Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15 : Khác Biệt

Ta tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là tông chủ Vân Mộng Giang thị, chủ nhân của Liên Hoa Ổ. Giang hồ gọi ta là... ờ, thật ra ta vẫn chưa có danh hiệu giang hồ nào. Ta có một vị sư huynh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hắn dựa vào gương mặt tuấn tú, cả ngày thích trêu ghẹo các mỹ nhân. Ta thường nhắc nhở hắn: cẩn thận bị người ta đòi nợ đào hoa, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, vẫn cứ phong lưu như trước. Thế mà một sư huynh như vậy, cuối cùng lại bị người ta gài bẫy, gả cho một nam nhân.

Nói hắn bị bao nhiêu người hại, e rằng đếm không xuể, nhưng nghĩ kỹ, kẻ hại hắn nặng nhất chính là ta!

Hiện giờ ta đến ngủ cũng chẳng dám, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy cảnh sư huynh cầm đao đuổi theo ta mà chém...

"A a a a a!"

Giang Trừng hét toáng lên rồi choàng tỉnh. Hắn đang ở Thanh Hà, đêm qua cùng Nhiếp Hoài Tang bị ép nhồi vào đầu một đống kiến thức kỳ quái. Hắn không muốn nghe, nhưng chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện nên không thể không nghe, chỉ đành rùng mình nổi da gà mà cắn răng chịu đựng.

Chuyện về việc nam nhân với nam nhân, ép tới ép lui, thực sự đáng sợ, hắn cố trấn an mình:
"Ngụy Vô Tiện lợi hại như thế, có làm gì cũng là Ngụy Vô Tiện đè Lam Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không thua!"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, trong mắt lấp lóe tia sáng khôn khéo:
"Lam Vong Cơ vốn không chịu gả, chỉ chịu cưới. Giang huynh còn chưa hiểu tình hình, ta thấy muốn thắng Lam Vong Cơ, khó lắm."

Giang Trừng vội nói:
"Ta... ta cho họ rượu rồi, Lam Vong Cơ chắc chắn uống không bằng Ngụy Vô Tiện."

Nhiếp Hoài Tang chậm rãi đáp:
"Uống rượu vào càng dễ... loạn tính."

Giang Trừng lập tức bùng nổ:
"Lam Vong Cơ cái đồ cầm thú kia! Ỷ bọn ta không hiểu, lừa Ngụy Vô Tiện của ta! Đê tiện, thật quá đê tiện!"

"Giang huynh, hôn sự này là chính miệng huynh đồng ý đấy." Nhiếp Hoài Tang nhắc nhở hắn:
"Rượu cũng là do huynh tự tay đưa qua."

Nhiếp Hoài Tang này quả thật độc miệng, không để Giang Trừng còn chút hy vọng nào. Giang Trừng cứng đờ, ngay cả khi gió chẳng thổi vẫn thấy tâm can mình rối loạn.

Trời mỗi lúc một muộn, mọi người lần lượt về phòng, nhưng hắn nào có ngủ nổi.

Dù rằng hắn là vì không hiểu, cũng vì muốn giúp Ngụy Vô Tiện thực hiện kế hoạch, nhưng chuyện thành thân của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đích thực do hắn dốc sức chuẩn bị. Ngày thường còn hay đẩy Ngụy Vô Tiện về phía Lam Vong Cơ thì chớ, ngay ngày thành hôn, hắn còn nhét rượu cho họ, ép Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quay về phòng.

Hắn thế mà lại tự tay đẩy một Ngụy Vô Tiện ngây ngô chẳng biết gì xuống cái hố lửa mang tên Lam Vong Cơ.

Với tính tình của Ngụy Vô Tiện, ở chỗ Lam Vong Cơ nếu không chiếm được thượng phong, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Giang Trừng nghĩ càng nhiều càng hoảng, còn ngủ cái gì nữa, hắn lập tức phi ngựa trở về Vân Mộng, vào phòng đi qua đi lại, việc đã tới nước này, không thể thay đổi, bây giờ việc cấp bách là nghĩ cách bù đắp.

