Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6 : Ai Ai Cũng Biết.

Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, kẻ mạnh mẽ như hắn lại vấp ngã trong tay một kẻ yếu ớt như Nhiếp Hoài Tang.

Lời của Nhiếp Hoài Tang vừa thốt ra, mọi người xung quanh lập tức rì rầm bàn tán. Giang Trừng vừa mới phun rượu ra, còn chưa kịp nghĩ xem những lời kia có thật hay không, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm chặt cùng Lam Vong Cơ, hắn liền cảm thấy đau đầu, nhức mắt, quát lớn:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn đứng đó làm gì! Mau về đây cho ta!"

"Ngươi tưởng ta muốn chắc?" Ngụy Vô Tiện cũng tức đến bật cười, đã đến nước này rồi, để người khác hiểu lầm hắn với Lam Vong Cơ mập mờ mà ôm nhau ở đây, chi bằng hắn chìa cổ tay ra, nói:

"Cái sợi dây chết tiệt này không cho ta đi đâu cả!"

Lúc này, mọi người nhìn xuống tay hắn, mới thấy từng vòng từng vòng tơ hồng quấn quanh người hắn và Lam Vong Cơ, nói thật, trói chặt đến mức còn lợi hại hơn cả Khốn Tiên Tỏa.

Bốn phía lập tức vang lên tiếng xì xào:

"Thì ra là thật!"

"Ta đã nói mà, chuyện bát quái của Nhiếp nhị không bao giờ sai."

Lại còn có người gọi thẳng tên ra, nào là Ngụy Vô Tiện, nào là Hàm Quang Quân... Ngụy Vô Tiện tức muốn chết, hắn chẳng muốn nghe thêm nữa, nhưng cũng không thể động đậy, bèn nói:

"Giang Trừng, kéo bọn ta ra ngoài đi!"

Nhưng Giang Trừng còn đâu trả lời được, người của Vân Mộng Giang thị nói:

"Ngụy công tử! Giang tông chủ bị đơ rồi!"

Cho nên, nếu có khiêng, cũng phải khiêng Giang Trừng ra trước.

Còn những người khác, Nhiếp Hoài Tang lập tức bị đám đông vây quanh, hỏi han tới tấp, càng nhiều người vừa nói vừa cười, chờ xem trò hay.

Ngụy Vô Tiện có cảm giác như bị cả thiên hạ ruồng bỏ...

Hắn thật sự chỉ muốn trốn đi, bèn dứt khoát vùi đầu vào vai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ cất tiếng:

"Ngụy Anh?"

Giọng Ngụy Vô Tiện có chút tủi thân:

"Lam Trạm, ta không muốn ở đây."

Hắn cũng biết Lam Vong Cơ chắc hẳn bất lực như hắn, nhưng vào khoảnh khắc này, nơi sâu thẳm trong lòng hắn chỉ muốn dựa vào Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ đáp một tiếng:

"Được."

Chưa đợi Ngụy Vô Tiện phản ứng, Lam Vong Cơ chậm rãi động tay, tơ hồng thuận thế xoay chuyển, mọi người liền thấy Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên một cách gọn gàng, rồi cứ thế thản nhiên rời đi, không buồn liếc ai thêm một cái.

Tiếng bàn tán lập tức dâng cao, Đấu Nghiên điện tràn ngập đủ loại suy đoán:

"Ngụy Vô Tiện và Cô Tô Lam thị... không được đâu."

"Là ta, ta cũng không đồng ý, Ngụy Vô Tiện thế này mà..."

"Nhưng đây là Nhân Duyên Tuyến, chuyện thiên định, chẳng lẽ Cô Tô Lam thị thực sự sẽ..."

Lam Hi Thần lúc này đứng dậy, khẽ mỉm cười nói với mọi người:

"Chư vị, Giang tông chủ, Hoài Tang, đa tạ quan tâm, nhưng xin cứ yên tâm, việc này Cô Tô Lam thị tất sẽ thận trọng xử lý."

