Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21 : Mỗi Ngày

Mệt, thật là mệt, mệt chết đi được.

Lần trước Ngụy Vô Tiện mệt đến mức này, là khi ở đáy vực Loạn Táng Cương giao chiến cùng vạn quỷ suốt ba ngày ba đêm. Thế mà đêm qua Lam Vong Cơ chỉ dùng hai hiệp đã đánh bại hắn, thật đáng sợ, quá đáng sợ!

Hắn nằm sấp trên giường, không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy thắt lưng, chân và mông đều tê dại. Chỗ phía sau kia, tuy Lam Vong Cơ hẳn là đã giúp hắn tẩy rửa lúc hắn ngủ mê, không còn cái cảm giác dính nhớp nữa, nhưng lại có một loại cảm giác khó tả khác. Dù sao thì đó cũng là nơi mà suốt hai mươi năm qua hắn chưa từng nghĩ còn có cách dùng khác, cho nên vẫn cảm thấy là lạ.

Tất cả đều tại Lam Vong Cơ, lần đầu đã dùng quá mức.

Cảm thấy hơi khát, hắn liền gọi một tiếng: "Lam Trạm!"

Không chỉ thân thể mệt, cổ họng hắn cũng đã khản đặc. Trong Tĩnh Thất chẳng có ai đáp lại, Lam Vong Cơ hẳn không có ở đây, nếu không nghe thấy tiếng hắn thì không thể nào không lập tức chạy tới. Hắn bĩu môi, thể lực của Lam Vong Cơ quả thật quá tốt, hắn đã mệt đến mức liệt giường, mà y vẫn có thể hoạt động như thường.

Giờ cũng đã gần trưa, hắn mới vừa tỉnh lại, đoán chừng y đã ra ngoài lấy cơm trưa. Hắn nghĩ một lát, giữa việc tự mình ngồi dậy uống nước và việc tiếp tục nằm bẹp, hắn chọn nằm bẹp.

Lại qua một lúc lâu, cửa Tĩnh Thất được mở ra, Lam Vong Cơ xách hộp thức ăn bước vào. Quả nhiên, vừa đặt đồ xuống đã nhanh chóng đi tới, cảm giác hắn hình như đã tỉnh, khẽ gọi: Ngụy Anh?

Hắn vùi đầu vào gối, đáp: "Không còn Ngụy Anh gì nữa, bây giờ ta là một con cá phơi nắng bên bờ biển."

Đó là thói quen nói năng bông đùa của Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ lại tưởng tượng một lát về dáng vẻ cá khô của hắn, chỉ thấy đáng yêu, bèn xoa đầu hắn: Ăn cơm trước đã.

Hắn nói: "Không ăn, ta mệt chết rồi"

Lam Vong Cơ cũng không nói thêm, chỉ đi qua đi lại trong Tĩnh Thất, lúc đứng đây, lúc dừng kia. Rõ ràng đây là phòng của mình, nhưng y lại tỏ ra lúng túng, khó mà bình tĩnh. Sáng nay khi tỉnh dậy, y đã biết Ngụy Vô Tiện không biến mất, không phải mơ, bọn họ thật sự đã là đạo lữ. Nhưng y vẫn có chút kích động.

Hắn nhìn dáng vẻ đó liền buồn cười: "Đi qua đi lại làm gì thế, Lam Trạm?"

Y ngẩn ra nhìn hắn một cái, lại nói: "Ăn cơm không, Ngụy Anh?"

Hắn thật sự nghi ngờ nếu mình không ăn, Lam Vong Cơ sẽ hóa ngốc mất, bèn bật cười: "Ăn cũng được, nhưng ta cầm đũa không nổi nữa rồi, làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ đã mang dụng cụ rửa mặt tới, không cần Ngụy Vô Tiện động tay, y lo liệu cho hắn đâu vào đấy, rồi bưng cơm canh lại, đút cho hắn ăn.

Ngụy Vô Tiện há miệng cắn, nói: "Hôm nay đồ ăn phong phú thế."

Khác với những bữa cơm khác của Cô Tô Lam thị, hôm nay Ngụy Vô Tiện được ăn toàn thịt, còn có một thố thịt bò nhúng nước, nêm cực kỳ cực kỳ cay. Lam Vong Cơ đút cho hắn mấy miếng, thấy hắn ăn được, bèn hỏi: "Thích món này?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừm, thịt bò nhúng nước, ngon lắm, ta vẫn luôn thích, còn cá tê cay ta cũng rất thích."

