Hồi 20 : Động Phòng
Bị ấn có hơi mạnh, qua lớp vải quần mà ép xuống nơi huyệt khẩu ẩn kín của hắn. Vải tuy mỏng nhẹ, nhưng đó chung quy vẫn là chỗ vô cùng mềm mẫn, Ngụy Vô Tiện liền thấy có chút khó chịu, thân thể khẽ run, giọng cũng hơi run theo:
"Lam... Lam Trạm! Ngươi... ngươi..."
Ngươi thế nào đó nói mãi cũng chẳng thốt ra nổi, Lam Vong Cơ sao lại ra tay với hắn ở chỗ ấy? Việc này khiến Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tột cùng, đến nỗi phản ứng cũng chậm nửa nhịp.
Lam Vong Cơ cảm nhận được sự run rẩy nơi huyệt khẩu, khẽ vuốt vài lần, rồi liền đưa tay tháo đai lưng quần của hắn. Ngụy Vô Tiện cảm giác phía sau lưng mát lạnh, quần đã bị kéo xuống một đoạn, hắn cử động hai tay, song chẳng có cách nào — sợi dây Nhân Duyên trói hắn quá chặt.
Quả thực trong lòng Ngụy Vô Tiện từng nói với Nhân Duyên tuyến rằng, hãy trói hắn lại đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhưng ý hắn là kiểu buộc thường ngày kia thôi. Nào ngờ sợi dây này lại phối hợp với Lam Vong Cơ đến mức trói hắn trong tư thế ngay cả bản thân hắn — vốn đã từng đặc biệt học qua — cũng thấy không mấy thích hợp.
Thế nhưng hắn vẫn cố gắng tranh thủ:
"Lam... Lam Trạm, ngươi trói ta thế này, quần không cởi ra được đâu."
Lam Vong Cơ lại vô cùng điềm tĩnh nói:
"Nhân Duyên tuyến có thể xuyên qua vật thể."
Nói đoạn, y liền mạnh tay kéo một cái, quả nhiên cởi được quần hắn xuống. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bị trói nguyên như thế, tư thế chẳng hề thay đổi, chỉ là sợi tơ đỏ giờ đã trực tiếp quấn vào đôi chân dài trắng nõn của hắn mà thôi.
Ngụy Vô Tiện thầm kêu: Nhân Duyên tuyến, ngươi là do Lam Trạm phái tới à?! Sao lại nghe lời y đến thế?! Hắn tức lắm, liền bất bình:
"Sợi dây này sao lại như vậy? Đầu giường chẳng phải cũng là vật thể sao? Sao không xuyên qua? Đồ dây hỏng, mau thả ta ra!"
Giờ hắn vẫn còn tâm trạng đấu khẩu với Nhân Duyên tuyến, hoàn toàn chưa nhận ra nguy hiểm. Mãi đến khi thấy ánh mắt Lam Vong Cơ dán chặt nơi trần trụi giữa hai chân mình, tim hắn mới bất giác run lên.
Đôi mắt vốn ngày thường phẳng lặng, lúc này khi nhìn hắn lại chẳng hề che giấu — thẳng thắn, nóng bỏng, như bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt khiến Ngụy Vô Tiện theo bản năng khép chặt hai chân.
Không phải là không muốn để Lam Vong Cơ nhìn, bởi hai người cũng từng dùng tay cho nhau nhiều lần, thứ nên thấy hay không nên thấy đều đã thấy hết. Thế nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn trần trụi như thế, cũng chưa từng bày tỏ rõ ràng đến vậy rằng — y muốn hắn.
Hiếm khi bị nhìn đến mức Ngụy Vô Tiện cũng thấy ngượng ngùng. Tuy khép được hai chân, nhưng hắn lại quên mất rằng ở tư thế này, dù có kẹp chặt thế nào thì nơi kín đáo nhất phía sau vẫn hoàn toàn phơi bày trước mắt Lam Vong Cơ.
Tiểu huyệt hồng phấn khép chặt, chỉ hé ra một khe nhỏ, theo nhịp thở gấp gáp của Ngụy Vô Tiện mà khẽ run rẩy. Giống như chính con người hắn — đáng yêu, mê hoặc, lại khiến người ta muốn phạm tội.
Trong lòng hắn bắt đầu căng thẳng, bị Lam Vong Cơ nhìn đến mức sốt ruột, liền gọi khẽ:
"Lam Trạm? Hay là thả ta ra, để ta tự..."
Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào tiểu huyệt của hắn, ngón tay mang cảm giác mài nhẵn vòng quanh cửa huyệt như tách từng lớp kén, khiến Ngụy Vô Tiện ngưa ngứa đến tận tim, khẽ bật ra mấy tiếng "ưm..." nhẹ nhàng, quả thật là quyến rũ đến mức khó ai chịu nổi. Lam Vong Cơ cảm nhận sự mềm mại ấy, nghe tiếng hắn thở nhẹ, liền mạnh mẽ ấn vào trong.
"A! A!" — khe huyệt chặt chẽ bị cưỡng ép mở ra, lớp thịt mềm mại hơn ở bên trong lập tức bao lấy khớp tay Lam Vong Cơ. Y chưa tiến sâu, chỉ khẽ cong ngón tay trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, cảm nhận hắn run lên vì khó chịu, bật tiếng kêu:
"A! Lam Trạm..."
Khó chịu...
Lam Vong Cơ tùy ý khuấy nhẹ vài cái, rồi rút ngón tay ra, với tay xuống dưới gối lục ra một chiếc hộp sứ nhỏ, bôi thứ gì đó mát lạnh lên giữa hai mông hắn. Bên tai vang lên giọng nói trầm lạnh:
"Không thả."
"Ơm?" Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp, ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ đã mang theo cảm giác mát lạnh ấy, lại ấn thẳng vào trong cơ thể hắn. Tim hắn cũng giống như thứ thuốc kia, lạnh buốt từng cơn. Đây là sao vậy? Rõ ràng là hắn muốn quyến rũ Lam Vong Cơ, thế mà cứ lên giường là y như biến thành một người khác.
Vừa rồi, ở trong sân nơi hai người từng gặp nhau lần đầu, họ đã giãi bày hết thảy, không kìm nổi cơn xúc động trong lòng, ôm chặt lấy nhau thật lâu chẳng nỡ buông.
Dù không nói gì, không làm gì, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy, chỉ cần được ôm Lam Vong Cơ như thế đến tận cùng trời đất cũng được, trong lòng toàn là ngọt ngào.
Nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, buổi tối vẫn có đệ tử chịu trách nhiệm tuần tra. Trước đây Ngụy Vô Tiện từng nghiên cứu kỹ giờ giấc và lộ trình tuần tra của họ, nên vừa nghe tiếng động từ xa truyền đến, hắn liền biết thời gian đã đến. Hắn còn cảm khái, đệ tử Cô Tô Lam thị đúng là cứng nhắc đến mức khó tin, bao nhiêu năm rồi mà cách tuần tra vẫn chẳng thay đổi. Cũng may là chưa từng gặp người thứ hai như Ngụy Vô Tiện, nếu không, cái gia quy không cho ra ngoài ban đêm này, chỉ cần né được họ thì chẳng phải sẽ thành vô nghĩa sao.
Bản thân hắn thì không sao, nhưng nếu để đệ tử Lam thị thấy Lam Vong Cơ còn ở đây vào giờ này thì không ổn lắm. Thế là hắn vỗ vỗ lưng y:
"Lam Trạm, có người tới, chúng ta nên đi thôi."
Lam Vong Cơ lại không nỡ, hiếm khi tỏ ra chút bướng bỉnh, nhất quyết không buông. Như vậy là muốn làm Ngụy Vô Tiện mềm lòng chết sao! Hắn bật cười, ghé tai y thì thầm:
"Lam Trạm, chúng ta về Tĩnh Thất rồi từ từ ôm, còn nhiều thời gian mà."
Lam Vong Cơ mới khẽ gật đầu bên cổ hắn. Vừa buông tay ra, Ngụy Vô Tiện đã bị y kéo lại, trong chớp mắt, khuôn mặt Lam Vong Cơ đã áp sát, hôn lên môi hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện bị đánh úp bất ngờ nhưng không giận, chỉ mỉm cười:
"Được rồi, định tình thì phải hôn một cái chứ."
Nói rồi hắn cũng chủ động nghiêng người, hôn lấy Lam Vong Cơ, nhưng khi vừa định rời ra thì lại bị y giữ đầu kéo về. Mùi rượu nồng đượm từ người Ngụy Vô Tiện, cộng thêm hơi ấm nóng bỏng trên thân thể, thật khiến người ta say mê. Hai người hôn nhau thêm mấy lần nữa, tiếng bước chân kia ngày càng gần, Ngụy Vô Tiện bật cười khe khẽ, đè thấp giọng:
"Không đi ngay, Hàm Quang Quân công khai ở ngoài đùa giỡn với đạo lữ là bị phát hiện đó."
