Hồi 13 : Say Rượu
Người thật sự đẹp thì không thể nào xấu được. Đây là kết luận mà Ngụy Vô Tiện rút ra sau khi nghịch gương mặt Lam Vong Cơ một hồi lâu. Dù cho lúc này y đang đội mạt ngạch bị hắn làm cho xiêu vẹo nghiêng ngả, cũng chẳng hề khiến dung mạo kia giảm đi chút nào.
Khác với thường ngày, Ngụy Vô Tiện nhìn mà chỉ thấy thú vị, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ phải đoan chính mới hợp, bèn lại đưa tay lên chỉnh ngay ngắn lại mạt ngạch.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào, vừa động nhẹ, Lam Vong Cơ liền chậm rãi mở mắt.
"Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi à?"
Ngụy Vô Tiện cười nói tiếp, Lam Vong Cơ liền chụp lấy tay hắn, giọng vẫn lạnh lùng:
"Đừng động."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Sao thế? Không phải đã nói bái đường xong thì thuộc về ta rồi sao, giờ còn không cho chạm à?"
Lam Vong Cơ hất tay hắn ra, đưa tay che trán, hoàn toàn kéo mạt ngạch xuống che kín, rồi liếc hắn một cái, nghiêng đầu sang bên, nói:
"Không cho nữa."
Giọng điệu này, động tác này, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Hắn bèn chỉ vào mấy thứ đặt bên cạnh hỏi:
"Lam Trạm, đây là gì?"
"Tị Trần."
"Thế cái kia?"
"Vong Cơ cầm."
Ngụy Vô Tiện chỉ vào chính mình:
"Còn đây?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ngụy Anh."
Nghe thì vẫn thấy bình thường, nhưng Lam Vong Cơ bỗng bóp lấy mặt hắn, kéo ra ngoài. Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người, thì nghe y nói:
"Không đau, là mộng."
"Đau!"
Ngụy Vô Tiện thật sự khóc dở mếu dở:
"Ngươi bóp là bóp mặt ta, đương nhiên ngươi không đau rồi."
Lam Vong Cơ buông tay ra, gật gật đầu:
"Đau, không phải mộng."
Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt mình, hoàn toàn xác định Lam Vong Cơ đã say:
"Lam Trạm, ngươi say rồi."
Lam Vong Cơ không vui, trừng hắn một cái:
"Không có!"
Kẻ say nào cũng nói mình không say. Ngụy Vô Tiện sớm đã quen đối phó với người say, nên cũng không tranh cãi, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp:
"Vậy hôm nay chúng ta đã làm gì? Ngươi nhớ không?"
Hình như y suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, nhìn chằm chằm:
"Ngụy Anh, là của ta."
Ngụy Vô Tiện vốn quen ứng phó với người say, nhưng Lam Vong Cơ kiểu này, đúng là khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi!
Lam Vong Cơ đồng ý thành thân với hắn, từ đầu tới giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị hôn lễ rất bình tĩnh, hắn còn tưởng Lam Vong Cơ thực sự vô cùng điềm tĩnh, không ngờ trong lòng lại nghĩ như vậy sao?
Người này thật biết giả vờ, Ngụy Vô Tiện cảm giác mặt mình sắp đỏ bừng. Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp "Ừm?", đã bị Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo chạy đi.
Đến bên án kỷ, Lam Vong Cơ cạy một tấm ván sàn, chỗ đó vốn là hầm hắn từng đào cho Ngụy Vô Tiện giấu rượu, giờ đã được đào rộng hơn, bên trong bày đầy Thiên Tử Tiếu, rất nhiều, rất nhiều vò.
"Thiên Tử Tiếu? Lam Trạm, ngươi dám lén giấu Thiên Tử Tiếu!" Lại còn giấu nhiều như vậy, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Bị phát hiện sẽ phải chịu gia quy a."
Lam Vong Cơ làm động tác "suỵt", hạ giọng nói:
"Người khác không biết, ta chỉ cho Ngụy Anh."
