Hồi 14 : Hoa Chúc
"Cái sợi dây này lại sao nữa?" Ngụy Vô Tiện cố gắng giãy giụa, nhưng ngoài đôi tay vừa rồi chậm rãi ôm được đến lưng Lam Vong Cơ có thể cử động, thì cả người vẫn bị quấn chặt.
"Lam Trạm, tại sao vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không trả lời. Vì sao không gỡ? Lam Vong Cơ hẳn là biết, nhưng đối diện với Ngụy Vô Tiện còn chẳng hay biết gì, y không muốn nói, cũng cảm thấy chưa phải lúc để nói cho hắn biết.
Chỉ khẽ nói: "Ngụy Anh, không gỡ thì ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện này chưa rõ ràng, ngủ cái gì mà ngủ. Lần này còn đỡ vì bị trói trên giường, lỡ lần sau lại bị trói ở ngoài, bị người ta nhìn thấy thì phiền toái lớn."
Lam Vong Cơ im lặng. Nếu lần này lại gỡ, sợ là cách gỡ ấy, về sau ở bên ngoài cũng không thể làm được, bằng không bị người khác nhìn thấy, phiền phức càng lớn.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn là kẻ thích tìm tòi, gặp chuyện khiến hắn hứng thú thì đâu dễ bỏ cuộc. Hắn nói: "Gần đây vẫn luôn tốt đẹp mà, sao lại..."
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn dừng lại, không đúng, chính vì gần đây vẫn luôn tốt đẹp mới là vấn đề. Hai người hằng ngày đều thân mật, hôn môi, chứng minh cho dây Nhân Duyên thấy họ rất khắng khít, nhưng bản chất của sợi dây này là, khi hai người đạt đến mức độ thân mật nhất định, nó sẽ yêu cầu họ tiến thêm một bước nữa.
Ngụy Vô Tiện "A!" một tiếng, kêu lên: "Lam Trạm, nó... nó hình như thăng cấp rồi..."
Cuối cùng vẫn bị Ngụy Vô Tiện đoán ra. Vừa rồi Lam Vong Cơ bảo hắn nằm ngủ, là vì không muốn để hắn phát hiện, y còn đang nghĩ cách đối phó. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam... Lam Trạm, ngươi... ngươi bình tĩnh một chút, để ta nghĩ xem còn có thể... thân mật thế nào."
Bình tĩnh.
Không biết là ai mới cần bình tĩnh, Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng, chúng ta còn có thể thân mật thế nào nữa?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ biến, cuối cùng không trả lời, chỉ thở dài: "Ngủ thôi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật ngốc, sao lại đi hỏi Lam Vong Cơ chứ. Bản thân còn không biết, Lam Vong Cơ có thể biết sao? Y vốn là người đến cả xuân cung đồ cũng không dám nhìn, chớ nói chi đến chuyện làm gì đó với hắn, e rằng ngay cả nam nữ phải làm gì cũng chẳng rõ ràng.
Hắn hồi tưởng lại những thứ mình từng xem qua, nói đến chuyện thân mật hơn, cho dù nam với nam khác biệt, nhưng có việc vẫn có thể làm được. Chỉ là, nếu Lam Vong Cơ không hiểu, chẳng phải sẽ phải để Ngụy Vô Tiện ra tay?
Ngụy Vô Tiện, một công tử phong lưu hào sảng, thường ngày thích trêu ghẹo các mỹ nữ, giờ phải động tay động chân với một nam nhân, sao có thể được!
Hắn mang tâm trạng rối rắm nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, gương mặt toàn vẻ thanh tâm quả dục, ánh mắt nhàn nhạt, khí chất lạnh nhạt thoát tục, tựa như tiên nhân không vướng khói lửa trần gian.
Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi, lại cảm thấy...
Quả nhiên, vẫn phải giao cho kẻ từng nghiền ngẫm xuân cung như hắn!
Đôi tay vốn vòng sau lưng Lam Vong Cơ chậm rãi đưa ra trước, đặt lên ngực y, chạm vào bờ ngực rắn chắc, tay hắn men dần xuống, vừa sờ vừa nói: "Lam Trạm, ngươi không biết, chúng ta thực ra cũng có thể làm những chuyện thân mật hơn."
