7. em cũng như ngài thôi
Cái lạnh về đêm len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy điều đó. Không khi đứng giữa một đống xác chết vừa ngã xuống.
Mùi máu tanh nồng vương đầy trong không khí. Dưới ánh đèn mờ mờ của nhà kho cũ kỹ, từng vũng máu loang lổ phản chiếu thứ ánh sáng u ám đến quỷ dị.
Minh Hiếu và Thành Dương đứng cách đó không xa, ánh mắt tập trung vào người duy nhất vẫn chưa hạ tay.
Ngọc Dương.
Dáng em mảnh khảnh, lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm. Một tay cầm khẩu Beretta, nòng súng vẫn còn vương khói. Tay còn lại thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng-thứ vải cao cấp đắt tiền giờ đã nhuốm máu đỏ tươi.
Dưới chân em, xác của bảy tên phản bội nằm la liệt.
Chúng chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đúng thôi, vì cái chết của chúng đến quá nhanh. Quá gọn gàng. Không một giây do dự.
Sự tàn nhẫn này... Minh Hiếu và Thành Dương đều biết trước. Nhưng chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác.
Không ai nghĩ trợ lý riêng của Trúc Nhân có thể lạnh lùng đến mức này. Dù bọn họ hiểu rất rõ quy tắc ngầm của tổ chức-phản bội, đồng nghĩa với không có cơ hội thở lần hai.
Bỗng nhiên-
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy nguy hiểm vang lên từ phía sau:
"Em vẫn gọn gàng như mọi khi nhỉ."
Cả không gian như đóng băng.
Trúc Nhân đứng đó, lặng lẽ quan sát từ bóng tối. Chiếc áo khoác dài che đi vóc dáng cao lớn của hắn, nhưng ánh mắt lại đủ lạnh để khiến nhiệt độ trong nhà kho hạ xuống vài độ.
Bọn họ từng chứng kiến Trúc Nhân giết người.
Bọn họ từng tận mắt thấy hắn ra tay tàn nhẫn.
Nhưng khi nhìn thấy hắn và Ngọc Dương đứng đối diện nhau-Minh Hiếu chợt cảm thấy một sự khác biệt.
Trúc Nhân là con sói hoang. Hắn nguy hiểm, mạnh mẽ, tàn độc.
Nhưng Ngọc Dương không phải con mồi.
Em là một con dao sắc lạnh, có thể cắm thẳng vào tim bất cứ ai-kể cả Trúc Nhân.
Nhưng hắn vẫn luôn để mặc em.
Ngọc Dương không đáp lời. Em chỉ thản nhiên thu súng, đặt nó vào bao da bên hông, rồi từ túi áo lấy ra một hộp thuốc lá Marlboro Black.
Thứ thuốc hắn thích.
Cái bật lửa 'tách' một tiếng, ánh sáng lóe lên.
Đốm đỏ nhỏ xuất hiện giữa đôi môi mỏng, khói xám uể oải trôi ra từ kẽ môi em. Một cảnh tượng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Thành Dương lặng lẽ nuốt nước bọt. Họ từng nghĩ rằng Trúc Nhân là kẻ tàn nhẫn nhất. Nhưng bây giờ, nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi đang bình thản hút thuốc giữa xác người, anh ta lại nghĩ-có lẽ Ngọc Dương còn đáng sợ hơn.
Không ai dám lên tiếng.
Nhưng Trúc Nhân thì khác.
Hắn bước đến.
Từng bước đi trầm ổn, không nhanh, không chậm, nhưng có sức nặng đến mức như thể đạp lên từng dây thần kinh của những kẻ xung quanh.
Khi chỉ còn cách em chưa đến một bước chân, hắn bất ngờ cúi xuống-rút điếu thuốc từ môi em, nhẹ nhàng đặt lên môi mình, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói.
Làn khói trắng bạc lượn lờ trong không gian.
Một sự cướp đoạt không chút nể nang.
Một hành động mà chẳng ai trên thế giới này dám làm với Ngọc Dương.
Nhưng Trúc Nhân có thể.
Và hơn thế nữa-hắn còn biến nó trở thành một thói quen.
Mắt Ngọc Dương không chút dao động. Em chỉ nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng như thể bất cứ lời nào hắn nói cũng chẳng có nghĩa lý.
"Ngài không thích tôi hút sao?"
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả căn phòng như nín thở.
Trúc Nhân nhếch môi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả ra làn khói lạnh lẽo.
"Không phải không thích."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại có một tia dịu dàng khó thấy.
"Mà là nếu em thích, ta sẽ mua cho em. Đừng dùng thuốc của ta."
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng Minh Hiếu và Thành Dương đều hiểu-đây không phải là cấm đoán.
Đây là cưng chiều.
Cưng chiều đến mức... chỉ cần em muốn, hắn sẽ mang cả thế giới đến đặt dưới chân em.
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ đưa mắt nhìn làn khói vẫn còn lượn lờ trên không trung. Một lúc sau, em giơ tay lấy lại điếu thuốc từ hắn, đặt lại lên môi mình.
"Vậy thì, tôi vẫn sẽ dùng cái này."
Trúc Nhân nhìn em. Đôi mắt hắn sâu như vực thẳm.
Nhưng hắn không nói gì thêm.
Vì hắn hiểu-Ngọc Dương có những thứ em không muốn buông bỏ. Và nếu em đã quyết, hắn sẽ không ép buộc.
Dù vậy...
Ngày mai, hắn vẫn sẽ sai người đặt một lô Marlboro Black mới.
