Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7 : Gả Cho Ta

Như một trận gió ấm áp, thổi qua băng thiên tuyết địa, trong lòng  y nở rộ một biển hoa.

Lam Vong Cơ cả người đều ngơ ngẩn, thoáng nghi ngờ chính mình nghe lầm, nên hỏi lại:
"Ngươi nói... cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vừa rồi là buột miệng thốt ra, lời đã ra khỏi miệng, giờ cũng chỉ có thể liều một phen, tiếp tục nói:
"Ta nói chúng ta thành thân."
Chính hắn cũng cảm thấy thật hoang đường, đành cứng đầu nói tiếp:
"Ngươi gả cho ta đi!"

Có thể lúc đầu y thực sự bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc, bất chấp tất cả mà gật đầu. Nhưng câu nói này lại khiến Lam Vong Cơ tỉnh táo ngay lập tức, mày khẽ nhíu lại:
"Ngụy Anh, vì sao đột nhiên lại nói thế?"

Lam Vong Cơ không rút kiếm ngay tại chỗ, chứng tỏ chưa đến mức giận dữ, ít nhất so với lần trước cho hắn xem Xuân Cung đồ thì còn khá hơn. Ngụy Vô Tiện nghĩ vẫn còn cơ hội bàn bạc, bèn thật thà nói:
"Giờ bên ngoài toàn là lời đồn các kiểu, không thành thân thì chẳng biết giải thích sao, mà chuyện Nhân Duyên Tuyến cũng phải giải quyết. Chúng ta cứ thành thân trước, đợi sự việc yên ổn rồi tính sau."

Hắn càng nói, sắc mặt Lam Vong Cơ càng lạnh. Ngụy Vô Tiện cuống quýt giải thích:
"Chúng ta đều là nam nhân, thành thân cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm đến lúc đó cứ nói là lỗi của ta. Lam Trạm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để thanh danh của ngươi chịu chút tổn hại nào đâu."

"Ngụy Anh!"
Đây gần như là âm lượng lớn nhất Lam Vong Cơ từng dùng để gọi hắn, ngoại trừ tiếng "Cút" trong Tàng Thư Các thuở niên thiếu, thì chỉ có lúc tranh luận về Quỷ đạo, Lam Vong Cơ mới gầm lên như vậy.

Lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt trừng thẳng vào mình, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đã nổi giận, hơn nữa là giận vô cùng.

Ngụy Vô Tiện bị dọa đến ngẩn người:
"Lam Trạm? Sao thế?"

Hắn không ngờ ngoài chuyện Quỷ đạo, Lam Vong Cơ vẫn có thể nổi giận với hắn. Mà Lam Vong Cơ trừng hắn thật lâu, cuối cùng thở dài, khí thế giảm xuống đôi chút, nói:
"Nếu chỉ vì lý do này, việc ấy chớ nhắc lại nữa."

Nói xong, y quay người rời đi, để mặc Ngụy Vô Tiện đứng một mình trong Tĩnh Thất, hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.


Sân Tập Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, đón gió, khởi kiếm. Khác hẳn vẻ ôn nhuận nhã nhặn bề ngoài, kiếm pháp của y mạnh mẽ hữu lực, chiêu thức sắc bén dữ dội, khí thế ngút trời khiến những đệ tử khác không ai dám lại gần. Vốn dĩ từ trước đến nay y chưa từng có đối thủ, cho nên chỉ đành chém lá rụng mà thôi.

Bốn phía lá rơi cảm ứng kiếm thế của y, tung lên không trung, y liền nhanh như chớp chém qua từng phiến một, khiến chúng vỡ vụn. Nhưng lá có thể chém đứt, còn vướng bận trong lòng về Ngụy Vô Tiện, dù thế nào y cũng không cách nào chặt bỏ.

"Vong Cơ."
Nghe tiếng gọi, y dừng lại, nhìn thấy là Lam Hi Thần, liền thu thế, hành lễ:
"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần mỉm cười:
"Vong Cơ, nếu rảnh, sao không đến chỗ ta ngồi một lát? A Dao vừa tặng ta ít trà mới, cùng nhau thử xem."

