Chúng ta rồi sẽ gặp lại chứ?
Mọi người thường nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc, hay là đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi.
Ngày tháng dần dần trôi, lòng người lạnh nhạt, đoạn tình cảm khi xưa cũng dần theo thời gian bị lãng quên. Tựa như một chiếc hộp cũ kỹ được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức, không nỡ mở ra vì sợ một khi mở thì lại bị đau đớn nhấn chìm.
Ngày Mỹ Duyên rời đi đến nay cũng đã gần 1 năm, với Mỹ Nhân mà nói tựa như chia cắt mãi mãi không thể gặp lại.
Người quen thuộc nhất với mình, tựa như đường chỉ tay... Nay lại bặt vô âm tính, muốn tìm cũng không tài nào tìm được
Chỉ đành cố chấp chờ đợi, chờ đợi đến ngày gặp lại và nói rõ lòng mình, rằng cô cũng yêu thương người
...
Vẫn như thường lệ, Mỹ Nhân vẫn giữ thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ sáng.
Vệ sinh cá nhân tất thảy đều xong xuôi Mỹ Nhân chạy một mạch đến quán cafe. Mở cửa quét dọn chuẩn bị chào đón khách đến
Quán cafe này Mỹ Nhân đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mà mua lại từ người chủ cũ, nơi này từng là quán Duyên và cô từng hay đến đây, thậm chí có vài lần Mỹ Duyên còn trêu đùa với người phục vụ "Cái bàn này có bán không? Tôi kết rồi đấy" làm anh ta ngượng chín cả mặt
Là cô không nỡ để nơi quen thuộc của mình và Duyên biến mất, là do cô muốn lưu giữ kỷ niệm, muốn chờ đợi một ngày Mỹ Duyên sẽ quay về...
Chuẩn bị xong xuôi, các nhân viên khác trong quán cũng đã đến. Vì thế Mỹ Nhân liền bàn giao công việc chọn một quyển sách, đi đến nơi cô và Duyên hay ngồi.
Mỹ Nhân từ nhỏ đã sống với mẹ, vì bố và mẹ cô vốn không hợp tính nhau nên cả hai đã quyết định ở riêng. Chính vì lý do đó nên từ bé cô đã bị khiếm khuyết tình cảm nơi bố. Dần dần cô càng thu mình lại, cô kiệm lời hơn với mọi người và rất sợ hãi trong việc giao tiếp, chính vì những lý do đấy mà từ bé Mỹ Nhân đã không có bạn. Cho đến một ngày...
Một cô bé tóc ngắn ngang vai, chạy đến cạnh cô và chìa tay "Mình thích cậu, cậu làm bạn với mình đi, từ giờ mình sẽ ở cạnh cậu, sẽ bảo vệ cậu" Giọng điệu chân thành và nét mặt vui tươi hồn nhiên đấy là những gì Mỹ Nhân không thể quên, Mỹ Duyên như mặt trời, sưởi ấm cho con tim lạnh giá của Mỹ Nhân
Hai đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hai người tuy như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Mỹ Duyên thì ấm áp, tựa như mặt trời khiến ai cũng yêu thích còn Mỹ Nhân thì lãnh đạm, ít cười, khiến người ta có cảm giác khó mà đến gần. Một nóng một lạnh tuy là trái ngược vậy, nhưng cả hai vẫn vui vẻ bên nhau ngần đấy năm, cho đến một ngày cô dần dần phát hiện Mỹ Duyên thực rất yêu mình
Quyển nhật ký đầy những hình ảnh, kỷ niệm của cả hai được Mỹ Duyên tỉ mỉ ghi chép lại. Không bỏ sót một chi tiết nào.
Khi biết được việc đấy, Nhân đã rất hoảng sợ. Giữa hai người con gái, thứ tình cảm đấy sao có thể
Nên cô ngày càng lạnh nhạt hơn với Mỹ Duyên, cô muốn nàng và cô quay lại như lúc đầu, vì con đường này rất chông chênh. Nhưng bản tính Duyên từ bé đã rất cố chấp, cô thà làm gương vỡ chứ không muốn làm ngói lành, nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay
Mỹ Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng Mỹ Duyên có thể bước vào tim mình, ở trong lòng mình lưu lại dấu vết.
Thế nên khi Duyên thật sự biến mất, khi cô không tìm được Duyên, một cảm giác mất mát choáng ngợp tâm trí, nó như kim châm đâm vào tim cô, đồng thời cũng cho cô nhận ra cảm xúc thật sự của mình, cô đã yêu Duyên.
Ở nhà thái rau, thất hồn lạc phách, dao cứa trúng tay lại hoàn toàn không biết. Mãi đến khi thấy máu mới hồi thần, nắm ngón tay òa khóc.
Khóc, không phải vì ngón tay bị đứt, mà vì cô nhớ Duyên. Thì ra bản thân trong vô thức đã đem trái tim giao phó cho Duyên.
Ký ức quay lại thuở ban đầu gặp nhau, cô đang bị vây đánh, từng người một. Thì có một cô bé đến giải nguy, dáng người nhỏ nhắn, vậy mà hiên ngang đứng chắn trước mặt cô mạnh dạng bảo vệ cô.
Nhớ lại thật khiến người ta đau lòng
Nâng tách trà lên, Mỹ Nhân uống một ngụm nhỏ, nhìn ra ngoài khung cửa
"Duyên, khi nào cậu mới chịu quay về đây?"
Ngoài trời mưa rơi từng đợt, người qua kẻ lại tấp nập, chen chúc đẩy đưa bon chen với đời
Cuộc sống bộn bề không có hồi kết này thực khiến cho người ta mệt mỏi
Keng... Keng ...
Một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ bước vào quán, áo đã ướt đi một mảng.
Cô ta hướng về phía chiếc bàn nơi Mỹ Nhân đang ngồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com