Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 : Tiến Triển

Bảy ngày trước, Lam Hi Thần phát hiện cổ tay Lam Vong Cơ quấn một sợi dây đỏ kỳ lạ. Truyền thuyết về Nhân Duyên Tuyến ai cũng từng nghe, Lam Hi Thần nhìn một cái liền nhận ra, hỏi:
"Vong Cơ, chẳng lẽ đây là Nhân Duyên Tuyến?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Dẫu Lam Vong Cơ từ nhỏ đã trấn tĩnh, nhưng gặp chuyện thế này mà vẫn thản nhiên như không, quả thật hiếm có. Lam Hi Thần quan sát gương mặt bình lặng tựa hồ chẳng đổi sắc của y, liền nghĩ: Ra vậy, rồi mỉm cười:
"Vong Cơ có người trong lòng rồi?"

Lam Vong Cơ ngừng một thoáng, lại gật đầu.

Bị buộc đến thế, y không định giấu, hơn nữa trước mặt Lam Hi Thần, vốn chẳng giấu nổi.

Hiếm thấy Lam Vong Cơ mang chút vẻ e thẹn, Lam Hi Thần chỉ thấy đệ đệ nhà mình thật đáng yêu, lại hỏi:
"Không đi gặp người đó sao? Ít nhất cũng nên xác nhận một chút."

Lam Vong Cơ chẳng nghĩ thế:
"Không cần."
Y đáp:
"Hắn sẽ tự đến."

Lam Vong Cơ có thể chắc chắn đối phương là ai, cũng chẳng lạ. Người Lam thị vốn si tình, Lam Vong Cơ bề ngoài lạnh lùng, nhưng bản chất giống phụ thân — một khi nhận định, cả đời chẳng đổi thay, nên y tin rằng mình sẽ không bị trói với kẻ nào khác.

Lam Hi Thần thầm thấy mừng. Đệ đệ mình ít lời, đối với người trong lòng e chẳng biết mở miệng thế nào, để mặc y theo đuổi, chưa chắc đã thành. Giờ nhờ Nhân Duyên Tuyến, muốn trốn cũng không được, trái lại lại là cơ hội tốt.

Y mỉm cười:
"Vậy cũng hay, chờ người đến rồi, chúng ta sẽ tiếp đãi chu đáo."

Lam Vong Cơ ánh mắt khẽ lóe, chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng.

Khiến Lam Hi Thần càng thấy đáng yêu, trong lòng nảy ý tò mò: người mà Lam Vong Cơ bao năm giấu trong tim rốt cuộc là vị tiên tử nhà ai?

Đến lúc y tận mắt thấy kẻ bị dây đỏ quấn cùng Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện, quả có ngạc nhiên, nhưng ký ức về những việc đã qua lướt nhanh trong suy nghĩ, cuối cùng chỉ kết ra bốn chữ: "Hóa ra là vậy."

Bảo sao trước đây Lam Vong Cơ luôn đặc biệt để tâm đến Ngụy Vô Tiện, bảo y kết giao bằng hữu, Lam Vong Cơ lại nghiêm giọng phủ nhận. Y quả là đứa trẻ ngoan, chưa từng nói dối — đúng là không phải bạn bè...

Nghĩ thông suốt rồi, chấp nhận cũng nhanh. Lam Hi Thần khôi phục vẻ ôn hòa thường nhật, bước đến:
"Ngụy công tử cũng đến rồi."

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy Lam thị này đúng là một phả hệ kỳ quái, sao ai cũng bình tĩnh thế? Đây là Nhân Duyên Tuyến! Nhân Duyên Tuyến trói hắn với đệ đệ nhà ngươi đấy! Cho xin chút phản ứng đi!

Bị dồn đến mức hắn cũng chẳng tiện làm lớn chuyện, đành cười gượng:
"Trạch Vu Quân, chào ngài."

Lam Hi Thần mỉm cười:
"Khi thấy Vong Cơ bị buộc, ta đã đoán ra rồi. Người từng có Nhân Duyên Tuyến, chẳng phải chỉ Ngụy công tử sao."

Chuyện Ngụy Vô Tiện nhặt được Nhân Duyên Tuyến lúc Xạ Nhật Chi Chinh, Lam Hi Thần từng nghe qua, song chẳng mấy để tâm, sau cũng quên.

Lời y nói nhẹ nhàng, nhưng không hổ là gia chủ Lam thị, thật khéo. Một câu đơn giản, mà rõ ràng hàm ý — Ngụy Vô Tiện là người kích hoạt Nhân Duyên Tuyến, trói Lam Vong Cơ, chuyện này hắn phải chịu trách nhiệm. Huống hồ Lam Vong Cơ chẳng phải tiểu tu sĩ tầm thường, nếu làm ầm lên, còn dây dưa đến hai đại gia tộc. Ngụy Vô Tiện lập tức nói:
"Trạch Vu Quân, ta không cố ý, ta sẽ tìm cách tháo."

