| 7 |
Căn phòng chỉ có hai người. Không có tiếng chuông báo động, không có tiếng còi hú, không có cuộc rượt đuổi nào. Chỉ có một buổi sáng tinh mơ, nơi ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên hai con người tưởng như chẳng thuộc về thế giới này, lại đang nương tựa vào nhau như thể chỉ cần tách rời... cả hai sẽ tan biến.
Hắn ngồi im bên giường, mắt dán vào dáng người nhỏ nhắn đang say ngủ. Mỗi hơi thở của em như một nhịp đập trêu ngươi trái tim vốn chẳng biết run sợ của một kẻ đã quen với máu, với sự truy lùng và tội ác.
Nhưng với em... hắn chẳng còn là kẻ săn mồi. Hắn chỉ là một người đàn ông – yêu một kẻ nguy hiểm hơn cả chính mình.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của em, từng ngón tay chạm đến những đường nét mà hắn đã thuộc như lòng bàn tay. Vẫn là gương mặt đó, ngoan ngoãn khi ngủ, nhưng sáng mở mắt ra là bướng bỉnh, cứng đầu, luôn chọc hắn phát điên.
Mà hắn nghiện điều đó.
"Dương à..." – hắn thì thầm, giọng như làn sương len lỏi qua khung cửa sổ – "Em không biết đâu. Tôi đã huấn luyện hàng trăm kỹ thuật kiểm soát tâm trí, nhưng lại không thể điều khiển nổi một cái chớp mắt của em."
Em trở mình, vô thức nép gần vào hắn hơn, như thể trái tim em đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn hơn cả giấc mơ của chính mình.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại đó. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu ai chứng kiến sẽ nghĩ đó chỉ là một cái chạm tình cờ... nhưng với hắn, đó là nghi thức. Là dấu ấn. Là cách hắn đánh dấu em là của mình – mãi mãi.
"Tôi không cần em trả lời ngay." – hắn thì thầm – "Tôi chỉ cần em đừng đi đâu hết. Dù chỉ là một bước."
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng mà không gây ra tiếng động. Trong tay hắn là một chiếc hộp nhung. Màu đen. Nhỏ. Tinh tế. Và nguy hiểm như chính bản thân hắn.
Ở tầng dưới, cả căn biệt thự chìm trong yên lặng. Bên trong phòng làm việc, hắn đặt chiếc hộp xuống bàn. Mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc. Thiết kế đơn giản, nhưng được khắc bằng tay một dòng chữ duy nhất ở mặt trong:
"Em không có lối thoát."
Bên cạnh dòng chữ đó, là ngày tháng – ngày đầu tiên hắn gặp em. Cái ngày em đột nhập vào nhà hắn, tưởng rằng đã trộm thành công bản thiết kế tuyệt mật, nhưng không biết rằng... chính em mới là kẻ bị lấy cắp.
Hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Minh Hiếu:
"Chuẩn bị nơi tổ chức. Riêng tư. Không ai ngoài gia đình."
Tin nhắn chưa kịp gửi đi, một giọng nói vang lên phía sau:
"...Chú tính cầu hôn ai vậy?"
Hắn giật mình quay lại. Em đứng đó – áo thun rộng, chân trần, ánh mắt còn vương buồn ngủ nhưng lấp lánh như mặt hồ ban sớm. Trên tay em, là chiếc hộp vừa được đặt lên bàn chưa đầy một phút.
Hắn nheo mắt, nhướng mày:
"...Tò mò từ khi nào vậy, bé cưng?"
Em bước tới, nhẹ nhàng như mèo, đặt hộp nhẫn lại bàn, rồi nhìn hắn, mắt long lanh đầy ý cười:
"...Không tò mò. Em chỉ tình cờ thấy."
"...Rồi tình cờ mở ra?" – hắn nghiêng đầu, nhếch môi, nhưng giọng không giấu nổi chút căng thẳng.
Em gật đầu. Rồi nghiêng đầu đáp lại, vẫn cái kiểu trêu ngươi quen thuộc:
"...Và tình cờ nhận ra là size tay em."
Hắn bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn, nhưng sâu tận đáy tim.
Rồi hắn bước lại, tay siết lấy eo em, kéo sát vào lòng. Mắt đối mắt. Tim đối tim. Một khoảng cách nguy hiểm – nơi mọi lời nói dối đều tan thành tro bụi.
"Tôi còn chưa quỳ." – hắn khẽ nói.
"Thì em còn chưa gật đầu." – em trả lời.
Im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng thở. Rồi em rướn môi hôn lên má hắn, thì thầm một câu khiến tim hắn trượt khỏi lồng ngực:
"Em sẽ đợi."
"Đợi chú quỳ xuống... với một chiếc nhẫn không chỉ khóa tay em..."
"...mà còn là trái tim, linh hồn, và toàn bộ phần đời còn lại của chú."
Hắn gục đầu vào hõm cổ em, không nói gì. Nhưng vòng tay siết lại mạnh hơn. Như thể chỉ cần buông ra... là em sẽ tan biến.