Người thắc mắc nhất thật ra là Kim Quang Thiện, chủ nhân bữa tiệc Bách Hoa mà lão đã bỏ tiền tổ chức, sao bỗng chốc lại biến thành tiệc đính hôn của Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị? Hơn nữa, đám người này ăn thịt uống rượu của lão đã lâu, mà lại làm ngơ lão thế này?
Nhưng với tính cách gian giảo lão luyện, lão lập tức nghĩ ra cách để tìm lại sự tồn tại, liền nâng chén rượu, cao giọng nói:

"Chư vị, phẩm hạnh Cô Tô Lam thị vốn thanh cao nhất mực, tuyệt đối không xảy ra chuyện mà Nhiếp nhị công tử lo ngại. Kim mỗ xin làm đảm bảo, việc này giữa Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, tuyệt đối sẽ không có vấn đề."

Kim Quang Dao vốn giỏi nhất là đoán ý cha mình, liền thuận miệng phụ họa:

"Có Kim tông chủ đứng ra bảo chứng, chư vị cứ yên tâm, chúng ta tiếp tục nào."

Giang Trừng vừa bình tĩnh lại được một chút, nghe đến đây thì suýt bùng nổ: Các ngươi là cây hành nào vậy? Chuyện của Vân Mộng Giang thị với Cô Tô Lam thị cần Lan Lăng Kim thị các ngươi bảo đảm sao???

Nhưng một hơi chưa kịp thoát ra thì hắn đã bị một đám trưởng bối nâng chén vây kín:

"Giang tông chủ! Chúc mừng! Chúc mừng!"

Chúc mừng cái quỷ gì chứ, Giang Trừng chỉ muốn gào lên: Ta còn chưa gật đầu mà!

Nhưng mặc kệ ý chí của hắn, lúc này tiếng chúc mừng đã hoàn toàn nhấn chìm hắn.

Lam Vong Cơ nét mặt không đổi, ôm Ngụy Vô Tiện rời khỏi Đấu Nghiên điện. Dọc đường người không nhiều, nhưng hễ là đệ tử Kim thị trông thấy đều ngẩn ngơ, cúi đầu hành lễ, ánh mắt dõi theo mãi không rời.

Ngụy Vô Tiện thật sự xấu hổ đến không biết phải làm sao, Lam Vong Cơ quả thực đã đưa hắn ra khỏi điện, nhưng cái cách này có tốt hơn việc ôm nhau trước mặt mọi người là bao?
Hắn nói:

"Lam Trạm, hay là ngươi thả ta xuống đi."

Lam Vong Cơ lập tức buông tay, nhưng tư thế của Ngụy Vô Tiện vẫn không thay đổi chút nào, bởi tơ hồng quấn chặt, buộc hắn dính sát vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đành lại ôm lấy, nhàn nhạt đáp:

"Sợi dây không cho ngươi xuống."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi:

"Lần này thật bị cái dây này hại chết rồi."

Hôm nay một trận ầm ĩ thế này, chắc chắn là toàn bộ tiên môn đều biết. Với mồm miệng của đám người kia, e rằng chưa đến ba ngày là cả thiên hạ đều tỏ tường. Ngụy Vô Tiện dài dài thở ra, liếc sang Lam Vong Cơ vẫn mặt mày bình thản, nói:

"Lam Trạm, sao ngươi bình tĩnh thế?"

Bình tĩnh đến mức như muốn nói, dù có ở bên Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sao vậy.

Lam Vong Cơ đáp:

"Cớ gì không bình tĩnh?"

Ngụy Vô Tiện nhắc nhở hắn:

"Ngươi xem, dọc đường bao nhiêu ánh mắt nhìn chúng ta lạ lùng thế kia, ngươi không thấy ngượng à?"

Lam Vong Cơ vốn chẳng bao giờ để tâm ánh mắt người ngoài, nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, y trầm ngâm một thoáng, rồi ép đầu hắn vào ngực mình, nói:

"Vậy thì... đừng nhìn."

Cho dù hắn không nhìn, người khác vẫn cứ nhìn bọn họ đấy thôi. Nhưng câu này lại khiến Ngụy Vô Tiện bật cười:

"Quả nhiên là Hàm Quang Quân lợi hại."

Lam Vong Cơ chỉ mấy lời đơn giản, Ngụy Vô Tiện bèn nghĩ, thôi vậy, tạm thời trốn trong ngực y, không nhìn thì không nhìn.

"Giang huynh, cho ta trốn chỗ này một lát." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, lách người vào phòng Giang Trừng. Giang Trừng túm ngay cổ áo hắn:

"Hay lắm, ta chưa kịp tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám vác mặt đến đây?"

