Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11 : Thân Cận

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm lên vách đá Liên Hoa Ổ một lớp sắc đỏ ấm áp, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, những nụ sen non khẽ đung đưa, hương thơm lan tỏa bốn phía. Người trong Liên Hoa Ổ đều tận hưởng sự thư thái ấy, tiếng cười khẽ vang, ngay cả tiếng chim hót ve kêu cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Nhưng Giang Trừng chưa từng cảm nhận được thú vui này. Trời đã sẩm tối, hắn cứ đi đi lại lại trong cổng Liên Hoa Ổ, nét mặt nghiêm trọng. Người khác còn tưởng hắn gặp chuyện hệ trọng, ai ai cũng biết Giang tông chủ tính khí khó chịu, hắn cứ đi qua đi lại thế kia, cùng lắm là có người liếc nhìn nhiều hơn, chứ không ai dám tiến lên hỏi.

Chẳng phải chuyện lớn thì là gì? Không biết Ngụy Vô Tiện làm việc thế nào rồi, nhưng nếu chưa thất bại bị bắt về chịu tội, vậy chắc là đã thành công, bỏ trốn rồi chứ gì. Ngụy Vô Tiện thông minh, hẳn sẽ giấu Lam Vong Cơ ở chỗ hẻo lánh không cho ai phát hiện, hắn chỉ cần nói hai người cùng mất tích, tất cả đẩy cho Nhân Duyên Tuyến là xong.

Thấy kế hoạch hoàn mỹ, hắn thở phào một hơi. Trời sắp tối, vừa định quay về, xa xa bỗng thấy một bóng trắng một bóng đen gần như kề sát, cùng đi về phía này.

Chết tiệt. Sao Ngụy Vô Tiện lại cùng Lam Vong Cơ trở về, hơn nữa còn giống như đang nắm tay? Là Ngụy Vô Tiện thất bại, bị bắt về rồi sao?

Nhưng nhìn nét mặt thì chẳng giống, Ngụy Vô Tiện cười ngốc như kẻ si tình.

Hai người bước vào Liên Hoa Ổ, đến khi gần sát, ánh mắt Ngụy Vô Tiện mới chịu rời khỏi khuôn mặt Lam Vong Cơ, trông thấy hắn liền nói:
"Giang Trừng? Ngươi đứng đây làm gì?"

Giang Trừng kéo hắn sang một bên, tay đặt trên vai, thấp giọng hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi chưa hành động?"

"Hành động?" Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, à, là nói chuyện cầu thân. Giang Trừng đúng là quan tâm mình. Hắn cười:
"Ngươi sao biết ta chưa hành động? Ta hành động bao lần rồi, đều thất bại cả."

Giang Trừng thầm nghĩ quả nhiên vậy, bèn nói:
"Lam Vong Cơ lợi hại thế sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đương nhiên, lợi hại vô cùng." Nói xong hắn lại cười:
"Nhưng lần này thì—"

Một bên, hai kẻ ngốc Vân Mộng đang bá vai thân mật nói chuyện, bên kia Lam Vong Cơ thấy động tác gần gũi kia, khẽ đá viên sỏi dưới chân, cất tiếng:
"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện bị cắt ngang lời, quay đầu:
"Lam Trạm, sao vậy?"

Gọi xong cũng chẳng biết nên nói gì, Lam Vong Cơ liền đáp:
"Ta đói."

"Ồ, được." Nghĩ lại cũng phải, hai người chơi ở núi tuyết lâu như thế mà chưa ăn gì, hắn nói:
"Ăn trước đã. Giang Trừng, chuyện này để sau, nhưng ngươi phải lanh lợi, tiếp tục giúp ta."

Dứt lời hắn chạy nhanh về bên Lam Vong Cơ, dẫn y đến nhà ăn, còn liếc Giang Trừng một cái:
"Huynh đệ, cố lên."

Giang Trừng cũng đáp lại một cái dấu tay:
"Yên tâm, giao cho ta."

Trong lòng hắn cười lớn:
"Song Kiệt Vân Mộng đã ra tay, nhất định khiến Lam Vong Cơ phải xoay vòng vòng."

Nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng mắc bẫy. Giang Trừng chuẩn bị sẵn gian phòng lớn cho bọn họ, Lam Vong Cơ quả thật chuyển đến đó, nhưng nhất quyết từ chối ở cùng phòng với Ngụy Vô Tiện. Quả là khó đối phó, song cũng may đã đồng ý thành thân, xem ra ít nhiều đã hạ bớt đề phòng.

Giang Yếm Ly vui vẻ vô cùng, kéo Ngụy Vô Tiện đi mua cái này cái nọ, chuẩn bị hỉ phục.
Giang Trừng ngồi một bên, dù biết tất cả chỉ là giả, nhưng cũng không đành lòng phá hỏng hứng thú của Giang Yếm Ly. Hắn nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng vậy, nên cả hai đều không nói gì, cứ để nàng vui một chút.

Nàng tìm đến rất nhiều loại vải để chọn cho Ngụy Vô Tiện. Hắn thì tùy ý, chỉ tiện tay lật xem vài miếng. Giang Trừng nói:
"Ngụy Vô Tiện, ta đã cố hết sức rồi, Lam Vong Cơ vẫn không chịu ở chung phòng với ngươi."

Hắn quả thực đã nỗ lực, đến mức Ngụy Vô Tiện còn thấy kinh ngạc vì Giang Trừng lần này tích cực đến thế. Hắn đáp:
"Người này vốn cứng nhắc, khó đối phó. Bất quá cũng chỉ cách nhau hai phòng, tùy y đi."

Giang Trừng nói:
"Nhưng ở chung vẫn tiện hơn (ra tay) đấy."

Giang Yếm Ly nghe vậy liền muốn gõ đầu hắn, nói:
"A Trừng, sao ngươi lại như thế? Có đâu cứ phải ép A Tiện sang phòng của Hàm Quang Quân, bây giờ còn chưa thành thân mà."

Giang Trừng cũng chẳng hiểu ý Giang Yếm Ly là gì, trong mắt hắn, toàn nam nhân với nhau, thành thân hay chưa có gì quan trọng. Nhưng hắn chưa bao giờ phản bác lời nàng, chỉ nói tiếp:
"Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện, giờ hai người còn tách riêng thế này, Nhân Duyên Tuyến cũng không phát huy tác dụng nữa à?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng hơi chột dạ, chỉ "Ừm" một tiếng.

Nào phải Nhân Duyên Tuyến không phát huy, thật ra hắn và Lam Vong Cơ đã thống nhất, cứ làm đơn giản, bái đường thành thân, tuyên cáo thiên hạ là được, chuyện hợp tịch tính sau. Nhưng dù đơn giản đến đâu, hỉ phục vẫn phải có, một Liên Hoa Ổ lớn thế này, kẹo cưới vẫn phải phát, thời gian lại gấp, Giang Yếm Ly kéo hắn chạy tới chạy lui, mà toàn là chuyện Lam Vong Cơ khó chen vào, nên hai người đành quyết định: mỗi ngày sáng tối chủ động hôn nhau một lần để phòng Nhân Duyên Tuyến quấy phá.

Ngụy Vô Tiện xem xong, cũng đi qua ngồi xuống, vừa chạm ghế liền "A!" một tiếng, bật dậy.

Giang Trừng thuận miệng hỏi:
"Sao vậy? Đau mông à? Bảo ngươi đừng ăn cay quá mà."

Đương nhiên chẳng liên quan gì đến ăn cay. Hắn vốn ăn cay quen rồi, sớm miễn dịch. Là lỗi của Lam Vong Cơ, không biết vì sao y rất thích bóp mông hắn, mỗi lần hôn đều dùng hai tay nắn tới nắn lui, lực đạo còn mạnh, ngày nào cũng hai lượt, ai chịu nổi, đến mức ngồi xuống cũng thấy đau.

