extra 1: khi em trốn chú
A/N: các chapter extra không liên quan đến truyện chính, chỉ là những idea kỳ lạ về vũ trụ này...
.
Đêm ấy, không giống những đêm khác. Cũng là những âm thanh rượt đuổi, tiếng còi hú, tiếng bánh xe xoay vòng trên đường, nhưng chẳng có chút gì giống những đêm em vẫn lướt qua như cơn gió. Đêm này, em không phải là kẻ chạy trốn mà là người bị săn đuổi, là con mồi trong tay những người chẳng hề biết rằng họ đã sai từ đầu.
Một vụ trộm, một lần nữa, lại không như mọi khi. Phòng thí nghiệm ngầm ấy không phải nơi em muốn đến, nhưng cái bẫy được giăng ra. Em phá két sắt không phải để lấy tài sản, mà là để mở ra cánh cửa tự do, tự quyết định cho bản thân. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Chú sẽ không đến đâu..."
Em thì thầm với chính mình, như một lời tự trấn an, nhưng chẳng ai biết rằng em đang run rẩy trong lòng. Không phải vì vết thương rỉ máu, mà vì có một thứ còn đau hơn rất nhiều - cảm giác lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
Căn phòng ấy cũ kỹ như chính ký ức em từng cố chôn vùi. Gương mờ sương, giường gỗ ọp ẹp, không khí ẩm ướt của một thành phố chưa bao giờ biết đến sự bình yên. Em không mong gì hơn ngoài việc chạy trốn, xa ra khỏi mọi thứ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chạy nổi khỏi chính mình.
Nhìn mình trong gương, những vết máu đã khô lại, nhưng trong lòng em, mọi thứ vẫn âm ỉ như vết thương chưa bao giờ lành.
"Tự làm được. Mình từng sống như thế mà..."
Em tự nhủ, nhưng tay run lẩy bẩy, không thể nào cầm nổi kim khâu. Mỗi lần đâm kim vào da, một cơn đau xé toạc, làm vết thương thêm tồi tệ. Những giọt máu rơi xuống sàn, đọng lại thành những vũng đỏ nhỏ, giống như những giọt nước mắt mà em đã từng cố gắng cất giấu.
"Đau..."
Em không thể kìm nén nữa. Chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Không phải vì vết thương, mà là vì cảm giác chưa bao giờ cô đơn đến thế. Và em biết, sự cô đơn này chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Nhưng hắn lại không ở đây.
.
.
.
Trúc Nhân không phải là một người đàn ông dễ dàng từ bỏ. Hắn biết rõ từng ngóc ngách của em, và hắn hiểu rằng em sẽ không bao giờ dừng lại một mình. Đặc biệt là khi máu của em, thứ máu hiếm hoi trong dòng họ, vẫn còn vương trên những đồ vật hắn đã tìm thấy. Hắn không cần phải hỏi ai, không cần phải chạy đua với cảnh sát. Hắn chỉ cần một cái nhìn, một dấu vết nhỏ, là đã biết em đang ở đâu, làm gì.
Nhìn tấm card rách nát trong tay hắn, đôi mắt hắn ánh lên một nỗi giận dữ mà không phải ai cũng hiểu được. Chỉ có em mới có thể khiến hắn run sợ như thế.
"Em ngốc đến thế là cùng..."
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở gấp gáp vì thiếu ngủ. Nhưng hắn không còn thời gian để mắng em. Không, vì hắn đã quá quen với việc không thể kiểm soát được em. Hắn biết em là cơn gió mạnh mẽ, nhưng... hắn cũng là cơn bão chẳng bao giờ từ bỏ.
Cánh cửa phòng trọ cũ kĩ mở ra, và hắn bước vào. Ánh sáng từ đèn neon nhợt nhạt chiếu lên người em, đang ngồi dưới sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đờ đẫn vì sốt. Vết thương trên vai em sưng tấy, đỏ rực như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Nhưng em không nói gì. Em chỉ ngước lên nhìn hắn. Một lần nữa, đôi mắt em sáng lên, nhưng lần này không phải vì đau đớn. Mà vì, hắn đã tìm ra em.
