Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12 : Thành Thân

Quy trình thành thân cực kỳ đơn giản. Ngụy Vô Tiện vốn tùy tiện, đón dâu gạt bỏ, đưa dâu cũng gạt bỏ, mặc kệ cả loạt thủ tục người ta liệt kê, hắn gác chân chữ ngũ, xoay xoay Trần Tình, khẽ cười:

"Những thứ trên tờ này bỏ hết, làm gì phải phiền phức vậy. Lam Trạm về trước một ngày, hôm đó ta tự qua là được."

Lam Khải Nhân tức đến mức suýt ngã ngửa, gần đây phải uống đan dược liên tục mới gắng gượng trụ lại. Lam Hi Thần luôn là người biết nói câu đúng lúc:
"Thúc phụ, thôi đi thôi đi, chỉ cần người đến là tốt rồi."

Một câu của Lam Hi Thần nói trúng điểm mấu chốt. Ngụy Vô Tiện kiểu này, Lam Khải Nhân nghĩ lại, trước kia chẳng phải trốn học thì đi muộn, không chừng còn gây ra trò gì nữa. Đến ngày đó, nếu hắn không xuất hiện, ông cũng chẳng lấy làm lạ, nên cuối cùng chỉ hạ ra yêu cầu thấp nhất:
"Hôm ấy, không được trễ, lỡ mất giờ lành."

Ngày thành thân, Ngụy Vô Tiện hiếm khi dậy thật sớm. Hắn bái tế từ đường Giang thị xong, đi đến Thí Kiếm Đường. Giang Yếm Ly đã chờ sẵn, đưa cho hắn một tờ giấy, mỉm cười:
"A Tiện, đây là danh sách đồ cưới của ngươi. Chỉ có một tháng chuẩn bị, hơi gấp một chút, nhưng cuối cùng cũng lo liệu được một phần đầy đủ cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện thật ra không để tâm những thứ này, nhưng đó đều là tấm lòng của Giang Yếm Ly, khiến hắn vô cùng cảm động:
"Sư tỷ!"

Giang Yếm Ly vẫn dịu dàng xoa đầu hắn:
"Không xa, A Tiện phải thường xuyên về thăm sư tỷ nhé."

Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, nhìn tờ danh sách kia, đồ đạc thật sự rất phong phú. Chỉ trong một tháng, chắc chắn Giang Yếm Ly đã tốn bao tâm sức. Nhưng Lam Vong Cơ đồng ý cưới hắn mới nửa tháng thôi mà? Hắn hỏi:
"Sư tỷ, sao ngươi chuẩn bị đồ cưới từ trước vậy?"

Giang Yếm Ly đáp:
"A Trừng nói với ta từ sớm."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, Giang Trừng lần này lanh lợi quá, lanh lợi đến mức không giống Giang Trừng nữa. Giang Yếm Ly nhắc hắn giờ lành đã gần kề, Ngụy Vô Tiện quay về phòng lấy đồ. Giang Trừng vừa lúc đi vào, thấy tờ danh sách, liền cau mày hỏi:
"A tỷ? Đây chẳng phải đồ cưới sao? Ngươi sao lại chuẩn bị đồ cưới cho Ngụy Vô Tiện?"

Giang Yếm Ly nói:
"A Tiện gả sang đó, chẳng phải nên chuẩn bị đồ cưới sao?"

Cái gì? Hắn nghi ngờ Giang Yếm Ly có chỗ nào không đúng. Dù chỉ là giả, Ngụy Vô Tiện cũng đâu thể đi gả cho người ta! Nam nhi tám thước của Vân Mộng bọn họ, gả đi thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu có gả, cũng phải là Lam Vong Cơ gả mới đúng!

Giang Yếm Ly lại nói:
"Không phải ngươi bảo ta chuẩn bị đồ cưới sao?"

"Ta bảo chuẩn bị..."

Giang Trừng vừa định nói:
"Ta bảo chuẩn bị cái gì cơ chứ!"

Đằng sau, Ngụy Vô Tiện đã bước vào, thấy hắn liền vội vàng khen:
"Giang Trừng, ngươi sao mà đoán được Lam Trạm không chịu gả cho ta, để thuận lợi tiến hành nên chỉ có ta gả cho y, còn bảo sư tỷ chuẩn bị sẵn đồ cưới, lần này ngươi thật sự thông minh, giúp đại ân rồi!"

