Hồi 16 : Thanh Đàm Hội
Lam Hi Thần mời Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng đến dự thanh đàm hội của Lan Lăng Kim Thị. Ngụy Vô Tiện chẳng có chút hứng thú nào với mấy thanh đàm hội, nhất là đàm đạo của Lan Lăng Kim Thị. Trước kia vì ngại nên không tiện nói, nay đã là người một nhà với Lam Hi Thần rồi, liền không khách khí mà nói thẳng:
"Trạch Vu Quân, cái lão trơn như mỡ Kim Quang Thiện ấy, nói chuyện thì luôn giấu kim trong lời, nhằm vào ta đủ điều. Lão đã chẳng ưa ta như vậy, ta không đi có được không?"
Lam Hi Thần mỉm cười vô cùng hòa nhã, khiến Ngụy Vô Tiện tưởng rằng y sẽ tha cho mình, ai ngờ lại nghe y nói:
"Ngụy công tử, chính vì hắn không ưa ngươi, nên càng phải đi chứ."
Nói xong còn bổ sung một tiếng: "Ha ha."
Từ sau lần nghe Lam Hi Thần nói những lời kia lúc mời họ đến Bách Hoa Yến, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn xác định: người này bề ngoài trắng trẻo dịu dàng, nhưng bên trong đen không thua ai. Trong đầu tự động phiên dịch câu nói kia thành: Hắn không thích ngươi, thì cứ đi làm hắn khó chịu nhiều vào...
Không dám nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, liền gật đầu đồng ý.
Nhưng phải đi xa, để phòng Nhân Duyên Tuyến lại làm loạn, nhất định phải làm gì đó. Hơn nữa, đã lâu sợi dây ấy chưa hành động, Ngụy Vô Tiện linh cảm lần tới có thể sẽ là đòn lớn. Có điều, cách thân mật của hai người hiện giờ thực sự hơi quá mức... Nếu theo như mấy lần trước, chẳng phải là bắt hắn với Lam Vong Cơ sớm tối đều phải...
Mỗi ngày hai lần... làm chuyện xấu hổ như lần trước với Lam Vong Cơ?
Ngụy Vô Tiện ôm mặt, hét lớn: "Không được! Sao mà được chứ!"
Lam Vong Cơ chau mày, giọng lạnh tanh: "Ta không muốn."
Ngữ khí và sắc mặt đều vô cùng kiên quyết, mang khí thế thà chịu chém đầu cũng không chịu làm vậy. Cái tên cổ hủ này, bị hắn phá thân từ lâu rồi mà vẫn còn kiên trinh tiết liệt như thế. Mỗi lần nhắc đến chuyện kia, Lam Vong Cơ đều không dám nhìn hắn, ánh mắt cứ né tránh, khiến Ngụy Vô Tiện bất giác đưa tay lau miệng — phòng khi nước miếng mình rớt ra mất...
Trong lòng hắn gào thét: Rút lại lời vừa nãy! Ta làm được! Ta có thể mà!
Ngụy Vô Tiện nghiêng người tới gần Lam Vong Cơ, nuốt nước miếng, đang định ra tay thì Lam Vong Cơ đã đứng dậy, nói:
"Giờ Hợi rồi, Ngụy Anh, nghỉ ngơi thôi."
Nghĩ rằng lên giường rồi thì hành động cũng thuận tiện hơn, Ngụy Vô Tiện liền cùng y nằm lên giường, mắt đảo lia lịa, tay chân đã bắt đầu vươn sang người Lam Vong Cơ, dịu dàng gọi một tiếng:
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ lập tức ngồi dậy, nghiêm túc đặt hắn nằm ngay ngắn theo đúng tư thế ngủ chuẩn mực của Cô Tô Lam thị, rồi lại đắp chăn kín mít cho hắn. Sau đó, y cũng nằm xuống bên cạnh, giữ nguyên tư thế đó:
"Ngủ đi, Ngụy Anh, mai còn phải dậy sớm."
Nói xong chẳng buồn để ý hắn nữa, nhắm mắt ngủ luôn, để lại mình Ngụy Vô Tiện nằm đó trừng mắt ngẩn ngơ.
