14. ta hạ mình chỉ vì em
Đôi khi, con người ta chỉ có thể chịu đựng đến một mức nào đó. Đến khi vết nứt nhỏ bé không thể chống đỡ nổi nữa. Đến khi một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ vỡ tan.
Ngọc Dương là một kẻ chịu đựng giỏi.
Giỏi đến mức khiến người khác phát điên.
Nhưng hôm nay, trước mặt Trấn Thành và Trường Giang—hai người anh mà em tin tưởng nhất sau hắn—em không còn cố chấp nữa.
Môi em mím chặt, bàn tay siết đến trắng bệch.
Nhưng rồi, nước mắt vẫn rơi. Rơi không một tiếng nức nở.
Rơi không một âm thanh.
Chỉ có bờ vai em run lên, từng chút một.
"Tại sao hắn không thể nói?"
Giọng em khàn đi vì cố nuốt nghẹn.
"Một lần thôi cũng được... chỉ một lần thôi..."
"Rằng hắn yêu em."
"Rằng em không phải là một món đồ."
"Rằng hắn không chỉ giữ em lại vì thói quen, vì lòng chiếm hữu."
"Mà là vì hắn thực sự cần em."
Trường Giang thở dài, anh kéo em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng em như một đứa trẻ.
"Nhóc con, em đúng là cứng đầu."
"Nhưng hắn cũng vậy."
"Hai kẻ lì lợm không ai chịu nhượng bộ, vậy nên mới thành ra thế này."
Trấn Thành chống cằm, ánh mắt sâu thẳm.
"Em nghĩ hắn không yêu em?"
Em cười nhạt, dù nước mắt vẫn lăn dài.
"Hắn chưa từng nói."
"Một chữ cũng không."
"Thế thì làm sao em biết được?"
Trấn Thành búng nhẹ lên trán em.
"Nhóc ngốc."
"Nếu hắn không yêu em, thì hắn giết người vì em làm gì?"
"Nếu hắn không yêu em, thì tại sao mỗi khi em gặp nguy hiểm, hắn lại phát điên lên như thế?"
"Nếu hắn không yêu em..."
"Thì hắn đã chẳng biến bản thân thành quái vật, chỉ để bảo vệ em khỏi thế giới này."
Em siết chặt tay.
"Nhưng em vẫn muốn nghe hắn nói."
"Vì em không phải thần thánh để hiểu thấu mọi điều hắn làm."
"Em chỉ là một con người."
"Một con người biết yêu, biết đau, biết tổn thương."
"Một con người luôn khát khao được hắn nhìn thẳng vào mắt..."
"Và nói rằng hắn yêu em."
Trường Giang cười khẽ, xoa đầu em.
"Rồi sẽ có ngày hắn nói."
Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống.
"Nhưng nhóc con này..."
"Đến lúc đó, em còn dám nghe không?"
.
.
.
Trúc Nhân vốn là một kẻ không có trái tim.
Hoặc đúng hơn, trái tim hắn đã chết từ rất lâu.
Chết vào cái ngày hắn chọn dấn thân vào bóng tối.
Chết vào cái ngày hắn vấy máu lên đôi tay mình.
Chết vào cái ngày hắn nhận ra, thế giới này không dành cho những kẻ yếu mềm.
Hắn là lãnh chúa của thế giới ngầm, là kẻ mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm kẻ khác run sợ. Hắn từng đứng trên đỉnh cao, nơi máu và nước mắt của kẻ khác chỉ là một vệt mờ dưới chân hắn.
Hắn chưa từng khóc.
Chưa từng cúi đầu.
Chưa từng quỳ xuống trước bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây...
Hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy tóc, như thể muốn xé nát chính mình. Căn phòng tối om, nhưng bóng tối trong lòng hắn còn sâu hơn gấp vạn lần.
Hắn đã nghe tất cả.
Từng chữ.
Từng câu.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào của em.
"Chỉ một lần thôi, hắn có thể nói rằng hắn yêu em không?"
"Một lần thôi..."
Như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, cắt sâu đến tận cùng.
Hắn cứ nghĩ giữ em bên mình, bảo vệ em, giết bất kỳ kẻ nào dám động vào em là đủ. Hắn cứ nghĩ khiến em trở thành của hắn, khóa chặt em trong thế giới của hắn là đủ. Hắn cứ nghĩ nếu hắn mạnh, nếu hắn bất bại, em sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Nhưng hắn quên mất một điều quan trọng—
Em cũng là con người.
Em cũng có trái tim.
Em cũng có tổn thương.
Em cũng cần được yêu.
Không chỉ bằng hành động, mà còn bằng lời nói.
Nhưng hắn đã quá kiêu ngạo.
Quá tàn nhẫn.
Quá ngu xuẩn.
