Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17 : Tiên Sinh

Người này không mang họ Kim, nhưng lại mặc gia bào của đệ tử nội môn Kim thị, khiến Ngụy Vô Tiện có chút hứng thú. Thế nhưng còn chưa kịp nói với thiếu niên ấy được mấy câu, thì phía sau đã vang lên một giọng nói:

"Mạc Huyền Vũ, ngươi không tới học đường, đứng đây làm gì?"

Cái giọng điệu ngạo mạn ấy, Ngụy Vô Tiện đã quá quen thuộc. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Kim Tử Hiên đi tới, thấy hắn, lại nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không tới Thanh Đàm hội, đứng đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện và hắn xưa nay vốn nhìn nhau không vừa mắt, lập tức trừng mắt, chẳng hề nể nang:

"Thấy viện nhà các ngươi xây cũng khá, ta qua xem thử, được không?"

Mạc Huyền Vũ vừa thấy Kim Tử Hiên đã hơi căng thẳng, nói:

"Tử Hiên ca, hôm nay thanh đàm, học đường cho tan sớm."

Kim Tử Hiên nhướng cao mày:

"Tan sớm thì về tranh thủ tu luyện. Vốn đã nhập môn muộn, không chịu cố gắng thì sao được."

Xem tuổi tác, Mạc Huyền Vũ chỉ nhỏ hơn bọn họ chừng năm, sáu tuổi, vậy mà cái giọng dạy đời này, Ngụy Vô Tiện nghe liền khó chịu, liền nói:

"Người ta tu hay không thì liên quan gì tới ngươi. Bản thân ngươi cũng có giỏi giang gì cho cam."

"Ngươi!" Kim Tử Hiên đối đầu với Ngụy Vô Tiện từ thuở thiếu niên đã không có kết cục tốt. Mạc Huyền Vũ thấy khí thế không ổn, vội vàng nói:

"Ngụy tiền bối, Tử Hiên ca nói đúng, ta nên trở về cố gắng mới phải."

Dứt lời, cậu hướng hai người hành lễ, rồi vội vàng chạy đi.

Ngụy Vô Tiện vốn chẳng buồn để ý tới Kim Tử Hiên, xưa nay hắn đã không ưa người này, nay Kim Tử Hiên lại còn đính ước được với Giang Yếm Ly, hắn càng không ưa. Đang định quay gót bỏ đi thì Kim Tử Hiên nói một câu:

"Ngụy Vô Tiện, chúc mừng ngươi."

"À?" Ngụy Vô Tiện bị câu nói ấy làm cho mơ hồ, Kim Tử Hiên lại tiếp:

"Ngày thành thân, ngươi bận quá, ta chưa kịp nói."

Hắn cũng nghe Giang Yếm Ly kể đôi câu, việc sính lễ Kim Tử Hiên có giúp một tay, nếu không cũng chẳng thể chuẩn bị nhanh đến vậy. Về điểm này, Ngụy Vô Tiện vẫn phải cảm ơn, liền nói:

"Đến hôn lễ của ngươi và sư tỷ, ta nhất định sẽ kịp thời nói câu chúc mừng."

Kim Tử Hiên nhướng mày, xem như đáp lại. Không khí dường như cũng dịu hơn đôi chút. Ngụy Vô Tiện chung quy vẫn tò mò, bèn hỏi:

"Vừa nãy tiểu tử kia gọi ngươi là Tử Hiên ca? Là thân thích nhà ngươi à?"

Kim Tử Hiên liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi mới đáp:

"Là con trai của cha ta."

Thì ra lại là một khoản phong lưu nợ nần của Kim Quang Thiện. Kim Tử Hiên nói:

"Cha ta dẫn nó về, muốn xem có phải là kẻ có tiên duyên hay không. Nhưng tư chất quá kém, nhập môn lại muộn, hoàn toàn không được."