Thấy ánh mắt nhàn nhạt của y thoáng lóe sáng, Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ bị phát hiện sẽ rắc rối thế nào, chỉ riêng Lam Khải Nhân thôi chắc cũng phải uống thêm ba hòm thuốc. Nhưng khó lắm mới có bầu không khí tốt thế này với Ngụy Vô Tiện, y thật sự chẳng nỡ. Khi ánh mắt cụp xuống, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra chút vẻ ủy khuất nơi y.
Hắn thật muốn ngay tại đây đè vị tiểu cổ bảng này xuống, nhưng nghĩ đến hình tượng cao lớn rạng rỡ của Lam Vong Cơ, hắn đành nhịn.
"Lam Trạm, chúng ta về Tĩnh Thất, muốn hôn thế nào cũng được."
Khóe môi khẽ nhếch, hắn còn cào nhẹ nơi cằm y:
"Hơn nữa, còn có thể làm vài chuyện thân mật hơn nữa đấy."
Lam Vong Cơ liền kéo hắn, với tốc độ cực nhanh trở về Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện cũng lấy làm kinh ngạc — lần trước hắn đã cảm thấy rồi, Lam Vong Cơ thật sự lợi hại, rõ ràng không hề chạy, tư thế vẫn tao nhã như thế, vậy mà lại có thể đi nhanh đến mức ấy?
Nhưng giờ chẳng phải lúc để bận tâm điều đó. Vừa vào phòng, hai người chỉ thoáng nhìn nhau một cái liền lập tức ôm chầm lấy nhau. Không rõ ai ra tay trước, Lam Vong Cơ chỉ mải miết hôn hắn, gần như dốc hết sức lực chiếm đoạt từng tấc trong khoang miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn, vòng đi vòng lại, mút lấy dòng ngọt ngào, liếm đến mức vang lên những tiếng "chụt chụt" đầy ướt át.
Ngụy Vô Tiện chịu đựng thế công mạnh mẽ ấy, tay túm lấy vạt áo y, tùy ý kéo loạn, mò lên cơ ngực rắn chắc, xoa nắn nơi nhô lên trước ngực.
Bị Lam Vong Cơ cắn mút nơi môi, hắn gắng ghì sát người vào mà thở khẽ:
"Lam Trạm, lên giường."
Lam Vong Cơ hơi thở khựng lại, lại cúi xuống hôn tiếp, kéo áo hắn đến xộc xệch, dẫn Ngụy Vô Tiện về phía giường. Đến mép giường, Ngụy Vô Tiện bỗng ra tay, nhảy lên người y. Lam Vong Cơ lo hắn ngã, liền đưa tay đỡ lấy, còn hắn thì thuận thế đè y xuống giường, cả người trèo lên trên, tùy ý vuốt ve khắp nơi.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên eo y, vỗ vỗ đùi:
"Lam Trạm, nằm yên."
Nói rồi liền cúi xuống cởi giày tất của y, ném sang một bên, kéo chân y lên giường, rồi đưa tay giật cổ áo, gỡ từng lớp từng lớp xiêm y, để lộ từng mảng cơ bắp rắn chắc. Nhìn cảnh ấy, Ngụy Vô Tiện không khỏi đưa tay quệt quệt nơi khóe miệng vốn chẳng hề dính nước dãi.
Cái tiểu cổ bảng này... thật quá quyến rũ!
Hắn cúi đầu xuống, liếm mải miết trên ngực Lam Vong Cơ, hôn từng chút một, rồi ngậm lấy đầu nhũ mút vào. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, cất giọng:
"Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện vừa liếm y, trong đầu vừa nhớ lại những điều đọc được trong sách, liền hạ thấp mông Lam Vong Cơ xuống, dùng hạ thân mình cọ sát vào hạ thân y, rồi hai tay lần lên cơ bụng săn chắc, tùy ý bóp vài cái, lại ngẩng mắt nhìn y.
Lam Vong Cơ chỉ khẽ nhíu mày:
"Ngụy Anh? Đây là ý gì?"
Thấy phản ứng của Lam Vong Cơ không đúng lắm, Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu băn khoăn. Sách chẳng phải nói làm thế này Lam Vong Cơ sẽ thấy rất thoải mái, sẽ không nhịn được sao? Thế nhưng y đâu có biểu hiện gì là đang thoải mái.
Hắn liền nghĩ mình phải cố hơn! Hai tay hắn trượt ra sau mông y:
"Động phòng mà."
Sợ Lam Vong Cơ không hiểu, hắn còn nói rõ:
"Dù sao thì ngươi cũng phải bù cho ta, Lam Trạm, phối hợp một chút, nhấc mông lên."
