Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 : Cô Nương

Lam Vong Cơ. Là Lam Vong Cơ. Hóa ra lại là Lam Vong Cơ!

Đùa gì thế chứ!

Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, nhất định là sai rồi! Sợi dây này chẳng phải dẫn hắn đến tìm cô nương định mệnh của mình sao? Giờ thế nào lại để hắn va vào Lam Vong Cơ?

Lam Vong Cơ to lớn thế này, là chắn đường hắn đi tìm cô nương à?

"Lam Trạm, không phải, là... là sợi dây này..." Ngụy Vô Tiện lúng túng, dù sao hắn cũng là người không mời mà đến Cô Tô Lam thị, giờ còn đụng thẳng vào người ta, hắn vội vàng tìm cách giải thích. Nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ từng biết hắn có Nhân Duyên Tuyến, trước kia khi hắn mới lấy được, người đầu tiên cho xem đâu phải ai khác, chính là Lam Vong Cơ. Thế nên Ngụy Vô Tiện kéo tay áo lên, để lộ cổ tay quấn sợi dây đỏ, nói:
 "Lam Trạm, ngươi còn nhớ Nhân Duyên Tuyến của ta chứ, chính nó kéo ta đến đây..."

Ngụy Vô Tiện quýnh lên liền thao thao bất tuyệt, trái lại Lam Vong Cơ vẫn điềm tĩnh vô cùng:
 "Ngụy Anh, bình tĩnh, ta biết."

Lam Vong Cơ bình tĩnh đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cũng buộc phải bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, đều là người từng trải việc lớn, sao có thể yếu thế, thế là vội điều chỉnh tâm trạng. Nghĩ đi nghĩ lại, đụng phải Lam Vong Cơ còn hơn va vào một cô nương xa lạ. Nhưng Lam Vong Cơ vốn chẳng ưa thân cận đụng chạm, mà giờ Ngụy Vô Tiện mới nhận ra tay y còn đặt nơi eo hắn. Hiện tại hắn đang trong tư thế bị Lam Vong Cơ ôm gọn trong lòng! Hắn sợ đến độ chẳng còn nghĩ nổi vì sao Lam Vong Cơ lại giữ eo mình, chỉ muốn mau thoát ra.

Hắn chống hai tay vào ngực Lam Vong Cơ, toan tách ra một khoảng, miệng còn vội vàng đánh trống lảng:
 "Lam Trạm, gặp ngươi thật tốt, ta không biết mình lỡ buộc cô nương nào nhà ngươi, ngươi dẫn ta đi gặp nàng để ta giải thích được không?"

Lam Vong Cơ vốn chỉ sợ hắn đứng không vững nên mới đỡ, nghe vậy bèn thả tay ra. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện vừa nhích khỏi người y, lại bị một lực kéo mạnh, đập trở lại vào lồng ngực y lần nữa. Bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ đành giữ chặt eo hắn lần thứ hai.

Ngụy Vô Tiện trong lòng chửi thầm: Đồ dây chết tiệt này làm cái gì thế không biết!

Một lần rồi hai lần cứ thế đụng Lam Vong Cơ, người tính khí tốt mấy cũng nổi giận mất thôi. Ngụy Vô Tiện vội nói:
 "Lại là sợi dây này! Có lẽ ta phải mau tìm cô nương kia, chắc nàng cũng ở trong Tàng Thư Các, Lam Trạm, ngươi đưa ta đến tìm nàng nhé?"

Lam Vong Cơ đáp:
 "Tàng Thư Các, chỉ có mình ta."

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên, mặt đầy khó hiểu:
 "Hả? Không đúng mà."

Hắn giơ tay cho y xem, sợi dây đỏ từ cổ tay buông xuống, kéo dài vào trong:
 "Nó cứ lôi ta đến đây, cô nương không ở đây, chẳng lẽ nó sai rồi?"