Lam Vong Cơ nói: "Được, bữa tối ăn món đó."

Ngụy Vô Tiện vừa ăn, vừa gác đầu sang chân y, nói: "Đối xử với ta tốt vậy, xem ra Hàm Quang Quân cũng biết ta vất vả rồi."

Tối qua cuối cùng Ngụy Vô Tiện là ngất trong lòng Lam Vong Cơ, rượu uống nhiều vốn đã dễ say, Lam Vong Cơ còn dốc sức giày vò hắn, vận động kịch liệt như thế, hắn không chống đỡ nổi. Lam Vong Cơ dĩ nhiên cũng cảm thấy hơi quá đáng, nên giờ đặc biệt dịu dàng, muốn bù đắp một chút, ngoài cho Ngụy Vô Tiện ăn ngon, y nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngụy Anh, ta xoa bóp cho ngươi?"

Được thôi. Ngụy Vô Tiện thật sự cần được xoa bóp, nếu không hắn không thể dậy nổi. Hắn lục dưới gối mình, ném cho Lam Vong Cơ một món: "Lam Trạm, ngươi giúp ta lăn khắp người một lượt đi, ta đau khắp cả người."

Đó là cây gậy massage vai gáy... Lam Vong Cơ cầm lấy, thật sự không muốn dùng, bèn nói: "Ta dùng tay ấn cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lại nằm úp xuống gối, giục: "Thôi đi, món này lăn sướng lắm, ngươi lăn cho ta đàng hoàng."

Không còn cách, Lam Vong Cơ đành cầm món đó, lăn qua lăn lại ở thắt lưng hắn. Ngụy Vô Tiện thoải mái khẽ rên mấy tiếng, khen: "Ấy, đừng nói, tuy là cái loại đồ dùng kia, nhưng hiệu quả massage thật sự không tệ."

Tay Lam Vong Cơ khựng lại, cây massage lăn qua mông hắn, y hỏi: "Ngươi biết là thứ gì rồi?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "À, ừ ừ, ta nghe nói rồi. Đúng rồi, Lam Trạm, mông cũng đau, hôm qua ngươi bóp mạnh quá, ấn nhiều vào."

Đầu tròn nhẵn của gậy massage lún vào phần thịt mềm nơi mông, Lam Vong Cơ lăn cho hắn, ánh mắt di chuyển theo, dường như nghĩ tới điều gì đó, rồi lại dời mắt đi. Ngụy Vô Tiện thấy thoải mái, cứ thế lải nhải: "Nhưng mà Giang Trừng cái đồ hố đó, sao lại tặng cho ta thứ này. Nói đi nói lại, ấn lên người đã sướng như thế, không biết đưa vào bên trong thì có thật sự sướng vậy không."

Giọng điệu kiểu rất đáng để thử này, Lam Vong Cơ nghe xong, lực tay trên mông hắn lập tức ấn mạnh xuống. Ngụy Vô Tiện lập tức kêu to: "A! Đau, Lam Trạm, không cần mạnh thế."

Lam Vong Cơ liền ấn qua lại mấy lần: "Có đau mới tốt."

Ngụy Vô Tiện bị y lăn đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, bắt đầu giãy giụa: "U oa! Đủ rồi đủ rồi, mông ta không bị ngươi nhào nát thì cũng bị ngươi ấn nát mất."

Lam Vong Cơ cũng chỉ là muốn phạt nhẹ hắn một chút, rất nhanh đã lại giảm lực, xoa bóp cho hắn đàng hoàng. Ngụy Vô Tiện lau khóe mắt còn đọng lệ, nghĩ cây gậy Giang Trừng tặng này quả thật lợi hại, rồi lại nghĩ, hắn lật dưới gối Lam Vong Cơ, lấy ra cái hộp sứ nhỏ mà hôm qua y đã dùng.

Hắn mở ra ngửi, mùi hương kỳ lạ đó hắn nhớ rất rõ, liền nói: "Cái này cũng là Giang Trừng tặng chứ gì, chẳng lẽ cũng là loại đồ vật kia?"