Nhưng Lam Vong Cơ lại rất thích cảm giác đó. Buổi tối ăn cơm xong, y sẽ cùng hắn trở về phòng, đóng cửa lại, ép hắn vào tường, hôn môi, hai tay lại trượt xuống, mạnh mẽ bóp lấy phần thịt mềm, Ngụy Vô Tiện "Ưm ưm!" lên tiếng phản đối, quay đầu né đi, thở hổn hển vài hơi rồi nói:
"Lam Trạm, đừng bóp nữa, mông ta đau."

Lam Vong Cơ khựng tay, đổi thành nhẹ nhàng xoa:
"Đau à?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng mắt nhìn y:
"Bóp kiểu đó, thật sự đau, ngồi cũng không nổi."

Hắn nói xong còn hơi tủi thân:
"Đừng bóp nữa được không?"

Lam Vong Cơ đáp một tiếng:
"Được." Buông tay ra, trầm mặc một lúc rồi hỏi hắn:
"Vậy, còn hôn chứ?"

Thực ra đã hôn rất lâu, nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ mông không cho Lam Vong Cơ chạm nữa, nên phải bù đắp chút, bèn nói:
"Hôn thêm một lát đi." Nghĩ nghĩ, họ sắp thành thân rồi, hắn vẫn chưa hiểu Lam Vong Cơ, cũng chẳng biết y thích gì, liền nói tiếp:
"Hay là ngươi muốn sờ chỗ khác thì cứ sờ, chỗ nào cũng được."

Lam Vong Cơ cảm thấy sớm muộn gì cũng bị lời lẽ bừa bãi của Ngụy Vô Tiện làm tim ngừng đập, ánh mắt đảo qua người hắn, rồi chỉ lắc đầu:
"Không cần."

Lam Vong Cơ đã nói không cần, thì thật sự chẳng chạm vào bất kỳ chỗ nào nữa, mỗi lần hôn cũng chỉ đàng hoàng quy củ, lo hắn đứng không vững thì ôm lấy mà thôi.

Dù cảm giác Lam Vong Cơ vốn nên như thế, nhưng quy củ quá lại thiếu chút gì đó. Vài ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện nghĩ, thôi kệ, nếu Lam Trạm chỉ thích mông mình, thì để y sờ đi. Lúc hôn, hắn chủ động nghiêng sát lại, nói với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ta hết đau rồi, có thể chạm."

Lam Vong Cơ vẫn bất động, hắn tưởng chưa nói rõ, bèn nắm tay y đặt ra sau mình, vừa mới chạm nhẹ, Lam Vong Cơ đã lập tức rút tay về, rồi thở dài:
"Ngụy Anh, không cần, ta về đây."

Ngụy Vô Tiện lấy làm kỳ lạ, trong phòng đi tới đi lui nghĩ mãi:
"Sao lại thế? Mới mấy ngày, Lam Trạm không thích nữa rồi? Hay là mông ta không đủ cảm giác? Không thể nào!"

Hắn vừa nghĩ vừa ngoái đầu nhìn, chỉ miễn cưỡng thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, bèn "chậc" một tiếng, dứt khoát tự mình động tay, ôm lấy hai bên mông mình, mới phát hiện mông mình cũng khá cong mà? Lại bóp thử hai cái, cảm giác không tệ chút nào! Lại nhéo thêm mấy lần, hắn nghĩ:
"Lam Trạm rốt cuộc không hài lòng chỗ nào?"

"Ngụy Anh, ta quên Tị Trần."
Không ngờ Lam Vong Cơ quay lại, đột ngột đẩy cửa, liền thấy Ngụy Vô Tiện đứng đó... xoa mông mình...

Một khoảng lặng kéo dài, Lam Vong Cơ mới nói:
"Lần sau... ta sẽ gõ cửa."
Rồi lặng lẽ đóng cửa lại, ngay cả Tị Trần cũng không cần nữa, chạy mất hút.

Ngụy Vô Tiện bị bắt gặp đúng lúc làm chuyện ngu ngốc, hét ầm lên:
"A a a a a a a!"