Những ngày sau khi thành thân đến nay, Lam Vong Cơ đúng là đối với hắn rất tốt, nhưng có một vài chuyện thì lại tỏ ra đặc biệt lãnh đạm, cứ như thể bản thân y chẳng hề có nhu cầu gì về phương diện kia. Hễ hắn lỡ lời nhắc đến chuyện đó, Lam Vong Cơ chẳng thèm nghe, chỉ đưa cho hắn một quyển Kinh Phật với một quyển Nhã Chính Tập.
Tuy rằng điều đó rất hợp với khí chất thanh lãnh như ngọc của y, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được, nhưng trong lòng vẫn cứ không cam lòng. Dĩ nhiên là hắn không cam lòng rồi. Ngụy Vô Tiện cứ hay nằm mộng, mộng thấy đêm động phòng hôm ấy, gương mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ có chút khác thường, thở nhẹ bên tai hắn, sau đó bản thân lại mang phản ứng lạ lùng mà tỉnh giấc.
Thật ra thì ai cũng vậy, đều là thanh niên khí huyết phương cương, đôi lúc có chút xung động, nhất là buổi sáng, có một vài nhu cầu cũng là bình thường thôi, đúng không? Nhưng Lam Vong Cơ thì quả thật không bình thường chút nào! Ngụy Vô Tiện đã quan sát y rất lâu rồi, Lam Vong Cơ điềm tĩnh tới mức không giống một nam nhân nữa. Hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải vì y ăn chay không? Hay vì tổ tiên là hòa thượng?
Hay còn có nguyên nhân nào khác?
Giờ Mão vừa điểm, Lam Vong Cơ liền tự động tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy Ngụy Vô Tiện chống cằm, trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, lần này thật hiếm khi hắn dậy sớm hơn y. Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên hỏi:
"Ngụy Anh, sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn y chằm chằm, nói:
"Ta đang thèm khát sắc đẹp của Hàm Quang Quân đấy, ngươi đừng quản ta."
Mới sáng sớm đã ăn nói linh tinh, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, định ngồi dậy, hỏi hắn:
"Ngủ thêm lát nữa? Hay là dậy luôn?"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên kéo y lại, ấn nằm xuống giường, chăm chú nhìn y, nói:
"Ta đang nghĩ... Hàm Quang Quân ban đêm đối với ta cứ lạnh lùng thờ ơ, có phải là đang giấu ta chuyện gì không?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ liếc, quét một vòng từ cổ áo mở rộng của hắn xuống, đáp:
"Không có."
Ngụy Vô Tiện lại càng áp sát, ánh mắt càng lúc càng có khí thế bức người. Lam Vong Cơ không đoán ra hắn định nói gì, trong lòng bắt đầu khẩn trương, lo lắng liệu có phải Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra những suy nghĩ không đứng đắn mà y giấu trong lòng?
Ngụy Vô Tiện này, y phục không chịu mặc cho đàng hoàng, ngủ cũng chẳng chịu nằm nghiêm chỉnh, thường thì đang ngủ mà nửa cái ngực đã lộ ra rồi. Cổ thì thon, xương quai xanh rõ ràng, trên ngực trái còn có ấn ký Thái Dương từ năm xưa để lại, vừa nổi bật vừa sâu đậm, khiến người ta khó mà làm ngơ. Mà nhìn xuống chút nữa, liền thấy được đầu nhũ màu hồng hồng theo nhịp thở phập phồng...
Y cũng đã rất cố gắng nhẫn nhịn rồi, thế nhưng quả thật không thể khống chế được đầu óc mình cứ muốn nghĩ đông nghĩ tây. Có điều, dù sao y cũng đang lấy Ngụy Vô Tiện làm đối tượng tưởng tượng, trong lòng biết rõ như vậy là không nên. Lam Vong Cơ cố gắng dời mắt khỏi thân thể hắn, nói:
"Ngụy Anh, sau này ta ngủ phòng bên cạnh nhé."
Hành động này, lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào: tên cổ hủ đang trốn tránh, quả nhiên là có chuyện! Hắn liền nói:
"Vậy ta ngủ cùng với ngươi."
Lam Vong Cơ lại đáp:
"Ý ta là... mỗi người ngủ riêng."
Ngụy Vô Tiện lập tức không vui, nói:
"Chúng ta là đạo lữ, tại sao phải ngủ riêng?!"
Lam Vong Cơ còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào để hắn không nghi ngờ, đã nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Có phải ngươi chơi chán ta rồi nên mới không muốn để ý đến ta nữa!"