Bản ý của Lam Vong Cơ là muốn hắn nhắc Giang Trừng đừng tặng nữa, đã đủ dùng đến không biết năm nào rồi, nên đáp: "Ừm."

Nhưng sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại ở chỗ khác, hắn nói: "Ngươi biết từ đầu rồi à?" Ngừng một lát, hắn lại nói: "Không đúng, Lam Trạm, đồ Giang Trừng tặng chẳng phải ngươi đều cất trong rương sao? Sao lại để riêng một cái dưới gối?"

Tay Lam Vong Cơ lại khựng xuống, đúng lúc cây đó còn lăn ngang qua khe mông hắn. Ngụy Vô Tiện trong lòng chấn động, lật người lại, túm góc chăn che trước ngực, trừng mắt nhìn y, rồi co người dịch vào phía trong giường.

Có phản ứng như vậy cũng không trách được hắn, ai mà ngờ được Lam Vong Cơ mặt mũi chính trực, thanh tâm quả dục, lại âm thầm làm chuyện như thế. Hắn vô cùng kinh ngạc: "Lam Trạm, ngươi... ngươi luôn có ý đồ với ta!"

Quả thực món đó là Lam Vong Cơ đã cất riêng ngay lần đầu nhận được, chỉ lo rằng có lần nào đó mình không kiềm chế nổi, sẽ làm ra chuyện quá mức với Ngụy Vô Tiện. Bởi vì hễ gặp Ngụy Vô Tiện là y luôn thua sạch sẽ, vốn chẳng có chút tự tin, chỉ nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện, thì ít nhất cũng đừng để Ngụy Vô Tiện khó chịu.

Bị vạch trần ngay tại chỗ, Lam Vong Cơ lại chẳng giỏi nói dối, đôi tai bị ép đến đỏ bừng, mím môi, cuối cùng vẫn đáp: "Ừm!"

Sau trận đêm qua, Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ, Lam Vong Cơ sớm không còn là tiểu cổ bản thuần khiết năm nào, chuyện gì cũng biết, chỉ là hắn ngốc. Nhưng Lam Vong Cơ như vậy mà cũng hiểu những chuyện này vẫn khiến hắn rất kinh ngạc. Song nghĩ lại, ngay cả Giang Trừng còn biết... Ngụy Vô Tiện bỗng nghĩ: "Chẳng lẽ chỉ có mình ta là không biết?!"

Không được! Hắn, Ngụy Vô Tiện, là một nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể thua ở chuyện này! Thua Lam Trạm thì thôi, chứ còn thua Giang Trừng, hừ!

Đã vậy Lam Vong Cơ còn không cho hắn đi tìm Mạc Huyền Vũ học hỏi, hắn liền nói: Lam Trạm! Ngươi học được nhiều thế từ đâu? Có giáo trình gì không? Chia sẻ cho ta với!

Lam Vong Cơ nhìn hắn mấy lần, thấy Ngụy Vô Tiện ôm góc chăn co ro ở một góc, lại còn dùng đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ nhìn y, quả thật là quá, quá, quá, quá đáng yêu.

Y bất ngờ giật mạnh chăn của hắn, kéo người qua, rồi đè hắn ngã xuống giường. Đôi mắt nhạt màu áp sát lại, hơi thở càng lúc càng gần. Ngụy Vô Tiện vốn luôn thích nụ hôn của y, dịu dàng cũng thích, thô bạo lại càng thích. Nhưng vừa nhớ tới bài học đau đớn đêm qua, hắn lập tức đưa tay chặn đầu y lại, không cho Lam Vong Cơ tiến tới.

"Lam Trạm! Giữa ban ngày ban mặt, không hợp đâu!"

Chẳng buồn nghĩ trước đây lúc hắn chủ động trêu chọc Lam Vong Cơ thì phân biệt gì ngày hay đêm. Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, liền giật mạt ngạch của y xuống, giơ lên trước mắt nhắc nhở: Lam Trạm! Gia quy của Lam thị! Không được hoang dâm ban ngày! Ngươi không được như vậy!

