Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19 : Chân Tâm

Ngụy Vô Tiện không mặc quần, đôi chân dài trắng mịn ẩn hiện dưới vạt trường sam. Con người này chẳng chịu yên, chỉ cần nhúc nhích là cả chân sẽ trượt hẳn ra ngoài mép áo. Lam Vong Cơ một tay đỡ hắn, một tay kéo vạt áo xuống che lại cho hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng bất đắc dĩ, cằm khẽ hất ra sau:

"Chẳng phải ta muốn thay một bộ đẹp hơn để cùng ngươi ra ngoài sao, vừa cởi quần ra thì sợi dây chết tiệt này đã lôi ta lên treo như vậy rồi."

Hôm nay hắn có đại kế, muốn ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, dù sao trông đẹp hơn thì cũng không bao giờ thừa. Kết quả là lại bị treo tòn teng nửa buổi với mông trần, còn bị Lam Vong Cơ bắt gặp, thật mất mặt đến mức hắn chỉ muốn tìm cái hang để chui vào.

Hắn thử cựa quậy, nhưng vẫn bị trói rất chặt, bèn nói:

"Lam Trạm, hay là chúng ta gỡ nó ra nhé?"

Vừa nói, chân hắn đã nhấc lên muốn quặp lấy Lam Vong Cơ, môi cũng áp tới, rải xuống những nụ hôn dày đặc. Mỗi lần muốn tháo dây, Ngụy Vô Tiện đều nồng nhiệt như thế, nhưng Lam Vong Cơ lại ấn chân hắn xuống, nghiêng đầu tránh, nói:

"Ngụy Anh, không thể chiều chuộng Nhân Duyên Tuyến."

Nếu lần nào bị trói cũng lập tức gỡ, sớm muộn sẽ đến mức ngay cả cách hiện giờ cũng không tháo nổi nữa. Thực ra điều này lại đúng ý Ngụy Vô Tiện, hắn nói:

"Nhưng Lam Trạm, chúng ta chẳng phải định ra ngoài sao, không gỡ thì không đi được."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngụy Anh, chờ tháo xong rồi hãy đi, hoặc để mai đi?"

Ngụy Vô Tiện vốn định tạo bất ngờ cho y nên chỉ bảo mình thấy bí bách, rủ Lam Vong Cơ ra ngoài dạo. Y không hề biết kế hoạch của hắn, giờ nghe y nói vậy, hắn hơi tức giận nhưng cũng chẳng thể cãi. Đành gục đầu lên vai Lam Vong Cơ, lòng buồn bực.

Qua một lúc nữa, Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy nếu nó định treo ta lâu thì sao? Tư thế vừa rồi thật sự rất khó chịu."

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng hắn:

"Không sao, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Nó mà trói ta qua đêm, ngươi cũng định đứng ở đây mãi sao?"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Không cần nhiều lời, y cứ đứng đó. Ngụy Vô Tiện bị trói bao lâu, y sẽ ôm hắn bấy lâu, tuyệt không để hắn phải chịu khổ.

Ngụy Vô Tiện biết y là thật lòng, đã nói ra miệng thì nhất định sẽ làm được, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, đến nỗi chẳng thốt nên lời. Trời dần muộn, sắc đêm mỗi lúc một sâu, Lam Vong Cơ vẫn không hề động đậy, ngay cả ngọn đèn lẽ ra phải thắp lên vào ban đêm, y cũng không nỡ đặt hắn xuống để đi châm lửa.

Ngụy Vô Tiện tựa vai y mà nói:

"Lam Trạm, mệt rồi phải không? Ngươi thả ta xuống đi."

Dù hắn gầy, nhưng dù sao cũng là một nam nhân cao lớn, Lam Vong Cơ cứ bế như vậy suốt, chắc chắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Thế nhưng Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện chửi thầm Nhân Duyên Tuyến: Đồ dây thối, ngươi bị sao vậy, hôm nay ta vốn định hạ gục Lam Trạm cơ mà, ngươi còn dám cản ta! Ngươi có muốn chúng ta tốt đẹp với nhau nữa không? Hôm nay mà ngươi làm Lam Trạm mệt, lần sau ta nhất định đem ngươi nhúng lẩu!