Phiền não, hắn thật sự phiền não vô cùng. Từ lúc Lam Vong Cơ thấy hành vi quái đản của hắn, bây giờ đến nhìn cũng không dám nhìn, mỗi lần đều là hôn xong liền chạy. Dù Ngụy Vô Tiện muốn giải thích, Lam Vong Cơ cũng chỉ tránh ánh mắt, nói:
"Ngụy Anh, không cần giải thích."

Ngụy Vô Tiện ủ rũ, nằm rạp trên bàn đá trong sân, than dài thở ngắn:
"Làm sao bây giờ, bị Lam Trạm coi là kẻ biến thái rồi!"

Giang Yếm Ly đi ngang, thấy hắn hiếm khi như vậy, bèn lại gần:
"A Tiện, sao thế?"

Ngụy Vô Tiện thấy nàng, suýt rơi nước mắt:
"Sư tỷ, phải làm sao! Ta là một tên biến thái!"

Giang Yếm Ly bật cười, khẽ xoa đầu hắn:
"Haha, A Tiện lại nói đùa rồi, ngươi biến thái chỗ nào..."

"Là hiểu lầm đó, sư tỷ! Chỉ là hiểu lầm." Hắn lại thở dài bất lực:
"Lam Trạm cũng không chịu nghe ta giải thích."

Giang Yếm Ly trong lòng đã hiểu, mỉm cười dịu dàng:
"A Tiện rất thích Hàm Quang Quân nhỉ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, mũi như muốn hếch lên trời, đắc ý nói với Giang Yếm Ly:
"Sư tỷ, là Lam Trạm thích ta."
Nhìn khắp tiên môn, ngoài hắn Ngụy Vô Tiện, còn ai có bản lĩnh này? Nhưng vừa nói xong, hắn lại cúi mắt xuống:
"Có điều... nếu không giải thích rõ, ta thấy chắc tiêu rồi."

Giang Yếm Ly cười nói:
"Có gì đâu A Tiện, dù ngươi thật sự biến thái, có Nhân Duyên Tuyến, Hàm Quang Quân cũng không chạy được."

Quả nhiên vẫn là Giang Yếm Ly lợi hại. Nếu đổi lại là Lam Hi Thần nói câu này, Ngụy Vô Tiện đảm bảo tim phải run ba lượt. Nhưng từ miệng Giang Yếm Ly thốt ra, hắn liền thấy sư tỷ nói đúng quá! Tâm tình lập tức sáng bừng:
"Sư tỷ thật thông minh!"

Đúng vậy, bọn họ còn có Nhân Duyên Tuyến. Có lẽ vì bị trói quá lâu nên hắn cũng quên mất sự đáng sợ của thứ này. Đêm đó, sau khi hôn xong, mỗi người tắm rửa rồi trở về phòng, đến giờ Hợi, Ngụy Vô Tiện kéo ra một đoạn Nhân Duyên Tuyến, dưới ánh nến, gương mặt phủ bóng hiện lên nụ cười tà:

Hắn lấy ra một tấm Minh Hỏa phù, nói khẽ:
"Nhân Duyên Tuyến, ngươi cũng đừng trách ta. Chuyện thành thân đã đến nơi, ta nhất định phải hiểu rõ Lam Trạm, phải trở nên thân cận hơn với Lam Trạm. Nhưng Lam Trạm cứ né tránh ta, chẳng phải ta nên nghĩ cách sao?"

Nói rồi hắn đốt lá bùa, bắt đầu hơ Nhân Duyên Tuyến.

Lam Vong Cơ vốn đã tắt đèn nằm xuống nghỉ ngơi, chợt nghe mấy tiếng động lớn, có thứ gì đó va vào cửa phòng, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Vô Tiện:
"Lam Trạm! Lam Trạm! Cứu ta!"

Lam Vong Cơ vội ngồi dậy mở cửa, Ngụy Vô Tiện lập tức ngã nhào vào lòng y:
"Lam Trạm!"

Hắn bị Nhân Duyên Tuyến trói kín toàn thân, chặt đến mức còn hơn cả quấn bánh tét, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, khẽ thở dài:
"Ngụy Anh, ngươi lại làm gì nữa?"

