Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NGÀY CUỐI Ở HỘI TRẠI!

Tối hôm đó, Lạc Hy vì biết Hạ Băng lạ chỗ ngủ nên tình nguyện thức thâu đêm tâm sự cùng cô.
Vì muốn hóng gió nên họ ra bờ sông ngồi, nhưng không may vừa ra đến nơi, Lạc Hy bỗng bị trượt chân ngã. Vết trầy xước khá sâu ở chân khiến cô không thể đi tiếp, Hạ Băng thấy vậy liền dìu Lạc Hy vào trại y tế, vừa bôi thuốc vừa tâm sự cùng cô.

Nói chuyện vu vơ một lúc, Hạ Băng bỗng nghiêm túc khác thường:

- Cậu giỏi hơn tớ. Có thể nói cho tớ biết thế nào là cảm giác thích một người khác giới không?

- Gì cơ? Lời này nếu không phải do chính miệng Hạ Băng cậu nói, tớ còn không dám tin đấy.

Hạ Băng cười ái ngại. Lạc Hy hỏi:

- Cậu thích ai thật rồi ư?

- Đã là bạn thân, tớ cũng không muốn giấu cậu, nhưng trước khi nói cho cậu biết người đó là ai, tớ phải xác định được tình cảm của mình trước đã...

- Được rồi. Để tớ phân tích cho cậu.

Lạc Hy với vẻ mặt am hiểu tường tận, nói tiếp:

- Đầu tiên phải dựa vào cảm giác. Nếu cậu luôn cảm thấy mình chưa thật sự hoàn hảo khi đứng trước mặt họ, thấy cậu ấy vô cùng cuốn hút, luôn muốn nói chuyện cùng, muốn hiểu rõ hơn về họ, muốn bên cạnh nhau bất kể thời gian. Và nếu cậu muốn người ấy để mắt đến cậu nhiều hơn, đặc biệt là muốn cậu ấy thích cậu...đó cũng là một loại tình cảm.
- Thứ hai là dựa vào con tim. Nếu đứng trước người ấy mà tim cậu luôn đập rộn ràng như muốn nổ tung, tỏ ra bối rối khi cậu ta có những cử chỉ, hành động thân thiết với mình...thì chắc chắn là cậu thật sự có tình cảm với người ta rồi đấy.

Trời đất, những lời vừa nói chẳng phải đi guốc trong bụng Hạ Băng sao? Đứng trước Hàn Phong, Hạ Băng luôn mang theo tất cả cảm giác mà Lạc Hy đề cập đến, đặc biệt là trái tim đập liên hồi. Lẽ nào, lẽ nào...cô thích Hàn Phong thật ư? Người mà cô tưởng mình ghét nhất vì suốt ngày trêu chọc cô, kiếm chuyện với cô? Giờ cô lại thích hắn? Chuyện này...có phải là quá nực cười rồi không?

- Vì tớ từng trải qua cảm giác như thế với mối tình đầu của mình. Theo tớ, nếu đối với đối tượng cậu đang nói đến, trước họ cậu luôn có cảm giác như vậy thì cậu nên xác định tình cảm của mình đi. *Thấy Hạ Băng không nói gì, Lạc Hy tiếp lời*

-...

Vốn đang còn chìm trong một mớ khúc mắc với những suy nghĩ lạ kì của mình thì cô bỗng bị thức tỉnh với lời nói của Lạc Hy:

- TRỜI ĐẤT! Người đó...là Hàn Phong? *Lạc Hy đoán bừa nhưng buộc miệng nói ra*

-...

- Cậu nói gì đi chứ?

- Tớ...

- Cậu thích cậu ấy?

- Có lẽ...là vậy...

- Ôi trời? Chuyện này có vẻ hay đây, các cậu cứ như oan gia ngõ hẹp, cự cãi suốt ngày thế mà lại bị rung động trước người mình ghét cay ghét đắng nhỉ? *Lạc Hy cười khoái chí*

- Tớ cũng không dám tin...

- Tớ cũng còn không tin đây này. Nhưng tình cảm mà, lý trí không thắng nổi con tim đâu *Lạc Hy nói*

- Tớ...thật sự không biết sẽ đối mặt thế nào khi gặp Hàn Phong nữa.

- Cũng khó nói thật...

