Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Trời ơi là trời mần chi đi học mà đánh nhau quài vậy hả Nho?" Tiếng bà Dần mắng con um xùm cả nhà.

" Má ui, thằng đó nó chọc con trước mà chứ hổng phải tại con đâu, tại nó chứ bộ" nhỏ nhanh miệng cãi cố.

" Thì chọc kệ ên nó đi mần chi mầy đánh người ta, coi được hông?" bà Dần nói tới đây lên hơi, con gái con lứa mà đánh nhau với một lũ con trai coi sao đặng, ơ đã vậy nhắc nó mà cái mỏ nó cứ cãi, cãi công cãi cố muốn long trời sập đất gãy cả cái cổ cũng hông chịu nhận.

Nghĩ tới đây mà chép cái miệng mà thở dài, con bà là con gái mà sao làm nư quá nhìn xa con nhà người ta ăn nói thì thùy mị nết na, ăn nói có chừng mực nhỏ nhẹ mà nhìn thấy thích con mình hổng thèm nói. Nói nó một cãi mười thêm cái đàn gẫy tai trâu nói tí vấp đá cái quên lời má nó nói.

Nhưng nhìn lại thấy con ngồi một góc lấy tay lau nước mắt lại thấy thương, lúc nãy dạy dỗ quá tay lấy cây mây đánh nó bà nhìn thấy con mình hông quá sai, nó đi học mà bọn con trai cứ cụng nó, hỏi sao cụng thì nó bảo bọn nó thấy Nho da đen như chà dà nên bọn nó chọc. Nhỏ ban đầu tức lắm mà làm lơ có cái thằng Khánh chỉ huy con nhà hào phú họ Điền kia thế mà nó không biết điều đứng trước mặt nhỏ chỉ mặt Nho hét lên bảo đồ xấu xí mặt ngu như con bò nhỏ cũng hông chịu nữa nên liền đánh nhau.

Nghĩ tới đây bà Dần vừa xót con vừa đau lòng, nhà tàn mạc thì chớ con phải ra đồng phụ bà nắng nôi bữa học bữa hông, may sao nhà còn đứa con gái làm giáo viên nên cuộc sống sau này đỡ hơn nhưng mà đứa con lớn lại không chịu lấy chồng cứ muốn ở nhà phụ gia đình, nhìn lại bằng tuổi con gái lớn mà người ta có cháu hết còn nhìn lại con gái mình vẫn ở nhà dốc lòng lo cho nhà mà không lo cho mình bà lại cay đắng lòng. Nhà có đứa con trai làm ăn xa mất tích mất tăm được thì một năm mới về mà lần nào về thì cũng xin ít tiền đúng là cái thằng trời đánh thánh đâm. Cái tướng số khổ đến là cùng, hỏi xem đời bà có ai giống chưa, từ khi sinh ra là lận đận tới giờ!

"Thôi nín đi. Để má dặn chị mai nói với thầy giáo để thầy giáo nói với gia đình bạn đó. Lần sau nó mà chọc con thì con cứ thèo lẻo thầy để thầy giáo nói chuyện với bạn chứ hông được đánh bạn nghe hông Nho?"

"Hức..hức.nhưng mà nó" nhỏ vừa nói hít hít cái mũi

"Má biết nó sai, nhưng con đánh nó con cũng sai đã đánh bạn là sai rồi. Lần sau thèo lẻo thầy chứ hông đánh bạn, nhớ chưa"

Nhỏ tính cãi lại mà thấy má lườm quyết nhỏ nên nhỏ chả nói nữa. Bà Dần thấy nó im lặng thì quay đầu đi nấu cơm, trưa về mua đồ ăn bà nghe thầy giáo nói hôm qua nó đánh nhau với bạn kêu chị nhắc nhở cháu rồi mai kêu cháu đi học. Thì ra là vậy, bà Dần giận lắm, cảm ơn thầy giáo một hai câu rồi hùng hồn về hỏi con sao lại sáng ra nói dối bà là bệnh chả đi học được, ừ thì bệnh sợ thầy giáo trách phạt mời má lên nói chuyện đây mà.

Về nhà bà hùng hổ sách cái roi mây về nhà tìm nó thì thấy nó nấu cơm, bà chả nói đánh cho nó bốn, năm cây roi vô mông làm nhỏ khóc toáng lên, đánh một hồi bà mới tha cho nhỏ mông nhỏ tím hết. Bà cũng chả nghĩ mình đánh con nặng đến dzậy, thôi thì lỡ tay rồi chớ biết sao coi như cho nó chừa cái tội.

" Lấy dầu vô mà sứt cái mông, chả thôi khỏi ngồi học được, mai đi học cho má, con mà lì thì liệu hồn"

Đánh đau quá hay sao mà thấy nó gật đầu như gà mỏ thốc vậy đấy. Má nó nói lấy dầu sứt thì nó đi liền. Mở cái quần soi gương thấy mông tím ra nó hờn lắm, nó tức cành hông cái thằng Khánh lắm rồi, lần sau nó hông đánh cho chảy máu mũi đâu mà nó đánh cho nó lên viện tỉnh thì thôi.

Suy nghĩ bơ vơ nó liền cười tủm tỉm với ý định của nó, má nó nói tai nó như tai trâu đâu có sai. Nó lấy dầu sứt vô mông vừa sứt vừa xuyết xoa chửi thằng Khánh trong lòng, nó hạ quyết tâm phải đấm cho nó vài phát để trả lại món nợ này bởi, có vay có trả mà.

"Nho ơi, qua phụ má lặt rau nè mày sứt dầu mần chi lâu vậy tính ngủ trông đó luôn hen?"

"Con qua liền nè má" nó kéo quần lên lết cái xác mông đau mà phụ má lặt rau.

Bà Dần thấy con chỉ vào rổ rau ngót mà biểu: " Lặt rau ngót đi để nấu canh cua, tối qua má mới bắt một ít cua, để má đi giã cái" nó biễu môi nhìn là biết lười mần rồi nhưng đâu dám hó hé đâu. Nãy cho ăn roi mây nó sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com