Lam Vong Cơ không nhấc, hắn bèn tự mình chen tay ra sau mông y, nắn một cái, cảm giác... cũng không đúng. Chỗ này, cứng quá! Đến hắn sờ còn chẳng thoải mái, Lam Vong Cơ thì sao mà thoải mái được?
Hắn ngồi thẳng dậy, tự mình bóp bóp mông mình, rồi bảo:
"Lam Trạm, sao mông ngươi lại cứng thế? Cùng là mông cả, sao khác nhau dữ vậy?"
Ngụy Vô Tiện ưỡn cái mông cong cong của mình, tự tay xoa nắn, bụng dưới lại húc tới trước, cọ sát vào Lam Vong Cơ. Dù y có giỏi nhẫn nhịn đến mấy cũng chịu không nổi trò này của hắn. Ngụy Vô Tiện khựng tay, nháy mắt với y:
"Lam Trạm? Ngươi cứng rồi, quả nhiên là thoải mái mà!"
Thế thì hắn càng phải cố thêm! Nói rồi cúi xuống, cắn một cái lên đầu nhũ y. Lam Vong Cơ liền trở mình, đè hắn xuống dưới, giọng cũng cao hơn thường ngày:
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ hoàn toàn không đoán nổi hắn định làm gì, đành chế trụ trước. Nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện đã hạ quyết tâm, hắn đối với Lam Vong Cơ là thế nào cũng phải có được, lại thêm men rượu làm gan lớn hơn. Hắn kẹp chặt đôi chân quanh eo y, đập tay xuống giường mượn lực xoay mình, Lam Vong Cơ không ngờ hắn sẽ liều sức phản kháng, quả nhiên bị hắn lật trở lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt kiên định, tay túm lấy một đoạn Nhân Duyên tuyến:
"Lam Trạm, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, không thì ta sẽ trói ngươi lại đấy."
Nói thì nói vậy, chứ thật lòng hắn lại không nỡ ức hiếp Lam Vong Cơ như thế. Hắn vẫn nâng mặt y lên, hôn một cái, giọng dịu xuống mà dỗ dành:
"Lam Trạm, đừng sợ, yên tâm giao cho ta, ta sẽ dạy ngươi làm những chuyện thật thoải mái."
Nhưng Lam Vong Cơ bỗng chụp lấy tay hắn, nhanh chóng kéo đoạn Nhân Duyên tuyến về, trói chặt đôi tay hắn lại, rồi giật sợi dây buộc hắn vào đầu giường.
"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện tròn xoe mắt, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa dừng lại, giữ lấy chân hắn, vòng vòng quấn chặt, biến hắn từ kẻ vốn định trói người để uy hiếp, trong chớp mắt thành kẻ đáng thương bị trói chặt tại chỗ.
Việc xấu thật sự không thể làm — giờ Ngụy Vô Tiện thấm thía sâu sắc, nghĩ lại chuyện vừa rồi là chỉ muốn khóc. Nhưng những ngón tay của Lam Vong Cơ ra vào trong cơ thể, mang đến phản ứng mà hắn không sao kháng cự nổi. Thứ thuốc mát lạnh ấy khiến giữa hai mông hắn trở nên trơn ướt, lại phảng phất hương thơm nhàn nhạt, càng thêm mập mờ ái muội.
"Lam Trạm, ngươi bôi cho ta cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ vừa dò sâu vào tiểu huyệt, lại thêm một ngón tay nữa, mơn trớn lớp thịt mềm mại bên trong, cảm nhận độ nóng rực bất thường, đáp:
"Thứ không để ngươi khó chịu."
Nhưng mùi hương này rõ ràng là thuốc trị thương mà Giang Trừng tặng kia mà, thứ đó sao lại có thể bôi ở chỗ này?! Ngụy Vô Tiện vặn vẹo mông:
"Ưm... Lam Trạm! Ngươi không biết à, chỉ cần ngươi động ở bên trong ta, ta cũng sẽ ra nước đó, ngươi... a!"
Lam Vong Cơ lại cau mày:
"Sao ngươi biết?"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ:
"He he, ngươi Ngụy ca ca cái gì cũng biết. Khuyên ngươi bây giờ thả ta ra, nếu không lát nữa ngươi không biết làm, ta sẽ không phối hợp đâu."
Thực ra ai chủ động đối với Ngụy Vô Tiện cũng không thành vấn đề. Hắn len lén liếc xuống giữa hai chân mình, nhớ lại lời Mạc Huyền Vũ nói, mà nơi đó của Lam Vong Cơ — thô to, cứng rắn đứng thẳng — khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn nghĩ đến cảnh thứ đó tiến vào trong cơ thể mình, những cảm giác chưa từng trải qua ấy... chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái.