Thì ra trước đây Lam Vong Cơ nói để hắn uống rượu trong Tĩnh Thất, không phải chỉ cho uống một vò, mà là biết Ngụy Vô Tiện thích rượu, muốn để hắn sau này cứ uống ở Tĩnh Thất. Quá chu đáo rồi! Ngụy Vô Tiện thật sự cảm động, vừa gọi một tiếng:
"Lam Trạm..."
Lời còn chưa dứt, lại bị kéo chạy tiếp.
Y dẫn hắn đến gian phòng bên, Lam Vong Cơ lôi ra hai chiếc rương gỗ lớn, mở ra cho hắn xem, bên trong toàn là đủ loại đồ ăn vặt, còn được phân loại gọn gàng ngăn nắp. Từ bánh ngọt, bánh đường cho đến thịt khô cay, đều có đủ.
Ngụy Vô Tiện mắt sáng rỡ, cầm lấy mấy gói, nói:
"Lam Trạm, sao ngươi biết sở thích của ta?"
Ngụy Vô Tiện quả thật thích đồ ăn vặt, đặc biệt là hồi còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu chỉ ăn những thứ như cỏ cây rễ củ của Cô Tô Lam thị thì chắc chắn không sống nổi, thường xuyên lén trốn ra ngoài, ngoài mua rượu chính là mua đủ loại đồ ăn vặt.
Lam Vong Cơ cũng không trả lời, trực tiếp xé một gói thịt muối, nhân lúc Ngụy Vô Tiện đang nói mà há miệng, liền nhét thẳng vào miệng hắn.
"Ư? Ưm ưm ưm?!" Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị nhét đồ ăn, vội kêu:
"Đủ rồi! Lam Trạm! Đủ rồi!"
Lam Vong Cơ đưa cả túi cho hắn:
"Tất cả cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện không muốn so đo với kẻ say, đành ôm lấy túi, vừa nhai đồ trong miệng vừa nói:
"Cảm... cảm ơn nha."
Lam Vong Cơ lại lôi ra mấy gói nữa, nhét hết cho hắn, nói:
"Cô Tô, cái gì cũng có."
Thấy thịt ngon, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa trả lời:
"Ừ, Giang Nam phồn hoa, cái gì cũng có."
Kết quả đổi lại là một cái lườm từ Lam Vong Cơ, chân mày nhíu chặt, sau đó nắm lấy tay hắn, kéo chạy tiếp. Đồ ăn vặt trong tay Ngụy Vô Tiện văng hết, rơi đầy trên đất, hắn còn kêu:
"Lam Trạm, ngươi làm phòng ra thế này, mai tỉnh đừng có đổ tại ta đó."
Lam Vong Cơ vẫn mặc kệ, dừng lại rồi nhét vào tay hắn một chiếc hộp gỗ. Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Cho ta à?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện liền thuận tay mở ra, bên trong toàn là ngân phiếu, còn có sổ sách, khế đất. Hắn tiện tay lật vài tờ, kinh ngạc kêu lên:
"Ôi chao, Lam Trạm, ngươi giàu vậy sao?"
"Ngụy Anh không có tiền."
Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không có tiền, điều này hắn đã nói từ sớm. Hắn bĩu môi:
"Đúng là ta chẳng có tiền thật."
Chỉ thấy Lam Vong Cơ vỗ vỗ ngực mình:
"Lam Trạm, có tiền."
Dáng vẻ đó khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới hồi nhỏ của mình, lúc khoái chí khoe khoang với người khác, làm hắn nhịn không nổi mà bật cười:
"Hahahahaha! Lam Trạm! Ngươi đáng yêu quá đó!"
Đêm thành thân mà khai hết gia sản, Lam Vong Cơ đúng là đủ chân thật rồi. Ngụy Vô Tiện đặt hộp xuống, nói:
"Biết rồi, Lam Nhị công tử giàu lắm, chúng ta cất kỹ nhé."
Lam Vong Cơ lại nắm lấy tay hắn, Ngụy Vô Tiện tưởng y còn muốn kéo mình chạy tiếp, nào ngờ thấy y nhìn chằm chằm vào mình, nói:
"Ngụy Anh, sẽ không để ngươi chịu khổ."
