15. những thay đổi nhỏ
Sáng hôm sau, Trúc Nhân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.
Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng hơi lạnh trong đáy mắt đã nhanh chóng lấn át tất cả khi nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình.
Minh Hiếu.
Hắn nhấc máy, giọng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm tiềm ẩn:
"Nói."
Bên kia đầu dây, Minh Hiếu cười nhạt, nhưng ẩn dưới tiếng cười ấy là sự chết chóc đang rình rập:
"Có một thằng ngu vừa dám động vào người của ngài."
Không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trúc Nhân không lên tiếng ngay.
Hắn ngồi trên mép giường, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn chậm rãi quay đầu, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Ngọc Dương đang ngủ say bên cạnh.
Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, hơi thở em đều đặn, đôi môi tái nhợt vì lạnh.
Không ai có thể tưởng tượng được, chỉ vài giờ trước, em còn run rẩy trong vòng tay hắn, còn khóc nấc lên như thể đã đánh mất cả thế giới.
Vậy mà đã có kẻ dám...
Hơi thở Trúc Nhân trầm xuống, những khớp ngón tay nổi lên gân xanh.
Lồng ngực hắn dâng lên một cơn thịnh nộ, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn đứng dậy, không một tiếng động, cầm lấy chiếc áo vest vắt trên ghế rồi khoác lên người.
Trong khi cài từng chiếc cúc áo, hắn cất giọng, không mang theo một chút cảm xúc:
"Giữ mạng nó lại."
"Ta muốn tự tay xử lý."
Bên kia, Minh Hiếu bật cười, một tiếng cười nửa châm chọc, nửa chờ mong:
"Hắn sẽ không chết dễ dàng đâu, tôi hứa."
Cuộc gọi kết thúc.
Trúc Nhân cất điện thoại vào túi, lặng lẽ bước ra cửa.
Nhưng trước khi đi, hắn quay lại nhìn Ngọc Dương một lần nữa.
Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của em, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Nếu không phải vì sợ đánh thức em, có lẽ hắn đã siết chặt em vào lòng thêm một lần nữa.
Hắn nhếch môi, nụ cười lạnh buốt đến tận xương.
"Không ai có thể chạm vào em mà vẫn sống sót."
Rồi hắn rời đi.
Bóng dáng cao lớn khuất dần trong màn đêm nhạt nhòa, mang theo hơi thở của tử thần.
.
Trúc Nhân không phải kẻ kiên nhẫn.
Hắn chưa từng dành quá nhiều thời gian cho một thứ không có kết quả.
Hắn sống nhanh, quyết đoán, lạnh lùng với tất cả mọi thứ.
Nhưng đối với em, mọi thứ lại khác.
Hắn vẫn luôn đợi.
Đợi em chấp nhận hắn.
Đợi em ngừng hy sinh bản thân mình chỉ vì hắn.
Đợi em... bắt đầu biết nghĩ cho chính mình.
Và hôm nay, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy điều đó.
Là khi em đứng trước gương, ngón tay khẽ run khi mở nắp lọ thuốc, nhưng vẫn kiên định bôi từng lớp thuốc lên vết sẹo đã cũ trên tay. Là khi em chủ động kéo hắn ra khỏi văn phòng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói không cho phép phản đối:
"Anh ăn đi."
Là khi em mặc chiếc áo sơ mi không che kín hoàn toàn vết sẹo trên cổ tay, không còn cuống cuồng tìm cách giấu giếm như trước.
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt tối lại, nhưng không nói gì.
Hắn không khen ngợi em, không tỏ ra nhẹ nhõm.
Hắn chỉ lặng lẽ bước tới, vươn tay kéo em vào lòng.
Không mạnh mẽ, không dồn dập.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, em sẽ vỡ vụn.
"Tốt lắm."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút gì đó khó tả.
Em không phản kháng.
Chỉ khẽ chớp mắt, rồi lặng lẽ tựa vào hắn.
Vòng tay hắn siết chặt lấy em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mái tóc mềm.
Giây phút đó, hắn nhận ra—
Có lẽ, không phải hắn đang đợi em.
Mà là em đã đợi được đến ngày có thể tự mình bước ra khỏi bóng tối. Và Trúc Nhân chỉ đơn giản là ở đó, luôn sẵn sàng ôm lấy em, bất cứ lúc nào.
Trước đây, mỗi lần bị thương, em chỉ im lặng chịu đựng.
Dù máu có chảy xuống từng giọt, dù cơn đau có xé rách làn da, em cũng không kêu một tiếng.
Mỗi lần hắn nổi giận, em đều im lặng.
Dù bị mắng, bị dọa, bị trừng phạt, em cũng không hé răng lấy một lời cầu xin.
Chưa bao giờ.
Như thể em đã quen với việc cam chịu.
