Hồi 4 : Tắm Rửa
Tắm? Tuy giờ đã được tháo dây, nhưng trước đó sợi dây này chưa từng cho hắn rời quá hai bước, Ngụy Vô Tiện liền linh cảm việc tắm rửa tuyệt đối là hành động cực kỳ nguy hiểm. Hắn nói:
"Hay là... đừng tắm nữa được không?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp:
"Không thể mãi không tắm được."
Đúng là vấn đề lớn. Sự việc này hiển nhiên không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Lam Vong Cơ lại ưa sạch sẽ, hôm qua Ngụy Vô Tiện còn khen y thơm cơ mà, chắc chắn là nhờ siêng tắm. Như vậy, chuyện không tắm căn bản không thể xảy ra. Ngụy Vô Tiện băn khoăn hỏi:
"Nhỡ đâu sợi dây này lại nổi chứng thì sao?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Chỉ cần ngươi đừng gây rắc rối nữa."
Lời này Ngụy Vô Tiện nghe không thuận tai:
"Ta gây rắc rối thế nào? Ngươi tắm, ta còn có thể gây chuyện gì? Chẳng lẽ sợ ta lén nhìn?"
Đừng nói, với tính hắn, thật có thể sẽ lén nhìn, cố ý chọc Lam Vong Cơ. Người này thích đùa dai, chọc tức người khác đâu phải lần đầu. Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn, ánh mắt chứa đầy sự... thiếu tin tưởng, khiến Ngụy Vô Tiện phải vội vàng nói:
"Đi tắm đi, ta tuyệt đối không nhìn."
Rồi lại lẩm bẩm:
"Ngươi có thứ gì ta chẳng có, nhìn làm gì."
Gọi môn sinh chuẩn bị nước nóng xong, hai người đến cạnh bồn tắm. Ngụy Vô Tiện đứng cách Lam Vong Cơ hai bước — khoảng cách an toàn đã được thử nghiệm, vì sợ bị trói lại lần nữa, hắn không dám đi xa hơn. Đã nói không nhìn, hắn liền quay lưng, thậm chí nhắm mắt.
Sợi dây này có thể xuyên qua vật thể, nên việc cởi quần áo chẳng hề vướng víu. Tiếng áo vải sột soạt, rồi là âm thanh khẽ khàng khi y bước xuống nước. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, rồi lại khẽ hé... Dù nói rằng thứ Lam Vong Cơ có, hắn cũng có, nhưng thực tình... vẫn rất đáng nhìn.
Thuở thiếu niên, hắn từng liếc trộm vài lần ở suối nước lạnh, khi ấy Lam Vong Cơ dưới ánh trăng, làn da trắng đến mức vô thực, nước lấp lánh trên thân, vóc người cao, dáng dấp tuyệt đẹp. Bao năm qua, chắc càng thêm hoàn mỹ.
Nếu không phải vừa mạnh miệng thề thốt, Ngụy Vô Tiện giờ chắc chắn đã quay đầu. Để rồi sau này còn có cái mà khoe: Ta Ngụy Vô Tiện đây, từng thấy Hàm Quang Quân thanh bạch như tuyết không mảnh vải che thân! So với việc nhặt được Nhân Duyên Tuyến, chuyện này còn oách hơn nhiều!
Nhưng con người sống nhờ da mặt, dù lòng muốn lắm, hắn cũng phải nhịn. Đành dán mắt vào bức bình phong trước mặt — tranh thủy mặc khắc họa Giang Nam trong mưa khói, đào hoa nở rộ khắp màn, vừa thanh nhã hợp gu Lam Vong Cơ, vừa thấp thoáng phong tình dịu dàng. Lam Vong Cơ thật có mắt thẩm mỹ, nhưng bình phong đẹp mấy cũng không hút nổi Ngụy Vô Tiện, đôi mắt hắn cứ liếc về phía ngoài, mong rằng qua khóe mắt sẽ thoáng thấy bóng hình nào đó.
Dĩ nhiên là thất bại. Khi Lam Vong Cơ trở lại tầm mắt hắn, y đã chỉnh tề áo quần. Trong lòng hắncó chút hụt hẫng. Ngụy Vô Tiện vỗ ngực tự nhủ:
"Ta đã nói rồi, không nhìn là không nhìn. Lam Trạm, sau này ngươi cứ yên tâm tắm rửa."
Hắn quả thật rất nghiêm túc, Lam Vong Cơ gật nhẹ, hỏi:
"Ngươi thì sao?"