Câu này đúng là nói lung tung rồi. Chưa nói đến chuyện chán hay không, trong lòng Lam Vong Cơ chỉ thầm thở dài: Ta còn chưa kịp "chơi" chút nào cả...
"Thì ra lúc trước ngươi cũng rất thích mông của ta, chơi một thời gian rồi là thấy không thích nữa, có phải sau khi động phòng xong là bắt đầu chán rồi nên mới không thèm ngó ngàng tới ta nữa phải không?"
Ngụy Vô Tiện càng nói càng cảm thấy mình nói đúng, trong đầu sắp dựng hẳn một vở bi kịch lớn, lại nói tiếp:
"Lam Trạm, ngươi cũng thật là... mới mẻ thì thích, cũ rồi là bỏ, ngươi như vậy là không được đâu. Tổ tiên nhà ngươi đều là người chung tình, ngươi cũng nên giống họ một chút đi. Ít nhất cũng phải giống như lúc nắn mông ta ấy, chơi thêm vài lần rồi hãy nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta chứ!"
Lam Vong Cơ đỡ trán, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhè nhẹ. Tư duy của Ngụy Vô Tiện quả thực quá kỳ lạ, y thật sự theo không kịp. Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa rút ra một đoạn tơ hồng, kéo ra ngay trước mặt y, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn sắc bén, nói:
"Ngươi mà dám chạy, thì đừng trách ta đóng cửa thả dây!"
Cứ để hắn nói tiếp thì còn ra thể thống gì nữa, Lam Vong Cơ đành phải cắt ngang, nghiêm túc nói với hắn:
"Ngụy Anh, không phải vậy."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, thấy đôi mắt màu nhạt của y đang nhìn thẳng vào mình, ngữ điệu trịnh trọng mà nói:
"Ta sẽ không không để ý tới ngươi. Mãi mãi cũng không."
Tiếng tim đập "thình thịch" vang dội trong lồng ngực, lại một lần nữa rung động, lại một lần nữa xao xuyến. Ngụy Vô Tiện vốn định dùng chút thủ đoạn ép buộc Lam Vong Cơ, nhưng khi đối diện với y, hắn lại thật sự không nỡ. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn liền ôm lấy y, khẽ hôn lên đôi môi của Lam Vong Cơ.
Cả người hắn đè lên thân y, vô thức cọ nhẹ, cảm nhận được cơ thể Lam Vong Cơ khẽ run lên một cái, khiến lòng hắn càng thêm phấn khích. Trong lòng reo lên: Hôm nay ta nhất định phải hôn cho ngất cái tên cổ hủ đáng yêu này mới thôi!
Hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, bắt chước động tác Lam Vong Cơ từng làm lúc hôn hắn — liếm nhẹ, chạm khẽ, nhưng cảm giác vẫn chưa được tự nhiên, bèn rút ra, hơi thở dồn dập nói:
"Lam Trạm, vẫn là ngươi hôn ta đi, ngươi hôn thoải mái hơn..."
Ánh mắt Lam Vong Cơ lặng lẽ lướt qua, bỗng ấn đầu hắn về phía mình, chiếc lưỡi lạnh mà mềm lướt vào, đúng như ý hắn, hôn một cách mãnh liệt.
Ngụy Vô Tiện nhân lúc y còn đang hôn, tay luồn xuống, vén lớp y phục, nhẹ nhàng giúp đối phương, nhưng chỉ được một lúc, hắn đã bị nụ hôn của Lam Vong Cơ hôn cho choáng váng, mềm cả người. Hắn vừa rên vừa dán lên môi y, thầm thì:
"Lam Trạm, ngoan... lần trước ngươi làm ta thật sự rất thoải mái... lần này cũng... giúp ta một chút đi..."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ dùng hành động đáp lại, nhẹ nhàng luồn tay sang, thuận theo ý hắn.
Sau lần vận động sáng sớm ấy, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy tinh thần sảng khoái, mặc lại y phục rồi vươn vai thật dài. Có lẽ lúc nãy hăng quá, bất cẩn làm trẹo một bên cổ, giờ hơi động là nhói đau, hắn ôm lấy gáy, nói:
"Lam Trạm, hình như ta bị trẹo cổ rồi."
Lam Vong Cơ đi đến xoa giúp hắn vài cái, khiến hắn đau đến kêu loạn cả lên. Lam Vong Cơ nói:
"Dán miếng cao đi."
