Chương 2 : Hoa mai lại khai rực rỡ.
Tây viện trong phủ An Tương.
Nắng ban mai phủ lên hoa viên trong tây viện, hạt sương còn vươn trên lá hút lấy chút nắng tự mãn tỏa ánh lấp lánh. Khắp nơi xanh mướt một màu.
Quận Kiều nắm bút kẻ mày , nhẹ lướt một nét cuối chân mày. Nàng đặt bút xuống , ngắm nhìn nữ nhân trong gương, mắt phượng mày ngài, nhoẻn cười một tiếng ân ý .
Trong giường phát ra ít động tĩnh. Quận Kiều kéo lại sống ái lụa mỏng cánh ve, bước đến vén rèm hoa. Bên trong , An Tương Hữu Tĩnh đã thức dậy, hai mắt tinh lượng , đứng thẳng để nha hoàng mặc y phục.
Phu quân... hôm nay là Yến phủ thưởng mai xuân. Thiếp muốn đi du ngoạn. – Quận Kiều tiêm hồng đôi má, giúp lang quân chỉnh đai lưng.
Vậy, cùng đi.
Vâng . Quận Kiều cười rộ lên như hoa phù dung khai sắc. Vội vàng quay lại tẩm phòng chọn xiêm y.
Ngực áo thêu đóa mẫu đơn màu đỏ trên nền lụa vàng, váy lụa vàng cánh bướm bay lên theo bước chân nhỏ. – Ngữ Lạc Y xoay một vòng, ưng ý gật đầu. – Thanh Trúc, ngươi thật khéo tay a. – váy hoa dạng cánh bướm này, chính là nàng yêu cầu Thanh Trúc may, dựa vào kiểu y phục của ca nữ từ Vực Anh quốc đến Lạc Kinh vào năm Thiết bình thứ chín.
Nhớ đến nữ ca vũ đó, dựa vào một khúc thiên điệp vũ, câu hồn đoạt phách biết bao nam nhân, được hoàng đế Khương Hoa quốc – Thiên Ưng đế phong làm Điệp tần, vào cung ba năm. Trong lúc loạn lạc năm thứ mười ba, nàng ta lại được ban thưởng cho hắc kỵ tướng quân Vũ Khánh . về sau nghe nói là mang song thai, được tướng quân nâng như nâng trứng.
Ngữ Lạc Y rủ mắt, mà bản thân cùng năm đó mất đi hài tử của mình.
Tiểu thư ? - Thanh Trúc đem một túi thơm màu hồng kiểu hồ điệp đeo bên đai lưng của Ngữ Lạc Y, vừa ngẩng đầu lại vô tình thấy đôi mắt buồn sâu thẳm của tiểu thư , khiến tâm nàng càng mông lung.
a?- Ngữ Lạc Y vẫy đầu, nhìn Thanh Trúc, biết bản thân lại sơ hở. - ta không sao. Chúng ta mau đến tiền viện, mẫu thân hẳn đang chờ.
vâng, tiểu thư. - cả ba nha hoàng đồng thanh, thu dọn một ít rồi theo nàng đi tiền viện.
Yến gia – đệ nhị thế gia của Lạc Kinh. Yến lão gia tử từng nhậm chức ngự y trong hoàng cung. Sau khi cáo lão hồi hương, thì có con trai thứ ba nối nghiệp đang làm trong ngự y viện, tiểu nữ nhi thì đang là Nguyệt phi của Thiên Ưng đế. Danh vọng và địa vị của Yến lão công quả không thể động vào.
Mùa xuân năm nay, Yến lão phu nhân thiết yến thưởng mai, mời các gia tộc trong Lạc Kinh đến dự.
Dư thị ngồi ở đại sảnh, nhìn nhóm Ngữ gia tiểu thư một cái một cái tề đủ. Mới dẫn đầu, mang các nàng đi dự tiệc tại Yến phủ.
Tiểu Y nhi, y phục của muội thật đặc biệt. Là mời y phường nào làm nga. – nhị tiểu thư Ngữ Lạc Linh tò mò xoa nhẹ cánh váy của Ngữ Lạc Y. Vải mát lạnh, vào tay mềm mại thích ý.
Là tháng trước muội đi Tử La phường nhìn thấy, nghe nói là kiểu mới đem từ ngoại quốc về,
Nha ! muội thật hào phóng, tân kiểu dáng ắc hẳn rất quý.
Ngữ Lạc Y ngại ngùng cúi đầu.- muội đem bạc để dành từ năm trước mua, gần hai trăm lượng.
Tiếng không khí hít vào sợ hãi. Nha đầu này quá bỏ vốn đi, hai trăm lượng một chiếc váy. – cứ nghĩ y gần đây tỉnh ra, không phô trương nữa. Hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ.
