Hồi 18 : Trên Dưới
Mạc Huyền Vũ suýt nữa thì không đón kịp lời Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cầm cuốn sách kia trong tay, mỉm cười nói với hắn:
"Mạc tiên sinh, về chuyện đoạn tụ còn điều gì nữa không, mau truyền thụ cho ta đôi điều."
Lúc này cậu mới hiểu "Mạc tiên sinh" là ý gì, vội vàng đáp:
"Ngụy tiền bối, ta không có đối tượng, đều là đọc từ sách mà biết thôi, không thể dạy được gì cho ngài đâu."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đừng quá khiêm tốn, chúng ta bước vào tiên đồ, ban đầu chẳng phải cũng đều bắt đầu từ sách vở sao? Mau mau, loại điển tịch cực phẩm thế này, còn có thứ gì khác có thể cho ta thưởng lãm không?"
Sách tu tiên vấn đạo sao có thể đem so sánh với xuân cung đồ, nhưng lời Ngụy Vô Tiện nói nghe ra lại là từng câu thật lòng, dường như với hắn, chỉ cần hữu ích thì cả hai cũng chẳng khác gì nhau. Khiến Mạc Huyền Vũ cũng bật cười, bèn lấy thêm mấy quyển đưa cho hắn:
"Ngụy tiền bối mang về cùng với Hàm Quang Quân xem đi, tặng các ngài đó."
Ngụy Vô Tiện lật giở, nói:
"Không được, sẽ dọa đến Lam Trạm mất."
Hắn chợt nhớ năm xưa ở Tàng Thư Các, vì muốn trêu Lam Vong Cơ, hắn đã đổi kinh Phật của y thành một quyển xuân cung đồ. Khi ấy, đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tức giận đến vậy. Tuy cũng thấy hơi áy náy, nhưng hắn thực sự cảm thấy một tiểu cổ bản như thế trông đáng yêu vô cùng.
Thật ra hắn cũng chẳng có ý xấu gì, chỉ là thấy Lam Vong Cơ còn nhỏ tuổi mà suốt ngày nghiêm mặt, suy nghĩ và hành động đừng nói là giống trẻ con, mà căn bản chẳng giống người phàm chút nào. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, làm tiên nhân thì để sau cũng được, ở cái tuổi đó, thiếu niên nên nhân lúc còn trẻ mà tùy ý quậy phá, muốn làm gì thì làm mới phải.
Bởi vậy Ngụy Vô Tiện mới hay tìm cách chọc ghẹo Lam Vong Cơ, muốn để y thực sự nếm thử niềm vui của một đứa trẻ bình thường.
Nghĩ tới chuyện cũ, Ngụy Vô Tiện bất giác bật cười:
"Ngươi không biết đâu, Lam Trạm cổ bản đến chết, trước kia ta lén đưa cho y xem xuân cung đồ, y tức đến xé nát sách. Nếu bây giờ ta đột nhiên cho y xem mấy thứ này, y chắc chắn sẽ xé nát ta luôn."
Mạc Huyền Vũ nghĩ một lát, rồi nói:
"Hàm Quang Quân quả thật, nhìn qua cũng biết là người chính trực."
Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý:
"Chính trực, quả thực quá chính trực. Cho nên ta sẽ học cho thuần thục trước, rồi tính cách đối phó với y sau."
Nói đoạn, Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhặt lại cây gậy massage khi nãy bị hắn vung bay đi, vừa gõ gõ lên vai vừa ngó nghía:
"Ồ ồ, còn có thể dùng thế này à... lợi hại ghê."
Thấy hắn lại nhặt thứ đó lên dùng, Mạc Huyền Vũ hỏi:
"Ngụy tiền bối, thứ này... ngài vẫn định dùng tiếp sao?"
Ngụy Vô Tiện vừa gõ vừa thản nhiên đáp:
"Dùng để massage vai gáy rất thoải mái, tại sao lại không dùng?"
Mạc Huyền Vũ trầm mặc một hồi lâu mới nói:
"Nếu để người khác nhìn thấy, họ sẽ bàn ra tán vào, chẳng thèm quan tâm lý do của ngài là gì đâu."