Dù Ngụy Vô Tiện không sạch sẽ như y, cũng chẳng thể mãi không tắm. Hắn nhìn sợi dây trên cổ tay, thấy vẫn yên ổn, bèn nói:
"Ta cũng tắm đi, nhân lúc nó chưa giở chứng."
Đợi môn sinh thay nước, Ngụy Vô Tiện tuột dây lưng, Lam Vong Cơ lập tức xoay người đi. Ngụy Vô Tiện vừa tháo áo vừa cười nói:
"Lam Trạm, khỏi cần quay. Nam nhân với nhau, ta không ngại, ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười thoải mái, rộn rã như từng nhịp gõ xuống trái tim Lam Vong Cơ, dội thành từng hồi nặng trĩu. Y mím môi, có lẽ muốn đáp lại, nhưng cuối cùng không thốt một lời.
Lam Vong Cơ làm sao có ý nhìn hắn chứ, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nói chơi. Hắn ngồi xuống bồn, làn nước ấm áp ôm lấy toàn thân. Sau một giấc ngủ ngon, lại được tắm nước nóng, thật là khoái ý.
Ngụy Vô Tiện chẳng chịu yên, tắm cũng ồn ào, cố tình khua nước phát ra tiếng róc rách. Lam Vong Cơ nghe vậy, mí mắt khẽ cụp, thần sắc thả lỏng. Dù không quay đầu, y cũng tưởng tượng ra hình ảnh Ngụy Vô Tiện đang ung dung ngả vào thành bồn, khóe môi cong nhẹ, tận hưởng phút giây nhàn tản.
"Lam Trạm."
Người vừa bị y nghĩ đến liền phá vỡ dòng suy tưởng. Tim Lam Vong Cơ khẽ run, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, đáp một tiếng:
"Sao?"
"Xoạt" — một tiếng nước vang lên, không biết Ngụy Vô Tiện lại bày trò gì. Hắn nói:
"Khoảng cách này vướng quá, ta không tiện động. Lam Trạm, giúp ta kỳ lưng đi."
Lam Vong Cơ lập tức từ chối:
"Hồ nháo."
Y vẫn đứng nghiêm chỉnh nơi đó, không nhúc nhích, cũng chẳng lộ vẻ gì khác thường. Nhưng Ngụy Vô Tiện trêu chọc y bao lần, quá rõ tính người này — bị ép đứng cạnh hắn lúc tắm, đoán chắc chẳng thoải mái gì, thế nên hắn càng muốn làm thêm chút trò.
Lại một tiếng nước bắn lên, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, khẽ móc ngón tay Lam Vong Cơ, cười nói:
"Đâu phải ta nhìn ngươi, là ngươi nhìn ta. Ngươi xấu hổ cái gì chứ?"
Cái chạm thoáng qua kia nóng rẫy, khiến Lam Vong Cơ lập tức giật tay về, nắm chặt trước ngực. Nhiệt nơi đầu ngón lan nhanh, cả vành tai cũng như bốc lửa. Y chợt nhận ra, Ngụy Vô Tiện là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, không thể tiếp tục thế này, bèn nói:
"Ngươi tự tắm đi, ta ra ngoài."
Vừa bước đi một bước, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu:
"Lam Trạm! Đừng! Còn sợi dây..."
Thế nhưng Lam Vong Cơ đã đi được mấy bước, vẫn không thấy phản ứng gì. Phải thôi, từ xưa tới nay từng có người bị Nhân Duyên Tuyến trói, chứ chẳng lẽ cả đời dính nhau từng tấc? Sống sao nổi.
Lam Vong Cơ thong thả bước ra khỏi bình phong, Ngụy Vô Tiện giơ một đoạn dây quấn quanh ngón, cười khẽ:
"Quả thật chẳng có gì."
Giọng Lam Vong Cơ từ xa vọng lại:
"Ngụy Anh, có y phục thay không?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta nào định ở lại, không mang quần áo. Ngươi cho ta mượn nội y đi, với áo ngoài... chờ xong Bách Hoa Yến ta về lấy."
Tiếng Lam Vong Cơ dần gần hơn:
"Không cần về. Mua bộ mới là được."
Dứt lời, một chiếc áo trắng tinh được đặt lên bình phong. Lam Vong Cơ quả nhiên có thể đi lại ngoài đó. Ngụy Vô Tiện không hiểu dây này rốt cuộc thế nào, lại hỏi to:
"Lam Trạm! Vì sao nó không phản ứng với ngươi?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Miễn là ngươi đừng cưỡng lại nó, sẽ không có chuyện."
Câu này y đã nói không biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc Ngụy Vô Tiện chẳng chịu nghe.
