Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chuyện Bao Đồng

Chương 2 : Chuyện Bao Đồng

======================

"Đồ nướng?"

Lâm Thiển Ngưng nhìn hàng quán trước mắt lại nhìn đến bản thân mà có chút nói không nên lời, nàng đời này chưa từng ở lề đường mà dùng qua đồ ăn, nói gì đến loại đồ nướng vừa nhìn liền chỉ thấy một đống màu thực phẩm được bôi lên đó

Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, Cố Diệc Hàn tận lực lên tiếng giải trình vì sao chính mình lại mang người đến đây

"Cô chưa từng ăn đúng không? Quán này rất nổi tiếng ở đây không phải là không có nguyên nhân, thịt được tẩm ướp vừa vặn, mặc dù là nướng trên lửa than nhưng không hề bị ám mùi, cô không thử chính là bỏ qua mỹ vị nhân gian đấy!"

Không biết vì lời nói của Cố Diệc Hàn có sức hấp dẫn hay vì bao tử đã chịu đói mấy giờ đồng hồ nên sau khi âm giọng của người này kết thúc thì trống bụng cũng đồng dạng đánh lên một tràn âm thanh đầy xấu hổ

"Đấy, bụng cô réo rồi, nó thành thật hơn chủ nhân của nó nha!"

Cố Diệc Hàn đã rất lâu không cười đến lộ ra chiếc răng khểnh trắng trẻo của mình, nàng đối với cuốc sống đã quen với việc cô độc một mình, nên có thể cùng một người ngồi ăn đồ nướng đã là chuyện khao khát đã lâu...

"Tôi mà bị ngộ độc cô phải chịu trách nhiệm!"

Lâm Thiển Ngưng đối với lớp màu thực phẩm trên đống đồ ăn kia là ngập tràn cảm giác dè chừng

"Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"

Sau đó cả hai chọn một chiếc bàn gần một gốc cây lớn, bên trên được treo vài dãy đèn vàng lấp lánh, Lâm Thiển Ngưng lần đầu ăn uống lề đường nên công cuộc chọn món rơi vào tay của Cố Diệc Hàn, nàng cân nhắc chính mình không phải quá nhiều tiền nên chỉ có thể gọi vài món ngon cho người kia, bản thân liền lựa chọn rau củ tặng kèm là được

Rất nhanh chủ quán đã bưng đến từng khây thịt cùng chiếc bếp than trứ danh của bổn tiệm

Cố Diệc Hàn thuần thục cho từng miếng thịt được cắt lát nhỏ gọn lên vỉ nướng, mùi thơm rất nhanh xộc vào khứu giác của cả hai

"Đây là bò tơ được ướp với gia vị gia truyền của bà chủ, nên khi ăn sẽ rất đặc trưng, cô sẽ không thể ăn được món này ở những nhà hàng cao cấp đâu, cho dù có cũng sẽ không thể có được hương vị này!"

Lâm Thiển Ngưng một tay chống lên bàn, ánh mắt hơi nhếch lên nhìn người đối diện vừa nướng thịt vừa làm người tuyên truyền cho chủ quán, khóe môi liền co giật nói mấy lời đâm chọt

"Cô nhận bao nhiều tiền để PR cho quán này!"

"Vô giá, lời thật lòng vốn luôn là vô giá mà!"

Lâm Thiển Ngưng sùy một tiếng, khóe môi khẽ cong nhẹ, nàng không hề phát hiện người này chính là người duy nhất trong hai mươi bảy năm nhân sinh vừa qua của mình mà có thể chỉ qua vài lần gặp ngắn ngủi đã có thể cùng nàng trò chuyện

Kì quái hơn chính là nàng đối với người này có một cảm giác thoải mái vô hình...

"Cố Diệc Hàn, cô bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bảy, sao thế? Nhìn tôi già lắm hả? Có giống người ba mươi bảy không?"

Lời này chính là nửa thật nửa đùa, Cố Diệc Hàn mưu sinh từ khi mười lăm tuổi, trầy trật đi qua bao nhiêu công việc dĩ nhiên vẻ ngoài so với người cùng tuổi sẽ có phẩn nhỉnh hơn một chút, còn có ở phương diện chăm sóc sắc đẹp như những nữ nhân khác nàng hoàn toàn mù tịt

"Không đến mức ấy, cùng lắm chỉ khoảng ba mươi sáu thôi!"