Trời vừa sáng, hắn liền muốn ra ngoài, nhưng nghĩ lại không ổn, y phục trên người quá dễ nhận ra. Việc sắp làm tuyệt đối không thể để ai biết, bằng không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng hắn chỉ có y phục tím của Vân Mộng Giang thị, suy nghĩ một lát, hắn bèn vào phòng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đi Cô Tô tay không, y phục đều còn ở đây. Giang Trừng thuận tay lấy một bộ hắc y mặc vào, rời Liên Hoa Ổ rồi lại lấy khăn đen che mặt. Bỏ ngoài tai những tiếng rao và mùi hương thơm phức của quầy hàng ăn sáng ven đường, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trước đây Ngụy Vô Tiện từng đưa hắn đến vài lần, hắn biết ở đây có một cửa tiệm.

Chưởng quầy là một nam nhân tuổi còn trẻ, trong tiệm lúc này chỉ có mình y, đang buồn chán gục trên quầy lim dim. Thấy có người bước vào, y hơi sững một thoáng—sáng sớm mà có khách quả là hiếm, lại nhìn kỹ, chẳng phải bộ y phục này là của vị công tử Liên Hoa Ổ, Ngụy công tử sao?

Cũng đã một thời gian không gặp, nhưng lần này đến sao lại che mặt? Vừa nghĩ tới chuyện vị Ngụy công tử này vì dây Nhân Duyên mà gả cho vị Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị, tin đồn rộn ràng khắp nơi, chắc là không muốn bị nhận ra chăng. Chưởng quầy cũng là người biết điều, không vạch trần, chỉ mỉm cười hỏi:
"Công tử, ngài cần gì?"

Giang Trừng tuy thấy ghê tởm, nhưng vì đối phương không biết hắn là ai, mở miệng cũng chẳng gánh nặng gì, thẳng thắn nói:
"Chưởng quầy, về phương diện Long Dương, có thứ gì tốt không?"

Nói đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện thực sự thấy buồn ngủ. Vốn dĩ hắn chẳng quen dậy sớm, đêm qua lại trải qua một trận "kích thích" mệt bở hơi tai, giờ chẳng muốn động đậy chút nào. Nhưng Lam Vong Cơ cứ khẽ gọi hắn mãi.

"Ngụy Anh... Ngụy Anh..."

Giọng y êm tai đến thế, nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn dậy. Hắn cựa mình, bất mãn nói:
"Cho ta ngủ thêm chút nữa mà."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng:
"Không còn sớm... phải đi gặp thúc phụ."

Sáng đầu tiên sau thành hôn, bái kiến trưởng bối là quy củ. Ngụy Vô Tiện cố gắng mở mắt, uể oải ngồi dậy:
"Biết rồi, biết rồi."

Mái tóc dài rối tung, hắn tùy tiện vuốt qua vài cái, ngồi trên giường ngáp dài:
"Buồn ngủ quá."

Lam Vong Cơ ngồi bên giường, khẽ xoa đầu hắn:
"Lát nữa về ngủ tiếp."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, bật dậy. Lam Vong Cơ lấy y phục đưa hắn, lúc này hắn mới nhận ra hai người đã cởi bỏ hỷ phục, chỉ mặc trung y đỏ thẫm bên trong, quần cũng được mặc chỉnh tề. Chắc là lúc hắn ngủ say, Lam Vong Cơ thay giúp hắn. Hắn nói:
"Lam Trạm, ngươi cởi hỷ phục của chúng ta à?"

Lam Vong Cơ đáp một tiếng "Ừ", ánh mắt khẽ lóe, nói:
"Mang đi giặt rồi."