Chỉ để chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ thiếu.
Minh Hiếu vô thức liếc sang Thành Dương, hạ giọng lẩm bẩm:
"Có thấy không anh Dương? Đây là kiểu cưng chiều gì vậy chứ?"
Thành Dương bật cười nhạt, rút một điếu thuốc từ hộp của mình nhưng chưa vội châm lửa.
"Cưng chiều kiểu... nếu em thích giết người, ta sẽ chuẩn bị sẵn xác cho em xử lý."
Cả hai bất giác rùng mình.
Bởi vì...
Trên thế gian này, nếu có một thứ không thể lung lay, thì đó chính là tình cảm tuyệt đối mà Trúc Nhân dành cho Ngọc Dương.
.
.
.
Đêm hôm đó, Trúc Nhân không ngủ.
Hắn vốn là người không dễ ngủ. Những năm tháng ngụp lặn trong thế giới hắc ám đã rèn cho hắn bản năng cảnh giác ngay cả khi chìm trong bóng tối. Nhưng đêm nay, thứ khiến hắn thức trắng không phải là nguy hiểm rình rập.
Mà là hình ảnh ban nãy-
Ngọc Dương với điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt vô cảm phản chiếu ánh đèn thành phố.
Lạnh lẽo. Cô độc. Xa cách đến đáng sợ.
Cứ như thể em là một linh hồn lạc lối giữa thế giới này, tồn tại mà không thật sự thuộc về đâu cả.
Điều đó khiến hắn khó chịu.
Không, khó chịu không đủ để diễn tả cảm giác này.
Hắn giận.
Giận em vì dám một mình gánh lấy cô đơn.
Giận bản thân vì đã để em thành ra như vậy.
Giận cả thế giới này vì đã tàn nhẫn với em.
Hắn không thích nhìn thấy em như vậy. Không phải với tư cách một chủ tịch nắm trong tay mọi hồ sơ nhân sự. Mà là với tư cách một kẻ độc chiếm.
Hắn muốn biết.
Hắn muốn chạm vào.
Hắn muốn khắc ghi.
Tất cả những gì thuộc về em.
Từng nỗi đau, từng vết sẹo, từng khoảnh khắc em cắn chặt răng chịu đựng.
Hắn muốn xé toạc lớp vỏ bọc em khoác lên mình.
Muốn nhìn thẳng vào những vết thương sâu kín nhất của em.
Muốn bóp nát những thứ đã từng làm tổn thương em.
Hắn muốn em chỉ thuộc về hắn.
Chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy em yếu đuối.
Chỉ mình hắn mới có quyền khiến em đau.
Chỉ mình hắn mới có thể chạm vào những góc tối nhất trong tâm hồn em.
Từ giờ trở đi-
Hắn sẽ không để em có cơ hội trốn thoát nữa.
Sáng hôm sau.
Ngọc Dương mở cửa bước ra, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên vai em, giữ chặt.
Không báo trước. Không cần lý do.
Hơi thở phả xuống gáy, trầm thấp và nguy hiểm.
"Ta muốn kiểm tra vết thương của em."
Ngọc Dương khựng lại.
Câu nói quá đỗi bình thản, nhưng em hiểu-hắn không phải đang hỏi.
Em ngước lên, đôi mắt vô cảm đối diện với ánh nhìn tối sẫm kia.
"Tôi không bị thương."
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi giọng hắn trầm xuống, như dòng nước ngầm sắp tràn bờ.
"Đừng để ta lặp lại."
Một mệnh lệnh.
Một sự khẳng định tuyệt đối.
Không ai trên thế giới này dám cãi lời Trúc Nhân.
Nhưng Ngọc Dương thì khác.
Em đứng đó, bất động, đôi mắt đen láy không dao động. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, bờ vai nhỏ khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng chấp nhận thực tại.
Rồi em quay lưng lại.
Chậm rãi cởi áo khoác.
Rồi đến sơ mi.
Lớp vải trượt xuống, rơi hờ hững trên sàn.
Ánh sáng lạnh lẽo tràn vào, phản chiếu lên làn da trắng xanh nhợt nhạt của em.
Ngay khoảnh khắc ấy-
Hắn đứng im.
Cả cơ thể như bị đóng băng.
Rồi nắm tay siết chặt.
Những vết sẹo.
Chồng chéo. Chằng chịt.
Trải dài từ bả vai xuống tận thắt lưng.
Có vết đã mờ theo thời gian.
Có vết lại mới hơn, hằn rõ trên nền da lạnh giá.
Không phải do chiến đấu.
Mà là dấu tích của những trận đòn roi tàn nhẫn.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, nặng nề đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng thở chậm rãi của hắn.
Chỉ có tiếng trái tim hắn đang gầm thét.
Trúc Nhân đưa tay, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua một vết sẹo dài.
Ngọc Dương hơi cứng người. Nhưng em không né tránh.
Chỉ đứng yên.
Mặc cho hắn chạm vào quá khứ đau đớn của mình.
Mặc cho hắn nhìn thấy tất cả.
Trúc Nhân nhắm mắt, hơi thở dài chạm vào da em.
Rồi hắn cúi xuống.
Hôn lên từng vết sẹo.
Từng cái một.
Chậm rãi.
Cẩn thận.
Từng nụ hôn như muốn xoa dịu, như muốn khắc ghi, như muốn tuyên bố-
Từ giờ trở đi.
Sẽ không ai có thể khiến em bị thương nữa.
Dưới tay hắn.
Không ai được phép chạm vào Ngọc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com