Đệ tử Lam thị đều cảm thấy hôm nay Lam Vong Cơ khác lạ, luyện tập ở sân gần suốt một ngày, lo sợ xảy ra chuyện, nên đi báo với Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ vốn luôn kính trọng huynh trưởng, liền thu kiếm, gật đầu, cùng y rời đi. Đệ tử Lam thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường Hàm Quang Quân lạnh nhạt với tất cả đã đủ đáng sợ, Hàm Quang Quân khi khí thế bức người lại càng khiến người ta run rẩy. Không biết là ai có bản lĩnh lớn đến mức chọc giận được Lam Vong Cơ?

Lam Hi Thần dâng trà, Lam Vong Cơ tạ ơn, nghỉ ngơi một lát, Lam Hi Thần nhìn thần sắc y có chút phiền muộn, bèn mỉm cười hỏi:
"Vong Cơ, với Ngụy công tử, chẳng lẽ tiến triển không thuận lợi?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. Thực ra là quá thuận lợi, đến mức Ngụy Vô Tiện còn nói muốn thành thân với y. Nhưng Lam Vong Cơ không hề vui, bởi điều y mong muốn không phải như thế.

Lam Hi Thần lại nói:
"Vong Cơ, không cần vội, Nhân Duyên Tuyến đã trói buộc hai người, vậy sau này Ngụy công tử sớm muộn cũng sẽ hiểu ra thôi."

Lam Vong Cơ nhìn xuống cổ tay, sợi tơ đỏ hiện rõ, một đầu kéo dài ra phía trước, đầu kia chính là Ngụy Vô Tiện. Đúng vậy, Nhân Duyên Tuyến vẫn còn, bọn họ vẫn còn thời gian.

Y lại gật đầu:
"Huynh trưởng, chuyện của Ngụy Anh, với thúc phụ..."

"Không cần lo lắng." Lam Hi Thần rót cho y chén trà nữa, mỉm cười:
"Đợi vài ngày nữa thúc phụ xuất quan, ta và ngươi cùng nói rõ với người. Đây là thiên mệnh, thúc phụ hẳn cũng sẽ hiểu thôi."

Bên kia, Giang Trừng vừa từ Bách Hoa yến trở về Liên Hoa Ổ, đã bị Giang Yếm Ly gọi lại:
"A Trừng, ngươi về rồi, có tin tức của A Tiện không?"

Ngụy Vô Tiện mất tích mấy ngày, Giang Yếm Ly tự nhiên lo lắng. Giang Trừng nói:
"Ngụy Vô Tiện à, hắn đến Cô Tô Lam thị rồi."

Giang Yếm Ly nghi hoặc:
"A Tiện đến Cô Tô Lam thị? Làm gì vậy?"

"Tất nhiên là đi ám..."

Dĩ nhiên là đi ám sát Lam Vong Cơ! Lúc chia tay, Ngụy Vô Tiện liếc mắt ra hiệu, Giang Trừng lập tức hiểu. Đối đầu chính diện chưa chắc thắng được Lam Vong Cơ, chuyện cả hai bị thương chẳng phải việc thông minh Ngụy Vô Tiện sẽ làm, nên theo Lam Vong Cơ về Cô Tô, tìm cơ hội ra tay!

Nhưng lời này không thể nói với Giang Yếm Ly, để nàng khỏi lo lắng, Giang Trừng chỉ nói:
"Người bị hắn ràng buộc ở Cô Tô, hắn đi xử lý."

Giang Yếm Ly nói:
"À, chuyện này rất rắc rối sao?" Nàng cũng biết người Cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện vốn không hợp, lại nói:
"Có lâu không? Sính lễ ta chuẩn bị gần xong rồi, chuyện này sẽ không xảy ra sai sót gì chứ?"

Giang Trừng thuận miệng đáp:
"Tỷ, khỏi chuẩn bị sính lễ, cứ chuẩn bị nhiều bạc cho Ngụy Vô Tiện đi."

Hắn còn việc phải làm, nói xong liền bỏ đi. Trong lòng lại nghĩ, bất kể Ngụy Vô Tiện giết Lam Vong Cơ thế nào, về sau chắc chắn phải chạy trốn, chuẩn bị nhiều bạc cho hắn là hơn.

Giang Yếm Ly bị lời hắn nói làm cho mơ hồ, còn định đuổi theo hỏi thì trên không bỗng rơi xuống một đạo kiếm quang vàng óng:
"A Ly."