Thấy cậu lại cúi mắt xuống, Ngụy Vô Tiện bèn đặt quyển sách trên tay xuống, nói:
"Quả thật chuyện này ta cũng có nhiều kinh nghiệm để nói, dù sao thì mấy lời đồn bên ngoài về ta, cơ bản ta đều chưa từng làm qua."
Mạc Huyền Vũ nghĩ tới những tiếng cười nhạo, những lời lăng mạ, cùng ánh mắt chán ghét khi nhìn về phía cậu, liền cảm thấy như có luồng hàn khí lạnh lẽo đâm sâu vào thân thể, khiến bản thân bước đi cũng khó khăn.
Thực ra cậu cũng chẳng muốn ở lại nơi này, nhưng ở nhà còn có người mẹ luôn mong mỏi cậu có thể đắc đạo ở tiên môn, rồi được nhận tổ quy tông ở Lan Lăng Kim thị. Mẹ cậu mười mấy năm qua chỉ có mỗi tâm nguyện này, cậu không thể phụ bà. Vì thế, Mạc Huyền Vũ hoàn toàn không có đường lui, dù có khổ sở đến đâu cũng phải ở lại tiếp tục.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Khó chịu sao... hình như thật sự không có."
Hắn nghĩ một lát, rồi tiếp:
"Cứ lấy chuyện hôm qua mà nói, nhớ lại đúng là hơi ngại thật. Dù ta có hiểu hay không, bây giờ chắc lại có đủ loại lời đồn dâm loạn về ta bay khắp nơi rồi. Nhưng hiện giờ ta chỉ nghĩ tới tên khốn Giang Trừng kia, đợi ta rảnh nhất định phải đập hắn một trận. Còn những kẻ khác... kệ họ, với ta thì chẳng quan trọng."
Mạc Huyền Vũ nói:
"Quả là khoáng đạt... Ngụy tiền bối, nếu là ta, e là đã muốn tìm cái hang nào đó để chui vào mất rồi."
Ngụy Vô Tiện bèn hỏi cậu:
"Ngươi đã không có đối tượng, vậy bọn họ làm sao biết ngươi là đoạn tụ?"
Với tính tình mềm yếu chậm chạp của Mạc Huyền Vũ, chắc chắn không thể nào tự mình đi rêu rao khắp nơi. Mạc Huyền Vũ vẫn cúi đầu, nắm chặt vạt áo dài màu vàng kim, nói:
"Ta giống như Ngụy tiền bối."
Mạc Huyền Vũ từ rất sớm đã phát hiện bản thân thích nam nhân, nhưng cậu luôn che giấu rất khéo, chưa bao giờ nói với ai, cũng chưa từng tìm đối tượng. Chỉ là thỉnh thoảng đọc sách, tự mình giải tỏa nhu cầu mà thôi. Sau khi tới Kim Lân Đài chưa bao lâu, có một lần ra ngoài, cậu thật sự nhịn không được, lén mua một quyển sách mới, giấu trong ngực, nghĩ bụng tối về sẽ lén đọc, dù sao cũng ở một mình, sẽ không ai phát hiện.
Thế nhưng thật chẳng may, trên đường về phòng, Mạc Huyền Vũ lại chạm trán Kim Tử Huân cùng một đám tay chân. Chúng đã uống chút rượu, vừa thấy kẻ mới tới là Mạc Huyền Vũ liền muốn kiếm chuyện gây sự. Tính khí Kim Tử Huân vốn như thế, chỉ cần đôi ba câu không hợp là sẽ động tay động chân, rồi chẳng may xé rách y phục của Mạc Huyền Vũ, làm cuốn xuân cung Long Dương mà cậu giấu trong ngực rơi ra.
Hôm ấy gió còn rất lớn, quyển sách kia lại đặc biệt táo bạo, hơn nữa động tác còn là tranh liên hoàn. Thế là cả đám người kia cứ thế mà giữa gió lớn thưởng thức trọn một màn "yến hội Long Dương" sống động...
Quả thật là một câu chuyện bi thương. So ra thì việc Ngụy Vô Tiện làm rơi một cây gậy massage chẳng đáng là gì! Hắn còn muốn rơi nước mắt vì đồng cảm, bèn vỗ vai Mạc Huyền Vũ:
"Chúng ta quả thật không hổ là đoạn tụ chi giao, đến cả trải nghiệm cũng giống nhau thế này."