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Trừng vốn thích được khen, bèn đổi giọng ngay:
"Ta bảo chuẩn bị... thật quá đúng! Ha ha ha ha ha!"

Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện đều thấy rất hay, liền tiếp tục khen:
"Đúng đó đúng đó, Giang tông chủ anh minh."

Ba người vừa nói cười, giờ lành cũng tới, phải xuất phát thôi. Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện hiếm khi mang theo Tùy Tiện, bèn hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra phải ngự kiếm rồi à?"

Tay cầm Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện khựng lại. Dù hắn đã cố chôn giấu tất cả trong lòng, tự nhủ đừng đau buồn, nhưng khi bị nhắc đến, vẫn không tránh được để tâm.

Hắn rút Tùy Tiện ra. Đã thật lâu rồi hắn chưa nhìn thấy thanh kiếm từng khiến mình tự hào vô cùng, nay vẫn sắc bén sáng loáng, chỉ là không còn thấy ánh sáng đỏ rực rỡ ấy nữa.

Ngự kiếm, hắn không thể làm được nữa.

Bất quá, gần đây số lần ngự kiếm cũng không ít, chỉ là... không phải nhờ hắn. Chuyện này sau này không còn là vấn đề, chỉ cần hắn muốn đến đâu, ánh kiếm xanh ấy nhất định sẽ đưa hắn đến nơi.

Hắn khẽ cười một tiếng:
"Giang Trừng, ngươi đưa sư tỷ qua trước, ta đi trước một bước."

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện xoay kiếm trong tay, rồi kéo một đoạn Nhân Duyên Tuyến, chém xuống.

Lam Vong Cơ dậy từ giờ Mão, chỉnh y phục xong, ngồi trong Tĩnh Thất đọc sách, đợi giờ lành. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện phá cửa Tĩnh Thất xông vào, y chẳng hề kinh ngạc, vững vàng đón lấy hắn, ôm vào lòng.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng bất ngờ Lam Vong Cơ có thể đón được mình, hắn cười lớn:
"Lam Trạm! Hay lắm!"

Lam Vong Cơ nhận lấy kiếm và vỏ trong tay hắn, thu kiếm lại, đưa trả:
"Ngụy Anh, nguy hiểm."

Ngụy Vô Tiện cười:
"Không sao, ôi, Nhân Duyên Tuyến đúng là nhanh, có nó thì còn ngự kiếm làm gì. Ta cũng không dám loạn kéo, nhỡ kéo Lam Trạm về Vân Mộng thì toi đời. Yên tâm, Nhân Duyên Tuyến là Thần khí, chút mắt nhìn vẫn có. Ngươi xem, nó biết hôm nay chúng ta thành thân, chẳng buộc chúng ta nữa."

Nói xong, hắn lại đưa Tùy Tiện cho Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, Tùy Tiện cho ngươi."

Rồi tháo Trần Tình bên hông xuống:
"Trần Tình cũng cho ngươi. Còn cái này, Thanh Tâm Linh của Vân Mộng cũng cho ngươi."

Hai tay vỗ một cái, hắn nói:
"Được rồi, lần này thật sự là tất cả đều cho ngươi."

Lam Vong Cơ nâng những pháp khí hắn vừa trao, hàng mi khẽ run, vẫn hỏi:
"Vậy... ngươi thì sao?"

Ngụy Vô Tiện liếc y một cái. Lam Vong Cơ tuy mở miệng hỏi, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng hắn. Biểu cảm nhỏ này thật sự đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là hôm nay, Lam Vong Cơ hiếm hoi thay xuống một thân bạch y, khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm, nơi vạt áo là hoa văn kim tuyến hình mây uốn lượn. Hắn vốn nghĩ người mang khí chất thanh lãnh như Lam Vong Cơ, hẳn không hợp kiểu trang sức hoa lệ này, nhưng nhìn rồi mới biết, mọi thứ vẫn phải nhường nhịn trước nhan sắc.

Làn da Lam Vong Cơ trắng mịn, dưới ánh đỏ nhàn nhạt, càng trở nên trong trẻo, đường nét càng thêm tinh xảo. Mạt ngạch đỏ rực trước trán, càng tôn lên đôi mắt màu hổ phách nhạt nổi bật dị thường.