"Vậy sao?" Lam Vong Cơ bỗng rút tay ra, nâng hông hắn lên, dùng hạ thân cứng rắn của mình cọ sát nơi cửa huyệt, đem lớp thuốc trơn mát ấy bọc lấy dục vật của mình. Huyệt khẩu hồng hồng ấy đã bị khai mở thành một miệng nhỏ hé ra, so với thứ đang hoàn toàn cương cứng kia vẫn còn nhỏ hơn nhiều. Nhưng chính cái khe nhỏ phớt hồng, nhờ tác dụng của thuốc mà trơn mướt, lại mê hoặc đến tột cùng. Ấy vậy mà Ngụy Vô Tiện vẫn không biết sợ, miệng cứ nói năng chẳng kiêng dè.
Lam Vong Cơ chỉ muốn cho hắn biết, y không phải tiên nhân thanh tâm quả dục, chẳng hiểu chuyện thế tục. Gặp được Ngụy Vô Tiện, y đã sớm trở thành một người bình thường — một kẻ cũng biết vì tình mà phiền lòng, cũng muốn siết chặt người mình yêu vào lòng.
Nhắm chuẩn bằng đầu khấc, siết chặt đôi mông mềm mại của hắn, Lam Vong Cơ đưa mình vào trong.
Dù đã nhờ đến thứ thuốc bôi trơn để tiến nhập, nhưng bởi kích thước quá lớn, Ngụy Vô Tiện vẫn bị làm cho khó chịu đến mức thân thể co rút thật chặt, nụ cười nào cũng chẳng còn, chỉ cảm thấy hơi thở sắp đứt đoạn.
"A!...A!...... Lam Trạm! A... trướng... trướng quá..."
Quá chật... Vừa rồi mới chỉ khai mở đến hai ngón tay, thịt huyệt căn bản chưa hề nới lỏng đủ để chịu nổi sự cứng rắn của y. Thế mà Lam Vong Cơ lại một đường đâm thẳng, cưỡng ép chen vào sâu tận tâm huyệt của Ngụy Vô Tiện. Hắn uống nhiều rượu, làn da ấm nóng, bên trong cơ thể lại càng bỏng rẫy, thịt ruột chặt chẽ hút lấy, khiến dục vật của Lam Vong Cơ run rẩy không ngừng trong cơ thể hắn. Y gần như phải nghiến răng mà kiềm chế, nắm lấy đôi chân hắn, bắt đầu di chuyển từng chút một.
Ngụy Vô Tiện khó chịu, hắn vốn thích vùng vẫy, nhưng bị trói thế này thì không thể tùy ý cử động. Đôi chân kẹp lấy Lam Vong Cơ run run, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, chỉ có thể gõ vào thành giường, giọng nói pha cả tiếng nức nở:
"Ư... đừng động, ngươi đừng động đã!"
Hắn nào biết dáng vẻ ấy càng khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Lam Vong Cơ hung hăng thúc sâu vào, không còn kiềm chế, điên cuồng ra vào trong thân thể hắn. Cửa huyệt đang khóa chặt bị sức mạnh của y cưỡng ép mở ra, mỗi cú đều sâu, chạm thẳng tới nơi tận cùng, điểm kích thích nhất.
Ngụy Vô Tiện đây là lần đầu, sao chịu nổi cách đối đãi như vậy. Toàn thân hắn tê dại, bụng dưới cong lên, thở dốc kèm tiếng kêu khàn:
"Lam Trạm! Nhẹ thôi! Chật... ưm... chật quá!"
Nước mắt không kìm được trượt xuống từ khóe mắt, lăn qua cổ, rơi tới dấu hôn rõ ràng nơi ngực. Nơi ấy luôn bắt mắt, khiến tầm mắt Lam Vong Cơ vô thức dừng lại. Nhịp thở gấp gáp của hắn khiến nơi ngực kia cũng khẽ run theo từng nhịp.
Lam Vong Cơ không rời mắt, nghiêng người xuống, trước hết hôn lên khóe mắt ươn ướt, men theo đường cong mượt mà nơi cổ, rồi làm giống như Ngụy Vô Tiện đã từng, cúi xuống cắn lấy đầu nhũ.
"Ưm..." — nhẹ thôi, không đau, ngược lại còn khiến Ngụy Vô Tiện thoải mái khẽ rên:
"Lam Trạm?... Ừm... nhột nhột..."