Hoài Tang nói:

"Giang huynh, sao huynh nói vậy? Ta là vì giúp huynh với Ngụy huynh đó. Vừa rồi suýt nữa bị đại ca ta đánh gãy chân, ta mới phải chạy đến đây trốn đấy!"

Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, một nam nhân máu nóng, vai gánh hàng chục cân bát hạ, vốn ghét nhất những chuyện tình ái rườm rà. Ai ngờ đệ đệ mình lại giỏi nhất khoản này. Lần này còn dám công khai xen vào việc của Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, chẳng khéo còn gây ra đại họa, nên vừa về đến nơi đã mắng hắn một trận té tát.

"Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó! Đây hoàn toàn không giống những gì đã nói trước đó!"

Giang Trừng vốn tưởng sẽ để Ngụy Vô Tiện cưới một cô nương Cô Tô Lam thị về, sao giờ lại thành Lam Vong Cơ? Khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng đúng là lớn đến đáng sợ!

Nhiếp Hoài Tang nói:

"Giang huynh, nói thật thì ta cũng là nạn nhân mà! Ai có thể nghĩ Ngụy huynh lại trói Lam Vong Cơ chứ, chuyện này đâu phải lỗi của ta."

Hắn nói cũng đúng, suy cho cùng vẫn là vấn đề ở Ngụy Vô Tiện. Nhìn hắn im lặng không nói, Nhiếp Hoài Tang khẽ vỗ tay Giang Trừng, ra hiệu thả mình ra, rồi phe phẩy quạt che nửa mặt, lộ ra đôi mắt sáng láng, nói:

"Giang huynh, thật ra đổi cô nương thành Lam Vong Cơ, đối với Vân Mộng Giang thị chẳng phải chỉ có lợi hay sao?"

Dĩ nhiên đối với việc viết thoại bản của hắn cũng chỉ toàn lợi ích. Ban đầu chỉ là câu chuyện tình yêu của nhân vật nổi danh Ngụy Vô Tiện, nay lại biến thành chuyện tình giữa Ngụy Vô Tiện và một nhân vật phong vân khác – Hàm Quang Quân! Mới tưởng tượng cảnh hai cái tên này xuất hiện chung thôi, Nhiếp Hoài Tang đã thấy ngòi bút ngứa ngáy, hận không thể lập tức viết xuống.

Hắn lại nói tiếp:

"Địa vị của một môn sinh bình thường Lam thị sao có thể sánh với nhị công tử Lam thị chứ."

Giang Trừng còn chưa kịp phản bác, cửa phòng đã bị đá bật ra, Ngụy Vô Tiện xông vào, túm cổ Nhiếp Hoài Tang:

"Nhiếp Hoài Tang! Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám ở đây ba hoa à!"

Ngụy Vô Tiện vốn là nhân vật khiến người ta nghe danh đã khiếp vía, một mình đơn đả độc đấu hàng nghìn tu sĩ Ôn gia trong Xạ Nhật Chi Chinh, danh tiếng đâu phải nói chơi. Nhiếp Hoài Tang nào phải đối thủ, bị hắn bóp cổ ho sặc sụa. Giang Trừng sợ hắn lỡ tay vặn gãy cổ người ta, vội xông lên ngăn:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi rảnh mà nổi giận, chi bằng nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi!"

Ngụy Vô Tiện trước đó cùng Lam Vong Cơ bỏ đi, nhiều chuyện sau này hắn không hay biết, nhưng lời đồn lại quá nhiều, Giang Trừng cũng không biết nên chọn cái nào để nói, đành đem điều mình thấy kinh khủng nhất kể cho hắn nghe:

"Người ta đều nói ngươi đơn phương Lam Vong Cơ, cố ý dùng dây tơ hồng trói y, nên Cô Tô Lam thị mới không đồng ý."

Câu này Giang Trừng chỉ là thuật lại thôi, mà toàn thân hắn đã nổi da gà.

Tình hình nghiêm trọng, nên không ai còn đùa được nữa. Ba người vây quanh bàn ngồi xuống, bắt đầu mật đàm.

Nhiếp Hoài Tang nói:

"Tin tức ta nắm được hiện tại là, có người nói Ngụy huynh đơn phương, cũng có người nói Hàm Quang Quân và Cô Tô Lam thị vô trách nhiệm, tình hình thật sự rất loạn."

Nếu truyền đi nữa, nhất định càng rối, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể bị bịa đặt ra.