Trước đây cũng từng nghe nói, trong đám trẻ tuổi đời này của Kim thị, ngoài Kim Tử Hiên tạm coi là khá ra thì những người khác đều hoàn toàn không ổn. Mà Kim Tử Hiên tuy có thể xem là nổi trội, nhưng so với Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng, Lam thị song bích của Cô Tô, hay Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà, vẫn còn kém một bậc. Nói cách khác, sức chiến đấu của Lan Lăng Kim thị là yếu nhất. Kim Quang Thiện vì thế mà phiền não, cũng dốc sức tìm cách bồi dưỡng nhân tài mới cho Kim thị, thành ra mới đón thêm một đứa con riêng ở ngoài về để nuôi dạy — chính là Mạc Huyền Vũ này.

Mạc Huyền Vũ lại tư chất không tốt, hơn nữa còn có tính hướng đoạn tụ, chuyện này ở trong Kim thị Lan Lăng đã truyền khắp. Kim Quang Thiện cảm thấy mất mặt, căn bản chẳng để cậu nhận tổ quy tông.

Ngụy Vô Tiện biết chuyện này thì cảm thán: lão đầu dầu mỡ bóng loáng Kim Quang Thiện ấy, tổ phần quả thật chôn tốt, bản thân thì chẳng ra sao, vậy mà sinh ra con trai toàn là một nước da mặt cực đẹp. Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, giờ lại thêm Mạc Huyền Vũ, đem xếp vào tiên môn chẳng khác nào một đoàn mỹ nam tử.

Lam Vong Cơ nghe hắn vừa về đã một tràng khen con trai Kim Quang Thiện, liền khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện lập tức thêm một câu: "Nhưng so với Hàm Quang Quân nhà ta thì vẫn không sánh được, Hàm Quang Quân của ta mới là đẹp nhất."

Lam Vong Cơ vốn chẳng để tâm mình có đẹp hay không, nhưng nếu vì thế mà Ngụy Vô Tiện thích y thêm chút nào, thì y vẫn cảm kích khuôn mặt này của mình. Đôi mắt khẽ chớp mấy cái, vui thì vui, nhưng chuyện chính vẫn quan trọng, y nói:

"Ngụy Anh, hay là chúng ta về Cô Tô?"

Ngụy Vô Tiện cầm trong tay cái nguồn gốc muôn tội, lăn lăn trên cổ, nói:

"Vì sao? Chúng ta mới tới mà."

Giọng Lam Vong Cơ lạnh hơn vài phần:

"Kim Tử Huân sẽ tìm ngươi gây chuyện."

Trước kia Lam Vong Cơ sẽ không nói ra những lời này. Có lẽ vì nay họ đã là đạo lữ, quan hệ đã khác, y mới thẳng thắn như vậy. Dù vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận rõ, Lam Vong Cơ đối với Kim Tử Huân chính là cực kỳ bất mãn.

Hắn liền dịch người lại gần bên y, mỉm cười:

"Tên ngốc đó tìm ta gây chuyện đâu phải ngày một ngày hai. Những lời khó nghe khác về ta, chẳng lẽ ít sao? Ngăn cũng ngăn không được, nếu để tâm hết, ta chỉ có thể trốn trong Tĩnh Thất mà không ra ngoài thôi."

Hắn nói ra thì nghe có vẻ thoải mái, nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn u ám. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Lam Trạm, không vui sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Vong Cơ mà chịu thừa nhận mình không vui, quả là một Lam Vong Cơ khác hẳn, thế nên chỉ khiến Ngụy Vô Tiện trong lòng thêm phần kích động. Hắn hỏi:

"Sao vậy? Lam Trạm? Vì sao lại không vui?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói:

"Ngụy Anh, những lời đồn đó là bịa đặt."

Lời đồn bịa đặt, y không thích, những kẻ kia nói Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ nghe mà không vui.

Điều này khiến Ngụy Vô Tiện mừng hết sức.