Ngụy Vô Tiện bỗng đưa tay lấy lại Tùy Tiện, Trần Tình và Thanh Tâm Linh, tùy ý ném xuống một bên, rồi nghiêng người áp sát y, khóe môi nhếch lên:
"Ta? Dĩ nhiên cũng cho ngươi rồi."

Đôi mắt nhạt sắc khẽ ngước lên nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào mặt y, nhẹ giọng:
"Lam Trạm... đẹp lắm, quá đẹp. Ngươi thỉnh thoảng cũng nên mặc mấy màu khác đi."
Thật sự đẹp đến mức hắn chẳng muốn dời mắt.

"Ngươi cũng..."

Ngụy Vô Tiện hôm nay khoác trên mình hỉ bào đỏ rực, chín đóa liên hoa thêu kín toàn thân. Hắn vốn mang phong thái phóng khoáng, kiêu hãnh, lại càng hợp với sắc đỏ rực rỡ này, như lửa cháy quanh người. Khi hắn mỉm cười, trong mắt như nổi lên vô số tia lửa nhỏ. Lam Vong Cơ cảm thấy dùng chữ "cũng" không thích hợp, bèn đổi lời:
"Ngươi đẹp hơn, Ngụy Anh."

Được Lam Vong Cơ – người hôm nay đẹp đến mê hồn – khen mình đẹp, Ngụy Vô Tiện lập tức hếch mũi:
"Bản công tử phong thần tuấn lãng! Nhưng nói công bằng, Hàm Quang Quân thật sự vô song thiên hạ."
Ngón tay hắn khẽ chạm vào mạt ngạch đỏ nơi trán y:
"Nhà các ngươi còn có cả mạt ngạch đỏ à, hiếm thấy thật đấy."

Lam Vong Cơ gật đầu:
"Người của Cô Tô Lam thị, chỉ trong ngày thành thân, mới đeo mạt ngạch đỏ."
Sau đó giọng nghiêm trang hơn:
"Đợi bái đường xong, cũng cho ngươi."

"Cũng cho ta à?" Ngụy Vô Tiện nói:
"Vậy ta phải chuẩn bị cho nó một cái hộp thật đẹp, bày thêm bảy tám trận pháp! Để kẻ nào dám chạm vào sẽ không còn đường về! Dĩ nhiên, trừ hai ta."

Hôm nay, ngay cả những lời bông đùa hồ đồ này của Ngụy Vô Tiện cũng đáng yêu lạ thường, lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Lam Vong Cơ nhìn đôi môi hắn khép mở, bất giác cúi thấp đầu.

Bởi để tránh bị Nhân Duyên Tuyến trói, mỗi sáng tối bọn họ đều phải hôn nhau, việc ấy đã thành thói quen. Nhưng vừa rồi Ngụy Vô Tiện còn nói hôm nay Nhân Duyên Tuyến biết điều, sẽ không trói hai người. Thế mà khi Lam Vong Cơ nghiêng người tới gần, ngửi thấy hương vị thuộc về y, nhìn vào đôi mắt duy nhất ấy, Ngụy Vô Tiện liền tự giác ngẩng đầu, chủ động áp môi hôn lên.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm hoi dùng đến màu đỏ trang trí. Trước sơn môn có đệ tử chờ đón, khách đến liền được dẫn theo hành lang dài dán đầy chữ "Hỷ" đỏ thắm mà đi vào trong.

Người của Cô Tô Lam thị vốn khiêm nhường, mà Ngụy Vô Tiện từ sau khi tu luyện quỷ đạo, người khác đối với hắn phần nhiều kính nhi viễn chi, bằng hữu chẳng được bao nhiêu. Yến tiệc hôm nay mời không nhiều khách, lại thêm đến nơi này, ai nấy như bị Lam Khải Nhân hạ chú, đều tự động nói khẽ, không dám làm càn, cả đại sảnh hôn lễ yên tĩnh đến kỳ lạ.

Không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Chúng nhân chỉ thấy hai người sóng vai bước vào đại điện, Lam Vong Cơ vẫn ngay ngắn chỉnh tề, thần sắc bất biến; Ngụy Vô Tiện vẫn tiêu sái phóng khoáng, khóe môi nhếch cười. Tựa hồ ngoài đổi sang một thân hỉ phục, thì cả hai chẳng khác gì ngày thường.