Sớm biết Lâm Thiển Ngưng sẽ nói lời xuyên tạc đến đau nhói, Cố Diệc Hàn khẽ cười chuyên chú nướng thịt, nàng nhanh nhẹn thả phần thịt đã chín vào chén người đối diện, chính mình chỉ gấp một vài củ cải nhỏ

"Ném thử xem?"

Lâm Thiển Ngưng động đũa, khẩu vị nàng xưa nay rất kén nếu không phải đầu bếp riêng thì chính là bếp trưởng của nhà hàng năm, sáu sao mới có thể miễn cưỡng được nàng cho vào miệng, nhưng lần này chỉ là một quán lề đường lại có thể khiến Lâm Thiển Ngưng tay gấp không ngừng nghỉ

Quả thật rất ngon

"Thấy thế nào?"

Cố Diệc Hàn ăn qua hai cái củ cải trắng liền thấy chén người này trống trơn liền hiểu ăn quá là được, trong lòng tức thì cảm thấy vui vẻ

"Không tệ!"

"Thật keo kiệt lời khen mà!"

Ở lúc buổi ăn diễn ra một nữa thì di động của Lâm Thiển Ngưng đổ chuông dồn dập, Cố Diệc Hàn không biết người gọi đến là ai nhưng nàng phát hiện tâm trạng vốn vẫn luôn trầm mặc của người này như được thắp sáng lên

"A Hiên"

[...........................]

"Em đang dùng bữa"

[............................]

"Đây là đường....."

"Đường Hòa Xuân, cạnh trường đại học Nam Thành"

Lâm Thiển Ngưng hơi trừng mắt khi Cố Diệc Hàn miệng nhanh hơn não

[......................]

"Là một tài xế mới, anh đến đón em về đi"

Khi Lâm Thiển Ngưng ngắt điện thoại vẫn không quên trừng mắt với người đối diện

"Có biết xen vào cuộc nói chuyện của người khác là rất bất lịch sự không?"

Cố Diệc Hàn khẽ chớp vành mắt gật đầu, chất giọng theo đó cũng trầm đi một chút

"Xin lỗi!"

"Được rồi, bạn trai tôi đến đón tôi rồi, cô có thể về!"

Lồng ngực Cố Diệc Hàn inh lên một trận nhứt nhói không tên, nàng khuôn miệng khẽ cười cười không nói

"Lần trước cô điều không lấy phi, bữa ăn này tôi mời, cô cứ dùng hết đi đừng lãng phí!"

Ting ting....

Sau đó, mỗi người điều không lên tiếng, chuyên chú ăn uống, không khí tạm cho là vui vẻ vừa rồi hoàn toàn không còn một mảnh

Âm thanh còi xe từ chiếc Maybach sang trọng vang lên thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, dù sao thì việc một người lái xế sang đi ăn hàng quán lề đường ở địa phương này là không nhiều, thậm chí trước nay chưa từng có tiền lệ

"Bạn trai tôi đến rồi, đi trước đây!"

Lâm Thiển Ngưng hoàn toàn không nói thêm lời khác, từ trong túi xách lấy ra một ít nhân dân tệ mà thả xuống mặt bàn, chính mình nhanh chóng rời khỏi, nàng đón lấy cái ôm của Tô Hiên, cả hai thân mật trao cho nhau nụ hôn sau mấy ngày công tác bận rộn

Cố Diệc Hàn trong lòng không rõ nguyên nhân mà cảm thấy từng trận đổ nát không tên

Cái đồ ngốc Cố Diệc Hàn này, tỉnh táo lên

Bánh xe thời gian cứ thế trôi đi, sau ba lần gặp mặt ấy thì đã hơn một tháng Cố Diệc Hàn đã không nhận được cuộc gọi đột ngột nào của Lâm Thiển Ngưng

Nàng cũng đã sớm mang sự gặp gỡ đẹp đẽ ấy vào góc khuất, chậm rãi mà quen đi

Nhưng là nàng không nghĩ chính mình lại chạm trán với bạn trai của cô ấy ở một địa phương đầy tính tính trụy lạc thế này?

Câu lạc bộ Hoa Đỉnh

Tô Hiên ngày thường mang danh bạn trai của 'pho tượng sống' Lâm Thiển Ngưng nên gần như mọi dục vọng bên cạnh nữ nhân ấy điều bị cấm đến ức chế, một khi có cơ hội hắn liền không dại gì mà không nắm

Tay trái một em, tay phải một em, ôm ôm ấp ấp đi thẳng vào câu lạc bộ trụy lạc nhất Bắc Thành

Cố Diệc Hàn nhìn hình ảnh này mà có chút khó chịu ở lồng ngực, nam nhân đó rõ ràng ở sau lưng Lâm Thiển Ngưng làm chuyện không đứng đắn, nhưng là nàng lấy tư cách gì để quản...?