Dưới sự kiên trì càm ràm không ngừng nghỉ của hắn, có lẽ Nhân Duyên Tuyến cũng chịu thua, cổ tay chợt lỏng ra. Ngụy Vô Tiện lập tức dang tay ôm lấy Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm! Tháo rồi! Mau thả ta xuống!"

Lam Vong Cơ ôm chắc hắn, đưa tới bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi quay lại nhặt chiếc quần dưới đất, nâng chân hắn lên, xoa bóp một chút cho giãn gân cốt, rồi từ tốn mặc vào cho hắn.

Y nói:

"Ngụy Anh, hôm nay tuy hơi muộn một chút, nhưng nếu ngươi thấy bí bách, chúng ta ra chợ đêm dạo nhé?"

Lam Vong Cơ bế hắn đứng như vậy mấy canh giờ, hẳn là rất mệt rồi chứ, vậy mà chẳng hề nhắc tới, chỉ lo hắn khó chịu, lo hắn buồn chán. Ngụy Vô Tiện bỗng thấy trong lòng có chút u ám.

Kế hoạch hắn vạch ra vốn rất chu toàn — đưa Lam Vong Cơ sang phía tây ngắm hoàng hôn. Hắn biết có một ngọn tháp cao, nhìn hoàng hôn nơi đó đẹp vô cùng. Sau đó, nhân lúc không khí lãng mạn, sẽ tỏ tình, xin vài cái hôn, tối về còn có thể kéo Lam Vong Cơ ra... thế này thế kia.

Đáng lẽ phải là một kế hoạch hoàn mỹ, chỉ trách khi thay đồ hắn lại vừa làm vừa đe dọa Nhân Duyên Tuyến, bảo tối nay phải phối hợp thật tốt, ngoan ngoãn trói hắn đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ. Nhưng sợi dây này vốn chẳng có lý gì để nghe lời hắn, không biết là hiểu sai hay là chống đối, liền trói hắn luôn tại chỗ.

Nhân Duyên Tuyến đúng là đáng ghét, nhưng xét cho cùng chẳng phải cũng tại Ngụy Vô Tiện tự làm tự chịu sao? Là do tâm tư hắn không thuần khiết, cứ muốn gài bẫy Lam Vong Cơ, nên mới bị trừng phạt như vậy. Nếu không, giờ này hắn đã cùng Lam Vong Cơ ngắm xong hoàng hôn, hai người ngọt ngào quấn quýt bên nhau rồi.

Dù chẳng thể làm chuyện khác, thì chỉ cần được kề sát nhau, trò chuyện đôi câu cũng đã là tốt rồi. Đâu đến nỗi như bây giờ — trong phòng tối om, còn khiến Lam Vong Cơ phải đứng chịu trận suốt bấy lâu, để rồi khi được thả xuống, hắn vẫn mệt, còn y thì vẫn lo cho hắn, cúi người mặc quần cho hắn.

Lam Vong Cơ kéo quần từ từ lên dọc theo chân hắn, đến đùi thì ánh mắt hơi nghiêng sang bên, tránh không nhìn, rồi hỏi:

"Ngụy Anh, đứng được không?"

Có lẽ nếu lúc này Lam Vong Cơ trách mắng hắn vài câu thì còn đỡ, nhưng y lại vẫn như vậy — quá tốt, giọng nhẹ nhàng, toàn là ôn nhu. So ra, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn tự mắng mình ngu. Hắn bất chợt đứng dậy, tự giật quần ra:

"Muộn rồi, nếu ta ra ngoài cũng chẳng kịp giờ Hợi nữa. Lam Trạm, ngươi đừng đi, ta tự đi một mình."

Nói xong cũng mặc kệ Lam Vong Cơ, hắn nghĩ nếu nhìn y thêm vài lần, nhất định sẽ muốn tự đánh mình một trận, liền chạy thẳng ra sơn môn.

Hất rèm bước vào tửu lâu Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện lập tức nói với bà chủ:

"Chủ quán, mang mười... không, hai mươi vò! Thêm một Nhã Thất nữa."