Rồi hắn lại nói:
"Mạc tiên sinh, đừng lo, vẫn là tên Kim Tử Huân này, mai mốt ta tìm cơ hội nhất định sẽ chỉnh hắn một trận để ngươi hả giận."
Giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng chẳng giống đang đùa cợt chút nào. Mạc Huyền Vũ không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười. Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Còn mấy người khác, ngươi có quen không?"
Mạc Huyền Vũ lắc đầu, nghĩ kỹ lại thì quả thật chẳng quen mấy.
Ngụy Vô Tiện lại vỗ vai hắn:
"Vậy thì mặc kệ bọn chúng, lần sau nếu quen biết thì nói với ta. Mạc tiên sinh cứ yên tâm, kỹ thuật của ta bảo đảm bọn chúng sẽ chẳng biết mình bị ai chơi xỏ đâu."
Con người này quả thật rất kỳ lạ, chỉ đôi ba câu, hơn nữa toàn là nói linh tinh, vậy mà lại kỳ diệu tới mức như cơn gió ấm, lập tức thổi tan hết những điều khó chịu, khiến người ta thấy sáng sủa hẳn ra.
Mạc Huyền Vũ mỉm cười:
"Ngụy tiền bối, thật sự không cần đâu."
Ngụy Vô Tiện liền kéo hắn ngồi xuống:
"Cần, cần chứ. Ta cũng đâu phải giúp ngươi không công, phải không nào? Đây, có vài chỗ ta không hiểu, ngươi mau chỉ cho ta một chút."
Ngụy Vô Tiện mở ra một trang, chỉ vào hai người trong tranh, hỏi:
"Mạc tiên sinh, chỗ này hình như còn phải phân trên dưới sao? Cái này thì phân thế nào?"
Dù gì cũng đều là nam nhân, cấu tạo cơ thể giống nhau, vậy thì làm sao phân được ai ở trên, ai ở dưới - Ngụy Vô Tiện quả thực chẳng biết có quy tắc gì.
Mạc Huyền Vũ đáp:
"Ta cũng chưa từng thực hành, nhưng theo như sách viết thì thường là ai lợi hại hơn thì ở trên."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Từ khi còn nhỏ bọn ta đã đấu, chưa bao giờ phân thắng bại."
Mạc Huyền Vũ lại nói:
"Vậy thì ai thân thể khỏe mạnh hơn sẽ ở trên."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Bọn ta cao gần như nhau, thân thể đều rất tốt, ta thì chưa từng bệnh, còn thể cách của Lam Trạm, nhìn thôi đã thấy khỏe mạnh rồi."
Đôi này quả thực đặc biệt đến mức khiến Mạc Huyền Vũ, người từng đọc không biết bao nhiêu sách, cũng phải vò đầu bứt tai. Ngụy Vô Tiện tự mình nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Nhưng nếu phải từ chỗ đó mà vào, chắc ta nên ở trên mới được, bằng không với kích thước của Lam Trạm, e là không vào nổi đâu."
Mạc Huyền Vũ nghe vậy thì khẽ nghiêng người lại gần, hạ giọng nói nhỏ:
"Ngụy tiền bối, ta từng đọc vài cuốn... nói rằng, ừm..."
Chuyện này quả thật khó mở miệng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi, giục:
"Nói gì thế? Mạc tiên sinh mau chỉ giáo cho ta!"
Mạc Huyền Vũ gần như che kín mặt, gượng ra một câu:
"Càng lớn... thì đưa vào sẽ càng thoải mái."
Ngụy Vô Tiện liền đập tay lên ngực mình một cái:
"Vậy thì ta ở dưới!"
Nghĩ đến kích thước của Lam Vong Cơ, nếu theo lời này mà nói, chẳng phải sẽ làm hắn thoải mái đến chết hay sao. Hắn lại hỏi:
"Vậy có cách nào khiến Lam Trạm ra tay với ta không?"
Mạc Huyền Vũ bèn lôi thêm mấy cuốn sách ra, toàn là phương pháp để người ở dưới chủ động dẫn dắt. Nhưng Ngụy Vô Tiện cau chặt mày:
"Không được, thô bạo thế này, Lam Trạm sẽ bị ta dọa chạy mất."