Nói rồi định đi lấy, Ngụy Vô Tiện lại bảo:
"Thôi khỏi, cao dán nặng mùi lắm, lát nữa còn phải đến thanh đàm hội."
Nghĩ một lúc, hắn tự đứng dậy, nói tiếp:
"Lam Trạm, ta nhớ lần trước Giang Trừng có tặng một món đồ rất hữu ích mà."
Lam Vong Cơ còn chưa kịp ngăn lại, Ngụy Vô Tiện đã ngồi xổm xuống đất, mở chiếc hộp đựng quà đặc biệt Giang Trừng gửi đến, lục lọi một hồi rồi lôi ra một vật, hớn hở nói:
"Gậy massage! Cuối cùng cũng có dịp dùng rồi."
Lần đầu nhận được thứ này, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy tạo hình khá đặc biệt:
"Thứ này là cái gì vậy ta?"
Lam Vong Cơ vừa nhìn đã suýt trừng to mắt, còn Ngụy Vô Tiện thì dùng tay gõ nhẹ phần đầu lồi lõm kỳ lạ của nó, lẩm bẩm:
"Còn có thể xoay được nữa chứ, thiết kế tinh tế thật. Chắc là dùng để xoa bóp nhỉ?"
Lam Vong Cơ không dám nói nhiều, chỉ đáp khẽ một tiếng:
"Ừm... chắc vậy."
Lan Yến là loại tư yến, không có chút địa vị thì chẳng mong lấy được thiếp mời. Nhưng thanh đàm hội của Lan Lăng Kim Thị lại khác, là dịp tụ họp của các gia tộc tu tiên trong thiên hạ, số người đến còn đông hơn cả Bách Hoa Yến, bởi thế nên cũng nhiều chuyện để tám hơn.
Người đông thì lời đồn càng bay xa. Có kẻ tranh thủ lúc chưa thấy bóng dáng Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, liền hạ giọng nói:
"Ê, các ngươi có nghe gì chưa, gần đây Ngụy Vô Tiện lại dính phốt đó."
Có người lập tức bật cười:
"Cái đó ta biết, ta có huynh đệ trong nghề, nói là Ngụy Vô Tiện mua về cả đống 'đồ phòng the', toàn là loại dùng cho... long dương chi hảo."
Người bên cạnh nghe xong sửng sốt:
"Hắn... bạo vậy à? Không, ý ta là... thật ghê gớm."
Có kẻ lại cười khẩy:
"Chuyện đó đồn từ lâu rồi mà. Nghe đâu hắn từng chiêu hồn hơn trăm nữ quỷ về, ngày nào cũng dây dưa không dứt. Chậc chậc... đúng là..."
Lại có người thở dài lắc đầu:
"Cô Tô Lam thị cũng xui xẻo thật, sao lại để dính phải Ngụy Vô Tiện..."
Có người đáp lại:
"Người ta có Nhân Duyên Tuyến buộc rồi, trói đúng người nhà ngươi thì ngươi cũng phải rước về thôi."
Đám người cười ha ha, nói nói cười cười, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, chẳng ai rõ thật giả ra sao. Đến khi trông thấy đoàn người Vân Mộng Giang thị từ xa đang bước lên bậc đá, họ liền ngưng bàn tán, vội vàng đứng dậy nghênh đón, thi nhau chào hỏi Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện tới nơi thì vừa đúng lúc Giang Trừng tiếp khách xong. Đã một thời gian không gặp, hắn liền bước tới khoác vai:
"Giang Trừng, hôm nay đến sớm quá nha."
Giang Trừng mỗi lần gặp hắn, câu đầu tiên chưa bao giờ lệch chủ đề, vẫn là:
"Lần trước cái đó dùng thế nào? Dùng tốt chứ?"
Ngụy Vô Tiện cười tươi:
"Dùng tốt lắm, cái gậy massage ấy đặc biệt hữu dụng luôn! Lúc nào rảnh rỗi tặng ta thêm cái nữa đi, ta còn muốn dùng cho Lam Trạm nữa cơ."
Giang Trừng nghe vậy thì trong lòng lẩm bẩm: Ta có mua gậy massage à? Không phải là mấy món... kia sao? Gậy massage có ích gì chứ?