Hai bên vốn quen mặt, nhưng giờ đã khuya thế này mà còn gọi hai mươi vò, định uống tới khi nào? Bà chủ liếc mắt ra hiệu cho tiểu nhị dẫn hắn vào Nhã Thất, rồi mang năm vò lên trước, rót cho hắn một chén:

"Ngụy công tử, hôm nay sao có hứng tới đây uống vậy? Trước đâu chẳng phải đều mua mang về sao?"

Thấy rượu mang lên ít, Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta gọi hai mươi vò cơ mà!"

Bà chủ cười:

"Từ từ mang lên, Ngụy công tử cũng chẳng uống hết trong một hơi được."

Ngụy Vô Tiện bực dọc:

"Không uống hết cũng phải bày cho đầy bàn! Thêm vài đĩa thịt bò cay, thịt dê kho tương!"

Hắn sờ ngực, tính khí khái gõ bạc xuống bàn để bà chủ phải mang lên cho đủ, nhưng khổ nỗi vốn không quen mang nhiều tiền bên mình, từ lúc đi với Lam Vong Cơ lại càng chẳng cần bận tâm chuyện đó. Giờ lao ra đây đột ngột, trên người làm gì có tiền.

Hắn bèn hỏi:

"Chủ quán, bà biết ta là ai không?"

"Ngụy công tử chứ ai."

"Đạo lữ của ta là ai?"

"Chính là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện cười:

"Thế thì tốt, ghi hết vào sổ của Hàm Quang Quân cho ta, cứ mang rượu lên, Hàm Quang Quân đâu thể thiếu nợ tiền rượu của các ngươi được."

Đã nói tới vậy, bà chủ cũng khó mà không chiều, bảo tiểu nhị đi lấy rượu, rồi nói:

"Ngụy công tử nói gì thế, Hàm Quang Quân đã trả dư bạc ở đây từ trước, còn dặn mọi khoản của Ngụy công tử đều đã thanh toán sẵn rồi, ở đây ngài cứ uống tùy thích."

Ngụy Vô Tiện khựng tay, chén rượu sóng sánh ánh sáng lấp lánh. Chỉ mới rời y một lát, mà khi hắn ngẩn người, vẫn vô thức nghĩ tới đôi mắt trong sáng kia.

Hắn dốc cạn chén, rồi trực tiếp khui vò uống:

"Được, cứ mang rượu mang đồ ăn lên, đừng để ý tới ta."

Vốn hay cười là thế, hôm nay gương mặt hắn lại âm trầm, người tinh mắt nhìn vào là biết ngay tâm trạng chẳng tốt. Bà chủ cũng không dám hỏi nhiều, dặn dò tiểu nhị vài câu rồi xuống lầu.

Ngụy Vô Tiện một mình uống rượu, ăn thịt, tựa như quay lại những ngày trước kia — không lâu trước, chẳng phải hắn cũng thường thế này sao, uống thứ rượu không hẳn là rượu buồn, hưởng thứ cô đơn không hẳn là cô đơn.

Hắn rút Trần Tình từ bên hông, nghĩ hay là gọi vài Nữ Quỷ tỷ tỷ tới góp vui như trước?

Trần Tình lật qua lật lại trong tay, cuối cùng hắn vẫn đặt xuống.

Giờ đây, Ngụy Vô Tiện hắn... rốt cuộc đã có chút khác xưa rồi.

Những vò rượu rỗng chất đầy bàn, hắn uống bao nhiêu cũng chẳng đếm xuể, cho đến khi tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào nói:

"Ngụy công tử, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

Ngẩng nhìn sắc trời, đã muộn thế này rồi, Ngụy Vô Tiện có lẽ bị "đòn tấn công" của Lam Vong Cơ bằng gia quy đánh sâu vào tiềm thức nên phản ứng đầu tiên là xong rồi. Nhưng nghĩ lại, hôm nay hắn ra ngoài chính là để nổi loạn, hắn việc gì phải sợ!

Dù vậy, cũng không muốn gây phiền phức cho người khác, hắn tiện tay rút thêm một bình rượu, mở nắp uống, chậm rãi theo tiểu nhị đi ra ngoài. Tiểu nhị liếc mấy vò rỗng rồi lại nhìn hắn, mắt tròn xoe, khâm phục:

"Ngụy công tử, tửu lượng của ngài thật quá lợi hại!"