"Lam Trạm! Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện nâng khuôn mặt Lam Vong Cơ, nụ cười rạng rỡ không giấu được. Cái tiểu cổ hủ này sao lại đáng yêu thế, hắn thật sự muốn nhào tới cắn vài miếng.

"Chỉ cần ngươi biết là bịa đặt thì được rồi. Người khác, ta mặc kệ."

Nhìn Lam Vong Cơ chớp mắt thêm mấy cái, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình là người nghĩ gì thì nên làm đó, vậy nên cũng chẳng dừng ở mức nghĩ, liền cúi đầu cắn xuống.

Đúng như Ngụy Vô Tiện đã nói, những lời đồn về hắn chưa bao giờ ngừng, ngăn cũng không ngăn nổi. Chuyện ở Đấu Nghiên điện hôm qua vừa xảy ra, lại dấy lên đủ loại lời ong tiếng ve, chỉ là Ngụy Vô Tiện vốn cứng rắn, nên trước mặt hắn chẳng ai dám nhắc đến mà thôi.

Sang ngày hôm sau, hắn vẫn lười biếng ngồi đó nghe Kim Quang Thiện tiếp tục khoác lác, mí mắt thì liên tục sắp sập xuống.

Những người khác trong lòng đều thấy khâm phục: Ngụy Vô Tiện giỏi thật, hôm qua đã thế rồi mà hôm nay vẫn giữ được vẻ như không có chuyện gì, quả nhiên là người có thể làm nên đại sự.

Ngụy Vô Tiện thì chẳng biết mình bỗng dưng được những người này ngầm tán thưởng. Khi yến tiệc bắt đầu, hiếm lạ là Kim Tử Huân lại không tới tìm hắn gây chuyện, khiến Ngụy Vô Tiện cũng thấy lạ, liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lan Lăng Kim thị. Kim Tử Huân vừa chạm phải ánh mắt hắn, thân hình liền như run lên một cái, vội vã tránh đi.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Chẳng lẽ bây giờ ta lợi hại tới mức chỉ bằng ánh mắt cũng có thể giết được tên ngốc này?

Hôm nay Kim Tử Huân rất biết an phận, có lẽ hắn ta cũng sẽ không dám tìm Lam Vong Cơ gây sự nữa. Ngụy Vô Tiện ăn qua loa vài miếng, rồi nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, cổ ta vẫn chưa khỏi, giờ eo cũng hơi đau, ta ngồi không nổi nữa. Ta ra ngoài dạo một vòng, lát nữa ngươi về phòng trước chờ ta nhé."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, chỉ dặn một câu:

"Ngụy Anh, đừng quá muộn."

Ngụy Vô Tiện cười với y, vẫy tay rồi rời đi. Hai người khí hòa ý thuận, lời nói vốn vô tâm, nhưng kẻ nghe lại... tự mình tưởng tượng thêm không biết bao nhiêu màn kịch, đều cho rằng Ngụy Vô Tiện quả thực lợi hại, mà Lam Vong Cơ cũng chẳng kém gì.

Nếu đổi lại là người khác mà tìm phải một đạo lữ biến thái như Ngụy Vô Tiện, e là phải khóc lóc thảm thương rồi. Thế mà y vẫn có thể đối phó một cách bình thản, đúng là Hàm Quang Quân — người mà ngay cả núi Thái Sơn sụp ngay trước mặt cũng chẳng đổi sắc — khiến ai nấy đều sinh lòng kính phục.

Chỉ có Giang Trừng vẫn ngồi nhai lạc rang lách tách, nghĩ thầm: Ngụy Vô Tiện muốn "đối phó" Lam Vong Cơ khổ cực như vậy, lần sau phải kiếm thêm cho hắn vài cái gậy massage, loại thật to mới được.

Ngụy Vô Tiện ra ngoài sớm, vào gần như đúng khung giờ hôm qua, lại đi con đường hôm qua đã đi. Quả nhiên, lại nghe thấy tiếng ồn ào như hôm qua.