Đôi tay hắn lướt qua cơ bụng cường kiện, dừng lại nơi những đường cong khắc rõ, rồi cắn răng, tiếp tục lần xuống bụng dưới. Nhưng ngay khi ngón tay chạm đến chỗ nguy hiểm ấy, đồng tử Lam Vong Cơ lập tức mở lớn: "Ngụy Anh!"
Y muốn tránh, nhưng không động đậy được, hai tay bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt. Ngụy Vô Tiện thăm dò từ đầu đến gốc, cảm thấy ổn, lại càng táo bạo, nắm thêm vài lần.
Điều hắn kinh ngạc không phải là không thể chấp nhận, Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, nói: "Lam Trạm, của ngươi lớn thật đó, quả nhiên là thiên phú dị bẩm."
Lam Vong Cơ suýt bị hắn dọa phát bệnh tim, muốn khống chế tay hắn, nhưng hai tay lại bị dây Nhân Duyên lập tức trói chặt, buộc cả hai tay y ra sau lưng Ngụy Vô Tiện. Y chỉ có thể giãy giụa, thân mình khẽ vặn: "Ngụy Anh, buông ta ra!"
Người trước mắt nhíu chặt mày, ngay cả giọng nói cũng lộ vẻ hoảng loạn. Đừng nói chi khác, lúc này Lam Vong Cơ trông y như một thiếu nữ trong trắng đang bị tên lưu manh đê tiện trêu chọc, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một cơn tà niệm dâng trào, trong lòng gào thét: "Dây Nhân Duyên, trói chặt vào! Hãy xem ta đây!"
Sờ mấy lượt bên ngoài lớp y phục, Ngụy Vô Tiện liền lần tìm đến đai lưng của y, mấy cái đã tháo xong, hai tay trượt vào trong y phục, trực tiếp nắm lấy thứ kia, bàn tay lên xuống trêu đùa. Cảm nhận vật kia trong lòng bàn tay nhanh chóng lớn lên, những nhịp mạch đập khẽ rung động, Ngụy Vô Tiện không khỏi dâng lên chút hưng phấn, hỏi khẽ:
"Lam Trạm, ngươi... trước đây có từng tự làm chưa?"
Dù Lam Vong Cơ nhẫn giỏi đến đâu, cũng không chịu nổi trò trêu chọc này của Ngụy Vô Tiện, cảm giác trong cơ thể hoàn toàn không thể kháng cự. Y chống tay bên tai hắn, bắt đầu khẽ thở dốc:
"Ngụy Anh... buông tay..."
Giọng Lam Vong Cơ vốn rất dễ nghe, trầm thấp, từ tính, nói chuyện luôn ổn định, như chính cảm giác con người y: thanh lãnh, điềm đạm. Bỗng nhiên thở dốc vài tiếng, hoàn toàn khác với trước kia, khiến tim Ngụy Vô Tiện đập dồn dập, chỉ thấy máu nóng sục sôi, không ngăn được sự kích động trong lòng.
Hắn nói:
"Lam Trạm, đừng sợ... ta... ta từng làm qua... giao cho ta."
Thanh niên lúc trẻ có chút xung động, tự mình làm vài lần cũng chẳng lạ, chỉ là kinh nghiệm của hắn cũng không nhiều, sợ dọa Lam Vong Cơ hoặc khiến y khó chịu, cho nên chỉ muốn cố gắng hơn, tay càng thêm nỗ lực ve vuốt dương vật của Lam Vong Cơ, ngón tay vòng trên chóp tròn trịa, khẽ xoay nhẹ. Lam Vong Cơ không dám nhìn hắn, chỉ vùi đầu vào hõm cổ, chẳng nói một lời, đôi khi phát ra tiếng thở khẽ.
"Lam Trạm."
Lam Vong Cơ không đáp.
"Lam Trạm."
Vẫn không đáp.
