Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 : Thần Khí

Mưa lớn vừa dứt, những tán lá đẫm nước bị rũ cong xuống, vài giọt nước "tí tách" rơi vào vũng nước đọng, mặt đất gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hơi ẩm, hòa với mùi bùn đất và cỏ xanh, chậm rãi thổi về nơi chân trời còn u ám.

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, phá tan vẻ yên tĩnh mát lành ấy. Một con tuấn mã đen phi nhanh trên con đường lầy lội, nước mưa bắn tung tóe, vạt áo người trên ngựa dính ướt mà hắn cũng chẳng màng, tốc độ không giảm chút nào, thẳng tiến vào doanh trại mới kéo chặt dây cương. Ngựa hí dài, đột ngột dừng lại, hai vó trước còn bới đất loạn lên vì kích động.

Ngay lập tức có người chạy đến:
"Ngụy công tử! Ngài đã về rồi!"

Ngụy Vô Tiện xoay vạt áo, tung mình xuống ngựa, tiện tay nhét dây cương cho người bên cạnh, cười nói:
"Hôm nay chẳng phải thắng lớn rồi sao? Gọi ta về gấp làm gì? Hay còn phục kích?"

Môn sinh Giang thị đáp:
"Không phải vậy... chỉ là Ngụy công tử thắng trận xong liền bỏ đi, việc sau đó vẫn chưa-"

Ngụy Vô Tiện lập tức ngắt lời:
"Ta xưa nay chỉ lo đánh, việc sau đó phiền lắm, các ngươi cứ làm như trước kia là được."

Lẽ thường đúng là thế, nhưng gần đây Cô Tô Lam thị đến, người Lam thị nguyên tắc, nhất định phải giao việc trực tiếp với Ngụy Vô Tiện, môn sinh Giang thị cũng đành bó tay.

Hắn nói:
"Ngụy công tử, ngài không biết, Hàm Quang Quân đã-"

Lời chưa dứt, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, vừa trông thấy người phía sau hắn liền bật thốt:
"Lam Trạm?"
Sau đó bước nhanh qua môn sinh kia, tiến thẳng đến bên Lam Vong Cơ:
"Sao ngươi lại tới đây?"

Câu chưa kịp nói chính là: Hàm Quang Quân đã đến tìm ngài bảy lần rồi.

Người thường nào chịu nổi ánh mắt và khí thế của Lam Vong Cơ. Y muốn gặp Ngụy Vô Tiện, muốn bàn giao việc, ai ai cũng đành bó tay, cuối cùng phải dùng phù chú khẩn cấp mà Ngụy Vô Tiện để lại, vội vàng gọi hắn về.

Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ có đại sự nên phi về cấp tốc, may mắn mọi thứ vẫn yên ổn. Lúc thấy Lam Vong Cơ, vì đã lâu không gặp, hắn nhất thời quên mất chuyện phải trách môn sinh kia khiến mình chạy về gấp. Ai nấy đều biết hai người này vốn chẳng hợp, mà Lam Vong Cơ tìm hắn nhiều lần không gặp, nay tự đến tận nơi, có khi lại cãi nhau, nên không ai dám nói thêm, càng không dám ở lại. Dắt ngựa Ngụy Vô Tiện đi ngay, tránh càng xa càng tốt.

Lam Vong Cơ không đáp. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Lam Trạm, ngươi đến tìm ta?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Nhìn thấy hắn tuy dính chút nước nhưng không đến mức lấm lem do mưa tạt, y mới âm thầm thở phào.

Vài sợi tóc ẩm dính trên trán Ngụy Vô Tiện, đôi mắt đẹp khẽ chớp, giọt nước liền trượt xuống bên má. Cành cây bên cạnh lại khẽ rung, tiếng "tí tách" như rơi thẳng vào lòng. Lam Vong Cơ hơi ngây người, nhưng chợt ý thức không ổn, lập tức lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Ngươi đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện cười đáp:
"Ta trước đó đào... Ừm, cảm thấy trong núi gần đây có gì kỳ lạ, nên bày một pháp trận. Sáng nay cảm ứng bắt được thứ gì đó, nhưng có chiến sự nên chưa đi xem được. Đánh xong ta lập tức qua đó, coi đã bắt được cái gì."