Đêm qua y phục bị làm nhăn nhúm, lem đầy dấu vết. Khi Ngụy Vô Tiện ngủ say, Lam Vong Cơ đã tháo áo ngoài cho hắn, nghĩ một lát rồi không thay trung y, chỉ lấy nước ấm nhẹ nhàng lau sạch phần giữa hai chân, chỉnh trang gọn gàng.

Ngụy Vô Tiện chẳng suy nghĩ nhiều, vừa thay đồ vừa nói:
"Ngươi mặc bộ đó đẹp lắm, giặt xong cất lại nhé, thỉnh thoảng mặc cho ta xem."

Lam Vong Cơ quay lưng lại, không nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ cũng được, biết đâu có lúc Ngụy Vô Tiện vui vẻ sẽ mặc cho y xem, vì Ngụy Vô Tiện khoác hồng y... thực sự đẹp đến rung động.

Trong Tĩnh Thất vốn có mấy bộ y phục Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, nên Ngụy Vô Tiện chẳng mang theo gì cả. Hắn mặc áo đen, hỏi:
"Lam Trạm, ta không cần mặc đồng phục Lam thị sao? Hay chưa nhập tịch nên không cần?"

Lam Vong Cơ giọng nhạt:
"Không cần. Ngụy Anh, ngươi thích mặc gì thì mặc."

Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Vậy về sau ta tập dậy sớm đi, sẽ quen với gia quy thôi."

Lam Vong Cơ vẫn đáp:
"Không cần."

Ngụy Vô Tiện phải là tự do, là tùy hứng. Lam Vong Cơ đưa cho hắn dây buộc tóc màu đỏ, nói:
"Ngụy Anh, sẽ không có gì thay đổi."

Để hắn có thể tiếp tục vui cười, không phiền não, không để u sầu lại vương nơi chân mày.

Không còn giống trước kia, một mình đối diện tất cả.

"Lam Trạm! Ngươi sao tốt thế!" Chỉ cần không bắt hắn tuân thủ những gia quy rườm rà, Ngụy Vô Tiện đã cảm động muốn ôm chặt Lam Vong Cơ. Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ dao động, tựa như mang chút ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến dáng vẻ bị hắn trêu chọc tối qua, lòng hứng khởi lại dâng lên, nhịn không nổi, hắn bước tới, áp môi mình lên môi y.

Lam Vong Cơ khẽ nhắc:
"Ngụy Anh, e rằng vô ích rồi."

Dây Nhân Duyên giờ đã chẳng thỏa mãn với thế này, dù họ hôn nhau cũng chưa chắc không bị trói. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn đôi môi mỏng hé mở kia, trong lòng ngứa ngáy, căn bản chẳng nghĩ tới dây dợ, hắn nói:
"Kệ đi, Lam Trạm, chúng ta đã động phòng rồi, ta hôn ngươi thì sao nào."

Trong nhận thức của Ngụy Vô Tiện, hai nam nhân cũng chẳng làm được gì hơn, tối qua như thế đã tính là động phòng, họ đã thực sự là đạo lữ, vậy thì hắn muốn gì làm nấy.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp chăm chú nhìn y, hàng mi khẽ run, khẽ chạm môi Lam Vong Cơ, chờ mong một nụ hôn đáp lại.

Sau đó cả hai tới Nhã Thất, dâng trà bái kiến Lam Khải Nhân. Quả nhiên, Lam Khải Nhân tặng cho Ngụy Vô Tiện một bộ Lam thị gia quy, lại còn là bản tinh xảo. Nhã Chính Tập dù chậm nhưng cuối cùng cũng tới, Ngụy Vô Tiện ôm trong tay, cái trọng lượng trầm trịch ấy khiến hắn nhức cả đầu.

Chỉ dặn dò vài câu, Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện, ho khan hai tiếng, không nói thêm gì. Lúc này vẫn phải dựa vào Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đưa cho họ phong bao lì xì, rồi mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện:
"Ngụy công tử, cổ bị thương, nên mặc trung y cổ cao một chút."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tối qua Lam Vong Cơ cũng hỏi về vết trên cổ mình, hắn liền quay sang nói:
"Lam Trạm, đều do ngươi mạnh tay, chắc cắn thật rồi chứ gì!"