Lam Vong Cơ thở nóng nơi ngực hắn, dùng đầu lưỡi ẩm ướt bao phủ, liếm mút, dịu giọng nói:
"Ngụy Anh, thả lỏng một chút."
Muốn cho hắn chút kích thích khác, phân tán sự chú ý — quả nhiên có hiệu quả. Ngụy Vô Tiện ôm đầu y, đầu nhũ dưới cái hôn mơn trớn của Lam Vong Cơ dần dựng lên, mang lại một loại khoái cảm khác, khiến hắn dần thả lỏng.
Hạ thân cũng theo nhịp của Lam Vong Cơ mà rung động, hắn thật sự quá chặt, đến mức mỗi lần y lướt qua lớp thịt mềm đều cảm nhận được rõ rệt và mạnh mẽ. Cảm giác xa lạ ấy cuồng loạn quấy phá nơi bụng dưới, suýt nữa làm hắn choáng váng. Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, hôn lên đỉnh đầu y, khẽ gọi:
"Lam Trạm... dưới ta khó chịu... sờ ta... sờ ta đi..."
Dương vật của Ngụy Vô Tiện đã cương cứng từ lâu, bị kích thích nhưng lại không được giải phóng, khiến hắn khó chịu vô cùng. Vài giọt dịch thể đã rỉ ra, nhỏ xuống lớp y phục vốn đã xộc xệch trên người.
Bất chợt, Lam Vong Cơ cảm thấy đống quần áo này thật chướng mắt. Trước kia, y muốn nhìn nhưng lại không dám, mỗi lần giúp Ngụy Vô Tiện phát tiết cũng chẳng dám vén áo hắn lên, còn lén tránh ánh mắt, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng sẽ không kiềm chế nổi.
Nhưng bây giờ, Ngụy Vô Tiện đã là của y, đang ở ngay trong vòng tay y, chẳng đi đâu được nữa. Ý nghĩ trong lòng sục sôi, mọi thứ thuộc về Ngụy Vô Tiện đều đang mê hoặc y. Lam Vong Cơ túm lấy vạt áo hắn, mạnh mẽ xé toạc, để cả cơ thể hắn hoàn toàn hiện ra trước mắt.
Làn da Ngụy Vô Tiện trắng nõn, chạm vào mịn màng, vóc người gầy, từng chiếc xương sườn đều rõ mồn một. Lam Vong Cơ đau lòng đưa tay vuốt dọc theo đó:
"Ngụy Anh, ăn nhiều thêm một chút."
Ngụy Vô Tiện tất nhiên hiểu y đang nói gì. Con người này rõ ràng đang làm chuyện quá mức với hắn, gọi thế nào cũng chẳng chịu dừng, vậy mà lại có thể vì hắn gầy mà bỗng dưng lo lắng, khiến lòng hắn mềm nhũn. Hắn nói:
"Lam Trạm, thật ra ta đã mập lên chút rồi, cơm ngươi chuẩn bị đều rất ngon. Sau này... sau này ta nhất định sẽ ăn nhiều hơn."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ mới gật đầu, bàn tay theo ánh mắt trượt xuống, rồi đặt lên bụng dưới của hắn:
"Ngụy Anh, khi nào bị thương nặng?"
Nơi bụng dưới ấy có một vết sẹo dài. Ngụy Vô Tiện lúc này bị Lam Vong Cơ làm cho hồn vía tán loạn, mới chợt nhớ ra chuyện này. Đó là dấu vết hắn để lại khi tự mổ lấy Kim Đan, sau đó lại bận rộn chiến loạn, rồi cũng chẳng cố ý xóa đi. Dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ có lúc phải cởi hết quần áo trước mặt ai, mà trước đó, làm sao hắn ngờ được sẽ lên giường với Lam Vong Cơ.
Vết sẹo ấy là nỗi đau trong lòng hắn, rất đau... nhưng đêm nay vốn là thuộc về Lam Vong Cơ, hắn thực sự không muốn bàn về chuyện này lúc này. Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi nói:
"Lam Trạm, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết... nhưng bây giờ, có thể đừng hỏi không?"
Bầu không khí chợt lạnh xuống. Trước đây, Lam Vong Cơ đã từng canh cánh trong lòng chuyện hắn tu Quỷ đạo, giờ lại thấy vết sẹo này, với sự thông minh của y, hẳn là đã nghĩ ra rất nhiều điều. Liệu y có như trước kia, nhất quyết bám lấy vấn đề này mà không chịu buông không?
Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, tim mình thế mà lại có chút hoảng — nếu Lam Vong Cơ không chịu bỏ qua, thì so với cơn giận dữ trước đây, hắn e rằng sẽ càng thêm bi thương hơn nhiều.