Hắn nói với vẻ hứng khởi, thần thái vẫn sáng rực như trước, giống hệt những lần trò chuyện tùy hứng thuở nào, khiến Lam Vong Cơ cũng vô thức thả lỏng. Hiếm khi y hỏi thêm một câu:
"Bắt được gì?"

Ngụy Vô Tiện nói:
"Một con yêu thú thôi, chẳng lợi hại gì, vài chiêu ta đã giải quyết xong, nhưng mà..."
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong áo ra một cái túi Càn Khôn, rồi lôi thêm một vật khác, cười nói:
"Đúng rồi Lam Trạm, ngươi kiến thức rộng rãi, xem thử thứ này là gì?"

Ngụy Vô Tiện lấy ra một sợi dây đỏ mảnh, quấn vòng lại với nhau, trông cũng không ngắn. Hắn nắm hai đầu dây, dang ra trước mặt Lam Vong Cơ:
"Ngươi nhìn xem, nó có thể kéo dài tùy ý, thần kỳ chưa?"

Quả nhiên như lời hắn nói, sợi dây vốn chỉ ngắn một đoạn, lại bị Ngụy Vô Tiện kéo dài ra rất xa, rồi co về như cũ, dường như chứa sức đàn hồi cực lớn. Lam Vong Cơ nhíu mày, bất ngờ đưa tay giữ chặt dây đỏ, ngăn động tác của hắn. Y vận linh lực truyền vào, tỉ mỉ dò xét.

Giọng y trở nên nghiêm túc:
"Ngụy Anh, cẩn thận thứ này, đây là Nhân Duyên Tuyến."

Ngụy Vô Tiện thật ra không mấy ngạc nhiên, hắn cũng từng nghe truyền thuyết về Nhân Duyên Tuyến, vừa nãy cũng đoán vậy, giờ được xác thực liền vội nhét lại vào túi Càn Khôn:
"Quả nhiên là Nhân Duyên Tuyến sao? Chà, ta gặp vận gì thế này, tiện tay thu phục một con yêu thú mà lại nhặt được bảo vật này."

Lam Vong Cơ cảnh giác hơn nhiều, nói:
"Ngụy Anh, vật này, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện."

Ngụy Vô Tiện cười:
"Ngươi cần nói à, ta biết rồi. Không nói nữa Lam Trạm, ta phải đi thay y phục, vội về nên ướt hết cả người." Nghĩ đến việc Lam Vong Cơ không vô cớ tìm tới, hắn lại nói:
"Nếu ngươi muốn bàn giao chuyện chiến sự, không cần đặc biệt qua đây, ta sẽ đến tìm ngươi sau."

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp:
"Vô ngại."

Ngụy Vô Tiện phẩy tay, phong thái tiêu sái bỏ đi.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng hắn cho đến khi biến mất, lúc ấy mới xoay người rời khỏi nơi này.



Nhân Duyên Tuyến là gì?

Thứ này hầu như ai cũng nghe qua, nhưng gần như chưa ai tận mắt thấy. Cổ thư từng ghi lại: nếu sử dụng sợi dây này, nó sẽ tự động buộc chặt chủ nhân với định mệnh chi nhân của người đó, mà nếu nhân duyên chưa thành, dây này tuyệt đối không thể gỡ bỏ. Có người từng hữu duyên sở hữu, cũng để lại vài giai thoại truyền trong dân gian. Vật này tuy giống pháp khí nhưng lại khác, không thể chế tạo, nguồn gốc không ai hay, bởi vậy Nhân Duyên Tuyến được gọi là thần khí, cầu không được, tìm chẳng ra.

Giang Trừng nghe xong liền hừ lạnh:
"Cái gì thế, ngươi mang về một thứ như vậy, chẳng bằng mang ít bạc về cho rồi."

Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ vậy, đáp:
"Ta còn biết làm sao, con yêu quái đó nghèo rớt mồng tơi, chỉ giữ thứ này như bảo bối. Ta tốn bao công mới phá xong kết giới, chẳng lẽ tay không trở về?"

Giang Yếm Ly lại nói:
"Ta thì thấy A Tiện thật may mắn, Nhân Duyên Tuyến bao người cầu mà không được, thế mà lại rơi vào tay A Tiện."

Quả nhiên nam nữ đối với chuyện nhân duyên suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là trước mặt Giang Trừng. Hắn nói:
"Thứ này mà cũng có người cầu? Được lắm, Ngụy Vô Tiện, hay là ngươi bán quách đi cho xong."