Tên say này chắc chẳng biết, với vẻ mặt thế này, giọng nói thế này, nói ra lời như vậy, sức sát thương lớn đến thế nào. Tim Ngụy Vô Tiện bị ép tới mức sắp nhảy ra ngoài, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng y, nói:
"Ta nói là gả vào hào môn cũng không ngoa đâu, làm sao mà chịu khổ được."
Đổi lại là một cái lườm của Lam Vong Cơ, y thậm chí không thèm nói nữa, bỏ mặc Ngụy Vô Tiện, buồn bực ngồi vào góc tường, còn quay lưng lại với hắn.
Nhìn kiểu này rõ ràng là giận thật rồi. Ngụy Vô Tiện gọi:
"Lam Trạm."
Lam Vong Cơ chẳng để ý, Ngụy Vô Tiện bèn đi qua, ngồi xổm bên cạnh, thò đầu ra trước mặt y:
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ không cho hắn nhìn, quay đầu sang một bên, Ngụy Vô Tiện lại vòng đầu sang bên kia:
"Lam Trạm, sao giận rồi?"
Chẳng những giận, Lam Vong Cơ còn tức đến nghiến răng, thốt ra một câu:
"Ngụy Anh, khúc gỗ lớn."
"Ta sao lại là khúc gỗ nữa, ta rõ ràng là người mà." Ngụy Vô Tiện trả lời, Lam Vong Cơ hoàn toàn bất lực, trực tiếp tựa đầu vào tường.
Người này căn bản không thể nói lý, Lam Vong Cơ không còn cách nào.
Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ sau khi say rượu lại biết giận dỗi như trẻ con, thật sự quá đáng yêu, liền hạ giọng dỗ dành:
"Lam Trạm, đừng giận nữa, ta xin lỗi ngươi được không?"
Lam Vong Cơ vẫn không để ý hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ta sai rồi, bù cho ngươi được không?"
Câu này nói trúng tâm ý, Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện chỉ thuận miệng nói chơi, căn bản không để tâm, nghĩ một lát rồi nói tiếp:
"Vậy ngươi quay lại đi, tường có đẹp đến đâu, có đẹp bằng ta không?"
Đương nhiên là không thể. Lam Vong Cơ ngoan ngoãn quay lại, Ngụy Vô Tiện cười:
"Lam Trạm, vừa rồi ta chơi với ngươi lâu như vậy, công bằng mà nói, ngươi cũng nên chơi với ta một chút chứ?"
Nghe cũng có lý, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ừm một tiếng.
"Vậy ngươi nói đi?" Ngụy Vô Tiện thấy y đồng ý, bèn thừa thắng xông lên:
"Lúc ở Bách Phượng Sơn sao ngươi lại vụng trộm hôn ta?"
Lam Vong Cơ giật mình ngẩng mắt lên, thấy Ngụy Vô Tiện đang cười híp mắt, chăm chăm nhìn mình với vẻ mặt rõ ràng là đã biết từ lâu:
"Hả? Lam Trạm?"
Y khẽ mở miệng, Ngụy Vô Tiện trong lòng kích động, tưởng sắp nghe được hai chữ kia từ miệng y, nào ngờ Lam Vong Cơ lại đưa tay che miệng mình, không cho phát ra tiếng.
Dáng vẻ này càng khiến Ngụy Vô Tiện muốn nghe hơn, hắn cứ ríu rít không ngừng:
"Nói đi mà, nói đi mà, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!"
Mặc cho hắn gọi thế nào, Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết không trả lời.
Khá thật, người này đúng là ngoan cố không phải dạng vừa, dù say cũng khó đối phó, Ngụy Vô Tiện thật sự hết cách, đành đổi sang câu hỏi khác:
"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thích..."
Lam Vong Cơ hít một hơi lạnh, nhịp tim bất giác tăng nhanh, gần như không khống chế nổi cái miệng sắp bật ra tiếng, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"...cái mông của ta?"
Ngụy Vô Tiện đã muốn hỏi từ lâu rồi. Trước đây Lam Vong Cơ thường bóp mông hắn, chắc là thích, nhưng dạo này lại không bóp nữa, dù Ngụy Vô Tiện thường xuyên ám chỉ, thậm chí gợi ý rõ ràng để y sờ, vậy mà Lam Vong Cơ cứ làm ngơ, hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
Lam Vong Cơ dùng ánh mắt vô cùng, vô cùng bất lực nhìn sang, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta còn tự mình sờ qua, cảm giác rất tốt, ngươi sao lại không thích nữa? Ta thật sự khó hiểu."