Bao nhiêu năm làm ở đây, y chưa từng thấy ai uống giỏi đến thế, đi đường mà chẳng hề loạng choạng.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Rượu ở đây, ta từ mười lăm, mười sáu tuổi đã uống thế rồi, có gì to tát đâu."

Dứt lời hắn phất tay, tiêu sái bước dưới ánh trăng.

Con phố dài, cửa tiệm và hàng quán hai bên đều đã thu dọn, đêm khuya yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện một mình đi giữa khoảng trống. Hắn thích náo nhiệt, nhưng đôi khi, hưởng chút tĩnh lặng theo kiểu Lam Vong Cơ cũng không tệ. Chỉ là... dường như vẫn thiếu thứ gì đó. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh, nghĩ một hồi, à — thiếu một Lam Vong Cơ.

Hắn bật cười, dù đã nói với tiểu nhị là không sao, nhưng rượu vào nhiều vẫn có tác dụng, hắn quả thực hơi chếnh choáng. Chỉ là hắn khác người thường, kẻ khác uống say thì mất tự chủ, còn hắn thì tinh thần lại phấn chấn, giác quan cũng nhạy bén hơn.

Thế nên hắn nhận ra ngay phía sau có những bước chân rất khẽ đang bám theo từ xa.

Ngụy Vô Tiện không dừng lại, vẫn bước đi, nhưng tập trung lắng nghe, xác nhận không nhầm, rồi nghĩ một lát, rút Trần Tình, khẽ điểm mấy cái trên tay, đọc nhỏ vài câu, sau đó vẽ vài nét xuống nền đất.

Tất cả động tác ấy hắn đều nhanh chóng thực hiện ngay trước mặt mình, rồi lại ngửa đầu uống rượu, bước chân vui vẻ tiến lên.

Những năm chinh chiến Xạ Nhật chi tranh, chuyện bị theo dõi, bị ám sát, Ngụy Vô Tiện gặp ít sao? Muốn đánh thì kéo ra diệt ngay, lười không muốn đánh thì dựng lên một trận "quỷ đả tường" như vậy. Kẻ đuổi theo vô tình dẫm vào khu vực đó sẽ rơi vào không gian kỳ lạ hắn tạo ra, ra được hay không, bao giờ ra được, tất cả tùy vào bản lĩnh.

Thường thì thi triển xong hắn sẽ rời đi, nhưng hôm nay người này không đơn giản, nên hắn vừa đi vừa bố trận. Không hiểu sao, càng làm tâm tình hắn càng nhẹ nhõm, cuối cùng còn bước từng nhịp vui vẻ, khe khẽ ngân nga vài tiếng hát.

Kiếm quang lam sắc lóe sáng, khi Lam Vong Cơ phá trận cuối cùng, y mới nhận ra mình đã tới bên ngoài một bức tường viện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y thu Tị Trần vào vỏ, khẽ nhún mình vượt qua tường, liền nghe bên dưới vang lên một giọng nói:

"Người về đêm không được vào trước giờ Mão."

Giọng đó, dù đọc Lam thị gia quy vẫn mang nét trêu chọc. Lam Vong Cơ nhìn xuống, thấy Ngụy Vô Tiện ôm bình rượu, khoanh tay trước ngực, khóe mắt cong cong, mỉm cười nhìn y.

Hắn nói:

"Lam Nhị công tử, thân là trưởng phạt, sao lại tự mình phạm gia quy thế này? Ta phải bắt ngươi đi chịu phạt mới được."

Lam Vong Cơ nhảy xuống, giọng bình thản:

"Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn cấm rượu."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc bình rượu trong tay:

"Đúng ha, ta đáng lẽ phải để ở ngoài, dù trong Tĩnh Thất cũng có. Nhưng vẫn phải phạt Hàm Quang Quân đấy nhé, là ngươi bảo ta uống trong Tĩnh Thất mà, ta vô tội đấy."

Lam Vong Cơ nói:

"Ừ, phạt ta cũng được."

Xem ra nếu có ngày bị Lam Khải Nhân bắt gặp, Lam Vong Cơ chắc cũng sẽ nói y như vậy. Ngụy Vô Tiện bật cười:

"Lam Trạm, ngươi đúng là..."

