Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Tìm tôi làm chi?"

Tôi đi ra ngoài thì thấy Trình Vọng đang đứng ở cổng.

"Tôi cũng ra ngoài rồi, cô còn ở trong đó đần người xem cái gì vậy?"

Ờm, câu này nói cứ như... Nếu phải người không biết chuyện chắc chắn sẽ tưởng người tôi theo đuổi là anh ta mất.

Tôi trợn tròn mắt, Trình vọng liếc tôi một cái, "Không đưa nước đi à?"

"Từ Xuyên không khát."

"Đồ ngốc."

Trình Vọng chắc cũng đoán được chuyện gì xảy ra bên trong, "Đàn ông mà lòng đồng tình lan tràn thì không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, tôi lo người trong lòng cô có tiềm năng đi rải thính khắp nơi đấy."

"Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu, anh ấy chỉ là có tác phong thân sĩ thôi."

"Ờ ờ, thân sĩ chính là vứt cô sang một bên đi an ủi cô gái xa lạ khác à?"

Tôi không nói gì nữa. 

Trình Vọng cầm lấy nước trong tay tôi, vặn mở rồi uống một ngụm, "Cô rất thích hắn ta sao?"

Thích ư? 

Thực sự thì tôi cũng không biết loại tình cảm này có phải là thích hay không nữa. 

Anh ấy rất tốt, anh ấy là trưởng phòng phát thanh của trung học chúng tôi, giờ còn là chủ tịch Hội sinh viên trường. 

Mọi người đều thích anh ấy, tôi cũng không ngoại lệ. 

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà thay vào đó lại hỏi, "Trình Vọng, anh có tin vào số mệnh không?"

"Hử?"

"Nếu như... Tôi nói là nếu như, cô gái anh thích lại không phải người số mệnh đã an bài cho anh, vậy thì anh liệu có vì tình yêu mà chống lại ý trời không?"

"Cái gì mà số mệnh an bài? Cái gì mà chống lại thiên ý?" Trình Vọng nhìn về phía tôi, " Tôi không quan tâm ông trời sắp đặt điều gì, chỉ cần là người mà Trình Vọng tôi nhận định, thì nhất quyết người đó sẽ là người số mệnh đã an bài."

"Nhưng..."

"Được rồi, tôi biết cô muốn nói gì rồi." Trình Vọng lại nhìn tôi, "Yên tâm đi, tôi đã bảo giúp cô theo đuổi Từ Xuyên là nhất định sẽ giúp cô theo đuổi được, nhưng tiền đề là cô phải nghe lời tôi đã."

"Nghe lời anh?"

"Từ hôm nay trở đi, ngoài mặt cô phải giả vờ theo đuổi tôi."

Tôi:? 

Cái này nghe phi lý vậy! 

Gần đây Trình Vọng khá thân thiết với tôi.

Thậm chí cả bữa trưa cũng hẹn tôi cùng nhau ăn cơm nữa.

"Đàn ông đều là thú săn mồi, cô càng dính lấy anh ta thì anh ta càng không có hứng thú. Cô và Từ Xuyên đã quen biết nhau từ hồi cấp ba rồi, thân nhau lâu như vậy, tôi không tin Từ Xuyên hoàn toàn không biết tâm tư của cô, nhưng tại sao hắn vẫn chưa tỏ tình? Bởi vì hắn coi cô như vật trong túi vậy, sớm hay muộn tỏ tình cũng chẳng quan trọng, cứ dây dưa với cô là được, nhân tiện còn có thể liếc xem những người khác nữa chứ. "

Nói nghe cũng giống như đúng là có chuyện này thật.

Trước khi tôi tốt nghiệp, luôn là Từ Xuyên liên lạc với tôi nhiều hơn một chút, nhưng đa số đều là hỏi thăm quá trình học tập của tôi thôi.

Bây giờ, kho tôi đã vào trường đại học của anh ấy, thì vai trò hai bên cứ như đảo ngược vậy. Gửi tin nhắn cho anh ấy, mấy tiếng đồng hồ sau anh ấy mới trả lời, nội dung cũng chỉ là lời xin lỗi nhẹ nhàng, nói là tân sinh đã bắt đầu đi học, Hội sinh viên bên kia việc to việc nhỏ ngập đầu.

Giờ tôi cũng lười gửi tin nhắn đi rồi.
 
Tôi đang suy nghĩ lung tung, định thần lại thì thấy Trình Vọng mặc áo khoác trắng phân phát đồng nhất cho nhân viên căng tin, trên tay cầm chiếc muôi chia thức ăn lớn, đang cố sức vơ vét các món ăn vào đầy đĩa của tôi.

"Đủ rồi, đủ rồi." Tôi vội vàng ngăn cản, "Tôi ăn không hết đâu."

"Ăn không hết thì cho tôi."