Ngụy Vô Tiện lười để ý hắn:
"Ngươi thiếu tiền à? Đây dù sao cũng là thần khí, ta giữ lại, truyền ra ngoài còn khiến người ta nể vài phần." Không cho Giang Trừng cơ hội phản bác, hắn nói tiếp:
"Giống như sư tỷ nói đó, ta may mắn thế này, cũng đáng để người khác ghen tỵ, đúng không sư tỷ?"

Giang Yếm Ly khẽ cười, xoa đầu hắn:
"Đúng vậy, A Tiện của chúng ta vận khí tốt nhất."

Giang Trừng đảo mắt:
"Tùy ngươi thôi, nhưng ta nhắc trước, ngươi phải cất cho kỹ, đừng để kích hoạt rồi gây họa, ta mặc kệ đấy."

"Nực cười, ta Ngụy Vô Tiện cần thứ này để tìm đạo lữ sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, cười nói:
"Còn sư tỷ ta, vừa đẹp vừa dịu dàng, sau này chắc chắn có nhân duyên tuyệt hảo, cũng chẳng cần dùng. Giang Trừng, ta nghĩ nên cất kỹ, sau này ngươi cưới không nổi vợ thì ta tặng ngươi."

Giang Trừng lập tức tặng hắn ba chữ:
"Cút! Cút! Cút!"

Đùa thì đùa, nhưng Giang Trừng nói không sai. Ngụy Vô Tiện đặt Nhân Duyên Tuyến vào túi Càn Khôn, dùng dây cột kín, lại tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ, dán thêm phù ấn phong kín cả hộp, lúc ấy mới yên tâm.

Hắn sợ thật sự vô tình kích hoạt, trói nhầm ai đó. Với hắn, chuyện tìm đạo lữ hay cùng ai sống cả đời vốn chưa từng nằm trong dự định.

Ngụy Vô Tiện mang trong lòng quá nhiều chuyện, hắn không tin mình có thể cho người khác hạnh phúc, càng không muốn hại ai.

Chiếc hộp được cất đi, chuyện hắn có Nhân Duyên Tuyến tuy truyền ra ngoài, cũng khiến không ít người hâm mộ, nhưng nay chẳng phải lúc nói chuyện tình cảm. Chiến sự nối tiếp, ngày càng khốc liệt, chuyện này dần bị quên lãng.

Đến khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Giang Yếm Ly trở về Liên Hoa Ổ, sống những ngày nhàn tản. Lâu dần, chiếc hộp phong ấn kia cũng hoàn toàn bị hắn quên mất.

"Ngụy công tử! Ngụy công tử!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi tỉnh lại, lập tức cảm thấy đầu đau nhức. Hắn xoa trán, bóp nhẹ chân mày rồi hỏi:
"Chuyện gì vậy?"

Môn sinh ở ngoài đáp:
"Ngụy công tử, Đại tiểu thư nói đã hầm xong canh, mời ngài sang sảnh dùng bữa trưa."

"Biết rồi, ta đến ngay, ngươi đi trước đi."

Đêm qua Ngụy Vô Tiện cùng mấy nữ quỷ tỷ tỷ chè chén say sưa, uống nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mình về thế nào, ngủ lúc nào. Vì thế giờ vẫn còn chếnh choáng do say rượu. Nếu là người khác đến gọi, hắn chắc chắn mặc kệ, nhưng Giang Yếm Ly thì khác, hắn thực sự cần bát canh sườn sen của Giang Yếm Ly để hồi sức.

Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, mới phát hiện mình vẫn mặc nguyên y phục mà ngủ. Nhưng vậy cũng tiện, khỏi phải thay. Ngụy Vô Tiện vươn vai, rửa mặt qua loa rồi quay người tìm chiếc gương đồng.

Khi trùng kiến Liên Hoa Ổ, với thân phận của hắn, vốn có thể chọn một gian phòng lớn hơn, nhưng hắn cứ khăng khăng dựng lại đúng căn phòng trước kia mình ở, bài trí trong phòng cũng cố gắng giống hệt, thậm chí chiếc giường nhỏ cũng không đổi.

Ngụy Vô Tiện nói hắn quen ở chỗ này, Giang thị tỷ đệ cũng không nói thêm, cứ để mặc hắn. Có lẽ đúng là thói quen, dẫu chỉ là một lớp giả tượng, nhưng chỉ trong không gian quen thuộc, hắn mới có được chút cảm giác an lòng.