"Sao... chú biết em ở đây..."
Em ngạc nhiên, nhưng chẳng còn sự lạnh lùng trong ánh mắt nữa. Em không thể tự lừa dối mình nữa. Hắn là người duy nhất có thể đến, là người duy nhất có thể làm trái tim em quặn thắt.
"Vì tôi là thám tử. Mà em lại là vụ án tôi không bao giờ muốn phá."
Hắn không giận, không trách móc. Chỉ im lặng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em, không hỏi lý do em trốn tránh. Hắn chỉ đơn giản... ôm em vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
"Lần sau muốn bỏ đi... thì nhớ mang theo cả tôi. Kẻo tôi đau hơn em tưởng."
Và em biết, hắn đang đau đớn vì em hơn bất kỳ ai. Chỉ có hắn mới biết, em đã dành cả trái tim mình cho hắn, dù không bao giờ dám thừa nhận.
Tối đó, hắn thay băng cho em. Những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua vết thương như đang chạm vào từng vết sẹo trong lòng em. Mỗi động tác của hắn đều dịu dàng, nhưng lại đầy tàn nhẫn. Em muốn mình mạnh mẽ. Nhưng hắn lại biết, em không bao giờ có thể tự làm mọi thứ một mình.
"Chú nghĩ em yếu đuối à?"
Em thở dài, mắt ngấn lệ.
"Không." - Hắn mỉm cười. "Tôi nghĩ em đủ mạnh để chạy, nhưng đủ ngốc để chạy sai hướng."
Em tựa vào hắn, nghe tim mình đập mạnh như muốn vỡ tung ra.
"Em chỉ muốn xem nếu không có em, chú có nhớ không..."
Hắn thở dài, đôi mắt đen ngập tràn nỗi đau không thể nói thành lời.
"Và em định đánh cược bằng máu của mình à?"
Em khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
"Ừ."
Nhắm mắt lại để ngăn nước mắt trào ra. Vì, có lẽ chính em cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng em cũng chỉ có thể chờ đợi, trong nỗi đau, trong tình yêu mà hắn dành cho em, dù đôi khi, nó cũng là thứ tàn nhẫn nhất.
"Vì em vốn chẳng có gì ngoài máu. Và... một trái tim biết đau khi chú không ở bên."
.
.
.
Đêm tối đen đặc, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy xe đều đặn của chiếc Rolls Royce Phantom vi vu trên con phố vắng. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên thân xe sang trọng, phản chiếu hình bóng một người đàn ông đang lái, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng.
Đó là Trúc Nhân, và bên cạnh hắn, trên ghế phụ, là em - Ngọc Dương, đang ngồi im lặng, khuôn mặt vẫn tái nhợt vì vết thương, nhưng lại có một ánh sáng mơ hồ lóe lên trong đôi mắt đen tuyền.
Chiếc Phantom - biểu tượng của quyền lực, của những người đứng trên đỉnh cao, chầm chậm lướt qua những con phố thưa thớt, chẳng ai dám lại gần. Mỗi lần nó lăn bánh qua, ai cũng phải tránh xa, không ai dám làm phiền, không ai dám gây rối.
Xe không chỉ là phương tiện di chuyển, nó là hiện thân của quyền lực mà Trúc Nhân đã tạo dựng, là dấu ấn của một người đàn ông không bao giờ chịu thua, không bao giờ để ai có thể làm tổn thương đến em.
Ngọc Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay nắm chặt lấy đai an toàn, đôi môi thấm chút máu khô nhưng không nói gì. Em không cần nói, không cần giải thích, vì chẳng ai hiểu được rằng đêm nay em không chỉ chạy trốn khỏi những vết thương thể xác, mà còn là thứ sâu hơn, một nỗi đau thầm kín mà chỉ một mình hắn có thể xoa dịu.