Lần đầu tiên trong đời, Trúc Nhân biết thế nào là hối hận. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là sợ hãi—
Sợ mất em.
Nỗi sợ ấy xuyên qua từng tế bào, bóp nghẹt từng hơi thở làm hắn phát điên.
Hắn đứng dậy, với đôi chân run rẩy. Bước từng bước nặng nề ra khỏi góc tối.
Ban công sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy làm hắn lóa mắt.
Làm hắn đau đớn.
Ba người trên ban công sững sờ khi thấy hắn. Ngọc Dương mở to mắt, hơi thở nghẹn lại khi thấy dáng vẻ của hắn—
Hắn quỳ xuống.
Trước mặt em.
Trước Trấn Thành và Trường Giang.
Không kiêu ngạo.
Không tàn nhẫn.
Không còn là lãnh chúa thế giới ngầm, không còn là kẻ bất bại.
Chỉ có một người đàn ông, với đôi mắt đỏ hoe. Với giọng nói khàn đặc, cùng trái tim rỉ máu.
"Ta sai rồi, Dương."
"Ta đã quá ngu ngốc..."
"Quá tàn nhẫn với em."
Hắn cười—một nụ cười méo mó, đầy chua xót. Hắn lắc đầu, như không thể tin được bản thân đã đẩy em đi xa đến mức nào.
"Em nói đúng."
"Ta chưa từng nói yêu em."
"Nhưng không phải vì ta không yêu."
"Mà vì ta sợ."
Giọng hắn vỡ vụn, câu nói bật ra như một lời thú tội muộn màng.
"Sợ nếu ta nói ra..."
"Em sẽ không còn thuộc về ta nữa."
Ngọc Dương cắn chặt môi, đôi mắt em hoe đỏ.
Nhưng em không khóc.
Trái tim em thắt lại khi nhìn hắn quỳ dưới chân mình.
Hắn, kẻ đứng trên vạn người. Kẻ nắm trong tay cả một đế chế đẫm máu. Kẻ từng thản nhiên nhìn kẻ khác gục xuống trước mặt mình mà không chớp mắt.
Lại quỳ gối.
Chỉ để nói ba chữ này.
"Ta yêu em."
Lần đầu tiên.
Ba chữ ấy thoát ra từ môi hắn.
Vỡ vụn.
Mãnh liệt.
Chân thật đến đau lòng.
Không còn là sự chiếm hữu. Không còn là mệnh lệnh. Không còn là một sự thật hiển nhiên mà hắn nghĩ em tự phải hiểu.
Chỉ là một lời cầu xin.
Hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sâu thẳm đầy tuyệt vọng.
"Xin em..."
"Đừng rời bỏ ta."
Chưa bao giờ, trong suốt cuộc đời mình, Trúc Nhân lại yếu đuối như lúc này.
Chưa bao giờ hắn thấy mình nhỏ bé như lúc này.
Ngọc Dương không thể nói gì nữa.
Chỉ biết lao đến, ôm chặt lấy hắn.
Vòng tay em mảnh mai nhưng siết chặt như muốn ghim hắn lại với thế gian này.
Hắn chôn mặt vào vai em. Hơi thở nóng rực, nặng nề, run rẩy.
Và lần đầu tiên—
Trúc Nhân bật khóc.
Không phải vì đau đớn.
Không phải vì tổn thương.
Không phải vì mất mát.
Mà vì hắn nhận ra—
Lần này, hắn không muốn mất em.
Hắn có thể mất tất cả.
Danh vọng - Sức mạnh.
Cả thế giới ngầm này.
Nhưng hắn không thể mất em.
Lần đầu tiên, Trúc Nhân để mình yếu đuối.
Lần đầu tiên, Ngọc Dương để mình được yêu.
Và lần đầu tiên—
Cả hai cùng bật khóc.
.
.
.
Ngọc Dương vùi mặt vào ngực Trúc Nhân, hơi thở gấp gáp, như thể nếu thả lỏng một chút thôi, em sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. Đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy lưng hắn, móng tay ghim vào vải áo, ghim vào cả da thịt. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy lúc này—là trái tim em đang run rẩy, là từng giọt nước mắt nóng bỏng thấm qua lớp áo, từng nhịp thở nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
Lần đầu tiên trong đời, Trúc Nhân cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Hắn có thể giết người bằng một ánh mắt, có thể khiến kẻ khác quỳ rạp dưới chân mình trong sợ hãi. Nhưng lúc này, đối diện với em, hắn lại chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em thật chặt, cố níu kéo một thứ gì đó mong manh sắp tuột khỏi tay.
Trấn Thành và Trường Giang đứng lặng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn hai người họ.
Trường Giang vỗ nhẹ vai Trấn Thành, như muốn nói: Đi thôi.
Trấn Thành gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh khẽ đặt một tay lên đầu Ngọc Dương, xoa nhẹ như một cử chỉ dỗ dành.