Thật ra mỗi lần mua đồ, hắn chẳng bao giờ thèm ngó xem mình mua cái gì, càng chẳng buồn tìm hiểu công dụng. Cứ tiệm nào chủ quán giới thiệu gì thì hắn gom hết, bảo người ta gói lại rồi thuê người ngự kiếm mang thẳng đến Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện vẫn bá vai bá cổ lôi hắn đi vào trong, vừa đi vừa nói tiếp:
"Nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa tay, xoa cổ xoa vai đều rất dễ chịu, dùng sướng lắm."
Hai người trò chuyện tự nhiên như không, lại chẳng hề hạ giọng, nghe không có chút gì gọi là khả nghi. Những người thuộc các gia tộc khác nghe thấy thế thì cũng nghĩ: Hóa ra lời đồn nhảm rồi, chỉ là dụng cụ massage thôi, lại bị đám người kia thêu dệt quá mức rồi.
Ngồi trong Đấu Nghiên điện cả buổi, nghe Kim Quang Thiện thao thao bất tuyệt mà Ngụy Vô Tiện chỉ thấy buồn ngủ, mí mắt cũng sắp díp lại đến nơi. Cuối cùng thì lão cũng chịu ngậm miệng, yến tiệc chính thức bắt đầu. Ngụy Vô Tiện đang định uống vài chén rượu để tỉnh táo thì một giọng điệu the thé vang lên:
"Cô Tô Lam thị chẳng phải cấm uống rượu sao? Ngụy Vô Tiện ngươi đã gả vào đó rồi, sao còn không giữ quy củ?"
Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn sang, hóa ra là cái tên ngốc lần trước từng ép Lam Vong Cơ uống rượu mà bị từ chối — Kim Tử Huân.
Ngụy Vô Tiện chẳng buồn đôi co với loại người này, đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói:
"Thói quen thôi, ta còn chưa uống mà."
Nhưng Kim Tử Huân rõ ràng không có ý buông tha, hắn ta xách bình rượu cùng ly bước tới, rót đầy một chén đưa qua:
"Không sao, ta chỉ nói vậy thôi. Ngụy Vô Tiện, gả đi thì sao chứ? Ta mời ngươi một chén, là nam tử hán thì uống đi."
Tình cảnh này đúng kiểu uống thì dính bẫy, không uống thì mất mặt, rõ ràng là muốn làm khó hắn trước mặt bao người. Ngụy Vô Tiện không nhận chén, Kim Tử Huân lại nói:
"Không uống, tức là không nể mặt ta."
Chiêu này của Kim Tử Huân thật ra ai cũng biết — lấy họ Kim ra làm cớ. Không nể mặt hắn chính là không nể mặt Lan Lăng Kim thị. Lần trước cũng nói với Lam Vong Cơ như thế, nhưng y chẳng thèm đáp lời. Còn Ngụy Vô Tiện thì đâu phải loại người biết nhịn.
Hắn bật cười khẽ, giọng lạnh như băng:
"Ta vì sao phải nể mặt ngươi?"
"Ngươi...!" Kim Tử Huân bị hắn chặn họng tới mức nghẹn lời, tức đến sắp bốc khói:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi dám làm càn ở Kim Lân đài! Ai cho ngươi cái gan lớn đến thế, dám nói năng kiểu đó ở đây?!"
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn hắn, tia sắc bén hiện trong mắt:
"Thì sao nào?"
Từ sau khi bị Nhân Duyên Tuyến buộc lại, Ngụy Vô Tiện bận rộn lo liệu chuyện thành thân với Lam Vong Cơ, tính tình đã ôn hòa hơn rất nhiều, lại hay bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu mỗi khi ở cạnh y. Nhưng tất cả chỉ giới hạn trong phạm vi Lam Vong Cơ. Còn đối với người khác, hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện từng khiến người ta chỉ cần nghe tiếng Trần Tình vang lên là rợn cả sống lưng.
Hắn thong thả nói:
"Ta nói rồi đó, ngươi muốn thế nào?"
Ánh mắt của hắn khiến Kim Tử Huân nhất thời chột dạ. Nhưng bao nhiêu người đang nhìn, hắn lại là kẻ khơi chuyện trước, sao có thể lùi? Cuống lên, hắn nói luôn:
"Ngụy Vô Tiện, ra ngoài! Hai ta tỉ thí kiếm pháp!"