Mấy tên nhóc chết tiệt này, đúng là chưa bao giờ biết rút kinh nghiệm. Ngụy Vô Tiện lấy ra mấy tiểu nhân giấy từ trong áo, lần lượt chấm lên đầu chúng, rồi khẽ thổi một hơi. Mỗi tiểu nhân giấy lập tức bay đến dán lên lưng một người.

Mấy thiếu niên kia liền cảm thấy sau lưng mình bị đè nặng, sức nặng ấy ép thẳng bọn họ quỳ rạp xuống đất.

"A! Chuyện... chuyện gì thế này?!"

Chúng hoảng hốt kêu lên. Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trong tay, bước ra ngoài, mấy người kia vừa thấy hắn, càng hoảng loạn hơn:

"Ngươi là... Ngụy! Ngụy... Ngụy Vô Tiện! Ngươi đã làm gì chúng ta?!"

Cái dáng điệu vô lễ này của Lan Lăng Kim thị, xem ra đúng là gia truyền. Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Thấy các ngươi tràn trề sức lực, ngày nào cũng đi bắt nạt người khác, ta cũng muốn tham gia chơi cùng một chút."

Có một đứa nói: "Bọn ta bắt nạt tên đoạn tụ chết tiệt này! Liên quan gì đến ngươi!"

Đứa khác lại nói: "A! Ngụy... Ngụy Vô Tiện chẳng phải cũng là... bọn họ cùng một giuộc!"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên cười: "Ê, thông minh đấy, chúng ta là đoạn tụ bằng hữu, đúng vậy, cùng một giuộc." Nói rồi hắn bước lên hai bước, "Các ngươi còn không chạy? Ta mà tới gần thì..."

Dáng vẻ này của hắn, trước kia trên chiến trường từng khiến biết bao người kinh hồn bạt vía, huống chi bây giờ chỉ là mấy thiếu niên non nớt. Bọn kia lưng còn bị sức nặng đè xuống, kêu thảm rồi co giò bỏ chạy.

Nhát gan như vậy chắc cũng là gia truyền, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười. Hắn đi lại kéo Mạc Huyền Vũ đứng dậy, Mạc Huyền Vũ phủi bụi trên áo, hơi ngượng ngùng nói: "Ngụy tiền bối, lại làm phiền ngài rồi, cảm... cảm ơn."

Hôm nay cậu ta còn thảm hơn hôm qua, trên mặt có vết thương, khóe môi rớm máu. Có lẽ vì hôm qua được Ngụy Vô Tiện cứu nên bọn kia càng khó chịu, hôm nay ra tay nặng hơn. Ngụy Vô Tiện nghĩ là do mình không để ý chu đáo, cũng có trách nhiệm, liền nói: "Thương không nhẹ đâu, ngươi có mang thuốc không?"

Mạc Huyền Vũ đáp: "Trong phòng có, không sao, ta về rồi bôi."

Cậu hơi mỉm cười, kéo theo khóe môi đau nhói khiến mày khẽ nhíu lại. Ngụy Vô Tiện nói: "Đi, ngươi ở đâu, ta tới giúp bôi thuốc."

Mạc Huyền Vũ vội cảm ơn: "Không... không cần phiền vậy đâu, Ngụy tiền bối, ta tự làm được."

Ngụy Vô Tiện đã xoay Trần Tình trong tay bước đi mấy bước, lại quay đầu mỉm cười: "Chúng ta là bạn đoạn tụ bằng hữu, giúp nhau là chuyện đương nhiên."

Mạc Huyền Vũ lần đầu thấy có người có thể thẳng thắn treo hai chữ ấy nơi miệng, còn tự nhiên thừa nhận như vậy, trong lòng bỗng ấm áp, bất giác gật đầu: "Ngụy tiền bối, bên này, ngài đi nhầm hướng rồi..."