Một câu đó khiến Lam Khải Nhân choáng váng suýt xỉu, Lam Hi Thần thì hiểu rõ miệng lưỡi Ngụy Vô Tiện không kìm nổi, nếu hắn còn nói thêm mấy câu kích thích, e rằng số đan dược của Vân Thâm Bất Tri Xứ có luyện gấp đôi cũng chẳng đủ Lam Khải Nhân uống, bèn vội vàng ngắt lời:
"Vong Cơ, không còn sớm, đưa Ngụy công tử về đi."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói thêm được câu nào, đã bị Lam Vong Cơ lôi về Tĩnh Thất. Hắn chẳng hiểu sáng sớm phải chạy một chuyến như vậy để làm gì, nơi câu nệ lễ nghi thật phiền, nhưng nghĩ đến phong bao vừa nhận, tâm trạng lại tốt hơn. Hắn mở ra nhìn, lập tức reo lên:
"Lam Trạm Lam Trạm! Trạch Vu Quân hào phóng ghê!"

Một xấp dày cộp, chẳng thua gì phong bao Lam Khải Nhân cho. Mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực, nước miếng sắp chảy, nhưng thấy Lam Vong Cơ mặt vẫn bình thản, phong bao trong tay còn chưa bóc, hắn "chậc" một tiếng, quả nhiên phong thái người giàu khác hẳn hắn. Thế là hắn đi lục lọi một hồi, ôm ra một cái hộp gỗ, cười xấu xa với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi xem đây là gì?"

Đó là hộp Lam Vong Cơ say rượu tối qua đưa cho hắn, "Đây là ngân khố của Hàm Quang Quân, mà Hàm Quang Quân tối qua đã cho ta." Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh:
"Đã cho ta rồi thì là của ta, đừng hòng nói uống say không tính nhé. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, say rồi cũng không được nuốt lời!"

Lam Vong Cơ chẳng nói gì, chỉ đặt phong bao trong tay lên hộp gỗ, khẽ nói:
"Ừ, đều là của ngươi."

"Chậc, Lam Trạm, ngươi rộng lượng thế này, ta muốn trêu cũng trêu không nổi." Ngụy Vô Tiện mở hộp, bỏ hai phong bao vào, cười nói:
"Ta đem cả phong bao Lam lão hôm qua cho bỏ vào, giữ cho kỹ, sau này chúng ta quy ẩn thì lấy ra xây căn nhà thật to, mời trăm tám mươi người hầu hạ cho thỏa thích." Nhưng nghĩ một chút, hắn lại nói:
"Không được, ngươi thích thanh tịnh, nhiều người ồn ào, bỏ người hầu đi, nhà cũng đổi thành nhỏ, xây cho tinh xảo, chỉ hai chúng ta ở."

Hắn tưởng tượng cảnh ban ngày mình ra đồng làm việc, Lam Vong Cơ ở nhà dệt vải, còn tính toán sổ sách cho hắn, tối đến cùng ăn cơm, cùng nghỉ ngơi, cuộc sống nhất định vui vẻ ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt, đến chuyện tương lai còn định dùng hai cái bát vàng để ăn cơm cũng nghĩ kỹ, "Dù sao cũng có tiền, cho ta hưởng thụ một chút, còn về gia quy... quy ẩn rồi, mặc kệ nó đi, ha ha ha ha!"

Hắn nói trong hân hoan, chẳng nhận ra ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn, càng lúc càng dịu dàng.

Tiền tài hay gia quy, so với Ngụy Vô Tiện mà nói, đều chẳng đáng nhắc đến. Lúc này, trong kế hoạch tương lai của hắn có Lam Vong Cơ, khiến lòng y lâng lâng, niềm vui như tràn khỏi ngực, sung sướng đến mức trong Tĩnh Thất hết đi chỗ này lại động chỗ kia, hiếm khi nào lại không ngồi yên được như vậy.