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, Ngụy Vô Tiện đành trả lại mạt ngạch, thở phào tưởng mình thoát nạn. Nào ngờ y lại xoay tay, dùng Nhân Duyên Tuyến trói chặt tay hắn. Tim Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy lên tận cổ: "Lam Trạm! Ngươi... ngươi làm gì!"

Lam Vong Cơ vừa kéo y phục của hắn vừa nói: "Không cần tìm giáo trình, ta dạy ngươi." Dừng một chút, đôi tay y đã đặt lên giữa hai đùi hắn: "Dạy giữa ban ngày, không hề phạm gia quy."

Ngụy Vô Tiện kêu to: "Ngụy biện! Lam Trạm, sao ngươi lại thành ra như thế này! Còn biết cãi lý, rốt cuộc là học của ai!"

Chẳng giống chút nào với tiểu cổ bản ngoan ngoãn trước kia, lúc nào cũng đọc gia quy, rồi bị lý lẽ vặn vẹo của hắn chặn họng. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện thầm chửi một tiếng, chẳng phải là học từ hắn hay sao!

Dạy đồ đệ để đồ đệ đói chết sư phụ, cổ nhân nói cấm có sai, khiến giờ đây hắn lại bị câm nín.

Chẳng mấy chốc, hắn đã bị Lam Vong Cơ cởi sạch. Giữa ban ngày, làn da Ngụy Vô Tiện trắng nõn, trên người đầy những dấu vết xanh tím để lại từ cuộc hoan ái đêm qua. Vốn hắn không để ý, giờ nhìn thấy, có lẽ cũng nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt hơi thoáng vẻ ngượng ngùng. Nhưng trong mắt Lam Vong Cơ, đó lại là một dáng vẻ càng thêm mê hoặc.

Y cúi xuống hôn hắn, ôm người vào lòng, bàn tay nóng áp lướt trên làn da trơn mịn, vuốt dọc sống lưng hắn, hôn đến khi người trong lòng mềm nhũn. Chỉ cần được y hôn, Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền rơi vào mê man, chẳng muốn nghĩ gì nữa, thu mình trong vòng tay y, hơi thở nóng hổi phả ra, khẽ gọi y bằng giọng khàn khàn, đầy nũng nịu: "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ khẽ cắn mút đôi môi hắn, ngậm lấy cánh môi tròn trịa xinh đẹp, tỉ mỉ liếm mơn man. Một tay y trượt xuống, dò vào khe mông hắn, xoa mấy cái, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Ngụy Vô Tiện vừa bị chạm vào liền không kìm được mà toàn thân run rẩy. Hai người nhìn nhau vài lần, đôi mắt đẹp của hắn khẽ rung, khẽ nói: "Có... có hơi lạ lạ."

Dù khi tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện đã xem rất kỹ, xác nhận không bị thương, nhưng Lam Vong Cơ vẫn lo lắng, bảo hắn lật người lại, nâng mông lên để y xem cẩn thận. Tiểu huyệt hồng hồng mềm mại lúc này đã hơi sưng đỏ, Lam Vong Cơ đưa ngón tay chạm vào, xoa nhẹ quanh miệng huyệt, khẽ vuốt nơi khe hở hé mở ở trung tâm, nói: "Vẫn còn lỏng."

Ngụy Vô Tiện ở tư thế này xấu hổ đến mức chẳng muốn ngẩng mặt. Quả đúng là thế, hắn cảm thấy chỗ đó lạ lạ, nghĩ cũng đều do Lam Vong Cơ mà ra, liền hơi bực bội: "Tất nhiên là lỏng rồi, của Hàm Quang Quân lớn như vậy, còn liều mạng đâm tới, ta xem sau này e rằng cũng chẳng khít lại được nữa."

Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn lên xương bướm sau lưng hắn, khẽ liếm vết cắn nơi cần cổ, cởi y phục của mình ra. Thứ to lớn, cứng rắn của y lại áp sát khe mông Ngụy Vô Tiện, từng chút một cọ vào huyệt khẩu vẫn còn tê dại.

Giọng y trầm thấp vang bên tai: "Không tốt sao?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu y đang hỏi gì thì Lam Vong Cơ đã nhặt chiếc hộp sứ nhỏ hắn vừa lôi ra ban nãy, bôi lên giữa mông hắn, sau đó dùng sức, đem thứ nóng bỏng cứng rắn của mình tiến thẳng vào. Ngụy Vô Tiện liền quên mất ý định hỏi, chỉ còn cảm nhận được Lam Vong Cơ ra vào trong cơ thể mình, khiến hắn lại bật tiếng rên rỉ: "Ưm... a... Lam Trạm... căng quá... a..."