Là Kim Tử Hiên. Giang Yếm Ly lập tức bước đến, chuyện giữa hai người vừa mới định xuống không lâu, gặp mặt vẫn có chút ngượng ngùng e thẹn. Nàng nói:
"Tử Hiên, sao ngươi lại đến đây? Đi cùng A Trừng về à?"

Thực ra đâu phải thế, tính khí của Giang Trừng hắn cũng chẳng chịu nổi. Chỉ là muốn gặp Giang Yếm Ly nên đi theo sau, đến nơi muộn hơn Giang Trừng một chút. Nhưng hắn cũng chẳng nói rõ, chỉ bảo:
"Bách Hoa Yến kết thúc rồi, rảnh nên đến thăm nàng một chút."

Trò chuyện một lúc, Giang Yếm Ly nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi với Giang Trừng, nghĩ rằng bọn nam nhân với nhau hẳn biết chuyện gì đó, bèn hỏi:
"Tử Hiên, ngươi có biết chuyện của A Tiện không? A Tiện đến Cô Tô rồi à?"

Kim Tử Hiên nghĩ việc của Ngụy Vô Tiện chắc chưa lan truyền ra ngoài, Giang Yếm Ly tất nhiên không hay, nên đem chuyện trong Bách Hoa yến kể lại cho nàng. Giang Yếm Ly kinh ngạc nói:
"À? Người bị A Tiện ràng buộc là Hàm Quang Quân?!"

Chẳng trách vừa rồi Giang Trừng ra vẻ không muốn nhắc đến, "Chuyện này, chuyện này..." Nàng kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao, lại hỏi:
"Vậy khi nãy A Trừng bảo ta chuẩn bị thêm bạc cho A Tiện là ý gì?"

Kim Tử Hiên đến để gặp Giang Yếm Ly, căn bản không muốn nói về Ngụy Vô Tiện, liền dựa theo suy đoán của mình mà nói:
"Chắc là bảo nàng chuẩn bị thêm ít của hồi môn thôi. Dù sao đó cũng là Nhị công tử Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị cũng phải giữ thể diện chứ."

Hắn nói vậy, Giang Yếm Ly lập tức hiểu, thì ra Ngụy Vô Tiện không phải cưới, mà là... gả đi. Nhưng chuẩn bị sính lễ với chuẩn bị của hồi môn hoàn toàn khác nhau, nàng hơi ủ rũ:
"Nhưng sính lễ ta chuẩn bị gần xong rồi, giờ đổi, liệu còn kịp không?"

Kim Tử Hiên thấy nàng như vậy, lại muốn thể hiện bản thân trước mặt nàng, liền nói:
"Không sao đâu, A Ly, ta sẽ giúp nàng, chúng ta cùng chuẩn bị!"

Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười gật đầu, chỉ thấy Kim Tử Hiên thật đáng tin cậy.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lần này thực sự chọc Lam Vong Cơ giận rồi. Không chỉ giận, mà còn cố tình tránh mặt hắn.

Hắn vốn là kẻ hành động, nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ muốn tìm cơ hội lấy lòng Lam Vong Cơ, để y bớt giận, rồi lại nhắc đến chuyện thành thân. Nhưng Lam Vong Cơ đến một cơ hội cũng chẳng cho hắn.

Ban ngày hoàn toàn không thấy bóng dáng, buổi tối trở về cũng chỉ ăn cơm, đọc sách, rồi đi ngủ. Vốn đã là người ít lời, giờ càng ít hơn, có khi cả ngày chẳng thốt nổi ba chữ. Dù Ngụy Vô Tiện chủ động bắt chuyện, Lam Vong Cơ cũng chỉ đáp từng chữ một, khiến người ta chẳng thể nói tiếp được.

Trước kia Lam Vong Cơ chưa từng như vậy, cho dù có cãi nhau kịch liệt, thậm chí đánh nhau, thì chỉ cần hắn mặt dày bám riết, Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn sẽ bỏ qua mà cho chút phản ứng. Lần này thật sự khiến Ngụy Vô Tiện bó tay.