"Nhóc con, cứ khóc đi. Không ai trách em yếu đuối cả."
Rồi họ lặng lẽ ra ngoài, để lại căn phòng nhỏ với hai con người đang ôm lấy nhau, giữa bóng tối, giữa những nỗi đau khắc sâu trong lồng ngực.
Ngọc Dương vẫn chưa buông hắn ra.
Hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy của em, cảm nhận được cách em cố gắng kìm nén, cố nuốt nước mắt vào lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ dù cả thế giới của em đã sụp đổ từ lâu.
Và Trúc Nhân ghét điều đó.
Hắn ghét cái cách em gồng mình chịu đựng.
Ghét cách em luôn mỉm cười, luôn giả vờ như không có gì, luôn lặng lẽ đứng sau hắn, như một cái bóng.
Ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm của em, giọng khàn đặc, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng:
"Em đã chịu đựng bao lâu rồi?"
Ngọc Dương không trả lời.
Chỉ có đôi vai nhỏ bé vẫn run lên từng đợt, bàn tay bấu chặt lấy áo hắn, bấu chặt đến mức từng đốt ngón tay trắng bệch.
Trúc Nhân nhắm mắt lại, siết em chặt hơn, trán áp lên vai em, thì thầm:
"Từ giờ không cần nữa. Ta sẽ không để em một mình nữa."
Ngọc Dương bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, đầy chua chát.
"Ngài nói như thể tôi từng có ai bên cạnh vậy."
Câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng. Nhưng từng chữ một lại như lưỡi dao sắc bén, cứa nát tim Trúc Nhân.
Hắn cứng đờ.
Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân như một kẻ khốn nạn tột cùng.
Hắn luôn nghĩ mình yêu em.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc, em có thật sự cảm nhận được tình yêu đó hay không.
Bàn tay hắn run lên khi nâng cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Không còn vẻ lạnh lùng, không còn kiêu ngạo.
Chỉ còn lại một Trúc Nhân với đôi mắt đỏ hoe, với nỗi đau trần trụi không chút che giấu.
"Ta ở đây. Em có nghe không?"
"Từ bây giờ, ta sẽ là người duy nhất bên em. Không ai có thể tổn thương em nữa."
Ngọc Dương nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim khẽ co rút.
Hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Chưa bao giờ.
Lần này...
Hắn thực sự muốn giữ em lại.
Ngọc Dương bật cười, nụ cười nhạt nhòa nước mắt.
"Ngài luôn nói như vậy... Nhưng có bao giờ ngài giữ lời đâu?"
Trúc Nhân sững lại.
Nỗi tuyệt vọng lan dần trong đôi mắt hắn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ.
Sợ rằng dù có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể kéo em lại.
Sợ rằng dù có quỳ xuống, có nói ba chữ ấy bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ mất em.
Hắn siết chặt tay em, giọng trầm thấp, nhưng từng chữ như dao cứa vào da thịt:
"Nếu ta sai thêm một lần nữa..."
"Thì em cứ giết ta đi."
Ngọc Dương sững sờ.
Ánh mắt em dao động, nhưng khi nhìn vào mắt hắn—
Em biết hắn nói thật.
Hắn thực sự sẽ để em giết hắn nếu hắn dám làm em tổn thương một lần nữa.
Bàn tay em khẽ run.
Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi gục vào vai hắn.
"Đồ ngốc."
"Tôi làm sao giết ngài được."
Trúc Nhân siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi hơi ấm của em vào từng tế bào.
Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm, giọng trầm thấp như một lời thề khắc cốt ghi tâm:
"Vậy thì em phải ở lại bên ta."
"Cả đời này."
.
.
.
Trúc Nhân không biết mình đã ôm Ngọc Dương bao lâu.
Chỉ biết rằng, từ giây phút em gục vào vai hắn, thế giới này bỗng trở nên vô nghĩa.
Dù có bao nhiêu kẻ quỳ rạp dưới chân hắn, dù hắn có thể giẫm nát bao nhiêu sinh mạng, dù hắn có thể khiến cả thị trường kinh doanh lẫn hắc đạo rúng động—
Hắn cũng không cần.
Hắn chỉ cần em.
Chỉ em.
Cánh tay hắn siết chặt lấy em, cứ như thể nếu lỏng ra một chút thôi, em sẽ lại biến mất. Như thể em chỉ là một ảo ảnh, mong manh đến mức hắn không dám thở mạnh, không dám cử động, sợ rằng em sẽ vỡ tan trong lòng hắn.
Hắn cúi xuống, chạm vào gương mặt tái nhợt của em, đôi mắt sâu thẳm của hắn chưa bao giờ chứa nhiều cảm xúc đến thế.
Hối hận.
Đau lòng.