Hắn vốn biết Ngụy Vô Tiện từ lâu không mang kiếm, người như vậy chỉ có thể là một: hoặc linh lực không đủ, hoặc kiếm thuật không ra gì. Vì thế mới cố ý khiêu chiến:
"Ngụy Vô Tiện danh chấn tu giới, chẳng lẽ đến một trận tỉ kiếm cũng không dám nhận?"
Quả thật, kiếm là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Ngụy Vô Tiện. Nếu là hắn của ngày trước, chắc chắn sẽ rút Tùy Tiện ra mà rút cạn nước mắt kẻ dám khiêu khích. Nhưng nay, hắn đã không thể nắm lấy thanh kiếm của mình nữa.
Im lặng một lát, hắn mặt không biểu cảm đứng dậy, quay người bước đi.
Kim Tử Huân thấy hắn không đáp lại, lại càng đinh ninh rằng mình đoán đúng, là cơ hội tốt để làm hắn bẽ mặt, liền vươn tay kéo áo hắn lại:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng hòng chạy!"
Ống tay áo suýt nữa bị hắn túm trúng, thì một thanh kiếm ánh bạc đã vụt lên chắn ngang tay hắn, ngăn cản động tác. Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, lạnh nhạt nói:
"Kim công tử, Ngụy Anh không mang kiếm, để ta thay hắn."
Dù có ngu đến đâu, Kim Tử Huân cũng biết bản thân không phải đối thủ của Lam Vong Cơ, vội nói:
"Hàm Quang Quân, ta khiêu chiến là Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại ra mặt thay hắn?"
Ngụy Vô Tiện quả thật bắt đầu thấy phiền, liền vỗ nhẹ lên tay Lam Vong Cơ, lắc đầu tỏ ý không sao, rồi bước đến gần Kim Tử Huân, khí thế không hề suy giảm:
"Kim công tử thật sự muốn tỉ thí? Cũng được thôi, vậy ta mượn Tị Trần của Hàm Quang Quân vậy."
Sao mà cho mượn được? Kim Tử Huân sợ hai người này thông đồng từ trước, vội vã hất tay Ngụy Vô Tiện ra — ai ngờ cú hất đó lại thành họa.
Chỉ nghe một tiếng "cạch", từ trong ống tay áo của Ngụy Vô Tiện có một vật rơi xuống đất — chính là cái gậy massage hôm trước.
Nó rơi ngay giữa Đấu Nghiên điện, còn lăn một vòng sáng bóng, lăn đi thêm một đoạn nữa trước ánh mắt sững sờ của mọi người...
Vốn đang háo hức hóng trò vui, đám người trong Đấu Nghiên điện bỗng nhất loạt im lặng, không ai dám thốt ra tiếng nào. Ngay cả Kim Tử Huân cũng bị dọa đến lùi hẳn hai bước — món đồ kia, chỉ cần là người bình thường, nhìn hình dáng đó... sao mà không nghĩ lệch được chứ?
Bầu không khí im phăng phắc, không ai dám nhúc nhích. Chỉ có Giang Trừng vẫn thản nhiên bóc lạc rang, vừa nhai vừa chẹp chẹp lên tiếng:
"Kim công tử à, ta khuyên ngươi nên thôi đi. Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện chẳng kém gì Hàm Quang Quân đâu. Cho dù hắn không dùng kiếm, chỉ cầm mỗi cái gậy mát-xa đó thôi, cũng đủ thắng ngươi rồi."
Nếu là ngày thường nghe thấy câu sỉ nhục như thế, Kim Tử Huân nhất định sẽ nổi đóa mà phản bác ngay. Nhưng lúc này hắn bị dọa đến á khẩu, mặt tái mét, một chữ cũng chẳng nói ra được.
Không khí trong điện càng thêm nặng nề. Thấy Kim Tử Huân không còn dám làm khó nữa, Ngụy Vô Tiện cũng lười dây dưa, bèn nói:
"Lam Trạm, ta ra ngoài đi dạo chút cho thoáng, lát nữa gặp lại trong phòng nhé."
Tâm trạng hắn lúc này không tốt, cũng chẳng để ý đến bầu không khí kỳ quặc quanh mình, cúi người nhặt món đồ kia lên rồi đi thẳng ra ngoài.