Huyệt khẩu mềm mại tràn đầy máu nóng, những nếp gấp bị căng phẳng ra. Lam Vong Cơ mạnh mẽ đâm sâu, gân xanh nổi lên cọ sát lớp thịt non hồng thẫm bên trong, kích thích đến mức bụng dưới của Ngụy Vô Tiện như xoắn lại, thứ giữa hai chân hắn cũng tự nhiên dựng đứng. Mỗi cú thúc của y lại làm bộ vị của hắn khẽ rung theo.

Ngụy Vô Tiện siết chặt đôi tay đang bị trói, lớn tiếng kêu: "Lam Trạm! Chậm một chút! Lớn quá! Ngươi quá lớn rồi!"

Lam Vong Cơ chau mày, lại húc mạnh thêm một cái, ánh mắt thoáng liếc cây gậy massage bị bỏ trên giường. Y kéo Ngụy Vô Tiện dậy, ôm vào lòng để hắn ngồi trên đùi mình, lại hỏi: "Không tốt sao?"

Rồi với tay nhặt lấy cây gậy đó, lắc trước mặt hắn: "Hay là... ngươi thích loại này hơn?"

Ngụy Vô Tiện sững ra, Lam Vong Cơ đã cầm gậy lăn qua trước ngực hắn, lăn lên hạt nhỏ nhô cao.

"A! Lam Trạm! Dừng lại!"

Đầu nhũ hắn tối qua bị Lam Vong Cơ vừa cắn vừa mút, dấu vết còn chưa tan. Đầu gậy massage gồ ghề chà xát qua, phần đầu đính hạt thô cứng lăn đi lăn lại trên nhũ hoa mềm mại, Lam Vong Cơ còn dùng sức, khiến hắn hơi đau, nhưng nhanh chóng lại kéo theo khoái cảm khác. Nhũ hoa hồng phấn sưng tấy, dựng thẳng, càng trở nên mẫn cảm. Ngụy Vô Tiện co mình lại trong lòng y, chỉ muốn trốn, nhưng Lam Vong Cơ lại dùng tay bóp lấy một bên đang dựng, vò nắn trong lòng bàn tay, còn cây gậy thì lăn sang bên còn lại.

Bên dưới bị Lam Vong Cơ thúc đẩy, buộc hắn phải cử động lên xuống, ngực lại bị trêu chọc như thế, mọi cảm giác kỳ lạ cuối cùng đều biến thành khoái cảm, chạy thẳng xuống bụng dưới. Hai chân Ngụy Vô Tiện không ngừng run rẩy, nhưng Lam Vong Cơ lại không giúp hắn, khiến hắn không thể đạt đến khoái cảm cuối cùng, buộc phải mở miệng cầu xin: "A! Lam Trạm... đừng... đừng chơi phía trên nữa... bên dưới... giúp ta..."

Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi run rẩy của hắn, đáp khẽ: "Được."

Cây gậy rời khỏi nhũ hoa, trượt xuống theo eo bụng hắn, vẽ vài vòng ở bụng dưới, rồi lăn đến nơi mẫn cảm yếu ớt nhất.

Ngụy Vô Tiện giật mình run lên: "Lam Trạm! A!"

Ý hắn là muốn Lam Vong Cơ bỏ thứ đó xuống, dùng tay giúp hắn cơ!

Hắn nói: "Ư... Lam Trạm, đừng dùng cây gậy này nữa..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoay đầu gậy, đặt vào dương vật của hắn, lăn lên xuống. Cảm giác khác thường này trước nay chưa từng có, Ngụy Vô Tiện giật mình, hậu huyệt cũng siết chặt, mà vừa siết lại liền kích thích Lam Vong Cơ, khiến y đâm mạnh vào sâu trong huyệt tâm.