Y bước đến án kỷ, định sắp xếp sách vở, bỗng thấy trên mặt bàn có một tờ giấy. Lam Vong Cơ khẽ hỏi:
"Ngụy Anh? Đây là gì?"

Ngụy Vô Tiện đi tới, vốn định nhân cơ hội trách y về "tội trạng" tối qua, liền nói:
"Lam Trạm, ngươi say rượu thật chẳng lễ phép chút nào, bắt ta đếm người, còn ép ta ký thứ này."

Nhưng vừa thấy rõ, Lam Vong Cơ lập tức nhíu chặt mày:
"Đã ngủ qua hơn trăm người?" Rồi lại nói:
"Quả nhiên là thân kinh bách chiến."

Nghe y nói vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức nhớ tới bộ dạng tối qua của Lam Vong Cơ, vừa ấm ức vừa giận hờn, trong lòng nghĩ: Xem đi, vẫn để bụng đấy thôi. Vội vàng giải thích:
"Không có! Tuyệt đối không có! Đó là ngươi tự thêm vào! Hơn nữa đều là hồi nhỏ, cùng sư huynh đệ nằm chung thôi, tình cảm tốt thì ngủ cùng nhau rất bình thường mà!"

Lam Vong Cơ đặt tờ giấy xuống, mắt khẽ cụp, nhẹ giọng nói:
"Bình thường."

Y mím môi, một lúc lâu sau mới hỏi:
"Ta... có giống bọn họ không?"

Nghe vậy, mày Ngụy Vô Tiện cũng nhíu lại, khí thế lập tức dâng cao, chẳng buồn nghĩ ngợi, hắn túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, hôn mạnh lên môi y.

Hút lấy đôi môi mỏng, đầu lưỡi khẽ lướt nơi kẽ môi Lam Vong Cơ, hơi thở nóng rực như quấn lấy nhau, đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, Lam Vong Cơ lập tức sâu thêm vào, mùi vị trên người Ngụy Vô Tiện vẫn luôn vừa thơm vừa ngọt, khiến y chẳng nỡ rời, mê luyến làn môi kia hết lần này đến lần khác.

Lam Vong Cơ cắn nhẹ một cái lên môi dưới của hắn, Ngụy Vô Tiện đau khẽ rên:
"Ưm..."

Lam Vong Cơ buông ra, giữ khoảng cách không xa, nhìn đôi môi hắn còn ánh nước, cùng dấu răng nho nhỏ do mình để lại, trong mắt như lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi, giọng thấp trầm nói khẽ:
"Đương nhiên là khác..."

Hơi thở của hai người nóng hổi, giao hòa vào nhau, hắn nói tiếp:
"Lam Trạm, ngươi là người duy nhất dám đưa lưỡi vào miệng ta."

Đôi mắt nhạt màu trước mặt chớp vài cái liên tiếp, dường như vui sướng, Ngụy Vô Tiện đoán được, lại cười, đưa tờ giấy cho y:
"Hơn nữa ta cũng đồng ý bù đắp rồi, Hàn Quang Quân hãy giữ kỹ tờ này, nếu ta hối hận, ngươi cứ lấy nó ra uy hiếp ta, được không?"

Dạy người cách uy hiếp mình, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì chẳng ai làm. Lam Vong Cơ nhìn hai chữ "mỗi ngày" trên tờ giấy, nghiêm túc gật đầu.

Cuối cùng cũng dỗ được Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thành tựu đầy mình. Lúc này bên ngoài có môn sinh gõ cửa:
"Hàm Quang Quân, Vân Mộng gửi đồ đến."