Không biết trong đầu người này chứa cái gì, mà tự nhiên lôi chuyện mông ra nói. Lam Vong Cơ bỗng túm lấy tay hắn, kéo cả người hắn lên đặt trên đùi mình, hai tay luồn vào dưới tà hỷ phục, nắm lấy hai khối thịt mềm sau mông, dùng sức bóp mạnh:
"Không."
Chuyện kẻ say làm và lời kẻ say nói thật chẳng theo lẽ nào, chẳng biết y nói là không thích, hay không phải không thích. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã không nói thêm được gì nữa, những lời sắp ra khỏi miệng đều hóa thành tiếng kêu đứt quãng, hắn chống lên vai Lam Vong Cơ, giọng mềm nhũn quấn lấy bên tai:
"A! Đừng mạnh như vậy, Lam Trạm, nhẹ tay chút, a..."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới biết, thì ra trước kia mỗi lần sờ hắn, Lam Vong Cơ đều đã kiềm chế lực đạo. Sau khi say, Lam Vong Cơ nào còn để ý, cứ thế mà nắm bóp, so với trước đây còn đau hơn nhiều.
Giọng Ngụy Vô Tiện run rẩy:
"Lam Trạm, trước kia ngươi chẳng hứa với ta là không sờ nữa sao! Nói mà không giữ lời!"
Cũng chẳng nghĩ thử xem lúc Lam Vong Cơ không sờ, bản thân mình đã tìm đủ mọi cách để trêu chọc thế nào. Ngụy Vô Tiện nếu muốn cãi lý, cũng có cả một bộ:
"Lam Trạm, ngươi thất tín, còn vi phạm gia quy Lam thị!"
Lời nói xen lẫn tiếng thở gấp, yết hầu trước mắt khẽ trượt lên xuống, khiến Lam Vong Cơ nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu cắn lên đó.
"A! A?"
Ban đầu chỉ là một vết cắn, Lam Vong Cơ ngậm lấy chút da thịt, răng khẽ cắn, có hơi nhói, dù sao đây cũng là chỗ yếu ớt nhất. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ thấy sợ, thân thể cứng đờ, Lam Vong Cơ liền dùng đầu lưỡi tinh tế liếm lên, môi mềm áp sát, mút lấy một điểm, đầu lưỡi nóng ấm quét qua làn da mỏng của hắn. Khi Ngụy Vô Tiện dần yên lặng, hắn còn nghe được cả tiếng nước "tách tách" phát ra khi Lam Vong Cơ liếm mút mình.
Kích thích đến mức đầu óc hắn choáng váng:
"Lam... Lam Trạm?"
Lời nói kéo theo yết hầu khẽ rung, chạm vào môi Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy mềm mại đến tận đáy tim. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn một cái, khi ngẩng đầu lên, bên môi vẫn còn ánh nước nhàn nhạt, khiến Ngụy Vô Tiện tim đập loạn, nghiêng người định hôn y, Lam Vong Cơ lại quay mặt đi, không để hắn hôn, Ngụy Vô Tiện bèn dụ dỗ:
"Lam Trạm, tối nay vẫn chưa hôn mà, sắp tới lúc đi ngủ rồi đấy."
Hằng đêm trước khi ngủ bọn họ đều phải hôn một cái, để phòng ngừa đường nhân duyên gây rối. Thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn không động, nhíu mày nói:
"Đến lượt ngươi trả lời."
Tên say này vẫn còn muốn chơi với hắn! Ngụy Vô Tiện thở dài, đành thuận theo:
"Được được được, Hàm Quang Quân muốn hỏi gì?"
Lam Vong Cơ nói:
"Đã ngủ với mấy người?"
Ngụy Vô Tiện nghe xong hơi ngẩn ra, nghĩ lại y từng nhắc đến chuyện này, bèn đáp:
"Nhiều lắm."
Lam Vong Cơ lại nói:
"Đếm."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cái này sao mà đếm được."