Lam Vong Cơ liếc hắn, khẽ thở dài, nói:
 "Nó không sai."
Nói đoạn, y giơ cổ tay trái, để lộ một đoạn dây đỏ quấn chặt nơi cổ tay. Ngụy Vô Tiện trừng to mắt, nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt thoáng lóe trong đôi mắt sâu tĩnh của Lam Vong Cơ, rồi nghe y thản nhiên nói:
 "Ta chính là 'cô nương' đó."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình ngay tại chỗ vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn muốn lập tức nhảy ra xa một dặm, nhưng sợi dây, từ lúc Lam Vong Cơ hé lộ cổ tay, chẳng để hắn có thời gian nghi ngờ, đã siết chặt, khiến hai cổ tay dán vào nhau, không còn kẽ hở. Ngụy Vô Tiện muốn vùng ra, song không tài nào thoát nổi.

Hắn xoay tay:
 "Cái quái gì vậy, sợi dây chết tiệt này... Ê! Ê!"

Càng giãy, dây càng quấn, thít đến mức đau rát. Lam Vong Cơ bèn nắm lấy tay hắn, ngăn cản:
 "Bình tĩnh, Ngụy Anh. Càng chống, càng chặt. Ngươi thử đừng động xem."

Ngụy Vô Tiện liền không dám cựa, quả nhiên sợi dây chùng bớt. Hắn thở ra:
 "Lam Trạm, ngươi rành quá nhỉ."

Lam Vong Cơ đáp:
 "Đã nghiên cứu trong Tàng Thư Các mấy ngày nay, hiểu được đôi chút."

Bảo sao người bị trói vẫn bình thản đến lạ, không một chút phản ứng. Nếu đổi là ai khác, thấy Nhân Duyên Tuyến, hẳn nghĩ ngay đến chuyện kết thành đôi. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, y lại tìm cách hóa giải trước tiên.

Ngụy Vô Tiện ngẫm thấy, Lam Vong Cơ quả là giống mình — mệnh không thể giao phó cho trời, huống chi là một sợi dây nhỏ nhoi.

Nghe y nói vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức hào hứng, giọng pha chút chờ mong:
 "Lam Trạm! Vậy ngươi có tìm được cách tháo không?"

Hai người cao lớn sát bên kệ sách, khiến không gian vốn chật chội càng thêm chật. Ngụy Vô Tiện còn hưng phấn mà cử động, làm Lam Vong Cơ chỉ thấy kệ sách phía sau mình sắp đổ. Bất đắc dĩ, y đưa tay đỡ eo hắn, cúi người giữ cho hắn ổn định, gần như ôm gọn hắn vào lòng. Ngụy Vô Tiện bị động tác bất ngờ ấy dọa sững, một tay lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt, căn bản không động đậy nổi, chỉ trừng mắt kêu:
 "Lam... Lam Trạm?!"

Ngụy Vô Tiện xưa nay phóng khoáng, chuyện khoác vai bá cổ với huynh đệ hay bạn bè đồng môn chẳng hề để tâm. Nhưng giờ thì khác — bọn họ đang bị Nhân Duyên Tuyến trói chặt! Những va chạm vốn chẳng nghĩa lý gì, bỗng trở nên khác hẳn.

Dù sao đây cũng là thần khí tương truyền, nghĩa là từ nay về sau, hắn với Lam Vong Cơ... là một đôi sao?

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng hét:
 "Lam Trạm! Ngươi làm gì đấy! Buông... buông ta ra!"

Lam Vong Cơ thả hắn ngay, nghiêng mắt liếc kệ sách:
 "Nếu buông, Tàng Thư Các sẽ sập."

Ngụy Vô Tiện nhìn kệ sách còn rung rinh, chỉ "Ồ" một tiếng.

Hoàn toàn là hắn đa tâm, khiến không khí gượng gạo. Nhưng trách hắn sao được? Thử hỏi ai mà không choáng váng khi biết người bị buộc chung với mình là Lam Vong Cơ? Hắn còn giữ được bình tĩnh, đã là bản lĩnh lắm rồi.

Hắn nói:
 "Lam Trạm, ngươi thấy ta... chẳng có cảm giác gì sao?"