Những kẻ quen biết họ đến nay vẫn chưa hiểu nổi: hai người này vậy mà lại muốn thành thân? Nếu nói họ sẽ lập tức rút kiếm đánh nhau ngay giữa điện, có lẽ còn khiến người ta tin hơn.

Nhưng liếc qua cổ tay họ, một sợi tơ hồng nối liền hai thân ảnh, rõ ràng tuyên cáo thiên hạ: bất kể tin hay không, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện – chính là số mệnh đã định.

Theo lời chủ lễ, hai người quỳ xuống.

Nhất bái – bái thiên địa.

Nhị bái – bái cao đường.

Khi quay người đối diện, bốn mắt giao nhau, Ngụy Vô Tiện cong lên đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, nở nụ cười sáng rỡ; Lam Vong Cơ cũng khẽ nhu hòa nét mi. Hai người chậm rãi cúi đầu.

Tam bái – phu thê giao bái.

Từ nay, họ là đạo lữ chân chính.

Dù trước đó còn cảm thấy chuyện này hoang đường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấm áp mỹ mãn này, ai nấy đều không khỏi rung động trong lòng, chỉ hận không thể lớn tiếng chúc phúc trăm năm hảo hợp – lại bị Lam Khải Nhân ngồi ở thượng vị áp chế, chẳng ai dám mở miệng, nghẹn đến khó chịu.

Hai người dâng trà cho Lam Khải Nhân. Y vuốt chòm râu, lấy ra hai phong bao đỏ trao cho họ:
"Vong Cơ, Ngụy Anh, nay hai ngươi đã kết thành đạo lữ, về sau phải đồng tâm hiệp lực, nghiêm thủ gia huấn Lam thị, làm tròn bổn phận."

Ngụy Vô Tiện thật sự phục sát đất. Lão cổ hủ này, ngay cả trong tình cảnh này mà lời nói vẫn cứng nhắc như thế. Sau khi hành lễ xong, hắn cầm phong bao dày cộp, ghé sát Lam Vong Cơ, thì thầm:
"Lam Trạm, ngươi nói xem, thúc phụ ngươi có nhét vào đây một bộ Nhã Chính Tập không đấy?"

Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn hắn, thản nhiên:
"Cũng là thúc phụ của ngươi."

"Được được được." Hắn lười so đo xưng hô, vừa nói vừa mở phong bao, muốn xem có phải nhét sách thật không, rồi hét toáng lên:
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! Ngươi xem! Nhiều thế này! Là tiền thật đấy!"

......

Trong đại sảnh bỗng chốc lặng đi một nhịp, rồi lập tức vang lên một tràng cười rộ.

Giang Trừng thực sự không nhịn nổi tên ngốc nghèo kiết xác này nữa, gắt to:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi vẫn còn quỳ đó! Không thể tìm lúc khác rồi hẵng bóc, hẵng nói sao!"

Ngụy Vô Tiện đáp tỉnh queo:
"Ta cứ tưởng bên trong là gia quy Lam thị, nên mở ra xem thôi mà."

Tiếng cười càng lớn hơn. Nhưng nhắc đến gia quy Lam thị, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Lam Khải Nhân. Ông vuốt chòm râu, từ thượng vị đứng dậy, vẻ mặt chẳng hề tức giận, chỉ nói một câu:
"Gia quy Lam thị, tất nhiên sẽ có, nhưng hôm nay không bàn."

Lam Hi Thần bèn lên tiếng hòa giải, mời khách:
"Chư vị, cứ tận hứng là được."

Rốt cuộc cũng có người không nhịn được, lớn tiếng hô vang:
"Trăm năm hảo hợp! Trăm năm hảo hợp!"

Trong sảnh yến náo nhiệt, người của Cô Tô Lam thị vốn không uống rượu, nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ rượu cho khách. Ngụy Vô Tiện vốn là người thích uống, vậy mà hôm nay một giọt cũng chưa chạm môi, ngay cả khi kính rượu cũng dùng trà thay thế.

Đến bàn của Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, thêm vài người quen, có người cầm bình rượu định rót cho họ. Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, không ai dám trêu chọc, chỉ có người chọc Ngụy Vô Tiện:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi thế mà không uống rượu? Nhìn xem, đây là Thiên Tử Tiếu đó!"