Đã là đồ từ Vân Mộng, chắc chắn là gửi cho Ngụy Vô Tiện, hắn liền tự ra lấy. Lam Vong Cơ gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất đi, nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói:
"Giang Trừng gửi cái gì thế này? Thuốc trị thương?"

Lam Vong Cơ nhìn qua, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bày ra mấy hộp nhỏ, đều là hộp sứ hoa văn tinh xảo. Hắn cầm một hộp mở ra ngửi:
"Thuốc gì mà thơm quá vậy?"

Lại thấy một tờ giấy, hắn đọc:
"Hiệu quả bôi trơn cực tốt? Bị thương cần gì bôi trơn? Sao không ghi công dụng?"

Lam Vong Cơ lao tới, giật hết cả túi lớn trong tay hắn. Ngụy Vô Tiện tay không, chớp mắt nhìn y:
"Lam Trạm? Sao thế?"

May mà là Lam Vong Cơ, trong lòng hoảng đến mức nào cũng không lộ ra mặt, chỉ nói:
"Giờ chưa cần... ta, ta giữ cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nghi ngờ, gật đầu:
"Được thôi, giờ ta cũng chẳng có cơ hội bị thương, Giang Trừng đúng là lo bò trắng răng."

Lật đi lật lại, Giang Trừng không viết gì thêm, Lam Vong Cơ mới thở phào. Nhưng vài ngày sau, lại gửi tới một gói to. Lông mày Lam Vong Cơ nhíu chặt như bánh quẩy xoắn, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng thấy hơi nhiều, liền nói:
"A, chắc hôm trước về thăm nhà ta nói dùng cũng được, Giang Trừng tưởng ta bị thương nên lại mua thêm."

Ba ngày sau thành thân, lúc về nhà, Giang Trừng vừa thấy Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, đồ ta gửi, dùng thấy thế nào?"

Giang Trừng nghĩ, dù hắn đẩy Ngụy Vô Tiện vào chuyện này, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng có phần trách nhiệm. Việc đã không thể thay đổi, hắn chi bằng nghĩ cách để Ngụy Vô Tiện thoải mái hơn, nên mới gửi một đống "hàng cực phẩm" đến Cô Tô. Mà vừa gặp mặt đã nhắc quà, cũng coi như xuống nước trước, Ngụy Vô Tiện với hắn bao năm tình nghĩa, không đến nỗi không tha thứ chứ?

Nhưng trong lòng Giang Trừng vẫn lo, lỡ Ngụy Vô Tiện dùng không vừa, lôi hắn ra trút giận, đâm cho hai kiếm cũng chẳng phải không thể.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy Giang Trừng tuy miệng khó nghe nhưng vẫn quan tâm mình, chỉ riêng thuốc trị thương đã gửi nhiều như vậy, không muốn phụ lòng hắn, bèn nói:
"Rất tốt, dùng ổn lắm, may có ngươi."

Giang Trừng thở phào một hơi dài. Cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật đáng thương, chuyện kia hắn cũng không tiện hỏi kỹ, nghĩ một lát, lại hỏi:
"Vậy còn Lam Vong Cơ, ngươi định bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng?"

Ban đầu Ngụy Vô Tiện thành thân chỉ để dẹp lời đồn, nhưng giờ ở bên Lam Vong Cơ cũng khá hợp, hơn nữa tiểu cổ hủ kia còn thích hắn, nghĩ đến đây tâm trạng liền tốt, hắn nói:
"Tiếp tục cố gắng."

Nỗ lực cùng Lam Vong Cơ sống những ngày yên bình, cảm giác cũng rất tuyệt.

Giang Trừng hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện vốn không dễ bỏ cuộc, dù có biến cố cũng chẳng thể ngăn bước hắn. Hơn nữa Lam Vong Cơ dám gài bẫy Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện ghét nhất kiểu người này, hắn nhất định sẽ không buông tha Lam Vong Cơ!