Mà Nhân Duyên Tuyến mấy ngày nay hình như cũng ỉu xìu, chẳng có động tĩnh gì, không kéo bọn họ, cũng không buộc bọn họ, yên lặng vô cùng. Ngụy Vô Tiện ngồi trong Tĩnh Thất, kéo kéo sợi tơ đỏ trên tay, bực bội nói:
"Sợi dây chết tiệt, lúc không cần thì lộn xộn, đến khi cần thì chẳng làm được trò gì. Ngươi không tạo cơ hội, ta biết làm sao để làm lành với Lam Trạm đây?"

Vẫn chẳng có phản ứng. Ngụy Vô Tiện dứt khoát giật mạnh một cái, mắng:
"Đồ chết dẫm! Ta nói cho ngươi biết, ta mặc kệ rồi, cứ thế này nữa ta với Lam Trạm xong luôn, ngươi sẽ thành một vết nhơ trong sự nghiệp giật dây của mình, ta còn sẽ đi khắp nơi nói toáng lên, cái gì mà Nhân Duyên Tuyến, cái gì mà thần khí, chỉ là thứ vô dụng..."

Quả nhiên chẳng có gì chịu nổi cái miệng của Ngụy Vô Tiện. Khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc của việc bị lôi đi, Ngụy Vô Tiện vui đến mức suýt ngân nga thành tiếng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn vẫn rơi vào vòng tay quen thuộc kia. Với tính Lam Vong Cơ, dù có giận đến đâu, cũng sẽ không để hắn ngã đau. Ngụy Vô Tiện tính chuẩn không sai chút nào.

Hình như còn nghe được giọng Lam Vong Cơ đầy bất lực:
"Ngụy Anh, ngươi làm gì vậy?"

Sao có thể để Lam Vong Cơ biết chứ, Ngụy Vô Tiện liền trơ mặt chối phăng, giả ngốc:
"Ta có làm gì đâu, có lẽ... sợi dây này thấy dạo này ngươi lạnh nhạt với ta, nên nó không vui đấy mà."

Lam Vong Cơ lại nói một câu:
"Không có."

Ngụy Vô Tiện lập tức bất mãn:
"Còn nói không có, suốt ngày không thấy mặt, chẳng phải là lạnh nhạt sao? Ngươi nói xem ban ngày ngươi đi đâu vậy?"

"Ta có việc phải làm." Lam Vong Cơ đáp, rồi nói tiếp:
"Giờ bị buộc lại thế này, cản trở ta rồi."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện mình bị kéo đến Tàng Thư Các, bị buộc cùng Lam Vong Cơ trước một án kỷ. Trên bàn toàn là những hàng chữ đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là bút tích của Lam Vong Cơ. Đáng tiếc là cây bút lông bị ném lên bàn, mực bắn tung tóe khắp nơi, những chữ kia hoàn toàn không thể dùng được nữa.

Thì ra Lam Vong Cơ đang chép điển tịch trong Tàng Thư Các, bỗng Ngụy Vô Tiện bay đến, trong lúc cấp bách y quăng bút, đứng dậy đón lấy hắn cho vững.

Lần này đúng là hắn quấy rầy Lam Vong Cơ thật, Ngụy Vô Tiện nói:
"Xin lỗi nhé, Lam Trạm, hại ngươi phải chép lại rồi."

Lam Vong Cơ lại chẳng tỏ vẻ giận chút nào:
"Không sao."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Ngươi mấy hôm nay đều chép mấy thứ này à? Gấp lắm sao? Phải chép cả ngày?"

Lam Vong Cơ đáp:
"Là việc thúc phụ dặn trước lúc bế quan, bị trì hoãn rồi."

Lẽ ra sớm phải chép xong, nhưng vì chuyện Nhân Duyên Tuyến, trước đó suốt ngày bị trói với Ngụy Vô Tiện, việc gì cũng làm không được, tất nhiên sách cũng chẳng chép nổi. Hiếm khi Nhân Duyên Tuyến ngoan ngoãn vài hôm, Lam Vong Cơ mới muốn tranh thủ hoàn thành.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói:
"Xem có tháo ra được không."

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rằng mình hiểu lầm... không, hắn không nghĩ vậy. Chép sách là một chuyện, Lam Vong Cơ nhất định còn đang nhân cơ hội tránh mặt hắn. Vì thế hắn càng không chịu buông, ôm chặt lấy. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói:
"Ngụy Anh, ta còn phải chép tiếp."