Ít nhất cũng phải ngạc nhiên chứ? Không, ít ra cũng phải ngạc nhiên vì hóa ra là... nam nhân chứ! Lam Vong Cơ điềm nhiên như chẳng có gì bất thường, nói:
 "Ra khỏi đây rồi nói."

Nói đoạn, y lấy vài quyển sách từ giá, trong khi tay kia vẫn bị buộc với Ngụy Vô Tiện, khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đến bên án thư, hai người cùng ngồi, Lam Vong Cơ đặt sách sang một bên, Ngụy Vô Tiện vừa liếc đã hiểu:
 "Lam Trạm, đây đều là sách về Nhân Duyên Tuyến đúng không?"

Thuở niên thiếu, hắn cùng Lam Vong Cơ từng nhiều lần đọc sách tại đây, nên rõ thói quen của y — sách đã đọc nhưng muốn xem lại sẽ đặt riêng, chưa đọc thì để sang phía khác, tránh nhầm lẫn.

Lam Vong Cơ gật đầu:
 "Ghi chép không ít, sự kiện cũng nhiều."

Ngụy Vô Tiện càng tin tưởng, phấn chấn hỏi:
 "Cách giải thì sao? Có không?"

Chỉ nghe Lam Vong Cơ bình thản nói:
 "Không có."

"Cái gì?!"

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện rời Vân Thâm Bất Tri Xứ thuở thiếu niên, nơi này chưa từng vang lên tiếng gào kinh thiên động địa đến vậy. Như thể thời gian quay ngược, mà Lam Vong Cơ vẫn giống xưa, khẽ nhíu mày:
 "Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được ồn ào."

Không được cái rắm ấy! Giờ là lúc nào rồi mà Lam Vong Cơ còn rảnh nhắc gia quy? Ngụy Vô Tiện nghiến răng:
 "Bao nhiêu sách như vậy, mà chẳng có cách giải? Thế mấy thứ này viết cái quỷ gì chứ!"

Lam Vong Cơ đem tất cả đẩy đến trước mặt hắn:
 "Ngươi có thể xem."

Ngụy Vô Tiện rút đại vài quyển, lật nhanh, rồi... câm nín. Toàn là chuyện sau khi bị Nhân Duyên Tuyến buộc, đôi lứa ân ái hòa hợp, còn tán tụng Nhân Duyên Tuyến là thần vật thế nào...

Ai nấy đều thỏa mãn với nhân duyên của mình, nên dĩ nhiên chẳng ai tìm cách tháo gỡ. Ngụy Vô Tiện hất sách:
 "Không tin được! Không một lời chê, sao có thể không ai muốn giải?!"

Lam Vong Cơ nói:
 "Cũng có người muốn."
Y rút một quyển đưa hắn:
 "Xem cái này."

Đây là ghi chép duy nhất về việc gỡ bỏ.

Truyền thuyết Nguyệt Lão ai cũng biết, Nhân Duyên Tuyến vốn buộc ở ngón tay. Nhưng có kẻ bất mãn, nhất quyết cắt đứt nhân duyên, liền chém ngón tay mình.

Ngụy Vô Tiện đọc mà tê cả người:
 "Tàn nhẫn vậy?"

Chém rồi, nhưng sợi dây lập tức quấn lấy cổ tay. Hắn ta tức giận, lại chặt cả cổ tay, song dây lại vòng lên cổ. Không lẽ chặt đầu? Cuối cùng cũng phải khuất phục.

Ngụy Vô Tiện bật thốt:
 "Mẹ nó! Đây đâu phải chuyện tình lãng mạn, là truyện kinh dị thì có!"

Hắn nói:
 "Vậy tức là: hoặc chết, hoặc nghe lời nó."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, chăm chăm nhìn gương mặt y:
 "Lam Trạm, sao ta thấy phản ứng của ngươi... hơi kỳ quái nhỉ?"

Lam Vong Cơ ngước mắt:
 "Vậy ngươi muốn ta phản ứng thế nào?"