Dù không mang họ Kim, nhưng Mạc Huyền Vũ rốt cuộc cũng là con trai Kim Quang Thiện, chỗ ở vẫn rất tốt, trong phòng đồ đạc đầy đủ, nhìn ra điều kiện sống cũng dư dả. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán, Kim gia đúng là chỉ còn lại tiền.

Sau khi bôi thuốc cho Mạc Huyền Vũ xong, cậu pha trà mời hắn. Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngồi xuống ghế, nói: "Mặt mũi thế này là tiêu rồi, vậy không được, ta phải dạy ngươi vài chiêu, lần sau chúng tới thì đánh trả."

Mạc Huyền Vũ cười: "Ngụy tiền bối đúng là khác người, bình thường ai cũng khuyên hòa chứ chẳng khuyên đánh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mấy kẻ đó là cái gì chứ? Ngươi thế nào cũng được xem là Tam công tử Kim gia, mà bọn họ cũng dám bắt nạt. Không lẽ ngay cả huynh đệ của ngươi cũng bắt nạt ngươi?"

Chuyện của Mạc Huyền Vũ ở Kim Lân Đài vốn chẳng phải bí mật, nên Ngụy Vô Tiện biết cũng không lạ, chỉ nghe cậu đáp: "Không phải, không có. Họ đối với ta khá tốt. Tử Hiên ca tính khí không tốt, nhưng vẫn luôn thúc giục ta chăm chỉ tu luyện, là vì muốn tốt cho ta. Dao ca thì đặc biệt tốt, đối với ta rất dịu dàng, người khác không muốn để ý tới ta, chỉ có Dao ca là chịu trò chuyện. Còn mấy đường huynh khác, Tử Huân ca..."

Thấy Mạc Huyền Vũ hình như không tìm được từ nào để nói tiếp, Ngụy Vô Tiện liền cắt ngang: "Được rồi, tên đó miễn nhắc tới."

Mạc Huyền Vũ mỉm cười: "Tử Huân ca thật ra cũng không tệ, biết ta là đoạn tụ rồi thì hình như hơi sợ ta, ngoài mắng ta là đồ biến thái thì cũng chẳng bắt nạt gì mấy."

Chuyện hôm qua Ngụy Vô Tiện nói là không nhắc nữa, nhưng cơn tức thì vẫn còn. Hắn lấy cây gậy massage nhỏ ra, gõ gõ trên vai, lăn qua lăn lại: "Hắn mà đối tốt với ngươi thì có quỷ."

Mạc Huyền Vũ cũng đã nghe những lời đồn hôm qua. Dù sao thì ở Kim Lân Đài này, cậu là người duy nhất mà đám người ở đây biết cũng là đoạn tụ, nên lời đồn truyền qua truyền lại cũng thường lôi cậu vào. Thấy Ngụy Vô Tiện dùng món đồ kia một cách tự nhiên như vậy, cậu bèn nhắc:

"Ngụy tiền bối, món này tuy cũng có thể dùng để massage vai gáy, nhưng ở bên ngoài mà dùng thế này thì... không hay lắm đâu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao? Gậy massage vai gáy thì đem massage vai gáy, có gì sai? Ở ngoài sao lại không thể dùng? Mọi người chẳng phải đều dùng sao."

Thực ra thứ này, mọi người còn thật sự chẳng ai dùng theo kiểu đó. Mạc Huyền Vũ thấy hơi lạ, hỏi: "Ngụy tiền bối, ngài không phải... không biết đây là thứ gì chứ?"

Ngụy Vô Tiện thấy đứa nhỏ này sao mà kỳ lạ, đáp: "Biết chứ, gậy massage vai gáy mà, ngươi không biết à?" Nói xong, hắn dừng tay lại, đưa cho cậu: "Cái này cho ngươi, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, cũng nên xoa bóp chút. Sau này ta bảo Giang Trừng kiếm cho ta thêm vài cái là được."

Mạc Huyền Vũ nào dám nhận, mày còn giật giật mấy cái.