Ngụy Vô Tiện bỗng lóe ý tưởng, cũng làm động tác thật chậm, sau đó dang chân nhảy lên người Lam Vong Cơ, cả người dán sát, nói:
"Như này, ngồi xuống ngươi vẫn có thể viết."

Vừa nói vừa chỉ huy Lam Vong Cơ ngồi xuống, bản thân lại dịch về phía ngực y thêm một chút:
"Có thể viết rồi chứ?"

"Có thể thì có thể," nhưng Lam Vong Cơ không hiểu vì sao mình phải ôm một "hài tử" thế này mà viết chữ. Y nói:
"Ngụy Anh, từ từ dịch sang bên cạnh."

Ngụy Vô Tiện chẳng thèm để ý, cứ loạn xạ cử động trên người y, khiến Nhân Duyên Tuyến quấn càng chặt. Cái mông nhô lên của hắn cứ cọ cọ trên đùi Lam Vong Cơ, đầy đặn, thật sự... không tệ chút nào. Lam Vong Cơ giọng cũng cao hơn:
"Ngụy Anh! Xuống mau!"

"Ta không!" Ngụy Vô Tiện chẳng những không xuống, còn ôm chặt hơn:
"Ta cứ không xuống, ngươi làm gì được ta? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có hôn ta, ta cũng không đáp lại đâu. Ta không muốn gỡ, thì ngươi cũng đừng mơ tháo được."

Bàn về vô lý, không ai sánh nổi Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đành nói:
"Vậy thì... đừng động."

Thắng rồi, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói:
"Vậy ngươi phải nói chuyện với ta, ta sẽ không động, cũng không quấy ngươi viết chữ."

Nhưng cái hắn quấy đâu chỉ là chuyện viết chữ, cứ để hắn làm loạn thế này thì còn ra sao nữa. Lam Vong Cơ cuối cùng đành nhượng bộ, khẽ thở dài, điều chỉnh hơi thở, thay tờ giấy vừa bị vấy mực, nhấc bút lên.

Ngụy Vô Tiện nếu chịu ngoan ngoãn, Lam Vong Cơ ôm hắn mà chép sách cũng chẳng phải chuyện tệ, nhưng yên tĩnh quá lại không giống hắn. Chép được một lát, Lam Vong Cơ không nhịn được hỏi:
"Không phải ngươi muốn nói chuyện?"

Ngụy Vô Tiện gật gật:
"Ừ, muốn nói, nhưng giờ ta buồn ngủ quá. Tất cả là tại ngươi, mấy hôm nay ta chẳng ngủ nổi. Thôi kệ, để ta ngủ một lát, tỉnh dậy rồi nói."

Hắn cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết khi Lam Vong Cơ giận và không thèm để ý đến mình, lòng hắn cứ thấp thỏm, đến ngủ cũng chẳng yên. Giờ nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, ngửi mùi hương riêng biệt của y, bỗng chẳng muốn nghĩ gì, chỉ thấy dễ chịu, chỉ muốn bù giấc ngủ.

Lam Vong Cơ im lặng, định mở miệng thì bên cổ đã là hơi thở đều đặn của Ngụy Vô Tiện, ấm áp phả đến, thế là y chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhấc tay, điều chỉnh đầu hắn cho thoải mái hơn. Đôi mắt nhạt màu khẽ rũ xuống, nhìn gương mặt mà mình ngày đêm tưởng nhớ, ánh sáng trong mắt dường như dao động, lại giơ tay, khẽ xoa đầu hắn.

Đệ tử Lam thị sau giờ học thường đến Tàng Thư Các mượn sách, hôm nay đến thì bắt gặp cảnh tượng thế này: Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đang ngủ say mà chép chữ, ánh tà dương ngoài cửa sổ rải xuống, phủ lên hai người một tầng sắc đỏ nhạt, bụi phấn trong ánh vàng nhảy nhót lấp lánh, đẹp đẽ biết bao.