- Tớ...phải làm sao đây? Tớ không chắc mình sẽ đối xử với cậu ấy một cách tự nhiên như trước đây được.

- Cậu hãy cứ tỏ ra như bình thường như không có chuyện gì sẽ tốt hơn.

-...

- Sao im lặng rồi?

- Thôi. Không nói chuyện này nữa...

Nói sang vài chuyện khác, được một lúc Lạc Hy mệt nhoài, nằm lăn ra ngủ ngay trong lều y tế, chỉ còn Hạ Băng một mình suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của mình và Hàn Phong, nghĩ mãi, nghĩ mãi suốt đêm...

...

Ở nơi bờ sông Lâm Khuynh, Diệp Khải, Hàn Phong và Thần Vũ vì không muốn lãng phí buổi tối cuối cùng ở nơi đây nên cùng ra ngồi trò chuyện.
Được một lúc thì Thần Vũ thấy buồn ngủ, Diệp Khải thì thấy lạnh nên cả hai đã vào lều trước, để Lâm Khuynh và Hàn Phong ở lại.

Hàn Phong khi nhớ đến trò chơi xoay bút "nói thật" vừa rồi, nhớ lại ánh mắt Lâm Khuynh khi nói thích một người và nhìn qua Hạ Băng...cậu hiểu ra được vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không. Im lặng một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:

- Cậu thích Hạ Băng à? *Ngữ điệu vô cùng bình thản*

Lâm Khuynh cũng khá bất ngờ khi nghe Hàn Phong hỏi, nhưng vẫn trả lời thành thật:

- Tớ... Ừm... Tớ thích cô ấy.. *cậu chậm rãi nói*

Hàn Phong nghe thấy, như một quả bom giáng xuống đầu mình. Cậu không biết rốt cuộc mình đối với Hạ Băng là loại tình cảm gì, chỉ biết rằng khi ở bên cô, cậu liền trở thành một người vô tư, miệng sẵn sàng buông lời chọc ghẹo mà không sợ ai chê cười. Cái loại tình cảm đặc biệt nhưng rất lạ lùng, không hẳn là thích, yêu thì càng quá xa vời. Nhưng khi nghe đến 4 từ "tớ thích cô ấy" được nói ra từ chính miệng người bạn thân từ thuở mẫu giáo đến giờ của mình cậu như cảm thấy mất mát, hụt hẫng, một loại cảm giác có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Lâm Khuynh thích Hạ Băng? Chẳng phải cậu khi biết chuyện này sẽ không thể nào đối xử với cô như trước kia nữa, không còn vô tư đùa giỡn một cách thân thiết cùng cô nữa, cậu càng sợ mình sẽ động lòng với cô, đến lúc ấy Hàn Phong cậu sẽ mất cả tình bạn với Lâm Khuynh, càng không thể tiến đến tình yêu với Hạ Băng... Còn Hạ Băng, cô liệu có thích Lâm Khuynh? Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?

- Phong! Có..khi nào cậu cũng thích cô ấy? *Lâm Khuynh với vẻ mặt hoang mang hỏi Hàn Phong*

Trong lúc đang rối bời với hàng tá suy nghĩ kì quặc, Hàn Phong chợt giật mình khi nghe câu nói của Lâm Khuynh, càng sợ cậu ta biết được chuyện gì đó, liền phản bác:

- Làm gì có? Cậu điên à. Tớ với Hạ Băng lúc nào gặp mà không đấu khẩu, thích là thích kiểu gì? *Hàn Phong cười cười*

- Cũng đúng ha! Thế cậu giúp tớ theo đuổi Hạ Băng đi...*Lâm Khuynh tủm tỉm cười*

Nghe câu này, Hàn Phong như bị ngược đãi, cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng rối bời:

- Tớ...giúp cậu? Bằng...cách nào?

- Cậu hay trêu ghẹo Hạ Băng, cũng có vẻ rất thân thiết. Có lẽ sẽ giúp được tớ.

- Ờm...nhưng mà...sao cậu lại thích cậu ấy? *Hàn Phong hỏi với ý thăm dò*

- Sáng nay nè, lúc đi lấy củi, được một lúc, cậu có quay về lều. Không may sau đó có một cung tên bắn thẳng tớ, tớ được Hạ Băng cứu mới thoát chết. Cô ấy cứ như nữ anh hùng vậy, thân thể linh hoạt, khả năng tránh né rất giỏi, cứu tớ mà cả hai còn không bị thương gì. Cậu mà được cô ấy cứu, nhìn dáng vẻ lúc ấy của Hạ Băng, có thể cậu còn thích cô ấy hơn cả tớ nữa cơ...