Thứ dưới tay đã cứng rắn căng đầy, ít nhất chứng tỏ Lam Vong Cơ vẫn có cảm giác, Ngụy Vô Tiện không làm y khó chịu. Chỉ là Lam Vong Cơ vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, e rằng khó chấp nhận hành động này. Điều đó khiến Ngụy Vô Tiện thoáng dâng chút cảm giác tội lỗi, dù sao hắn cũng không nỡ để Lam Vong Cơ chịu đựng, bèn cất lời an ủi:
"Lam Trạm, không sao đâu, chúng ta đã thành thân rồi, làm chuyện này cũng bình thường mà."
Cuối cùng Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nét mặt có chút phức tạp, nói:
"Bình thường?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật sự có phần biến thái, vốn nói mấy lời này đã đủ xấu hổ, nhưng vì phản ứng của Lam Vong Cơ, cái cảm giác như đang làm hoen ố một tiểu cổ hủ trong trắng, thực khiến hắn muốn dừng cũng không dừng nổi.
Dù sao về sau nói ra ngoài, hắn chính là người từng động tay động chân, còn chạm đến chỗ ấy của Lam Vong Cơ, trong tiên môn ai có bản lĩnh này, chẳng phải còn oai hơn cả đoạt được dây Nhân Duyên sao.
Thế nên, lời nói cũng ngày càng thuận miệng:
"Lam Trạm, chúng ta là đạo lữ, có nhu cầu thì không thể như nam nữ bình thường... nhưng dùng tay, dùng miệng, cũng có thể vui vẻ, ngươi yên tâm, để ta hảo hảo hầu hạ ngươi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân trong việc này, thật đúng là hạ lưu đến mức vô sư tự thông.
Lam Vong Cơ mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm hắn. Trong Tĩnh Thất, hàng nến đỏ vẫn chưa tắt, ngọn lửa nhảy múa hắt lên đáy mắt y, như lóe ra một tia sáng khác thường, chỉ tiếc Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nắm bắt, Lam Vong Cơ đã cúi đầu xuống, hung hăng chặn miệng hắn lại.
Lam Vong Cơ đè hắn xuống, thô bạo hôn lấy, chẳng để sót lấy một khe hở, khoảng cách giữa hai người bị hơi thở nóng rực và nhiệt độ cơ thể của y chiếm trọn. Lực đạo cắn lên môi hắn hoàn toàn chẳng còn chút dịu dàng, dữ dội như đang trừng phạt cái miệng khêu gợi và lắm lời ấy.
"Ưm... ư... a..."
Bị y hôn đến mức ấy, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng thể nghĩ được điều gì, chỉ còn thở dốc đứt quãng, giọng mềm yếu như nhũn ra. Động tác dưới tay hắn sớm quên bẵng, những ngón tay nắm lấy thứ của Lam Vong Cơ run run khẽ khàng, vừa như mang theo chút sợ hãi, vừa vụng về chẳng quen. Ngụy Vô Tiện dù miệng nói muốn làm cho y, nhưng hết thảy phản ứng và hành động đều non nớt, rõ ràng bản thân cũng chẳng hiểu, chỉ quen thói phóng miệng nói bừa.
Người này, dưới lớp vỏ ngoài ngông cuồng phóng túng, kỳ thực trong trắng như tuyết, vừa đáng yêu, vừa đáng giận, tất cả khiến Lam Vong Cơ khó mà nhẫn nhịn.
Đôi tay vốn bị trói chặt, sau khi Lam Vong Cơ hành động, bắt đầu được giải thoát, dây đỏ quấn quanh cũng dần nới lỏng, cho phép tay y tự do lần mò nơi eo Ngụy Vô Tiện, mạnh bạo tháo tung đai lưng hắn. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến đầu óc trống rỗng, vô thức thuận theo y, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, đầu lưỡi siết chặt dây dưa.
...
Khi cơn đau bất chợt ập tới, hắn không nhịn được bật kêu lớn:
"A! A!"
Lúc này mới phát hiện quần mình chẳng biết bị lột từ bao giờ. Lam Vong Cơ trực tiếp bóp lấy bờ mông hắn, mạnh tay xoa nắn. Bàn tay ấy vì bao năm luyện đàn mà mang lớp chai mỏng, ma sát trên làn da mềm mại của Ngụy Vô Tiện, chẳng hề trơn nhẵn mà hơi thô ráp, cảm giác ấy kéo theo thứ tê ngứa lạ thường. Ngụy Vô Tiện không kìm được gọi:
"Lam Trạm... ngươi uống say rồi... xoa mạnh quá... ta đau..."