Tay y cũng không ngừng ma sát bộ vị của Ngụy Vô Tiện với cây gậy, khiến hắn bị dồn đến mức nước mắt lăn xuống, đầu khấc chảy ra dịch trắng. Hắn vừa khóc vừa gọi, nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý định bỏ qua, dùng cây gậy quệt lấy chất lỏng của hắn, rồi chà phần đầu hạt nổi vào miệng nhỏ nhạy cảm.

Trong khoảnh khắc mẫn cảm nhất, trước sau đồng loạt bị công kích, khoái cảm như luồng điện chạy dọc khắp người bò lên tận xương sống. Ngụy Vô Tiện vô thức ưỡn mông, nhấc bụng, chỉ muốn khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Lam Vong Cơ điên cuồng đâm sâu vào bên trong, làm hắn gần như không thốt nổi thành lời: "Ư... ư... Lam Trạm... Lam Trạm! Đừng như thế..."

Lam Vong Cơ lại ghé vào tai hắn nói: "Loại nhỏ hơn, thế nào?"

Y đang nói gì vậy? Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không rõ, khóe mắt rơi lệ. Lờ mờ, hắn trông thấy bụng mình bị Lam Vong Cơ thúc đến nỗi nhô lên chút hình dạng — cái này... quá lớn rồi!

Chợt hắn như hiểu ra, Lam Vong Cơ là đồ nhỏ nhen! Hắn bắt đầu giãy dụa: "Không thế nào hết! Lớn mới tốt! Lớn mới tốt, ta thích lớn!"

Tay Lam Vong Cơ dừng lại, Ngụy Vô Tiện vặn mông, cố quay người lại, ôm lấy cổ y: "Thứ này sao so được với Hàm Quang Quân!"

Lúc nguy cấp thì bản năng cầu sống càng mạnh, hắn nói tiếp: "Sách viết rõ rồi, càng lớn càng thoải mái, cây gậy này nhỏ quá, ta không để mắt! Hàm Quang Quân thiên phú hơn người, không gì so được!"

Vừa nói, giọng vừa nhỏ dần: "Lam Trạm, đừng dùng thứ đó nữa, chúng ta... nghiêm túc làm... ừm?"

Tuy toàn là lời ba hoa, nhưng Lam Vong Cơ lại thích nghe, bèn ném luôn thứ trong tay, siết chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng.



Mệt, thật là mệt, mệt chết mất!!! Lần này đúng là mệt đến chết rồi!

Ngụy Vô Tiện đã nằm trên giường mấy ngày liền, hoàn toàn là trạng thái cá khô, nhưng Lam Vong Cơ lúc nào cũng chăm sóc chu đáo, không nói thêm một câu. Dĩ nhiên, y chính là thủ phạm! Y cũng chẳng có tư cách nói gì!

Khi đút cho Ngụy Vô Tiện ăn thịt bò béo nhúng canh chua, canh ngon, hắn thích, nhưng vì là món nước nên dễ dây bẩn, Lam Vong Cơ liền cầm khăn, mỗi lần đút một muỗng nhỏ lại lau miệng cho hắn.

Tuy hạng người lười như Ngụy Vô Tiện khá là hưởng thụ lúc này, nhưng ăn xong thì chẳng tránh khỏi nguy cơ lại ập đến, cứ thế này thì cái lưng già của hắn còn giữ nổi không! Hắn đảo mắt qua lại, đợi Lam Vong Cơ đút xong, vừa đặt bát xuống, còn chưa lau miệng cho hắn, hắn đã ôm lấy eo y, dụi đầu làm nũng: "Lam Trạm, chúng ta bàn chuyện này chút nhé?"

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta định lại tần suất nhé, vợ chồng bình thường cũng đâu có ngày nào cũng làm."

Lam Vong Cơ không đáp, hắn lại nói: "Bốn ngày, chúng ta bốn ngày làm một lần, được không?"

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, tay đang đặt trên đầu hắn cũng dừng lại. Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy tay y, nói: "Ba ngày, ba ngày một lần!"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn chưa gật đầu, hắn nghiến răng: "Hai ngày! Hai ngày một lần!"

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ hắn, ra hiệu buông tay, rồi đứng dậy, lát sau cầm ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở ra, trải trước mặt Ngụy Vô Tiện một tờ giấy. Là tờ giấy Ngụy Vô Tiện cũng rất quen thuộc, ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ chỉ vào dòng chữ phía trên, nhắc hắn chú ý nhìn:

"Mỗi ngày đều bồi thường cho Lam Trạm.
  Mỗi ngày."