Lam Hi Thần cũng không làm khó:
"Ngụy công tử, đừng vội. Chắc sẽ có cách."
Rồi quay sang nói:
"Ta đến tìm Vong Cơ."

Lam Vong Cơ ở phía sau Ngụy Vô Tiện, bị dây buộc nên không thể hành lễ, chỉ khẽ nói:
"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần nói:
"Vong Cơ, thúc phụ bế quan, ngày mai ngươi phải cùng ta dự Bách Hoa Yến tại Kim thị Lan Lăng, nhớ chuẩn bị cho tốt."

Lan Lăng Kim thị quả thật nhiều tiền, ngày ngày yến hội linh đình, từ tiệc này đến tiệc kia, xa hoa đến cực điểm. Giang Trừng cũng thường phải đi, còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vốn không thích náo nhiệt, rất ít khi tham dự. Giờ nghe Lam Khải Nhân bế quan, cơ hội yên tĩnh đến quá đúng lúc, hắn còn định nhân lúc này nghiên cứu cách gỡ dây.

Ngụy Vô Tiện nói ngay:
"Trạch Vu Quân, sợi dây này quái gở, chẳng cho chúng ta tách nhau, Lam Trạm khỏi cần đi nữa."

Lam Hi Thần mỉm cười:
"Ngụy công tử cùng đi cũng tốt, chúng ta có thể dẫn theo... 'gia quyến'."

Gia... quyến?
Vấn đề là vậy sao! Hơn nữa, ai là gia quyến của ai chứ! Ngụy Vô Tiện trợn mắt:
"Chúng ta bị trói cứng như thế này, đi thế nào?"

Lam Hi Thần đảo mắt nhìn cả hai, chậm rãi nói:
"Không sao, ta thấy Vong Cơ đứng dậy được. Để Vong Cơ bế ngươi đi là được, sức Vong Cơ lớn, bế một hai Ngụy công tử không thành vấn đề."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vấn đề lớn muốn chết ấy!

Chỉ riêng chuyện ôm chặt người ta ngay trước mặt người nhà, đã đủ mất mặt lắm rồi. Vậy mà Lam Hi Thần còn nói thản nhiên, giọng nghiêm túc như đang bàn việc cầm quân, thật khiến Ngụy Vô Tiện... nghẹn họng.

Nhưng Lam Hi Thần nói xong, liền dùng tốc độ nhanh như chớp biến khỏi cửa, chỉ để lại một câu:
"Sáng mai khởi hành."

Ngụy Vô Tiện ngây người, thật sự ngây người.
"Lam Trạm... Trạch Vu Quân thích đùa vậy sao?"

Lam Vong Cơ phía sau hắn, thản nhiên đáp một câu:
"Ta quả thật sức không nhỏ."

...Ngụy Vô Tiện chợt nhớ, người Lam thị chưa từng nói đùa.

Lam Vong Cơ nói dứt lời, như để chứng minh, bỗng thẳng người đứng dậy, mang theo hắn cùng nâng lên. Còn chưa kịp bế, Ngụy Vô Tiện đã hoảng hốt:
"Làm gì đó! Lam Trạm! Ta tin rồi! Tin rồi! Không cần thị uy!"

Lam Vong Cơ vẫn giữ tay, chỉ nhàn nhạt:
"Sắp tan học."

Tan học đồng nghĩa với việc sẽ có vô số đệ tử ra vào Tàng Thư Các. Nếu bị bắt gặp trong tư thế này, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nhảy xuống sông rửa oan! Hắn quýnh lên:
"Đi, Lam Trạm, nhanh đi!"

Lam Vong Cơ hiểu rõ tính dây đỏ, chỉ cần di chuyển chậm và không phản kháng sự thân cận, Nhân Duyên Tuyến sẽ dần nới lỏng. Nhờ vậy, Ngụy Vô Tiện được "trải nghiệm" sức mạnh kinh người của y — Lam Vong Cơ nhấc hắn lên gọn ghẽ như nâng một món đồ, vác thẳng ra ngoài.

Bị vác trên vai tuy đỡ mập mờ hơn bị ôm trước ngực, nhưng cảm giác thì... thật sự khó chịu! Ngụy Vô Tiện bị xốc đến nôn nao, chẳng còn tâm trí mà nghĩ tại sao lúc nãy y ôm hắn nói chuyện lâu đến thế mà không chịu đi ngay.



Về đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ di chuyển thật chậm, cuối cùng dây cũng buông hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện thở phào:
"Vì sao nó chỉ quấn ta chặt thế, không quấn ngươi?"