Hôm qua, sau khi chia tay Ngụy Vô Tiện không lâu, Mạc Huyền Vũ đã nghe tin đồn — nói rằng Ngụy Vô Tiện lại mang theo loại "gậy massage" ấy bên mình, còn làm rơi ra trước mặt bao người ở Đấu Nghiên điện, đúng là không biết xấu hổ. Lại còn có lời đồn ác ý hơn, bảo rằng trước kia Ngụy Vô Tiện sống phóng túng, giờ kết thành đạo lữ với Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân một lòng tu hành, thanh tâm quả dục, Ngụy Vô Tiện không được thỏa mãn, nên mới mua một đống đồ phòng the, tự mình giải quyết, tự mình vui vẻ.

Ai cũng bảo Nhân Duyên Tuyến của hai người là thiên định, nhưng chẳng biết sao lại thành ra như một mối nghiệt duyên, khiến mọi người đều không khỏi thở dài.

Thế nhưng theo Mạc Huyền Vũ thấy hôm nay, hình như hoàn toàn không phải chuyện đó. Cậu nghĩ, tuy đây là đề tài khó mở miệng, nhưng Ngụy Vô Tiện đã cứu mình hai lần, cậu cũng không nỡ để hắn cứ mơ hồ mãi, bèn nói:

"Ngụy tiền bối, ta có chuyện muốn nói với ngài."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Muốn nói gì cứ nói, với ta không cần để ý mấy quy củ đó."

Mạc Huyền Vũ bước lại gần, ghé vào tai hắn, khẽ nói mấy câu. Ngụy Vô Tiện lập tức giật mình, hốt hoảng đứng bật dậy:

"Cái gì!"

Cây gậy massage trong tay cũng bị hắn văng đi, nói năng lắp bắp: "Ngươi... ngươi ngươi ngươi nói gì? Đây... đây là... loại... loại đó sao??!!" Hắn thấy thật khó tin: "Không thể nào! Giang Trừng gửi cho ta cái này làm gì? Ta có dùng được đâu."

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói: "A! Giang Trừng chẳng lẽ nghĩ ta với Lam Trạm đều là nam nhân, không thể làm gì, nên ám chỉ ta ra ngoài tìm người khác sao?" Vừa nói hắn vừa nổi giận, ngồi xuống, bực bội: "Là cái gì chứ! Ta đâu phải loại người sẽ phản bội Lam Trạm! Giang Trừng cũng xem thường ta quá rồi!"

Huống chi, cho dù không thể "thế này thế kia", nhưng hắn với Lam Vong Cơ "thế kia thế này", làm vài chuyện mờ ám, cũng đã rất thoải mái, rất mãn nguyện rồi, hắn đâu cần tìm ai khác!

Mạc Huyền Vũ nghe vậy, càng thêm nghi hoặc — mấy câu Ngụy Vô Tiện vừa nói, sao lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng nếu bảo rằng người bị đồn thành kẻ biến thái phóng đãng như Ngụy Vô Tiện thật ra lại chẳng biết gì... thì chuyện này nghe còn hoang đường hơn. Chỉ là quá mức riêng tư, cậu cũng khó mở miệng hỏi kỹ, nghĩ một lát, bèn nói:

"Ngụy tiền bối, ngài đã cứu ta hai lần, ta tặng ngài một món quà nhé."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang tức Giang Trừng, liền đáp: "Không cần không cần, ta chẳng thiếu thứ gì."

Bên kia, Mạc Huyền Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sách: "Là đồ ta quý nhất, ừm... tiền bối mang về cùng Hàm Quang Quân xem, có lẽ sẽ hữu ích."

Mạc Huyền Vũ còn tốt bụng bọc sách lại rồi đưa cho hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn chẳng bao giờ đi theo lẽ thường, thấy là sách thì nghĩ Lam Vong Cơ có thể sẽ hứng thú, liền nhận lấy, nhưng lại nói: "Trong Tàng Thư Các của bọn ta sách nhiều lắm, có khi đã có rồi. Ta xem thử, nếu có rồi thì ngươi cứ giữ lại."