Nghĩ đến những lời đồn hiện tại, các môn sinh đều ngại ngùng không dám nhìn, nhưng lại không nhịn được thì thầm vài câu. Lam Vong Cơ tai rất thính, nghe thấy tiếng động liền dừng bút, làm động tác "suỵt", môn sinh lập tức hiểu, đồng loạt gật đầu, chẳng dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Thế nên Tàng Thư Các vốn yên tĩnh, nay lại càng tĩnh lặng hơn.

Vì vậy Ngụy Vô Tiện ngủ rất ngon. Khi hắn tỉnh dậy, theo thói quen duỗi người, phát hiện đã được tháo dây buộc, nhưng vẫn chưa bị đặt xuống, hắn vẫn còn trong vòng tay Lam Vong Cơ.

Hắn nói:
"Lam Trạm, ngươi vậy mà không nhân lúc ta ngủ quẳng ta đi?"

Lam Vong Cơ hạ bút, điềm tĩnh nói:
"Lo ngươi bị lạnh, tỉnh rồi thì xuống đi."

Tất nhiên là ôm mà ngủ thì ấm hơn, Ngụy Vô Tiện cười với y:
"Ha, giờ ngươi có hối hận cũng muộn rồi."
Nói rồi hắn túm một đoạn tơ đỏ, chửi:
"Đồ dây chết tiệt! Đồ ngu! Buộc cái gì mà buộc bậy bạ, lát nữa ta lấy lửa đốt ngươi!"

Quả nhiên, sợi dây này tính khí lớn, không cho hắn chút dằn mặt thì không chịu được, lập tức lại buộc hắn và Lam Vong Cơ vào nhau. Ngụy Vô Tiện phá lên cười:
"Lam Trạm, ngươi xem, hiệu quả rõ rệt!"

Lam Vong Cơ bị hắn làm đến bất lực:
"Ngụy Anh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện cười:
"Ngươi gả cho ta."

Lông mày Lam Vong Cơ nhíu chặt:
"Tuyệt đối không."

Ngụy Vô Tiện nói:
"Vậy ta cứ chơi xấu, buộc ngươi mãi, xem ngươi làm sao."

"Đừng quậy nữa."
Nhưng vẻ mặt Ngụy Vô Tiện rõ ràng không phải nói đùa, hắn thực sự làm được chuyện này. Lam Vong Cơ hơi cúi mắt:
"Ngụy Anh, ta không muốn thế này."

Người này cũng thật khó đối phó, Ngụy Vô Tiện cau mày:
"Vậy ngươi muốn sao?" Thực ra hắn nhắc chuyện thành thân cũng là vì tốt cho Lam Vong Cơ, y chắc chắn không muốn bị buộc mãi như vậy. Hắn nói:
"Là ta cầu thân, tất nhiên, ngươi muốn gì? Ta sẽ cố gắng làm được."

Lam Vong Cơ ngẩng mắt nhìn người đang mỉm cười, vừa đáng yêu, vừa quá đáng đến mức khiến y bất lực. Đôi mắt trong trẻo, dưới ánh chiều tà dường như ánh lên sắc sáng khác thường. Y nói:
"Ngụy Anh, ta muốn... thật tâm của ngươi."



***

Có lẽ nếu không có Nhân Duyên Tuyến, Kỷ sẽ đồng ý, trước hết giữ Tiện lại đã rồi tính. Nhưng vì có Nhân Duyên Tuyến, vốn dĩ Tiện không thể chạy thoát, nên y sẽ không đồng ý.

Y biết hiện tại Tiện chưa yêu mình, nhưng Nhân Duyên Tuyến lại cho y biết rằng sau này Tiện nhất định sẽ yêu y, cho nên y chờ, chờ đến lúc ấy đến.

Cái mông cong của Ngụy Anh tất nhiên là một cái bẫy, xem Kỷ nhẫn được đến bao giờ 🤤

Nắm đất cuối cùng chôn Tiện, là do tỷ phu dẫn theo sư tỷ mà vùi xuống.

Tiện: Cả thế giới đều đang hãm hại ta 😢

Bổ sung một câu: Kỷ gả cho Tiện là điều không thể, cho nên Tiện chắc chắn sẽ thất bại.

Mọi người nhớ để lại nhiều bình luận cho ta nhé, cho ta thêm động lực~ Duyên phận thế này chẳng phải rất hạnh phúc sao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com