Nhân Duyên
Cốc... Cốc...
Mỹ Duyên vẫn còn đang trong tình trạng say ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa cô thầm rủa tên nào lại đến tìm cô vào buổi sáng sớm như thế này.
Vội chọn một chiếc áo khoác, Mỹ Duyên bước xuống giường. Vừa đi cô vừa mắng thầm trong bụng, hôm qua cô đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi, chẳng lẽ hôm nay ông trời cũng không cho cô yên một ngày hay sao.
Mỹ Duyên mở cửa ra, cô tò mò xem người phá hỏng buổi sáng của mình là ai thì hóa ra người đó lại là nhân viên khách sạn. Họ đến đưa cô bưu phẩm
Nói cảm ơn với nhân viên, Mỹ Duyên xoay người lại đóng chặt cửa. Nhìn thấy tên người gửi trên gói hàng, thì ra đây là Quỳnh gửi cho cô. Chìa khóa căn hộ. Kèm theo một lời nhắn
"Cậu khi nào dọn vào thì nhớ gọi điện thoại cho mình ngay nhá. À mà sẵn tiện, cậu trông coi hộ mình con Cún với đại Mao mình gửi bên nhà hàng xóm ấy. Cảm ơn cậu ^^"
Nhìn tờ giấy ấy, Mỹ Duyên chợt phì cười. Quỳnh lo cho cô rất chu toàn, sợ cô ở một mình buồn nên mới bảo cô chăm sóc Cún với đại Mao. Đúng thật, có Ánh Quỳnh là bạn thật là tốt
Hít một hơi thật sâu, cô gấp mảnh giấy lại cất vào trong gói bưu phẩm bỏ vào trong vali
Vì Mỹ Duyên mang rất ít đồ, nên việc đi lại cũng không mấy khó khăn. Là thủ tục trả phòng xong, Mỹ Duyên bắt một chiếc taxi đến địa chỉ nhà Quỳnh.
_________
Đồng Ánh Quỳnh là một người rất ưa thích sự sạch sẽ chính vì vậy căn nhà này toàn bộ được trang trí bằng màu trắng.
Dọn dẹp qua một hồi cũng đã quá giữa trưa, Mỹ Duyên định bụng sẽ ra ngoài ăn cơm sẵn tiện tìm hiểu xung quanh khu này như thế nào.
Loanh quanh ăn uống no đủ xong, Mỹ Duyên chợt nhận ra chỗ mình ở cũng cạnh quán Cafe ấy.
Suy nghĩ một lúc lâu Mỹ Duyên bước vào quán, chợt cô thấy tấm bản tuyển nhân viên vẫn còn treo ở đấy, một ý nghĩ trong đâu chợt lướt ngang. Thế là cô liên hệ với quản lý của quán, ngỏ ý muốn làm việc ở đây
Người quản lý nhìn âm thầm đánh giá Mỹ Duyên một hồi lâu, rồi mới gật đầu bảo
- Mai bạn cứ đến đây học việc thử xem sao. Thời gian thì bắt đầu từ 6 giờ sáng.
- Vậy cảm ơn cậu
Thế là Mỹ Duyên cô đã giải quyết được vấn đề xin việc làm, mặc dù đấy không phải là chuyên môn ngành nghề của cô. Nhưng thôi, giờ tạm thời là làm thêm ở đấy đi, sau này nếu thấy không hợp thì tính sau
Sau khi xin việc xong, Mỹ Duyên ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ: Mì gói, bột giặt, xà phòng... Đều được cô gom về và thủ sẵn trong tủ
Mãi đến 9 giờ cô mới ghé qua nhà hàng xóm của Quỳnh chào hỏi và xin rước Cún với đại Mao, và hóa ra Cún mà Quỳnh nói là một con mèo thuộc giống mèo tai cụp, còn đại Mao thì lại là con husky
____
Quay trở lại với Mỹ Nhân
Cô đã đến khu công viên ấy từ rất sớm, vẫn tiếp tục đứng chờ và tìm kiếm một người dẫu biết là vô vọng
Nhưng thể trạng của Mỹ Nhân rất kém, hôm qua cô đã dầm mưa một lần. Hôm nay lại tiếp tục đứng nắng, thử hỏi xem cơ thể nào chịu được.