Lam Vong Cơ bóp mạnh tay đang đặt trên mông hắn, Ngụy Vô Tiện kêu to:
"A! Đau! Đếm! Ta đếm!"
Bá đạo, tên say này quá bá đạo, còn lấy mông ra uy hiếp hắn! Ngụy Vô Tiện đành bắt đầu tính:
"Từ lúc đến Liên Hoa Ổ, ban đầu ta ở chung phòng với Giang Trừng, nên Giang Trừng tính một, sau đó có thêm bốn sư đệ, thường cùng chơi, cũng cùng ngủ."
Từ sư huynh đệ cho đến mấy vị khách khanh già của Giang thị chăm sóc bọn hắn, Ngụy Vô Tiện đếm một hồi, Lam Vong Cơ nói:
"Mười tám người."
Người này thật sự đếm từng người một... mà chẳng sót ai!
Lam Vong Cơ lại nói:
"Tiếp."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cả một đám nằm chung mà ngươi cũng tính, vậy ta chịu thua."
Lam Vong Cơ lại siết tay, Ngụy Vô Tiện vội nói:
"Hồi trước ở Vân Mộng có tập huấn, mấy chục đệ tử đều ngủ chung một gian, cái này đếm sao được!"
"Mấy chục người..." Ngụy Vô Tiện nói mình ngủ chung với nhiều người, Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ... là nhiều đến mức này. Sắc mặt y chợt sa sầm, ánh mắt cụp xuống, tay cũng rời khỏi mông hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy y bỗng lộ ra dáng vẻ ấm ức, vừa giận, vừa tủi, thế nào lại giống mấy tiểu cô nương trong thoại bản hắn từng đọc thế nhỉ? Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện sững người — không phải chứ, Lam Vong Cơ đang để ý chuyện hắn trước kia, đang ghen sao?!
Người này ban đầu từ chối ngủ cùng hắn, vậy mà trong lòng lại lặng lẽ bận tâm hắn từng ngủ với bao nhiêu người.
Tiểu cổ hủ này, đáng yêu chết đi được!
Ngụy Vô Tiện suýt nữa bật cười, cố nhịn không để lộ vẻ vui sướng trên mặt, nói:
"Lam Trạm, đều là hồi nhỏ thôi, cùng lắm sau này ta ngủ với ngươi nhiều hơn, bù cho ngươi, được không?"
"Được." Lam Vong Cơ trả lời một tiếng. Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng: chỉ cần thuận theo, vẫn rất dễ nói chuyện mà. Ai ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy.
"Hửm? Lam Trạm?"
Chỉ thấy Lam Vong Cơ đi đến bên án kỷ, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết. Chẳng biết y lại định làm gì, Ngụy Vô Tiện đành bất lực bước tới, Lam Vong Cơ cầm tờ giấy đưa cho hắn xem:
"Ngụy Anh từng ngủ với hơn trăm người, hứa từ nay về sau..." Dòng tiếp theo viết: "Bù cho Lam Trạm."
Lam Vong Cơ đưa bút cho hắn:
"Ký tên."
Cái quái gì vậy, mấy chục người cộng mười tám, sao lại thành hơn trăm rồi? Lam Vong Cơ tính toán kiểu gì vậy! Hắn nói:
"Lam Trạm, chúng ta thành thân rồi, sau này chắc chắn ngày nào cũng ngủ cùng nhau, một năm hơn ba trăm ngày, còn chưa đủ bù à?"
Lam Vong Cơ lại đáp một tiếng:
"Được."
Rồi lấy tờ giấy trong tay hắn về, thêm vài nét, đưa lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phía trên thêm hai chữ, biến thành:
"Ngày ngày bù cho Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nhét bút vào tay hắn:
"Ký tên."
Sau đó lấy dầu mực:
"Đặt dấu tay."
Ánh mắt Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, bộ dạng rõ ràng nếu Ngụy Vô Tiện không làm theo, y sẽ tuyệt đối không bỏ qua.
Tên say này thật đúng là khiến người ta chẳng biết làm sao, Ngụy Vô Tiện nói:
"Được được được, ta có chạy đâu."