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại hành động của mình, cũng không thấy bản thân cưỡng gì cả, nhiều nhất là nói vài câu thôi. Hắn chán, bèn nghịch dây, vừa kéo vừa càu nhàu:
"Ta có làm gì đâu, chỉ là dây này thiên vị."
Lam Vong Cơ nhắc:
"Không được mắng nó."
"Đấy mà là mắng à?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
"Nó tùy tiện nối bừa, ỷ mình là thần khí, chúng ta chẳng làm gì được thì mặc sức lộng hành."
Lam Vong Cơ chưa kịp nói thêm, hắn lại buông một câu:
"Đồ dây thúi, cả thiên hạ ai chẳng biết ta với Lam Trạm bất hòa, vậy mà ngươi cho rằng chúng ta thành một đôi? Ngươi dựa vào đâu để quyết định hả?"
Lời còn chưa dứt, "Rầm!" — bức bình phong duyên dáng trước mặt đổ sập, cánh hoa đào rơi tán loạn. Từ không trung, một bóng trắng lao thẳng tới — Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện lần đầu hiểu cảm giác vừa nãy Lam Vong Cơ hứng trọn mình — đỡ không, đỡ không? Chết tiệt, ta đỡ không nổi!
May mà Lam Vong Cơ thân thủ trác tuyệt, cộng thêm bản tính bình tĩnh, y kịp xoay người giữa không trung, chống hai tay lên thành bồn, tránh việc cả người đè sấp xuống hắn.
Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt sũng, mặt mũi còn vương hơi nước, đôi mắt đầy hoảng hốt ngước nhìn người đang gập mình che chắn cho mình:
"Lam... Lam Trạm?"
Hai tay Lam Vong Cơ chống xuống hai bên cổ hắn, dáng thế gần như vây chặt, chỉ cần ngẩng đầu là gương mặt Lam Vong Cơ tràn ngập tầm mắt hắn. Tim đập mạnh, hắn nuốt khan:
"Sao... sao thế?"
Giọt nước theo đường cong mảnh khảnh của cổ chảy xuống, đọng hờ nơi xương quai xanh, theo nhịp nói run nhẹ, rồi rơi tỏm vào mặt nước, gợn sóng lan tỏa, nhưng cơn chấn động thật sự lại cuồn cuộn nơi lòng Lam Vong Cơ. Đôi mắt y không dám nhìn, lại chẳng thể rời, khẽ nhíu mày, giọng trầm hẳn:
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu mình phạm lỗi gì:
"Ta làm sao? Ta có nói gì đâu, cũng chẳng mắng nó nữa mà!"
Dây đỏ lại bắt đầu dài ra, quấn chặt lấy họ. Lam Vong Cơ gồng sức chống đỡ, không để thân mình rơi xuống nước, nhưng Ngụy Vô Tiện bị kéo bật dậy, dán chặt vào người y. Ngực ướt nóng của hắn áp sát, khiến vạt áo trắng kia loang nước, cảm giác tiếp xúc trở nên rõ rệt. Hơi ấm ẩm ướt từ thân thể mới tắm lan sang, làm Lam Vong Cơ hoảng loạn, muốn ép mình lùi lại mà không thể, chỉ đành dằn giọng:
"Ngụy Anh, đừng sát lại."
Ngụy Vô Tiện cũng đâu muốn! Chẳng phải chỉ mình Lam Vong Cơ thấy khó chịu, hắn thân trần thế này, mất mặt còn gấp trăm lần. Hắn gắt:
"Hay là Lam Trạm ngươi vào luôn đi, bị siết thế này đau chết mất!"
Câu này làm Lam Vong Cơ kinh hãi, gần như dùng sức mạnh lùi về sau, nhưng hai người bị cùng một sợi dây buộc, y càng động, bên kia càng siết. Ngụy Vô Tiện đau đến nghiến răng:
"Lam Trạm! Đừng cử động! Nó siết gãy xương ta bây giờ!"
Làn da không một mảnh che, dây đỏ siết chặt lún sâu vào thịt, hắn vốn gầy, nên đau càng thêm thấu xương. Lam Vong Cơ động thêm chút nữa, hắn thề sẽ đánh người, rên lên:
"Đau... Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ từng thấy vô số dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện: khi cười, khi náo loạn, khi giận dữ đằng đằng đối chọi. Bao năm nay, y luôn cẩn thận giấu đi tâm ý của mình, để không ai phát giác, thậm chí giả bộ lạnh lùng mà đối mặt.
Nhưng lúc này — Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt đẫm, ánh mắt mờ sương, yếu ớt gọi tên y, Lam Vong Cơ... không chống đỡ nổi nữa.
"...Vậy ngươi, ra đây."