Nói nửa chừng, hắn bất chợt ngẩng lên, bước nhanh mấy bước đến trước mặt Lam Vong Cơ:

"Hàm Quang Quân, lén lút theo dõi ta, đâu giống hành vi của quân tử."

Lam Vong Cơ im lặng, Ngụy Vô Tiện lại nói:

"Không nhận cũng không được đâu. Hàm Quang Quân, ba mươi trận mê ta bố trí, ngoài ngươi còn ai phá ngay được chứ?"

Hắn biết chắc là y, cũng biết không thể giữ chân được Lam Vong Cơ, chỉ là muốn chơi đùa một chút. Lam Vong Cơ đáp:
"Thấy ngươi uống nhiều, lo có chuyện."

Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Sao không trực tiếp ra cùng ta đi?"

Lam Vong Cơ nói:
"Sợ ngươi... không vui."

Ngụy Vô Tiện quả thật là vì không vui mà bỏ đi, Lam Vong Cơ nhìn ra được. Nhưng nghe y nói thế, hắn hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm:
"Từ khi nào bắt đầu theo ta?"

Lam Vong Cơ khựng lại, ánh mắt hơi tránh đi, nhưng không thoát được cặp mắt lúc này rất nhạy của Ngụy Vô Tiện.

"Có nói dối cũng vô ích thôi, ta không giữ được ngươi, nhưng sao lại không nhận ra ngươi chứ? Ta uống rượu là biết ngươi ở đó rồi."

Thấy giấu không được, Lam Vong Cơ thở dài:
"Ta..."

Cái tiểu cổ bản này quả là thật thà, Ngụy Vô Tiện chỉ thuận miệng thử mà đã khai ra hết. Hắn uống rượu vui vẻ thế, sao mà nhận ra được, chỉ thấy đối phương đáng yêu, trong lòng khẽ cười trộm:
"Ngươi sao?"

Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi vừa ra ngoài là ta theo ngay."

Điều này khiến Ngụy Vô Tiện thắc mắc:
"Vậy sao không vào tìm ta?"

Lam Vong Cơ cũng từng ở cạnh hắn khi hắn uống rượu, còn rót từng chén cho hắn nữa. Y mím môi:
"Ngụy Anh, ta đoán không ra vì sao ngươi giận."

Không biết hắn vì sao tức giận, lo rằng hắn giận mình, lại sợ hắn thấy mình sẽ càng bực hơn, nên y không dám lộ diện.
Vì thế suốt mấy canh giờ y chỉ đứng yên bên ngoài tửu lâu, đợi hắn uống xong rồi lặng lẽ theo sau.

Ngụy Vô Tiện nghe mà sững người, hất bình rượu xuống đất, mảnh vỡ tung tóe hắn cũng chẳng để tâm. Hắn kéo Lam Vong Cơ lại, nhìn bên này, ngó bên kia:
"Lam Trạm, ngươi đứng bao lâu vậy? Chiều nay cũng đứng như thế, mệt lắm phải không?"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ngươi ngốc à, ta có giận ngươi đâu. Sau này đừng vậy nữa, cứ vào bắt ta về là được."

Lam Vong Cơ ngước đôi mắt trong trẻo lên, chỉ hỏi một câu:
"Vậy vì sao giận?"

Y thực ra chỉ quan tâm mỗi chuyện Ngụy Vô Tiện giận vì điều gì, còn những chuyện khác đều không quan trọng.

Chỉ cần bây giờ vẫn có thể thấy được Ngụy Vô Tiện, nhấc chân là đuổi kịp, đưa tay là chạm tới — thì Lam Vong Cơ có phải đứng bao lâu cũng chẳng sao.

Chỉ mong hắn đừng như trước kia nữa, xa xôi, hư ảo, chẳng thể chạm vào.

Lam Vong Cơ khẽ vén mấy sợi tóc của hắn ra sau tai, nói:
"Ngụy Anh, nếu có điều gì khó chịu thì hãy nói với ta, đừng buồn bực."

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, chẳng liên quan gì đến ngươi hay nơi này cả, ta là tự giận mình, tự mình với mình không vui thôi."

"Không được." Mu bàn tay Lam Vong Cơ lướt qua bên mặt hắn, mang theo hơi ấm nhẹ dịu: "Ngụy Anh chỉ được phép vui vẻ."