Mạc Huyền Vũ nghĩ ngợi rồi nói:
"Ngụy tiền bối, chẳng phải ngài có Nhân Duyên Tuyến sao?"
Đúng rồi! Dùng Nhân Duyên Tuyến trói Lam Vong Cơ lại, xem y còn chạy đi đâu! Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang nhìn Mạc Huyền Vũ, lại là ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh như có sao trời:
"Một lời của ngài còn hơn đọc mười năm sách, tiên sinh à."
Mạc Huyền Vũ vừa định nói: "Ngụy tiền bối, ngài đừng như thế, ta sợ lắm." Thì Ngụy Vô Tiện đã để lại một câu:
"Ta về luyện tập đã, mai lại đến tìm."
Rồi biến mất ngay ngoài cửa.
Cửa phòng Mạc Huyền Vũ vẫn mở, hai cánh còn đang đung đưa như thể vừa có trận cuồng phong thổi qua. Quả thực Ngụy Vô Tiện còn náo loạn hơn cơn gió hôm Mạc Huyền Vũ làm rơi cuốn xuân cung Long Dương, nhưng so với hôm đó, lại khiến người ta thấy vui vẻ gấp bội.
Bữa tiệc hôm nay vừa mới kết thúc, Lam Vong Cơ vốn cùng Lam Hi Thần đi chung. Hiếm có dịp thế này, Lam Hi Thần muốn hỏi y dạo gần đây chung sống với Ngụy Vô Tiện thế nào, bèn mỉm cười, vừa cất tiếng gọi:
"Vong Cơ..."
Thì đã thấy đệ đệ đáng yêu của mình "vèo" một cái biến mất ngay trước mắt. Lam Hi Thần vốn quen với cảnh này, hẳn là Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu giở trò. Gặp tình huống thế này, y chỉ cần tiếp tục mỉm cười là được.
Quả nhiên, từ chỗ Mạc Huyền Vũ chạy thẳng về, vừa vào phòng không thấy Lam Vong Cơ đâu, Ngụy Vô Tiện liền thấy đúng dịp. Hắn một tay cầm Tùy Tiện, một tay nắm một đoạn Nhân Duyên Tuyến, dằn giọng đầy đe dọa:
"Đoạn dây rách, dậy làm việc nào! Bây giờ lập tức trói Lam Trạm về đây cho ta. Ngươi mà không nghe, ta sẽ ngày nào cũng dùng kiếm cắt ngươi, lấy lửa nướng ngươi. Ta còn có một trận pháp, có thể triệu về cả trăm con quỷ, để chúng kéo ngươi, cào ngươi!"
Sợi dây quả thật nghe hiểu tiếng người, lời vừa dứt, Lam Vong Cơ đã bị trói kéo về, va thẳng vào lưng Ngụy Vô Tiện. Tơ đỏ quấn chặt lấy hai người, trong lòng Ngụy Vô Tiện hét lên:
"Trói tay y lại! Trói lên giường!"
Nhân Duyên Tuyến lần này rất biết nghe lời, trói gọn đôi tay Lam Vong Cơ vào khung giường. Lam Vong Cơ chẳng biết những ý nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện, chỉ khẽ thở dài:
"Ngụy Anh, ngươi lại làm gì nữa?"
Ngụy Vô Tiện cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vô tội:
"Ta với sợi dây này đấu nhau đâu phải một ngày hai ngày, lần này nó không trói ta mà lại trói ngươi, ta cũng đâu biết vì sao."
Nói dối mà mắt không chớp, ai có thể hơn được Ngụy Vô Tiện. Nhưng Lam Vong Cơ cũng chẳng làm gì được, thử xoay cổ tay, dây quấn rất chặt, hoàn toàn không thể thoát, bèn nói:
"Ngụy Anh, có lẽ sẽ phải trói lâu đấy, hay là ngươi tự dịch ra ngoài đi."