"A?!!!" Ngụy Vô Tiện hét lên: "Không! Ta không có ý đó! Ngủ này không phải ngủ kia! Sao có thể tính thế được!"

Đây còn có cả chữ ký và dấu tay của hắn, thế thì xong đời rồi! Ngụy Vô Tiện lập tức vung tay muốn giật lại, nhưng Lam Vong Cơ đã chuẩn bị từ trước, dễ dàng nghiêng người né, rồi lại cẩn thận cất tờ giấy vào hộp gỗ. Biết Ngụy Vô Tiện sẽ không dễ bỏ cuộc, chắc chắn đang nghĩ cách hủy thứ này, Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Ta đã hạ Lam thị mật chú, trừ ta ra thì không ai có thể giải được, đừng phí công."

Chỉ là cái hộp gỗ tầm thường thôi mà cũng phải dùng thuật pháp, có cần phải thế không! Ngụy Vô Tiện lại kinh ngạc, Lam Vong Cơ sao lại thành ra như thế! Nghĩ kỹ lại, không đúng, vẫn là học từ hắn mà ra...

Chớp mắt, kẻ học hành thành thạo kia đã bước tới trước mặt, kéo nhẹ y phục của mình. Ngụy Vô Tiện theo bản năng lùi lại mấy bước: Lam Trạm, bình tĩnh, hay là... chúng ta nghỉ một hôm?

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ điềm nhiên nói: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường, đầu vùi vào gối, thật sự cảm thấy trên đời không có ai tự hố mình hơn hắn. Cái gì mà hiệp định, hắn cũng dám ký thật! Nằm liệt mấy ngày nay rồi, hắn thật sự nghi ngờ sau này mình còn có cơ hội bước ra khỏi Tĩnh Thất hay không!

Lam Vong Cơ từ bên ngoài trở về, như thường lệ trước tiên đi lại xem hắn: "Ngụy Anh, có khá hơn chút nào không?"

Ngụy Vô Tiện hậm hực: "Không khá lên được, sau này cũng không khá lên nổi nữa."

Còn nói được mấy câu dỗi, chứng tỏ không sao. Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, Ngụy Vô Tiện lại dụi vào eo y: "Lam Trạm, chúng ta ký lại một tờ khác đi, trước đây ngươi đâu có cứng nhắc thế này."

Nhưng thật ra, nói là "mỗi ngày ", Lam Vong Cơ cũng không phải ngày nào cũng làm. Hai ngày nay Ngụy Vô Tiện luôn kêu đau lưng, y cũng chiều theo, chỉ là tờ hiệp định kia mà Ngụy Vô Tiện chưa đoạt được, thì hắn vẫn thấy tính mạng mình còn bị đe dọa.

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ hắn, lấy một túi đồ đưa cho hắn: "Vân Mộng gửi tới."

Lại là "quà" của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện liếc một cái, vẫn là một đống dầu bôi trơn các loại, bèn đưa lại cho Lam Vong Cơ: "Vẫn nên cất trước đi, tên ngốc này tưởng một lần phải dùng bao nhiêu mới đủ chứ, bình thường thì chúng ta khá ăn ý, sao trong chuyện này hắn lại hồ đồ thế."

Hắn đang lẩm bẩm, thì nghe Lam Vong Cơ nói một câu: "Rất ăn ý, Giang Vãn Ngâm rất hiểu sở thích của ngươi."

Hử? Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn sang, liền thấy trong tay Lam Vong Cơ là một cây gậy massage đặc biệt to, nói là "long chi cự vật" cũng không quá...

Tim Ngụy Vô Tiện khựng một nhịp, Lam Vong Cơ kéo ra một đoạn Nhân Duyên Tuyến, giọng lạnh tới cực điểm: "So thử xem?"

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng đời này không ai có thể tự hố mình hơn hắn, nhưng đúng là ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Khi hắn bị đè dưới thân Lam Vong Cơ mà lặp đi lặp lại trêu chọc, bị đâm đến mức "ư a" loạn gọi, để rồi hồn vía bay sạch nằm vật ra, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: "Giang Trừng! Ta đánh chết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com