Khiến Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Hàm Quang Quân cũng biết nói đùa dỗ người vui cơ à, ha ha ha!"

Nhưng khi hắn cười nhìn sang, đôi mắt màu nhạt kia phản chiếu ánh sáng mờ, nhìn hắn chăm chú, tình cảm chân thành không hề che giấu. Lam Vong Cơ chưa từng đùa, những lời y nói với hắn từ trước đến nay đều là nghiêm túc.

Y thật sự mong Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vui, và sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ nỗi buồn nào nữa.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Không có hoàng hôn rực rỡ, không có khung cảnh lãng mạn, giờ đây chỉ có bức tường dưới trăng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, làn gió đêm thoảng qua, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, giống hệt hương vị của vò rượu năm ấy bị Lam Vong Cơ đánh vỡ.

Đó là nơi họ lần đầu gặp nhau, đúng vào thời khắc họ từng gặp nhau, và là dư vị ngọt ngào mà khi ấy hắn chưa nếm ra được, nay lại lưu luyến khôn nguôi.

Trong lòng hắn bỗng vang lên một tiếng thì thầm: Nói đi, nói với y đi! Trên đời này sẽ không ai tốt hơn Lam Vong Cơ, đã thích y thì hãy nói với y!

Men say thúc giục tình cảm, đầy ắp nhớ thương muốn trào ra ngoài, Ngụy Vô Tiện bỗng cất tiếng:
"Lam Trạm, ngươi thật sự rất tốt, ta thích ngươi."

Khi tình đến độ sâu đậm nhất, chẳng cần chuẩn bị gì, lời cứ thế thoát ra.

Đôi mắt Lam Vong Cơ mở to, cả người sững lại, đứng ngây ra rất lâu như không kịp phản ứng:
"Gì... gì cơ?"

Đã nói thì nói luôn một hơi, Ngụy Vô Tiện nắm lấy vạt áo trước ngực y:
"Lam Trạm, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn thế nào cũng được, ngươi nghe rõ chưa?"

Hắn nói một tràng, khiến Lam Vong Cơ nghe mà càng lúc càng ngẩn ngơ, liên tiếp gật đầu ba lần. Nghe thì nghe rồi, nhưng trông y ngây ra như vậy, chẳng rõ có thật sự hiểu không.

Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa bất lực, nếu để Lam Vong Cơ không hiểu được, thì hắn thà đào hố chôn mình luôn cho rồi. Nghĩ một lát, hắn nghiến răng, đôi mắt long lanh:

"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Lam Nhị công tử! Ngươi nghe kỹ đây, mỗi lần ta muốn lên giường với ngươi đều là thật lòng đấy!"

Cảm giác thân hình Lam Vong Cơ rõ ràng khựng lại, lời của Ngụy Vô Tiện luôn rẽ sang hướng bất ngờ, đây không phải lần đầu. Vốn là một khoảnh khắc cảm động đến mức y thấy không thật, bỗng bị câu này kéo tuột về hiện thực, Lam Vong Cơ nhất thời không biết đáp thế nào.

Thấy y không nói, Ngụy Vô Tiện lại tiếp:

"Ta là thật lòng đó, Lam Trạm, ngươi nghe rõ chưa? Ta..."

Hắn còn đang sốt ruột muốn giải thích tiếp thì Lam Vong Cơ đột ngột ôm chặt lấy hắn. Vẫn không nói nhiều, chỉ khẽ "Ừ" bên tai hắn:

"Ngụy Anh, thật lòng."

Ngụy Vô Tiện cũng ôm chặt y, đáp lại bên tai:

"Ừ! Lam Trạm, thật lòng."

Nhịp tim hòa vào nhau, đập hỗn loạn, "thình thịch, thình thịch". Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đặt lên ngực mình, để y cảm nhận tiếng tim đập đó, Lam Vong Cơ cũng đặt tay hắn lên ngực mình, cho hắn nghe nhịp tim của y.

Chỉ là cả hai vẫn chưa nhận ra — thật ra họ đã sớm trao trọn chân tâm cho nhau.