Lo rằng tư thế giữ Ngụy Vô Tiện trong vòng tay sẽ khiến hắn khó chịu, y mới bảo hắn tự mình dịch ra, nào ngờ Ngụy Vô Tiện chẳng nhúc nhích, trái lại còn hơi nhấc mông, cọ nhẹ vào y:
"Lam Trạm, nó trói ngươi rồi, chúng ta gỡ dây nhé."
Vừa nói, hắn đã toan cởi quần. Lam Vong Cơ hoảng hốt bước lên một bước, ép sát Ngụy Vô Tiện, không để hở chút khoảng trống nào, tất nhiên quần của hắn cũng không thể tụt xuống. Mông Ngụy Vô Tiện áp vào vật kia của Lam Vong Cơ, dù chưa cứng lên, kích thước ấy vẫn là thứ không thể bỏ qua.
Cộng thêm vừa nãy xem không ít sách, không ít tranh ảnh nóng bỏng, hắn không kìm được mà tưởng tượng - nếu là Lam Vong Cơ, vậy sẽ là dáng vẻ phong tình đến thế nào.
Càng nghĩ, lòng càng ngứa ngáy, hắn ngoái đầu nhìn Lam Vong Cơ, si mê khẽ gọi:
"Lam Trạm..."
Khóe môi cong lên kia ở ngay trước mắt, tựa như bị chiếc móc nhỏ khẽ móc lấy, Lam Vong Cơ liền cúi xuống hôn lên môi hắn, nhiệt tình chiếm lấy, truy tìm trong khoang miệng hắn. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến toàn thân run rẩy, khe mông kẹp chặt lấy vật kia của Lam Vong Cơ, khẽ trượt lên xuống từng chút một.
Khi Lam Vong Cơ rời môi hắn, hơi thở khẽ gấp, luồng khí nóng phả lên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện thấy rõ biến hóa của y, lập tức nghĩ bụng: Lần này nhất định thành công!
Giọng hắn đã mềm hẳn đi:
"Lam Trạm, tay ngươi không động được... thật ra chúng ta có thể..."
Ngụy Vô Tiện muốn nhân đà này dụ Lam Vong Cơ ra tay với mình, nhưng Lam Vong Cơ bỗng cúi sát tai hắn, chậm rãi nói:
"Ngày xưa có một thiếu nữ, có khả năng dự tri, có thể bói hung cát, được gọi là 'thiên nữ'. Thực ra là vì trước kia nàng từng cứu một con quỷ, con quỷ đó để báo ân đã ẩn trong bụng nàng, trò chuyện với nàng, thay nàng xem hung cát cho người đời. Từ đó, chúng ta gọi loại quỷ này là 'phúc trung quỷ'."
Ngụy Vô Tiện cau chặt mày, bực bội vô cùng. Không phải đang lúc tốt sao, Lam Trạm ngươi lại nói cái gì linh tinh vậy?
"Hả? Ngươi làm gì thế? Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ngươi nói ngươi không muốn nghe kinh Phật và Lam thị gia quy."
Quả thật là lời Ngụy Vô Tiện từng nói - trước đây mỗi khi hắn định trêu chọc Lam Vong Cơ, y liền đưa kinh Phật hoặc Nhã Chính Tập cho hắn. Hắn không chịu đọc, Lam Vong Cơ lại đọc cho nghe, đến mức Ngụy Vô Tiện phải gào lên bảo đừng đọc nữa. Lam Vong Cơ rất nghe lời, không nói nữa, nhưng... hắn cũng đâu có muốn nghe kể chuyện ma quỷ chứ!
Thế mà Lam Vong Cơ chẳng biết đã chuẩn bị câu chuyện này từ bao giờ, nói một mạch không dừng, khiến Ngụy Vô Tiện như xì hết hơi, vô lực nói:
"Lam Trạm, gặp được ngươi, ta mới thật sự là gặp quỷ đấy."
Khi Mạc Huyền Vũ trở về phòng, liền thấy Ngụy Vô Tiện mặt mày xám xịt, ủ rũ chống đầu ngồi bên bàn. Bên cạnh còn chất thành từng vòng Nhân Duyên Tuyến cũng ủ rũ không kém.
Dù Nhân Duyên Tuyến vốn không có biểu cảm, nhưng Mạc Huyền Vũ vẫn cảm nhận được rõ ràng, hai kẻ này đều đang buồn bực.