Loại cảm giác kỳ dị này, Ngụy Vô Tiện không sao hình dung nổi, chỉ đành nói là đau. Nhưng Lam Vong Cơ vốn không nhằm vào chỗ ấy, hai tay y dần trượt về phía trước, ngón tay vạch nhẹ vài đường ở nơi bẹn nhỏ hẹp đến khó tin.
Ngụy Vô Tiện toàn thân run lên:
"Lam... Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ tuy buông tha đôi môi hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách cực gần, hơi thở nóng rực quấn quýt truyền sang, y nói:
"Ngụy Anh... muốn giải trừ dây... cần có đáp lễ."
Lời vừa dứt, y nắm lấy vật của Ngụy Vô Tiện, thứ đang run rẩy liên hồi, gói gọn trong lòng bàn tay, khẽ ma sát phần đầu chưa hoàn toàn hé nở, chậm rãi kích thích, rồi dùng bàn tay ấm nóng bao trọn, lên xuống nhịp nhàng.
"A... a... Lam... Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không chịu nổi khoái cảm y mang đến, ngửa cổ kêu rên. Lam Vong Cơ nhìn phản ứng ấy, khẽ nheo mắt, cúi xuống cắn lấy cằm hắn, đầu lưỡi lướt qua, mút mát da thịt, mơn trớn nhẹ nhàng.
Động tác của Lam Vong Cơ lúc thì dịu êm, lúc lại mạnh mẽ, so với khi tự làm thoải mái hơn nhiều, chẳng mấy chốc, thứ trong tay y đã căng cứng dựng thẳng, khoái cảm cuộn trào, tiếng thở dốc của Ngụy Vô Tiện hòa lẫn rên rỉ, nhuốm màu khoái lạc.
Tiếng thở gấp mềm mại quấn quanh bên tai, thình thịch... thình thịch... chẳng rõ là tim ai đang đập loạn không ngừng.
Lam Vong Cơ xưa nay vẫn luôn tự tin vào bản thân, vì thế dưới sự năn nỉ pha chút bướng bỉnh của Ngụy Vô Tiện, y đã gật đầu đồng ý thành thân. Y tin rằng mình có đủ nghị lực để như trước kia, chỉ cần khóa chặt suy nghĩ và dục vọng thật sâu dưới đáy lòng, dùng vô số xiềng xích trói lại, thì dù có muôn ngàn lưỡi kiếm xuyên tim, cũng tuyệt đối không để nó bộc lộ.
Nhưng y thực sự đã đánh giá cao bản thân. Ngụy Vô Tiện chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, đã dễ dàng phá vỡ tất cả phòng tuyến của y.
Nhìn khuôn mặt Ngụy Vô Tiện dần nhuộm đỏ, ánh mắt phủ sương mờ mịt, Lam Vong Cơ cúi xuống liếm đi giọt nước vương bên khóe môi hắn, trầm giọng nói:
"Ngụy Anh, ngươi dừng lại rồi."
Nói đúng hơn là từ khi Lam Vong Cơ chủ động, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn quên việc ban đầu định làm cho y. Rõ ràng hắn là người khởi đầu, giờ lại thấy mình chẳng quang minh chút nào, bèn run run đưa tay lần xuống, loạng choạng tìm nơi bụng dưới Lam Vong Cơ:
"Ưm... Lam Trạm, ngươi... lại gần chút."
Vừa nói, vừa chạm vào thứ của Lam Vong Cơ, hai người chạm chạp ma sát lẫn nhau. Ngụy Vô Tiện thở dốc, bật tiếng rên:
"Lam Trạm, chậm thôi... a..."
Hắn cũng muốn cố gắng, nhưng đôi tay hoàn toàn không nghe sai khiến, vật kia của Lam Vong Cơ vừa to vừa dày, làm sao nắm trọn. Lam Vong Cơ dứt khoát chống người ngồi thẳng, chăm chú nhìn người run rẩy dưới thân mình, buông thứ kia ra, tay men theo đùi trong của hắn, lặng im không nói.