Đóng cửa lại, y bế hắn đặt lên giường. Lần này chỉ trói mình Ngụy Vô Tiện, không hề buộc Lam Vong Cơ, rõ ràng là tư oán. Ngụy Vô Tiện sao dám nói thật, chỉ nói:
"Ta... chỉ là rảnh rỗi, kéo cái sợi dây chết tiệt này ra chơi thôi mà."

Có ai rảnh rỗi lại đi chọc vào thần khí đâu, cũng chỉ có hắn làm ra chuyện này.

Hai tay bị trói phía trước, hắn gõ gõ lên giường, thân mình cọ quậy:
"Lam Trạm, giúp ta gỡ ra đi, buộc chặt chết được."

Lam Vong Cơ cúi người, hôn lên đôi môi hắn. Ngụy Vô Tiện vốn quen thuộc rồi, hơi hé miệng chờ y xâm nhập, chờ tiến công. Hắn thoải mái nhắm mắt, tiếng rên khe khẽ vang lên, mang theo khoái cảm hưởng thụ. Khi Lam Vong Cơ cắn khẽ môi dưới rồi rời đi, kéo theo một sợi bạc dài, rơi xuống vương ở khóe môi, Ngụy Vô Tiện theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ. Lam Vong Cơ cảm thấy người này mình càng lúc càng không dám nhìn, cũng không dám chạm, vội dời ánh mắt, nghe thấy tiếng thở gấp đứt quãng của Ngụy Vô Tiện:
"Chưa gỡ sao?"

Dây vẫn chưa được tháo, hắn vẫn bị trói chặt như cũ:
"Sao vậy? Ối, chẳng lẽ vì tư oán nên nó không chịu nhả ta?"

Lam Vong Cơ nói một tiếng:
"Tự làm tự chịu."

"Lam Trạm, ngươi không còn chút lòng thương nào sao? Ngươi tưởng ta vì sao..."
Thiếu chút nữa hắn buột miệng nói ra mục đích, bèn vội chuyển lời:
"... vì sao ta chán chứ? Không phải vì ngươi không chịu nghe ta giải thích, nên ta buồn sao."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái. Ngụy Vô Tiện chỉ mặc trung y, mà còn không chịu mặc cho đàng hoàng, nửa tấm ngực để trần, bị sợi tơ đỏ quấn từng vòng, quần lại mỏng nhẹ, phần bụng dưới còn bị thắt đến mức lộ rõ đường nét... Lam Vong Cơ kéo chăn phủ kín người hắn, cố gắng dùng chuyện khác để dời sự chú ý:
"Giải thích cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta thật sự không phải biến thái, hôm đó là... là mông ta đau."

"Ừ, ta không nghĩ vậy." Lam Vong Cơ đương nhiên không nghĩ thế, chỉ là hành động của Ngụy Vô Tiện quá mức đáng yêu, nếu không né tránh, y thật sự khó mà kìm được ý muốn cắn vài cái.

Nghe hắn nói vậy, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ, dịch người vào trong:
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi ngủ đi, ta đổi phòng khác."

Hôm nay Ngụy Vô Tiện chính là muốn trói y lại, sao có thể để y thoát. Hắn cắn lấy sợi dây trên cổ tay, kéo mạnh ra ngoài, vừa kéo vừa mắng:
"Đồ dây thối tha, nếu ngươi chỉ buộc ta, thì cái hôn này ta sẽ không kết, sau này cũng không hôn Lam Trạm nữa. Ta, Ngụy Vô Tiện, nói được làm được, ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi nhục của giới Nhân Duyên Tuyến!"

Nhân Duyên Tuyến buộc Ngụy Vô Tiện đúng là xui xẻo, bị mắng tới tấp, trước đó còn bị hơ lửa, giờ lại bị chửi. Nó là thần khí, nào chịu nổi cơn giận này.

Trong nháy mắt, nó quấn luôn cả Lam Vong Cơ vào, vòng qua cổ hắn thêm một vòng, dây từ người Ngụy Vô Tiện lan sang quấn lấy y. Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, cười lớn:
"Haha! Nó không chịu gỡ, Lam Trạm, tối nay ngươi cứ cùng ta bị trói mà ngủ đi!"