Hắn hỏi:
"Ngụy tiền bối? Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:
"Mạc tiên sinh, chúng ta chẳng có cách nào với Hàm Quang Quân cả."
Tối qua hắn phải nghe gần như suốt đêm những câu chuyện ma, cuối cùng ngay cả Nhân Duyên Tuyến cũng chịu thua, tự nguyện thả họ ra.
Mạc Huyền Vũ bèn nói:
"Ngụy tiền bối, chi bằng ngài cứ nói thẳng với Hàm Quang Quân, để y chấp nhận ngài, chẳng phải xong rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện ôm mặt, thật muốn khóc:
"Bây giờ y chưa biết sự thật thì còn đỡ, nếu biết rồi mà Lam Trạm vẫn từ chối ta... không được, ta chịu không nổi cú sốc đó! Cả đời này Ngụy Vô Tiện ta chưa từng phải nuốt cục tức thế này."
Trước khi tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện, Mạc Huyền Vũ chỉ toàn nghe những lời đồn đại đủ loại về hắn. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày, truyền kỳ tiên môn Ngụy Vô Tiện lại ngồi đây than phiền với mình về chuyện phiền não tình cảm.
Mạc Huyền Vũ bật cười:
"Ngụy tiền bối thật là... rất thích Hàm Quang Quân."
Nhắc đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện lập tức đắc ý, ngửa cổ chống nạnh:
"Ngươi không biết rồi, là Lam Trạm thích ta!"
Mạc Huyền Vũ lại nói:
"Thì tiền bối và Hàm Quang Quân là hai người cùng yêu nhau, đã mặn nồng thế kia, Hàm Quang Quân sao có thể từ chối ngài được."
Ngụy Vô Tiện khựng lại:
"Ta nói là Lam Trạm thích ta."
Mạc Huyền Vũ gật đầu:
"Ừ, nhưng Ngụy tiền bối cũng thích Hàm Quang Quân, chẳng phải là hai người cùng yêu nhau sao?"
Lặng im thêm một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, rồi hỏi:
"Mạc tiên sinh, lấy gì chứng minh là ta... thích Lam Trạm?"
Mạc Huyền Vũ nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì. Cậu thấy con người này đúng là quá kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì truyền thuyết về "Đại dâm ma" thực ra lại là một tiểu bạch thuần khiết, cũng chẳng phải chuyện quá bất ngờ. Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
"Trước đây ta đọc sách thấy nói, nếu một nam nhân sẵn lòng lên giường với một nam nhân khác mà không đòi hỏi điều kiện gì, thì đó chính là chân tình. Ngụy tiền bối, ngài thật lòng sẵn sàng sao?"
Còn phải hỏi à - nếu Ngụy Vô Tiện hắn không bằng lòng, ai dám nhắc tới chuyện này, hắn sẽ vặn rớt đầu người đó.
Ngẫm kỹ lời Mạc Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra, đừng nói là hắn sẵn lòng, ngay cả khi Lam Vong Cơ chưa đồng ý, hắn vẫn đang nghĩ đủ mọi cách để câu dẫn cho bằng được.
Nghĩ tới con người trầm tĩnh như trăng ấy, đôi mắt trong vắt khẽ rung động, chỉ cần y gọi một tiếng, Ngụy Vô Tiện liền muốn dốc hết mọi thứ cho y.
Chưa từng có ai khiến hắn cam tâm tình nguyện đến thế... Hình như bỗng chốc hắn đã hiểu ra.
Thì ra... hắn thích Lam Trạm thật rồi.
Ngụy Vô Tiện lại ôm mặt, cảm giác rõ ràng mình đang nóng bừng lên, nói:
"Vậy thì càng không được rồi, nếu bị từ chối, ta chắc chắn sẽ suy sụp mất."
Mạc Huyền Vũ bèn nói:
"Hàm Quang Quân đã chịu thành thân với Ngụy tiền bối, thì chưa chắc sẽ từ chối đâu."
Ngụy Vô Tiện lập tức nghĩ tới chuyện trước đây, Lam Vong Cơ vốn không muốn cưới hắn, nhưng dưới đợt tấn công lãng mạn dồn dập, cuối cùng cũng gật đầu. Nếu Lam Vong Cơ thích kiểu đó, chẳng lẽ không thể tái diễn một lần nữa?