Ánh mắt hai người giao nhau, như sắp bùng lên trận khẩu chiến cũ. Nhưng Ngụy Vô Tiện đột ngột bật cười, hàng mi khẽ rung, đôi mắt đẹp lấp lánh, giọng pha nét mềm mại trêu chọc:
 "Ngươi nghĩ sao? Đối tượng là ta, Hàm Quang Quân kinh hỷ không? Bất ngờ không?"

Hoàn toàn là dáng vẻ hắn thường dùng để cố ý trêu Lam Vong Cơ thuở xưa. Lam Vong Cơ chỉ bất lực liếc hắn một cái. Ngụy Vô Tiện càng cười, có lẽ vì ở trong Tàng Thư Các, bên cạnh Lam Vong Cơ, giữa không gian quen thuộc, hắn hiếm hoi được thả lỏng, quên đi nhiều thứ. Người này hễ thư thái, liền sinh tính thích chọc ghẹo.

Lam Vong Cơ biết rõ hắn cố tình, không đáp lại, chỉ im lặng hồi lâu rồi hỏi:
 "Còn ngươi?"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp hiểu, Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hắn, hỏi tiếp:
 "Biết là ta, cảm thấy thế nào?"

Hương ngọc lan thoang thoảng, theo gió khẽ chạm vào mái tóc lòa xòa trước trán, lướt nhẹ bên má, ngưa ngứa. Ngụy Vô Tiện nhớ lại thuở thiếu thời, bản thân từng thích chọc Lam Vong Cơ đến tức giận, chỉ để nhìn y đổi sắc mặt, dù chỉ một thoáng, hắn cũng thấy vui.

Nhưng chưa từng nghĩ có ngày, người cổ hủ đến tận xương tủy này, vì một lần hắn uống say mà phải đối diện chuyện — đạo lữ của mình là Ngụy Vô Tiện.

Hắn còn mặt mũi trêu y sao? Nếu không phải Lam Vong Cơ giữ giáo dưỡng, chắc hắn đã ăn hai nhát kiếm rồi.

Ngụy Vô Tiện vội nói:
 "Xin lỗi Lam Trạm! Ta không cố ý đâu. Sợi dây này... ta cũng chẳng biết sao lại thế. Ta không phải không nghe lời ngươi dặn, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ động vào nó."

Hình như Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt. Ngụy Vô Tiện tưởng y giận, bèn vội vàng nói thêm:
 "Ngươi tin ta đi, Lam Trạm, yên tâm, ta sẽ tìm cách."

Lam Vong Cơ nhấc một quyển sách, khẽ "Ừ" một tiếng.

Không một lời trách móc, thậm chí chẳng nhắc chuyện bị liên lụy. Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt y vẫn bình thản, dường như chẳng nổi nóng, ít ra còn dễ chịu hơn lần cãi nhau trước kia, liền nở nụ cười:
 "Lam Trạm, may mà buộc với ngươi. Nếu là người khác, ta chắc nhức đầu chết mất."

Hắn nghĩ Lam Vong Cơ hiểu lý lẽ, dễ nói chuyện, lại lợi hại, cùng nhau tìm cách tháo gỡ chắc chắn dễ hơn, càng nghĩ càng thấy đúng, bèn bật cười, mở một quyển sách:
 "Hai chúng ta liên thủ, còn sợ không trị nổi cái dây này sao? Ha ha..."

Lời chưa dứt, cổ tay bỗng nhẹ bẫng, Nhân Duyên Tuyến nới lỏng, trả tự do cho hắn. Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, xoay xoay cổ tay tê mỏi, bật dậy:
 "Cuối cùng cũng thả rồi."

Sợi dây nãy giờ lôi kéo hắn hết lần này đến lần khác, ép hắn sát cạnh Lam Vong Cơ, hắn chịu hết nổi rồi. Vội bước ra, nhưng mới đi được hai bước, lực siết bỗng mạnh mẽ kéo ngược lại. Lần này thảm hơn, hắn đang đứng, bị dây giật ngã về phía Lam Vong Cơ đang ngồi, cả người chao đảo, lòng thầm chửi một tiếng thật to!