Lam Vong Cơ xoay người, đè hắn xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện theo bản năng cảm thấy ánh mắt đó hơi đáng sợ, vội vàng nói lời dễ nghe:
"Lam Trạm, chúng ta sắp thành thân rồi, ngủ cùng có sao đâu."

Lam Vong Cơ nói:
"Trước khi thành thân, vốn không nên ngủ chung."

Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Đúng, nhưng đó là đàn ông với phụ nữ, chúng ta đều là nam nhân, có gì đâu. Trước kia ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng phải cũng từng ngủ chung sao?"

Hắn nói nhẹ tênh, Lam Vong Cơ lại cảm thấy không đúng, nhưng không biết mở miệng thế nào. Động tác của y dần chậm lại, hai tay trượt xuống, cũng là chỗ thường chạm qua, Ngụy Vô Tiện quen thói phối hợp nhấc hông, để y sờ được phía sau. Lam Vong Cơ bóp nhẹ cặp mông hắn, mím môi, càng thêm táo bạo, ngón tay khẽ lướt giữa khe tay hắn đang ôm.

Y khàn giọng hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi... có phải không biết rằng, chúng ta cũng có thể..."

Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn nói không nên lời.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu:
"Chúng ta có thể? Có thể cái gì?"

Lam Vong Cơ đột nhiên mất hết khí thế, úp mặt vào hõm cổ hắn, chẳng còn muốn nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện, thì ra cái gì cũng không hiểu, khó trách cả ngày treo câu 'thành thân rồi ngủ chung' bên miệng, nói nhẹ hều như thế.

Ngụy Vô Tiện nhìn y đầy khó hiểu, lại hỏi:
"Lam Trạm? Có thể gì cơ?"

Lam Vong Cơ nói:
"Giờ ngươi chưa cần biết."

Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Vậy khi nào thì ta cần biết?"

Dừng một chút, Lam Vong Cơ đáp:
"Sau khi thành thân."

"Ồ." Hắn cười khẽ:
"Cũng chẳng còn bao lâu mà, Lam Trạm, ngươi đúng là quá cổ hủ. Nói về chuyện ngủ thôi mà, có gì đâu. Ta trước kia cùng Giang Trừng, rồi các sư huynh đệ, ta ngủ với rất nhiều người rồi."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu:
"Ngủ với nhiều người?"

Ngụy Vô Tiện nói:
"Quy củ ở Vân Mộng không khắt khe như nhà các ngươi, bọn ta đều rất tùy ý, chơi mệt thì ngủ luôn, nằm lăn ra ngủ chung là chuyện thường, nên chẳng có gì to tát, cứ ngủ bừa đi."
Nghĩ thế vẫn chưa đủ để chứng tỏ mình không để tâm, hắn lại nhấc mông lên, cọ nhẹ vào gốc đùi Lam Vong Cơ, nói:
"Ngươi chẳng phải thích bóp mông ta sao? Không sao, vừa bóp vừa ngủ cũng được, tới đi..."

"Ưm??!...Ưm??!"

Hắn đã bao lâu rồi chưa trải qua cảm giác hai cánh môi dính chặt thế này, chỉ kịp phát ra một tiếng rên mơ hồ:
"Ưm??!"

Lam Vong Cơ vậy mà lại dùng Cấm Ngôn thuật với hắn! Hắn Ngụy Vô Tiện chẳng phải chỉ muốn ngủ chung thôi sao, đến mức này ư! Hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, tức đến đỏ bừng mặt. Lam Vong Cơ ngắm hắn, chỉ thấy càng thêm đáng yêu, khẽ ghé sát tai hắn nói nhỏ:
"Ngụy Anh, ngủ đi. Những chuyện khác... không cần vội."

Ngụy Vô Tiện căn bản chẳng hiểu y có ý gì, chỉ giận dỗi úp mặt vào vai y.
"Thôi vậy, ít nhất cũng ngủ cùng nhau rồi. Những chuyện khác... cố gắng thêm sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com