Trình Vọng cũng múc đầy phần đồ ăn vào đĩa mình, cởi mũ ra và chào hỏi dì nhà ăn ở phía sau, "Cháu tan làm trước nhé ạ."

Một tay anh ta bưng đĩa đồ ăn, thong thả nhàn nhã tản bộ phía sau, "Vả lại, đi ăn cùng cô là khiến cô chiếm tiện nghi rồi đó. Tôi làm bán thời gian ở căng tin, không cần trả tiền cho bữa ăn giữa giờ. Mỗi tháng tiết kiệm cho cô bao nhiêu tiền ăn uống còn gì."

"Thôi dẹp đi." Tôi lầu bầu, "Lưu Hy là bạn cùng phòng của tôi, anh biết bây giờ tôi ra ngoài với anh phải chịu áp lực như thế nào không hả?"

"Đợi đến lúc cô ở bên Từ Xuyên rồi, tin đồn với tôi sẽ tự dập tắt thôi, việc gì phải vội."

Nói đến đây, Trình Vọng* ngẩng đầu, như thể đã nhận ra điều gì đó, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên, dùng mười phần công lực ném thịt lợn kho lên đĩa của tôi, "Gầy vậy còn giảm cân cái gì nữa, ăn nhiều vào."

Tôi cau mày, "Ăn cùng nhau 180 lần rồi mà anh còn không biết tôi không ăn thịt kho à! Lại phát rồ cái gì thế?"

Vừa nói xong, tôi lại nghe được giọng nói của Từ Xuyên. "Bội Tinh, Trình Vọng, sao hai người lại ở đây?"

Tôi vội vàng đứng dậy, "Tiền bối, em..."

Trình Vọng đáp lời, "Bội Tinh vừa tan học, tôi đưa cô ấy đến ăn chút gì đó."

Từ Xuyên vẫn nở nụ cười trên môi, "Sao tôi lại không biết rằng hai người rất quen thuộc nhỉ."

"Cậu bận giải quyết nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là không biết rồi." Trình Vọng bất động như núi, ra vẻ nghiêm trang nói hươu nói vượn. "Cô ấy mới đến đây, chẳng phải cần nhiều quan tâm hơn sao? Cậu ở Hội sinh viên bận quá không có thời gian để ý đến cô ấy, nhưng kẻ lười biếng như tôi thì nhiều thời gian lắm."

Nghe vậy, trên mặt Từ Xuyên lộ ra vẻ áy náy, "Gần đây Hội sinh viên đang chuẩn bị tuyển tân thành viên, mỗi ngày đều bận không rời nổi, về đến ký túc xá cũng đã rất muộn rồi."

Tôi vội xua tay, "Không sao đâu, em hiểu mà."

"Em vừa tới đây, theo lý thì anh nên mời em một bữa mới phải. Cuối tuần em có rảnh không?"

Tôi vô thức liếc nhìn Trình Vọng. 

Thấy đối phương nhướng nhướng mày, tôi gật đầu, "Có ạ."

Từ Xuyên cau mày khi nhìn thấy sự tương tác giữa chúng tôi, nhưng anh ấy nhanh chóng phục hồi lại, "Vậy cuối tuần anh sẽ đón em nhé."

Đợi đến khi Từ Xuyên rời đi, Trình Vọng mới nói với tôi: "Cô thấy chưa, đó là thói hư tật xấu của đàn ông đấy."

"Nói cứ như anh không phải đàn ông ấy."

"Ừ hử, tôi cũng vậy thôi, chẳng qua là tâm tư của tôi không ở trên người phụ nữ."

Nói xong, Trình Vọng còn duỗi vai, "Buổi hẹn cuối tuần, chỉ cần hai người nắm tay là 500 của tôi vào túi rồi."

Tôi: ...

...

Từ Xuyên mời tôi đi ăn tối, tôi cảm thấy Trình Vọng còn cao hứng hơn cả tôi. 

Trước hai ngày, anh ta còn gọi cho tôi và nói muốn đưa tôi đi mua sắm nữa. 

"Mua sắm cái gì, tôi không đi."

"Nhưng cái đống quần áo kia của cô, trừ quần jean thì vẫn là quần jean, chả có gì mới mẻ cả. Dù gì thì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cô, không thể thể hiện chút sự quyến rũ nữ tính của cô được sao?"

Tôi cân nhắc thấy cũng đúng, buổi chiều, tôi theo Trình Vọng đến khu thương mại ở gần trường. 

Thử vô số bộ váy rồi mà người này vẫn cứ không hài lòng. 

Cuối cùng, tôi đã mất sạch kiên nhẫn, Trình Vọng vẫn ở bên kia giúp tôi chọn tới chọn lui.

"Cái này nữa, thử lại coi."