May mà Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, xoay người đỡ lấy hắn, cứu hắn khỏi cú ngã bẽ bàng. Ngụy Vô Tiện gục trên ngực y, thở dài:
 "Cái quái gì! Sợi dây này nguy hiểm quá!"

Hắn vừa chửi, dây liền trườn lên người hắn, quấn hắn và Lam Vong Cơ chặt như đòn bánh tét. Ngụy Vô Tiện giãy, càng giãy càng siết, Lam Vong Cơ đành trấn an:
 "Ngụy Anh, đừng động. Dây này có linh."

Đã là vật hữu linh, há dễ để mắng chửi, dĩ nhiên tính khí không nhỏ. Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy mình bị một sợi dây bắt nạt, giọng gần như khóc:
 "Giờ làm sao đây! Tư thế này khó chịu chết mất!"

Lam Vong Cơ cũng chưa gặp tình huống này, nhưng quả thật tư thế hắn khó chịu. Y nói:
 "Từ từ xoay người."

Ngụy Vô Tiện hết cách, nghe lời, rón rén xoay chuyển. Nhân Duyên Tuyến quấn quanh thân, siết dần từng vòng, may vẫn chừa chút khoảng, cho phép hắn đổi sang tư thế dễ chịu hơn.

Ngụy Vô Tiện vừa thở phào, vừa ngoảnh đầu định nói với Lam Vong Cơ — lại nhận ra gương mặt y gần trong gang tấc. Rồi nhìn lại tư thế hiện tại, càng sai trái đến đáng sợ!

Tại sao hắn lại ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, lại còn bị buộc chặt thế này?!

"Giờ... giờ làm sao hả Lam Trạm?!"

Hơi thở hắn phả lên mặt, Lam Vong Cơ vội nghiêng đầu sang bên:
 "Đợi... đợi nó tự thả."

Đây còn là dây Nhân Duyên gì nữa, rõ là dây trừng phạt! Bao lâu đâu mà hắn đã bị ép thân mật với Lam Vong Cơ mấy lần. Này sợi dây, ngươi có phạt thì phạt Lam Trạm, đừng kéo ta vào!

Ngụy Vô Tiện khó chịu muốn chết, huống hồ Lam Vong Cơ, nghĩ vậy hắn cố an ủi y:
 "Không sao đâu Lam Trạm, chúng ta thân quen thế, tựa một chút cũng không tính là gì... ít ra may mà chẳng ai thấy, không ai thấy thì coi như chưa từng... ha ha ha..."

Tiếng cười chưa dứt, cửa lớn bỗng bật mở, Lam Hi Thần mỉm cười bước vào:
 "Vong Cơ, về Nhân Duyên Tuyến, có tiến triển gì chưa?"

Nhìn thấy hai người bị dây đỏ buộc nghiến vào nhau, Lam Hi Thần hình như khựng một thoáng, nhưng ngay lập tức tiếp lời, giọng đầy hàm ý:
 "Tiến triển... lớn thật đấy."

***

Lời tác giả:

Tiện hiểu sai hoàn toàn: Kỷ nghiên cứu Nhân Duyên Tuyến chỉ để chắc chắn rằng thật sự không có cách tháo, hòng khiến hắn từ bỏ hy vọng.

Nhưng Tiện nghĩ: Lam Trạm đáng tin cậy quá!


Mốc thời gian là sau sự kiện "lầu mỹ nhân ném hoa" — lần cãi nhau chính là lúc ấy. Sau đó Tiện uống say, mất trí nhớ.

Vì đã hôn ở Bách Phượng Sơn, nên thật ra khi bị trói, hành động của Kỷ có hơi... buông thả chút xíu haha.
Tiện còn chưa trả lời câu hỏi của Kỷ — biết định mệnh chi nhân là y, cảm thấy thế nào — khiến Kỷ không vui, nên mới liếc hắn một cái.

Còn việc làm sao Nhân Duyên Tuyến kích hoạt, đó là một bí mật, các ngươi đoán thử xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com