Mấy ngày sau đó, Cố Diệc Hàn gần như bị sự phân vân của bản thân dày vò đến khổ sở, nàng muốn nói cho Lâm Thiển Ngưng biết bạn trai của cô ấy ở sau lưng ăn vụn, nhưng lại tự cảm thấy chính mình quá mức bao đồng, với tính cách của Lâm Thiển Ngưng chỉ sợ cảm kích không có, đổi lại còn bị nữ nhân ấy hạch họe liên hồi

Dằn co với ý nghĩ mãi chưa thông suốt ấy cho đến một ngày

Có một điều là nhân sinh luôn ngập tràn những chuyện không lường trước nổi, một lần giao bánh gato cho hội quán nổi tiếng của Bắc Thành liền đụng phải Lâm Thiển Ngưng, bên cạnh dĩ nhiên không thiếu nam nhân kia cùng một số nam thanh nữ tú khác, có vẻ là một buổi tiệc của ai đó

Dặn lòng là chính mình không có tư cách xen vào nhưng đoạn hội thoại của nhóm người bên kia nhưng là có một loại ma lực phi thường nào đó, từng lời từng chữ điều cứ thế mà xông vào thính giác của Cố Diệc Hàn

"Thiển Ngưng, tối nay chúng ta đi tắm suối nước nóng ở vịnh Thanh Hải được không? Anh nghe nói ở đó vừa trang trí thêm nhiều tiểu cảnh, em chắc chắn sẽ rất thích!"

Tôn Hiên mỉm cười nhu thuận, tay phải khẽ khàn chạm lên mu bàn tay của người ngồi bên cạnh, ánh mắt như muốn nói rằng hắn có bao nhiêu yêu thương dành cho người này

Một màn cẩu lương này đám bạn xung quanh ăn đến ngán ngẩm

"Để xem đã, em còn nhiều báo cáo tài chính chưa xem, chỉ sợ sẽ làm hỏng tâm trạng tốt của anh thôi"

Lâm Thiển Ngưng quen biết và yêu Tôn Hiên hơn ba năm, tình cảm vô cùng bền chặt, nàng đối với người yêu toàn tâm toàn ý càng là một dạng ấn định trăm năm, nên đối với Tôn Hiên chưa từng cảm thấy bất an cùng lo lắng

Nàng sợ rằng chính mình công việc bận rộn sẽ khiến cho nam nhân có tính ham chơi như Tôn Hiên phiền chán, nên bằng cách này hay cách khác vẫn luôn dùng chút tiểu tiết nhỏ mà câu lấy cái chân của nam nhân này, có thể nói ở một phương diện nào đó Lâm Thiển Ngưng là dùng tiền để mua chuộc nhân tâm của bạn trai

"Nhưng đổi lại em vừa nhận một chiếc Ferrari F60 America phiên bản màu xảnh biển, em tặng quà sinh nhật sớm cho anh nhé!"

Không chỉ Tôn Hiên tròn mắt mà cả một bàn tiệc điều đứng ngồi không yên, phải biết rằng phiên bản xế sang không hiếm nhưng để có thể tậu một chiếc như Lâm Thiển Ngưng thì chính là vô cùng hiếm

Độ chịu chi và chịu chơi thế này chỉ sợ đi khắp Bắc Thành không có người thứ hai ngoài tổng tài của tập đoàn Thiên Duyệt

"Bảo bối em thật tốt!"

Tôn Hiên mừng rỡ kéo lấy chiếc má trơn mịn của người yêu vào lòng, nụ hôn phớt theo đó liền diễn ra

Cả người Cố Diệc Hàn cực kỳ bức bối, nàng không ngốc để biết chính mình đối với Lâm Thiển Ngưng là loại tình cảm không đứng đắn gì nhưng là nàng càng hiểu rõ chính mình cùng nữ nhân ấy cách xa mấy vòng trái đất

Trạng thái luân phiên suy nghĩ này khiến quả đầu Cố Diệc Hàn bị kéo đến căng cứng, cuối cùng nàng chính là đánh không lại lý trí, con tim nôn nóng cứ thế xông vào chiếc bàn đang rôm rả kia

"Làm cái gì vậy? Gây rối sao?"