"Tôi mới là người hẹn hò, anh quan tâm như vậy làm gì."

Tôi lẩm bẩm, "Nói rồi đó nha, chiếc cuối cùng, nếu vẫn không hợp thì tôi không mua bán gì nữa đâu."

Nhưng không thể không nói, thường thức của Trình vọng không tồi. 

Tất nhiên, giá của chiếc váy này cũng "không tồi" tí nào!

Khi tôi bước ra ngoài, đôi mắt của Trình Vọng rõ ràng sáng lên, "Cái này không tệ, chốt đi."

"Chờ đã!" Tôi vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay Trình Vọng, đè giọng, "Cái này không được đâu, đắt khiếp, hơn 800 tệ lận!"

"Thế cô có thấy nó có đẹp không?"

"Đẹp thì đẹp đấy..."

"Thế thì mua đi."

Tôi hơi xấu hổ, "Tháng này tôi hơi túng, còn lại mỗi 500 thôi."

"Tôi là loại người ra ngoài sẽ bắt con gái tiêu tiền à?"

Lời này khiến tôi trực tiếp choáng luôn.

Chẳng lẽ anh ta không phải à?

Tuy nhiên, khi Trình Vọng thực sự thanh toán hóa đơn và đưa túi váy cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy hình tượng của người này trở nên cao lớn hơn nhiều. 

"Tháng sau tôi sẽ trả tiền cho anh."

"Cô đãi tôi một bữa ăn là được rồi."

Trình Vọng đưa tôi đến một nhà hàng lẩu, không giải thích gì cứ thế kéo tôi vào, "Tôi dạo cả ngày với cô cũng mệt muốn chết đi được. Tôi phải ăn nhiều lên mới phải đạo. "

Lần này chúng tôi đi chơi cả ngày, mãi đến tối mới trở về.

Thậm chí còn đi xem một bộ phim nữa. 

Khi về đến ký túc xá, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. 

Sao hành trình này với Trình Vọng, nghĩ lại còn có vẻ giống hẹn hò hơn cả buổi sắp tới với Từ Xuyên nhỉ?

Tôi đã gửi một tin nhắn cho Trình Vọng, "Anh toàn đi chơi với chủ thuê như thế này à?"

Câu trả lời đến rất nhanh, "Thế chẳng phải là tôi lỗ chết à?"

Tôi muốn hỏi, vậy tại sao anh lại mua cho tôi một chiếc váy và còn đưa tôi đi xem phim chứ?

Nhưng chung quy tôi vẫn không hỏi ra, tôi sợ rằng đáp án sẽ giống như trong lòng tôi đang nghĩ.

Nhưng tôi càng sợ, rằng đáp án lại không phải vậy. 

Sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của tôi với Trình Vọng đã làm giảm niềm vui khi tôi đi hẹn với Từ Xuyên vào cuối tuần. 

Điều quan trọng nhất là tôi phát hiện ra rằng, dù học chung cấp ba nhưng tôi và Từ Xuyên lại chẳng có gì để nói mấy.

Trước đây khi kết giao với Trình Vọng, gã đó này mồm mép vô cùng, trời Nam đất Bắc chuyện gì cũng bịa đặt được.

Từ Xuyên lại nho nhã hơn nhiều, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt đầu từ việc của Hội sinh viên mà anh ấy quen thuộc, để tránh nỗi xấu hổ khi chẳng có gì để nói.

"Tiền bối, gần đây anh vẫn còn chiêu mộ tân sinh ạ?"

"Vẫn còn." Từ Xuyên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Đúng rồi, bạn cùng phòng của em hình như cũng đăng ký đấy."

"Bạn cùng phòng em, ý của anh là Lưu Hy?"

"Đúng vậy."

Quả nhiên. 

Thật không hổ là nhân duyên do định mệnh sắp đặt. 

Từ Xuyên cười rạng rỡ, "Vậy em có muốn tham gia Hội sinh viên của trường ta không?"

Tôi cười khan, "Em không đủ năng lực đâu, thôi quên đi."

"Anh cũng không muốn em tham gia."

Tôi ngẩng đầu nhìn Từ Xuyên, anh ấy tiếp tục nói, "Dù gì thì anh cũng là chủ tịch của Hội sinh viên, nếu yêu đương với cán sự, chung quy vẫn cảm thấy có chút khó xử."

Câu này là có ý gì? 

Tôi dừng bước và nhìn Từ Xuyên.
 
Từ Xuyên mỉm cười, "Bội Tinh, ban đầu anh muốn cho em thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống trong khuôn viên trường, xem thêm càng nhiều người và phong cảnh hơn nữa, nhưng anh lại phát hiện ra chính mình không đợi được nữa rồi."

"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

...

*Đoạn này tác giả gõ nhầm "Trình Vọng" thành "Từ Xuyên" -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com