- À....thì ra là vậy... Nhưng tớ quay lại rất nhanh mà? Sao không nghe các cậu nói gì nhỉ?

- Cậu vừa tới thì mọi chuyện đã giải quyết xong, tớ định lúc nào kể lại sau cho cậu nhưng quên mất. Còn Hạ Băng tại sao không nói thì tớ không biết.

Hàn Phong thầm nghĩ: "lẽ nào Hạ Băng thích Lâm Khuynh nên không kể cho mình biết? Cô ấy sợ bị mình trêu ghẹo?"

Nhưng Hàn Phong không biết rằng, bởi vì Hạ Băng thích cậu, vì sợ cậu hiểu lầm nên mới không nói.

Như nhớ ra được điều gì, Hàn Phong hỏi:

- Thế...Hạ Băng đã biết cậu thích cô ấy chưa? *Cậu rất sợ nghe được câu trả lời nhưng vẫn hỏi*

- Chưa... Cậu ấy chưa biết.

- Vậy sao! *Ngữ điệu bình thản nhưng thật ra cậu đang mừng thầm*

- Cơ mà nãy giờ, cậu có vẻ lạ lắm. Có chuyện gì à?

- Không...có gì đâu!

- Mà sao lại tò mò về chuyện của tớ vậy?

- Ờ thì...bạn thân lâu nay, quan tâm cậu chút thôi. Cơ mà nếu người cứu cậu không phải là Hạ Băng, liệu cậu có thích người đó không?

- Tớ cũng không biết. Nhưng hiện giờ thì tớ thích Hạ Băng. Mà sao lại hỏi thế?

- Thì...nghĩ rằng...nếu lúc đó tớ không quay về lều trại thì người cứu cậu là tớ rồi. Có khi nào cậu cũng thích tớ? *Hàn Phong cố tỏ ra bình thản, trêu Lâm Khuynh để tránh cậu nghi ngờ*

- Này! đừng có đùa. Tớ thích con gái nhé!

- Hahaa đùa tí. Đừng nghĩ bậy nha cha nội.

- Biết rồi. Thôi, buồn ngủ quá. Đi trước nhé.

Lâm Khuynh cũng đi nốt, để lại Hàn Phong ở một mình nơi bờ sông với một đống suy nghĩ chất chồng, thâu đêm...

...

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại, ăn bữa sáng rồi đợi xe, háo hức đến nơi tổ chức trò chơi với lớp khác để cùng thi đua giành giải thưởng.
Nhóm bạn bọn họ ai nấy đều bình thường, chỉ riêng một góc nào đó, hai người với vẻ mặt u uất, quầng thâm hiện rõ. Hàn Phong vì chuyện Lâm Khuynh nên ngại đối mặt với Hạ Băng, hơn nữa vì cậu sợ sẽ bị rung động trước cô, lại vì tránh để Lâm Khuynh hiểu lầm nên không bắt chuyện trêu cô như trước. Còn Hạ Băng vì có tình cảm với Hàn Phong nên ngại ngùng, không đanh đá đấu khẩu với cậu như trước đây. Hai người đều né tránh nhau...

Một lát sau, thầy chủ nhiệm đến cùng đoàn xe, chở học sinh đến nơi tổ chức trò chơi...

Vốn tưởng mới lạ, nhưng lại là trò chơi quen thuộc "hai người ba chân".
Mỗi lớp chọn ra 5 cặp đôi đại diện thi đấu, mỗi cặp sẽ là 1 nam 1 nữ , hai người đứng sát nhau, cột 1 chân của mình vào chân người kia rồi chạy đến trước lấy cờ mang về. Đội lớp nào nhanh hơn sẽ thắng cuộc.