Hắn phóng bút ký đại danh lên giấy, còn ấn một dấu vân tay, rồi nói:
"Xong rồi nhé, Hàm Quang Quân, giờ cũng không còn sớm, ngươi chơi cũng đủ rồi, nghỉ ngơi thôi."
Lam Vong Cơ có vẻ vô cùng hài lòng, cẩn thận đặt tờ giấy lên án kỷ, gật đầu một cái, đến cả tiếng "Ừm" bật ra cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Ngụy Vô Tiện bị y chọc cười, kéo tay y, định đưa người lên giường nằm, nhưng nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ vốn rất yêu sạch sẽ, mang mùi rượu lên giường chắc chắn không ổn, liền nói:
"Lam Trạm, ta đi lấy nước cho ngươi tắm nhé."
Nói rồi đi về phía cửa, Lam Vong Cơ gọi lại:
"Ngụy Anh, đừng đi."
Ngụy Vô Tiện quay đầu mỉm cười:
"Ta chỉ đi lấy nước thôi mà, sẽ quay lại ngay."
Nhưng Lam Vong Cơ không chịu, kéo sợi tơ đỏ buộc nơi cổ tay hai người, dùng lực mạnh, kéo tới kéo lui thật nhanh, Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm! Ngươi kéo vậy sẽ..."
Hắn còn chưa kịp ngăn cản, một luồng lực quen thuộc đã kéo mạnh hắn về phía Lam Vong Cơ, đẩy hắn ngã nhào vào lồng ngực y. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, thấp giọng nói:
"Ngụy Anh, Cô Tô cái gì cũng có."
Cô Tô cái gì cũng có, Lam Trạm có tiền, sẽ không để Ngụy Anh chịu khổ.
Cho nên — Đừng đi nữa.
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn y, không chắc có phải mình đã hiểu đúng hay không, nhưng... nếu Lam Vong Cơ thực sự có ý này, thì Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ không đi đâu cả.
Đôi mắt trong veo của y dần dần áp sát, khiến hắn chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm, đến khi môi chạm môi thì tiếng chuông báo giờ Hợi vang lên. Lam Vong Cơ lập tức quay đầu, mặc kệ vẫn còn bị buộc với Ngụy Vô Tiện, cứ thế bước về phía giường.
Lam Vong Cơ không đợi, y nói:
"Gia quy Lam thị, giờ Hợi phải nghỉ."
"Lam Trạm! Lam Trạm, chờ đã!"
Muốn nghỉ thì nghỉ, nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự muốn hét lên: có thể cân nhắc đến chuyện ta bị ngươi lôi đi theo với không?!
Lam Vong Cơ kéo hắn cùng nằm lên giường, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."
Hai người bị sợi tơ đỏ buộc chung, chẳng thể nào kéo chăn đắp. Lam Vong Cơ thu tay lại, ôm hắn chặt hơn một chút. Tuy hành động ấy khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng ý hắn là... họ có thể tháo dây ra mà.
Hắn lại nói:
"Lam Trạm? Tháo dây đi?"
Nhưng Lam Vong Cơ không trả lời nữa, nhịp thở đều đặn, đã ngủ mất rồi.
Chế độ sinh hoạt đáng sợ của Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài bất lực, đành nhắm mắt theo.
Thế nhưng, đang ngủ thì... đôi mắt sáng lấp lánh ấy lại mở ra.
Ngụy Vô Tiện không ngủ được.
Đêm tân hôn, hắn vốn nghĩ cho dù bọn họ không thể như phu thê bình thường động phòng hoa chúc, nhưng nếu được nằm bên Lam Vong Cơ, cùng nhau nói vài câu, ôm nhau một chút, hôn hôn nhau, cũng chắc chắn không thua gì những cặp vợ chồng ân ái nhất trần gian.
Bây giờ Lam Vong Cơ đã say khướt, chỉ còn mình Ngụy Vô Tiện vẫn hứng khởi, chẳng thể chợp mắt, đành ngắm gương mặt của y để giết thời gian. Khuôn mặt này sao nhìn mãi vẫn không chán, thậm chí càng ngắm càng thấy tinh thần phấn chấn hơn.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, mang theo chút lạnh. Hắn nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ thì còn tạm ổn, nhưng Lam Vong Cơ cứ thế ngủ, e rằng không ổn rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng hoàn mỹ của y, nghĩ thầm: Hay là mình hôn một cái, dù gì Lam Vong Cơ cũng đang ngủ mà.