Mãi cho đến lúc chập tối, Mỹ Nhân mới chịu bỏ cuộc. Chạy xe về quán với một tình trạng sốt cao.
- Trời, sao người chị nóng quá vậy? - Quản lý quán hốt hoảng hỏi
- Không sao đâu
- Như vầy không ổn rồi. Hay mai chị đừng đến quán nữa, để đây em lo cho. Mai cũng có nhân viên mới vào làm, nên không sao
- Nhân viên mới?
- Ừm, sáng này có một cô gái vừa đến xin việc
Người Mỹ Nhân ngày một nóng hơn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Cô dần dần cảm thấy mình như không nghe được tiếng gì xung quanh nữa, mệt mỏi kéo đến
Mỹ Nhân ngã xuống ngất xỉu. Mọi nhân viên đều hoảng sợ chạy đến, đây là lần đầu tiên họ thấy chủ của mình trong tình trạng ấy. Một người trong ấy vội đỡ lấy Mỹ Nhân dậy. Một người gọi xe cấp cứu
Mỹ Nhân lần này đã hù chết mọi người trong quán. Người sốt cao đến thế kia mà lại dám chạy xe một mình về đây.
Mọi người ai nấy đều tập trung ở phòng cấp cứu, người thì chạy đi lo thủ tục, người thì ở cạnh chăm Mỹ Nhân. Mãi đến khuya thì mọi người mới chịu về bớt, để một mình Mỹ Nhân ở lại, vì hiện tại cô còn chưa tỉnh và đang vào nước biển
Nhưng trong lúc đưa Mỹ Nhân đi cấp cứu, có một người đã nghe thấy Nhân luôn miệng gọi "Duyên... Duyên... Mỹ Duyên..." Và cô thắc mắc về "Mỹ Duyên", người đấy là ai? Và cô cũng nhớ là đã thấy qua tên này ở đâu rồi thì phải...
Khi Mỹ Nhân tỉnh lại là đã 3 giờ sáng, xung quanh toàn một màu trắng toát, lại có mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Nên cô cũng đoán ra được mình đang ở bệnh viện.
Khẽ lay người nhìn xung quanh, phát hiện ra chỉ có mỗi mình ở đây. Ngay đầu giường thì có một hộp cháo được mua sẵn. Trong lòng cô thầm cảm ơn mọi người ở quán vì đã lo cho cô đến vậy.
Mở hộp cháo ra, múc từng muỗng lên ăn. Mặc dù mùi vị không mấy ngon nhưng Mỹ Nhân vẫn cố nuốt, vì nếu không ăn thì liệu cô còn đủ sức để tìm Mỹ Duyên hay không...
Nghĩ đến đây, Mỹ Nhân lại nhớ đến. Lúc trước vì thể trạng cô rất yếu, nếu lại quá hoặc nóng quá sẽ đổ bệnh ngay, nên việc 1 tháng sốt liên tục 2, 3 lần là việc rất bình thường.
Có lần Mỹ Nhân bị bệnh, nhưng mẹ lại không có nhà, gạo cũng không hết, mà tiền thì lại chẳng có mà mua. Cô cả ngày hôm đấy chỉ nằm một chỗ, vừa nóng sốt, vừa không có sức để dậy. Cứ nằm vậy mà chờ chết...
Nhưng may thay, Mỹ Duyên lại là người đến chăm sóc cô. Duyên nấu cháo, mặc dù chỉ là cháo trắng nhưng đấy là món cháo ngon nhất mà cô được ăn. Ở lại nhà cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Cô lúc đấy còn nghĩ, có Mỹ Duyên ở bên cạnh đã là rất tốt rồi.
Năm đấy cả hai đang học cùng lớp 9
"Giờ chúng ta cùng hứa đi, xem như lời tuyên thệ giữa hai đứa"
"Cậu muốn gì?"
"Cậu hứa là sẽ không bỏ mình mà đi chơi với người khác đi"
"Ừm, Hứa"
"Mà cậu lạnh lùng như cục băng vậy, ai chịu nổi cậu ngoài mình đâu"
"Ừm"
"Vậy nhá, từ giờ cậu phải theo mình, đi với mình, trong mắt cậu chỉ được mỗi mình thôi"
"Ừm"
"Mỹ Nhân à... Cậu đừng có "ừm" mãi"
"Ừm"
"Đồ đáng ghét"
....
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com