Dù sao cũng ngâm đủ lâu rồi, Ngụy Vô Tiện chỉ cần bước ra là được. Nhưng hắn lại hét lên:
"Ta mới không! Ta đang trần trụi đây! Trần như nhộng mà buộc chung với ngươi, ta mới không chịu!"
Điều đáng sợ hơn là... nhỡ lát nữa Lam Hi Thần đến, y tám phần cũng sẽ không lấy làm lạ, thậm chí còn thản nhiên nói:
"Không sao, để Vong Cơ lấy tay áo rộng che cho ngươi, vẫn có thể ra ngoài."
Hôm qua Ngụy Vô Tiện sẽ không nghĩ như vậy, nhưng giờ hắn thật sự thấy Lam Hi Thần quá đáng sợ, chẳng thể dùng lẽ thường đoán nổi. Hắn dứt khoát phản đối:
"Nếu phải vậy, chẳng thà cho ta mượn Tị Trần, để ta chặt đầu đi cho xong!"
Buộc chung với một Ngụy Vô Tiện không mảnh vải... Lam Vong Cơ thoáng nghĩ đến cảnh ấy... y cũng không muốn. Không phải là không muốn — mà là lúc này tuyệt đối không thể muốn, y phải giữ mình.
Sợi dây đỏ càng lúc càng siết, Lam Vong Cơ lập tức đưa tay giật lấy chiếc khăn lông lớn treo bên cạnh, một tay đập mạnh lên bồn tắm. "Rắc!" Bồn vỡ tan, nước tung tóe. Trước khi dây hoàn toàn quấn chặt, Lam Vong Cơ quấn khăn quanh người Ngụy Vô Tiện thật nhanh, tránh cho cảnh tượng da kề da càng thêm lúng túng.
Ngụy Vô Tiện còn ngẩn người, Lam Vong Cơ đã dìu hắn đứng dậy.
Phải một lúc sau hắn mới lấy lại phản ứng, mà không biết nên nói gì. Chẳng lẽ cảm ơn? Cảm ơn ngươi đã không để ta khỏa thân áp sát vào ngươi? Nghĩ sao cũng kỳ cục. Đảo mắt nhìn đống hỗn độn trong phòng tắm, hắn chỉ thốt ra:
"Lam Trạm, phòng tắm của ngươi tiêu rồi."
Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhõm hẳn. Dù y đã chuẩn bị tâm lý rằng Ngụy Vô Tiện đến, tuyệt đối không thể yên bình, nhưng... người này luôn luôn vượt ngoài dự liệu. Y chỉ đáp gọn:
"Không sao."
Ngụy Vô Tiện nghiến răng:
"Giờ làm sao đây? Lam Trạm."
Khoác khăn chỉ đỡ hơn không khoác chút, mà cả hai bị trói cứng ngắc thế này, chẳng lẽ nhảy từng bước ra ngoài?
Hắn là Ngụy Vô Tiện! Còn kia là Lam Vong Cơ! Ra cái thể thống gì.
Nghĩ một chốc, hắn nói:
"Lam Trạm, sách chẳng phải viết sao, thuận theo ý nó thì sẽ nhả ra. Thế rốt cuộc phải thuận thế nào? Chẳng lẽ không ghi cách làm?"
Lam Vong Cơ khẽ gật:
"Có cách."
Hắn biết ngay mà! Lập tức mắt sáng rực:
"Cách gì? Làm sao làm sao?"
Mỗi lần hứng khởi, gương mặt Ngụy Vô Tiện đều như thế — đôi mắt đào hoa ánh lên sắc sáng kỳ diệu, khóe môi mang nét cười cong hơn, khiến đôi môi kia thoáng động, Lam Vong Cơ nhìn một thoáng, rồi buộc bản thân dời tầm mắt. Không thể... lại thừa cơ nữa.
Song động tác đó lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện, hắn tưởng y có điều khó xử, bèn khuyên:
"Lam Trạm, mau gỡ ra rồi nói tiếp, coi như giúp ta một lần đi. Ta khó chịu lắm..."
Lam Vong Cơ bỗng quay sang nhìn hắn, khẽ cúi đầu. Lời Ngụy Vô Tiện còn dang dở, môi hé ra mà sững sờ.
Giữa trán thoáng ấm, là bờ môi mềm mại của Lam Vong Cơ phủ xuống. Chỉ chạm khẽ, rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, Lam Vong Cơ cũng chẳng dám nhìn hắn, chỉ trầm giọng:
"Cần thêm... hành động thân mật."
Nhân Duyên Tuyến muốn họ gần gũi, chỉ vậy nó mới buông. Quả nhiên, sau nụ hôn ấy, dây nới lỏng rõ rệt, nhưng vẫn chưa hẳn tháo hết.