Một người trong bàn nhìn dáng vẻ hầm hổ như chuẩn bị đánh nhau đến nơi của Cố Diệc Hàn mà lên tiếng

"Cố Diệc Hàn? Cô làm gì thế?"

Giây đầu tiên Lâm Thiển Ngưng nhìn thấy Cố Diệc Hàn là vô cùng khó hiểu, thời gian này nàng bận đến váng đầu đã sớm mang người này quăng vào trong xó xỉnh của ký ức, không ngờ hôm nay lại trùng phùng, nhưng sao lại có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế?

"Thiển Ngưng, em quen người này?"

Tôn Hiên ánh mắt quét đến lạnh lẽo, hắn sao có cảm giác khí tức áp bức từ người này là dành cho hắn thế?

"Quen hay không anh không cần biết! Anh chỉ cần biết năm ngày trước anh trái một cô phải một cô bước vào câu lạc bộ Hoa Đỉnh từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng, khi trở ra hai chân còn không vững phải được tài xế dìu đi, cô bên trái là hoa khôi của Hoa Đỉnh tên Lạc Mai, cô bên trái là hot girl mới nổi trên mạng, anh nên biết mấy cái này thì hơn!"

Không khí tức thì ngưng đọng, nói đến rõ ràng như vậy bạn bè của Tôn Hiên là thay hắn mà làm kinh cầu siêu, bởi vì bản tính của hắn bọ họ cũng không lạ

"Nữ nhân điên khùng này cái miệng của cô nói cái gì đó? Bổn thiếu gia từ trước đến nay không đến nơi trụy lạc như Hoa Đỉnh cô ngậm máu phun người, dựng chuyện bịa đặc! Thật quá quắc!"

"Tôi có dựng chuyện hại anh hay không anh tự rõ, còn nữa tôi không có lý gì để hại anh hết! Lâm Thiển Ngưng bạn trai này của cô là lừa gạt tình cảm của cô! Tôi một lời cũng không nói sai!"

Lâm Thiển Ngưng không hề lên tiếng, ánh mắt duy trì lạnh nhạt hiếm có

Cố Diệc Hàn giờ phút này có chút hối hận vì cái gì mình lại lo chuyện bao đồng, lỡ như ý tốt của nàng không được đón nhận thì sao?....

Náo động như vậy tiếng nhạc trong hội quán cũng được tắt đi, một nhóm người vốn vẫn luôn là tâm điểm thì hiện tại càng là tâm điểm của mọi sự chú ý

Không khí chết chóc này thật sự đáng sợ

Một người dưới ánh mắt đe dọa của Tôn Hiên mà lên tiếng trấn an, đánh gãy cục diên tĩnh lặng như nước này

"Thiển Ngưng, nữ nhân này là ai? Lời xằng bậy như vậy sao có thể tin tưởng! Em cùng Tôn Hiên quen biết nhiều năm, tình cảm sâu nặng sao có thể vì mấy lời của người ngoài mà nghi kỵ lẫn nhau!"

Lâm Thiển Ngưng là kiểu người sủng người yêu bằng mạng, xưa nay nàng đối với Tôn Hiên điều không tồn tại nghi ngờ, giờ phút này nếu chỉ vì mấy câu không bằng không chứng của một người xa lạ như Cố Diệc Hàn mà tổn thương tình cảm của bọn họ thì thật không tốt

Tay cầm ly rượu của Lâm Thiển Ngưng tức thì siết lại một chút

"Tôi niệm tình quen biết vài lần không truy cứu, cô nhanh chóng cút đi!"

Đáy mắt Cố Diệc Hàn hằn lên tia đỏ lừ, nàng mím môi muốn nói thêm như tự thấy chính mình đã đủ ngu ngốc rồi nên dứt khoát muốn xoay người rời đi nhưng bạn bè của Tôn Hiên không dễ dàng như vậy

Một chậu đá lạnh cứ thể ở trên đỉnh đầu nàng dội xuống

Thành phố Bắc Thành thời tiết đã sớm vào đông, Cố Diệc Hàn vì tiết kiệm mà ngay cả áo ấm cũng không dám mua, do đó một chậu đá lạnh xối xuống chả khác quẳng nàng xuống hầm băng

Khí lạnh bao trùm toàn thân, nàng tức thì muốn run rẩy

Có lòng tốt nhưng nhận lại sự chế giễu cùng khinh khi, Cố Diệc Hàn chỉ bỏ lại một ánh mắt u ám liền xoay đầu li khai nhưng chân chưa đi được ba bước đã bị câu nói của Tôn Hiên làm cho kích động

"Ăn không nói có chính là hạng người không được dạy dỗ đàng hoàng, hoặc là cha mẹ cũng chính là hạng người đặc điều về người khác, thật rẻ tiền!"

