, chỉ cần tim em và môi hắn.

Và em hiểu... em chẳng còn lối thoát nào nữa. Không vì bị nhốt. Mà vì từ giây phút đó, chính em đã chọn ở lại.

Trong vòng tay của hắn. Trong tình yêu nguy hiểm ấy.

"Chú..." – em khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn – "Nếu sau này em sai, chú còn giữ em lại không?"

"Không," – hắn đáp, môi vẫn chạm vào da em – "Tôi không giữ."

Tim em đau nhói. Nhưng hắn nói tiếp:

"Tôi sẽ cột em lại. Bằng mọi cách. Bằng tay, bằng lời thề, bằng cả máu. Nhưng tôi không bao giờ giữ nữa. Vì giữ là sợ mất. Còn cột... là không cho đi đâu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com