Đại tỷ Ngữ Lạc Phù ghen tỵ hừ lạnh, rồi hai mắt nhắm lại . Các muội muội khác thấy vậy, liền biết điều im lặng không ba hoa nữa. Trong nhà, ai không rõ tính xấu của đại tỷ chính là hay ghen tỵ. Nàng là con vợ cả, Dư thị yêu thương cung phụng biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Nhưng cái nha đầu điên Ngữ Lạc Y cứ hay ở trước mặt nàng khoe mẽ. Lần này bị nha đầu điên vượt trước một thân y phục, nàng không thể hùa theo may một thân y hệt, thật là ngậm uất ức.
Yến gia trước cửa tấp nập kiệu xe, rôm rả tiếng chào nhau. Nữ quyến mang theo nữ nhi như đàn bướm đủ sắc màu khiến người ta hoa mắt.
Xe ngựa của Ngữ gia đến nơi cùng lúc với một chiếc khác xa hoa gấp bội. Làm cho nhóm tiểu thư ghé mắt đánh giá không ngừng.
Ngữ Lạc Y dựa vào Thanh Liên dìu xuống xe, nàng thật khẩn trương vỗ nhẹ thân váy cho thẳng. Ngữ Lạc Phù liếc mắt khinh bỉ, lại bị người phía sau Ngữ Lạc Y làm thu hút ánh mắt.
Ngữ Lạc Y nhìn lại, là tiểu thư của chiếc xe ngựa phô trương nhất nàng chưa từng thấy. Lại nói xe ngựa nhà đó, quả khỏe mẽ, thân xe màu trà, khảm đầy lớn nhỏ ngọc thạch, tử anh thạch . Phía trước xe còn gắn hai đèn hoa bằng lưu ly.
Ta chính là có tiền, ngươi muốn cứ đến cướp. – câu nói này thoáng qua trong đầu Ngữ Lạc Y .
Tiểu thư ? – Thanh Liên nhẹ giật tay áo của Ngữ Lạc Y. Nàng mới nhận ra mình đang ánh mắt mê dại chằm chằm tài sản nhà người ta.
Khụ. Chiêm ngưỡng xong rồi, đi thôi. – không ngượng ngùng mà thốt lên, Ngữ Lạc Y tiêu sái xoay người đi đến bên Dư thị.
Khách nhân xung quanh chỉ thấy đầu mình sinh ra hắc tuyến. – không giáo dưỡng! Đây là tiểu thư nhà ai ?
Dư thị vẫn điềm tĩnh , xuất ra thiếp mời, dẫn theo một nhóm tiểu thư quy cũ đi vào Yến phủ.
Tiểu nhạc đệm qua đi, Ngữ Lạc Y ngồi trong đình hoa, thấy xung quanh hoa mai khai sắc, có đến mấy loại mai quý hiếm . Đây chính là trước đây một thế, nàng chưa từng thấy qua.
Quận Kiều mềm mại bước nhỏ đi bên An Tương Hữu Tĩnh , hạnh phúc không che giấu trên khuôn mặt. Bỗng bước chân vô tình vượt qua hắn, khiến nàng ngượng ngùng quay lại cười. - phu quân .... Lời chưa nói hết đã phải nuốt vào trong bụng.
Quận Kiều nhạy bén giữ vững tâm tình nhìn sang đình nghỉ mát bên kia.
Vài thiếu nữ tụ tập ngắm mai, ríu rít khen ngợi, cười đùa. Khiến cho không khí se lạnh đầu xuân phần nào bị đẩy lùi. Ánh nắng vàng nhẹ rắc lên người các nàng, càng khiến má hồng ửng đỏ, động lòng người.
An Tương Hữu Tĩnh ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Thân ảnh kia nho nhỏ e ấp sau tán bạch mai. Hắn và nàng lại tương ngộ.
Phu quân .. – Quận Kiều lo âu lên tiếng. Là tiểu cô nương nhà ai khiến cho chàng chú ý ?
An Tương Hữu Tĩnh lướt qua một loạt vườn mai, rồi rảo bước đi. Quận Kiều ngừng một lúc rồi nhanh chân đuổi kịp.
Ngữ Lạc Y ngắm hoa chán chường, thở dài một tiếng. – chúng ta đi thôi.
Nga? Chúng ta đi đâu vậy tiểu thư? – Thanh Liên dìu nàng rời khỏi đình nghỉ mát.
Dạo dạo một tí.
Đầu xuân tuyết chưa tan hết, ánh mặt trời làm tan chảy tuyết trắng mà không thương tiếc. Tựa như An Tương Hữu Tĩnh đối với tình cảm của nàng.
Ngữ Lạc Y vừa đi vừa miên mang nghĩ. Bỗng trước mắt tối sầm, rồi cả thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương ngọc lan nhẹ bốc lên trước mũi.
Nàng nhanh chóng ngẩng mặt, trong đôi mắt hoàn toàn ngập tràn dung nhan của hắn. Nàng hoảng hốt nhìn ánh mắt hắn toát nên sự dịu dàng chưa từng có.
An Tương Hữu Tĩnh ôm giai nhân trong lòng, đôi mắt nàng trong suốt nhìn hắn, đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi gương mặt của hắn. Chỉ một chút như vậy thôi cũng khiến tâm hắn phấn khởi, tâm run nhè nhẹ.
Chàng ? tại sao lại ở đây ? – Ngữ Lạc Y rất muốn hỏi, nhưng miệng cứ như gỗ cứng, không cách nào bật ra lời. Chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn rồi tự túng quẫn.
Rất nhẹ.. tiếng cười trầm thấm trong cổ họng của hắn, chỉ có nàng nghe thấy. Tim nàng khẽ run theo mỗi tiếng cười của hắn.
Ngữ gia ngũ tiểu thư ?
..... – vẫn túng quẩn không phát ra âm từ nào.
Nàng không đáp lại chính là biểu thị khinh thường cùng ta nói sao ? – tiếng hắn rõ ràng bên tai, khiến đầu nàng căng lên muốn đoạn cả não.
Không ! không có.
Ân ?
Ta...ta...- ngươi mau buông tay.- Ngữ Lạc Y xấu hổ cúi đầu. – chính lúc thế này mà nàng còn không khống chế được tâm tình bản thân . Thì sao này có thể theo dự tính mà làm việc ?
Được. – cứ như việc hắn ôm nàng là điều hiển nhiên. – An Tương Hữu Tĩnh không chút nào bản thân có hành động không đứng đắn, chầm chậm buông Ngữ Lạc Y ra.
Thanh Liên từ lúc nãy đã sợ hãi muốn điên. An Tương thiếu gia vô pháp vô thiên ôm lấy tiểu thư, mà nàng không biết phải xử lý như thế nào. Lúc thấy tiểu thư được thả ra, nàng chạy vội đến kéo tiểu thư mau lùi lại mấy bước.
An Tương Hữu Tĩnh nhíu mày nhìn động tác hai chủ tớ. – cái nha hoàng này... về sau cần dạy dỗ thêm.
Ngữ Lạc Y lấy lại bình tĩnh, siết chặt tà váy, nhìn thẳng An Tương Hữu Tĩnh . – vị công tử này... xin thứ lỗi. Ta đã không nhìn thấy mà thất lễ với ngài.
Không sao ? – hắn như suy nghĩ gì đó. – Ngữ tiểu thư, dường như tiểu thư không nhận ra bản thiếu gia ?
Hử ? – Ngữ Lạc Y giật mình , gấp gáp nói không nên lời.
Nếu ta nhớ không lầm, năm rồi vào đợt mai nở rộ. Chúng ta cũng từng có duyên tương kiến như hôm nay.
Nga ? – chàng nhớ sao ? – ý công tử là?
An Tương Hữu Tĩnh ánh mắt thâm thẳm nhìn như xoáy vào tận trong tim Ngữ Lạc Y , nàng khẽ run lên. – Bách yến lâu . ta từng đỡ lấy một tiểu thư té từ trên tầng một của bách yến lâu.
... - Thanh Liên sửng sốt , ý cũng An Tương thiếu gia là sao ? đang ngỏ ý với tiểu thư ? – nàng thận trọng xem xét thái độ của Ngữ Lạc Y.
Ngữ Lạc Y kiềm chế bản thân run lên. Đây chính là điều mà nàng từng ao ước. Hắn ghi nhớ được lần đầu gặp gỡ. nhưng vì sao thâm tâm lại có phiền muộn. An Tương Hữu Tĩnh hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, có dục vọng tham vọng, nữ nhân dây dưa thì khiến hắn phiền chán. Nữ nhân hắn không thể có được thì càng ra sức truy . Vô tình hữu ý kiếp này, nàng thất vọng về hắn.
Ngữ Lạc Y cúi người hành lễ, rèm mi khép lại khi mở ra lại một mảng thanh minh. – thì ra lần đó là An Tương thiếu gia đã cứu giúp. Tiểu nữ thật cảm kích. Ơn này xin ghi trong lòng không quên.
An Tương Hữu Tĩnh nhíu mày, nàng đang vạch rõ ranh tuyến cùng hắn ư ? – tiểu thư khách khí.
An Tương thiếu gia, tiểu nữ ra ngoài đã lâu, xin phép trở lại bữa tiệc. Xin thất lễ.
Không đợi hắn mở thêm lời nào. Ngữ Lạc Y liền cương quyết xoay người đi khỏi rừng mai. Thanh Liên lại bắt đầu mơ hồ không rõ, chỉ nhắm mắt nhắm mũi đi theo Ngữ Lạc Y .
Đây chính là An Tương thiếu gia để ý tiểu thư?
Bỏ lại mùi hoa mai thanh lãnh sau lưng, Ngữ Lạc Y nhìn yến tiệc náo nhiệt hiện ra trong tầm mắt, mà tâm tình chẳng vui lên chút nào. Phần nào đó trong lòng đã nhuốm lạnh bởi trận tuyết hôm nay. – An Tương Hữu Tĩnh , thiếp còn yêu chàng được không ?
Suốt buổi thưởng hoa, các tiểu thư khuê các oanh oanh yến yến trổ tài nghệ, tài tử giai nhân liếc mắt hữu ý, các vị trưởng bối âm thầm nói nhỏ mở lời hỉ sự. Cô nương tuổi cập kê, má hồng hây hây, tâm rộn ràng trở về nhà.
Ngữ Lạc Y yên lặng ngồi trên xe, cả chiếc váy hoa kỳ công chuẩn bị cũng không còn mới mẻ, tâm tình như oán phụ trở về viện tử.
Tỷ muội nho nhỏ nghị luận , nha đầu điên ắt hẳn đắc tội với ai rồi.
Dư thị cho gọi Thanh Liên cùng vài nha hoàng ở các viện đến hỏi vài điều lúc đi ngắm hoa. Thanh Liên bối rối nhìn Dung ma ma bên phu nhân , rồi im lặng đứng một bên. Nhóm nha hoàng báo cáo xong liền lui xuống. Lúc này Thanh Liên mới dám nói với Dư thị chuyện gặp An Tương Hữu Tĩnh .
Dư thị nhíu mày, ngưng niệm chàng hạt một lúc lâu, rồi cho lui Thanh Liên.
Phu nhân, sợ rằng sẽ rất bận rộn. – Dung ma ma châm chén trà nóng dâng lên. Bà từ thuở thiếu nữ đã theo hầu phu nhân, dần dà năm tháng khiến bà trở thành một phần như người thân của Dư thị, cùng nàng chia sẽ lo âu.
Ân..không biết là tốt hay xấu.
Nếu An Tương thiếu gia có ý, thì cùng lắm cũng chỉ là thiếp, cũng không tạo nên sóng gió gì. Chỉ là khiến phu nhân cùng lão giao bận rộn một phen.
Kết thân với An Tương phủ quả thật không tệ. Chỉ là với phẩm chất của tiểu Y nhi sợ là không trụ vững được, không giúp được lợi ích cho lão gia, ngược lại còn hại Ngữ gia.
Vậy ? thứ lỗi cho nô tì, liệu mời người dạy quy tắc thì sao ?
Cái này.. có thể không ?
Đầu óc thì khó cải biến được, nhưng lễ giáo có thể cải, giảm đi một việc cũng hay.
Ân. Cứ vậy đi.
Nô tì đã hiểu. – Dung ma ma gật đầu rồi lui ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, bên trong bắt đầu văng vẳng tiếng gõ mõ niệm kinh.
Ngày hôm sau, tất cả tiểu thư trong Ngữ gia bị gọi đến sảnh đường, Dư thị từ nội thị cục mời đến một vị Âu ma ma, chuyên dạy lễ nghi cho tú nữ , dạy lễ nghi cho ba tỷ muội Ngữ Lạc Phù, Ngữ Lạc Linh, Ngữ Lạc Y , còn tứ tiểu thư Ngữ Lạc Vân thì thân thể yếu ớt, nên không bắt buột, lục tiểu thư Ngữ Lạc Đan thì do mới mười tuổi nên chưa cần học.
Tháng ngày gian khổ bắt đầu, sáng tinh mơ đã rời khỏi giường, học lễ nghi đến đau nhừ thân thể vẫn không được nghỉ sớm. Ngữ Lạc Linh liên tục chạy đến Dư thị khóc than. Cuối cùng vẫn là bị trả về cho Âu ma ma, lại càng luyện thảm hơn.
Ngữ Lạc Y mồ hôi đầy trán, chảy xuống mắt cay xè, mà không dám động đậy. Hai tay cầm hờ hai quả hồ đào bắt chéo trước người, thẳng lưng ưỡn ngực đã hai canh giờ. Thân thể đã dường như không còn là của nàng.
Ngữ Lạc Linh mặt mày méo mó, sắp khóc rống lên. Ngữ Lạc Phù liếc nàng một cái rồi tiếp tục im lặng. – kẻ không thượng mặt bàn.
Mẫu thân bắt học lễ nghi chính là để tương lai nàng có thể vào cung, hầu hạ thiên ưng đế. Còn hai nha đầu này chính là đi làm thiếp cũng không thể làm xấu hộ gia tộc.- Ngữ Lạc Phù ngày ngày nhắc nhở chính mình lời Dư thị tâm sự với nàng. Cho nên nàng càng phải nổ lực học lễ nghi cho thật tốt.
Thanh Liên cùng Thanh Trúc bận rộn tới lui, giúp Ngữ Lạc Y thay xiêm y, dọn bữa tối. Thanh Mai giúp nàng đấm bóp tay chân. - Đáng ghét. Đây rõ ràng là hành hạ người. Tiểu thư thật đáng thương, khi nào người sẽ học xong ?
Ngữ Lạc Y khẽ cười, xoa tóc Thanh Mai. – có lẽ đến đầu tháng ba. – khi ấy thiên ưng đế bắt đầu tuyển tú nữ. Ngữ Lạc Phù chính là ở cơ hội này mà nhập cung, chỉ tiếc tính tình ghen tỵ quá cao, gây ra vài tội danh nhỏ, gây thù chuốc oán với tú nữ khác, tự hại chính mình không có cơ hội gặp được Thiên ưng đế, cả đời làm cung nữ giặt giũ.
Nga. – Thanh Mai nheo mắt hân hoan, tay vẫn không ngừng nắn nắn vai Ngữ Lạc Y . – bây giờ là giữa tháng hai, không lâu nữa là tiểu thư có thể thư thả rồi.
Thời gian học lễ nghi thật dài đằng đẵng. Ngữ Lạc Y mở mắt nhìn trần nhà. Hôm nay là ngày thái thú Lạc Kinh sẽ đưa thiệp thông cáo chiêu tú nữ.
Nàng thay một bộ lam sắc y phục, tóc vấn đơn giản lại cài thêm ít trâm ngọc lưu ly. Mười sáu tuổi cũng vừa đúng độ tuổi vào cung, thời gian của nàng và An Tương Hữu Tĩnh bị sai lệch, khiến cho bây giờ nàng cũng chỉ có thể gặp nước đến thì chặn mà thôi, theo phán đoán thì có thể trong danh sách cũng có tên nàng.
Ngữ gia nghe chỉ!
Ngữ gia trên dưới quỳ xuống tiếp thành chỉ, Ngữ lão gia trong lòng hưng phấn. Sáng tinh mơ, thái thú đại nhân chưa đến cửa, trong cung lại tuyên chỉ đến, rõ ràng đã chọn trúng ai đó.
Ngữ gia tiểu thư thục nữ đoan trang, tài mạo xuất chúng, khiến trẫm yêu thích . Nay đặc cách cho ngũ tiểu thư Ngữ Lạc Y vào cung , phong thành Lạc quý nhân. Khâm thử.
Cái gì !! Ngữ Lạc Phù thốt lên, đứng phắt lên run rẩy.
Ngữ Lạc Y cũng như mọi người ngây dại cả ra. Vì sao là nàng ? thiên ưng đế gặp qua nàng sao ?
Xin chúc mừng Ngữ lão gia, chúc mừng Lạc quý nhân. – Phúc công công huy huy phất trần, khép lại thánh chỉ.
Dư thị thanh tỉnh nhanh nhất, liền đẩy lão gia một cái, rồi thoắt cái từ tay áo đem ra một túi hồng bao to, nhẹ nhàng đưa cho Phúc công công.
Phúc công công cười rộ như hoa, giao lại thánh chỉ cho Ngữ lão gia, kèm một mớ ban thưởng gấm vóc trang sức.
Gia nhân đóng lại cổng lớn, vẫn bồi hồi tưởng đang nằm mơ. Ngũ tiểu thư bỗng chốc trở thành quý nhân trong cung. Chính là một bước lên trời nga.
Mây bay trời trong xanh, chỉ vài khắc sau thì chuyện Ngữ Lạc Y được phong quý nhân đã bay khắp Lạc Kinh. Các tiểu thư đang chờ thiệp mời tú nữ bàng hoàng ghen tỵ.
Ngữ Lạc Phù la hét đập vỡ tất cả bình hoa trưng bày trong phòng . Hết sức thống hận.
An Tương Hữu Tĩnh khi nhận được tin, tâm can khó chịu đến mức, bẻ gãy cả bút lông chim trĩ bảo bối.
Lạch cạch. – hắn vứt hai mảnh thân bút trên sàn nhà, cảm thấy trút giận chưa đủ, đem cả tranh đang vẽ xé luôn.
An Phúc cúi đầu ra hiệu cho tiểu cẩu tử đi ra ngoài. Chính mình cũng dời bước chầm chậm.
An Phúc.
Dạ. – y giật nảy mình. Nhìn ánh mắt thiếu gia sao lại cứ như nhìn thấy quỷ vậy, sau lưng túa mồ hôi ướt đẫm.
Đưa tin cho Cúc Trung , kêu hắn trở về.
Dạ. – y ba chân bốn cẳng bỏ chạy. – thiếu gia cho gọi quản gia về. Xem ra, quả thật đã coi trọng cái kia ngũ tiểu thư.
Ngữ gia hoa viên bận rộn treo hồng tú cầu, viện tử của Ngữ Lạc Y cũng được thêm hoa thêm đèn, rực rỡ chói mắt.
Nàng ngồi trong phòng nhìn nhóm nha hoàng ngược xuôi, trên gương mặt luôn không tắt nụ cười, quả thật miệng cười đến sắp rách dường như. Nàng dời mắt liếc nhìn bà tử đang thu xếp nội phòng. Gậy như ý mà bà nội vừa đưa sang, đặt chễm trệ giữa phòng. – ân , rất có phong cách nhà giàu. – Ngữ Lạc Y gật gật đầu tự thán.
Ngữ gia lão phu nhân – Trần thị , quanh năm khép cửa ăn chay niệm phật. Cháu gái trong nhà cũng chẳng đặc biệt thương ai, mà nay lại tặng lễ vật quý như vậy, đúng là hù dọa người. Chỉ một cái danh quý nhân thất phẩm, đã đem nàng lên tận mây. Nếu nàng được ân sủng thăng lên phi, chắc đem nàng như thiên mẫu nương nương mà cung phụng chăng ?
Ngữ Lạc Y cân nhắc từng chút. An Tương Hữu Tĩnh – nàng vẫn còn tình cảm không thể nói dứt là dứt được, mà nàng cũng không chắc có thể khiến hắn yêu nàng . Nay vận mệnh đưa đẩy, trở thành người của hoàng đế, chính là giam mình vào ngục, cả đời tranh đấu còn hơn cả trong An Tương phủ. Mệnh của nàng sẽ càng khổ hơn. Nhưng mà, nếu nàng lấy được ân sủng, sẽ cứu được Ngữ gia trong lương lai.
Mùng một tháng ba , thiết bình năm thứ bảy khương hoa quốc khắp nơi như trảy hội. Ba năm một lần tuyển tú cho Thiên ưng đế đương nhiên quy mô không tầm thường. Các thành trấn xe ngựa nô nức kéo về Lạc kinh. Một dòng người ngựa trật tự trải dài ở cả bốn của cung đông tây nam bắc. Thanh Long môn ở phía đông tiếp nhận tú nữ đến từ biên cương – Kiền Vũ thành, Kiền Phong thành, Kiền Quang thành. Bạch hổ môn phía tây tiếp nhận tú nữ từ thành trấn gần tây vực: Kiều Mộc thành , Kiều Thủy thành, Kiều hỏa thành, Kiều Kim thành. Huyền vũ môn phía bắc tiếp nhận tú nữ từ các thị trấn nhỏ rải rác phía bắc Khương hoa quốc . Chu tước môn phía nam tiếp nhận tú nữ ở các thành vây quanh Lạc kinh bán kính năm ngàn dặm.
Chu tước môn.
Hải Vân Nghi đi theo trưởng quản ma ma xuống xe. Tất cả tú nữ cùng vận một loại trang phục, trang sức. Áo thêu hoa đào hoa mai, quần lụa hồng, thắt đai lưng đỏ , tóc vấn cao không cài trâm. Vài thiếu nữ điểm tam điểm chu sa trước trán, tạo nên sự khác biệt mê hoặc.
Hải Lam Thi thấy ma ma không chú ý vị trí của nàng, liền bước lên đẩy một thiếu nữ không quen ra, chen vào vị của nàng ta.
Ngươi !! – Thiên Thủy Ngưng ngã ngồi trên đất, mặc kệ cánh tay hơi đau nhức liền đứng lên chỉ vào Hải Lam Thi.
Hừ. – ngươi cái gì ? ngươi đụng phải ta , ta còn chưa nói cho ma ma nghe đó. – Hải Lam Thi hất hàm ngang ngược nói.
Một tú nữ khác vội kéo lấy Thiên Thủy Ngưng đứng vào hàng. – đừng gây sự với nàng ta.
Thiên Thủy ngưng dùn dằn muốn trở lại chất vấn với Hải Lam Thi.
Tỷ muội, ta khuyên ngươi mặc kệ nàng, nếu không sẽ không qua được cánh cửa kia.
Ân? – Thiên Thủy Ngưng nhìn lên đại môn sơn đỏ thiếp vàng : Chu Tước Môn.- tâm tình không cam nói. – cám ơn.
Không sao ? – Vũ Kỳ Hương khẽ cười, giúp Thiên Thủy Ngưng vuốt lại nếp áo. – ta tên Vũ Kỳ Hương, năm nay mười sáu tuổi.
Hihi. Muội tên Thiên Thủy Ngưng , năm nay mười lăm tuổi. Tỷ tỷ, chúng ta làm bạn đi.
Chúng ta không phải đang là bạn sao ?
Nga ! – tỷ thật thú vị. – Thiên thủy Ngưng khúc khích cười.
Hải Lam Thi hừ lạnh. Không tiêu diệt được nha đầu kia trước khi ghi danh tú nữ, thật uổng công. Phải nói rằng tú nữ hằng hà vô số, chính là ở thời điểm này, tạo ra chút ẩu đả khiến các nàng bị khai trừ.
Cẩn thận.- Hải Vân Nghi liếc nhìn quan thị vệ đang ghi tên phía trước, nho nhỏ nhắc nhở đường muội Hải Lam Thi.
Ân. Ta hiểu tỷ tỷ.- nga ! tỷ tỷ ngươi xem.
Các tú nữ hiếu kỳ nhìn theo tay Hải Lam Thi. Một xe ngựa vừa đỗ lại cách Chu tước Môn mười bước.
Trên xe bước xuống hai thiếu nữ. Hồng sắc váy thiếu nữ thần sắc cao ngạo liếc nhìn xung quanh. Ma ma bên cạnh nói vài lời gì đó, nàng ta liền không nguyện ý bước về phía các tú nữ xếp hàng.
Còn lại thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt , theo bên cạnh có hai tì nữ, cùng vị ma ma kia cất bước đến chỗ quan thị vệ.
Thiên Thủy Ngưng ngạc nhiên nhìn, kéo kéo tay áo của Vũ Kỳ Hương. Lại mấy lần xem xét giữa hai nàng. – tỷ tỷ, ngươi cùng nàng ta có năm phần giống nhau nha.
Thật sao ?
Thật. Nếu tỷ tỷ cũng vận y phục như vậy, trang điểm thêm vài nét, chính là tăng lên tám phần.
Vũ Kỳ Hương đăm chiêu. – nàng ta không mặc trang phục tú nữ.
Ân – chính là.
Một loạt tú nữ tò mò nghe ngóng. Đứng ở cuối hàng Ngữ Lạc Phù bực tức ngoảnh mặt đi. – theo thông lệ, nàng là đích nữ nên được chọn vào danh sách tú nữ. Ai ngờ tự dưng độn đi ra cái thánh chỉ kia, đem thêm Ngữ Lạc Y vào cung. Còn không phải khảo hạch tú nữ một năm.
Thị vệ đại nhân. – Âu ma ma khanh khách cười, đưa ra thánh chỉ. – đây là quý nhân vừa được phong, hôm nay cũng nhập cung, phiền đại nhân xem qua.
Ma ma quá lời, ta chỉ là tiểu thị vệ. Không dám, không dám. Vị này chủ tử xin đợi một lát. – quan thị vệ chân chó nhận lấy thánh chỉ đọc qua, lại kiểm tra danh sách trong tay.
Mời Lạc quý nhân đi phía này, kiệu đã đợi sẵn từ trước.
Đa tạ. – Ngữ Lạc Y khẽ gật đầu. Thanh Liên lập tức bước lên, bí mật cho quan thị vệ một hồng bao lì xì.
Quan thị vệ dốc tay ước lượng thử hồng bao cũng không phải nhẹ. Hắn cười rạng rỡ hơn dẫn Ngữ Lạc Y đi đến chỗ ngừng kiệu.
Nga. Nàng ta là quý nhân ?
Cái gì ? là quý nhân đó, mà còn là người vừa được phong riêng trong đợt tú nữ này.
Thật là quá khoa trương đi.
Thiên Thủy Ngưng há miệng khó khép lại. – nữ nhân kia đúng là táo bạo. Chưa tuyển tú đã khiến cho Thiên ưng đế phong làm quý nhân.
Quý nhân ? nghe nói là thất phẩm vị đó.
Thật là hảo mệnh. Chúng ta làm tú nữ, tuyển mấy trăm người, nghe nói phải sứt đầu mẻ trán mới may mắn lên được tài nhân cửu phẩm.
Nàng ta là gì của ngươi a ? tỷ tỷ. – tú nữ đứng phía trước Ngữ Lạc Phù hai mắt tinh lượng quay qua hỏi nàng.
Hừ.
Nè, đây là thái độ gì ?
Kệ nàng ta, nhìn tình huống chính là tỷ muội trong nhà chứ gì. Trên mặt rõ ràng viết hai chữ ganh tỵ. – hừ.
Ngữ Lạc Phù cúi mặt, cắn môi càng giận thêm. – Ngữ Lạc Y , nha đầu điên ngươi đúng là khắc tinh.
Kiệu lắc lư một lúc lâu. Ngữ Lạc Y ngồi đến mức muốn ngủ gục. Trời nắng chang chang khiến trong kiệu rất nóng, may mà nàng không mặc cái loại lễ phục được ban thưởng kia, nếu không sẽ bị nóng đến choáng váng.
Nàng suy nghĩ mãi, dựa theo tình huống một kiếp kia. Gần vua như gần cọp, nàng đang đánh một ván cờ nguy hiểm. Ngữ Lạc Y không mặc lễ phục hoàng đế ban, chính muốn thử xem vận mệnh. Nếu phật thánh ý, nàng sẽ bị giam lỏng lại trong cung. Nếu thiên ưng đế không chấp nhất, nàng chính là càng khiến ngài yêu thích vì phong thái của bản thân. Thiên ưng đế vô duyên vô cớ phong nàng làm quý nhân, vậy ắt hẳn đã gặp qua nàng. ? nhưng, chính là ở đâu ? thời điểm nào ?
Cố gắng nhớ lại những gương mặt đã gặp qua. Ngữ Lạc Y ngờ ngợ nhớ đến một người. Nam nhân khoác lông chồn xám, hai mắt tinh lượng uy nghiêm. – là hắn, có lẽ nào ?
Tiểu thư, chúng ta đến rồi. – Thanh Liên nhẹ vén rèm lên.
Dưới ánh nắng gay gắt. Ngữ Lạc Y nhìn lên cung điện trước mắt, đồ sộ uy nghi, biển tên nét chữ mạnh mẽ : Vũ Thần điện.
Là đại điện thiết yến của hoàng cung. Bên trong lan ra tiếng nhạc du dương, có tiếng cười thánh thót nữa . Ngữ Lạc Y đoán hẳn là các phi tần.
Lạc quý nhân, mời. – Phúc công công treo một nụ cười trên mặt. Nhưng Ngữ Lạc Y chỉ cảm thấy đang nhìn thấy một khuôn mặt của con hồ ly.
Nàng khẽ hành lễ với y, liền nối gót đi theo . Bất ngờ là Phúc công công không dẫn nàng vào Vũ thần điện, mà vòng ra hoa viên phía sau. Trải qua đoạn đường lát đá sỏi trắng, quả nào cũng tròn trĩnh kích thước gần như đúc. Bước lên con đường sỏi nay, hơi gồ ghề khó đi. Khiến cho Ngữ Lạc Y cúi đầu nhìn đường, bước đi bấp bênh.
Tham kiến đế quân.
A! Thiên Ưng đế ? – Ngữ Lạc Y khẩn trương cúi đầu thấp hơn – tham kiến đế quân. – khi nàng khom người muốn quỳ xuống, một đôi tay to lớn đỡ lấy nàng.
Bình thân. – giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu, có thể nhận ra âm cười thoáng đâu đó trong lời của Thiên ưng đế.
Ngài !!! – Ngữ Lạc Y ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhận ra nam nhân trước mặt. – vì sao có thể là ngài ?
Chiêu Khả Nhân ôn tồn lấy lại tư thế uy nghiêm, nhìn thiếu nữ tân tấn phong quý nhân của mình. – hôm nay nàng không vận lễ phục , ân ?
Nga ! cái này...- Ngữ Lạc Y quẩn bách , mắt ngó đông ngó tây muốn tìm giúp đỡ. Nhưng đây là hoàng cung, ai có thể giúp nàng.
Đừng khẩn trương, từ từ trả lời bản quân.- Chiêu Khả Nhân nắm lấy tay nàng , dịu dàng cười.
Đế quân , ngài...- Ngữ Lạc Y dừng lại, hít một hơi thật sâu. Tự nhủ thầm: Ngữ Lạc Y ngu xuẩn, đừng khẩn trương, sẽ làm hỏng việc. – thần thiếp ngại nóng nực.
Ân ? – Chiêu Khả Nhân ngồi xuống đệm phô sẵn bên thành hồ, nhìn nàng vì ngại ngùng mà hai má ửng hồng, xinh đẹp như hai quả đào vừa chín.
Lúc nàng lúng túng thêm , thì y giải vây bằng cách vỗ vị trí bên cạnh mình. – đây là muốn nàng ngồi cạnh y ư?
Mau ngồi, sẽ không té .
A, vâng. – nàng khép nép ngồi cạnh , nhìn hắn không nói câu nào thêm mà chỉ vẩy ít thức ăn cho cá chép trong hồ.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, cảm xúc của Ngữ Lạc Y dần bình ổn lại, thì trời đã quá ngọ. Phúc công công tinh ý, cho cung nữ mang lên ít điểm tâm.
Nàng ăn mấy cái liền, quả thật điền điền no lưng bụng, mà bánh thật ngon, lại không thể ăn. Chiêu Khả Nhân thấy vậy, sủng nịnh giúp nàng tẩy đi bột bánh ở khóe miệng, rồi y phất tay về phía phúc công công.
Phúc công công tinh ý, đem điểm tâm xuống, còn không quên phân phó ngự thiện phòng làm thêm ít loại bánh điểm tâm này đưa đi Lạc Tuyết cung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com