Một lúc sau, Kim Tử Huân mới hồi thần lại, chỉ tay ra cửa, hét to:
"Ngụy Vô Tiện! Hắn là đồ biến thái!!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ liền lạnh băng liếc sang, Kim Tử Huân lại càng cuống lên, nói tiếp:
"Cô Tô Lam thị sao còn để một kẻ nguy hiểm như Ngụy Vô Tiện lộng hành thế kia?! Ngươi là người câm, không cãi lại được, nhưng các ngươi đã cho hắn vào Lam thị rồi thì cũng phải có trách nhiệm quản chứ!"
Nhưng Lam Hi Thần đâu có câm, hơn nữa, sao có thể để người khác bắt nạt đệ đệ đáng yêu của mình. Y mỉm cười ôn hòa, nói:
"Kim công tử nói vậy là không đúng rồi. Trước khi chúng ta đồng ý, hôn sự giữa Vong Cơ và Ngụy công tử chính là do Kim tông chủ đích thân đứng ra làm bảo chứng đó. Ý của Kim công tử là... Kim tông chủ ép một nhân vật nguy hiểm vào Cô Tô Lam thị chúng ta?"
Kim Quang Thiện nghe tới đó suýt nữa sặc cả ngụm rượu. Bản thân ông ta lăn lộn chốn hoa nguyệt bao năm, nợ phong lưu khắp nơi cũng không thiếu, nhưng đời này lần đầu tiên đứng ra bảo chứng... lại là cho một hôn sự giữa hai nam nhân! Mà lại còn là người mình từng có ác cảm — Ngụy Vô Tiện!
Hai người đó giờ lại tay trong tay đến trước mặt ông ta mà lượn qua lượn lại, nghĩ thôi cũng đủ đau đầu, vốn định không nhắc lại chuyện này, giờ lại bị kéo ra trước mặt bao người...
Kim Quang Thiện nghẹn một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười:
"Được rồi, được rồi... chuyện giữa Hàm Quang Quân với Ngụy công tử... đều... đều rất tốt... đưa Tử Huân đi nghỉ ngơi đi."
Kim Quang Dao nhanh nhẹn lên tiếng:
"Chuyện của Hàm Quang Quân và Ngụy công tử đương nhiên là tốt rồi. Còn cái gậy massage kia... ừm, ai mà chẳng từng dùng qua. Bình thường thôi."
Quay sang, Kim Quang Dao bịt miệng Kim Tử Huân lại, kéo đi. Tử Huân còn định hét lên "Ai mà dùng thứ đó chứ! Là do hắn mang trong người đấy! Không phải ta kỳ quặc mà là bọn họ mới kỳ quặc!" — nhưng chưa kịp la thì đã bị kéo tuột ra khỏi điện.
Không khí vẫn còn ngượng ngập, nhưng Kim Quang Thiện đã lên tiếng, nên có người lập tức phụ họa:
"Đúng vậy, đúng vậy, rất bình thường, ta cũng thấy... rất bình thường, ha ha ha ha... thôi đổi chuyện khác nói đi."
Trong Đấu Nghiên điện, không ít người vẫn còn không nhịn được mà rùng mình vài cái, trong đầu chỉ nghĩ: Ngụy Vô Tiện... hóa ra những lời đồn về hắn dây dưa với nữ quỷ, đêm đêm hoan lạc... không phải là bịa à? Đúng là... thật kỳ dị quá đi!
Chỉ có Giang Trừng là cảm thấy mọi người thật kỳ lạ, thầm nghĩ: Chẳng phải chỉ là một cái gậy massage vai gáy thôi sao? Làm như chưa từng thấy ấy, đúng là nông cạn.
Còn về phần Ngụy Vô Tiện, rời khỏi Đấu Nghiên điện xong liền dạo loanh quanh khắp Kim Lân đài. Đường xá rộng rãi, hoa lệ lộng lẫy, nhưng hắn nhìn mãi vẫn thấy nhạt nhẽo. Đang tính vòng qua vài tiểu viện rồi về phòng nghỉ thì nghe thấy đâu đó phía trước có tiếng ồn ào náo loạn.
Tò mò, hắn bước lại gần, vừa tới đã trông thấy mấy thiếu niên mặc gia bào của Kim thị, tuổi đều còn nhỏ, đang vây quanh một thiếu niên khác — cũng mặc kim sắc gia bào — mà đấm đá túi bụi.