Vạt áo đỏ khẽ hất lên, những vòng tơ hồng vương vãi trải dài dưới thân Ngụy Vô Tiện, càng làm đôi chân trắng nõn thêm nổi bật, xương cốt càng thêm rõ rệt.
Hắn gầy quá, ngay cả bắp đùi cũng chẳng có bao nhiêu thịt, khiến Lam Vong Cơ nhìn mà xót xa.
Khoảng trống nơi chân bỗng mất đi hơi ấm quen thuộc, Ngụy Vô Tiện lập tức thấy trống trải, bật tiếng gọi:
"Lam Trạm? Đừng đi mà."
Lúc này hắn đang chìm trong khoái cảm, nào còn để tâm được điều gì, nghĩ sao nói vậy. Lam Vong Cơ không động đậy, hắn liền tự đưa tay xuống:
"Ta sắp rồi... ngươi thực sự..."
Lam Vong Cơ lại gạt tay hắn ra, không cho tự chạm vào, rồi nâng hai chân hắn lên, khiến phần hông lơ lửng, ép hai chân hắn khép lại. Ngụy Vô Tiện lập tức cảm nhận được một vật cứng rắn chen vào giữa đùi mình, cọ sát nơi yếu ớt nhạy cảm, chà lên thứ đang căng tức mà không cách nào đạt tới đỉnh.
Cảm giác xa lạ khiến hắn hoảng loạn, con người này thường ngày vốn đã nghịch ngợm, giờ trong tình cảnh này lại vô thức giãy giụa:
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi làm gì đó!"
Lam Vong Cơ mím môi, giữ chặt hai chân hắn, kéo lấy mấy vòng tơ đỏ trên đệm, quấn quanh đùi hắn, vòng này nối vòng khác siết chặt, ép chân hắn gập sát lên ngực, khiến thân hình Ngụy Vô Tiện uốn thành một đường cong. Hắn kinh ngạc nhìn sang, muốn ngó gương mặt Lam Vong Cơ, nhưng tầm mắt chẳng sao tránh khỏi cảnh tượng trước mắt: hai chân mình kẹp chặt thiên phú dị bẩm của Lam Vong Cơ, thứ đã sưng đến tím đỏ, dữ dằn chĩa thẳng, đang tì ngay lên vật nhỏ bé của chính hắn.
Phải biết rằng, thứ của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không nhỏ, hồi còn bé từng so với người khác, hắn chưa bao giờ thua. Thế nhưng so với Lam Vong Cơ, hắn quả thực chỉ như một tiểu đệ.
Nhìn đến nỗi trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ: Đây... là người sao?
Khi hắn còn ngẩn ngơ, Lam Vong Cơ đã giữ chặt đôi chân hắn, bắt đầu hành động. Đúng lúc hắn đang vô cùng nhạy cảm, chỉ một chút kích thích cũng khiến hắn chịu không nổi, huống hồ là bị vật khổng lồ kia của Lam Vong Cơ ma sát qua lại. Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ từng đường gân xanh nổi bật trên vật kia, chèn ép, nghiền lên thứ của hắn, nhấn tới, rồi lại lui ra, động tác lặp đi lặp lại giữa hai chân.
Ngụy Vô Tiện không chịu nổi kiểu đối đãi này, nhưng đôi chân bị trói chặt, chẳng thể nhúc nhích, chỉ đành dùng tay đập vào mặt giường, giọng khản đặc mà kêu lớn:
"A... a... Lam Trạm, sao lại... như vậy... a!"
Hắn gào đến lạc giọng, nhưng khi Lam Vong Cơ tiến ra lui vào, rõ ràng vẫn cảm nhận được thứ của hắn rung động vì hưng phấn, chẳng hề tỏ chút khó chịu nào. Lam Vong Cơ liền hỏi bằng giọng trầm thấp:
"Ngụy Anh, không thoải mái sao?"