Hắn nhướn mày, lắc lắc vạt áo, kéo sợi dây lên nhìn:
"Chắc nó thiên vị ngươi đẹp trai đấy. Nhưng ta hôm nay cũng ăn diện hẳn hoi, đâu đến mức đáng ghét để nó nặng tay vậy."

Quả thật, hôm nay Ngụy Vô Tiện khác thường — áo quần tề chỉnh, gương mặt vốn tuấn mỹ nay càng rạng rỡ. Lam Vong Cơ nhìn đến thất thần mấy lần, ánh mắt dường như chẳng rời nổi. Y trầm giọng hỏi:
"Ngươi... để tâm người kia?"

Ngụy Vô Tiện thở dài:
"Ta chỉ muốn gây ấn tượng tốt, còn dễ bề giải thích. Nếu biết là ngươi, cần chi khổ sở thế này."

Một câu khiến Lam Vong Cơ không rõ nên vui hay buồn. Y không nói thêm, chỉ nhắc:
"Nhân Duyên Tuyến sau khi trói đôi bên, sẽ tìm cách tăng cảm tình. Đừng quá kháng cự ý niệm của nó."

Ngụy Vô Tiện vẫn nghịch sợi dây, lầu bầu:
"Bắt hai người dính nhau đã tính là tăng cảm tình à? Cái dây này thật chẳng thông minh."

Người này đúng là không chừa tật, vừa mới bị phạt, giờ lại châm chọc. Lam Vong Cơ còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận một lực kéo mãnh liệt, lao thẳng vào lòng y.

May mà Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, đỡ gọn. Y chỉ thở khẽ:
"Ngụy Anh."

"Trời ơi! Nó lại thế nữa!" Ngụy Vô Tiện tức muốn nổ phổi, bèn liều mạng:
"Được thôi! Muốn ôm hả? Ta ôm đây! Lam Trạm, ta tự ôm rồi đấy, thích làm gì thì làm!"

Nói xong, hắn chủ động quàng tay, ôm chặt Lam Vong Cơ. Hắn nghĩ, dây muốn thế, hắn thuận theo, xem nó còn trò gì! Quả nhiên, sợi dây tạm lặng, Ngụy Vô Tiện đắc ý chưa kịp cười xong, đã cảm thấy cả người bị kéo bật khỏi mặt đất.

Lần này không chỉ hắn, Lam Vong Cơ cũng bị lôi, cả hai cùng ngã nhào xuống giường. Không biết từ lúc nào vị trí đổi ngược, Lam Vong Cơ ở trên, thân hình rắn chắc ép xuống, dây đỏ quấn vòng quanh, siết chặt hơn trước.

Lam Vong Cơ cố nhích dậy, nhưng sợi dây chẳng chừa một khoảng trống, khiến y đành nghiêng đầu, ghì sát bên tai hắn, trầm thấp khàn khàn:
"Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện muốn khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không hiểu hôm nay mình gặp vận gì, mới vài canh giờ mà bị đánh bại thảm hại thế này.
"Ta... ta không dám nữa! Nhân Duyên Tuyến, ta chịu thua! Mau thả chúng ta đi mà!"

Không nhúc nhích nổi, Ngụy Vô Tiện xoay người giãy nhẹ, nhưng sợi dây siết chặt khiến hắn chỉ động được đôi chân. Lam Vong Cơ đành phải cúi sát tai hắn, nhắc lần nữa:
"Ngụy Anh, đừng động."

Giọng Lam Vong Cơ trầm thấp, nói gần đến mức như đang thổi hơi bên tai hắn, vành tai nhột nhạt, khoảng cách quá gần, muốn né cũng né chẳng được. Nhưng càng động, dây càng quấn chặt, thứ cảm giác mập mờ khó tả khiến hắn chỉ có thể nói:
"Lam Trạm... ngươi nặng quá."

Dù sao mục đích là tìm cách thoát ra, nói gì cũng được. Lam Vong Cơ biết mình không nhẹ, thật sự lo sẽ đè hắn, y trầm ngâm một lát, nói:
"Ngụy Anh, phối hợp với ta, lật người ra ngoài."

Lam Vong Cơ hiểu Nhân Duyên Tuyến rõ hơn hắn, Ngụy Vô Tiện chẳng nghĩ nhiều, nghe lời hợp sức xoay người. Vừa xoay xong, ngẩng lên liền chạm ngay gương mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, gần đến độ cảm nhận rõ hơi thở đối phương. Dù nhìn sát như thế, gương mặt ấy vẫn không tì vết, hoàn hảo đến mức khiến hắn thầm cảm thán, đôi mắt bất giác dán chặt... Lam Vong Cơ khẽ chớp mi, nói một câu:
"Xong rồi."