Vừa đánh vừa mắng mỏ:
"Đồ biến thái! Đã bảo đừng có đến gần bọn ta nữa, ngươi còn dám tới!"
Một đứa khác gào lên:
"Đồ đoạn tụ! Học đường của bọn ta không hoan nghênh loại người như ngươi! Ngươi còn đến nữa, bọn ta đánh cho nhừ tử!"
Giáo dục của Kim thị Lan Lăng đúng là có vấn đề thật, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Một lũ nhóc còn hôi sữa đã học theo Kim Tử Huân, mắt chó nhìn người thấp, lời lẽ lại còn khó nghe.
Ngụy Vô Tiện vốn ghét nhất chuyện bắt nạt kẻ yếu. Hắn nhắm mấy viên đá dưới chân, nhẹ nhàng búng một cú — từng viên bay vút lên, một đứa ăn một cục, trúng ngay trán.
Đám nhóc ôm trán kêu oai oái:
"Ai? Ai đó?!"
Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình trong tay, thong thả bước ra, không nói lời nào, chỉ khẽ cười.
Mấy đứa trẻ thấy một thân hắc y, tay cầm cây sáo đen — lập tức òa khóc bỏ chạy. Có đứa còn vừa chạy vừa la:
"Có đại ca ca siêu đẹp trai tới cứu hắn kìa!"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi:
Ta đáng sợ vậy sao...?
Hắn bước tới, chìa tay đỡ thiếu niên đang ngã dưới đất dậy:
"Không sao chứ?"
"Không... không sao, cảm ơn..." Thiếu niên ngước mắt nhìn lên, khi thấy rõ mặt hắn thì giật mình:
"Là... tiền bối?"
Ngụy Vô Tiện cười hỏi:
"Ồ? Ngươi nhận ra ta sao?"
Thiếu niên gật đầu, cũng mỉm cười:
"Tiền bối đừng đùa, trong giới tu tiên này, ai mà không biết danh tiếng của Ngụy tiền bối chứ?"
Nói cũng đúng. Danh tiếng của Ngụy Vô Tiện, có thể nói là vang dội khắp tu giới, không ai không biết, không ai không nghe.
Thiếu niên ấy mặt mày tuấn tú, tuy không có khí thế nổi bật, nhưng cũng là một đứa trẻ có nét, chỉ tiếc ánh mắt hơi u buồn, hàng lông mi rủ xuống, lộ ra sự mềm mỏng quá mức, khiến người khác trông vào liền sinh lòng thương xót.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Bọn họ bắt nạt ngươi vì chuyện gì?"
Thiếu niên mím môi, cúi đầu, ngập ngừng:
"Tiền bối, người cũng nghe rồi mà..."
Ngụy Vô Tiện như chợt hiểu ra:
"A, đoạn tụ à..."
Thiếu niên không nói gì nữa, một lúc sau mới thì thầm hỏi:
"Tiền bối cũng coi thường ta sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, nói:
"Ta trong mắt bọn họ chẳng phải cũng là như vậy sao? Quan tâm làm gì. Chỉ cần bản thân thấy vui là được."
Thiếu niên một lần nữa ngước mắt nhìn người trước mặt. Gió thổi vạt áo bay nhẹ, người ấy vẫn mỉm cười ôn hòa. Toàn thân toát ra một loại ánh sáng khác biệt với người thường — tự tin, mạnh mẽ, khiến người ta không kìm được mà sinh lòng hướng về. Dù chỉ là lời nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng người dậy sóng.
Có lẽ vì một thoáng bốc đồng, Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Thiếu niên khựng lại, tay níu lấy vạt áo, không trả lời. Ngụy Vô Tiện cười cười:
"Sao vậy? Không thể nói à?"
Thiếu niên lắc đầu:
"Chỉ là không ngờ được đại danh đỉnh đỉnh như Ngụy công tử lại hỏi tên ta... có chút vui thôi."
Cậu ta mỉm cười:
"Ta tên là... Mạc Huyền Vũ."
***
Lời tác giả:
Ta chưa từng viết về Mạc Huyền Vũ trước đây. Trong phiên bản này, ta xây dựng nhân vật cậu ấy lớn hơn so với nguyên tác vài tuổi, vì thế thời điểm lên Kim Lân Đài cũng được đẩy sớm. Mọi thứ đều là để phục vụ mạch truyện, chỉ là viết vui thôi, đừng quá nghiêm túc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com