Trúc Nhân liếc mắt sang em, nhưng không nói gì. Hắn hiểu, em không muốn sự thương hại, em không muốn ai thấy em yếu đuối. Tuy nhiên, cái nhìn của hắn vẫn chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, không phải chỉ vì vết thương của em mà vì... hắn không muốn để em ra đi một lần nữa.
"Em không cần phải trốn nữa. Chú sẽ không để em đi đâu cả."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sự kiên định. Đó là lời nói, không phải một lời hứa suông. Đó là một quyết định đã được đưa ra từ rất lâu rồi, từ lúc hắn nhận ra em chính là một phần trong trái tim mình mà hắn không thể đánh mất. Dù em có ngoan cố đến mức nào, dù em có lạnh lùng đến đâu, hắn cũng sẽ không để em thoát khỏi vòng tay của mình.
Xe lăn bánh vào một con đường riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tòa nhà penthouse khổng lồ của Trúc Nhân hiện ra trước mắt, cao ngút trời, ánh sáng từ các cửa sổ chiếu ra như những vầng trăng sáng giữa trời đêm. Mỗi bước đi trong căn penthouse này đều nói lên sự xa hoa, quyền lực và cả sự tàn nhẫn mà hắn đã xây dựng suốt bao năm qua.
Chẳng ai dám đến gần, không chỉ vì nó quá sang trọng, mà vì cái tên Trúc Nhân đã trở thành nỗi sợ hãi đối với tất cả những ai bước vào phạm vi của hắn.
Trúc Nhân dừng xe, mở cửa, bước xuống rồi quay lại nhìn em. Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, giúp em ra khỏi xe. Em không nói gì, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi trong cơ thể nhưng lại chẳng thể từ chối hắn.
"Chú sẽ đưa em lên, rồi em sẽ ổn."
Em bước theo hắn, mỗi bước chân nghe như tiếng gõ nhịp vào vòm tối, vào những vết thương không bao giờ lành. Nhưng em không có sự lựa chọn. Căn penthouse này là nhà của hắn, và em, dù có là siêu trộm, vẫn chỉ là đứa trẻ trong vòng tay hắn.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, và không gian xa hoa, lạnh lẽo của căn phòng bao quanh hai người. Trúc Nhân nhẹ nhàng kéo em vào phòng, đặt em ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, và bắt đầu tháo gỡ những vết thương của em một lần nữa.
Những ngón tay hắn lướt qua những vết thương trên cơ thể em, động tác dù nhẹ nhàng nhưng đầy sự tàn nhẫn. Mỗi lần chạm vào, một cơn đau lại dâng lên, nhưng hắn biết, hắn phải làm điều đó, vì đó là cách duy nhất để em thấy rằng dù em có trốn đi đâu, hắn sẽ luôn ở đó.
"Em chỉ có thể trốn đến đây thôi... vì em biết, em sẽ không bao giờ có thể rời bỏ chú."
Em không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh một nỗi đau không thể nói thành lời. Trúc Nhân dừng lại, nhìn vào mắt em. Hắn biết, em không cần sự thương hại, không cần ai phải đối xử với em như một đứa trẻ. Em chỉ cần một người để không bao giờ từ bỏ em. Và hắn, chính là người ấy.
"Vì em không bao giờ có thể trốn ra khỏi vòng tay tôi đâu. Cả thế giới có thể sợ tôi, nhưng em là người duy nhất tôi không muốn mất."
Trúc Nhân nhìn em, đôi tay vẫn ôm lấy cơ thể em, siết chặt như sợ một ngày nào đó, em sẽ biến mất lần nữa. Hắn không cho phép điều đó. Không một lần nữa.
"Vì chú đã cho em một nơi để về."
Và thế giới bên ngoài có thể không biết, nhưng em hiểu rõ. Dù là siêu trộm, dù có lạnh lùng đến đâu, nhưng nơi em thuộc về, vẫn là nơi này. Nơi hắn, Trúc Nhân, đã xây dựng cho em, nơi chỉ có hắn mới là người duy nhất em cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com