Làn hơi nhẹ tựa gió rung trong khoảng không giữa hai người, khiến gò má chợt nóng lên. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh — xong đâu mà xong! Giờ chẳng những phải nghe Lam Vong Cơ nói ở khoảng cách gần, còn phải đối diện y ở khoảng cách gần hơn, thế này không phải càng tệ sao!

Hắn cố ép trái tim đang đập loạn, cứng giọng:
"Không xong! Ta cũng... nặng lắm đấy!"

Lam Vong Cơ điềm nhiên:
"Không nặng."
Thấy Ngụy Vô Tiện cau mày, y lại nói:
"Chưa tháo dây, chỉ có thể thế này."

Đúng vậy, hoặc Lam Vong Cơ đè hắn, hoặc hắn đè Lam Vong Cơ. Thật lòng mà nói, Lam Vong Cơ quả thực nặng, thôi thì cứ vậy đi. Chỉ là nhìn gương mặt Lam Vong Cơ mãi, trái tim hắn e chẳng chịu nổi, đành thú nhận:
"Nhìn ngươi suốt... ta không quen."

Lam Vong Cơ đáp:
"Vậy, nhắm mắt ngủ."

Ý kiến hay. Ngụy Vô Tiện bèn nhắm mắt, nhưng hắn vốn nhạy cảm, nhắm mắt rồi cảm giác càng rõ rệt hơn — hơi ấm không thuộc về mình, nhịp tim trầm ổn bên tai, cứ dội vào từng hồi. Hắn lẩm bẩm:
"Thế này... ngủ làm sao được."

Ngụy Vô Tiện chưa từng kề sát ai đến vậy. Khoác vai bá cổ thì có, nhưng đó là huynh đệ, là lúc chè chén ồn ào, ôm nhau vui cũng chẳng sao. Lam Vong Cơ lại khác — sạch sẽ, nghiêm cẩn, vốn không thích chạm vào ai. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày tiếp xúc thân mật thế này với Lam Vong Cơ.

Nghĩ đến đây, hắn mới nhận ra Lam Vong Cơ thật chẳng giống ai. Không mùi rượu, không hơi thở hôi hám như đám huynh đệ kia, mà là hương nhàn nhạt, dễ chịu, không nồng nàn, chỉ đủ khiến người ta an tâm.

Lam Vong Cơ cũng thấy tiến triển này quá nhanh, bỗng dưng thế này, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không ngủ nổi. Y đắn đo hồi lâu, mới thấp giọng:
"Ngụy Anh, hay... để ta đếm cừu cho ngươi ngủ?"

Không tiếng đáp. Y nghiêng đầu nhìn — người miệng bảo không ngủ được, giờ đã nghiêng đầu gối lên vai y, ngủ say như chết...



Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, vươn vai một cái thật dài, mới sực nhớ còn có Nhân Duyên Tuyến. Nhưng dây đã tháo, hắn ngước mắt thấy Lam Vong Cơ vẫn mở mắt, liền ngáp dài hỏi:
"Lam Trạm, giờ nào rồi?"

"Vừa sang giờ Mão."

Chẳng trách Lam Vong Cơ đã tỉnh. Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi:
"Giờ Mão rồi mà ngươi còn chưa dậy?"

Lam Vong Cơ nói:
"Dây không cho rời đi, gọi ngươi mãi cũng không tỉnh."

Đúng là vậy, Ngụy Vô Tiện thấy mình ngủ ngon chưa từng có. Lam Vong Cơ đánh thức không nổi, chỉ đành nằm im suốt đêm. Hắn nghĩ, mặt đã bị đánh bấy nhiêu lần rồi, thêm lần này cũng chẳng sao, bèn nói liều:
"Lam Trạm, giường ngươi tốt thật, dễ ngủ ghê."

Nhưng thực tế hắn đâu nằm trên giường, phải nói... thân thể Lam Vong Cơ thật tốt mới đúng. Nghĩ vậy thấy sai sai, hắn liền lái sang chuyện khác:
"Ta dậy rồi, Lam Trạm muốn làm gì? Ta theo ngươi."

Nghĩ đến việc Lam Vong Cơ khổ sở bị hắn đè suốt một đêm, hắn thấy nên báo đáp chút, bèn nói thế. Chỉ nghe Lam Vong Cơ bình thản đáp, từng chữ thong thả rơi xuống:
"Ta muốn... tắm rửa."


***

Tiện đối với Kỷ thật sự vô thức mà rất tùy hứng — lúc muốn thế này, lúc muốn thế kia. Cũng may Kỷ sủng hắn, hắn còn chẳng tự nhận ra.

Kỷ: chỉ đơn thuần là tắm rửa... còn Nhân Duyên Tuyến có toan tính gì, ta cũng không biết đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com