Mạc Huyền Vũ cũng thấy cách này có thể thử, chỉ là chuyện tối qua thực sự đả kích Ngụy Vô Tiện quá nặng, hắn lại than:
"Ta và Nhân Duyên Tuyến đã cố gắng đến vậy, mà người này thà bị trói ở đầu giường suốt một đêm cũng không chịu động vào ta, đúng là tuyệt tình hết mức."
Mạc Huyền Vũ nhanh chóng lục lọi trí nhớ về những gì mình từng đọc, tìm cách cho Ngụy Vô Tiện. Bỗng linh quang lóe lên, hắn nói:
"Vậy thì... thử trói chính mình xem?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Mạc Huyền Vũ quả thực kiến thức uyên bác, mưu trí hơn người, nên ngày càng thêm phần tán thưởng. Sau khi trở về Cô Tô, hắn lập ra một kế hoạch lớn - vừa có những điều lãng mạn mà Lam Vong Cơ yêu thích, vừa có phương pháp Mạc Huyền Vũ chỉ điểm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, lại còn hẹn trước với Lam Vong Cơ, vốn phải tiến hành thật thuận lợi... nhưng không hiểu vì sao, bây giờ hắn lại bị trói ở đây.
Hai tay hắn bị buộc ra sau lưng, Nhân Duyên Tuyến vòng mấy vòng quanh eo, trói chặt rồi kéo hắn treo lên xà ngang trong tĩnh thất. Độ cao lại hết sức oái oăm, chân hắn chỉ có thể nhón mũi chạm nhẹ xuống đất, nếu hơi thu chân lại là lập tức bị treo lơ lửng, đong đưa tại chỗ.
Hắn đã bị trói thế này một lúc lâu, đôi chân bắt đầu tê rần, cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa thì cửa tĩnh thất bị đẩy ra. Ngụy Vô Tiện không cần quay đầu cũng hét lớn:
"Lam Trạm! Lam Trạm! Mau cứu ta!"
Người có thể mở cửa tĩnh thất tất nhiên chỉ có Lam Vong Cơ. Thấy Ngụy Vô Tiện bị treo thành dáng cúi gập người như vậy, y liền hoảng hốt, lập tức tiến đến đỡ lấy mông hắn, ôm lên để hắn không phải chống chân mệt nhọc nữa.
Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi:
"Lam Trạm, ngươi về rồi à."
Khó khăn lắm mới được thả lỏng đôi chân, hắn cử động trong lòng y một chút:
"Chân ta sắp phế rồi."
Lam Vong Cơ rốt cuộc Ngụy Vô Tiện lại gây ra chuyện gì? Tại sao bị Nhân Duyên Tuyến treo ở đây? Đã treo bao lâu rồi? Mặc dù trong đầu đầy rẫy câu hỏi, nhưng điều khiến y chú ý nhất lại là...
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói:
"Ngụy Anh, sao ngươi không mặc quần..."
***
Lời tác giả:
Mạc Huyền Vũ đúng là số khổ, nhưng nếu hắn thật sự có cơ hội gặp được Tiện Tiện, Tiện nhất định sẽ giúp hắn. Tiện là một mặt trời nhỏ ấm áp, chắc chắn sẽ mang lại cho hắn hơi ấm.
Cùng cảm ơn Mạc tiên sinh nào 🙏, đúng là thần trợ công hahaha!
Đừng giục, phải tỏ tình trước.
Kỷ nhà các ngươi chính là lợi hại như vậy, không tỏ tình mà Nhân Duyên Tuyến lẫn Tiện đều phải chịu thua.
Bổ sung một câu: về vụ không mặc quần, thật ra bọn họ đều mặc trường sam, chẳng lộ ra bao nhiêu đâu, các ngươi lại nghĩ tới cái gì mà cần che mờ thế hahaha!
Còn về "phúc trung quỷ", hình như là trong Liêu Trai Chí Dị thì phải, nói chung là thật sự có câu chuyện này.
Nếu thích ❤️👍💬 thì nhớ động động tay nhé, cảm ơn 😘💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com