Căn bản là Mạc Huyền Vũ không kịp ngăn, Ngụy Vô Tiện đã mở ra xem... Hắn xác nhận mình không hoa mắt, nhưng cái bìa này... có gì đó không đúng lắm? Ngụy Vô Tiện chớp mắt, lật xem vài trang, lại nhìn Mạc Huyền Vũ, rồi lại cúi xuống xem tiếp.

Ngụy Vô Tiện lại hoảng hốt bật dậy, "bộp" một tiếng đập quyển sách xuống bàn:

"Cái... cái... cái... gì, gì gì!!! A a a a a?!"

Mạc Huyền Vũ vốn định lén tặng cho Ngụy Vô Tiện một quyển Long Dương xuân cung, như vậy thì dù Ngụy Vô Tiện có hiểu hay không, chỉ cần nhìn qua là sẽ hiểu, sau này cũng khỏi gây ra mấy trò cười như vụ gậy massage vai gáy nữa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Hàm Quang Quân thì hình như cũng chẳng biết, thế này hai người cùng hiểu ra, biết đâu còn có thể tăng thêm chút hứng thú phu phu.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cái tật, cứ thấy gói đồ là nhịn không được phải mở, Mạc Huyền Vũ không ngờ hắn lại trực tiếp mở ngay trước mặt mình!

Mạc Huyền Vũ đành nói: "Ngụy tiền bối, ngài... quả nhiên là không hiểu sao..."

Không hiểu. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu!

Hắn vốn không biết, cũng chưa từng nghĩ đàn ông với đàn ông lại có thể "thế này thế kia". Hắn ngồi xuống, ngẩn ngơ lật mở quyển sách. Phải nói là Mạc Huyền Vũ quả thật biết chọn, đây đúng là giáo khoa thư của giới xuân cung, vừa có tranh vừa có chú giải, đến người mới cũng dễ dàng hiểu được. Với người thông minh như Ngụy Vô Tiện, tất nhiên là vừa nhìn đã hiểu.

Hắn ngồi đó, sắc mặt khi thì trắng bệch, khi thì xanh lè. Mạc Huyền Vũ cảm thấy có phần áy náy, nghĩ mình cũng hơi đường đột — với một người trước giờ chưa từng hay biết, có thể bề ngoài chấp nhận chuyện hai nam nhân ở bên nhau, nhưng nếu nói đến chuyện đi sâu hơn, e là vẫn khó tiếp nhận.

Mạc Huyền Vũ áy náy nói: "Ngụy tiền bối, xin lỗi, ta dọa ngài rồi."

Nào ngờ Ngụy Vô Tiện bỗng bật dậy, đôi mắt sáng rực như đầy sao, nhìn cậu với vẻ mặt tràn ngập sùng bái, giọng nói cũng đầy thành kính, từng chữ từng chữ gọi:

"Mạc — Tiên — Sinh!"

Trên trán Mạc Huyền Vũ như nhỏ xuống một giọt mồ hôi to tướng: "A?"

***
Lời tác giả

Về "cây gậy massage vai gáy" kia:
Tiện: Ta không xấu hổ! Xấu hổ chính là mấy người đó hahahahahaha!
Mạc tiên sinh, ngươi phải dạy dỗ cái tên ngốc này thật tốt nhé.
Tiện đã tìm được sư phụ rồi, chẳng mấy chốc sẽ phá kén mà ra.

Về Nhân Duyên Tuyến, như Tiện đoán, đang ủ đại chiêu đó. Hơn nữa gần đây hai người này chẳng phải rất ngọt sao, Nhân Duyên Tuyến cũng nên thả lỏng, đừng ép quá.
Kỷ sắp được ăn lão bà rồi, đừng nóng vội.

Nếu thích thì ❤️👍💬 nhúc nhích cái tay nhé, cảm ơn 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com