Trán Ngụy Vô Tiện như bốc lửa, rõ là biết Lam Vong Cơ không hề có ý khác, chỉ vì gỡ dây. Rõ là hắn từng trải qua còn dữ dội hơn — Bách Phượng Sơn, người kia hôn đến mức lưỡi cuốn, chân mềm nhũn. So ra, cái chạm vừa rồi chỉ như dỗ trẻ.
Nhưng lúc này, hắn lại chỉ muốn tìm cái hố mà chôn mình xuống cho rồi.
Hắn chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức, cơ thể khẽ xoay động:
"Sao... sao còn chưa tháo ra vậy?"
Lam Vong Cơ trầm giọng:
"Đừng động, nếu không nó lại siết."
Ngụy Vô Tiện nghe thế đâu dám cựa, không thì nụ hôn vừa rồi coi như uổng phí. Hắn rên lên:
"Vậy giờ phải làm sao?"
Lam Vong Cơ dường như cân nhắc rất lâu, mới đáp chậm rãi:
"Có lẽ... phải đáp lễ."
Đã là một đôi, sự thân mật dĩ nhiên chẳng thể chỉ nghiêng về một phía.
Ngụy Vô Tiện trong bụng mắng sợi dây chết tiệt ba trăm lần, đầu lưỡi thắt nút:
"Khốn... cái này là cái quái gì vậy trời!"
Nhưng nói cho cùng, chẳng phải do chính hắn gây họa sao? Tự hắn thuyết phục mình — hôn một cái có mất miếng thịt nào đâu, Lam Vong Cơ còn dám làm trước, hắn chẳng lẽ còn giữ giá hơn y? Huống chi... Lam Vong Cơ đẹp thế này, hôn một cái cũng chẳng thiệt.
Ngụy Vô Tiện nuốt khan, trái tim đập như trống trận, cúi đầu ghé sát, khẽ chạm lên má Lam Vong Cơ một cái.
"Soạt~" Nhân Duyên Tuyến lập tức lỏng ra.
Hiệu quả tốt ngoài dự đoán, khiến cả hai ngẩn người.
Và hậu quả của việc ngây ra ấy là... chiếc khăn lông trên người Ngụy Vô Tiện không dây giữ, vừa được giải phóng, nó cũng "tự do" luôn, rơi thẳng xuống đất.
Lam Vong Cơ sững sờ, mà Ngụy Vô Tiện còn chết lặng hơn. Hai người đứng hình trong vài nhịp, cuối cùng Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, lập tức xoay người, buột miệng:
"Ta... ta chưa nhìn rõ."
Người Lam thị không được nói dối, đã thấy thì phải thừa nhận. Ngụy Vô Tiện vội vơ khăn lên che mình, gào một tiếng rung trời:
"A a a a a a a a a!!!"
Lam Vong Cơ cũng hoảng hốt, lần đầu quên mất phải nhắc gia quy. Nhưng nhìn thế nào cũng phải nói gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc bật ra một câu:
"Ngụy Anh... ngươi có, ta cũng có."
Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện có thể nói là... đặc sắc vô cùng. Không ngờ đời này có ngày hắn thấy Lam Vong Cơ nói nhiều đến thế:
"Lam Trạm! Câm miệng! Câm miệng ngay!"
Quả thật, không cần cấm ngôn thuật, Ngụy Vô Tiện vẫn khiến Lam Vong Cơ ngoan ngoãn im lặng. Sau đó, hắn úp nguyên đầu vào khăn, giấu đi gương mặt đỏ đến nhỏ máu, khẽ áp tay lên đôi tai nóng rực của mình. Nhưng trái tim của hai người... vẫn đập loạn, không tài nào che giấu được.
***
Chỉ là tắm rửa đơn thuần thôi mà... 😘😘
Nhân Duyên Tuyến: Ngươi hỏi ta dựa vào đâu mà quyết định hai ngươi là một đôi? Vậy thì tự mình cảm nhận đi.
Tiện chỉ giỏi cái miệng, bề ngoài lả lơi nhưng thật ra ngây ngô hết mức. Nếu là người khác thấy thì thôi, chẳng khác nào cùng huynh đệ vào nhà tắm, nhưng đối diện Kỷ, hắn hoàn toàn rối loạn — bởi Kỷ làm sao giống người khác được. Tiện chưa khai thông, nhưng đối với Kỷ, tâm tư lại tinh tế vô cùng.
Kỷ: Nhân Duyên Tuyến, quả nhiên là thần khí "không chỗ nào chê".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com