Hắn tháo dây cột tóc, đặt sang một bên, rồi đưa tay buộc tóc. Tay áo rộng rủ xuống, lộ ra làn da trắng mịn. Chợt hắn liếc mắt, mới chú ý đến màu đỏ chói nơi cổ tay.

Cái gì vậy? Ngụy Vô Tiện hạ tay xuống, nhìn kỹ cổ tay mình. Trên cổ tay quấn mấy vòng sợi tơ đỏ, kéo dài thành một sợi dây, thẳng tắp vươn ra ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện thắc mắc vô cùng, kéo thử một cái, chẳng thấy đầu kia có gì. Hắn cố lục tìm ký ức đêm qua, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi.

Đã không nhớ ra được, lại không muốn để Giang Yếm Ly chờ lâu, hắn đành gạt chuyện này sang một bên, buộc tóc sơ qua rồi đi ra sảnh.

Trong sảnh, Giang Yếm Ly và Giang Trừng đã ngồi chờ. Giang Trừng vừa thấy hắn liền càu nhàu:
"Cả ngày chỉ biết uống với ngủ, đến cơm cũng không buồn ăn à?"

Giang Yếm Ly mỉm cười:
"A Tiện, chắc đói rồi phải không, mau lại đây."

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện không cãi nhau với Giang Trừng. Hắn chạy nhanh vào, giơ cổ tay lên hỏi:
"Sư tỷ, Giang Trừng, các ngươi có thấy sợi dây đỏ này không?"

Hắn đầy vẻ nghi hoặc, Giang Yếm Ly kinh ngạc che miệng, Giang Trừng thì mặt biến sắc, quát lớn:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi... ngươi... ngươi động vào Nhân Duyên Tuyến làm gì hả!"

"Hả?" Lúc này Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ. Đúng rồi! Hắn từng nhặt được một thứ gọi là Nhân Duyên Tuyến mấy năm trước! Nhưng hắn hoàn toàn quên mất. Hắn lẩm bẩm:
"Không lẽ tối qua uống say... vô tình kích hoạt rồi?"

Giang Trừng gào ầm:
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?!"

Phiền toái rồi đây. Nhân Duyên Tuyến một khi khởi động, nếu chưa thành duyên thì không thể giải trừ. Hơn nữa, nghe đồn sợi dây này có linh, thế nào mới tính là thành duyên, không do người định, mà do chính nó định.

Họ không có kinh nghiệm, chẳng biết làm sao. Ngụy Vô Tiện kéo kéo sợi dây, càng kéo càng dài, không thấy điểm cuối. Không biết đầu kia buộc vào ai, ở tận chân trời góc biển nào.

Giang Yếm Ly đề nghị:
"Hay A Tiện thử lần theo sợi dây mà tìm?"

Giang Trừng thấy cũng hợp lý, nói:
"Đúng, đã bị buộc rồi, ngươi đi xem đối phương là ai, chúng ta còn phải đi dạm hỏi."

Giờ đâu phải thời chiến lang bạt nữa, hiện tại thiên hạ yên ổn, tuổi tác của Ngụy Vô Tiện, nói thành thân cũng chẳng sớm. Hai người bắt đầu tính chuyện hôn sự, Ngụy Vô Tiện bình tâm lại, còn thong thả ngồi xuống tự múc canh uống.

Giang Trừng chịu không nổi, lại quát:
"Ngươi còn tâm trạng uống canh! Bị buộc là ngươi đó!"

Ngụy Vô Tiện đáp nhẩn nha:
"Ta chỉ đang nghĩ, hôn sự gì đó, các ngươi có nghĩ đến đối phương không? Nhỡ người ta không thích ta, hoặc là một kẻ xa lạ, đột nhiên bị ta trói bằng sợi dây này, người ta chịu à?"

Giang Yếm Ly nói:
"Chuyện về Nhân Duyên Tuyến, ta nghe nhiều rồi." Nữ tử vốn thích nghe mấy chuyện này, nàng nói tiếp:
"Nhân Duyên Tuyến trói hai người, chắc chắn là định mệnh. Dù giờ không thích, chưa quen, sau này cũng sẽ thích."

