Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm xuống, trong một dinh thự lộng lẫy nguy nga nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, có một bóng hình đang trầm ngâm nốc rượu. Đó chính là Jeon Jungkook, gã chính là đang rất nhớ em. Đã hơn 2 năm từ cái ngày mà gã gặp được em. Sau khi em bỏ đi, đàn em của gã đã đến trường của em để lấy thông tin, khi đọc bộ hồ sơ đàn em lấy về và những gì mà thám tử tra được, gã như chết lặng. Gã đã làm gì thế này, chính gã đã dập tắt đi ước mơ của em. Gã biết được em đã phải cơ cực khổ sở đến nhường nào khi không có ba mẹ kề bên, em giỏi giang nhường nào khi luôn đứng top đầu của trường, và cũng biết mình tội lỗi đến nhường nào khi chính gã là kẻ khiến em phải bỏ đi mà vụt mất ước mơ còn đang xây đắp.

Bao nhiêu đàn em gã phái đi đều quay về mà không có thông tin gì từ em, em dường như biến mất khỏi cuộc đời này, nhà trọ hay cô nhi viện dù có lật tung lên cũng chẳng thể tìm thấy Taehyung . 2 năm rồi, gã đã nhớ em đến phát điên rồi.
______

* Busan*

_"Nào Taewon của ba, nói aaa đi nào.... bột ăn dặm mà con thích đây nàyy"

Taehyung đang vừa bán hoa vừa cho bé con của em ăn dặm. Ngày mà em leo lên chuyến xe buýt mà em đón được ở đầu hẻm trọ, em bước lên xe mà không cần biết nó sẽ đưa em đến đâu, vì lúc đấy em chỉ muốn trốn chạy thật xa. Và rồi chuyến xe buýt định mệnh ấy đã đưa em về một miền quê của vùng biển Busan. Nơi đây không xa hoa như Seoul mà mộc mạc, giản đơn hơn biết bao phần. Từ những ngày đầu đến đây em đã thuê được một phòng trọ nhỏ với giá rất rẻ, vì đơn giản bà chủ chỉ cần một người bầu bạn với bà bởi con bà đã đi làm xa cả rồi.

Sau đó, Taehyung xin được việc ở một tiệm thức ăn, em làm việc rất chăm chỉ nên rất vừa ý ông bà chủ, vả lại nhờ vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào mà đã thu hút không biết bao nhiêu cô cậu học sinh đến quán ăn chỉ để gặp em.

Nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp được bao lâu khi vài tháng sau em phát hiện mình có thai. Em đã sợ hãi đến nỗi muốn giết chết đứa con của mình. Nhưng khi viên thuốc phá thai sắp kề đến miệng, người bà cho em thuê trọ đã phát hiện ra. Sau khi được bà an ủi và dạy bảo, Taehyung quyết định em sẽ giữ lại máu mủ của mình. Bé con không cần có cha, ba nhỏ sẽ thật cố gắng để có thể cho con một yêu thương trọn vẹn.

Từ khi bụng em bắt đầu lớn, em đã phải nghỉ làm. Bà chủ trọ có ngỏ lời mong muốn lo lắng, chăm sóc cho ba con em vì những đứa con của bà cũng rất quý đứa nhỏ hiền lành này nhưng em nhất quyết từ chối. Em chỉ xin bà cho em mượn khoảng vườn trống sau nhà để trồng hoa hồng. Và rồi, sáng nào Taehyung cũng chọn những bông hoa đẹp nhất để mang ra chợ bán, đến chiều về thì lại ra vườn để chăm sóc cho vườn hoa nhỏ của em. Mọi người ở đây không ai kì thị vì sự đặc biệt của  em ngược lại họ còn rất thương yêu đứa nhỏ này,thỉnh thoảng lại gửi vài ba câu chúc đáng yêu đến tiểu thiên thần đang ngủ say trong bụng em . Họ biết em còn nhiều điều khó nói vì trông mắt em lúc nào cũng buồn buồn khó tả.
 


Đến khi Taewon chào đời, hàng xóm ai nấy cũng đều chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ chỉ để ngắm nhìn tiểu thiên thần. Giờ đây khi em bé đã hơn một tuổi lại càng chọc người thương yêu. Taehyung không có nhiều tiền nên em không thể cho con những gì tốt nhất, nhưng thỉnh thoảng khi các anh chị hàng xóm đi công tác về  từ thành phố đều dành một món quà quý giá cho bé con. Thi thoảng là một hộp sữa bột, thi thoảng là vài hộp ăn dặm, hay đôi khi là mấy ống canxi  đắt tiền mà Taehyung chưa đủ điều kiện để mua cho con.