Hắn thề – nếu có ai dám chen vào giữa hắn và em, dù là Chúa, là quỷ, là nhân loại — hắn sẽ không ngần ngại thiêu rụi tất cả.
Vì trên thế giới này, chỉ có một người duy nhất mà hắn sẵn sàng quỳ xuống.
Và người đó... đang đứng ngay trong vòng tay hắn, mỉm cười, như thể chẳng hay biết rằng chính em... đã chiếm trọn cả một kẻ không tim.
.
.
.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Trên bầu trời, ánh trăng mờ như ngại ngùng lẩn trốn sau tầng mây. Sân vườn rộng rãi, được trang trí bằng hàng ngàn ánh đèn nhỏ như sao sa, rải từ mái hiên đến lối đi bằng đá. Nhưng giữa tất cả ánh sáng ấy, chỉ có một chỗ duy nhất là tối – nơi hắn đang đứng, tay siết chặt chiếc hộp nhung đen đã chờ đợi quá lâu.
Trúc Nhân mặc vest đen, cà vạt thắt chỉnh tề. Không có hoa, không có dàn nhạc, không có khách mời. Chỉ có gió lặng và trái tim hắn đang đập chậm hơn bình thường... như thể đang cân nhắc từng nhịp đập cuối cùng trước khi trao hẳn cho một người.
Ngọc Dương được Minh Hiếu dẫn đến. Em bước ra từ cánh cửa lớn, khoác áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cái áo mà em thường hay trộm của hắn mặc ngủ. Tóc rối nhẹ, mắt còn long lanh chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn quay đầu lại.
Và cả thế giới dừng xoay.
"Chú..." – em khẽ gọi, như một câu hỏi, cũng như một lời mời bước vào trái tim.
Hắn không đáp. Chỉ chậm rãi tiến tới, từng bước chân như đè lên mọi năm tháng hắn đã sống cô độc. Rồi hắn quỳ xuống. Một chân, đúng quy chuẩn. Nhưng ánh mắt thì không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của nhân loại.
Nó cháy.
Nó khao khát.
Nó chứa cả một cơn bão, và em – là trung tâm của nó.
"Ngọc Dương." – hắn khẽ nói, giọng trầm như thể vỡ ra từ lòng đất – "Em có biết vì sao tôi yêu em không?"
Em lặng im. Hắn tiếp tục, mở hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, ánh lên dòng chữ đã khắc:
"Vĩnh viễn. Không lối thoát."
"Tôi yêu em không phải vì em tốt." – hắn cười nhẹ, một nụ cười đậm màu tăm tối – "Tôi yêu em vì em giống tôi. Em cô đơn như tôi. Em điên như tôi. Em tàn nhẫn với thế giới, nhưng dịu dàng với tôi."
"Tôi yêu em... vì tôi nhìn thấy một phiên bản chính mình, mà tôi muốn giữ lấy. Mãi mãi. Không cho ai đụng vào. Không ai được chạm vào."
"Kể cả thần thánh."
"Kể cả em."
Em run nhẹ. Không vì sợ. Mà vì em biết – khoảnh khắc hắn quỳ xuống, trái tim hắn không còn thuộc về hắn nữa. Mà thuộc về em – toàn vẹn, trần trụi và tuyệt vọng.
"Em từng hỏi tôi..." – hắn nhìn sâu vào mắt em – "...rằng nếu em chết đi, tôi sẽ làm gì."
"Tôi đã không trả lời."
"Giờ thì tôi trả lời."
Hắn hít một hơi, rồi nhẹ giọng:
"Nếu em chết, tôi sẽ chôn mình cùng em. Không một ai, kể cả xác, được giữ em lại."
"Nên làm ơn... đừng rời khỏi tôi. Dù chỉ một giây."
"Ngọc Dương..." – hắn ngẩng đầu lên, đưa chiếc nhẫn ra – "Làm ơn, để tôi là người cuối cùng yêu em."
"Và là người cuối cùng em nhìn thấy... nếu một ngày thế giới này kết thúc."
Em nghẹn lại. Không vì ngạc nhiên. Mà vì sâu trong tim, em biết hắn không nói đùa. Hắn chưa bao giờ đùa.
Em bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cầm chiếc nhẫn, em đeo vào tay mình – ngón áp út. Ngón tay của định mệnh. Ngón tay chỉ dành cho người cuối cùng.
"...Vậy chú là của em từ giờ đến hết kiếp."
"Và nếu có một kiếp nữa..." – em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn – "...chú sẽ vẫn là người quỳ trước em."
Hắn bật cười khàn, đứng dậy, kéo em vào lòng như muốn hòa cả hai linh hồn lại làm một.
Rồi hắn thì thầm, bên tai em, như một lời nguyền dịu dàng:
"Giờ em là chồng tôi."
"Và tôi sẽ giết bất kỳ ai dám nghĩ đến việc thay đổi điều đó."
.
.
.
alny_08: để Dương hiền nốt hôm nay, mai lại lạnh lùng 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com