Nói rồi lắc lư bình rượu trước mặt hắn, hương rượu quả thật mê người, khiến nước miếng Ngụy Vô Tiện suýt trào ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn từ chối:
"Cô Tô Lam thị kính trà, không kính rượu. Hôm nay ta mới vào Lam thị, tất nhiên phải giữ quy củ."
Rồi hắn bổ sung:
"Các ngươi nghe thấy rồi đó, gia quy Lam thị đang chờ ta kia."

Có người bật cười:
"Chẳng phải Ngụy huynh từng nói, chỉ cần chạy đủ nhanh, gia quy Lam thị sẽ không đuổi kịp sao? Ha ha ha!"

Tiếng cười rộn rã, náo nhiệt vang khắp bàn.

Đến khi trời ngả chiều, tiệc mừng trong tiếng cười cũng dần tàn. Giờ lành đã điểm, hai người chuẩn bị trở về phòng. Vừa ra khỏi đại điện, sau lưng vang lên tiếng gọi:
"Ngụy Vô Tiện!"

"Giang Trừng? Có chuyện gì?"

Dù sao cũng là huynh đệ lớn lên bên nhau, hôm nay hắn sẽ dọn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nghĩ, Giang Trừng dù ngoài miệng cứng rắn không nói, nhưng hẳn vẫn sẽ thấy cô quạnh.

Giang Trừng lấy ra một bình rượu, đưa cho hắn:
"Đây là Trúc Diệp Thanh, ta đặc biệt nhờ người mua về. Loại thượng hạng đấy. Rượu này êm, không gắt, Hàm Quang Quân chắc cũng uống được. Dù Lam thị có nghiêm đến đâu, hợp cẩn tửu hai ngươi vẫn phải uống. Lát nữa dùng thứ này đi."

Ngụy Vô Tiện nghe mà cảm động:
"Giang Trừng! Ngươi đúng là hiểu chuyện! Huynh đệ tốt của ta!"

Giang Trừng nghĩ: Đương nhiên. Nói đến mức này rồi, cho dù Lam Vong Cơ muốn từ chối, lần này cũng không được đâu.

Lam Vong Cơ tửu lượng chắc chắn không bằng Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần uống nhiều một chút, chẳng phải là thời cơ tốt nhất cho Ngụy Vô Tiện ra tay sao! Hắn vỗ mạnh vai Ngụy Vô Tiện, trao cho hắn ánh mắt kiên quyết:
Ngụy Vô Tiện, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.

Ngụy Vô Tiện cũng vỗ vai hắn:
"Giang Trừng, ngươi không vội đi thì chúng ta uống riêng hai chén?"

Giang Trừng từ chối thẳng:
"Ta hẹn Nhiếp Nhị rồi, lát nữa đi tìm hắn. Hôm khác uống."
Nói rồi đẩy Ngụy Vô Tiện về phía Lam Vong Cơ:
"Hai ngươi đi nhanh đi, uống cho hết, uống xong dễ làm việc."

Hai người gần như bị hắn đuổi đi. Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu câu kia nghĩa là gì, vừa đi vừa hỏi:
"Uống xong... còn làm gì nữa?"

Lam Vong Cơ nhận lấy bình rượu, hơi nghiêng cho hắn nhìn, ánh mắt dưới ánh trăng thoáng dao động:
"Không cần biết."

Nói đến việc Giang Trừng tại sao phải đến chỗ Nhiếp Hoài Tang, chẳng phải vì trước đó Nhiếp Hoài Tang đã giúp hắn một tay, nên hắn đồng ý sẽ cung cấp tin tức đầu tiên về Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sao. Giờ hai người kia đã thành thân, chuyện này trong thoại bản của hắn cũng nên bắt đầu sắp đặt rồi, thế là gọi Giang Trừng đến để kể cho thật chi tiết.

Giang Trừng vào phòng hắn, thấy Nhiếp Hoài Tang lấy giấy bút ra, lại đi mài mực. Hắn đảo mắt một vòng, trong lòng than thầm: Tên này quả nhiên là viết thoại bản, sách thật không ít. Không chỉ đầy ắp trên kệ, ngay cả trên bàn cũng chất một đống. Giang Trừng tiện tay rút một cuốn:
"Ngươi đây sách cũng chẳng kém gì Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Nhiếp Hoài Tang cười khanh khách:
"Người ta toàn điển tịch, ta đây... ha ha ha... xuân cung là chính."