Nhân Duyên Tuyến được gọi là Thần khí cũng vì vậy, nó chẳng khác gì sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão, chỉ là hữu hình, khiến nhân duyên định trước thành sớm hơn.

Nhưng trước mặt thẳng nam, lại thành chuyện kỳ quái. Giang Trừng nói:
"Thật giả thế nào ta không biết, nhưng ta nghe rằng Nhân Duyên Tuyến, vô pháp giải. Sợi dây này ai cũng nhìn thấy, ngươi không chủ động, ta đoán đối phương cũng sẽ tìm đến đánh ngươi."

"Vậy chờ thôi." Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên húp canh. Giang thị tỷ đệ khó hiểu, hỏi hắn:
"Chờ gì?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ:
"Chờ đạo lữ của ta đến đánh ta."

Nhưng hắn đánh giá thấp đối phương. Liền năm ngày trôi qua, chẳng thấy ai đến cửa. Người kia thật biết nhẫn nại, khiến Ngụy Vô Tiện càng tò mò: Rốt cuộc là cô nương thế nào, bị Nhân Duyên Tuyến trói mà vẫn bình thản như không?

Cô nương này, xem ra cũng lợi hại đấy.

Lại qua một ngày nữa, Ngụy Vô Tiện không ngồi yên được, cáo biệt Giang Yếm Ly và Giang Trừng, mang theo một chút kỳ vọng, còn đặc biệt thay bộ y phục mới, hiếm hoi chỉnh tề buộc tóc. Hắn hất tóc, nhếch môi cười nhạt, quả xứng danh phong thần tuấn lãng, mỹ nam nổi tiếng khắp nơi. Hắn khẽ kéo sợi dây đỏ, bước ra ngoài.

Sợi dây này quả thật có linh tính, còn biết chỉ đường. Nếu đi đúng hướng, cổ tay hắn sẽ siết chặt; khi hắn định đi đường bộ, nó liền kéo hắn lên thuyền bằng sức mạnh không cưỡng được, khiến Ngụy Vô Tiện càng thấy thú vị.

Người chèo thuyền lái con thuyền rời bến, cười hỏi:
"Ngụy công tử, chúng ta đi đâu đây?"

Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay, khẽ lắc:
"Ta cũng không biết, hay hỏi sợi dây này vậy. Này, dây đỏ, chúng ta đi đâu?"

Người lái thuyền vốn quen nhiều người trong Liên Hoa Ổ, nghe hắn nói thế liền nhìn cổ tay hắn, mới thấy một sợi dây đỏ, kéo dài mãi đến vô tận, không thấy điểm cuối. Gã thấy lạ, nói:
"Ủa? Nãy sao không thấy có dây?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Phải nhìn vào cổ tay ta, mới thấy được trong chốc lát."

Mấy ngày nay hắn đã nghiên cứu: trừ hai người bị buộc, kẻ khác chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn.

Nghĩ đến đây, hắn cười:
"Ngươi đừng xem thường sợi dây này, Nhân Duyên Tuyến, nghe qua chưa?"

Người lái thuyền từng nghe kể qua, liền tò mò ghé mắt:
"Đây là Nhân Duyên Tuyến à?" Nhưng nhìn cũng chẳng ra điều gì, pháp khí của tiên môn vốn kỳ diệu, thường dân làm sao hiểu nổi. Gã chỉ cười:
"Ngụy công tử chuyến này là đi gặp tẩu tử rồi, vậy ta xin chúc mừng trước."

Ngụy Vô Tiện vốn hay đùa, cũng chẳng phản bác, chỉ cười ha hả:
"Hahahaha, ngươi cũng tin cái này sao?"

Người lái thuyền đáp:
"Ngụy công tử không tin à? Thế sao còn đi?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, không trả lời.

Hắn thực sự thấy tò mò về cô nương nhẫn nại kia, nhưng kỳ thực hắn chỉ định đến để nói một câu xin lỗi. Là hắn vô ý kích hoạt sợi dây này, hắn sẽ tìm cách tháo bỏ.

Bởi nhân duyên... sao có thể để một sợi dây định đoạt bừa bãi được.



Con thuyền trôi dập dềnh suốt mấy canh giờ, cảnh sắc hai bên bờ dần đổi khác, từ những đầm sen bạt ngàn hóa thành dãy núi trùng điệp. Không gian mờ ảo hơi sương, tựa như vừa là mây, vừa là mưa, lại như gió, khiến bức họa sơn thủy trở nên hư thực giao hòa, cũng làm đôi mắt Ngụy Vô Tiện mê mẩn. Chỉ có một sợi dây đỏ vẫn rõ ràng kéo dài về phía trước, dẫn lối cho hắn.