Ngụy Vô Tiện mặt mày trắng bệch, nói:

"Giang Trừng, mau nghĩ cách giúp ta đi."

Giang Trừng sắc mặt cũng chẳng khá hơn, hiếm khi chịu thừa nhận bản thân bất lực:

"Ngụy Vô Tiện, ta thấy với trí tuệ của ta, giờ không giúp nổi ngươi nữa."

Nhiếp Hoài Tang toan lên tiếng trấn an, liền nói:

"Giang huynh, Ngụy huynh, không cần bi quan thế, Hàm Quang Quân cũng đâu tệ, ừm..."

Hắn còn đang nghĩ nên khen thế nào, Ngụy Vô Tiện đã cướp lời:

"Đúng, Lam Trạm rất tốt, dung mạo đẹp, gia thế tốt, phẩm hạnh tốt, thân hình tốt, võ công cũng tốt, hoàn hảo không tì vết, quả thực hoàn mỹ..."

Hắn khen một thôi một hồi, đến mức Nhiếp Hoài Tang không chen nổi:

"Ngụy... Ngụy huynh..."

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục:

"Lam Trạm tốt như thế, là ta kéo y xuống nước, mà Cô Tô Lam thị từ đầu đến cuối chưa từng trách móc lấy một câu, là ta hại bọn họ, giờ phải làm sao đây?"

...Nhiếp Hoài Tang nhìn dáng vẻ này, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, cảm thấy sự việc không hề đơn giản, dứt khoát nói thẳng:

"Ngụy huynh, chỉ có một cách."

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng loạt nhìn sang, Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, nói:

"Thuận theo thiên mệnh."

Đẩy tất cả cho thiên mệnh, vậy thì bất cứ lời đồn nào cũng tự khắc không còn sức nặng.

Nghĩ đến Lam Vong Cơ – người như tiên quân, chẳng nhiễm bụi trần – đối diện lời đồn chỉ chọn không nhìn, không nghe, không bận tâm. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác – Từ khi hắn tu quỷ đạo, luôn là trung tâm của lời gièm pha, những câu nhục mạ khó nghe đến mức nào cũng có, hắn không muốn tên Lam Vong Cơ bị bẩn bởi những lời ấy.

Hắn hạ quyết tâm, trịnh trọng nói một câu:

"Chỉ có thể thành thân thôi."

Cái kết luận này là sao? Giang Trừng há hốc, cằm suýt rớt xuống, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Vô Tiện đã bị kéo đi mất, biến khỏi tầm mắt bọn họ nhanh như chớp.

Giang Trừng đầu óc toàn dấu chấm hỏi, chắc mẩm mình nghe nhầm, lẩm bẩm:

"Vừa rồi Ngụy Vô Tiện nói gì? Trần Tình? Hắn muốn giết Lam Vong Cơ?"

Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt chan chứa đồng tình, vỗ vai hắn, dịu dàng thở dài một tiếng. Trong lòng thầm nhủ:

Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ rõ rành rành thế kia, chỉ có cái ngốc này là chẳng nhận ra.

Xưa nay Ngụy Vô Tiện luôn là người nói làm là làm. Khi hắn đã quyết định, ắt sẽ tìm mọi cách thực hiện. Thế nhưng chuyện phải mở miệng nói với Lam Vong Cơ về việc thành thân, mỗi lần định nói hắn lại do dự.

Hắn nghĩ, cưới trước để dập yên mọi chuyện, biết đâu còn thuận ý sợi dây tơ hồng, có khi gỡ bỏ được luôn, một công đôi việc. Dù gì cũng đều là nam nhân, sau này giải thích rằng đó là kế sách nhằm hóa giải ràng buộc cũng được.

Nhưng Lam Vong Cơ vốn cổ hủ, đến cái đầu lanh lợi của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghĩ ra cách nào để khiến y gật đầu.

Cứ thế, trong lúc hắn còn chần chừ, Bách Hoa Yến đã kết thúc. Lam Vong Cơ ngự kiếm đưa hắn trở về Cô Tô, khi đi ngang Thải Y Trấn, Ngụy Vô Tiện nói:

"Lam Trạm, không vội chứ? Không vội thì ghé Thải Y Trấn dạo một vòng, mua ít đồ nhé."

Lam Vong Cơ liền từ biệt Lam Hi Thần, dẫn hắn vào trấn. Ngụy Vô Tiện thẳng tiến đến tửu lâu Thiên Tử Tiếu, vốn hôm mới tới đây hắn đã thèm lắm rồi, giờ đang cần uống chút rượu lấy can đảm để còn mê hoặc Lam Vong Cơ!

Hai người bước vào tửu lâu, hắn gọi to:

"Chưởng quỹ, mang năm vò rượu, cho ta một gian Nhã Thất!"

Chưởng quỹ vừa liếc mắt đã nhận ra, ôi chao, chẳng phải Hàm Quang Quân đó sao? Người đi cạnh mặc hắc y, không phải là vị công tử đang được đồn náo trời đất, mệnh định chi nhân của ngài ấy sao? Liền len lén liếc cổ tay hai người. Ngụy Vô Tiện động tác nhiều, lúc mượn tiền Lam Vong Cơ còn để lộ cổ tay, một sợi tơ hồng đỏ rực vắt giữa hai người, chói mắt vô cùng.

Hóa ra là thật! Chưởng quỹ vui mừng khôn xiết, lấy năm vò lại tặng thêm ba vò, miệng cười tươi rói:

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử phải không? Ôi chao, Ngụy công tử tuấn tú quá, thật là xứng đôi! Chúc mừng chúc mừng, tặng thêm vài vò, chúc hai vị bách niên giai lão, bách niên hảo hợp nhé!"

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện cứng ngắc đến nứt toác, việc này truyền nhanh quá mức rồi! Lập tức hắn chẳng còn hứng thú Nhã Thất gì nữa, cuống quýt nhét rượu vào túi Càn Khôn rồi bỏ chạy, cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ trả tiền.

Ngụy Vô Tiện vốn tuấn mỹ, từ nhỏ đến lớn luôn bị người nhìn quen, nhưng khi cùng Lam Vong Cơ rời khỏi tửu lâu, cái tính bừa bãi như hắn cũng nhận ra ánh mắt mọi người dọc đường khác hẳn thường ngày.

Đúng như hắn dự đoán, chưa đến ba ngày, tin tức đã lan khắp thiên hạ.
Hắn chỉ hận không thể xé nát miệng đám tu sĩ thích đồn thổi kia! Làm gì cũng không giỏi, chỉ bịa chuyện là giỏi nhất!

Hắn muốn về ngay, nhưng Lam Vong Cơ lại dẫn hắn tới một hiệu may. Chưởng quỹ khom người:

"Hàm Quang Quân."

Ánh mắt lại dừng nơi Ngụy Vô Tiện, chan chứa yêu thương như nhìn con dâu. Ngụy Vô Tiện chỉ biết đảo mắt, thôi mặc kệ, cứ làm như lời Lam Vong Cơ nói: "Đừng nhìn."

Trung y hắn vẫn mặc của Lam Vong Cơ, rộng nhưng tạm chấp nhận, còn ngoại y thì chẳng thể cứ mãi không thay. Lỡ thành một Ngụy Vô Tiện "có mùi", Lam Vong Cơ càng chẳng chịu thành thân với hắn, nên vẫn phải sắm đồ mới.

Muốn may đồ thì phải đo người. Chưởng quỹ vừa lấy thước mềm ra, Lam Vong Cơ đã đưa tay đón:

"Để ta."

Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ:

"Lam Trạm, ngươi còn biết đo người à?"

Lam Vong Cơ khẽ gật, bảo hắn giơ tay, rồi cẩn thận đo ngực, đo eo. Đo đến mức y chau mày nói:

"Ngụy Anh, gầy quá."

Ngụy Vô Tiện cười cợt:

"Ta thế này là bình thường rồi, so với ngươi tất nhiên không bằng. Nhưng lạ thật, nhà ngươi ăn thanh đạm vậy mà sao dáng ngươi lại tốt thế nhỉ?"

Lam Vong Cơ chỉ đáp:

"Sau này, chuẩn bị thêm đồ ăn cho ngươi."

Một câu bình thản, nhưng lại khiến nơi nào đó trong lòng Ngụy Vô Tiện run lên.

Hai người trò chuyện, còn chưởng quỹ càng nhìn càng thấy lời đồn thật hoang đường. Nhìn xem, đôi trẻ này tình cảm biết bao, nào có dáng vẻ Hàm Quang Quân không đồng ý? Rõ ràng đang bàn chuyện ngày sau kia kìa.

Đo xong, Lam Vong Cơ cầm bút ghi số đo, lại hỏi:

"Ngụy Anh, muốn kiểu dáng thế nào?"

Ngụy Vô Tiện xưa nay dựa vào thiên tư tuyệt sắc, chẳng để tâm y phục, giờ chỉ nghĩ làm sao ép Lam Vong Cơ đồng ý thành thân, bèn thuận miệng:

"Lam Trạm ngươi mắt nhìn tốt, cứ theo ý ngươi."

Lam Vong Cơ tiếp tục viết, ngực, eo, rồi đến hông... Nhìn số đo, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ:

Mông của Ngụy Anh... thật sự rất đẹp.

Hai người mang tâm sự riêng, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện vừa thèm rượu vừa muốn mượn men lấy can đảm, vừa bước vào Tĩnh Thất liền khui một vò, ngửa cổ uống cạn. Uống xong một vò, lại mở vò thứ hai, lúc này mới nhớ đến gia quy Lam thị, bèn nói:

"Chà, Lam Trạm, ta thật sự thèm quá mà. Rượu Lan Lăng đúng là chẳng sánh bằng Thiên Tử Tiếu của các ngươi. Có điều trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho uống, hay là ngươi theo ta ra ngoài sơn môn, ta mời ngươi uống tiếp nhé?"

Lam Vong Cơ không ngăn, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ngươi cứ uống trong Tĩnh Thất."

Dù là dẫn hắn đi may áo, hay để hắn uống rượu trong Tĩnh Thất, bao năm qua Lam Vong Cơ đã biết cách cảm thông hơn. Chính điều đó lại khiến y càng trở nên hoàn mỹ. Ngụy Vô Tiện nhìn y, bật cười, khui thêm một vò nữa, trong lòng dâng lên một ý nghĩ: Nếu thành thân với Lam Vong Cơ, hẳn sẽ rất tốt đẹp. Hắn hạ quyết tâm, chờ uống xong vò này sẽ nói rõ.

Nhưng men rượu nặng, hắn thiếp đi mất...

Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Hắn lơ mơ ngồi dậy, trời sáng rõ, Lam Vong Cơ sớm không còn trong Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng mắng bản thân không ra gì. Rửa mặt xong, đầu óc tỉnh táo hơn, lại nghĩ: Hay uống thêm chút nữa, đợi Lam Vong Cơ trở về, lần này nhất định phải nói. Nhưng tìm khắp Tĩnh Thất chẳng thấy vò rượu nào còn lại.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ quay về, hắn đã nổi giận:

"Lam Trạm! Ngươi có phải đã vứt Thiên Tử Tiếu của ta rồi không?!"

Hôm qua hắn còn khen người ta, hôm nay lại tức đến phát cáu. Lam Vong Cơ chỉ lặng lẽ bước tới, mở một tấm ván dưới sàn, để lộ một hố nhỏ. Trong hố đặt gọn ghẽ những vò Thiên Tử Tiếu còn lại.

Lam Vong Cơ nói:

"Để đây sẽ không ai phát hiện."

Ngừng một thoáng, lại nói thêm:

"Rượu chôn dưới đất cũng dễ bảo quản hơn."

Không ai phát hiện, dĩ nhiên sẽ không ai trừng phạt Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vậy mà trong lúc hắn ngủ, đã gỡ ván sàn, đào một cái hố, chỉ để giấu rượu giúp hắn, để hắn có thể giải cơn thèm.

Ngụy Vô Tiện trong lòng run động, chỉ thấy Lam Trạm quả thực hoàn mỹ như chính mình từng nói. Thế là, lời trong tim không kìm nổi mà bật ra:

"Lam Trạm, chúng ta thành thân đi."

***

Thành thân không đơn giản vậy đâu nhé, trong phần nhá hàng ta từng nói rồi, bộ này là do Tiện cưỡng ép Kỷ thành thân.

Tiện: Đúng thế! Lam Trạm chính là hoàn mỹ!

Nhiếp đạo: Không, tỉnh táo lại đi, ta chẳng thấy Lam Vong Cơ có gì tốt đến thế...

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện muốn giết Lam Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện, ngươi bình tĩnh lại đi!

Lam đại: Ai ai cũng biết, đáng mừng đáng chúc 😊

Kỷ: Mông của Ngụy Anh, thật sự rất cong 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com