Đúng là vậy, cuốn Giang Trừng tiện tay lật ra kia, quả nhiên là cảnh xuân trần trụi đến mức không còn mảnh vải che thân. Năm xưa hắn cũng từng cùng Ngụy Vô Tiện xem không ít, cái gọi là cực phẩm xuân cung đồ hắn đã thấy qua rồi, nhưng quyển trước mắt này thực sự khiến hắn giật bắn người.

Hắn hét toáng lên, bật dậy:
"Á á á á á! Cái gì đây hả!"
Tay dùng lực quá mạnh, trực tiếp xé quyển sách làm đôi.

Nhiếp Hoài Tang kêu thảm:
"Ngươi làm gì vậy! Bảo bối xuân cung long dương cực phẩm của ta á á á!"

Giang Trừng nổi hết da gà, vội ném cuốn sách đi:
"Sao ngươi lại xem cái loại này!"

Nhiếp Hoài Tang đáp:
"Dạo này chẳng phải ta chuẩn bị viết về Lam Vong Cơ và Ngụy huynh sao? Không bù đắp chút kiến thức, tối nay động phòng ta viết thế nào?"

Giang Trừng nghe mà ngây dại:
"Ý ngươi là... tối nay Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện sẽ... sẽ... sẽ!!!"

Nhiếp Hoài Tang khép một chiếc quạt gấp, nửa che mặt, nói:
"Ngụy Vô Tiện thì ta không biết, nhưng Lam Vong Cơ... chín phần mười."

Ngụy Vô Tiện cái khỉ gì! Giang Trừng dám chắc hắn với mình giống nhau, căn bản không biết giữa hai nam nhân còn có thể như vậy!

Giang Trừng lập tức bật dậy muốn đi, Nhiếp Hoài Tang giữ hắn lại:
"Giang huynh, ngươi đi đâu?"

"Đi cứu Ngụy Vô Tiện chứ còn đâu!"

Nhiếp Hoài Tang nói:
"Giang huynh, chúng ta đang ở Thanh Hà, ngươi còn quay về Cô Tô sao? Lúc ngươi tới nơi, người ta có khi đã xong... năm hiệp rồi."

Trong tay Giang Trừng, Tam Độc "keng" một tiếng, rơi xuống đất.

Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ – Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện đang nằm bò trên bàn, đôi mắt sáng rực nhìn Lam Vong Cơ đang chống tay ngủ gục bên kia.

Vừa nãy Lam Vong Cơ chủ động rót rượu, muốn cùng hắn uống hợp cẩn tửu. Hai người móc tay, giao ly, trong ánh nến lấp lánh, Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt nhạt sắc của y khẽ lay động, mới định nghiêng người áp môi tới, Lam Vong Cơ đã gục xuống, ngủ thiếp đi.

Đường đường danh tiếng lẫy lừng Hàm Quang Quân, vậy mà lại là một kẻ "một chén gục", hơn nữa chỉ một chén nhỏ!

Ngụy Vô Tiện cười đến lăn lộn trên đất, lăn mấy vòng rồi lại bò dậy, nhìn gương mặt của y, thỉnh thoảng không nhịn được đưa tay chọc chọc, kéo khóe môi y lên, ép cho Lam Vong Cơ nặn ra một nụ cười.

Dù sao cơ hội tùy tiện trêu chọc Lam Vong Cơ thế này, bỏ lỡ có khi chẳng bao giờ có nữa, hắn tất nhiên không bỏ qua. Này, nhìn đi, tiểu cổ bản này cười lên, đáng yêu biết bao, hahahaha!



***

Ta vẫn luôn thích viết về đại hôn theo cách giản đơn như vậy. Họ không cần những thứ hoa lệ phù phiếm, cũng chẳng cần nghi thức rườm rà – chỉ cần có nhau mới là điều quan trọng nhất.

Tiện Tiện vẫn đang cười, hoàn toàn không hay biết hiểm nguy đã lặng lẽ áp sát...
Nhưng ta nói trước, vì vẫn chưa có được chân tâm của Tiện, Kỷ sẽ không xuống tay. Có thể có ham muốn, có thể trêu ghẹo, nhưng tuyệt đối không đi đến bước cuối cùng.

Chúc mừng Giang tông chủ đã mở ra một cánh cửa thế giới mới, chỉ có điều... hắn vẫn chưa tỉnh táo đâu, kịch bản của hắn sẽ bước vào mùa hai. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com