Hơn nữa, tối nay bọn họ vẫn chưa hôn nhau, Ngụy Vô Tiện cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Hắn cúi đầu xuống, đặt môi lên môi Lam Vong Cơ, mút lấy đôi môi mềm mại một lúc lâu mới rời ra, nhưng sợi tơ vẫn chẳng hề nới lỏng. Ngụy Vô Tiện liếm khóe môi, lại cúi xuống hôn tiếp. Bình thường đều là Lam Vong Cơ chủ động, hắn cũng không quá rành, hôn thêm mấy lần mà Nhân Duyên Tuyến vẫn không động tĩnh.
Ngụy Vô Tiện lại thử lần nữa, thè lưỡi liếm lên cánh môi Lam Vong Cơ, bắt chước cách y cắn khẽ môi dưới của mình.
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt Lam Vong Cơ, đôi mắt khép chặt khẽ run lên, hàng mi dài chậm rãi mở ra, quét qua mi mắt Ngụy Vô Tiện, mang theo một chút ngứa ngáy. Ngụy Vô Tiện thế mà hôn Lam Vong Cơ tỉnh dậy.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật xui xẻo, lần nào khinh bạc Lam Vong Cơ cũng bị bắt, lần này còn bị bắt ngay tại trận!
Hắn vội vàng nhích ra, nói:
"Không phải, Lam Trạm, ta chỉ định tháo dây thôi, ta không có..."
Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, Lam Vong Cơ trở mình, đè hắn xuống dưới, thẳng thừng chặn lấy môi hắn. Hơi thở, tiếng nói của hắn đều bị Lam Vong Cơ hung hăng cướp đoạt, đầu lưỡi tiến vào quấy đảo, cọ xát khắp mặt lưỡi hắn, cuốn lấy kéo vào miệng mình, còn dùng răng cắn từng cái một.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức gần như không thở nổi, chậm rãi vòng tay ra sau ôm chặt Lam Vong Cơ. Trong lúc nghiêng đầu tìm một khe hở mới phát ra được chút âm thanh yếu ớt:
"Ưm... Lam... Trạm... ha... đợi..."
Lời chưa nói xong lại hóa thành tiếng thở dốc. Thịt mềm trong miệng bị Lam Vong Cơ liếm hết lượt, đôi môi bị nghiền mài, lưu luyến mút lấy hạt châu nhỏ xinh không rời. Ngụy Vô Tiện chỉ thấy toàn thân nóng rực, run rẩy trong lòng Lam Vong Cơ, bàn tay vô lực bấu lấy y phục sau lưng y.
Đến khi môi hắn tê dại, Lam Vong Cơ mới chịu buông ra, còn cắn khẽ một cái lên môi dưới hắn.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vương hơi nước, thở hổn hển, tơ bạc từ khóe môi kéo xuống tận cổ. Lam Vong Cơ đang định cúi xuống liếm sạch thì thấy dấu hằn trên yết hầu hắn, liền hỏi:
"Cổ... sao vậy?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt, rồi nói:
"Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu rồi à?"
Thấy y còn ngơ ngác, Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Ngươi không nhớ vừa nãy làm gì à?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ôi, ngươi vừa nãy uống say cắn ta, không chừng để lại dấu răng rồi đó?"
Đương nhiên chẳng đến mức bị thương, Lam Vong Cơ lại lắc đầu. Ngụy Vô Tiện tiếp:
"Hàm Quang Quân, ngươi uống say mà thật sự quậy không ít, xem này, còn làm chúng ta bị buộc lại thế này."
Hắn vừa động, lập tức phát hiện điều bất thường, liền kêu:
"Sao... sao vẫn chưa tháo?"
Bọn họ đã thân mật đến mức này, bình thường Nhân Duyên Tuyến phải sớm tự động nới ra, vậy mà lúc này từ cổ tay hai người lan ra, sợi chỉ đỏ vẫn vòng từng vòng, quấn chặt quanh thân thể họ, chẳng hề suy chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com