Giang Trừng rất tán thưởng dáng vẻ này, vỗ vai hắn:
"Ngụy Vô Tiện, cố lên! Những thứ khác... ta giờ cũng coi như khách quen rồi, có món tốt chưởng quầy sẽ giới thiệu cho ta, ta sẽ gửi thêm cho ngươi, kiên trì nhé!"

Quả nhiên Giang Trừng cũng không muốn hắn với Lam Vong Cơ dễ dàng chia tay, dù sao liên quan đến hai gia tộc, Ngụy Vô Tiện gật đầu:
"Yên tâm, Giang Trừng, ta biết chừng mực."

Thế là Cô Tô lại nhận thêm "lễ vật đầy tình thương" của Giang Trừng. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đem tất cả cất đi, nhưng Giang Trừng còn bền bỉ hơn y tưởng, mấy hôm sau, lại thêm một gói mới.

May mà Giang Trừng không ghi rõ công dụng, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghĩ đó là thuốc trị thương. Lam Vong Cơ đặc biệt tìm một chiếc rương lớn, Ngụy Vô Tiện vừa lấy ra, y vừa cẩn thận xếp vào, còn sắp thật ngay ngắn, từng chút một chỉnh lại. Bỗng nghe Ngụy Vô Tiện nói:
"Ủa? Đây là y phục à? Hay là băng vải?"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cầm trên tay một bộ y phục mỏng tang, vo lên so xuống, là tấm lụa đen nhẹ tựa cánh ve, gần như trong suốt. Ngụy Vô Tiện nhìn tờ giấy kèm theo, đọc:
"Đồ ngủ? Giang Trừng nghĩ Cô Tô nóng đến mức nào? Mua cho ta đồ ngủ mỏng thế này, chẳng khác nào không mặc."

Lam Vong Cơ lập tức đoạt khỏi tay hắn, động tác đột ngột làm Ngụy Vô Tiện giật mình, chẳng hiểu sao, bèn nói:
"Lam Trạm? Ngươi thích à, vậy cho ngươi đó."

Không thể nói là không thích, nhưng thứ này tuyệt đối là vật nguy hiểm! Dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Chưa nóng... cất, cất đi."

Ngụy Vô Tiện đành để mặc y, dù sao hắn cũng chẳng định mặc. Lam Vong Cơ tiếp tục dọn dẹp, càng nhìn càng thấy nhiều, mà Giang Trừng dạo này quả thật rất kỳ lạ—trước ở Vân Mộng còn cố tình đẩy Ngụy Vô Tiện về phía mình, nay lại liên tục gửi mấy thứ này, có ai nhiệt tình gửi đồ cho sư huynh kiểu ấy đâu.

Lam Vong Cơ bèn hỏi:
"Giang Vãn Ngâm, sao lại kỳ lạ thế?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói:
"Giang Trừng à, từ nhỏ đã thế rồi, nhưng tâm tính không xấu, ngươi đừng bận tâm. Nếu thấy phiền, đến hoa yến sau này bảo hắn đừng mua nữa là được. Nhưng mà ta nói này, đã gửi thì cứ giữ, biết đâu có lúc dùng đến."

Lam Vong Cơ nhìn chiếc rương, ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẽ "Ừ" một tiếng.

***

Đại ca: Đệ đệ đệ muội thật biết chơi, nhưng vẫn nên ngăn một chút, đan dược ở Vân Thâm sắp bị thúc phụ ăn hết rồi.

Giang Trừng: Kế hoạch ám sát 2.0 khởi động!

Tiện: Lam Trạm, sau này ngươi có thể dùng tờ giấy này để uy hiếp ta. Ừm? Không phải, "mỗi ngày" sao lại thành động từ???

Kỷ: Giang Vãn Ngâm quá liều, ta sắp không chịu nổi rồi 😢

Danh tiếng của Tiện sắp bị Giang Trừng hại cho sụp đổ mất, hahahaha!
Kính gửi Giang tông chủ nỗ lực nhất 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com