Hắn phát hiện ra... thì ra mình đã thích Lam Vong Cơ đến mức này rồi.
Khi hắn im lặng, Lam Vong Cơ khẽ đáp một tiếng:
"Được."
Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo kia, không mang chút linh lực dò xét, giọng dịu dàng:
"Ngụy Anh, rất đau phải không?"
Đau chứ... đau đến mức giờ nhớ lại vẫn khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng khi Lam Vong Cơ hỏi như vậy, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy... có lẽ cũng chẳng còn đau đến thế.
Hắn co gối, cọ nhẹ vào bên hông y, làm bộ khóc lóc:
"Còn chưa đau bằng lúc Hàm Quang Quân vừa rồi thúc ta, ta đã kêu thảm đến vậy rồi, cũng đâu thấy ngươi dừng lại, quá đáng."
Rồi hắn lại khẽ động tay:
"Hàm Quang Quân còn có sở thích đặc biệt như vậy, trói ta đến mức khó chịu muốn chết."
Hắn nói đến mức khiến Lam Vong Cơ cũng mềm lòng, đưa tay cởi trói đôi chân hắn. Ngụy Vô Tiện được giải phóng, liền tự mình vòng lên hông y, động tác cũng chẳng khác bao nhiêu. Lam Vong Cơ xoa cổ tay hắn, khẽ kéo sợi tơ đỏ:
"Còn cổ tay thì không cởi."
Ngụy Vô Tiện chẳng buồn để tâm, chủ động hôn lên, mỉm cười:
"Đây là Nhân Duyên tuyến, chứng tỏ chúng ta có duyên, không cởi cũng tốt mà?"
Vuốt ve cổ tay hắn, để sợi tơ đỏ quấn quanh, Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, mười ngón đan chặt, để Nhân Duyên tuyến khóa chặt cả hai.
Lam Vong Cơ cũng khẽ nói:
"Ừ, rất tốt."
Ngụy Vô Tiện thở gấp, tiếng cười xen trong hơi thở, nhưng cảm giác được vật nóng rực của Lam Vong Cơ trong cơ thể lại càng căng lớn hơn, chẳng bao lâu đã bị cuốn vào một đợt công kích mới, đến mức phải cầu xin tha.
Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không phải kẻ yếu vía — hắn vốn là loại đầu có thể rơi, máu có thể chảy, khí thế không thể thua của một hán tử thép. Nhưng Lam Vong Cơ thật sự... quá, quá, quá, quá bền bỉ!
Hắn bị y thúc đến mức mọi cảm giác đều hỗn loạn, hoàn toàn không rõ mình bị đè đến bao lâu, chỉ biết rằng eo, chân và mông đều tê dại, phía trước cũng đã bắn hết lần này đến lần khác, khiến giữa hắn và y ướt dính mịt mù, thế mà Lam Vong Cơ vẫn chưa xuất một lần nào! Một lần cũng chưa!
Hắn thật sự cảm giác mình sắp bị làm đến ngất đi, liền nói:
"Lam Trạm... ư... đủ rồi... ngươi nghỉ chút đi... a..."
Lam Vong Cơ khẽ thở bên tai hắn, hạ thân vẫn mạnh mẽ thúc sâu:
"Bù cho ngươi, động phòng."
Nghe vậy, tim Ngụy Vô Tiện vẫn xao động, nhưng hắn thật sự chịu hết nổi rồi:
"Đủ rồi, đủ rồi! Cái động sắp bị bù đến nát mất rồi!"
Vì quá gấp, hắn theo thói quen buột miệng nói loạn:
"Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử, ngươi làm ơn tha cho ta lần này, lần sau... lần sau muốn treo lên làm cũng được..."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, khẽ gọi:
"Ngụy..." — câu "Ngươi chẳng phải còn muốn dạy ta sao" y cố ý không nói hết, nhưng ánh mắt ấy đã khiến Ngụy Vô Tiện thấy hơi hoảng. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tiểu cổ bảng này nhỏ nhen chết đi được!
Lập tức hắn liền nói:
"Không không không, ngươi là ca ca, ngươi mới là ca ca. Lam Nhị ca ca thiên phú hơn người, sao cần ta dạy... a..."
Càng nói càng nhỏ tiếng, ánh mắt cũng mang vẻ tủi thân:
"Ta sai rồi, Lam Nhị ca ca anh dũng, Ngụy mỗ cam bái hạ phong, thua... ta thua rồi, được chưa... ư... ta mới là lần đầu thôi... đối với ta tốt một chút..."