Thần Vũ nhanh nhảu chạy đến ghép đôi cùng Ngọc Chân, khiến cô ngại ngùng.
Diệp Khải thì tiến đến cột chân mình vào Lạc Hy, cô muốn phản đối nhưng Diệp Khải gian manh đã cột chân sẵn và đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nên cô đành đồng ý.
Hai cặp đôi tiếp theo cũng đã sẵn sàng, vẫn thiếu một cặp nhưng không ai chịu tham gia.
Lâm Khuynh muốn cùng Hạ Băng thi, cậu vừa bước đến thì Lạc Hy từ đâu chạy ra, kéo Hàn Phong và Hạ Băng đến rồi cột chân họ lại...
Lạc Hy cũng vì muốn tạo có hội để Hàn Phong và Hạ Băng gần gũi nhau hơn nên dùng cách này. Trong khi Hàn Phong và Hạ Băng chưa kịp phản ứng, cô đang ngại ngùng nhưng không có ý phản đối, Hàn Phong thì nhìn sang Lâm Khuynh, không muốn cậu hiểu lầm, vốn đang tính từ chối, nhưng cuộc thi đã bắt đầu...
Lâm Khuynh thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nghĩ có lẽ lớp không còn ai chịu tham gia, Hạ Băng là lớp trưởng nên đành phải vào cuộc, trong khi đó, Hàn Phong đứng gần Hạ Băng hơn, là Lạc Hy chọn đại, suy cho cùng cũng vì thành tích của lớp.

Những ai đại diện cho lớp đều đã đứng sẵn vào hàng lớp mình để tham gia thi đấu, tiếng còi báo hiệu trò chơi bắt đầu.
Thần Vũ - Ngọc Chân của lớp 10A2 đang dẫn sau cặp đôi của lớp 10A1. Họ cố chạy thật nhanh, phối hợp ăn ý nhất có thể để đem vinh quang về cho lớp mình.
Một chiếc cờ đã được rút khỏi từ bàn tay của anh chàng lớp 10A1, tiếp đến là lá cờ thứ hai do Thần Vũ nhận được, đem về.
Tiếp đến là Lạc Hy - Diệp Khải. Lần này, lớp 10A2 đang dẫn đầu. Cặp đôi này có vẻ phối hợp rất ăn ý. Từng cặp, từng cặp cứ thế cầm lá cờ về cho đội mình.
Cho đến cặp cuối cùng, Hàn Phong - Hạ Băng, cái cảm giác mà cả hai đều ái ngại, chỉ đứng gần mà không dám mở lời... Chợt, Hạ Băng hụt chân, suýt té, Hàn Phong vội dùng tay đỡ cô, Lâm Khuynh phía sau lo lắng khi thấy Hạ Băng suýt té, nhưng cảm giác lo lắng ấy đã dừng lại khi thấy cô đã được bàn tay của Hàn Phong nâng đỡ.
Hạ Băng nhìn Hàn Phong, nở nụ cười như muốn cảm ơn, Hàn Phong lúc này tim đập mạnh, càng lúc giữ cô chặt hơn, phối hợp một cách ăn ý. Giựt lấy lá cờ, vội chạy về.
Một tiếng còi chói tai vang lên, trò chơi đã kết thúc. Bảng tỉ số hiển thị giải nhất thuộc về lớp 10A2, tiếp đến giải nhì là lớp 10A5, giải ba là lớp 10A1.

Nhìn thấy sự thắng cuộc sau nỗ lực hết mình, Hạ Băng mừng rỡ ôm chầm lấy Lạc Hy và Ngọc Chân. Nhìn thấy sự vui vẻ của cô sau khi thay mặt lớp lên nhận giải, Hàn Phong nở nụ cười nhìn cô, Lâm Khuynh cũng vui mừng theo.

Cả lớp lên xe, trở về trường. Niềm vui cắm trại sau 3 ngày 2 đêm sẽ mãi khắc ghi trong lòng họ.

Chỉ một chuyến đi đã khiến nhóm bạn bọn họ thay đổi tình cảm. Thần Vũ và Ngọc Chân đều thích nhau nhưng còn khá mập mờ. Diệp Khải có tình cảm với Lạc Hy sau lần cô giúp cậu băng bó vết thương. Lâm Khuynh thích Hạ Băng sau lần được cô cứu thoát chết. Hạ Băng cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Hàn Phong, cô thật sự bị rung động trước cậu. Còn Hàn Phong, cậu hình như cũng lỡ động lòng với Hạ Băng... Đó là cả mớ rắc rối theo đuổi họ về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com