Em luôn tự hỏi rằng bao giờ em mới trả đủ những ân tình mà mọi người đã cho ba con em.
_______

Jeon Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn mơ, gã mơ thấy mẹ của mình, bà bảo rằng mong gã về thăm bà và mang cho bà một đóa hoa hồng đỏ_ loài hoa mà khi còn sống mẹ luôn yêu thích. Jeon Jungkook sau khi định thần lại liền gọi điện cho đàn em của mình để chuẩn bị

"Sáng mai chuẩn bị xe, tao muốn về Busan thăm mộ mẹ tao, ít thôi, không cần phải dẫn người theo nhiều quá"

Giờ chỉ mới 12h khuya, có lẽ đêm nay gã lại mất ngủ nữa rồi.
_______

Sáng sớm, gã đã trên đường trở về Busan_ quê hương của gã. Khi xe đang chạy dọc theo con đường     về đến trang viên nhà gã, tầm nhìn gã đã bị thu hút bởi một quầy hoa hồng nho nhỏ nhưng không kém phần rực rỡ.

"Dừng xe một chút"_ gã ra lệnh cho đàn em.

Bước đến gần quầy hoa nhỏ, gã không khỏi ngạc nhiên khi xung quanh quầy chẳng có ai ngoài một đứa bé tầm một hai tuổi.

_"Cha.....ch..chaa" đứa bé đưa tay về phía hắn ý muốn hắn bế mình.
 
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ẳm bé con lên, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng làm cho bọn đàn em không khỏi hoang mang, bọn nó chưa bao giờ thấy lão đại nhẹ nhàng thế này. _" con gọi ta là cha sao? Hửm? Bé con xinh đẹp" Chẳng lẽ hắn nhớ em đến điên rồi, ngay cả một đứa nhỏ cũng nhìn ra được hình bóng em trong đó

Từ xa, có một bà lão hấp tấp đến gần _ " Thật lòng xin lỗi cậu  vì để cậu phải chờ lâu, bé con rất nghịch ngợm nên nếu có làm gì sai xin cậu hãy bỏ qua, cậu cần gì thế ạ?"
_ "Tôi cần một bó hoa hồng thật to và gói thật đẹp vì mẹ tôi rất thích các kiểu gói hoa"
_" Phiền cậu có thể đợi thêm một chút được không, cháu tôi sẽ ra gói hoa cho cậu, vì ở đây chỉ có thằng bé là gói hoa đẹp thôi"
_"Không sao, tôi đợi được" nói xong hắn định quay vào xe ngồi chờ thì một giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói mà ngay cả trong mơ hắn cũng không nhầm lẫn.

"Bé con Taewon của ba, sữa của con đã đến rồi đây nàyyy"

Jungkook quay phắt người lại, ngay lập tức hai ánh mắt chạm vào nhau, Taehyung sợ hãi đến nỗi đánh rơi bình sữa của con. Em toan bỏ chạy thì bị Jeon Jungkook ôm chầm em vào lòng.

_"Xinh đẹp, van cầu em đừng chạy nữa, hai năm qua không có em tôi đã khổ sở lắm rồi, van em đừng rời bỏ tôi nữa có được không em?"

_"Không... Không... Ch..chú nhầm người rồi ...không phải... Tôi không phải người quen của chú đâu.."

Jungkook toan mở lời thì một câu nói khác đã cắt ngang.
"Vậy ra đây là ba ruột của Taewon hả con, trông cái khuôn mặt cứ y đúc thế này thì con đẻ thuê rồi"

Vì là người già nên đôi khi bà rất vô tư, muốn nói liền nói, muốn hỏi liền hỏi. Sau khi nghe câu nói đó, Jeon Jungkook vui mừng không tả xiết, gã mừng rỡ nắm chặt tay em
_"Vậy ra thằng bé là con tôi sao em, vậy em theo tôi về có được không, tôi hứa với em, tôi sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của bản thân mà em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của hai ta."

Taehyung vùng vẫy, em định đi đến ôm con để rời đi thì Jungkook đã ẳm thằng bé trước.
"Chú mau trả con cho tôi, nó không phải con của chú đâu, mau trả cho tôi"

Vì để có được em, gã sẽ làm mọi cách cho dù cách đó làm đau em. 

Jungkook đưa đứa bé cho đàn em rồi lệnh cho hắn mang đứa nhỏ vào trong xe._" Có là con hay không thì xét nghiệm sẽ rõ, nhưng từ giờ nếu em muốn tiếp tục ở với con thì em phải đi theo tôi, còn không cả đời này em vĩnh viễn đừng mong gặp mặt con."

Taehyung như chết lặng. Em van xin hắn hết lời nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ từ hắn. Hết cách em đành phải đi theo hắn để được ở gần bên con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com