Giọng hắn khàn khàn vì khóc kêu, lại mềm mại năn nỉ, khiến Lam Vong Cơ chưa bao giờ có thể chống lại được dáng vẻ như thế của hắn. Y đưa tay xoa đầu hắn, rồi thúc sâu vào nơi tận cùng trong cơ thể, run rẩy phát tiết bên trong.
Cổ tay Ngụy Vô Tiện cũng được cởi trói theo, hắn vòng tay ôm lấy cổ y, ở khoảnh khắc cuối cùng, đòi y một nụ hôn ngọt ngào.
Lam Vong Cơ khẽ hôn hắn, cũng cảm thông vì hắn đã mệt, bàn tay xoa eo dịu dàng đến lạ. Hai người cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về nhau, lẽ ra đây phải là thời khắc ngọt ngào ấm áp nhất... nhưng Ngụy Vô Tiện bỗng mở choàng mắt, mạnh tay đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, tự mình nhảy xuống giường.
Hắn cố chịu đựng đôi chân tê dại và cảm giác khó chịu nơi hậu huyệt khi dòng dịch đặc sánh chảy ra, quấn tạm mấy mảnh y phục vốn đã gần như bị lột hết, định bỏ chạy.
Bị hắn làm cho khó hiểu, nhưng may cho hắn đây là Lam Vong Cơ — từ trước tới giờ chưa từng rối loạn lúc nguy cấp. Y lập tức giật sợi tơ đỏ trên giường, quấn thành vòng, ném ra móc lấy hắn, rồi kéo trở lại.
Ngụy Vô Tiện kêu lớn:
"Lam Trạm! Ngươi làm gì vậy!"
Nhân Duyên tuyến lại bắt đầu quấn lấy cả hai, siết chặt trói họ vào nhau.
"Ê, không đúng! Sao Nhân Duyên tuyến này lại thiên vị thế? Sao nó nghe lời ngươi như vậy?"
Lam Vong Cơ ôm hắn từ phía sau, hỏi:
"Ngươi lại định làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Không, ta không phải định chạy. Chỉ là ta thấy mình học chưa đủ, chưa phải đối thủ của ngươi, ta phải đi luyện tập thêm, đợi ta về sẽ đấu lại!"
"Vậy sao?" — một tiếng trầm lạnh vang lên, khiến lòng hắn chợt lạnh đi. Lam Vong Cơ không nói thêm, chỉ chống lấy dục vọng cứng rắn của mình, lại đẩy vào hậu huyệt hắn.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc — đây là hạng người gì vậy? Không phải vừa rồi đã bắn sao? Sao vẫn chẳng hề mềm xuống?
"Lam... Lam Trạm... a! A! Đừng... đừng nữa..."
Thế nhưng thế công của Lam Vong Cơ không hề giảm, lấp đầy hắn đến mức tràn trề. Mỗi lần ra vào đều ép thứ nóng bỏng vừa rồi y bắn vào bên trong chảy ra, nơi giao hợp vang lên tiếng "chép chép" ướt át, khiến người nghe cũng thấy xấu hổ.
Đôi chân Ngụy Vô Tiện run rẩy, gần như chẳng đứng vững nổi, toàn nhờ Nhân Duyên tuyến trói hắn vào người Lam Vong Cơ mà hắn mới miễn cưỡng chống đỡ, theo từng cú thúc của y mà bị nâng lên hạ xuống, lắc lư theo nhịp.
Tất cả là do hắn quá khinh địch, thật không ngờ vị tiểu cổ bảng từng thanh lãnh kia giờ lại trở nên khủng khiếp đến thế. Lần này hắn thật sự gọi trời không thấu, gọi đất chẳng thưa, vừa bị y ra sức thúc, vừa khóc:
"Ư... Lam Trạm... ngươi thế này là không được... gia quy đâu? A! Đừng... nhẹ chút... nhẹ... đừng chạm chỗ đó... ta lại... a... sắp ra nữa rồi..."
"Gia quy ngươi cũng mặc kệ sao? Đã quá canh giờ rồi..."
Lam Vong Cơ đưa tay xoa lấy phía trước của hắn, giúp hắn lên cao trào, rồi cúi xuống cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh đang run rẩy ngay trước mắt:
"Gia quy, giờ Mão mới dậy, còn sớm."
...
Ý y là giờ dậy sao! Là giờ ngủ chứ không phải giờ ngừng lại! Ngụy Vô Tiện muốn gào lên phản bác, nhưng vừa mở miệng ra đã chỉ còn toàn những tiếng thở gấp không thành câu, vang vọng khắp Tĩnh Thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com