Cho đến khi hai bên bắt đầu vang lên tiếng rao ngọt lịm, Ngụy Vô Tiện chợt thấy quen thuộc, liền hỏi:
"Thuyền gia, đây là đâu?"

Người lái đáp:
"Cô Tô."

Quả nhiên. Hắn sớm đoán chỉ có đất Giang Nam ôn hòa như thế này mới dưỡng nên phong tình ngọt dịu. Nhưng không ngờ định mệnh chi nhân của hắn lại ở Cô Tô sao?

Điều càng bất ngờ hơn là, khi thuyền dừng, sợi dây đỏ dẫn hắn lên bờ, nơi này lại là chốn quen thuộc. Tửu lâu hắn yêu thích nhất thuở thiếu niên vẫn còn đó, lá cờ lớn ngoài cửa tung bay trong gió, đưa theo hương rượu ngọt ngào như xưa - nơi này là Thải Y Trấn.

Đúng là trùng hợp. Nhưng cũng tốt, người ở Thải Y Trấn hắn không quen biết, song Lam Vong Cơ chắc chắn quen. Đến lúc khó giải thích, có thể nhờ Lam Vong Cơ giúp một tay. Ngụy Vô Tiện nhìn có vẻ phóng túng, nhưng nếu Hàm Quang Quân mở miệng, lời nói ắt có trọng lượng.

Hắn liếc nhìn cửa tửu lâu "Thiên Tử Tiếu", nghĩ rồi thôi: đợi giải quyết xong chuyện này, sẽ hẹn Lam Trạm cùng đến, cũng để hóa giải phần nào lúng túng sau lần chạm mặt ở tửu quán Vân Mộng.

Hôm đó Lam Vong Cơ lại nhắc đến việc tu quỷ đạo, làm tính khí hắn bốc lên, vài câu không hợp liền tranh cãi, cuối cùng tan rã không vui. Lời Lam Vong Cơ khiến hắn tức, song đuổi y đi rồi, lòng hắn càng bứt rứt, thế mới uống say đến độ vô tình động vào sợi dây này.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài. Đều tại bốc đồng. Hắn thật chẳng muốn cùng Lam Vong Cơ thành ra thế. Hắn kéo nhẹ sợi dây đỏ, tiếp tục bước đi, nghĩ bụng sẽ lấy lý do cần giúp đỡ mà đến gần y. Lam Vong Cơ vốn là người không bỏ mặc ai trong cơn khó.

Nhưng càng đi, cảnh vật càng quen mắt. Khi đặt chân đến chân núi, đầu Ngụy Vô Tiện bắt đầu đau nhức.

Đây... chẳng phải sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ sao...

Sợi dây đỏ vẫn thẳng tắp kéo về phía trước, rõ ràng đang nói cho hắn biết: người hắn phải tìm ở trong đó.

Đùa gì thế, hắn Ngụy Vô Tiện sau này lại định kết duyên với một cô nương của Cô Tô Lam thị? Phải, Lam thị bất luận nam nữ đều đoan chính tuyệt sắc, nhưng muốn cưới người Lam thị, qua mặt Trạch Vu Quân còn dễ, chứ đến cửa Lam Vong Cơ... nếu chân thành thỉnh cầu, có lẽ cũng không làm khó, nhưng chỉ nghĩ cảnh phải vượt qua Lam Khải Nhân, hắn đã rùng mình.

Muốn lão đầu đó gật đầu gả đệ tử cho hắn? Chuyện đó tuyệt đối không thể!

Sợi Nhân Duyên này đúng là thần khí rởm, loạn điểm uyên ương phổ! Ngụy Vô Tiện thề, đời này tuyệt không ai đáng để hắn đi đấu với Lam Khải Nhân. Hắn dứt khoát không tin định mệnh chi nhân của mình ở Lam thị.

Hắn chầm chậm đi lên núi, nghĩ bụng sơn môn Lam thị đâu phải dễ vào, phải bịa cớ gì để lọt qua cửa đây? Nào ngờ đệ tử Lam thị giữ cửa chỉ hành lễ, hắn còn chưa kịp mở miệng, đã cho vào rồi.