Ngụy Vô Tiện hơi lấy làm lạ: "Lam Trạm? Tim của ngươi cũng sẽ đập thế này ư? Lần trước rõ ràng..."
Nhắc đến lần trước trên núi tuyết, hắn lại không khỏi tiếc nuối, nói: "A, hôm nay ta vốn đã tính xong hết cả rồi, muốn đến chỗ còn lãng mạn hơn núi tuyết để tỏ tình. Tất cả là do Nhân Duyên Tuyến hại ta, giờ nơi này phong cảnh cũng chẳng đủ đẹp, chuyện làm cũng chẳng đủ lãng mạn."

Nói xong, hắn lại tức tức phồng má: "Lần sau, Lam Trạm, lần sau ta bù cho ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ chạm một chút lên mặt hắn, rồi lắc đầu: "Không có nơi nào tốt hơn nơi này."

Không chỉ hắn, Lam Vong Cơ cũng vẫn nhớ, năm ấy có một thiếu niên áo tím, từ trên tường nhảy xuống, mỉm cười đưa cho y một vò rượu, từ đó kết nên mối nhân duyên chẳng thể gỡ bỏ.

Có lúc tranh đấu, có lúc đùa giỡn, có khóc có cười, ai có thể nghĩ được, khi ấy bọn họ còn giao thủ kịch liệt, mà nay lại ôm lấy nhau ngay tại chốn này.

Nghĩ đến chuyện xưa, Ngụy Vô Tiện cười rực rỡ như khi đó, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lấp lánh ánh sao, cũng gật đầu đồng ý: "Quả thực, không có nơi nào tốt hơn nơi này."

Lẽ ra, đã tỏ tình rồi, hai người thấu hiểu lòng nhau, Ngụy Vô Tiện lại còn uống không ít rượu, đủ can đảm rồi, đáng ra lúc này phải đem những thứ mình học được từ chỗ Mặc tiên sinh áp dụng lên người Lam Vong Cơ mới phải. Thế nhưng hắn chẳng hiểu vì sao giờ mình lại bị Nhân Duyên Tuyến trói ở đây.

Hai tay hắn bị cột chung, buộc vào đầu giường, trên người là y phục bị kéo đến hỗn loạn tả tơi, đôi chân bị tơ đỏ quấn thành từng vòng, kéo ra hai bên tới tận đầu gối, cả người bị treo ngược lên hướng về đầu giường, bị buộc thành một tư thế kỳ quái — mà thủ phạm lại không phải là Nhân Duyên Tuyến.

Bản năng cảnh giác khiến Ngụy Vô Tiện có chút hoảng, cảm giác nguy hiểm dâng trào, hắn nhìn người trước mặt với vẻ thanh cao thoát tục, nói: "Lam... Lam Trạm, ngươi trói ta làm gì? Rất nhiều thứ ngươi không hiểu đâu, phải để ta dạy mới được."

Lam Vong Cơ cúi xuống giữa hai chân hắn, khẽ đáp: "Ai nói ta không hiểu?"

Bàn tay y khẽ vuốt ve nơi ấy của hắn, khiến Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, nói: "Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, Lam Trạm." Hắn nhớ lại trước kia Lam Vong Cơ thấy xuân cung đồ liền tức giận, không khỏi muốn bật cười: "Ngươi mà hiểu, thì đúng là có quỷ. Ngươi thả ta ra, để Ngụy ca ca của ngươi dạy."

Động tác của Lam Vong Cơ khi mạnh khi nhẹ, lực đạo nắm rất chuẩn, chẳng bao lâu Ngụy Vô Tiện đã nổi lên phản ứng trong tay y. Y vuốt qua bộ vị đã sưng phồng của hắn, bàn tay trượt dần ra sau, cuối cùng ấn vào khe giữa hai mông.

Một đôi mắt trong suốt dõi nhìn hắn, nét lãnh đạm thường ngày đã chẳng còn, giọng Lam Vong Cơ trầm thấp vang lên bên tai hắn: "Ai nói ta không hiểu?"

***

Lúc này Tiện tự xưng "Ngụy ca ca" thì còn được, chứ lát nữa thôi là hối hận đến ruột gan xanh mét.
Uông Kỷ đừng tha cho hắn nữa, bảo hắn lăng loàn thì nhất định phải dạy dỗ một phen.
Nhân Duyên Tuyến, xông lên!!!!!!!!!!!

Nếu thích thì ❤️👍💬 bấm tay một chút, cảm ơn mọi người 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com