Cấm kỵ lớn nhất trong lòng Cố Diệc Hàn chính là người mẹ đã khuất, nàng có thể mặc người sỉ nhục nhưng tuyệt nhiên đừng động vào mẹ nàng, gia đình nàng, bằng không lý trí của nàng sẽ không giữ nổi chú báo nhỏ trong lòng

Nhanh như cắt, không ai kịp phản ứng thì một cú đấm trực diện đến mức trực tiếp đánh gãy một chiếc răng của Tôn Hiên được giáng xuống, lực tay của Cố Diệc Hàn do nhiều năm lao động mà được rèn giũa, sức lực so với nam nhân không hề kém bao nhiêu

Bốp

Tôn Hiên không hề phòng bị nên bị đấm đến choáng váng, máu miệng tức thì ào ra kèm thêm một chiếc răng sứ trắng bóng, cả đám người bị dọa cho sợ hãi không thôi

Sửng sốt qua đi, cả đám người rất nhanh liền phản ứng, Lâm Thiển Ngưng vội vàng khụy cả người xuống sàn mà kéo Tôn Hiên vào xem xét, nàng nhìn máu miệng từ bạn trai mà chấn kinh không ngừng

Bạn bè của Tôn Hiên cũng không nhân nhượng, hoàn toàn không xem Cố Diệc Hàn là nữ nhân mà đối đãi, quyền đám cước đá, bốn đánh một không chột cũng què, dằn co qua lại Cố Diệc Hàn liền ôm đầu chịu trận dưới sàn nhà

Nàng cắn chặt răng một tiếng kêu cũng không hé ra nửa lời

Một nhóm người thấy biến cũng không dám chạy đến can ngăn, chỉ có thể đứng yên mà dòm ngó, chỉ trỏ, thật sự có thể sẽ đánh đến án mạng mất

Đến khi Lâm Thiển Ngưng chịu bỏ mắt ra khỏi Tôn Hiên thì bên đây cả người Cố Diệc Hàn đã bị đánh đến bê bết máu, áo thun nhăn nhúm không ra hình thù gì, nàng tức thì cả người cứng lại, cảm xúc khó hiểu lan tràn khắp khoang ngực

"Đủ rồi, muốn có án mạng sao?"

Ồn ào qua đi, thân thể xui lơ của Cố Diệc Hàn được bảo vệ thô bạo kéo lê ra ngoài, trước khi khuất khỏi tầm mắt nàng vẫn chung thủy nhìn về hướng Lâm Thiển Ngưng, nhìn thấy người kia vì nam nhân đốn mạt ấy mà lo lắng chỉ có thể cười nhạt

Trên đời này người ngốc nhất là người yêu thâm, người đáng thương nhất là người vừa yêu thầm vừa không có tư cách sóng vai....

Sau đó nàng hoàn toàn mất đi ý thức

Đầu đau như bị búa tạ nện xuống, thân thể nhứt mỏi như chính mình vừa trải qua một trận quyền anh hạng nặng, Cố Diệc Hàn có chút gian nan mở mắt, nàng nhìn chăm vào trần nhà trắng toát, bên mũi lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ai có lòng tốt mang nàng vào viện thế này?

"Ối tỉnh rồi sao? Nằm yên đấy để ta đi gọi bác sĩ!"

"Kh...ông cần!"

Cố Diệc Hàn mấp mấy đôi môi khô khốc của mình, nàng cố với tay nắm lấy ống tay áo của người lạ mặt này

"Cô...là...?"

"Là ai quan trọng sao? Phải biết ơn vì ta nhìn thấy cháu mà mang vào viện bằng không bây giờ đi đời nhà ma lúc nào rồi chả hay?"

Có thể do chấn động của hằng hà vết thương trên người nên tầm mắt Cố Diệc Hàn có chút mờ mịt, nàng phải gắng lắm mới có thể nhìn rõ người này, dáng dấp này chính là nàng không quen

"Đa..tạ cô....!"

"Là một nữ nhân sao lại bị đánh ra nông nổi này không sợ người nhà đau lòng sao?"