Giờ Lam thị rộng rãi đến thế sao? Hắn chỉ nghĩ thầm, không dám hỏi, lỡ đâu đổi ý lại cấm cửa thì phiền. Thế là vừa bước vào, hắn lập tức chuồn đi.

Đang là giờ thính giảng, nơi này tĩnh lặng đến mức chẳng thấy bóng ai. Ngụy Vô Tiện dạo bước, đây là lần đầu hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi trùng kiến, ngoài việc công trình mới hơn, cũng chẳng khác xưa bao nhiêu. Trông mà bồi hồi. Lần theo sợi dây, hắn đến một chỗ quen thuộc hơn cả.

Thuở trẻ hắn luôn không đi cửa chính, mà trèo cây, nhảy qua cửa sổ, để rồi lần nào cũng bị Lam Vong Cơ lải nhải. Thật ra ai biết hắn cố ý chọc y, vì nhìn y nghiêm túc thú vị đến thế, khiến hắn muốn đùa dai. Giờ đứng dưới tàng Ngọc Lan, hắn cảm thán: cây này lớn cỡ trước kia, nếu không biết nơi đây từng cháy rụi, hẳn chẳng ai ngờ.

Lam thị quả thật hoài cổ.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhành hoa khẽ lay, lòng cũng xao động, nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao Lam Vong Cơ cũng không ở đây. Vả lại hôm nay hắn đến để xin lỗi cô nương kia, nên phải nghiêm chỉnh, hắn bèn hiếm hoi đẩy cửa vào, đi lên lầu hai. Cổ tay bị sợi dây siết chặt, như đang giục hắn vào mau, nhưng Ngụy Vô Tiện còn lưỡng lự:
"Khoan đã, để ta nghĩ xem nên nói thế nào."

Hắn chưa từng gặp nữ tu Lam thị, nhưng đoán họ chắc càng cổ hủ hơn cả nam tu. Nam như hòa thượng, thì nữ chẳng phải ni cô sao? Người giữ lễ nghiêm khắc thế, làm sao nói để đối phương không hoảng sợ đây?

Ngụy Vô Tiện tính: hay tìm Lam Vong Cơ? Đệ tử nhà y chắc nghe lời y.

Nhưng Nhân Duyên Tuyến chẳng chờ hắn. Khi hắn còn phân vân, bỗng một lực kéo mạnh, hệt lúc ở bến thuyền, lôi hắn thẳng vào trong. Tốc độ nhanh đến hoa mắt, giây sau hắn cảm giác mình đụng vào thứ gì, khựng lại, mở mắt ra, nhìn thấy vạt áo trắng quen thuộc - hắn vừa va vào một người.

Ngụy Vô Tiện thầm chửi sợi dây chết tiệt. Hắn vốn định ra dáng, để lại ấn tượng tốt cho cô nương, rồi muốn giải thích cũng dễ. Ai dè bị kéo đến thế này, hắn đành vội nói:
"Xin... xin lỗi, ta không cố ý."

Va chạm này không nhẹ, khi hắn loạng choạng định đứng lên, một đôi tay lập tức giữ eo hắn, giọng nói từ đối diện truyền đến:
"Không sao."

Âm giọng trầm thấp, từ tốn, dễ nghe đến cực điểm, lại vô cùng quen thuộc, tựa Ngọc Lan khẽ lay trong gió, khiến lòng hắn khẽ rung động.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, ngây ra. Người hắn tưởng là một cô nương... lại hóa ra là một nam nhân. Một người... lớn hơn nhiều. Hắn choáng váng, mắt mở lớn:
"Là... ngươi?"

Lam Vong Cơ hàng mi khẽ rung, trong mắt lóe ánh sáng nhàn nhạt:
"Là ta."



***

Lời Tác giả:

Kỷ nghe tin Tiện có được Nhân Duyên Tuyến thì hoảng, là vì sợ nếu Tiện dùng, trói phải người khác, y chắc không chịu nổi. Con người mà, miệng bảo không hy vọng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm mong chờ.

Tiện xây phòng giống hệt như cũ, cũng rất có phong cách Lam thị.

Thiết lập Nhân Duyên Tuyến dựa trên việc hai bên phải là định mệnh mới kích hoạt, nếu không sẽ vô hiệu. Người "thẳng như vũ trụ" chưa chắc đã trói được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com