Như thể em chưa từng nghĩ rằng mình có quyền lên tiếng, có quyền được bảo vệ.
Nhưng bây giờ—
"Ngài đừng hút thuốc quá nhiều."
"Ngài nên ngủ đủ giấc."
"Ngài... có thể đừng lúc nào cũng lo cho tôi trước không?"
Trúc Nhân hơi khựng lại. Hắn nhìn em, đôi mắt thoáng hiện lên một tia chấn động mơ hồ.
Không phải vì những lời em nói.
Mà là vì cách em nói.
Không còn là sự cam chịu.
Không còn là nỗi sợ hãi.
Chỉ đơn thuần là quan tâm.
Em đã bắt đầu biết nghĩ cho mình.
Một chút thôi.
Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Hắn không nói gì.
Chỉ vươn tay, gỡ điếu thuốc khỏi môi, dụi tắt nó vào gạt tàn.
Động tác chậm rãi, nhưng dứt khoát.
Sau đó, hắn nhìn em.
Ánh mắt hắn sâu đến mức làm em bối rối. Như thể hắn đang nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong em. Hắn chạm vào gò má em, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Hơi thở hắn phả nhẹ trên làn da em, giọng nói trầm thấp, khàn đặc:
"Được. Ngọc Dương muốn gì, ta đều nghe."
Lần này, đến lượt em im lặng.
Không phải vì sợ.
Mà là vì trái tim em đang đập loạn nhịp.
Là vì, em không nghĩ sẽ có một ngày, Trúc Nhân lại cúi đầu trước những lời em nói như vậy.
.
.
.
Em không còn thức trắng đêm.
Không còn ngồi bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn ánh đèn đường hắt vào phòng tối.
Không còn để những cơn đau hành hạ cơ thể mà không hề lên tiếng.
Không còn bỏ bữa.
Không còn lấy cớ này nọ để trốn tránh việc nghỉ ngơi.
Hắn phát hiện ra điều đó vào một buổi sáng. Lúc hắn thức dậy, phòng bếp đã có ánh đèn. Hắn dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát. Nhìn em mở tủ, lấy hộp sữa, rót vào ly.
Động tác không nhanh, nhưng rất ổn định.
Hắn đã quen với hình ảnh em pha cà phê đen, mùi đắng nồng luôn bao phủ không gian xung quanh.
Nhưng hôm nay—là sữa nóng.
Hắn nhướn mày, nhưng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Em cầm ly sữa, chậm rãi uống từng ngụm. Hắn chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn em uống hết, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay không cà phê à?"
Em dừng lại một chút, thoáng liếc hắn, có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Uống nhiều không tốt."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng hắn hiểu.
Em đã bắt đầu để ý đến sức khỏe của mình.
Đã bắt đầu suy nghĩ cho chính mình.
Không phải vì hắn ép buộc.
Mà là vì em thật sự muốn như vậy.
Trúc Nhân im lặng.
Nhưng khóe môi hắn lại cong lên, ánh mắt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt.
Không ai cần phải nói ra, nhưng hắn biết—
Hắn hài lòng.
Lần đầu tiên, trước mặt tất cả mọi người, em chủ động nắm lấy tay hắn.
Không phải vì hắn ép buộc.
Không phải vì tình thế bắt buộc.
Mà là vì em muốn như thế.
Hắn cảm nhận rất rõ—sự lựa chọn này, là của em.
Là khi Trấn Thành và Trường Giang rủ cả nhóm ra ngoài ăn tối. Những lần trước, em luôn đi cuối, bước sau hắn, lặng lẽ như cái bóng. Hắn không ít lần thử vươn tay ra, nhưng em luôn chần chừ. Dù hắn không buông, em cũng không chủ động siết chặt.
Nhưng hôm nay—
Khi vừa bước ra khỏi xe, giữa phố phường tấp nập ánh đèn, em vươn tay.
Chủ động nắm lấy tay hắn trước, không hề do dự.
Trúc Nhân có hơi sững lại.
Cảm giác lành lạnh của những đầu ngón tay em chạm vào da hắn, luồn vào kẽ tay hắn, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Hắn cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Những vết sẹo đã mờ dần.
Nhưng dấu vết của đau thương vẫn còn đó.
Hằn sâu.
Không thể xóa nhòa.
Vậy mà bây giờ, bàn tay ấy—không còn run rẩy nữa. Không còn né tránh nữa. Chỉ có một sự kiên định, vững vàng đến đáng kinh ngạc. Giữa phố xá ồn ào, giữa bao ánh mắt vô tình lướt qua, em siết tay hắn chặt hơn.
Hắn cười khẽ.
Một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng trong đó có bao nhiêu cảm xúc, chỉ hắn mới hiểu rõ.
Hắn nhẹ nhàng siết chặt tay em hơn.
Như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com