Nói không thoải mái thì sai, phải nói là so với vừa nãy còn sướng hơn nhiều, sướng đến mức eo chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Nhưng việc bị Lam Vong Cơ trói chặt, làm ra chuyện thế này, còn ép hắn phải nhìn, khiến lòng hắn rối bời, chẳng ngờ đây lại là Lam Trạm của hắn?
Hắn bật tiếng:
"Không phải vấn đề đó... ngươi... ngươi trói ta làm gì!"
Lam Vong Cơ dừng động tác, bàn tay vuốt ve đùi hắn:
"Ngươi hay thích giãy giụa, trói lại thì đỡ tốn sức vùng vẫy, ngược lại còn nhẹ nhàng hơn."
Y ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Chỉ là... không muốn ngươi phải khó chịu."
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy như có vô số cái tát giáng xuống mặt mình, hắn vậy mà dám nghi ngờ ý định của Lam Vong Cơ! Trong lòng hắn mắng thầm: Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là không biết xấu hổ, Lam Trạm tuyệt đối không phải người có sở thích kỳ quái!
Một thoáng cảm động dâng trào, chẳng còn chỗ cho suy tính gì khác, lúc này hắn hận không thể dâng tất cả cho Lam Vong Cơ. Hắn khẽ nói:
"Không khó chịu, thoải mái lắm."
Đưa tay cào nhẹ trên cánh tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười:
"Lam Trạm, đêm nay chúng ta không thể động phòng, nhưng cũng đừng bỏ lỡ cảnh sắc hoa chúc này, được không?"
Vừa nói, hắn còn cố tình nhích người, dùng mông cọ vào bụng dưới của Lam Vong Cơ. Con người này thực sự... Lam Vong Cơ vốn định đối xử với hắn nhẹ nhàng một chút, vậy mà hắn cứ phải thách thức giới hạn nhẫn nại.
Lam Vong Cơ giữ chặt hai bên đùi hắn, tăng thêm nhịp độ và sức lực, mạnh mẽ thúc tới. Toàn thân Ngụy Vô Tiện tê dại, từng đợt va chạm nặng nề giáng xuống, khoái cảm càng thêm dữ dội, hắn bấu chặt ga giường, bụng dưới dâng lên thứ cảm giác quái lạ mà ngày càng mãnh liệt, giữa hai chân run rẩy không ngừng.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mất hết lý trí, chẳng nhớ nổi mình bị đối xử thế này bao lâu, chỉ biết từng tiếng gọi tên y không ngừng bật ra từ môi:
"Lam Trạm... Lam Trạm..."
Giọng hắn mềm ngọt, vang lên tựa như mật, khiến tâm can Lam Vong Cơ dậy sóng, chẳng cách nào ngăn nổi những cơn triều cuộn trào. Hai người quấn chặt vào nhau, truyền cho nhau hơi nóng bỏng rực, như ôm lấy nhau mà run rẩy, rồi cùng nhau đạt tới đỉnh điểm.
Chất lỏng nóng hổi bắn lên bụng dưới, từng dòng đục đặc chậm rãi trượt xuống. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hoàn hồn, Lam Vong Cơ đã cởi trói cho hắn, kéo người vào lòng, nhanh chóng kéo chăn đắp kín. Hơi nóng giữa hai người vẫn chưa kịp tan, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, thò tay ra ngoài, liền bị Lam Vong Cơ giữ lại.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta nóng."
Lam Vong Cơ đáp:
"Nóng lạnh thất thường, dễ bị cảm."
Ngụy Vô Tiện thật sự phục rồi, còn trẻ thế này mà đã cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Nhưng vừa rồi quậy đến mức ấy, giờ hắn cũng mệt lử, người lơ mơ, bèn thôi không giãy giụa. Hắn cựa mình trong lòng Lam Vong Cơ, lúc này mới phát hiện có thể cử động thoải mái:
"Dây gỡ rồi."
Thực ra sớm đã tháo, chỉ là Ngụy Vô Tiện không hề nhận ra. Lam Vong Cơ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng tìm được cách gỡ."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, càng chẳng nhận ra rằng, cách gỡ này sẽ khiến hắn ngày càng "nguy hiểm" hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com