Và một sự điên cuồng đang dần dâng lên, thiêu rụi tất cả lý trí còn sót lại.
Ngón tay hắn run run gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi em.
"Từ giờ, em không cần phải mạnh mẽ nữa."
"Ta sẽ thay em gánh tất cả."
Ngọc Dương bật cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén đến mức cứa vào lòng hắn.
"Ngài có thể làm được sao?"
Trúc Nhân không đáp ngay.
Hắn nhìn sâu vào mắt em, nơi ánh sáng đã sớm lụi tàn.
Rồi hắn cúi xuống, chạm trán vào trán em, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt của em. Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như ngọn lửa cháy rực giữa mùa đông.
"Ta không thể."
"Nhưng ta sẽ làm."
Hắn không thể thay đổi quá khứ. Không thể xóa sạch những vết thương hắn đã để lại trên người em.
Nhưng hắn có thể phá hủy tất cả những kẻ từng làm em tổn thương.
Và nếu có ai dám cướp em khỏi hắn một lần nữa—
Hắn thề sẽ khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp bội.
Ngọc Dương nhìn hắn.
Lần này, không còn cười nữa.
Chỉ là, đáy mắt em dâng lên một tầng hơi nước.
Em đã từng mong chờ biết bao nhiêu lần. Đã từng tự nhủ bao nhiêu lần rằng sẽ không tin hắn nữa, rằng hắn sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng lần này...
Lần này, hắn thực sự muốn giữ em lại.
Ngọc Dương siết chặt lấy áo hắn, giọng nói vỡ vụn như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.
"Ngài luôn nói như vậy..."
"Nhưng có bao giờ ngài giữ lời đâu?"
Trúc Nhân sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy bản thân như một kẻ khốn nạn tột cùng.
Hắn chưa bao giờ nhận ra mình đã khiến em đau đến mức nào.
Chưa bao giờ.
Hắn nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt hắn sắc bén, điên cuồng, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau không lời.
"Ta ở đây."
"Em có nghe không?"
"Từ bây giờ, ta sẽ là người duy nhất bên em. Không ai có thể tổn thương em nữa."
Ngọc Dương nhìn hắn.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
Trái tim em khẽ co rút.
Hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Chưa bao giờ.
Em cười nhạt, nước mắt chảy dài trên gò má:
"Vậy nếu ngài lại bỏ tôi lại thì sao?"
"Nếu một ngày nào đó ngài lại làm tôi đau, lại rời đi như trước—"
Hắn siết chặt lấy em, từng ngón tay lạnh buốt như bấu víu vào linh hồn em.
"Nếu ta sai thêm một lần nữa..."
"Thì em cứ giết ta đi."
Ngọc Dương thoáng sững sờ.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn—
Em biết hắn nói thật.
Hắn thực sự sẽ để em giết hắn nếu hắn dám làm em tổn thương một lần nữa.
Bàn tay em khẽ run.
Hắn điên rồi.
Nhưng em cũng điên rồi.
Bởi vì ngay cả khi hắn đã làm em đau đến mức này, em vẫn không thể buông tay.
Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi gục vào vai hắn.
"Đồ ngốc."
"Tôi làm sao giết ngài được."
Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo sự giải thoát.
Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc em, thì thầm như một lời nguyền:
"Vậy thì em phải ở lại bên ta."
"Cả đời này."
.
Bên trong cánh cửa đóng chặt dẫn ra ban công, Trấn Thành và Trường Giang đứng yên lặng.
Bọn họ đã nghe tất cả.
Trấn Thành nhìn Trường Giang, khẽ lắc đầu:
"Em chưa từng thấy nó như vậy."
Trường Giang không nói gì.
Chỉ siết chặt nắm tay.
Minh Hiếu khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng giọng điệu đầy ẩn ý:
"Coi bộ ông chủ của chúng ta cũng biết đau lòng rồi."
Thành Dương nhếch môi cười nhạt:
"Còn hơn thế. Anh nghĩ hắn sẽ không để bất cứ ai có cơ hội đụng vào Ngọc Dương nữa đâu."
Trấn Thành thở dài, ánh mắt dõi theo cánh cửa đóng kín trước mặt:
"Không cần biết trước đây hắn đã ra tay với bao nhiêu kẻ, chỉ cần hắn thật lòng với nhóc con, vậy là đủ rồi."
Trường Giang gật đầu.
Họ đã thấy Ngọc Dương lớn lên từ một đứa trẻ không có ai bảo vệ, từ một người luôn cam chịu mà chẳng biết cách yêu bản thân.
Nếu Trúc Nhân là người có thể khiến em hạnh phúc—
Vậy thì dù hắn có là ác quỷ, họ cũng sẽ đứng về phía hắn.
Bởi vì gia đình không phải là đường lui.
Gia đình là nơi luôn tin tưởng và chờ đợi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com