Khang Ưu là người vùng cao, mấy chục năm nay ở Bắc Thành kiếm sống bằng việc mở một quán ăn nhỏ gần hội quán ở phố Nam Kinh, trộm vía công việc làm ăn rất tốt nên cũng xem như có chút dư dã, bằng không với một người bình thường chỉ sợ nhìn thấy bộ dạng sắp chết kia của Cố Diệc Hàn đã chạy đi mất dạng chứ nói gì đến mang thẳng đến viện còn tận tình chăm sóc

Chả hiểu sao bà đối với người này có nhiều hơn một chút cảm tình thông thường

"Ở...Bắc...Thành...cháu không có người thân....sẽ không sợ...họ đau lòng...."

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Khang Ưu hiểu được sự cô độc của người này, trong lòng càng thêm cảm mến

"Được rồi! Giờ cố gắng tịnh dưỡng đi là được!"

Cố Diệc Hàn nào cho phép chính mình nghỉ ngơi quá lâu, buổi sáng tỉnh lại buổi chiều liền làm thủ tục xuất viện, đứng trước con số tiền viện phí mà nàng càm thấy không chỉ thể xác đau tâm hồn càng đau hơn, nàng ăn không dám ăn mặc không dám mặc kết quả lại tiêu tiền vào chuyện không đáng

Vừa bị khinh khi, thân thể chịu thương tổn mà ví tiền cũng ngày càng xẹp lún, một tháng này đừng mong mà một ngày hai bữa, chi tiêu phải siết đến mức thấp nhất

"Đây là địa chỉ cùng số điện thoại của ta có thời gian thì ghé qua ta, ở Bắc Thành ta cũng không quen biết nhiều, nếu cháu muốn đến chơi thì cứ đến!"

Cố Diệc Hàn đối với ân nhân cứu mạng mình là vô cùng kính trọng, nàng đón mảnh giấy bằng hai tay

"Vâng, cảm ơn dì Khang đã tương trợ, có thời gian cháu nhất định ghé qua!"

Rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên Cố Diệc Hàn làm chính là mở lên ứng dụng giao hàng, đơn hàng đầu tiên rất nhanh được phát, nàng một chút cũng không cho phép mình lười biếng, cứ thế mà quần quật làm đến ba, bốn giờ sáng hôm sau mới chịu tắt máy trở về ổ nhỏ mà ngủ nghĩ

Nàng đối với chuyện gặp gỡ Lâm Thiển Ngưng trong thời gian qua là chôn sâu vào trong lòng, một chút cũng không dám nghĩ đến sẽ có ngày tương phùng

Bắc Thành bước vào mùa đông lạnh lẽo, đường phố lất phất tuyết rơi, Cố Diệc Hàn dựng thẳng chống xe bên vệ đường, chính mình ngày hôm nay không được tốt đẹp đã hơn mấy tiếng đồng hồ không nhận được một đơn hàng nào, tình hình thất sự rất ế ẩm

Nàng rất cân nhắc có phải nên tìm thêm một công việc khác hay không?

Ở lúc vẫn đang lăn tăn với những suy nghĩ không đầu không đuôi thì bên tai văng vẳng âm thanh rấm rứt khóc, Cố Diệc Hàn tò mò nhìn sáng, kết quả bắt gặp một quả đầu nhỏ với hai bím tóc được thắt tỉ mỉ

Tiểu nha đầu này là đi lạc sao?

"Bạn nhỏ sao lại ngồi khóc?"

Chất giọng Cố Diệc Hàn so với người gốc Bắc Thành thì tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng tông giọng hơi hướng trầm ấm do đó âm thanh chui vào tai người nghe vô cùng dễ chịu

Cô nhóc cũng tức thì ngẩn đầu nhìn lên, cả khuôn mặt xinh đẹp điều ngập trong nước mắt

"Hức, hức,..không ai hiểu em hết, không ai thương em hết...."

Cố Diệc Hàn nhoẻn miệng cười cười, đúng là trẻ con, suy nghĩ chỉ gói gọn trong những vấn đề này, nàng trong vô thức muốn làm người tốt an ủi bạn nhỏ một chút

"Nói bậy rồi! Làm gì không có ai thương em! Cha mẹ điều rất thương em đấy thôi! Em ngồi một mình như vậy chắc hẳn họ điều sẽ rất đau lòng!"

Tiểu cô nương giương đôi mắt ngập nước của mình nhìn chị gái bên cạnh, so với tỷ tỷ lạnh lẽo ở nhà thì chị gái này thật sự quá ấm áp, hốc mắt cô bé lại càng thêm ửng đỏ

"Có thật không?"

"Thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt