Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Buổi tối về nhà lúc ngồi làm bài tập, Mai Anh mới phát hiện ra mình để quên mất tệp đề cương ở trường. Ngày mai lại phải làm kiểm tra rồi, cô thở dài, đành lật đật chạy sang nhà thằng hàng xóm hỏi mượn vậy.

Không như cô nước đến chân mới nhảy, lúc này Hải Ninh đang nhàn nhã vắt chéo chân ngồi ở phòng khách xem TV.

“Ê!” Mai Anh gọi.

Hải Ninh quay đầu lại, không nói gì nhướng mày nhìn cô.

“Cho tao mượn đề cương môn Hóa đi.” Cô nhoẻn miệng cười.

Hải Ninh bỏ điều khiển trong tay xuống, đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Bạn chờ tôi chút.”

“???” Mai Anh mặt đần ra. 

Cái gì cơ, thằng hàng xóm vừa gọi bạn xưng tôi với cô cơ á? Cô có nghe nhầm? 

Chẳng để Mai Anh hoài nghi lâu, lát sau Hải Ninh cầm bộ đề cương xuống, lại tiếp tục lạnh nhạt nói:

“Của bạn đây.”

“Ờ...” Mai Anh rụt rè nhận lấy bộ đề.

Hải Ninh quay lại chỗ ngồi tiếp tục xem TV tiếp, chẳng thèm ngó đến cô nữa.

Mai Anh nhìn xấp đề, rồi lại quay qua nhìn thằng hàng xóm. Bỗng dưng nó làm cô hoang mang quá đỗi. Chân đã bước đến cửa rồi, phân vân thế nào lại quay ngược vào trong. Mai Anh cẩn thận lên tiếng:

“Mày vẫn đang giận tao đấy à?”

Vẫn giữ nguyên tư thế xem TV, Hải Ninh không thèm quay đầu lại nhìn, đáp: “Không, tôi đâu dám.”

Khiếp, cái giọng điệu này mà còn không phải dỗi thì cô đi đầu xuống đất luôn cũng được. Mai Anh suy nghĩ về lý do Hải Ninh giận mình, hình như vẫn là từ cái lần nói chuyện đợt trước thì phải? Tính ra là chuyện cũng qua lâu lẩu lầu lâu rồi ý, cô cứ tưởng nó cho qua rồi cơ. Bình thường trông vẫn điềm đạm, khinh đời thế hóa ra là vẫn để bụng đấy…

Mai Anh tiến lại gần cái người đang dỗi hờn nào đó. Giơ tay lay nhẹ nó mấy cái, nó vẫn thản nhiên không phản ứng gì.

“Ai dà, mày biết ý tao không phài vậy mà.” Mai Anh đành phải ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ: “Mày trưởng thành hơn, giận làm gì cái đứa trẻ người non dạ như tao, đúng không?”

“Cứ trưởng thành là không được phép giận à?” Hải Ninh lúc này mới thèm quay lại nhìn cô. Ai đời, cậu vì nó mà buồn bực bao lâu nay, giờ nó mới thèm vác mặt đến hỏi cậu lấy một tiếng.

“Ừ thì… vẫn được. Nhưng mày giận làm gì, mày biết tao cũng đâu có ý gì đâu mà…”

“Mày được mọi người quý… còn tao làm bạn mày, đứng cạnh mày thôi đã bị lườm…” Hải Ninh cất giọng nhại lại.

"Rồi rồi.” Mai Anh nhức đầu, giơ tay ra cắt ngang lời cậu. "Thế bây giờ làm như nào thì mày mới hết giận tao đây?”

"Tôi có giận gì bạn đâu. Thấy bạn sợ khi chơi với tôi như thế, tôi giữ khoảng cách cho bạn thoải mái ấy mà.” 

"Tao có bảo tao sợ chơi với mày đâu?” Mai Anh tròn xoe mắt. 

"Ý bạn là thế.” Hải Ninh lạnh lùng trả lời.

"Không có.” Cô kiên quyết phủ nhận.

"Hừ.” Hải Ninh khẽ liếc đối phương một cái: "Thế bạn dám ngày mai đi học chung với tôi không? Đi chung xe, cả đi cả về ấy?”

"Cái này…” Mai Anh chần chừ.

Hải Ninh cười lạnh: "Thôi, bạn cứ về học bài của bạn đi. Tôi thế nào bạn không phải bận tâm.” 

Giờ cô mà đứng dậy về luôn thật, khéo có đứa lại dỗi cô thêm mấy mùa xuân nữa mất. Mai Anh cố gắng ngồi lại vắt óc nghĩ cách giải quyết vấn đề.

"Ừ thì, tao có sợ một tí thật. Nhưng đâu phải là tao sợ chơi với mày?”

Hải Ninh khoanh tay, giữ thái độ im lặng.

"Cái tao sợ ở đây là gì? Tao là tao chỉ sợ mấy cái đứa nhiều chuyện ở trường không biết gì, lại cứ bàn ra nói vào thôi. Chứ chơi với mày tao vui còn chẳng hết ấy…”

Cũng chẳng đến mức vui như lời cô nói, nhưng thôi, đang dỗ dành thằng bạn thì cứ phóng đại lên một tí cũng được, dù sao kết quả mới là quan trọng.

Thật ra lúc Mai Anh mở mồm có ý dỗ dành là cậu cũng thấy nguôi nguôi rồi, nhưng lỡ mất công phiền muộn suốt bao lâu nay, tha thứ nhanh quá thì lại chán. Cho nên nghe lời cô nói xong, câu chỉ hừ một tiếng, rồi quay đầu sang chỗ khác làm kiêu.

Một bên Mai Anh lại cứ nghĩ cậu không tin lời mình, nên càng cố nghĩ ra cách cứu vớt thêm: 

“Chứ mày nghĩ mà xem, có bạn là học sinh gương mẫu, thành tích tốt nhất khối, lại giỏi văn nghệ thể thao, mặt mũi lại sáng sủa ưa nhìn, tính cách lại tốt bụng hiếm có…” Dừng lại hít một hơi như để lấy sức, cô nói tiếp: “Đó, nên làm bạn với mày tao vinh dự biết chừng nào, sao lại sợ?”

Thường ngày mấy lời này cậu được nghe cũng nhiều đấy, cứ tưởng nhờn rồi, nay nghe được từ miệng con hàng xóm bỗng cảm thấy cũng hay hay. Mặc dù cậu thừa biết chắc nó học theo người khác rồi hót lại cho cậu nghe thôi, nhưng Hải Ninh vẫn không kìm được, khóe môi cứ nhếch lên sung sướng. Trước khi quay đầu lại nhìn Mai Anh, cậu cố tỏ ra bình thường, đoạn hắng giọng vài cái rồi nói:

“Thế mai đi chung…”

Hải Ninh vừa mở miệng được một tí, Mai Anh đã lại biết ngay cậu lại định nói cái gì, cô sợ hãi vội vàng cắt ngang.

“Nhưng mà cũng tại mày cả đấy!”

Hải Ninh: “???”

“Ai bảo mày cứ xuất sắc thế làm gì, làm tao chưa kịp vinh dự đã phải bị đè ép dưới ánh hào quang của mày rồi. Haiz, khổ cái thân tao quá mà, có thằng bạn giỏi giang quá nên không dám đứng cùng, sợ bị mấy đứa khác chê cười cho.” Mai Anh vẻ mặt sầu não kể lể.

Vãi cả vinh dự với chẳng ánh hào quang. Bỗng dưng bị con hàng xóm tâng bốc như thật, Hải Ninh tạm thời thấy hơi choáng váng: 

“Ừ, tại tao…”

“Đấy, cho nên bớt xuất sắc đi nghe chưa!” Cuối cùng cũng nghe thấy thằng hàng xóm nói chuyện, xưng hô bình thường lại như cũ, Mai Anh thở phào lấy một hơi.

Sau khi Mai Anh vừa dứt lời cũng là lúc Hải Ninh không nhịn được, lại quay đầu đi chỗ khác lấy tay ôm mặt. Mai Anh nhìn theo chỉ cảm thấy vai cậu khẽ run run lên.

“Mày sao thế?’

“Không, tao… không sao. Mày về trước đi.” Nó mà không về, cứ ở đấy lảm nhảm mãi. Ừ thì nghe cũng sướng tai đấy, nhưng cậu sợ không giữ nổi hình tượng nữa mất.

Chắc là sau khi nghe cô giãi bày nỗi khổ nên nó xúc động quá đây mà, Mai Anh chẹp miệng mấy tiếng:

“Cho nên là, có thể ở trên lớp trên trường tao không tiếp xúc được với mày, nhưng mày phải nhớ mày luôn là người bạn vinh dự nhất trong trái tim tao đó biết chưa!” Đoạn cô đứng lên: “Thôi chào nhé, tao về đây!”

Hải Ninh lúc này không nói được thành lời nữa, chỉ phẩy phẩy tay nhanh chóng đuổi nó về càng nhanh càng tốt. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cổng vang lên, cậu mới không nhịn được, bật cười ra tiếng. Cậu không ngờ, cái đứa từng đanh đá với cậu như thế, lại có ngày mở miệng nịnh nọt cậu không ngừng, lại còn nịnh rất là giỏi nữa ấy chứ…

Mai Anh ra khỏi nhà Hải Ninh thì nhanh chóng chạy về phòng mình. Mai kiểm tra, nước sắp ngập đến cổ rồi mà cứ lo nịnh hót thằng hàng xóm mãi làm mất hết cả thời gian. Ngày hôm nay chắc là ngày Mai Anh phét lác nhiều nhất trong cuộc đời. À đâu, cũng đâu hẳn là phét gì lắm, cô vẫn nói dựa trên sự thật mà, cùng lắm chỉ gọi là nói quá một chút thôi.

Chỉ có điều Mai Anh không ngờ tới, trong tương lai cô sẽ phải hối hận vì lỡ tung skill nịnh hót này. Chỉ trong một ngày mà cô biến một người vốn khá là rộng lượng như Hải Ninh thành đứa hở ra tí là giận dỗi, cốt chỉ để được nghe ai đó lại phải mất công dỗ dành cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com