Đợi cậu quay về
Quyển nhật ký của Mỹ Duyên là thứ sót lại trong căn phòng này, ngoài ra chẳng còn gì cả.
Cô đến nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân, rồi lại rời đi khi đông sang. Để lại trong Mỹ Nhân nỗi cô đơn tịch mịch.
Mỹ Nhân mở quyển nhật ký ra là bức ảnh cô cùng Mỹ Duyên chụp chung với nhau được kẹp vào trong
Ngày … Tháng … Năm …
Cậu không yêu mình, cậu lại chẳng nói với mình, nhưng điều đó trong ánh mắt cậu đều lộ ra ngoài.
Mình yêu cậu... nhưng muốn giấu lại chẳng giấu nổi nỗi đau lòng
Mình luôn có một ý nghĩ, nếu như ban đầu mang phần tình cảm bỏng cháy này giấu kín, thì chắc bây giờ có lẽ còn là bạn.
Mình đã tự 100 lần nói với bản thân mình: "Buông tay đi" , nhưng chỉ một nụ cười của cậu, mình lại 101 lần phát hiện bản thân mình làm không được.
Cậu không phải không xem friendlist, không xem news feed, cũng không phải không thường xem tin nhắn. Chỉ là cậu không yêu mình.
Cậu chẳng phải không thích nói chuyện điện thoại, càng không phải không biết quan tâm người khác. Cung Song Ngư là cung lãng mạn nhất 12 chòm sao. Cậu càng không phải không biết nhiệt tình.
Tất cả đều chỉ vì cậu không yêu mình.
Mình vì cậu mà bất chấp tất cả, cậu buồn mình cố chọc cậu cười, trời đổ mưa mình vì cậu mà giương ô.
Không phải cô gái nào cũng được chiều chuộng, được xem là bảo bối nâng niu trên tay.
Thế nhưng mình lại nghĩ, cậu không chủ động mình chủ động là được rồi. Chuyện tình cảm thì chẳng cần so đo làm gì, nhưng mình luôn chán ghét bản thân luôn lo được lo mất. Vì cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ, không ngừng làm cậu vui vẻ.
Mình trước giờ tính khí cao ngạo, bao dung, rộng lượng; dịu dàng với mọi người chưa bao giờ nhõng nhẽo. Nhưng cho cậu tất cả, cậu lại chẳng có chút nhiệt tình.
Đã như thế, chắc mình chẳng cứu cậu được nữa rồi, mình chẳng làm được thiên thần của đời cậu, cứu giúp cậu. Mình đến bản thân cũng chẳng cứu được thì lấy gì để cứu cậu kia chứ?
Mình bây giờ sẽ đợi...
Mình cần đợi một người, người đấy khi mình gọi là sẽ có mặt, người ấy có thể đưa đồ ăn đến khi mình đói.
Mình cần đợi một người, người đấy đối với ai cũng lãnh đạm, chỉ ấm áp với mỗi mình.
Mình cần đợi một người, người ấy cáo hơn mình rất nhiều, vóc dáng tiêm gầy, có thể che chở mình. Lúc trời lạnh kéo mình vào trong áo khoác, hà hơi sưởi tay mình.
Mình cần đợi một người, khi mình ngoại hình không đẹp, không thon gọn, đầu tóc lại bù xù, người đấy chẳng hề chê bai mình, cùng mình ăn hết tất cả những món ngon xoa bụng rồi cùng làm ầm lên rằng muốn giảm béo.
Mình cần đợi một người, người ấy có đủ bao dung chiều chuộng mình; mình không ngoan, trách phạt xong lại nhè nhẹ xoa đầu gọi mình là "Cô gái ngốc"
Mình cần đợi một người, lúc xuống bếp mặc một cái tạp dề Mickey dễ thương, làm cho mình những món ngon còn mình lại dính cứng vào tấm lưng ấy.
Mình cần đợi một người, chẳng cần cho mình tình yêu nồng cháy, làm người khác nghe qua đều ngưỡng mộ, chỉ cần bình đạm, cho mình một cái ôm, một nụ hôn, đưa mình đi thăm bạn cũ giới thiệu cho mình bạn mới.
Mình cần đợi một người, một người ôm mình vào lòng bằng vòng tay ấm áp và chỉ yêu mỗi mình.
Mình từng nghe bài hát này rất nhiều lần
"Đợi anh yêu em, chỉ cần một lần thôi, cũng đủ lắm rồi.
Đợi anh yêu em, có lẽ chỉ một lần đã có thể bên nhau dài lâu
Có lẽ cảm giác của em là sai lầm, hoặc do em mong muốn quá nhiều.
Có phải mọi người đều giống như em?
Sợ người em gặp gỡ rồi cũng rời đi, càng sợ người đó vẫn chưa xuất hiện.
Phải chấp nhận thế nào mới có được giải thoát đây?
Đợi anh đến yêu em, chỉ cần một lần thôi, cũng đủ lắm rồi.
Đợi anh yêu em, có lẽ chỉ một lần đã có thể kéo dài đến vĩnh viễn
Phải chăng tình yêu đều có những nỗi dày vò?
Nhưng em lại chẳng dám nói những lời như thế, cứ mãi được anh với em là đã đủ rồi
Vì thế yên lòng mới có được niềm vui,
Ngày mà anh đến nói với em, em vẫn ở đây chờ đến ngày đó.
Đợi anh yêu em"
Trương Mỹ Nhân, mình yêu cậu.
Rất yêu
Nhưng tiếc, cậu lại chẳng yêu mình
... "
Quyển nhật ký rớt xuống sàn nhà
Mỹ Nhân vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh. Lục tìm khắp ngỏ ngách thành phố này để tìm Duyên, nhưng vẫn trong vô vọng.
Tại sao phải đợi bản thân mất đi rồi mới biết quý trọng.
Tại sao phải đợi khi Duyên bỏ đi thì mới nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với cô ấy
Giờ mất đi rồi, hối hận cũng đã muộn màng.
Lúc trước khi có được tình yêu của Duyên thì mình lại không mảy may để ý.
Ngày nào cũng vô tâm hờ hững, kết cục như này cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi...
Hai người họ bước qua đời nhau, bỏ lỡ nhau.
Một người mãi mãi không quay về mặc cho người này kiên nhẫn chờ đợi
Mỹ Nhân nợ cô một lời yêu.
Nợ cô một hạnh phúc.
Nợ cô rất nhiều.
Nhưng kiếp này vẫn không thể gặp lại được.
Nhân Duyên kiếp này đành dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com